Đọc truyện Full

Chương 64

Năm nay, tuyết đã rơi ở Lăng Châu vào đêm giao thừa.

Ban ngày trời chỉ mưa phùn dày đặc nhưng đến khi trời tối thì lại biến thành những bông tuyết nhỏ.

Kinh thành là nơi mà Công chúa Hoa Dương lớn lên, mùa đông nào cũng phải trải qua mấy trận tuyết lớn, năm ngoái Lăng Châu thành không có tuyết, nàng không cảm nhận được gì nhiều, năm nay tuyết ít như vậy, vừa rơi xuống mặt đất lập tức biến thành nước, khiến Hoa Dương cảm thấy vô cùng thất vọng, nàng ghét bỏ nhìn lên nói với Trần Kính Tông: “Tuyết ở nơi này thật nhàm chán, tuyết ở kinh thành mới thật sự đẹp làm sao, buổi sáng sau đêm giao thừa, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi của nó.”

Hai người ăn xong bữa tối đêm giao thừa ở chủ trạch rồi mới trở về, Triều Vân cầm một chiếc đèn lồ ng đi lên phía trước, còn Trần Kính Tông đang cầm một chiếc ô che cho Hoa Dương.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn trên nền chiếc áo choàng lông cáo, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng, nhẹ giọng oán trách.

Trần Kính Tông nhìn nàng rồi nói: “Đúng vậy, mọi thứ ở kinh thành đều tốt, những nơi như sông núi nghèo nàn này của ta làm sao có thể so sánh được.”

Hoa Dương không kịp chuẩn bị thì hắn làm cho bất ngờ, nàng chỉ là nói chuyện về tuyết mà thôi, sao bây giờ lại kéo sang tất cả thế này?

Sau khi lườm hắn một cái, Hoa Dương lại nhìn những bông tuyết xung quanh vài lần rồi mới đi vào nhà.

Tổ trạch bên này không có địa long, trong phòng đốt than củi, cho dù vậy Hoa Dương vẫn cảm thấy lành lạnh, sau khi chui vào chăn sẽ chờ Trần Kính Tông lên sưởi ấm cho nàng. Không ngờ tới, hắn rửa chân xong lại chui vào một chiếc chăn bông khác gần như không có tác dụng trong mùa đông này, nằm quay lưng về phía nàng!

Một bên Hoa Dương ôm chặt chén canh bà tử đã được nha hoàn mang vào từ trước, một bên lại nghi hoặc hỏi hắn: “Tối nay là ai đã trêu chọc chàng, mà bây giờ chàng lại đến đây giận dỗi với ta?”

Đầu tiên là đáp lại khiến nàng nghẹn lời, sau đó lại phân chia giường ngủ, rõ ràng là đang tức giận!

Hoa Dương cũng không nhất định phải ngủ cùng với Trần Kính Tông trong một cái chăn, chỉ là sự tức giận của hắn quá vô lý, không thể giải thích được, cho nên nàng muốn hỏi rõ ràng.

Trần Kính Tông không nói lời nào.

Hoa Dương hừ một tiếng, cũng xoay người lại.

Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng Trần Kính Tông vén chăn ra khỏi giường, bởi vì trong phòng vẫn còn sáng đèn, Hoa Dương tò mò quay đầu nhìn sang, lập tức thấy Trần Kính Tông đang mò thứ gì đó từ trong chén hoa sen!

Hoa Dương nghiến răng, lập tức nắm chặt chăn, dùng thân thể đè xuống.

Chỉ là sức lực của Trần Kính Tông có thể tùy tiện lắc cả giường Bạt Bộ, vậy thì sức nặng toàn thân của Hoa Dương cũng chẳng là gì, trong nháy mắt Trần Kính Tông đã xé chăn của nàng rồi chui vào, đè cổ tay nàng và bắt đầu hôn.

Hoa Dương không vui nhưng cũng không giãy giụa, chỉ lạnh lùng nói: “Buông ra, đêm nay chàng đắc tội với ta rồi.”

Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, đã đắc tội một Công chúa như nàng lại còn muốn ngủ với nàng sao?

Trần Kính Tông hôn thêm hai cái nữa mới dừng lại, từ trong ngực nàng ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn nàng.

Hoa Dương phụng phịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một lúc sau, Trần Kính Tông nói: “Nàng đã xúc phạm ta trước.”

Hoa Dương: “Ta đắc tội chàng lúc nào? Chỉ vì ta nói tuyết ở quê chàng không đẹp thôi sao?”

Trần Kính Tông: “Ngoài miệng thì nàng chê tuyết, nhưng trong lòng có thể chê ta, đúng là chỉ cây dâu mắng cây hòe.”

Hoa Dương: “…”

Nàng đã nghe nói về việc vô cớ gây rối, nhưng nàng chưa thấy ai gây rối một cách vô lý thế này, hắn đang cố tình gây chuyện với nàng phải không?

“Đi xuống!”

Trần Kính Tông không bận tâm, hắn nằm xuống sau lưng nàng, ôm nàng vào trong lòng, giống như những đêm khác trong mùa đông này, dùng lồng ngực ấm áp của hắn làm lò sưởi cho nàng.

Hoa Dương tức giận mất hết bình tĩnh nên không muốn phối hợp, nhưng nàng chỉ cần vừa mới nhích ra xa một chút đã bị Trần Kính Tông kéo lại, bị giày vò mấy lần như vậy, nàng cũng không thèm phí sức lực nữa, hơn nữa nàng cũng vô cùng thích được nằm như thế này.

Tuy nhiên, sau khi Trần Kính Tông phát hiện ra sự thỏa hiệp của nàng, bàn tay của Trần Kính Tông lại bắt đầu không thành thật, gần đây phu thê hai người không có quan hệ thường xuyên, cơn tức giận nhỏ nhặt của hắn tối nay nhanh chóng biến mất, ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ rơi ngày càng nhiều, nhiệt độ trong chăn cũng ngày càng cao hơn.

Khi họ thực sự ở bên nhau, ánh mắt của Trần Kính Tông vừa rồi không còn tỏa ra âm dương quái khí nữa, hắn nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, thậm chí còn hất mái tóc dài xõa trên vai nàng khiến mặt Hoa Dương cảm thấy gần như bốc hỏa.

“Tuyết ở kinh thành đối với ta không có nhiều ấn tượng, sẽ không trắng giống như nàng chứ?”

Hoa Dương: “Câm miệng!”

Trần Kính Tông mỉm cười và nhìn vào mắt nàng: “Có lẽ tuyết ở kinh thành đẹp hơn ở Lăng Châu, nhưng nam nhân chưa chắc đã tốt bằng. Nếu không, tại sao nàng nhất định phải chọn một người nam nhân từ Lăng Châu làm Phò mã của mình chứ?”

Hoa Dương: “…”

Nếu như nàng thực sự là một tiên nữ, nàng nhất định sẽ biến Trần Kính Tông thành người câm!

Năm mới vừa qua, thời gian dường như đột nhiên tăng tốc, chớp mắt đã là cuối tháng ba, hoa đào nở rộ.

Hoa Dương đưa Triều Vân, Triều Nguyệt, Trân Nhi và Châu Nhi từ Ninh Viễn trở về tổ trạch của Trần gia.

Ngày mồng bảy tháng tư, công công bà bà sẽ cởi bỏ tang phục, ở đây trì hoãn thêm mấy ngày nữa, chậm nhất là giữa tháng ba sẽ lên đường đi kinh thành.

Không chỉ có Hoa Dương đã sắp xếp thỏa đáng như vậy, mà Du Tú, La Ngọc Yến cũng đều trở về tổ trạch, mặc dù ba huynh đệ Trần Kính Tông cũng chẳng có việc gì cần thiết phải làm, nhưng quan viên mới được phái tới chắc sẽ sớm đến, ba huynh đệ vẫn muốn trở về kinh thành để làm quan.

Hoa mẫu đơn trong khu vườn nhỏ vừa mới mọc thành nụ, không biết khi bọn họ rời đi hoa mẫu đơn có nở hay không.

Năm ngoái, Hoa Dương mới tới Lăng Châu, ngay cả một đêm cũng ghét bỏ không muốn ở, cho dù nàng trọng sinh, Hoa Dương cũng chỉ tu tâm dưỡng tính, không còn dễ dàng nóng nảy như trước kia, đối với nhà cũ của Trần gia cũng không có tình cảm gì, cho tới hôm nay, khi nàng và hắn phải rời đi, Hoa Dương lại ngắm nhìn khu vườn nhỏ mà Trần Kính Tông tự tay dọn dẹp một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang những ngọn đồi xanh mướt trải dài ở phía bắc thị trấn, nàng mới chợt nhận ra rằng mình có một chút lưu luyến với nơi này.

“Tứ thẩm!”

Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền đến, Hoa Dương quay đầu lại thì nhìn thấy La Ngọc Yến dắt nữ nhi hai tuổi Uyển Thanh đi tới.

Năm ngoái Uyển Thanh còn là một con búp bê nhỏ chỉ biết ăn, uống và bò lung tung, nhưng bây giờ tiểu cô nương đã có thể chạy từng bước chập chững, có hai hàng răng trắng nhỏ, nói chuyện cũng rõ ràng hơn trước.

Uyển Thanh thừa hưởng vẻ ngoài ưa nhìn của Trần Hiếu Tông và La Ngọc Yến, khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to, lại đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, tiểu cô nương vui vẻ chạy về phía nàng, đến cả Hoa Dương cũng không khỏi mềm lòng.

“Tứ thẩm, hoa hoa!”

Uyển Thanh mập mạp cầm trong tay một đóa hoa đào, nhiệt tình khoe với Hoa Dương.

Hoa Dương một tay đỡ tiểu cô nương, một tay xoa đầu bé.

La Ngọc Yến ngồi xuống bên cạnh nàng sau đó sai bảo nhũ mẫu đưa nữ nhi mình đi chơi, nàng ta cũng nhìn ra được Hoa Dương không có ý định ôm nữ nhi của mình, dù sao nàng cũng là Công chúa của Thiên gia, đương nhiên sẽ không dễ dàng ôm hài tử của người khác.

“Vừa rồi ta đi gặp đại tẩu, nàng vẫn còn đang thu dọn đồ đạc.” La Ngọc Yến chủ động bắt chuyện. “Mọi thứ ở bên này Công chúa đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?”

Hoa Dương gật đầu.

La Ngọc Yến khẽ thở dài: “Cuối cùng cũng sắp trở về, nơi này cũng không có người quen để qua lại thăm hỏi, ta đã khó chịu muốn chết rồi, có phải Công chúa người cũng không chờ đợi nổi muốn nhanh chóng trở về cung một chút?”

Hoa Dương cười: “Đó là chuyện đương nhiên.”

La Ngọc Yến nhìn về phương bắc, lộ ra vài phần chân thành: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta rời kinh thành đi xa như vậy, nói ra cũng không sợ Công chúa cười nhạo. Mấy đêm vừa rồi ta chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, thì ta lại hưng phấn đến mức không ngủ được. Người thân của Tam thiếu và đại tẩu đều ở đây, trong gia tộc của chúng ta, có lẽ chỉ có bản thân Công chúa mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này.”

Hoa Dương và nàng ta cùng nhìn nhau một cái, coi như ngầm thừa nhận.

Nàng cũng mất ngủ mấy đêm liền, trong lòng không khỏi suy nghĩ, không khống chế được mà muốn gặp lại phụ hoàng đã mất ở kiếp trước, nàng muốn nhào vào trong ngực của mẫu hậu, muốn được xoa đầu của thái tử, người đệ đệ của nàng nhân lúc hắn ta chưa cao hơn nàng mà véo má hắn ta một lần nữa.

Khi nàng trằn trọc không thể ngủ, nàng sẽ chọc chọc vào người Trần Kính Tông, Trần Kính Tông cũng chỉ muốn dành thời gian cho nàng, hung hăng dây dưa một trận, đến khi Hoa Dương cảm thấy mệt mỏi, cũng là lúc trời vừa sáng.

Chỉ là Trần Kính Tông sức lực vô tận, Hoa Dương cũng không chịu nổi nữa, đêm nay nàng chỉ dựa vào trong ngực của Trần Kính Tông nói chuyện: “Phụ thân đã nghĩ sẽ sắp xếp cho nhị thúc như thế nào chưa?”

Trần Đình Thực của Đông viện bây giờ không vợ không con, công công nhất định sẽ không đành lòng nếu để ông ta lẻ loi một mình trong ngôi nhà cũ.

Trần Kính Tông nói: “Lão gia tử muốn đưa ông ấy trở lại kinh thành và sắp xếp một cuộc hôn sự cho ông ấy, nhưng ông ấy lại không muốn, cứ nhất quyết phải ở lại quê nhà để làm ruộng.”

Về điểm này, Trần Kính Tông có thể hiểu được suy nghĩ của nhị thúc.

Nhị thúc từ nhỏ đã không phải là một người chăm chỉ học hành, hơn nữa lúc đó cũng không hòa hợp với lão gia tử, ở lại tổ trạch vẫn có thể làm chủ, muốn làm ruộng thì làm ruộng, muốn đi dạo thì có thể đi khắp nơi, cho dù tính tình của ông ta mềm yếu thế nào đi nữa thì cũng không có người hầu nào trong nhà dám bắt nạt và kiểm soát ông ta. Nếu thật sự đến kinh thành, nơi nào ở cũng không biết, khắp nơi đều có quan viên, nhị thúc nhất định không dám tùy tiện ra ngoài, không đi ra ngoài nhất định sẽ cảm thấy ở nhà nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ bị lão gia tử gọi đến nói chuyện tâm tình…

Nếu là Trần Kính Tông, hắn cũng sẽ ở lại, thà hàng ngày ăn chay còn hơn nhìn mặt lão gia tử.

Hoa Dương: “Phụ thân sẽ đồng ý sao?”

Trần Kính Tông: “Nhị thúc quỳ xuống cầu xin hắn, khóc lóc một hồi, hơn nữa ông ấy còn phải ở nhà canh giữ phần mộ tổ tiên, lão gia tử chỉ có thể đồng ý.”

Hoa Dương: “Vậy sau này ông ấy có định kết hôn không?”

Nàng lo lắng rằng Trần Đình Thực sẽ tái giá với một nữ nhân to gan và tham lam khác như Tề thị.

Trần Kính Tông: “Đã chọn được người rồi. Bà ta là thị nữ ở bên cạnh lão phu nhân, tuổi đã ngoài ba mươi, có học thức, biết lý lẽ, cũng rất hiểu chuyện, sau khi Tề thị rời đi, bà ta đã đến Đông viện chăm sóc cho nhị thúc. Theo ý của mẫu thân, trước khi đi chúng ta sẽ lo hôn lễ cho nhị thúc, phụ thân ta sẽ lưu lại mấy người đáng tin cậy, đề phòng chuyện tương tự xảy ra ở quê nhà.”

Hoa Dương kinh ngạc nói: “Để ông ấy cưới nha hoàn, nhị thúc của chàng có thể đồng ý sao?”

Trần Kính Tông chế giễu: “Chính ông ấy khăng khăng muốn kết hôn với nha hoàn.”

Lão gia tử là một đại ca tốt, thương nhị đệ vừa mất thê tử lại không có nhi tử, sợ rằng ông ta sẽ bị bệnh vì cô đơn nên đã sớm sắp xếp một nữ nhân phù hợp đến chăm sóc ông ta.

Một nam nhân dù có hèn nhát đến đâu thì nếu đã sớm được việc thì sẽ không an phận ở đó từ lâu.

Vốn dĩ để làm nha hoàn thông phòng cũng được, nhưng nhị thúc nhất quyết muốn cưới bà ta về làm thê tử, nha hoàn cũng bằng lòng với bổn phận của mình, lão gia tử chắc cũng sợ cưới một nữ nhân khác sẽ gặp nhiều rắc rối nên mới dứt khoát làm theo ý của nhị thúc.

Hoa Dương hiểu ra ý then chốt trong câu nói đó, cảm thấy có chút chán ghét.

Trên đời này, nam nhân luôn yêu cầu nữ nhân phải thủ tiết để chứng tỏ lòng chung thủy và sự trong trắng của bản thân nhưng khi đến lượt mình mất thê tử, họ luôn vội vã tái giá, nếu lấy không tiện thì đành chịu, cứ như họ không có nữ nhân thì sẽ không thể sống được bao lâu.

Nàng đẩy Trần Kính Tông ra, yêu cầu hắn đi ngủ ở giường bên cạnh.

Trần Kính Tông không nhúc nhích: “Nàng chán ghét ông ấy thì liên quan gì đến ta?”

Hoa Dương: “Tất cả nam nhân trên đời này đều giống nhau.”

Trần Kính Tông: “Ta thì khác, cho dù có một ngày nào đó nàng… hưu ta, ta cũng sẽ không tìm người khác tái giá.”

Hoa Dương: “Nói thì đương nhiên là dễ, với lòng tham của chàng thì có khả năng vừa mới rời khỏi phủ Công chúa, ánh mắt đã dán vào một nữ tử có khuôn mặt trắng nõn nào đó rồi.”

Trần Kính Tông: “Vậy thì nữ tử đó nhất định là nàng, nên tốt nhất nàng đừng hòa ly với ta. Nếu nàng dám hòa ly thì một kẻ tham lam như ta cho dù có nửa đêm đi nữa cũng sẽ xông vào phủ Công chúa bắt nàng phải gả cho ta lần nữa.”

Hoa Dương: “…”

Nàng cố gắng tưởng tượng tình cảnh đó, sau đó phát hiện Trần Kính Tông dường như có thể làm những chuyện vô pháp vô thiên như vậy!

Hai tay của nàng run rẩy đẩy hắn ra, Hoa Dương cười lạnh hỏi: “Nếu như ta chết trước chàng, chàng trở thành quan phu thì sao?”

Nàng muốn nghe xem hắn có thể nghĩ ra những biện pháp gì để trả lời câu này.

Trần Kính Tông suy nghĩ một chút, cười nói: “Tùy nàng, nếu như nàng vẫn còn muốn cùng ta làm phu thê, thì chỉ cần linh hồn của nàng tìm đến, ta sẽ không ngại cho nàng hút lấy dương khí của ta…”

Hoa Dương trực tiếp lấy chăn che miệng của hắn!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full