Vừa nói được mấy câu, Thất cô nương Ly Nam Khê cùng Tam phu nhân liền đi lên phía trước.
Trịnh thị cũng mang theo hai nữ nhi đi về phía trước.
Mắt thấy người của hai bên sắp gặp nhau, Ly Nam Khê cùng Tam phu nhân nói gì đó, liền hướng sang một hướng khác đi.
Bát cô nương nhỏ giọng hỏi Lục cô nương: “Tây Tây đây là không nhìn thấy chúng ta sao?”
Lục cô nương ngữ khí lành lạnh nói: “Ai biết được.
Có lẽ là nhìn thấy nhưng lại cố ý đi.”
Bát cô nương không hiểu vì sao, nhẹ nhàng ồ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Trịnh thị cười gằn trong lòng, dư quang lướt qua phía sau Ly Nam Khê, vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp đi đến phòng Lão phu nhân.
Ly Nam Khê cũng không biết, một lần này, lại bị người ta ghi nhớ.
Nàng chỉ là nhìn thấy góc sân bên kia có một gốc mai lâu năm nên muốn qua đó xem một chút mà thôi.
Thưởng thức hoa mai cùng Tam phu nhân một lát, hai người liền cùng nhau vào phòng.
Lão phu nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, không chịu được cái lạnh.
Tuy rằng bây giờ tiết trời chỉ mới vào đông có mấy ngày, nhưng trong phòng Lão phu nhân đã dặt chậu than sưởi ấm.
Nhìn thấy Thất cô nương và Tam phu nhân lại đây, nha hoàn vội cất giọng thông truyền, rồi đem mành che vừa dày vừa nặng vén lên.
Vừa bước vào phòng liền cảm nhận được khí tức ấm áp lan tỏa.
Ly Nam Khê khẽ thở phào, nhìn Tam phu nhân Triệu thị cười cười.
“Xem xem hai người bọn họ, ở bên ngoài chơi đến quên.”
Người vừa nói chuyện là Ly Lão phu nhân, tóc mai hoa râm, trên người mặc một bộ y phục tường vân văn thêu gấm, tay áo bối tử, trên đầu mang trâm cài kim nạm phỉ thúy, sắc mặt hồng hào, nụ cười hiền lành từ ái.
Trong phòng ngoại trừ người của Đại phòng, trò chuyện bên cạnh Ly Lão phu nhân là một vị phu nhân dung nhan xinh đẹp, chính là Tứ phu nhân Trang thị, mẫu thân của Ly Nam Khê.
Nghe xong lời này của Lão phu nhân, Trang thị cười, nhìn nữ nhi cuả mình một cái.
Ly Nam Khê vội vàng đi đến gần Lão phu nhân, gọi một tiếng: “Tổ mẫu.”
Thấy nàng sắp hành lễ vấn an, Ly Lão phu nhân liền kéo nàng lại gần bên mình ngồi.
Đến gần mới phát hiện, trên người Ly Nam Khê mang theo một cỗ lạnh lẽo, nắm tay nàng thì mới phát hiện tay nàng đã lạnh như băng.
Lão phu nhân nhíu mày nói: “Làm sao lại lạnh như vậy.” Bà liền dặn dò Cố ma ma vừa vào phòng: “Ngươi đi lấy chút canh gừng đến cho tiểu Tây Tây dùng.”
Ly Nam Khê vội vàng nói không cần.
Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân phải nói thêm vào, Lão phu nhân lúc này mới coi như thôi.
“Thất cô nương sau này cũng đừng đi lại trong sân lâu như vậy, dù sao thì trời cũng đang rét.” Trịnh thị nửa thật nửa giả khuyên nhủ.
nói: “Ngươi về đến phủ cũng lâu rồi đi? Đến rồi, thì phải đi thỉnh an Lão tổ tông mới phải, làm sao chỉ lo đi dạo trong sân, quên mất Lão tổ tông rồi.”
Ly Nam Khê nghe ra ý khiêu khích của Trịnh thị, chỉ cười không đáp.
Tứ phu nhân Trang thị từ lúc Trịnh thị vào cửa liền cảnh giác, thầm lưu ý nhất của nhất động của bà ta.
Nghe Trịnh thị nói như vậy, Trang thị ở một bên nói: “Vừa nãy Tây Tây cũng đã đi thình an Lão tổ tông, có điều, nó không chịu ngồi yên, Lão tổ tông mới để Tam tẩu dẫn Tây Tây đi dạo ngoài vườn.”
Trịnh thị liếc nhìn Lão phu nhân, thấy bà mang theo ý cười liền biết Trang thị nói không ngoa.
Lại nhìn kỹ Trang thị vẫn cái dáng vẽ quyến rũ mềm mại như trước, dường như mấy năm qua không gặp, một chút biến hóa cũng không có.
Trong lòng Trịnh thị càng không thoải mái.
Tam phu nhân biết đây là tính khí thường ngày của Nhị tẩu.
Ngày thường bà ta tính toán bà, bà cũng không muốn nhiều lời.
Nhưng bây giờ nhìn bà ta lại tính đến trên đầu Tứ đệ muội, bà lại nhịn không được, cười nói: “Kỳ thực là lỗi của ta.
Là ta nhìn sắc trời không tệ, mới kéo tiểu Tây Tây theo ta đi dạo một lát.”
Tam phu nhân là người thích cười, đến nỗi khóe mắt khóe môi cũng gấp lại, làm khuôn mặt của bà tươi tắn hẳn lên, mặt tròn mắt hạnh, so ra còn trẻ hơn so với tuổi thật.
Trịnh thị nhìn Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân một lượt liền không để ý đến nữa, ngược lại ra hiệu với Lục cô nương.
Lục cô nương tiến lên hành lễ vấn an với Lão phu nhân.
Trong lòng nàng ta thật ra cũng đang thấp thỏm, nhịn không được quay đầu nhìn mẫu thân của mình.
Thấy Trịnh thị không có ý mở lời giúp, nàng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi tiếp.
Ly Lão phu nhân bây giờ cũng không cự tuyệt nàng ta lấy lòng như mấy ngày trước.
Lúc Lục cô nương thỉnh an, bà đang ngồi nói chuyện với Ly Nam Khê, nói đến mặt mày rạng rỡ.
Thấy Lục cô nương dâng trà thì ra hiệu cho Cố ma ma nhận lấy.
Nhìn ý tứ của Lão phu nhân, trên mặt Lục cô nương mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại đủ tư vị, không sao diễn tả được.
Nàng ta bất động thanh sắc liếc nhìn Lão phu nhân, rồi lại nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Ly Nam Khê.
Nàng ta biết đây là Lão phu nhân không thật sự tha thứ cho nàng ta.
Chẳng qua là vì người Tứ phòng vừa về tới, bà không muốn làm chuyện huyên náo lên mà thôi.
Nàng ta làm sao cũng không ngờ tới, muốn được tổ mẫu tha thứ, còn phải mượn tới cơn gió đông* là Ly Nam Khê!
*Mượn gió đông: Trong trận chiến Xích Bích, Chu Du đã quyết định sử dụng kế sách hỏa công.
Nhưng sau đó, Chu Du lại nghĩđến việc vào mùa đông thông thường chỉ có gió tây bắc, rất hiếm khi thấy có gió đông nam thổi.
Trong bất giác, Chu Du không nghĩđược thêm gì, nên ngã bệnh cáo ốm.
Tướng Lỗ Túc vội đến thỉnh Gia Cát Lượng.
Ông viết trên giấy 16 chữ: “Dục phá tào công, nghi dụng hỏa công; vạn sự cụ bị, chích khiếm đông phong.” Ý là, muốn đánh bại quân Tào, dùng hỏa công là thích hợp nhất, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.
Ở đây đại khái là ám chỉ Lục cô nương nhờ Ly Nam Khê mới được Lão phu nhân tha thứ.
Hơn nữa, nàng ta cũng vô cùng để ý đến vị trí bên cạnh Lão phu nhân.
Khi nàng ta hành lễ với Lão phu nhân thì nhìn thế nào cũng giống như đang hành lễ với Ly Nam Khê vậy.
Ý nghĩ này làm nàng ta thế nào cũng không thoải mái.
Nhị phu nhân Trịnh thị thấy vậy, cũng không để ý tới cái gì nữa, chỉ lo nghĩ một chuyện, Lão phu nhân rốt cục cũng chịu tha thứ cho Lục cô nương.
Bà ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Những chuyện khác bà ta tạm thời không quan tâm, riêng chuyện này, bà ta nhất định phải làm xong.
Chỉ khi Lão phu nhân cảm thấy Lục cô nương tốt, thời điểm cần thì thúc đẩy một chút, chuyện với Vệ quốc công phủ mới có thể thành.
Trịnh thị thấy Lục cô nương ngây người trước mặt Lão phu nhân, liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nữ nhi đi xuống.
Không nghĩ tới Lục cô nương đã hồi phục tinh thần, mở miệng: “Thất muội muội càng ngày càng xuất chúng, quả thật là xinh đẹp hơn hồi nhỏ rất nhiều.”
Ly Nam Khê cũng biết chính mình hồi nhỏ có chút mập mạp, chỉ là nàng nghĩ mình còn nhỏ nên cũng không quá chú trọng vóc dáng, suốt ngày chỉ lo ăn ngon, tìm trò vui.
Cho dù là thời điểm Tứ phòng nhà nàng phải chuyển đến Giang Nam, nàng cũng chưa bao giờ ngược đãi chính mình.
Đến khi tuổi càng ngày càng lớn thì mới gầy xuống một cách tự nhiên.
Nàng làm người hai đời, nhớ đến đời trước vì thân thể quá mức gầy yếu, không sống quá mười chín tuổi liền qua đời.
Đời này nàng may mắn được sinh ra ở Ly gia, thân thể khỏe mạnh, lại có cha mẹ, huynh trưởng cùng tổ phụ tổ mẫu thương yêu, nàng liền tùy hứng một lần.
“Đa tạ Lục tỷ tỷ nhớ mong.” Ly Nam Khê nhàn nhạt đáp, cũng không nói nhiều.
Thanh âm của tiểu cô nương mang theo chút khẩu âm vùng sông nước Giang Nam, mềm mại nhu hòa, khiến người nghe yêu thích không thôi.
Lục cô nương buông mắt, rồi lại nhìn về Lão phu nhân, nói: “Hôm nay hoa cúc đều đã nở rộ.
Cháu gái nghĩ, qua một thời gian nữa sẽ chóng tàn, nên kêu mấy nha hoàn hái xuống, mang đến cho tổ mẫu đặt ở trong phòng.”
Nói xong, nàng ta nhìn tiểu nha hoàn đang nâng bình hoa cúc vừa mới được hái xuống đứng ở cửa.
Trịnh thị không biết nữ nhi dặn dò nha hoàn làm chuyện ấy lúc nào, nhưng có thể thấy là bà ta rất thỏa mãn.
Lục cô nương cũng cười đến mặt mày loan loan, lệnh cho tiểu nha hoàn dâng lên.
Vương triều Đại Hằng cùng tiền triều đều coi trọng tu dưỡng.
Hoa nghệ chính là một trong những hạng mục tu dưỡng trọng yếu.
Quý nữ cùng các vị phu nhân đương thời đều lấy hoa nghệ xuất chúng mà tự hào.
Hoa nghệ của Lão phu nhân lúc còn trẻ cũng vô cùng đặc sắc.
Nghe ý tứ của Lục cô nương, nhất thời nổi lên hứng thú, “Ồ, ngươi sao lại nhớ tới thứ này?”
“Tôn nữ mấy ngày trước ở trong phòng tự xét, thường lấy hoa nghệ để điều tiết tâm tình.
Dùng chúng để nhắc nhở, chính mình phải tu dưỡng như thu cúc, hờ hững không tranh, thế mới tốt.
Lão phu nhân khẽ gật đầu khen.
Ngũ cô nương thấy vậy cũng đứng lên.
Đại phu nhân vẫn trầm mặc từ suốt buổi thỉnh an đến giờ, thấy nữ nhi đứng lên, bỗng phản ứng, vội vàng kéo nàng lại.
Nào biết Ngũ cô nương lại tránh thoát, đi tới trước mặt Lão phu nhân.
Nàng ta đứng bên cạnh Lục cô nương, nói: “Tôn nữ bất tài, cũng muốn dâng cho tổ mấu một bình hoa.”
Lão phu nhân cũng không quá để ý, gật đầu, “Được, tốt.” Bà nghiêng mắt hỏi Ly Nam Khê, “Tứ tỷ nhi cùng Tiểu Tây Tây có muốn dâng hoa lên cho tổ mẫu hay không?”
Tứ tỷ nhi là nữ nhi lớn của Tứ phu nhân Trang thị, tỷ tỷ của Ly Nam Khê, Ly Trúc Khê.
Ly Nam Khê lúc này mới khéo léo từ chối, cười nói: “Tổ mẫu thật không đau lòng cho người ta nha.
Người ta vừa mới xuống xe a.
Chẳng bằng hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở lại tặng hoa cho tổ mẫu a.”
Nàng cũng nhìn ra, vừa rồi là để cho Ngũ cô nương cùng Lục cô nương so tài, nàng cần gì phải tạo thêm náo nhiệt.
Lão phu nhân biết tiểu tôn nữ xưa nay yếu ớt, bị nàng cự tuyệt cũng không chút mảy may không vui, ngược lại còn nói: “Tiểu Tây Tây cũng nên mau mau đi nghỉ ngơi a.
Nếu mệt mỏi quá, thì vào bên trong nằm một lúc nga.”
Gian trong của Lão phu nhân từ trước đến nay chưa từng cho phép hài tử nào trong phủ nghỉ lại, chỉ có Ly Nam Khê từ nhỏ đã thường xuyên được Lão phu nhân mang theo bên người mới được phép vào.
Mấy năm qua đi, vẫn là lệ cũ.
Tứ cô nương Ly Trúc Khê thấy muội muội lại trở thành đích ngắm của mọi người, thầm than một tiếng, đứng dậy nói, “Tôn nữ lại muốn cắm cho tổ mẫu một bình hoa a.”
Lần này, ánh mắt mọi người không đặt trên người Ly Nam Khê nữa mà chuyển sang Tứ cô nương Ly Trúc Khê.
Ly Nam Khê làm sao không biết đây là tỷ tỷ đang muốn giúp nàng, liền kéo tay áo nàng.
Ly Trúc Khê lại nhẹ nhàng hướng nàng khoát tay, ý bảo Ly Nam Khê không cần như vậy.
—Có một số việc, tiểu Tây Tây không biết nhưng nàng lại rõ ràng.
Đã là cô nương nhà hào môn, sớm hay muộn đều phải tranh, không bằng hiện tại liền tranh đi.
Ly Nam Khê không hiểu.
Tỷ tỷ xưa nay dịu dàng, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt kiên định, nàng cũng đành buông lỏng tay ngồi một bên.
Trịnh thị thấy thế cũng muốn cho Bát cô nương tham gia, ai ngờ bà ta vừa định mở lời, quay đầu liền thấy bát cô nương không nhịn được đói, cầm điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn, vì vậy đành phải bỏ qua.
Lúc này Ngũ cô nương khom người thi lễ với Lão phu nhân một cái, “Nếu các tỷ muội đều muốn như vậy, không bằng mở trận tỷ thí hoa nghệ đi.
Cũng không phải để phân ra ai tốt hơn, chỉ là để các tỷ muội thử xem, miễn cho đến Hội thi hoa lại bối rối.”
Hội thi hoa là ngày mà Đại Hằng vương triều tổ chức tỷ thí hoa nghệ, các vị phu nhân cùng quý nữ trong kinh thành sẽ cùng nhau tỷ thí.
Lão phu nhân nghe vậy thì tất nhiên là cho phép.
Bởi vì ba vị cô nương trong phủ muốn so tài, mà hai trong ba người lại không có hoa nên thời gian bị trì hoãn một chút.
Lúc này, Bát cô nương vỗ vỗ tay cho vụn điểm tâm rơi xuống, cất giọng nói: “Tổ mẫu, ta đói.”
Mọi người trong phòng nghe vậy, một chút không khí ngột ngạt vì chuyện tỷ thí cũng tan bớt đi, cười cười nhìn xem Bát cô nương.
Đại phu nhân thận trọng nói, “Không bằng để bọn nhỏ dùng qua điểm tâm sáng rồi hẳn bắt đầu ạ?”
“Nói cũng đúng.
Vừa nãy là ta vô ý.” Lão phu nhân cũng không đuổi mọi người về mà trực tiếp gọi người xếp mấy bàn ở trong phòng.
Đợi sau khi mọi người đều dùng bữa xong, các cô nương liền dẫn nha hoàn của mình đi chọn hoa.
Lục cô nương sợ hoa của mình được hái xuống trước một đoạn thời gian sẽ không đẹp bằng hoa của hai vị cô nương còn lại, liền đi ra ngoài hái thêm lần nữa.
Tuy trên mặt mang theo ý cười, nhưng thật ra trong lòng Lục cô nương đang rất không thoải mái.
Nguyên bản, nàng ta muốn mượn chuyện này để lấy lòng tổ mẫu, ai biết lại để người khác quấy nhiễu.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu như không phải vì Ly Nam Khê, Ly Trúc Khê cũng sẽ không tham gia.
Nếu như không phải người của Tứ phòng đem vải vóc đưa tới, nàng ta cũng sẽ không cùng Ngũ cô nương kết thù, càng sẽ không cùng nhau đối địch như bây giờ.
Tính đi tính lại, đều tại Tứ phòng bên kia.
Lục cô nương càng nghĩ càng không thoải mái.
Lúc chọn hoa, trong tối ngoài sáng đều cố ý tranh giành cùng Ly Trúc Khê.
Ly Nam Khê thật ra muốn cùng mẫu thân ngồi xem tỷ thí.
Sau lại thấy cử chỉ của Lục cô nương, liền im lặng không tiếng động dịch sang chỗ gần tỷ tỷ mình.
Nàng thật ra không muốn động tay, với điều kiện cuộc tỷ thí này đủ công bằng.
Nhưng nếu có người bắt nạt người nhà của nàng, thì nàng sẽ không ngồi yên mà nhìn.
Nàng vốn là người thiên vị bao che a~.
Ly Nam Khê lẳng lặng nhìn tỷ tỷ, trong lòng đã có chủ ý.
Đối với hoa nghệ, Ly Nam Khê vô cùng tự tin.
Ban đầu, tiền triều khai quốc, từng xuất hiện một quyển sách “Nữ hồng” được viết bởi một nữ học giả.
Sau này, thư viện dạy Nữ hồng được mở ra, nữ sư phụ nổi tiếng khắp vương triều đều được mời về giảng dạy ở đây.
Mà kiếp trước của nàng, chính là sư phụ về hoa nghệ a!.