Đọc truyện Full

Chương 143: “Sinh mệnh rực rỡ”

“Anh nói đây là tác phẩm làm từ máu lợn nhưng bây giờ chúng tôi xét nghiệm ra là máu người, anh có giải thích gì về điều này không?” Hạ Thần Phong nhìn tài liệu về Phương Phong mới được mang đến.

Trước đây tên của anh ta không phải Phương Phong mà là Phương Tuấn Kiệt. Anh ta xuất thân từ gia đình khá giàu có, bố mẹ đều làm nghệ thuật, sau này hai người chết do tai nạn hàng không và được bồi thường một khoản tiền lớn. Sau này nữa, khi tranh vẽ của mình bắt đầu nổi tiếng thì Phương Tuấn Kiệt liền đổi tên thành Phương Phong và trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng. Lại thêm dáng vẻ không tồi nên anh ta rất được các phương tiện truyền thông ưu ái.

Nhưng quả thực Phương Phong là một họa sĩ chất lượng cao, bình thường cứ hơn một năm anh ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh. Đây đã là buổi triển lãm tranh lần thứ ba của anh ta rồi. Sơ yếu lý lịch của anh ta rất phong phú, nhưng bây giờ Hạ Thần Phong lại có chút nghi ngờ.

Phương Phong nhìn hai người, “Đó chắc chắn là máu lợn…”

“Tranh là do anh vẽ, máu người với máu lợn anh cũng không phân biệt rõ được sao?” Hạ Thần Phong đóng tài liệu lại nhìn Phương Phong không rõ là đang có biểu cảm gì, “Phong cách vẽ của anh từ khi mới ra mắt cho đến khi thành danh lại đến bây giờ, mỗi một lần đều có thay đổi rất lớn… dường như không tìm được dáng vẻ trước đây của anh… Phòng làm việc của anh cũng nói với bên ngoài rằng đó là kết quả của việc anh bị mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng chúng tôi không nhìn thấy chứng minh bệnh tật của anh trong phương diện này…

“Phòng làm việc của tôi đang tuyên truyền thôi, từ trước đến nay tôi thường xuyên thay đổi phong cách của mình. Đây chính là tài năng của tôi… Cuộc đời của mỗi người đều rất dài, chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều cảm giác khác nhau ở trong đó, tôi biến những cảm xúc này thành tranh vẽ là việc rất bình thường…”

Phương Phong tỏ ra rất vững vàng trước câu hỏi của cảnh sát, lời anh ta nói ra cũng rất hay.

Bởi vì chỉ xét nghiệm DNA trong máu người cho nên cửa phòng thẩm vấn cũng nhanh chóng vang lên tiếng gõ. Hạ Thần Phong đứng dậy sau đó đẩy cửa ra. Hầu Tử nhìn vào bên trong một lát rồi đưa báo cáo cho anh, “Có báo cáo rồi đây.”

Hạ Thần Phong nhìn báo cáo, bên trên đã viết rất rõ ràng, máu trên bức tranh này là của một người, hơn nữa còn được lấy ra trong cùng một khoảng thời gian. Lượng máu bị lấy ra rất lớn, về cơ bản là có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Thần Phong cầm báo cáo lên, đóng cửa phòng thẩm vấn.

“Phương Phong, xem ra anh không thể phân biệt được đâu máu người và máu lợn nhỉ.” Phương Phong nghe thấy đáp án này rồi nhìn báo cáo trên tay Hạ Thần Phong, “Không thể nào, sao lại là máu người được…”

“Đúng vậy, sao lại là máu người được…” Hạ Thần Phong cười lạnh, ném báo báo lên bàn, “Báo cáo xét nghiệm đã viết rất rõ ràng rồi, toàn bộ máu trên bức tranh này là của một người, hơn nữa đều được lấy trong cùng một khoảng thời gian, mất nhiều máu như vậy giống như là muốn lấy mạng người ta. Anh còn không mau thật thà khai ra.”

Sắc mặt của Phương Phong lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, vẻ kiêu kỳ trước đây đã không còn nữa, anh ta dựa người vào ghế, “Không… Đây không phải là sự thật.”

“Có phải sự thật không thì xem báo cáo là biết.”

Hạ Thần Phong và Tiểu Đao ngồi nhìn Phương Phong đang dần dần sụp đổ ở phía đối diện.

“Chủ nhân của số máu này là ai?”

Nghe thấy Hạ Thần Phong hỏi, Phương Phong liền vò tóc sau đó lắc đầu, “Không biết, tôi không biết!”

“Tranh anh vẽ mà anh lại không biết à?” Tiểu Đao cũng cầm lấy báo cáo lên đọc mấy lần.

“Anh đã không biết vậy thì hãy đưa chúng tôi đến nơi anh vẽ tranh.” Hạ Thần Phong nói rất đơn giản, chỉ cần tìm được nơi vẽ tranh liền có thể biết được chủ nhân của số máu này còn sống hay đã chết.

“Không biết… Tôi không biết…” Lúc này Phương Phong vẫn nói mình không biết gì, “Tìm anh Nam, tôi muốn tìm anh Nam.”

Vương Nam là quản lý của Phương Phong, về cơ bản thì mọi việc của anh ta đều do một tay Vương Nam sắp xếp. Lần này có vướng bận công việc nên đến tối Vương Nam mới đến thành phố Tô được.

Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn nhìn Phương Phong đang ở bên trong qua tấm gương hai chiều, “Người này trông có vẻ… có vấn đề.”

Hai tay Hạ Thần Phong đút vào trong túi, “Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.”

Đương nhiên là vấn đề này rất lớn, bởi vì bây giờ rất có khả năng là những bức tranh của Phương Phong đều không phải do anh ta vẽ ra. Nếu việc này được chứng thực, vậy thì không cần nghĩ cũng biết đây sẽ là tin tức lớn thế nào.

Hạ Thần Phong nhìn điện thoại, “Cậu canh chừng ở đây, tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Đi ra khỏi phòng làm việc, Hạ Thần Phong gọi điện thoại cho Lục Dao, bởi vì Lý Bách có vài việc phải làm cho nên bây giờ anh và Lục Dao mới vừa ngồi lên xe.

Biết được Lục Dao đã xuất phát an toàn trở về rồi Hạ Thần Phong mới cúp máy. Bây giờ có vụ án, bản thân anh chỉ có thể đi xử lý vụ án rồi mới hẹn hò lại một lần nữa với cô.

Còn Lý Bách ở một bên đã sắp không kiểm soát được sự tò mò của mình rồi.

“Lục Dao, cô và Hạ Thần Phong hẹn hò với nhau rồi à?”

Đối diện với ông chủ hóng hớt như vậy, Lục Dao ngồi ở ghế sau nắm chặt điện thoại nhìn Mã Thắng cũng đang vểnh tai lên nghe ngóng. Cô khẽ gật đầu, thừa nhận mối quan hệ của mình và Hạ Thần Phong.

Lục Dao nghĩ rằng mối quan hệ của cô và Hạ Thần Phong không có gì phải giấu giếm cả.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Bách là người vui vẻ nhất, anh vỗ đùi, đột nhiên cười to, “Ha ha ha ha ha ha ha!”

Mã Thắng cũng giật mình nhìn ông chủ bây giờ đang không còn chút hình tượng nào. Mã Thắng nghĩ trong lòng, mình nhất định phải giả vờ không nhìn thấy, Lý Bách như vậy chắc chắn không phải là ông chủ của mình.

Lục Dao cũng ngạc nhiên, chuyện này buồn cười lắm sao?

“Ha ha ha, ôi chao, đúng thật là!” Lý Bách thấy mình đang cười đến mức chảy nước mắt liền dùng tay lau đi, “Chắc chắn là cô đang tò mò tại sao tôi lại cười như vậy phải không. Tôi nói cho cô biết, đó là vì trước đây tên khốn Hạ Thần Phong đã dọa nạt con gái đấy…”

“Dọa nạt con gái?” Tuy Lục Dao biết Hạ Thần Phong và Lý Bách rất thân với nhau, nhưng cô không biết rõ lắm về những chuyện trong quá khứ của anh, đặc biệt là sau khi Lục Dao có thiện cảm với Hạ Thần Phong, cô đã cố ý tránh soi mói quá khứ và tương lai của anh.

Việc Hạ Thần Phong không muốn nói thì Lục Dao cũng không muốn nhìn thấy, cô cũng có ý định để cho tương lai của mình và anh cho số phận quyết định.

Lý Bách cố gắng nhịn cười, “Hồi còn nhỏ, tên khốn Hạ Thần Phong đó cứ nhìn thấy con gái là lại thấy phiền. Trước đây có cô con gái nhà bác rất thích anh ta, kết quả có một lần cô biết là chuyện gì xảy ra không? Chỉ vì cô gái đó túm được mặt của Hạ Thần Phong và muốn thơm anh ta, không ngờ anh ta lại đẩy người ta xuống hồ, còn nói… Chỉ có mẹ của Hạ Thần Phong mới được thơm vào mặt anh ta thôi, ha ha ha ha!” Nói xong, Lý Bách lại một lần nữa cười to.

Mã Thắng cũng nhịn cười, rất khó tưởng tưởng đội trưởng Hạ mặt mày nghiêm túc, rất ít khi cười bây giờ năm đó lại là một bé trai dễ thương như vậy. Nghĩ đến việc một đứa trẻ có gương mặt đó sau đó rất nghiêm túc nói ra câu này, nghĩ thôi Mã Thắng cũng thấy buồn cười.

Lục Dao khẽ mím môi, trong mắt cô cũng mang theo ý cười, dường như cô rất khó tưởng tượng Hạ Thần Phong lại là người nói lời này, hình như tính cách của anh không phải như vậy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full