Đọc truyện Full

Chương 352: Bênh Vực Người Nhà

Nhà họ Vương ở thành phố Cảng và nhà họ Vương ở thành phố Bắc vốn là một nhà, bây giờ cả thành phố Bắc đều biết mối quan hệ của nhà họ Hạ và nhà họ Vương, cũng thật khó xử cho cô con dâu nhà họ Vương này vẫn mặt dày chạy đến địa bàn nhà họ Hạ để gặp Lục Dao.

Mạnh Quyên cười, khuôn mặt cũng hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây lần này, Mạnh Quyên chỉ có thể mặt dày lên tiếng, “Con gái của tôi tên là Lục Dao.”

Mạnh Quyên đã dám nói như vậy, bà lão Hạ cũng không thể làm bộ không biết được nữa. Nhưng bây giờ muốn Hạ lão phu nhân cho người có quan hệ với nhà họ Vương chút mặt mũi, đó là chuyện không thể nào.

Lúc này vú Vương mang nước trà ra, Hạ lão phu nhân nheo mắt, cầm tách trà trước mặt lên, “Ồ? Cô nói cô là mẹ của cô nhóc Lục Dao kia, sao tôi lại nghe nói năm đó mẹ Lục Dao vì bản thân mà vứt bỏ con của mình nhỉ? Hơn nữa bao nhiêu năm nay Lục Dao đều ở trong ngôi nhà cũ đó, ngày nào cũng ăn bữa nay phải lo bữa mai. Bây giờ cô Mạnh Quyên lại nói Lục Dao là con gái cô, cô muốn bà già này nghĩ như thế nào đây?”

Vú Vương đặt tách trà xuống và xoay người lại thì đột nhiên nghe thấy bà chủ của mình nói với người phụ nữ ở phía đối diện một câu như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy rằng lần này bà cụ không nói lý là rất đúng.

Câu hỏi như vậy đúng là không biết phải trả lời thế nào.

Nếu Mạnh Quyên vẫn thừa nhận mình là mẹ của Lục Dao, vậy thì phải thừa nhận rằng năm đó bà đã vứt bỏ Lục Dao, vậy cũng có nghĩa là tự vả lại lời mình vừa nói. Lục Dao vẫn không rời khỏi ngôi nhà cũ đó, nếu bà ta muốn gặp con gái thì cứ đi thôi, mà bây giờ Lục Dao đến nhà họ Hạ, bà ta lại vác xác chạy đến tìm.

Sắc mặt của Mạnh Quyên liền chuyển sang trắng bệch, mặc dù bây giờ trên mặt bà ta có trang điểm nhưng không thể che đi sự xấu hổ của mình.

Mạnh Quyên cầm tách trà trên bàn, bà ta đang định uống, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá xấu hổ, bà ta không biết trả lời thế nào, cầm nước trà lên uống một hụm theo bản năng và lập tức muốn phun ra.

Loại trà quái quỷ gì mà vừa chát vừa mặn thế này? Rốt cuộc Mạnh Quyên đã hiểu, nhà họ Hạ từ trên xuống dưới đều không ưa mình. Bà ta chịu đựng, nuốt ngụm trà đó xuống.

“Bà Hạ, năm đó tôi bỏ Lục Dao lại là có lý do, hôm nay tôi đến tìm Lục Dao, cũng là vì chuyện của nhà chúng tôi…”

“Cô nói là chuyện nhà cô, vậy bà già này lại càng muốn xen vào. Bây giờ ai cũng biết, cháu trai lớn của tôi – Hạ Thần Phong đã xác định lấy Lục Dao làm vợ, vậy không phải là cô nhóc này là cháu dâu của tôi sao. Cô nói đi, nhà cô có chuyện gì, bà già này cũng muốn nghe xem.”

Mạnh Quyên gần như á khẩu trước lời nói của Hạ lão phu nhân, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, bà ta chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng.

Cái gì mà cháu dâu, cái gì mà cũng là chuyện nhà tôi. Mạnh Quyên cố nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn bà cụ, “Mặc dù bây giờ Lục Dao và cháu trai bà đang qua lại với nhau. Nhưng cũng chỉ là qua lại với nhau mà thôi. Muốn nói đến chuyện kết hôn thì vẫn còn rất xa. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là mẹ của Lục Dao, về chuyện kết hôn vẫn phải cần tôi xem xét lại thì mới được.”

Những lời này của Mạnh Quyên thành công chọc giận Hạ lão phu nhân.

Cái gì mà phải xem xét lại? Cháu của bà có chỗ nào không tốt? Lúc trước bà không thích Lục Dao, nếu không phải là thấy cô nhóc Lục Dao này là người tốt, bà đã chẳng chấp nhận.

Nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ của Lục Dao, giây phút này bà cũng cảm thấy Lục Dao thật đáng thương, có một người mẹ như vậy đúng là xui xẻo.

Nhưng bà lại nghĩ rằng, Mạnh Quyên bỏ Lục Dao khi còn nhỏ âu cũng là chuyện tốt. Nếu để Lục Dao học tập Mạnh Quyên, không chừng một cô gái tốt như vậy cũng sẽ trở nên hư hỏng.

“Cô Mạnh, bây giờ cuộc sống của thế hệ trẻ, chúng ta là thế hệ trước thì nhìn thôi là được, không nên tùy tiện xen vào. Hơn nữa cô đã bỏ con gái cô nhiều năm như vậy, con gái cô có tính cách thế nào, có lẽ cô cũng không biết. Nếu chuyện đúng là vậy thì cho dù có mười con trâu cũng không kéo lại được. Câu này cũng áp dụng được trong trường hợp này đấy. Dù sao cô cũng đến nhà của chúng tôi rồi, nếu không cho cô gặp Lục Dao thì người bên ngoài sẽ nói nhà họ Hạ chúng tôi bắt nạt cô. Tôi sẽ bảo vú Vương gọi Lục Dao xuống.”

Bà cụ nói xong liếc mắt nhìn vú Vương đang xem kịch vui, bảo vú Vương đi gọi Lục Dao xuống.

Làm xong việc này, bà cụ ngồi lên ghế xô pha chờ xem kịch vui.

Thực ra Lục Dao ở trên tầng cũng đã biết từ sớm, lúc Mạnh Quyên vừa đi vào nhà họ Hạ thì cô đã biết. Chỉ có điều, cô không coi người phụ nữ trang điểm tinh tế trước mắt này là mẹ mình, dù sao thì cô cũng không có ấn tượng gì nhiều với mẹ mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Dao thấy Mạnh Quyên. Lúc trước, khi đến đón Lý Bách xuất viện cô đã nhìn thấy ở hầm gửi xe. Nhưng lúc đó Lục Dao cũng không nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ mình, kể cả lúc này cô đi xuống tầng, nhìn gần, cũng vẫn cảm thấy xa lạ như trước kia, người mẹ từng mặc quần áo hoa giờ đây trên người toàn là hàng hiệu.

Lục Dao nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế khát khao trong lòng.

Cô rất muốn lên tiếng hỏi một câu rằng tại sao trước đây bà ta lại bỏ rơi mình. Rốt cuộc trước đây vì lý do gì mà bỏ gia đình, bỏ bố mình bỏ ông nội mình.

Nhưng Lục Dao lại không hỏi. Từ lúc nhìn thấy Mạnh Quyên, cô đã biết rằng người phụ nữ này có thể từ bỏ mọi thứ vì bản thân mình, trong lòng bà ta cũng chỉ có bản thân mà thôi.

Từ lúc Lục Dao xuất hiện, Mạnh Quyên vẫn luôn nhìn cô. Lúc trước chỉ là một cô nhóc bé nhỏ giờ đây đã cao hơn mình.

Mạnh Quyên nhìn cô bước từ từ đến bên cạnh Hạ lão phu nhân, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn mình.

Đột nhiên Mạnh Quyên cảm thấy đôi mắt của Lục Dao rất giống với ông lão Lục, chỉ cần cô nhìn người khác với ánh mắt bình tĩnh như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt của người đối diện là Lục Dao có thể biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, ở trước mặt cô, đối phương gần như là không còn bí mật gì.

Hạ lão phu nhân nhìn Mạnh Quyên đột nhiên cúi đầu liền mỉm cười quay đầu sang nhìn Lục Dao, “Lục Dao, đây là Mạnh Quyên, bà ấy nói bà ấy là mẹ của cháu. Bà nội biết từ nhỏ cháu chưa được gặp mẹ. Bà giới thiệu với cháu trước, bây giờ Mạnh Quyên là vợ của người con thứ hai của người nhà họ Vương ở thành phố Cảng.”

Nhà họ Vương ở thành phố Cảng?

Lục Dao nghe thấy câu này, trong lòng liền nghĩ đến tài liệu nhà họ Lục mà mình vẫn luôn nghiên cứu trong khoảng thời gian gần đây.

Nếu là nhà họ Vương ở thành phố Cảng, vậy thì mối quan hệ giữa nhà họ Vương và nhà họ Hạ thật sự rất sâu xa, phức tạp.

Theo thông tin trong tài liệu viết thì nguyên do của ân oán giữa nhà họ Vương và nhà họ Lục là vì bà nội Lục Dao, và bây giờ lại đến lượt mẹ cô. Lục Dao thật sự cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lẽ nào nhà họ Vương có sở thích đặc biệt muốn cướp phụ nữ của nhà họ Lục?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full