Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)
“Đau…” Ninh Như Ngọc cau mày.
Thanh âm này vào tai Hoắc Viễn Hành như đang kháng nghị hành động tàn bạo của hắn. Hoắc Viễn Hành dừng lại một chút, buông hàm răng đang cắn môi nàng ra, đổi thành hôn môi nàng. Cuối cùng từ một động vật ăn thịt hung dữ dường như biến thành lão sơn dương ôn nhu, hôn từng chút một, động tác dịu dàng, giống như đang đối với trân bảo hiếm thấy vậy.
Đối với biến hóa phong vân quỷ quyệt này của Hoắc Viễn Hành, Ninh Như Ngọc có chút ngẩn ra, nàng không tưởng tượng ra được núi băng ngàn năm hóa thành động vật ăn thịt như thế nào, nàng còn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ như ngọn núi bất động, thanh tâm quả dục, không muốn không cầu. Có điều bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, biểu hiện của Hoắc Viễn Hành so với hình dáng trong tưởng tượng của nàng còn khoa trương hơn nhiều, cũng bá đạo hơn nhiều. Bộ dạng bây giờ của hắn so với bề ngoài lạnh lùng lãnh đạm đúng thật là khác nhau rất xa!
Dường như cảm giác được ánh mắt lơ lửng, tư tưởng không tâp trung của nàng, ánh mắt thâm sâu như đầm nước của Hoắc Viễn Hành trong khoảnh khắc lại xuất hiện thêm một tầng khí lạnh, tựa như là trừng phạt, hắn cắn mạnh môi nàng một cái sau đó mới buông ra.
“Đau!” Cuối cùng Ninh Như Ngọc cũng có cơ hội nói chuyện, tay che lại môi vừa bị cắn, ánh mắt giận dữ trừng hắn, lần này ngược lại nàng không còn sợ nữa. Lúc hắn hóa thân thành sói đói đánh về phía thỏ trắng nhỏ là nàng, hình tượng của hắn trong lòng nàng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Sự thật chứng minh hắn cũng không phải là lạnh lùng vô tâm như vậy, một khắc kia tâm tình của hắn vẫn lộ ra ngoài.
Hoắc Viễn Hành nhìn nàng, lấy tay nàng đang che miệng xuống, ngón tay mơn trớn cánh môi vừa bị hắn cắn qua, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười như có như không, trầm giọng nói: “Biết đau thì tốt, nhớ kỹ lần sau đừng phạm sai lầm.”
Ninh Như Ngọc rất nhanh đã suy nghĩ trong đầu, đây là hắn uy hiếp nàng, nếu lần sau nàng còn phạm sai sẽ như thế nào? Có điều vấn đề này rất nhanh đã có câu trả lời, giọng nói âm lạnh như băng của Hoắc Viễn Hành lướt qua tai nàng: “Lần sau còn chọc ta, ta sẽ từng miếng từng miếng ăn nàng vào bụng, nàng chỉ có thể là của ta.”
Giọng nói mang theo hơi thở lạnh như băng chui vào trong tai Ninh Như Ngọc, nhanh chóng nhập vào trong đầu, khắc vào một chỗ thật sâu trong đầu nàng. Ninh Như Ngọc không nhịn được run một cái, ngoan ngoãn thuận theo như thỏ, gật mạnh đầu với Hoắc Viễn Hành, rất sợ sẽ làm cho hắn không hài lòng.
Cũng may biểu hiện của nàng khiến cho Hoắc Viễn Hành rất vừa ý, giơ tay lên bóp gương mặt nàng một cái, giọng nói cũng không giá rét như vừa rồi nữa, dặn dò: “Hai ngày này ta phải ra ngoài, chính nàng phải ngoan ngoãn.”
Lời này nghe thật giống như quan tâm, lời nói cũng ôn hòa, nhưng Ninh Như Ngọc nghe được vẫn cảm thấy rợn tóc gáy như cũ, luôn cảm thấy lời này của Hoắc Viễn Hành chính là đang cảnh cáo nàng, kêu nàng không được trêu ba chọc bốn, càng đừng nghĩ đến chuyện hồng hạnh xuất tường.
Ninh Như Ngọc cảm thấy rất oan uổng, căn bản là nàng không hề có ý nghĩ như vậy mà. Nhưng nàng lại không biết nên giải thích với Hoắc Viễn Hành thế nào. Có câu nói, giải thích chính là đang che giấu, càng giải thích lại càng xuất hiện hiềm nghi giấu đầu hở đuôi, huống hồ “Nàng” đúng thật là có quan hệ thân mật với Từ Sùng Hạo, đây là sự thật không sai.
Vì không để cho Hoắc Viễn Hành xử oan nàng nữa, Ninh Như Ngọc rất thức thời mà gật đầu với hắn một cái, hơn nữa còn bảo đảm nói: “Đã rõ.”
“Vậy thì tốt.” Cuối cùng Hoắc Viễn Hành cũng buông nàng ra, không ép nàng vào vách tường nữa, ngón tay hắn lại bóp khuôn mặt nàng một cái, sau đó di chuyển xuống dắt tay nàng rất tự nhiên.
“Đi thôi.” Hoắc Viễn Hành nói.
Ninh Như Ngọc kinh hãi, ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn đang dắt tay nàng. Bàn tay màu lúa mì của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng tạo thành sự đối lập rõ ràng, kíc,h thích cảm quan thần kinh của Ninh Như Ngọc, đúng là so với lúc trước bị hắn cắn một cái vẫn là không tưởng tượng nổi.
Sao hắn lại dắt tay nàng một cách tự nhiên như vậy? Vừa rồi cường hôn nàng cũng hôn rất đứng đắn. Ây, không phải đứng đắn, rõ ràng là hắn giống như chó gặm xương vậy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng mình chính là khối xương bị chó ngậm kia.
Dân chúng ở Đại Tấn Triều đã cởi mở lạc quan, đừng nói đến vị hôn phu và vị hôn thê có thể âm thầm gặp mặt hẹn hò dắt tay hôn môi, ngay cả ngày hoa triêu tiết*, thượng tị tiết*, thất tịch tiết*, nguyên tiêu tiết*, vân vân, chỉ cần là nam nữ chưa lập gia đình vào những ngày này đều có thể gặp mặt. Không ít nam nữ vừa thấy đã cảm mến nhau, tình cảm sâu đậm, rất nhiều người còn gặp nhau ở đống cỏ khô, dưới cầu lớn và sau vườn hoa.
*Hoa triêu tiết(花朝节): Ngày của hoa, ngày sinh của trăm hoa, ngày trăm hoa đua nở (tương truyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở)
*Thượng tị tiết(上巳节): Chi tị, chi thứ sáu trong mười hai chi. Từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa là giờ tị. Ngày tị đầu tháng ba gọi là ngày thượng tị. Tục nước Trịnh cứ ngày ấy sẽ làm lễ cầu mát.
*Thất tịch tiết(七夕节): Đêm thất tịch (mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau).
*Nguyên tiêu tiết(元宵节): Tết nguyên tiêu, đêm rằm tháng giêng.
Có điều hôm nay phát sinh những chuyện này, Ninh Như Ngọc cảm thấy quá huyền ảo, giống như nàng vẫn chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mộng vậy.
Bước chân theo sát Hoắc Viễn Hành đi ra ngoài, rất nhanh đã tới ngoài cửa lớn, thị vệ của Hoắc Viễn Hành đã dắt ngựa chờ ở bên ngoài, gương mặt nôn nóng, bộ dáng xem ra đúng là có chuyện quan trọng phải ra ngoài.
Hoắc Viễn Hành xoay người lại, nói với Ninh Như Ngọc còn đang ngẩn người: “Ta đi đây.”
Ninh Như Ngọc: “À.”
Như vậy liền xong rồi?
Hoắc Viễn Hành nhìn chằm chằm nàng, giơ tay lên lại bóp gương mặt nàng thêm cái nữa, lúc này mới buông nàng ra, cất bước xuống bậc thềm, hai thị vệ nhanh chóng đi tới.
Lúc thị vệ Ngô Dược nhìn thấy Hoắc Viễn Hành bóp mặt Ninh Như Ngọc, trong lòng rất khiếp sợ, thầm nói: “Hầu gia quả nhiên không giống như trước nữa!”
Lại nhìn thị vệ Triệu Hưng đang đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút thay đổi nào, vẫn giống như bình thường, liền len lén kéo tay áo hắn.
Mắt Triệu Hưng nhìn thẳng, rút tay áo từ trong tay Ngô Dược ra, bước nhanh tới bên cạnh Hoắc Viễn Hành, cung kính nói: “Hầu gia, bây giờ ra khỏi thành sao?”
“Ừ, đi thôi.” Hoắc Viễn Hành nhận lấy dây cương từ trong tay Triệu Hưng, dứt khoát phóng người lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, rất nhanh đã chạy ra ngoài, khóe mắt nhìn lướt qua Ninh Như Ngọc đang còn đứng ở cửa, lúc này cô nương ngốc vẫn chưa kịp phản ứng đâu!
Cho đến khi Hoắc Viễn Hành cùng thị vệ Triệu Hưng và Ngô Dược rời đi, Ninh Như Ngọc còn đứng ở cửa một lúc. Những chuyện phát sinh hôm nay khiến nàng có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết vì sao lại biến thành như vậy?
Thật lâu sau đó, Ninh Như Ngọc thở dài, xoay người vào phủ, đi tới hậu viện.
Trong lòng có chuyện, Ninh Như Ngọc buồn bực đi về phía trước, lúc đi ngang qua núi giả, phía sau núi đột nhiên có một bàn tay đưa tới, nàng chưa kịp kêu cứu, người nọ đã che miệng nàng, rất nhanh đã kéo nàng ra phía sau núi giả.
Vừa nhấc mắt, nhận ra là Từ Sùng Hạo, đôi mi thanh tú của Ninh Như Ngọc nhíu lại, tức giận đập mấy cái vào vai Từ Sùng Hạo, nổi giận nói: “Ca hù họa muội…”
Từ Sùng Hạo vẫn nhìn chằm chằm Ninh Như Ngọc, đôi mắt ửng đỏ, mặt mày tái nhợt, nhìn rất đáng sợ. Ninh Như Ngọc mới nói được một nửa, ý thức được có điều không đúng, cảnh giác nhìn hắn, không nói nên lời.
“Hắn hôn muội?”
“Ách…”
“Hắn hôn muội?”
“Hạo biểu ca…”
Đột nhiên, Từ Sùng Hạo giống như phát điên, bấu vào đầu vai Ninh Như Ngọc, đem nàng dựa sát vào núi đá, dùng tay áo liều mạng lau môi nàng, một lần lại một lần, cơ hồ phải lau sạch lớp da ở môi nàng mới thôi.
Lúc trước mới bị chó sói lớn là Hoắc Viễn Hành kia hết gặm lại cắn một trận, bây giờ lại bị Từ Sùng Hạo dùng tay áo lau, đôi môi Ninh Như Ngọc đau rát, nước mắt rơi xuống.
Ông trời ơi, đôi môi nàng là thịt, không phải làm bằng sắt! Ninh Như Ngọc vừa đau vừa khổ, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, muốn dừng cũng không dừng được.
Một bên Ninh Như Ngọc liều mạng tránh né, một bên đấm vào cánh tay của Từ Sùng Hạo, nhưng nàng có thể làm được gì? Từ Sùng Hạo cao lớn hơn nàng, sức lực cũng lớn hơn nàng. Nàng bị hắn khống chế, trong lúc nhất thời không thoát ra được, lực đấm của nàng quá yếu, giống như chỉ đang gãi ngứa cho hắn, không dùng được một chút nào, căn bản là không làm gì được hắn.
Đau, đau quá! Ninh Như Ngọc lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng ủy khuất khóc lớn lên.
Chuyện hôm nay một đợt lại tiếp một đợt, tất cả mọi người không phân biệt được phải trái đúng sai đều nổi giận với nàng, bọn họ đều phát tiết những tức giận trong lòng ra với nàng, nhưng có ai đã hỏi qua nàng có ủy khuất hay không chưa? Có khó khăn gì không chưa? Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không biết được chân tướng sự việc!
Trong lòng Ninh Như Ngọc rất ủy khuất, nước mắt chảy ra càng lợi hại hơn. Có lẽ là nước mắt nàng chảy ra quá nhiều, giống như nước sông vỡ đê vậy, không ngừng lại được, lúc này Từ Sùng Hạo đang nổi điên mới bị dọa sợ, động tác liều mạng lau môi nàng cũng dừng lại, lý trí vừa rồi mất đi dần dần cũng trở về.
Hắn đã làm gì? Tại sao hắn có thể tổn thương tới nàng? Đấy vốn không phải là lỗi của nàng, tại sao hắn có thể làm như vậy đối với nàng?
Nhìn đôi môi bị lau đến sưng đỏ của Ninh Như Ngọc, mặt Từ Sùng Hạo đầy áy náy, cẩn thận nói: “Thật xin lỗi. Đình Đình, thật xin lỗi, không phải ta cố ý muốn tổn thương muội. Ta không khống chế được bản thân, muội đừng khóc, ta bồi thường cho muội. Muội muốn đánh ta mắng ta cũng được, ta sẽ không có nửa câu oán hận!”
Môi của Ninh Như Ngọc vừa nóng rát vừa đau, không cần nhìn cũng biết là đã rách da sưng vù lên rồi. Với bộ dáng này của nàng chỉ sợ mấy ngày này đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa, còn nói là đi Uy Viễn Hầu phủ thăm ngoại tổ mẫu, lần này chỉ sợ là không đi được, đều do cái tên đầu sỏ trước mặt này gây ra!
Mấy ngày này trong lòng Ninh Như Ngọc chất chứa đủ loại ủy khuất, một cổ nóng giận lập tức xông tới, sức lực tựa như có thể dời núi lấp biển, muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Nàng cũng không khống chế nổi cơn tức đè nén ở trong lòng mình nữa, tay chân đánh đấm loạn xạ giống như kẻ điên vậy.
Trong lòng Ninh Như Ngọc là một trận căm tức, hai tay dùng sức liều mạng đẩy Từ Sùng Hạo lui về phía sau, tức giận hét lớn tiếng: “Ngươi cút cho ta!”
Từ Sùng Hạo bất ngờ không kịp đề phòng bị Ninh Như Ngọc đẩy một cái, trực tiếp lui về sau một bước, lưng đụng vào thân cây to phía sau. Lần đụng này sức lực không nhỏ, Từ Sùng Hạo bực bội hừ một tiếng, nhưng mà biểu tình trên mặt hắn so với đụng vào cây đại thụ thì càng đau thương hơn, giống như trong lòng bị người khoét đi một lỗ vậy, bi thương mà gọi tên nàng: “Đình Đình…”
Ninh Như Ngọc đang tức giận, căn bản là không muốn thấy hắn, xoay người rời đi, lại bị Từ Sùng Hạo vội vàng kéo tay áo lại.
“Buông ra!” Ninh Như Ngọc hất mạnh tay một cái, tay áo phát ra một tiếng xé yếu ớt, tay áo đã bị rách ra. Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Như Ngọc càng thêm khó coi, vừa tức vừa giận trừng mắt nhìn Từ Sùng Hạo. Tay Từ Sùng Hạo run một cái, ống tay áo từ trong tay hắn tuột xuống, Ninh Như Ngọc rất nhanh đã giật lại tay áo, vùi đầu chạy ra ngoài.
“Ai da!”
“A —–!”
Ninh Như Ngọc vừa chạy ra khỏi núi giả, liền đụng phải Ninh Như Trân đột nhiên xuất hiện, một cái đụng này đụng cũng không nhẹ, hai người không nhịn được đều kêu đau.
“Ngươi…” Ninh Như Trân ngẩng đầu há miệng muốn mắng người, lại bị bộ dạng Ninh Như Ngọc làm cho kinh hãi.
Tay áo bị xé, đôi môi sưng đỏ, nước mắt giàn giụa, nhìn bộ dạng chịu đủ chà đạp của Ninh Như Ngọc, không cần nghĩ cũng biết nàng ở phía sau núi giả đã làm những gì…
“Ngươi ở sau núi giả làm gì?” Ninh Như Trân tức khắc liền hóa thân thành người thích xen vào chuyện của người khác, ngón tay chỉ vào mặt Ninh Như Ngọc lớn tiếng trách mắng. Đôi mắt Ninh Như Trân lộ ra tia âm hiểm xảo trá đánh giá Ninh Như Ngọc từ trên xuống dưới, y phục xốc xếch, mặt đầy nước mắt, đôi môi sưng đỏ, Ninh Như Ngọc rõ ràng giống như nàng nghĩ ở sau núi giả cùng người kia không biết liêm sỉ làm chuyện cẩu thả!
Vừa rồi Ninh Như Ngọc kinh hoảng thất thố từ phía sau núi giả chạy đến, ánh mắt hốt hoảng bất an, bộ dạng như bị làm nhục, như vậy đã đủ rõ ràng là suy đoán của mình chính xác. Ninh Như Trân càng chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình, đôi mắt lộ ra tia đắc ý cùng với hưng phấn “Ninh Như Ngọc làm chuyện xấu”. Ngay cả gương mặt có mấy vết đậu ấn khó coi cũng hiện ra biểu cảm hung ác dữ tợn, vẻ mặt nghiêm khắc quát hỏi Ninh Như Ngọc: “Y phục của ngươi xốc xếch như vậy, là cùng ai ở phía sau núi giả làm chuyện mờ ám?”
“Không phải như ngươi nghĩ đâu…”
“Hừ hừ!” Ninh Như Trân phách lối “Hừ hừ” hai tiếng. Nhìn từ ánh mắt nàng thì Ninh Như Ngọc giải thích chính là vô lực tranh cãi và cầu xin tha thứ. Trước đây nàng luôn bị Ninh Như Ngọc cái gì cũng ưu tú cưỡng chế, ép nàng ngay cả thở cũng không thở nổi. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng nắm được trong tay chuyện xấu dơ bẩn của Ninh Như Ngọc, cuối cùng nàng cũng có thể hung hăng làm nhục Ninh Như Ngọc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được?
Ninh Như Trân kiêu ngạo hất cằm, khinh miệt nhìn Ninh Như Ngọc, vênh váo đắc ý nói: “Ngươi không thừa nhận cũng không sao. Ngụy Quốc Công phủ chúng ta không có nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi! Trước khi cưới lại có quan hệ bất chính với người khác, ngươi thật là to gan. Ta lập tức đi nói cho tổ mẫu biết, kêu bà đem nữ nhân không biết xấu hổ này đuổi ra ngoài!” Nói xong cũng không đợi Ninh Như Ngọc có cơ hội phản ứng, co cẳng chạy về phía trước.
“Ngươi quay lại cho ta!” Trong nháy mắt Ninh Như Ngọc kịp phản ứng lại, Ninh Như Trân muốn đi tố cáo với lão phu nhân La thị, rất nhanh nàng đã đuổi theo hướng của Ninh Như Trân.
Chẳng qua là Ninh Như Ngọc vừa mới động, một bóng đen sau lưng chợt nhảy lên, vượt qua bên người nàng, chạy thẳng tới hướng Ninh Như Trân. Lúc Ninh Như Ngọc còn chưa thấy rõ bóng người, Từ Sùng Hạo đã xông lên phía trước, bắt Ninh Như Trân từ phía sau. Bàn tay rắn chắc mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Ninh Như Trân, trực tiếp xách Ninh Như Trân lên giống như diều hâu bắt gà con vậy.
Hằng năm Từ Sùng Hạo đều tập võ, dáng người cao lớn, thân thủ khỏe mạnh, lấy tay xách Ninh Như Trân cao không đến bả vai hắn thì vẫn còn dư sức, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực. Ninh Như Trân bị dọa sợ choáng váng giống như gà con bị hắn nắm trong tay, hai chân cách mặt đất, treo trên không trung, cổ co rút lại, mặt đầy vẻ hoảng sợ.
“Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Cứu mạng…” Ninh Như Trân đột nhiên bị người từ phía sau xách lên. Đầu tiên là bị dọa sợ, chờ đến khi thấy rõ ràng người bắt mình rồi, sau nỗi hoảng sợ ngắn ngủi đó chính là mất mạng, nàng há miệng kêu to, ý đồ muốn hấp dẫn nhiều người đến sân nhỏ này cứu nàng.
Có điều Ninh Như Trân cũng chỉ kêu được một tiếng, nháy mắt liền bị Từ Sùng Hạo điểm huyệt câm, thanh âm cũng cắm trong cổ họng, hoàn toàn không phát ra được.
“…” Ngô ngô…
Hai tay Ninh Như Trân che cổ, vì không thể phát ra âm thanh mà nóng nảy, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Từ Sùng Hạo, không biết hắn sẽ dùng phương pháp độc ác nào đối phó mình? Nàng có vô số ngôn ngữ có thể dùng để mắng đôi cẩu nam nữ Từ Sùng Hạo và Ninh Như Ngọc, nhưng đã bị điểm huyệt câm không thể phát ra âm thanh gì, trong lòng tràn đầy oán hận cũng chỉ có thể bị mắc nghẹn trong cổ họng, giống như con cọp bị chém móng nhọn và nhổ răng, trừ giãy giụa kịch liệt tốn công vô ích ra còn dư lại chính là ánh mắt sắc bén như đao. Đương nhiên nếu như ánh mắt có thể giết người thật, đoán chừng nàng đã đem Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo giết ngàn vạn lần, đáng tiếc phương pháp này không dùng được.
Từ Sùng Hạo xách Ninh Như Trân trở về, đi mấy bước dài trở lại sau núi giả, chán ghét vứt Ninh Như Trân trên đất. Ninh Như Trân nhân cơ hội này bò dậy muốn chạy đi, Từ Sùng Hạo liếc mắt qua, nhấc chân đá vào đầu gối của Ninh Như Trân khiến nàng ta quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, đau đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, nằm trên đất không đứng dậy nổi.
Ninh Như Trân nhìn vô cùng đáng thương, khóc đến nỗi mắt đỏ hết lên, co lại trên mặt đất run lẩy bẩy, nhưng Từ Sùng Hạo cũng không tính cứ như vậy tùy tiện bỏ qua cho nàng ta, bước chân đi qua, đưa tay nắm cổ áo Ninh Như Trân đem người xách lên, đặt trên núi đá giả phía sau.
Cũng không biết Từ Sùng Hạo lấy đoản kiếm từ nơi nào, trực tiếp gác trên cổ Ninh Như Trân. Đoản kiếm vô cùng sắc bén, hiện lên hàn quang, chém sắt như chém bùn, Từ Sùng Hạo lạnh lùng nói: “Ngươi cái người này, đáng giận đến cực điểm, cả ngày lẫn đêm chỉ biết nói hươu nói vượn, gặp gió chính là mưa, thực sự quá chán ghét. Ta dứt khoát cắt luôn đầu lưỡi của ngươi, móc mắt ngươi, cho ngươi muốn nói cũng không thể nói, muốn nhìn cũng không thể nhìn, miễn cho ngươi đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, bàn lộng thị phi.”
*Bàn lộng thị phi(搬弄是非): Đâm bị thóc, chọc bị gạo; xúi giục; gây xích mích; đâm chọt; đâm thọc; gây bất hòa; làm trái phải lẫn lộn (xúi giục cả hai bên để gây rối)
“…” Ngươi dám. Nếu ngươi dám làm như vậy với ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta là thế tử, nương ta là thế tử phu nhân, biểu ca là Nhị hoàng tử, di mẫu ta là Quý phi, bọn họ sẽ báo thù cho ta…
Rõ ràng đã là con mồi trên tay Từ Sùng Hạo, lại không sợ chết như vậy. Vừa rồi Ninh Như Trân vẫn còn bộ dáng nhu nhược khóc lóc cầu xin, đảo mắt một cái trong mắt đã lộ ra hận ý và uy hiếp, bắp thịt trên mặt theo đó cũng giật giật, mấy vết đậu ấn xấu xí cũng theo đó mà lay động, hết sức buồn cười.
Từ Sùng Hạo nhìn thấu được nàng ta đang phô trương thanh thế, cũng hiểu được ánh mắt của nàng ta, chết đến nơi rồi còn không biết trời cao đất rộng, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vậy mà không sợ chết. Tốt lắm. Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, chờ ta giết ngươi rồi, ném ở phía sau Bích Ba trì, nơi này cũng không có ai, căn bản sẽ không có người nào biết là ta làm.”
“…” Ngươi, ngươi dám…
Ninh Như Trân liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ bị Từ Sùng Hạo khống chế được, căn bản là tránh không thoát, đoản kiếm sắc bén áp vào trên cổ nàng, lạnh lẽo rùng mình xuyên thấu qua da truyền vào xương tủy, chạy khắp toàn thân. Đoản kiếm sắc bén, giống như con rắn trơn nhẵn lạnh giá quấn ở cổ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một phát lên cổ nàng.
“Ngươi nói xem, ta hạ đao từ nơi nào mới tốt đây? Dứt khoát hạ xuống từ trên mặt đi, xem như là vẽ thêm vài bông hoa trên gương mặt này, trở thành một người xấu xí. Sau đó lại cắt cổ, nếu một đao không được, muốn bao nhiêu ta cắt bấy nhiêu, trên hình pháp không phải có thiên đao vạn quả sao? Ta cũng không cần phải thiên đao vạn quả, chỉ là cắt từng đao từng đao, khoảng một trăm đao là được rồi.” Từ Sùng Hạo giơ đoản kiếm đang cầm trong tay lên sau đó lại áp lên trên cổ Ninh Như Trân, làm ra dáng vẻ lập tức cắt xuống.
“Hạo biểu ca, mau dừng tay!” Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Ninh Như Ngọc lập tức lên tiếng, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng thích hợp, hoàn toàn là bộ dạng lo lắng muốn cứu Ninh Như Trân, kịp thời ngăn cản được Từ Sùng Hạo bạo hành.
Một màn này nhìn từ mắt Ninh Như Trân chính là Ninh Như Ngọc cứu nàng, nhưng chỉ có Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo biết, hai người bọn họ là đang diễn trò. Giọng nói và biểu cảm của Ninh Như Ngọc đều vô cùng hoàn mỹ, phối hợp với Từ Sùng Hạo đúng là không chê vào đâu được.
Từ Sùng Hạo quay đầu nhìn về phía Ninh Như Ngọc, cau mày nói: “Nàng ta cả ngày lẫn đêm bàn lộng thị phi, nói hươu nói vượn, tung tin đồn nhảm, cố ý bóp méo dự thật, muốn hắt nước bẩn lên đầu muội, làm xấu thanh danh của muội, muội lại còn nói ta bỏ qua cho nàng ta?”
Đôi mi thanh tú của Ninh Như Ngọc hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ ân cần: “Hạo biểu ca, muội cũng không phải là lo lắng cho nàng ta, muội là lo lắng cho ca. Nàng ta có chết hay không cũng không liên quan gì đến muội, quan trọng nhất chính là ca. Bây giờ ca giết nàng ta giúp muội xả giận, nhưng trên tay ca cũng sẽ dính mạng người, chuyện này đối với ca mà nói cũng không có lợi, ngược lại còn là một chuyện xấu. Lỡ như chuyện này bị người khác tra ra, đời này của ca cũng xong rồi, ca không đáng vì một người như vậy mà tổn thương tính mạng của chính mình. Cuộc đời của ca còn rất dài, ca còn có thể làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn, loại tiểu nhân này căn bản không cần ca phải động thủ. Muội không hy vọng trên tay ca dính máu, muội hy vọng ca có thể sống tốt, hơn nữa phải luôn sống tốt.”
Tuy nói là diễn trò, nhưng có thể nói những lời của Ninh Như Ngọc là thật lòng. Nàng là thật lòng thật dạ hy vọng Từ Sùng Hạo sống tốt, đây biểu ca cùng “Nàng” lớn lên, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chăm sóc “Nàng”, vào lúc nguy hiểm bảo vệ “Nàng”, hắn là người tốt như vậy, hẳn phải sống hạnh phúc.
Những lời này của Ninh Như Ngọc, ảnh hưởng tới Từ Sùng Hạo không thể nói là không lớn. Hắn cũng đã hiểu, những lời này đều là những lời thật lòng của Ninh Như Ngọc, không phải là diễn. Nàng hy vọng hắn sống tốt, có phải trong lòng nàng hắn vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng không? Dù nàng đã trở thành vị hôn thê của người khác, dù bọn họ vừa mới tranh cãi, xảy ra mâu thuẫn, nhưng trong lòng nàng vẫn có hắn?
Tay Từ Sùng Hạo không khống chế nỗi nên hơi run, gần như là cầm không vững đoản kiếm trong tay, suýt nữa là vạch một đường trên cổ Ninh Như Trân. Ninh Như Trân bị sợ liền nghiêng cổ, cố gắng hết sức tránh thanh đoản kiếm kia, nàng không hy vọng mình bị giết, càng không hy vọng gương mặt của mình bị hủy.
“Hạo biểu ca, ca nghe lời muội. Muội hy vọng ca sống tốt, là thật lòng.” Ninh Như Ngọc thấy hắn vẫn còn giữ Ninh Như Trân không buông tay, liền tiến lên phía trước, tay cầm lấy tay đang cầm kiếm của hắn, đôi mắt đẹp thâm tình dịu dàng nhìn hắn.
Một cổ ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền tới cánh tay hắn, dọc theo cánh tay hắn truyền vào trong lòng, sưởi ấm lòng hắn.
Lúc trước Từ Sùng Hạo thật muốn giết Ninh Như Trân một trăm lần, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại dao động, tay cầm đoản kiếm cũng lỏng hơn một chút.
Có điều Từ Sùng Hạo là một người rất cảnh giác, hắn nghiêm mặt nói với Ninh Như Ngọc: “Đình Đình, nể mặt muội ta sẽ bỏ qua cho nàng ta, nhưng nàng ta đặc biệt đáng giận, căn bản không có giá trị để tin tưởng. Ta sợ thả nàng ta ra rồi, nàng ta liền quay đầu chạy ra ngoài nói hươu nói vượn làm xấu thanh danh của muội, cho nên ta quyết định cho nàng ta ăn một viên thuốc độc, khiến cho nàng ta không dám đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài. Nếu như nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tháng chúng ta sẽ cho nàng một viên thuốc giải, nếu như nàng ta không nghe lời, đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài, chúng ta sẽ không cho nàng thuốc giải. Không có thuốc giải, ba ngày sau nàng ta sẽ bị thủng ruột nát bụng mà chết, muội cảm thấy biện pháp này có được không?”
Ninh Như Ngọc không biết Từ Sùng Hạo có thuốc độc như vậy thật không, có điều nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, lại không giống như đang giả vờ. Ninh Như Trân thật sự là vô cùng đáng ghét, ban đầu hạ độc hại chết nguyên chủ thân thể nàng, lúc trước nàng vẫn không có cơ hội thay nguyên chủ thân thể này báo thù, hiện giờ bọn họ có cơ hội hạ độc nàng ta, dùng biện pháp này khắc chế nàng ta, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt.
Ninh Như Ngọc liền gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hạo biểu ca quyết định là được, muội đều nghe ca.”
✵ Chương 041 ✵
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y(Noãn Noãn)
Từ Sùng Hạo móc từ trên người ra một viên thuốc tròn màu đen, bề ngoài bóng loáng, lớn bằng ngón tay cái, chỉ ngửi thôi cũng đã ngửi thấy một mùi rất đắng. Không biết là dùng những nguyên liệu nào làm ra, xem ra đó không phải là đồ tốt gì, dù sao thì đó cũng là thuốc độc khiến cho người khác thủng ruột nát bụng.
Tay Từ Sùng Hạo cầm viên thuốc độc, cố ý đem viên thuốc đó tới trước mặt Ninh Như Trân, để cho nàng ta có thể nhìn thấy rõ ràng viên thuốc. Bên khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nguy hiểm, nói: “Ăn thuốc độc này vào, rất nhanh liền bị độc phát. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm sẽ không ra ngoài nói bậy nói bạ bôi xấu thanh danh của Đình Đình, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Sau khi dùng thuốc giải, có thể bình an trong một tháng. Một tháng sau, nếu ngươi vẫn thành thành thật thật, ta sẽ cho ngươi thêm thuốc giải. Nếu không, ngươi chờ bị thủng ruột nát bụng mà chết đi!”
“…” Không muốn, không muốn. Cầu các ngươi…
Sắc mặt của Ninh Như Trân càng trở nên nhợt nhạt, mồ hôi lạnh từ trên trán nàng chảy xuống. Kiểu chết thủng ruột nát bụng quá ác độc, quá đáng sợ. Nàng vừa nghĩ tới hình ảnh đó không nhịn được cả người đều phát run, rùng mình từ dưới bàn chân lên thẳng tới đỉnh đầu. Những kiêu căng phách lối lúc trước không còn sót lại chút gì, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi và sợ hãi.
“Hạo biểu ca, ca còn nói chuyện với nàng ta làm gì? Nàng ta trước kia hạ độc muội, vốn đã định bỏ qua cho nàng ta, nhưng nàng ta là người hồ đồ ngu xuẩn, thứ người như vậy căn bản không cần phải nói lời vô ích nữa. Trực tiếp cho nàng ta ăn thuốc độc đi, tránh cho nàng ta lại nhảy ra!” Lúc trước Ninh Như Ngọc cho Ninh Như Trân uống một chén thuốc tiêu chảy, coi như là đã xóa bỏ ân oán giữa hai người, nhưng Ninh Như Trân là kẻ tâm tư ác độc, căn bản không biết có chừng mực là gì, thỉnh thoảng vẫn còn nhảy ra khiêu khích nàng. Lần trước là nàng mềm lòng nương tay, hôm nay Ninh Như Trân rơi vào tay bọn họ coi như là nàng ta xui xẻo. Dù sao cũng phải để nàng ta trả giá thật lớn cho những hành động của mình, lần này phải trừng trị nàng ta, không để cho nàng ta có cơ hội tác quái nữa.
“…” Không muốn, không muốn. Cứu mạng, cứu mạng!
Trên mặt Ninh Như Trân tràn đầy vẻ hoảng sợ, nếu như nàng ta có thể lên tiếng, chắc hẳn tiếng thét chói tai có thể xuyên thủng màng nhĩ của người khác. Có điều rất đáng tiếc, nàng ta căn bản không có cơ hội này.
Tay trái Từ Sùng Hạo nắm xương cằm Ninh Như Trân, cưỡng ép nàng ta há miệng ra, tay phải cầm thuốc độc thuận thế nhét vào trong miệng nàng ta, hơn nữa còn nhét đến cổ họng trong miệng. Thuốc độc vào miệng là tan, nàng ta chỉ có thể nuốt vào thực quản.
Nàng ta ăn hết viên thuốc khiến cho người ăn vào bị thủng ruột nát bụng mà chết! Trong nháy mắt, Ninh Như Trân cảm thấy từ cổ họng đến thực quản rồi đến dạ dày đều nóng đau như lửa đốt, nhất định là chất độc đã bắt đầu phát tác, nhất định là chất độc đang ăn mòn cổ họng, thực quản và dạ dày của nàng. Nàng liều mạng lấy tay chụp lấy cổ họng, ý đồ muốn phun thuốc độc đã nuốt xuống ra.
Nàng không muốn chết, nàng không được chết…
Chân Ninh Như Trân mềm nhũn té quỵ xuống đất, nước mắt ào ào chảy xuống. Nàng đưa tay ra hướng về phía Từ Sùng Hạo, mặt đầy bi thương cầu xin tha thứ, cầu hắn cho nàng thuốc giải. Nàng không nói được lời nào, vì đã bị Từ Sùng Hạo điểm huyệt câm, chỉ có thể giống như kẻ điên cố gắng điều động bắp thịt trên mặt. Gương mặt nàng ta đầy vẻ dữ tợn biểu đạt dụ.c vọng muốn sống, cố gắng hết sức há miệng ra, tay chỉ miệng mình ý muốn cầu thuốc giải.
Nhưng dường như là Từ Sùng Hạo ngại nàng ta quá bẩn, tránh nàng ta như tránh ôn dịch, mặt đầy chán ghét nói: “Ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, ngươi hẳn phải cầu xin Đình Đình. Ban đầu là ngươi lòng dạ độc ác hạ độc Đình Đình, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Lần trước Đình Đình bỏ qua cho ngươi, ngươi không những không biết hối cải, hôm nay còn tiếp tục muốn hại muội ấy. Đây là trừng phạt dành cho ngươi, nếu ngươi muốn có thuốc giải thì cầu xin Đình Đình đi.”
Ninh Như Trân nghe được, dụ.c vọng muốn sống khiến nàng bò tới chỗ Ninh Như Ngọc. Nàng đưa tay kéo y phục của Ninh Như Ngọc, không tiếng động ngẩng đầu cầu xin Ninh Như Ngọc, gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào, chỉ còn lại vẻ mặt cầu xin cùng hối hận.
Ninh Như Ngọc tránh sang một bên, không để cho Ninh Như Trân kéo váy nàng, mà đứng bên cạnh thờ ơ nhìn Ninh Như Trân, không hề dao động đối với cầu xin của nàng ta.
Người như Ninh Như Trân nên để cho nàng ta bị hành hạ nhiều một chút, chỉ có làm cho nàng ta chịu nhiều đau khổ, như vậy mới có thể nhớ kỹ về sau không tái phạm nữa.
Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta… Ninh Như Trân quỳ xuống đất dập đầu với Ninh Như Ngọc. Lúc này nàng vừa đau vừa hận Ninh Như Ngọc, chỉ mong Ninh Như Ngọc có thể nương tay buông tha cho nàng. Nàng thậm chí còn có chút hối hận vì ban đầu đã nghe lời thị vệ kia hạ độc Ninh Như Ngọc, làm con cờ cho người khác. Nàng càng hối hận ban đầu không trực tiếp độc chết Ninh Như Ngọc, để cho hôm nay Ninh Như Ngọc có cơ hội hành hạ nàng. Nàng như vậy lại càng nổi lên oán hận với sự ra đời của Ninh Như Ngọc, tại sao Ninh Như Ngọc lại sinh ra ở Ngụy Quốc Công phủ? Làm chuyện gì cũng đều mạnh hơn nàng, khiến cho nàng không cam lòng sống trong đau khổ. Tất cả mọi chuyện đều là Ninh Như Ngọc sai, Ninh Như Ngọc còn sống chính là một sai lầm.
Ninh Như Trân đã rơi vào trạng thái phân liệt, trên mặt vẫn luôn ra vẻ cầu xin tha thứ, trong lòng lại đang điên cuồng oán hận. Nàng không tìm được nguyên nhân nào từ trên người mình, chỉ đem hết tất cả tội trạng đổ lên đầu người khác. Nhưng nếu nàng muốn sống thì không khỏi không cúi đầu với Ninh Như Ngọc, không thể không cầu xin Ninh Như Ngọc tha cho nàng một mạng. Nàng vô cùng mâu thuẫn, trong lòng kịch liệt đấu tranh, thống khổ ôm lấy đầu, nằm co trên đất không ngừng run rẩy.
Từ Sùng Hạo tiến lên hỏi: “Sau này ngươi còn đối nghịch với Đình Đình nữa không? Còn cố ý bêu xấu muội ấy nữa không?”
Tinh thần và thể xác đồng thời hành hạ, Ninh Như Trân chỉ muốn sống, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó ý thức được mình biểu đạt sai rồi, lại không ngừng vội vàng gật đầu như gõ trống.
Mồ hôi theo trán Ninh Như Trân trượt xuống gò má, hòa với phấn trên mặt. Bên trái một vùng đen, bên phải một vùng đỏ, xấu xí đến nỗi làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Từ Sùng Hạo nhìn nàng ta bị dạy dỗ, hành hạ cũng đã hành hạ xong, nàng ta trúng chất độc này, khẳng định sau này cũng không dám tác quái nữa, chỉ biết thành thành thật thật mà sống. Hắn nói với Ninh Như Ngọc: “Đình Đình, ta thấy cũng ổn rồi, đợi thêm nữa chỉ sợ tính mạng của nàng ta cũng không còn, hay là đưa thuốc giải cho nàng ta đi.”
Nếu như có thể, Ninh Như Ngọc thật muốn thay nguyên chủ thân thể này báo thù, có điều bây giờ không phải là thời cơ tốt để giết Ninh Như Trân, hơn nữa nếu làm vậy mình và Từ Sùng Hạo sẽ rước họa vào thân, liền gật đầu: “Đưa thuốc giải cho nàng ta đi.”
Từ Sùng Hạo tiến lên phía trước, lấy từ trên người một viên thuốc màu trắng ra, nắm xương cằm của Ninh Như Trân sau đó nhét thuốc vào miệng nàng ta.
Ninh Như Trân ăn xong thuốc giải, cả người nằm trên đất cũng không phát run nữa, từ từ an tĩnh lại, ý thức bắt đầu khôi phục, tình trạng phân liệt cũng dần dần biến mất, giống như vừa trải qua cuộc chiến đấu ác liệt lại tìm về được một cái mạng.
“Ngươi phải nhớ kỹ, thuốc giải này chỉ có tác dụng trong một tháng. Một tháng sau ngươi phải uống thuốc giải tiếp, nếu không thì sẽ bị thủng ruột nát bụng mà chết.” Từ Sùng Hạo cảnh cáo Ninh Như Trân lần nữa: “Bây giờ ta có thể giải huyệt câm cho ngươi, sau đó ngươi có thể đi. Nhưng nếu ngươi kêu người đến bắt bọn ta, hoặc là đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài nửa chữ, một tháng sau ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện có được thuốc giải, chờ bị thủng ruột nát bụng mà chết đi!”
Ninh Như Trân vội vàng lấy tay che miệng, nhìn về phía Từ Sùng Hạo tỏ ý nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, cầu xin hắn bỏ qua cho nàng.
Lúc này Từ Sùng Hạo mới dùng ngón tay điểm hai cái lên người nàng ta. Sau khi giải huyệt câm, hắn chán ghét khoát tay nói: “Ngươi đi đi.”
Ninh Như Trân bị Từ Sùng Hạo và Ninh Như Ngọc hung hăng trừng trị một trận, bây giờ trong lòng đối với bọn họ đều là oán hận và sợ hãi, căn bản không dám ở nơi này thêm một chút nào nữa, lại rất sợ nếu còn ở lại chỗ này bọn họ sẽ không cho phép nàng đi. Ninh Như Trân từ dưới đất bò dậy sau đó liền lảo đảo chạy đi, mấy lần ngã xuống đất lại bò dậy tiếp tục chạy như bay, giống như phía sau đang có yêu ma quỷ quái đuổi theo vậy.
Xử lý xong Ninh Như Trân, nhìn nàng ta liều mạng chạy đi như vậy, Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo không nhịn được liền cười mấy tiếng. Bởi vì có Ninh Như Trân làm nhạc đệm, cuối cùng còn xoa dịu được bầu không khí lúng túng giữa hai người bọn họ.
Từ Sùng Hạo quay đầu nhìn Ninh Như Ngọc, đôi mắt đen tràn đầy áy náy, lại xen lẫn một ít những ưu tư phức tạp khác, hắn nói với Ninh Như Ngọc: “Đình Đình, vừa rồi thật xin lỗi muội, thiếu chút nữa ta đã hại muội.”
Ninh Như Ngọc nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng không phải là Ninh Như Ngọc chân chính, không biết nên đáp lại cảm tình của hắn đối với nàng như thế nào, hơn nữa bây giờ nàng đã thành vị hôn thê của Hoắc Viễn Hành, chuyện này không thay đổi được. Nàng không muốn tổn thương đến hắn, cũng không muốn khiến hắn khổ sở, đối mặt với lời xin lỗi của hắn, trong lòng nàng rất phức tạp, nhưng vẫn rộng lượng đón nhận.
“Sau này không được như vậy nữa.” Ninh Như Ngọc nói với Từ Sùng Hạo.
Một cổ chua xót từ đáy lòng ập tới, Từ Sùng Hạo nhìn Ninh Như Ngọc chậm rãi gật đầu một cái: “Ta biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Vậy muội trở về đây.” Ninh Như Ngọc không nhìn hắn nữa, vội vàng thi lễ một cái liền xoay người rời đi.
“Đình Đình…” Tay Từ Sùng Hạo nắm chặc núi giả, để lại rõ ràng dấu năm ngón tay trên núi đá.
Dọc theo đường đi, Ninh Như Ngọc cẩn thận tránh những người khác, cuối cùng cũng bình an vô sự trở về Y Lan Viện.
Vừa vào phòng, Ninh Như Ngọc liền phân phó Hồng Châu đi lấy y phục sạch sẽ, Hồng Ngọc đi sai người chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm.
Hồng Châu cùng Hồng Ngọc nhận lệnh rời đi, chốc lát sau nước nóng đã chuẩn bị xong, Ninh Như Ngọc liền xoay người vào phòng tắm.
Chờ Ninh Như Ngọc tắm rửa thay y phục xong, lúc từ phòng tắm đi ra, Bích Hà cũng đã trở lại.
Lúc trước Bích Hà đi theo Ninh Như Ngọc, sau đó Hoắc Viễn Hành muốn Ninh Như Ngọc tiễn hắn ra phủ, cũng không để cho Bích Hà đi theo, nàng vẫn luôn đợi ở lương đình bên kia. Sau khi Từ Sùng Hạo trở về lương đình, nói cho nàng biết Ninh Như Ngọc đã trở về Y Lan Viện, nàng mới vội vàng trở về.
“Tứ cô nương, người không xảy ra chuyện gì chứ?” Bích Hà cẩn thận quan sát Ninh Như Ngọc. Thấy nàng vừa mới tắm xong, y phục trên người cũng đã đổi thành y phục nhẹ nhàng thoải mái của ngày thường, tóc còn ướt bù xù sau lưng, nhìn giống như mọi chuyện đều bình thường, nhưng lại có cái gì đó không đúng.
Ninh Như Ngọc cười nói: “Ta có thể xảy ra chuyện gì. Ta vẫn khỏe như vậy thôi! Tới lau tóc giúp ta đi.”
Bích Hà nghe vậy thì hơi sững sờ, nhưng cũng không rối rắm quá lâu, tiến lên cầm khăn cẩn thận lau tóc cho Ninh Như Ngọc.
Chờ lau khô tóc cho Ninh Như Ngọc đã là nửa giờ sau, Ninh Như Ngọc miễn cưỡng nằm trên giường, nhắm mắt lại nói: “Ta hơi mệt, muốn nghỉ một lát, tất cả các ngươi ra ngoài đi.”
Bích Hà cùng với Hồng Châu bọn họ đều cáo lui ra ngoài.
Trong phòng an tĩnh lại, Ninh Như Ngọc nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ninh Như Ngọc phiêu phiêu đãng đãng bước chân vào một vùng hoang dã tràn đầy mùi máu tanh. Nàng cứ tiến về phía trước nhưng không mục đích gì, đang đi liền bị thứ gì đó làm vướng chân, nàng định thần nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy một thi thể binh lính. Nàng bị giật mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó lại đụng phải một vậ.t cứng, quay đầu nhìn lại, thấy có người đang cầm đao lớn đứng sau lưng nàng. Toàn thân người kia đầy máu, khắp mặt cũng có máu, chỉ có mặt nạ bằng bạc bên trái là hiện lên ánh sáng lạnh như băng!
“Hoắc Viễn Hành!” Ninh Như Ngọc kêu một tiếng.
Hoắc Viễn Hành toàn thân đầy máu hơi chớp mắt nhìn nàng.
“Đình Đình!” Sau lưng có người kêu nàng.
Ninh Như Ngọc nhanh chóng quay đầu lại, cách nàng khoảng ba bước là Từ Sùng Hạo. Trên tay hắn cầm cây thương, phía trên còn có máu đỏ thẫm đang nhỏ xuống từng giọt, cùng với máu trên người hắn khiến người khác chói mắt…
Ninh Như Ngọc ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, máu theo thân thể bọn họ chảy xuống đất, trong mắt đều là màu đỏ, k.ích thích giác quan của nàng, hình ảnh khắp nơi đều là máu thịt tàn khốc, nàng không khỏi thét lên!
“Trời ơi, tại sao trên người các ngươi nhiều máu như vậy?”
Bọn họ không nói lời nào, chỉ chớp mắt nhìn nàng, sau đó cả hai người đều từ từ đi xa. Một người lui về phía bên trái, một người thì lui bên phải. Nàng nhìn xung quanh, không biết nên đuổi theo ai, lại không đuổi kịp ai cả, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng điên cuồng gào thét: “Các ngươi mau trở lại, mau trở lại đây!”
“Mau trở lại!” Ninh Như Ngọc chợt mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, trên mặt và cổ đầy mồ hôi lạnh, ngực phập phồng không ngừng, dồn dập thở d.ốc.
Bích Hà nghe được động tĩnh trong phòng, bước nhanh đến. Vừa bước tới liền thấy mặt mũi nhợt nhạt của Ninh Như Ngọc, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, vội vàng lấy khắn ra lau mặt cho nàng, ân cần nói: “Tứ cô nương, người mơ thấy ác mộng sao?”
Ninh Như Ngọc sững sờ ngơ ngác, dường như vẫn chưa tỉnh lại từ trong ác mộng, theo bản năng kéo lấy tay Bích Hà. Lẩm bẩm một câu: “Thật đáng sợ, bọn họ không sao chứ?”
Bích Hà không biết bọn họ trong miệng Ninh Như Ngọc là ai, chỉ suy đoán có thể là có liên quan đến Hoắc Viễn Hành, liền hạ thấp giọng hỏi: “Tứ cô nương nói bọn họ là ai? Xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Ninh Như Ngọc lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Hà, đầu óc mơ hồ dần dần tỉnh lại. Nhìn rõ người trước mặt là Bích Hà, nàng cũng ý thức được vừa rồi là ác mộng, từ trong miệng thốt ra một ngụm khí, chậm rãi nói: “Không có chuyện gì.”
Không biết vì sao, Ninh Như Ngọc không muốn đem tình hình mình thấy trong mộng nói cho Bích Hà, nàng nói với Bích Hà: “Ta muốn uống nước, ngươi rót cho ta ly trà đi.”
Bích Hà không yên lòng nhìn nàng một chút rồi mới xoay người đi châm trà. Nàng rất nhanh đã rót trà trở lại, nhìn Ninh Như Ngọc đang xoa trán sau đó đem ly trà đưa tới: “Mời Tứ cô nương dùng trà.”
“Ừ.” Ninh Như Ngọc nhận trà. Uống trà xong, nước ấm chảy xuống thực quản, xua tan giá rét cùng sương mù trong lòng nàng, lúc đó mới có cảm giác như hoàn toàn sống lại, nặng nề thở ra một hơi.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trở đã tối hoàn toàn, Ninh Như Ngọc hỏi Bích Hà: “Bây giờ là giờ nào?”
Bích Hà nói: “Đã là giờ Dậu.”
*Giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ.
Đã qua hai canh giờ, Ninh Như Ngọc lại hỏi: “Bên Phù Dung Hiên có động tĩnh gì không?”
Bích Hà nói: “Không có, vẫn luôn yên lặng, không có nghe nói là có chuyện gì phát sinh.”
Như vậy sau khi Ninh Như Trân trở về vẫn luôn thành thành thật thật, không có chuyện gì phát sinh. Xem ra Ninh Như Trân thật sự tin rằng mình bị trúng độc làm cho thủng ruột nát bụng, sợ không lấy được thuốc giải nên không dám gây ra chuyện gì. Như vậy cũng tốt, Ninh Như Ngọc giáo huấn nàng ta như vậy cũng vì báo thù cho nguyên chủ thân thể này, còn nắm được điểm chí mạng của Ninh Như Trân, sau này nàng ta sẽ ngoan ngoãn không gây rối nữa, nàng cũng có thể giảm bớt được nhiều chuyện phiền toái.
Ninh Như Ngọc rất hài lòng với kết quả như vây, nàng từ trên giường đứng dậy, đi một vòng trong phòng, đang hoạt động gân cốt một chút thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo nói: “Nhị lão gia đã trở về, Nhị phu nhân nói tiểu thư qua Quế Hương Uyển dùng bữa tối.”
“Được, ngươi trở về nói lại với Nhị phu nhân, lát nữa ta liền qua đó.” Ninh Như Ngọc nói. Tiểu nha hoàn thi lễ một cái rồi lui ra ngoài.
Ninh Như Ngọc kêu Bích Hà lại búi tóc lên cho nàng, cài thêm trâm cài, thay y phục khác, sau đó mới đi đến Quế Hương Uyển.
Đến Quế Hương Uyển, nha hoàn chờ ở cửa phòng chính, Ninh Khánh An và Từ thị đang ở trong phòng nói chuyện. Nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo một tiếng, một lát sau nghe được trong phòng kêu tiến vào, lúc này Ninh Như Ngọc mới vào phòng còn Bích Hà thì ở lại gian phòng ngoài.
Trong phòng, Ninh Khánh An ngồi trên ghế, trong tay bưng ly trà, dùng nắp trà vớt lá trà bên trong, một bộ dáng nghiêm trang. Từ thị ngồi bên cạnh, trong tay cầm khăn lụa thêu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một mảnh đỏ rực, kiều diễm ướt át, rất giống với hoa tươi nở rộ trong vườn.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ cũng biết tình cảm của bọn họ rất tốt, Ninh Như Ngọc cũng là người từng trải nên hiểu rất rõ. Đời trước nàng cũng bị Hoắc Viễn Thành không nói lời nào liền kéo đi làm chuyện thân mật, chẳng qua là hai người trước mặt đều là lão phu lão thê mười mấy hai mươi năm, cảm tình còn có thể tốt như vậy, động một chút là tú ân ái. Ninh Khánh An thật sự là một nam nhân tốt, Từ thị được hắn cưng chiều như vậy, thật đúng là khiến người khác hâm mộ.
Ninh Như Ngọc chậm rãi tiến lên phía trước hành lễ. Từ thị nhanh chóng giơ tay lên miễn lễ cho nàng, đứng dậy đi tới bên cạnh, kéo tay nàng nói: “Nghe nói buổi chiều con mệt, về phòng liền ngủ, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?”
Ninh Như Ngọc chớp chớp mắt: “Ai nói với nương như vậy?”
Từ thị cười nói: “Đại cữu mẫu bọn họ lúc sắp đi lại không thấy con, ta định nói nha hoàn đi gọi con. Hạo biểu ca con nói con cảm thấy mệt, đã trở về nghỉ ngơi, kêu nha hoàn không nên đi quấy rầy, nên cũng không có đi gọi con.”
Hóa ra là như vậy.
Ninh Như Ngọc nói: “Đại cữu mẫu bọn họ đi lúc nào vậy?”
“Sắp được một canh giờ rưỡi rồi.” Từ thị nói
Như vậy là nàng từ trong vườn trở về Y Lan Viện không bao lâu sau bọn họ liền rời đi. Ninh Như Ngọc nói: “Cũng không đi tiễn bọn họ được, là con thất lễ rồi.”
Từ thị sờ sờ đầu nàng nói: “Đại cữu mẫu con lúc sắp đi nói Ngoại tổ mẫu rất nhớ con, muốn con qua đó ở mấy ngày. Hạo biểu ca con nói con đã đồng ý ngày mai qua Uy Viễn Hầu phủ rồi, sáng mai Đại cữu mẫu sẽ phái người tới đón con.”
Chuyện này sao lại quyết định nhanh như vậy?
Ninh Như Ngọc hơi bực bội, vẫn còn chưa thương lượng với nàng, bọn họ đã thay nàng làm chủ thương lượng xong mọi chuyện. Nàng rầu rĩ bĩu môi giống như đang mất hứng.
“Sao lại không nói trước với con một tiếng?” Ninh Như Ngọc đến ghế bên cạnh ngồi xuống, nhấp khóe miệng nói: “Hạo biểu ta đúng là có nói với con chuyện này, nhưng lúc đó con nói là muốn trở về thương lượng với nương một chút rồi mới quyết định là có đi hay không.”
Thật ra nàng đang trốn tránh chuyện đi đến Uy Viễn Hầu phủ, đặc biệt là sau khi cùng Từ Sùng Hạo xảy ra những bất hòa kia. Nàng vẫn chưa làm rõ được tâm tình của mình, hơn nữa còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, không biết nên nói với Từ Sùng Hạo như thế nào mới tốt. Nàng muốn tìm một phương pháp thích hợp, vừa không làm tổn thương Từ Sùng Hạo, vừa không làm khó mình. Nhưng trước mắt nàng vẫn chưa tìm được biện pháp tốt nào, muốn có nhiều thời gian hơn để suy tính vấn đề này, cho nên nàng không nghĩ nhanh như vậy đã phải đi gặp Từ Sùng Hạo.
Ninh Khánh An nhìn thấy vẻ mặt nàng không mấy cao hứng, để ly trà trong tay xuống nói: “Thế nào? Không muốn đến Uy Viễn Hầu phủ thăm Ngoại tổ mẫu con sao? Ngoại tổ mẫu con ngày ngày đều nhắc tới con, con làm sao cũng phải đến thăm một chút.”
Nói thì nói như thế, nhưng Ninh Như Ngọc vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng không phải là không muốn đi thăm Ngoại tổ mẫu, nàng cũng không sợ đối măt với Từ Sùng Hạo, những lời này không tiện nói với Từ thị và Ninh Khánh An. Nàng rất rối rắm, chân mày trên gương mặt xinh đẹp cũng vo thành một nắm.
Ninh Khánh An thấy vậy, lắc đầu nói: “Nếu ngày mai con không qua Uy Viễn Hầu phủ thăm Đại cữu và Đại biểu ca của con, mấy ngày nữa bọn họ sẽ phụng chỉ đi Nam Cương, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, đến lúc đó con muốn gặp cũng gặp không được.”
Ninh Như Ngọc chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Khánh An nói: “Đại cữu và Đại biểu ca bọn họ sẽ phụng chỉ đi Nam Cương?”
“Đúng vậy.” Ninh Khánh An nói: “Gần đây Nam Cương không yên ổn, Nam Cương Vương dã tâm bừng bừng, ý đồ muốn đánh về biên cương phía Tây nam của Đại Tấn Triều, Hoàng Oanh còn giết chết Lục công chúa, dù sao cũng phải đòi lại món nợ này với Nam Cương. Nếu không thì Hoàng Thượng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này!”
Ninh Như Ngọc bỗng chốc hiểu ra, chuyện này và nàng còn có một chút quan hệ, đứng lên khẩn trương nhìn về phía Ninh Khánh An nói: “Cha, triều đình đã quyết định sẽ phái Đại cữu và Đại biểu ca bọn họ đi Tây nam xuất chinh sao?”
Ninh Khánh An gật đầu: “Ý chỉ mặc dù vẫn chưa đưa xuống, nhưng trên căn bản đã định rồi. Nhiều nhất là sáng ngày mốt thánh chỉ sẽ đưa đến Uy Viễn Hầu phủ. Đại cữu con phải dẫn binh đi Tây nam, Đại biểu ca con nhất định cũng phải đi theo, ra trận phụ tử binh*, Đại biểu ca con đã đi theo Đại cữu con ra chiến trường rồi nên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy ngày sau bọn họ sẽ lên đường, lúc nào có thể trở về còn không biết, con còn không tới thăm bọn họ sao?”
*Ra trận phụ tử binh(上阵父子兵): Câu này Noãn nghĩ là ra trận thì cha con cùng đi. Có thể không đúng lắm, nếu ai biết nghĩa thì nói lại với mình nhé.
Ninh Như Ngọc nghe vậy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh lúc trước nàng nằm mơ thấy. Khắp người Từ Sùng Hạo đều là máu, máu từ cổ, đầu vai, ngực không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ toàn thân hắn. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay nắm cây thương gỗ màu đỏ, mỉm cười nhìn nàng.
Không không không, sẽ không. Ninh Như Ngọc chợt lắc đầu một cái, không muốn nhìn thấy hình ảnh trong mộng nữa, trong lòng không dừng được nói: Từ Sùng Hạo sẽ không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ bình an, nhất định sẽ bình an…
Nàng nhớ ra rồi, cảnh ở trong mộng là một nơi hoang dã, không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi đều là thi thể, trong mộng nàng còn nhìn thấy Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành. Toàn thân Hoắc Viễn Hành cũng đầy máu, nhìn dáng vẻ cũng hết sức chật vật, bộ dạng giống như là đẫm máu sau khi chiến đấu hăng hái. Chẳng lẽ là bọn họ đều lên chiến trường, trải qua một trận chiến rất khó khăn? Thậm chí…
Sắc mặt Ninh Như Ngọc liền trở nên khó coi, vội vàng hỏi tới: “Cha, Vũ An Hầu có đi Tây nam không?”
Ninh Khánh An nhìn sắc mặt nàng khó coi như vậy, cho là nàng lo lắng cho Hoắc Viễn Hành, thầm nghĩ quả nhiên nữ nhi đã trưởng thành, có cảm giác tâm can bảo bối chính mình nuôi lớn đã thành bảo bối của người khác rồi.
“Vũ An Hầu còn phải làm những chuyện khác, tạm thời không nghe nói muốn hắn cùng đi Tây nam.” Ninh Khánh An nói.
“Như vậy sao?” Vậy tình huống không giống với những gì nàng mơ thấy. Trong mộng nàng rõ ràng thấy Hoắc Viễn Hành, mà trên thực tế Hoắc Viễn Hành sẽ không đi Tây nam, nếu như hắn không ra chiến trường, vậy sự thật không giống như trong mộng. Đều nói trong mộng đều là giả, xem ra sự lo lắng của nàng đều là dư thừa, Ninh Như Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Khánh An nói: “Hình như con rất lo lắng cho Vũ An Hầu?”
Ánh mắt Ninh Như Ngọc lóe lên, không dám đối mặt với Ninh Khánh An, nàng hơi bối rối khi bị người khác nhìn thấu ý nghĩ trong lòng.