Vienna rõ ràng là kiểu người vì yêu sinh hận, hắn giết chết An Thiến sau đó cầm áo mưa trên người giấu vào trong phòng thay đồ, mà phòng đạo cụ cách phòng trang điểm không xa, thậm chí hắn còn đi xem vết thương của Tiền Húc.
Sau khi An Thiến chết, An Chí Minh lo lắng một thời gian, nhưng trái tim của hắn bây giờ đã như tro tàn cho nên khi bị Tiểu Đao đưa về thì đã thú nhận tất cả.
Bây giờ cũng có kết quả xét nghiệm rồi, đứa bé trong bụng của An Thiến là con của An Chí Minh… Đây là một kết tinh từ tình yêu cấm kỵ.
Hạ Thần Phong khép hồ sơ vụ án lại, về cơ bản thì mọi thứ đều đã được làm sáng tỏ, vụ án này đã kết thúc tại đây. Nhưng phải giao Vienna cho bộ phận khác, vụ việc liên quan đến thuốc cấm vẫn chưa được điều tra rõ ràng.
Nhưng vụ án này có một điểm đáng nghi, vậy còn điện thoại di động thì sao?
Theo như suy luận trước đây của Lục Dao, Vienna là “quý nhân” của An Thiến, là người có thể hóa giải nguy hiểm cho cô ta. Nhưng tại sao An Chí Minh lại một mực muốn giết An Thiến như vậy chứ?
An Chí Minh có động cơ, có thể nói rằng toàn bộ chứng cứ đã được xâu chuỗi lại với nhau, nhưng bây giờ lại không tìm thấy chiếc điện thoại bí ẩn kia. Mà Tiểu Đao thì cũng đã hỏi An Chí Minh nhưng hắn cũng một mực nói rằng chiếc di động thứ ba đó hoàn toàn không tồn tại.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Vienna vẫn ở cùng với Trần Hoa, không có thời gian cũng như không có động cơ để bắt cóc Lục Dao, lại thêm nửa đồng tiền cổ ở trên người Lục Dao…
Tiền cổ… Người đoán mệnh… Quý nhân…
Triệu Lập Khôn?
Hạ Thần Phong nghĩ đến Triệu Lập Khôn mà lúc nãy Lục Dao nhắc đến. Anh quyết định đến bệnh viện để hỏi cho rõ ràng, chỉ nhìn vào video của camera giám sát thì căn bản là không thể đoán ra được là ai. Hơn nữa, dường như người đàn ông này chỉ có ý muốn cảnh cáo, đe dọa Lục Dao.
Hạ Thần Phong vẫn đang điều tra chuyện lúc trước. Anh điều tra lâu như vậy mà cuối cùng vẫn không thể tìm ra được một chút manh mối nào về người được gọi là “thầy” kia, ngay cả người đàn ông đội mũ đen kia cũng vậy, không điều tra ra được một chút thông tin gì.
Hạ Thần Phong chưa từng có ý định bỏ cuộc, bởi vì anh cho rằng trên đời này không có tên tội phạm nào thực hiện hành vi phạm tội một cách hoàn hảo. Chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chẳng qua bây giờ anh chưa tìm được mà thôi.
Cuối cùng vụ án mạng gây chấn động của ảnh hậu An Thiến cũng kết thúc. Nhưng kết quả là mọi người không vui chút nào, đặc biệt là những người hâm mộ đã ủng hộ An Thiến trước đây.
Bọn họ chưa bao giờ biết, nữ thần mà họ theo đuổi lại có một câu chuyện phức tạp như vậy. Họ càng không biết rằng thì ra nguyên nhân An Thiến bị giết lại đen tối tanh tưởi đến mức nào.
Đúng vậy, mặc dù nguyên nhân cái chết đã được đơn giản hóa, tô điểm lại cho đẹp. Nhưng Công ty Xuân Ý tất nhiên biết rõ, mặc dù mọi người đều được thông báo là không được để lọt chuyện này ra ngoài, nhưng một công ty có nhiều người như vậy sao có thể không có tin đồn nào chứ?
Công ty càng muốn dìm chuyện này xuống thì các phóng viên ở bên dưới càng căn cứ theo chút tin đồn đó mà phóng đại chuyện này lên, đủ mọi tin tức đủ cứ như vậy được đăng khắp các mặt báo.
Lúc Hạ Thần Phong mang cháo rau đến bệnh viện thì Lục Dao đã tỉnh lại từ lâu rồi, cô cau chặt mày xem tin tức trên ti vi, không ngờ chuyện này lại có kết cục như vậy.
Thấy Hạ Thần Phong chạy đến bệnh viện với đôi mắt thâm quầng, Lục Dao liền nói với vẻ yếu ớt, “Thật ra có Tiểu Quách ở đây là được rồi…”
“Vừa đảm nhận thêm cương vị mới, tốt xấu gì tôi cũng phải để lại ấn tượng tốt với em chứ.” Mắt Hạ Thần Phong mang theo ý cười, anh nói, “Tiểu Quách đã về nghỉ ngơi rồi.”
Vừa nói Hạ Thần Phong vừa mở hộp cháo ra và đợi cho cháo nguội bớt, bây giờ đầu lưỡi và miệng của Lục Dao đều bị thương, không thể ăn đồ ăn quá nóng được.
“Vienna thực sự là hung thủ sao? Hắn là đàn ông sao?” Lục Dao nói, đồng thời cũng thầm than trong lòng, trình độ phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ đúng là cao siêu, thế mà cô lại không phát hiện ra trên khuôn mặt Vienna có chỗ nào không tự nhiên cơ đấy.
“Em không cần phải ngạc nhiên. Nếu xem ảnh của An Chí Minh thì em sẽ hiểu, ngoại hình của hắn vốn đã trông hơi nữ tính, cho nên dù có chỉnh sửa thì chắc cũng không nhìn ra được.”
Lục Dao bĩu môi, cô khẽ cau mày lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ phiền não, “Anh nói xem, nếu như mọi người đều phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngày sinh,thì có phải là em sẽ không tính toán ra được gì nữa không?”
Hầu như lúc trước Lục Dao chỉ để lộ vẻ mặt như bây giờ trước mặt ông nội, sau này thì cô mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt xa cách, chưa bao giờ để lộ một mặt tính cách như vậy trước người ngoài.
Hạ Thần Phong may mắn vì đã được Lục Dao đưa vào hàng ngũ người một nhà, cho nên anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ nữ tính này của cô. Anh cầm bát cháo đã nguội ngồi ở mép giường, nhìn hai tay bị băng bó của Lục Dao, anh liền tự mình cầm chiếc thìa lên.
Hạ Thần Phong múc một thìa cháo rau còn âm ấm đưa đến bên môi Lục Dao, anh nhìn Lục Dao nhíu mày cẩn thận ăn một miếng rồi mới nói, “Đừng nghĩ như vậy, em biết rất nhiều điều mà chúng tôi không hiểu, hơn nữa bây giờ cũng không có nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có trong giới đó mới vậy thôi.”
Đúng vậy, bình thường nếu người nào phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chỉ chỉnh sửa một chút, trên thực tế có rất ít người vì một thứ tình yêu quái dị mà chỉnh sửa cả khuôn mặt cả thân hình mình như An Chí Minh.
Đúng vậy, trong mắt phần lớn mọi người thì tình cảm của An Chí Minh và An Thiến là thứ tình yêu cấm kỵ. Lục Dao nhíu mày, vô thức ăn cháo rau dưa mà Hạ Thần Phong đút cho mình. Hạ Thần Phong thấy Lục Dao ngoan ngoãn ăn cháo, anh liền cảm thấy trái tim mình ngọt ngào và mềm mại như thể được nhét đầy kẹo bông gòn.
Hai người cứ một người ăn, một người đút. Tiểu Đao cầm giỏ trái cây đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh này mà cảm thấy suýt chút nữa hai mắt đã bị chọc mù, cậu đẩy cửa đi ra, dụi mắt nhìn rõ số phòng rồi lại đi vào.
Trong phòng vẫn là cảnh tượng thân mật thắm thiết, lá cờ nhỏ trong lòng đang liều mạng phe phẩy, cuối cùng anh Phong nhà mình đã thoát kiếp độc thân rồi. Từ nay về sau trong cục cảnh sát của thành phố Tô chỉ còn có một bông hoa là cậu – Phương Phong Lợi.
“Ôi gì thế này, em không nhìn lầm đấy chứ!” Tiểu Đao đẩy cửa đi vào, nói xong còn giả vờ dụi mắt, làm ra vẻ không thể tin được.
Lục Dao hơi mím môi, khuôn mặt cô ửng đỏ, mặc dù cô nhận lời yêu Hạ Thần Phong rồi, nhưng cô vẫn chưa từng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người.
Còn Hạ Thần Phong thì bình tĩnh nhìn Tiểu Đao như không có việc gì xảy và thu dọn cái hộp trên bàn, “Viết xong báo cáo chưa?”
Tiểu Đao đi đến, liên tục đảo mắt nhìn Hạ Thần Phong và Lục Dao, “Này, nói đi, hai người cấu kết với nhau từ lúc nào thế?”
Mặt Lục Dao đỏ lên, “Cấu kết cái gì chứ, cấu kết là dụ dỗ hoặc thông đồng với nhau để làm những việc sai trái, tôi và cảnh sát Hạ quang minh chính đại, sao có thể nói là cấu kết chứ?”
Hạ Thần Phong nghe xong liền nói, “Đúng là không hay khi dùng từ cấu kết. Đừng quan tâm đến cậu ta, hồi tiểu học, môn ngữ văn của cậu ta được giáo viên thể dục dạy đấy.”
Lần đầu tiên thấy Hạ Thần Phong đối xử tốt với một cô gái như vậy, Tiểu Đao gật đầu rồi đặt giỏ trái cây sang một bên, “Được được được, bây giờ hai người là một đôi rồi nên bắt nạt chó độc thân là tôi đúng không?”