Lần đầu tiên Chiết Tịch Lam nhìn thấy hai chữ hòa ly này là ở trong cuốn sách hiện giờ không còn nhớ tên nữa.
Nàng mở to hai mắt mà nhìn, nhìn rồi lại nhìn, còn đặt sách ở dưới mặt trời rồi nhìn chằm chằm vào, rất sợ vì ánh sáng trong phòng mù mịt mà nhìn nhầm rồi, vì thế hận không thể vùi đầu vào trong sách nhìn một cái thật kỹ càng.
Ôm ngực, sau khi xác định phía trên ghi là “nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ”, nàng vội vàng cuống cuồng cầm sách đi tìm a tỷ, dùng cái từ mới học này trên người a nương và cha.
Nàng kéo tay a tỷ hỏi đông hỏi tây: “Tự chúng ta sống không phải cũng rất tốt sao ạ? Dù sao cha cũng không thường ở nhà mà.
Sau khi hoà ly đôi bên đều vui vẻ, tất cả mọi người đều không cần tức giận nữa.”
Nhưng a tỷ lại trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Sau khi hoà ly, thông thường con cái đều giao cho nam nhân, cho dù cha bằng lòng giao ta và muội cho a nương thì a nương phải nuôi sống chúng ta như thế nào đây?”
“Nếu cha bằng lòng đưa bạc nuôi chúng ta, a nương cầm bạc của cha nuôi chúng ta, nếu như không tái giá thì lại khác gì với không hòa ly đâu?”
“Nếu như a nương tái giá, chúng ta cùng theo qua đó, có thể sẽ bị ức hiếp hay không, có thể còn không tốt bằng hiện tại hay không… a nương không quyết định được.”
Nàng ngồi xuống, nghiêm túc nói với muội muội đang có vẻ mặt bối rối: “Lam Lam, còn có một điểm quan trọng nhất chính là a nương không thông suốt, không muốn hòa ly.”
Bà không thông suốt, cho nên giày vò chính mình, làm cho bản thân đau khổ tột cùng, cuối cùng nằm ở trên giường bệnh nói với Chiết Tùng Niên lời đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau.
Cho nên bà ấy không hòa ly, sau khi Chiết Tịch Lam lớn lên có thể hiểu được.
Nhưng Ngũ phu nhân đã nhìn rõ rồi, đã thông suốt rồi, có thể điềm tĩnh nói ra người không liên quan như thế, vậy tại sao bà không hòa ly đây?
Kỳ thật nguyên do cũng chỉ là mấy cái kia.
Một là vì con cái.
Giống như chính mình, bị nói không có mẫu thân chỉ dạy, không dễ làm mai khá nhiều.
Hai là có lẽ cũng đã đến tuổi rồi, giày vò không có ý nghĩa gì, còn không bằng sống thật tốt, dù sao thì bà cũng sống được sáng suốt.
Nhưng như thế… thật sự có ý nghĩa sao?
Chiết Tịch Lam đột nhiên cảm thấy thật vô vị.
Cho nên, nàng không hỏi bà vì sao không hòa ly, mà hỏi bà nếu có thể hòa ly, vậy bà sẽ thế đây này?
Vạn vật trong thế gian, luôn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Chiết Tịch Lam hỏi ra những lời này, Ngũ phu nhân rõ ràng là sửng sốt, sau đó cười thành tiếng: “Mới tí tuổi đầu lại quản luôn cả chuyện của người lớn rồi.”
Nhưng thấy Chiết Tịch Lam nghiêm túc như thế, Ngũ phu nhân cũng đành phải nghiêm túc, nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không có tính toán gì nhỉ?”
Năm đó lúc oán hận nhiều nhất, bà cũng nghĩ tới hòa ly.
Nhưng mà tính toán sau khi hoà ly thì bà chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ.
Nhưng chung quy cũng chẳng qua là đổi từ tòa nhà này đến một tòa nhà khác thôi, với bà mà nói, kỳ thật không có ý nghĩa gì.
Chiết Tịch Lam kiên quyết bắt bà ngẫm lại.
“Sau khi hoà ly, người cũng không cần bị buồn nôn trong ngày tết nữa.
Người có thể đi làm rất nhiều chuyện.”
Đây vẫn là lần đầu tiên nàng cố chấp như vậy.
Ngũ phu nhân lại ngẩn người, đột nhiên cười to ra tiếng, nói: “Con với Minh Nhụy đều cảm thấy ta khổ đúng không, nhưng kỳ thật ta không hề khổ chút nào cả, cũng không thấy bọn họ về là khiến ta buồn nôn.”
Thấy nữ nhi lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và khó hiểu, bà lại giải thích lần nữa.
“Lúc đầu ta cũng từng hận cha con nhưng sau khi hận xong rồi thì lại không hề chìm đắm bên trong oán hận chút nào nữa.
Mười mấy năm lúc trước của ta không như ý là bởi vì phụ thân huynh trưởng của ta, bọn họ vứt bỏ ta ở giữa mã tặc, khiến cho ta mất đi một chút ấm áp cuối cùng.”
“Lúc sau không như ý, là bởi tổ mẫu của con.
Những chuyện này con cũng biết.
Nếu như cả đời ta chỉ có sáu mươi tuổi, vậy thì đã qua hơn phân nửa rồi, vì sao ta còn phải vì cha con mà không như ý?”
“Ông ấy cho ta thân phận, địa vị, cùng với dệt cho ta một giấc mộng.
Ở trong mộng ta rất hưởng thụ, quả thật ông ấy đã mang đến cho ta cảm giác an toàn, khiến cho ta vui vẻ.
Vậy thì, tỉnh mộng rồi còn có liên quan gì đâu? Một giấc mộng thôi mà.”
“Mà ta lại có được chỗ tốt thật sự.”
Bà nói đến đây, hừ lạnh một tiếng: “Ta chịu đựng dưới tay lão tú bà đó nhiều năm như vậy, thật không dễ mới chịu đựng được đến khi bà ta chết, chỉ cần ta không phạm sai lầm thì có thể tiếp tục làm phu nhân, làm thái phu nhân, tại sao ta phải đau lòng đây?”
Bà đột nhiên nhìn về phía Chiết Tịch Lam: “Đây là chỗ không giống của ta với con.
Con sợ tỉnh mộng cho nên không dám đáp lại với Yến tướng quân, nhưng ta lại không sợ.
Tỉnh mộng thì tỉnh thôi.”
Ngũ phu nhân thở dài: “Các con đều nói ta khổ, nhưng hiện giờ chẳng lẽ ta không ổn sao? Ta vô cùng ổn.
Bà mẫu đã chết, còn có đầy đủ bạc để chi tiêu, tuy nhi tử không thân thiết nhưng nữ nhi lại là tri kỷ, hiện giờ lại có cả con ở bên, ta chỉ chờ sung sướng mà già đi thôi.”
Bà quay người trịnh trọng nói với Ban Minh Nhụy: “Ta biết trong lòng con đang tìm cách, con muốn giữ Liễu thị lại để ức hiếp đúng không?”
Ban Minh Nhụy nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với a nương, Ngũ phu nhân cười lạnh nói: “Chút ý đồ xấu này của con, ta còn có thể không biết được sao?”
Ban Minh Nhụy: “Nhưng cứ để cho nàng ta ở thư viện Bình Châu làm đại phu nhân của nàng ta sao!”
Một thiếp thất không có chủ mẫu quản thúc, tất nhiên cũng giống như chính thất.
Hơn nữa bây giờ nàng ta còn mang thai.
“Sau này, chính là người cả nhà bọn họ hưởng thụ niềm vui gia đình.”
Sau đó nghĩ một chút lại tức giận nói: “Không, là một nhà bốn người, a huynh cũng không hề tức giận chút nào, không nhớ người sinh ra huynh ấy là ai.”
Lúc nhắc đến Ban Minh Thiện, ánh mắt Ngũ phu nhân ảm đạm đi một chút nhưng cũng lắc lắc đầu: “Con đừng đi nhằm vào Liễu thị, nói thật, ta không hề oán hận nàng ta.”
“Không có Liễu thị thì còn có Vương thị, Tống thị, nàng ta chỉ là đúng lúc xuất hiện khi cha con động lòng mà thôi.”
“Khi đó nàng ta bao nhiêu tuổi, cha con bao nhiêu tuổi?”
Ngũ phu nhân không thương nàng ta, cũng không oán hận nàng ta, bà chỉ lẳng lặng nói: “Nàng ta mới mười tám tuổi, nàng ta còn ái mộ một ông già xấu xí, nhi tử của ông già xấu xí này lại lớn bằng nàng ta.”
Bà đột nhiên cười lên: “Chỉ cần nàng không gây chuyện với ta thì ta cũng sẽ không chỉnh đốn nàng.
Ta đã có được chỗ tốt nên có, ta đã hài lòng, nhưng nàng ta không hiểu rõ mà coi cha con còn quan trọng hơn cả chính mình, sau này người đau khổ là nàng chứ không phải ta.”
Thậm chí Ngũ phu nhân còn thoải mái uống một ly trà, nằm trên ghế bập bênh mà đung đưa, thấy Ban Minh Nhụy vẫn còn tức giận lại buồn cười nói: “Con yên tâm đi, năm đó vì đối phó với tổ mẫu con, ta cũng từng cẩn thận học thủ đoạn bên trong nhà cao cửa rộng này rồi, nàng gây chuyện với ta thì ta cũng sẽ khiến cho nàng mất mặt.”
Ban Minh Nhụy vẫn còn hờn dỗi.
Nhưng Chiết Tịch Lam ở một bên lại bắt đầu ngẩn người.
Nàng phát hiện, kỳ thật suy nghĩ của di mẫu và nàng không giống nhau nhưng lại cũng giống nhau.
Ngũ phu nhân thấy nàng như vậy thì lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng: “Lam Lam, người sống trên đời này nào có thể nhìn tới được tương lai, nhìn tới được xa như vậy.
Trước mắt ta rất vui vẻ, không thèm để ý bọn họ mỗi năm về lộ mặt một lần.
Ta ở chỗ này vốn là khách từ bên ngoài tới, hiện giờ bọn họ đã biến thành khách từ bên ngoài tới rồi.”
“Tính tình Ngũ di phụ kia của con cũng vô cùng dễ bắt chẹt, ông ấy cảm thấy dằn vặt trong lòng, chuyện quan trọng nhất của ta là lợi dụng sự dằn vặt này của ông ấy lừa gạt ông ấy vĩnh viễn ở lại Bình Châu đừng về, ta làm Lão phu nhân của ta, ông ấy Lão thái gia của ông ấy, khỏi phải để ý đến nhau.”
Chiết Tịch Lam cúi đầu, nàng cảm thấy rất thấu hiểu nhưng cũng ấm ức.
Nàng không biết bản thân vì sao mà ấm ức nhưng sự ấm ức này mãi đến lúc Thịnh Trường Dực lại đến cửa thăm nàng cũng chưa giải tỏa được.
Khi Ban Minh Kỳ nghe thấy hắn đến đã tái hết cả mặt.
Tốt rồi, ngày hôm qua mới chia tay, hôm nay lại đến! Coi hắn là người chết sao!
Nhưng Vân Vương Thế tử đến, cha hắn còn phải đích thân nghênh đón.
Thịnh Trường Dực nói: “Ta vừa ở chỗ cô mẫu tới.”
Nam Lăng hầu ngạc nhiên nghi hoặc: “Trưởng công chúa Khang Định?”
Thịnh Trường Dực gật đầu: “Phải.”
Hắn nói: “Hôm nay…!Phó phi nương nương xuất cung, đi đến chỗ cô mẫu, nói đến Chiết cô nương, ta lại đang ở bên đó nên họ nhờ ta đến đưa Chiết cô nương qua đó.”
Ban Minh Kỳ đã sắp nghiến răng thành tiếng rồi.
Hắn nói: “Thế tử gia đến mời, sợ là không ổn đâu.”
Thịnh Trường Dực thản nhiên liếc nhìn hắn: “Có gì không ổn?”
Ban Minh Kỳ: “Ngài là nam tử trưởng thành, biểu muội chỉ là một cô nương gia…”
Thịnh Trường Dực gật gật đầu: “Cho nên cũng không phải là một mình ta đến, nữ quan trưởng sử mà cô mẫu phái tới đã đi hậu viện rồi.”
Mặt Ban Minh Kỳ đỏ lên: hắn không ngờ tới chuyện này.
Nam Lăng Hầu gia lại cảm thấy nhi tử không được việc, trừng mắt nhìn hắn một cái.
Đây là sự khác biệt giữa người làm quan và người không làm quan, không nhìn rõ được lề lối bên trong.
Vừa rồi Thịnh Trường Dực đã đủ phúc hậu, để lộ ra Phó phi nương nương đi chỗ Trưởng công chúa Khang Định, điểm không rõ ràng đó chính là cho ông biết, Bệ hạ cũng ở đó.
Ban Minh Kỳ không thường tiếp xúc với những chuyện này, nhất thời không phản ứng kịp, sau bị trừng mắt nhìn mới muộn màng nhận ra, rồi sau đó ngậm miệng lại.
Nếu Bệ hạ muốn gặp nàng, vậy cũng có thể giải thích được việc Thịnh Trường Dực ở đây: để tỏ ra trịnh trọng hoặc đây chỉ là việc vặt Bệ hạ tiện tay phái đi làm.
Quả nhiên, Thịnh Trường Dực nói: “Cô mẫu nói sợ hù dọa đến Chiết cô nương, ta với nàng có quen biết nên tới hộ tống nàng đi qua.”
Dừng một chút, lại nói: “Cô mẫu rất thích Chiết cô nương.”
Nam Lăng Hầu cũng không dám nói cái gì, nói: “Vậy thì làm phiền Thế tử gia.”
Thế là Chiết Tịch Lam đã bị nhét vào trong xe ngựa.
Nàng choáng váng, cảm thấy chính mình thật là bận.
Nhưng vẫn kìm nén bực bội, tuy vui vẻ khi thấy Thịnh Trường Dực dẫn nàng đi gặp Trưởng công chúa nhưng cũng mang theo một chút bực bội ra tới.
Đâu phải Thịnh Trường Dực không biết sự bực bội của nàng từ đâu tới.
Hắn vẫn luôn cho người dán mắt vào cửa thành, chỉ cần Ngũ lão gia vừa tiến cửa thành thì đã có người báo cho hắn biết.
Hắn tới đón người ngay.
Tiểu nha đầu trong nhà, Ngũ di mẫu thích nàng như vậy, lại có chuyện của nhà mình mà nàng không thông suốt được nên đối với mấy cái chuyện này thì khuynh hướng cực đoan càng nặng.
Mới bình thường trở lại đã có một phen thù hận, lại sắp bởi vì những chuyện này mà bị chọc giận, hắn không nỡ.
Bèn lập tức tới đón người, thấy nàng như vậy nên lúc qua phố xá sầm uất rồi thì dứt khoát bỏ ngựa tiến vào xe.
Chiết Tịch Lam đang mặt ủ mày chau lại thấy một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở bên cạnh mình.
Nàng lại không có bị doạ sợ, chỉ vén rèm lên xem bên ngoài giống như làm kẻ trộm: “Không ai nhìn thấy đâu nhỉ?”
Nam nữ thụ thụ bất thanh, kinh đô đặc biệt chú trọng.
Thịnh Trường Dực lại cười cười: “Bây giờ ta được tính là kẻ đáng phải xấu rồi.”
“Yên tâm, phủ Trưởng công chúa cũng không phải phố xá náo nhiệt, không ai thấy ta.”
Cũng không phải, nhưng đây là quy củ.
Nàng còn tưởng là có chuyện lớn gì, sự căng thẳng cũng không có giảm bớt: “Thế tử gia là có căn dặn gì sao ạ?”
Thịnh Trường Dực lắc đầu, hạ giọng thấp xuống hỏi nàng: “Ta thấy ngươi rầu rĩ không vui, là vì chuyện của Tần gia?”
Chiết Tịch Lam lắc lắc đầu.
“Vậy là vì chuyện của Ngũ di mẫu ngươi?”
Chiết Tịch Lam khiếp sợ ngẩng đầu: “Người biết?”
Thịnh Trường Dực: “Lại có cái gì không đoán được.
Chắc chắn là ngươi muốn làm cho bà ấy hòa ly, giống như năm đó ngươi muốn a nương ngươi hòa ly.”
Chiết Tịch Lam xấu hổ cười cười… năm đó nàng thật sự rất tin hắn, thế là khổ não gì cũng đều kể hết.
Cứ giống như tìm hỏi thần tiên, chuyện không hiểu đều muốn hỏi một chút.
Cho nên nàng cảm thấy từ trước đến nay ở trước mặt hắn mình không có bí mật gì cả.
Nhưng cũng không buồn bực, nàng có thể cảm nhận được ý tốt của hắn, nói: “Di mẫu cũng không muốn hòa ly.
Bà cũng có lý lẽ của bà.”
Thịnh Trường Dực lại nói: “Chỉ là việc nhỏ, tại sao ngươi lại phải ưu phiền như thế?”
Chiết Tịch Lam: “Làm sao có thể là việc nhỏ đây ạ?”
Nàng đã suýt bị di mẫu thuyết phục rồi, cảm thấy bà nói đúng.
Nhưng nàng không muốn thừa nhận điều mà di mẫu nói là đúng.
Nàng rất ấm ức đó.
Thịnh Trường Dực phát hiện tuy nàng trưởng thành rồi nhưng vẫn còn giống khi còn bé, vẫn còn phiền não rất nhiều.
Nàng nhăn mặt, vẻ mặt rầu rĩ không vui, hắn nhìn đến buồn cười.
Nàng vẫn gần gũi với hắn, bằng lòng nói mấy câu than trách với hắn.
“Người cười cái gì chứ, thần nữ đã phiền chết đi được rồi.”
Thịnh Trường Dực dịu dàng nhìn nàng: “Di mẫu ngươi cảm thấy hiện tại rất tốt chỉ là bởi vì bà nhìn thấy bây giờ tốt.”
Chiết Tịch Lam vốn cúi thấp đầu, nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn: “Nói thế nào đây ạ?”
Chuyện này còn có thể nói như thế nào đây?
Hắn dạy nàng: “Ngươi xem cô mẫu Khang Định, dù người hòa ly nhưng cũng có thể sống rất tốt.”
… Vừa nghe kịch lại vừa nghe kinh.
Chiết Tịch Lam trước là chớp chớp mắt, cảm thấy khả thi, nhưng lại lắc lắc đầu: “Không được đâu ạ, di mẫu không có thân thế của Trưởng công chúa Khang Định.”
Nhưng Thịnh Trường Dực lại nói: “Cũng không nhất định phải nghe kinh với nghe hát, bà ấy còn có thể làm những chuyện khác.”
“Ngươi muốn bà ấy làm cái gì thì phải vạch ra một con đường, thật sự để cho bà ấy nhìn thấy chỗ tốt.”
“Ngươi chỉ đưa ra việc để cho bà ấy hòa ly, để cho bà ấy nghĩ sau khi hoà ly thì làm cái gì nhưng lại không để cho bà ấy nhìn thấy chỗ tốt sau khi hòa ly, so sánh hai mặt, tất nhiên là không hòa ly tốt hơn.”
Chiết Tịch Lam lại mờ mịt.
Thịnh Trường Dực biết nút thắt trong lòng nàng.
Nàng không chỉ là vì Ngũ phu nhân mà còn là vì sự tiếc nuối và ân hận kia trong lòng nàng.
Nàng chưa bao giờ thoát ra khỏi cái chết của a nương và a tỷ nàng năm đó.
Nếu có thể có một con đường khác, hiện tại có thể sẽ không giống không đây?
Cho nên, người hắn muốn giúp cũng không phải là Ngũ phu nhân, mà là nàng.
Nàng vẫn ngơ ngẩn xuất thần như cũ nhưng lại bởi vì lời nói của hắn mà trong mắt đã bắt đầu có sắc thái suy xét, hắn nhìn đến vui vẻ, không kìm lòng được mà duỗi tay ra, muốn sờ sờ đầu nàng, nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể đặt ở đỉnh đầu nàng.
Nàng khó hiểu ngẩng đầu, nghi hoặc nói một tiếng: “Ừm?”
Hắn thu tay lại, khẽ cười nói: “Không có việc gì, xem xem ánh sáng hôm nay có nóng hay không thôi.”
Vừa khéo nàng ngồi ở bên cửa sổ, ánh sáng chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào trên người, nàng cũng đưa tay ra thử dò xét, nói cho hắn biết: “Không nóng, lạnh ạ.”
Thịnh Trường Dực lại gật đầu với vẻ đàng hoàng: “Vậy thôi ta không cởi áo choàng nữa.”.