Đọc truyện Full

Chương 62: Cấu kết làm bậy

Tiệc trong chính đường vẫn đang tiếp tục, nhưng suy nghĩ của mọi người đã bị tác động bởi Mạnh Nguyên, người vừa rời khỏi chỗ ngồi.

Cố thị càng hơn thế, vừa từ từ đưa thức ăn vào trong miệng vừa nhìn chăm chú ra cửa, nom rất không yên lòng, có lẽ bà đang chờ đợi một tin tức chuẩn xác.

Đến gần nửa canh giờ, rốt cuộc Cố thị không bình tĩnh đợi nổi nữa, bèn sai bảo Như Ý đang gắp thức ăn cho mọi người: “Ngươi đi xem thử Hầu phu chúng ta thế nào rồi, có gì quan ngại không?”

Như Ý nhận lệnh rời đi, không bao lâu sau đã trở lại, từ vẻ mặt không nhìn ra có gì đặc biệt.

Người ở sảnh đường như bị ngoại lực khống chế. Gần như cùng lúc, tất cả đều nín thở và lắng nghe câu trả lời của Như Ý.

Song Như Ý không nói gì trước mặt mọi người, mà đến chỗ Cố thị và khẽ nói nhỏ bên tai bà.

Cố thị nghe xong, vẻ mặt không tỏ rõ vui mừng hay lo lắng, chỉ liên tục hỏi tới: “Ngươi chắc chắn là đúng chứ? Có cần mời ngự y tới đây không? Nếu qua giờ, các chức ty đều đóng cửa, e là không tiện tìm người ở Quan Y cục đâu.”

Như Ý lại nói thầm đôi câu vào tai Cố thị. Cố thị nghe vậy gật đầu: “Vậy ngươi thay ta đến phủ Võ Hưng hầu một chuyến, à, không cần vội trong hôm nay đâu, Tết nhất rồi, đừng quấy rầy tiệc nhà nó.”

Mọi người càng thêm tò mò, phu nhân của Võ Hưng hầu là nữ nhi duy nhất của Cố thị, tại sao Mạnh Nguyên tránh về phòng mà lão tổ tông lại muốn đi tìm bà cô đã xuất giá này chứ?

Nếu Mạnh Nguyên thật sự mang thai, vậy phải báo tin cho nhà mẹ nàng là phủ Thái Bình hầu mới phải. Nếu chuyện mang thai là giả thì càng không nên huy động nhiều người thế.

Xưa nay Trương thị chi trưởng luôn không giấu nổi chuyện trong lòng, bèn bước lên tìm tòi sự thật.

“Hầu phu nhân của chúng ta bị gì vậy ạ, sao còn phải kinh động cô tỷ?”

Cố thị chợt do dự, cho Trương thị lại gần mới thấp giọng đáp: “Vừa rồi lang trung đã bắt mạch cho Hầu phu nhân chúng ta, bảo phần nhiều là có tin vui nhưng thời gian quá ngắn, chưa thể xác định chắc chắn. Hơn nữa, ông ấy còn nói cơ thể Nguyên nương khá yếu nên nghỉ ngơi đàng hoàng mới khai chi tán diệp tốt được. Hôm nay đang ở trong tiết, chúng ta không nên để lộ ra, tránh kinh động Thai thần, vì vậy ta nghĩ cần phải gọi Nghiêm bà tử gả theo đến Võ Hưng hầu phủ về, đặng trong lòng thấy an tâm hơn đôi chút.”

Trước đây Nghiêm bà tử là người hầu của Mộ gia, sau đó theo nữ nhi của Cố thị gả ra ngoài. Dù không có danh tiếng y bà nhưng bà ấy rất am hiểu điều dưỡng bệnh phụ nhân, đặc biệt là trong lúc mang thai. Vả lại, bà ấy sờ hỉ mạch cực kỳ chính xác, đến cả ngự y cũng không bằng.

Trương thị nghe xong thì tỏ ra kinh ngạc: “Mới mấy tháng đầu đúng là nên che giấu tin tức, bằng không tai hài tử trong bụng nhạy lắm, sẽ không chịu ở lại nhà đâu.”

Tuy rằng bà ấy đã giảm thấp âm thanh nhưng không thể ngăn các nữ quyến cùng bàn nghe thấy.

Vẻ mặt mọi người đều khác nhau, thái phu nhân chi thứ hai Sở thị thoải mái chúc mừng Cố thị. Bạch thị tứ Phòng dặn dò Lâm thị: “Thường ngày con thân thiết với cháu dâu lục nhất, sau khi tan tiệc thì đừng về đầu Tây vội. Trước tiên, con thay mẹ đi thăm con bé đi. Ngoài ra, đây là con so của con bé, chắc hẳn có rất nhiều chuyện luống cuống, con dặn dò và an ủi con bé vài câu, với cả thảy các chuyện cần chú ý, tốt nhất nên nói trước với con bé chút ít.”

Lâm thị đang ngồi ở ghế thứ hai, vì có thai nên vừa rồi mới được kêu đến ngồi chung bậc với trưởng bối, nghe thế lập tức gật đầu liên tục: “Ái chà, không ngờ Nguyên nương là người có phúc vậy. Lát nữa con chắc chắn sẽ dặn dò tất cả các chi tiết mỗi ngày nên ăn gì và uống gì cho muội ấy biết, à không, phải viết xuống mới được, để người hầu trong nhà muội ấy cùng để ý theo.”

Gia yến được giải tán giữa ban ngày, Lâm thị được sử nữ Như Ý của Cố thị dẫn đến phòng Mạnh Nguyên thăm hỏi. Người khác biết, lúc chưa gả hai người từng khá thân thiết với nhau nên không tiện đi tranh cái bếp lò này mà quyết định về Tây phủ trước.

Thế nhưng, rốt cuộc đây là một việc lớn, bất kể con nối dõi của Đông phủ hay vinh hoa mai sau của hai phủ đều có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Khi trăng được treo lên giữa bầu trời, trong một viện của Tây phủ, giờ phút này chủ nhân đã sớm tắt nến trong nhà, nửa bóng người hầu cũng không còn sót lại.

Sau tấm màn kín kẽ, có đôi phu thê đang nhỏ giọng thì thầm.

“Không biết vụ ầm ĩ của vị trong Đông phủ kia có chính xác hay không đây, thật khiến người ta bất an quá. Ngộ nhỡ là sự thật thì chúng ta phải tính tiếp đấy. Nếu ngày mai lão gia không bận, vậy cho người đi hỏi thăm lang trung hôm nay tới phủ thử…”

Hiển nhiên, nam nhân được gọi là lão gia không kiên nhẫn: “Bà gấp cái gì? Đây chẳng phải chưa đâu vào đâu cả à? Với lại, nếu thật sự có tin tức, chúng ta cũng đâu thể làm gì được, không phải sao?”

“Không thể nói vậy được, ban đầu người đó đoạt công lao của ông nên mới lên được vị trí Bác Vọng hầu, hôm nay con cháu của lão ta cưỡi lên đầu chúng ta tác oai tác quái, lão gia thật sự có thể nhịn được cục tức này sao? Huống hồ, tôi đã hỏi thăm Tôn đạo bà rồi, hiện tại duyên con cái của Hầu gia nhà chúng ta mỏng manh lắm, nếu lần này Hầu phu nhân có sơ sót, sau này gãy gánh con cái, vậy chỉ có thể chọn người thừa kế từ phòng chúng ta thôi, đây mới là chỗ lợi thật sự đó…”

Nam nhân trầm mặc một chốc: “Bà lại tính toán gì thế? Chuyện hồi trước xem như vô tình cắm liễu thôi, vả lại người đã chết tại chiến trường rồi nhưng không bị ai phát hiện, liệu có thể may mắn như thế được mấy lần chứ? Hôm nay dù chúng ta không quá phú quý nhưng chẳng lo cơm áo, bà nên bỏ mấy cái ý định bàng môn tà đạo đó đi.”

“Không cần lão gia nhúng tay, trong lòng tôi tính hết cả rồi. Ông còn nhớ quân cờ ngầm chúng ta đặt ở Đông phủ không, sau ngần ấy năm đút vàng thật bạc trắng, giờ đã đến lúc bà ta nên góp sức rồi.”

“Bà muốn làm gì? Tôi nói cho bà biết, Hầu gia hiện nay của chúng ta không giống như đại ca nó đâu. Đó là một kẻ có thù tất báo, nếu phạm vào tay nó, đừng nói là bà, mà cả nhà già trẻ chúng ta không ai chạy nổi đâu đấy…”

“Lão gia biết trước giờ tôi luôn thỏa đáng mà, có từng gây ra chút sai lầm nào để người ta bắt chẹt nắm thóp chưa. Dù bên đó xảy ra chuyện, cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu…”

Cuối cùng nam nhân mới hơi thả lỏng: “Vậy bà cẩn thận đấy, bất kể chuyện có thành hay không thì đừng để bại lộ bí mật.”

Sáng sớm hôm sau, Như Ý mời Nghiêm ma ma từ phủ Võ Hưng hầu qua phủ, không ngờ cả trưởng nữ của Cố thị là phu nhân Võ Hưng hầu Mộ Tinh cũng đích thân theo tới.

Nghe nói, Nghiêm ma ma ở trong phòng Mạnh Nguyên khoảng thời gian uống cạn tuần trà thì được Mộ Tinh làm chủ cho ở lại Mộ phủ tiếp tục chăm sóc.

Lần này, bất kể chủ tử hay tôi tớ ở hai phủ Đông Tây hầu như tin tưởng rằng, chắc hẳn Mạnh Nguyên đã mang thai, mà có vẻ thai không tốt nên Mộ Tinh mới cho Nghiêm bà tử thân cận của mình ở lại săn sóc.

Cố thị cũng đích thân đến chính phòng chính viện một chuyến, bàn bạc sau cánh cửa đóng kín một hồi lâu, cuối cùng Cố thị đành phải nhận lại công việc quản lý nhà cửa.

Thấy thế, Phù thị còn tưởng thời vận của bà ta tới, bèn cố ý mặc chỉnh tề đến Tam Tư Đường một chuyến, đoạn khẩn thiết thưa: “Hôm nay mẫu thân đã có xuân thu, nhác thấy lại sắp ôm chắt, đã đến lúc bảo dưỡng tuổi thọ rồi ạ. Tuy con dâu hơi ngu dốt nhưng suy cho cùng không nên cứ ăn không ngồi rồi. Lần này, con mong liệu có thể giúp đỡ mẫu thân san sẻ bớt ưu phiền…”

Vì chuyện vui của Mộ gia gần kề nên hiếm khi Cố thị không lạnh mặt với Phù thị, trái lại thật sự giao việc cho cho Phù thị: “Nếu vậy, trước tiên con trông chừng việc ra vào cửa nẻo, nếu làm tốt thì từ từ nhận thêm chuyện khác.”

Phù thị mừng rỡ, bà ta đã vào nhà này hơn mười năm nhưng đây là lần đầu tiên được Cố thị trọng dụng, lập tức thề thốt bảo đảm: “Mẫu thân yên tâm, con dâu sẽ cố gắng hết sức quản chế canh gác ở mọi nẻo thật an toàn, thậm chí không một con ruồi nào có thể ra vào được.”

Cố thị không tỏ rõ ý kiến, chỉ dặn dò bà tử quản sự tương ứng sau này cứ thưa lại với Phù thị.

Ngày đó, sau giờ ngọ, tới Đông phủ thăm dì, Mai thị lập tức biết tin này. Bình thường nàng ta rất có chủ kiến, cũng có ít tài cán, vừa chúc mừng Phù thị vừa cảnh tỉnh bà ta: “Dì, đừng bao giờ khinh thường chuyện này ạ. Hôm nay con dâu ngoan của dì có bầu, chính là thời điểm vàng son, nếu lúc này dì mắc sai lầm thì mai này sẽ khó có cơ hội xoay chuyển tình thế đấy ạ.”

Trước giờ Phù thị luôn xem Mai thị là tâm phúc, bèn vội vàng gật đầu: “Dì cũng đang nghĩ chuyện đấy, quả tình không thể té ngã vào lúc này. Chẳng qua trong phủ đa phần là người cũ của lão tổ tông, dù dì muốn quản lý nghiêm khắc nhưng sẽ không ai chịu cho dì thể diện đâu.”

Mai thị suy nghĩ một chút: “Nếu không thể khống chế bằng thế lực, vậy thì ban ân đi ạ, cho đám quản sự và bà tử này vài chỗ lợi đầu gà chân cẳng, sợ gì không mua được lòng người. Đợi làm xong chuyện này thì mai sau dì có thể quản lý nhiều chuyện hơn, sợ gì không đào khoét thu được tiền tài chứ.”

Tuy Phù thị có lòng tham nhưng khá nhát gan: “Dì không dám suy nghĩ nhiều gì về tiền tài cả, chỉ cầu mai này có thể đứng thẳng và được người cung kính trong viện này thì dì đã thỏa mãn rồi. Con nói xem, Hầu phu nhân mới tới này chẳng có gì xuất sắc, chỉ cậy có quyền quản lý nhà cửa mới được người trong nhà xem trọng thôi. Dù chúng ta xuất thân thương nhân nhưng ít ra cũng ăn nhiều muối hơn, sao nó có thể so bì được…”

Mai thị nóng mắt Mạnh Nguyên không phải mới một hai ngày, điểm này nàng ta không khác gì Phù thị. Nàng ta kề sát tai Phù thị: “Dì, lần này có cơ hội cầm quyền thì đừng chỉ cúi đầu làm việc, đợi khi ban ân gần hết thì chúng ta sẽ đào thêm nhiều bí mật về đứa con dâu đảm đang này của dì.”

Phù thị sửng sốt: “Nó mới đến có mấy ngày, có sơ hở gì chờ dì đến bắt được chứ?”

Mai thị thở dài vì đầu óc của người dì này không nhanh nhạy, đành phải tận tình khuyên bảo: “Tay ướt nắm vừng, cớ nào không dính? Cô ta quản gia mới hai tháng, dù không có sai lầm lớn, chẳng lẽ chu toàn cả được mấy chuyện nhỏ sao ạ? Nếu dì không nhân lúc cô ta đang mang thai mà nhổ tận gốc cây củ cải này, đợi khi cô ta sinh con, thì dì phải hai tay hoàn trả lại tất cả quyền quản sự đó ạ, vậy chẳng phải đã may áo cưới cho người khác sao?”

Những lời này đã nói trúng tim Phù thị, bà ta gật đầu: “Con nói đúng, nếu không lợi dụng sự mất tập trung hiện giờ của nó để đánh đổ nó, thì mai này ta sẽ phải chịu thiệt.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full