Ngày hai mươi hai tháng chạp, mọi việc không thích hợp.
Vì thế vào sáng sớm khi mà Ban Minh Thiện đến mời Ban Minh Kỳ cùng đi thi xã kết bạn, Ban Minh Kỳ nhìn xem bốn chữ “mọi việc không thích hợp” trên hoàng lịch rồi hết sức do dự.
Mọi việc không thích hợp ấy à… đây không phải chuyện đùa đâu.
Hắn bèn nói: “Đệ đợi ta một chút.”
Ban Minh Thiện lại thấy hắn chống nạng tự mình đi mở rương hòm rồi sau đó mở ra từng tầng từng tầng rương hòm, lấy ra một cái rương nhỏ.
Ban Minh Thiện tò mò: “Trong này là cái gì ạ?”
Ban Minh Kỳ trịnh trọng nói: “Là mai rùa.”
Ban Minh Thiện vừa mới về, còn không biết Đại ca ca từ không tin quỷ thần đã trở thành Ban bán tiên, không khỏi giật mình sửng sốt, sững sờ nhìn hắn cầm tiền đồng và mai rùa tính quẻ này đến quẻ khác, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó tặc lưỡi ngạc nhiên: “Chỉ một năm không gặp, Đại ca ca, huynh thay đổi quá nhiều rồi.”
Ban Minh Kỳ nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào mặt quẻ một hồi lâu mới rất là xấu hổ nói: “Ta không đi nữa, Minh Thiện, đệ tự mình đi đi.”
Hắn chỉ vào lời quẻ: “Đệ xem, đi ra ngoài không thuận lợi, e là sẽ có họa xe ngựa, lại lâm Bạch Hổ, đây là đại hung.”
Ban Minh Thiện thấy hắn nói đến nghiêm túc, có hơi không biết nên khóc hay nên cười, lại có chút không thể tưởng tượng nổi.
Cái vị đại ca ca tôn sùng đạo quân tử làm người đứng đắn kia, làm sao lại đột nhiên như thế rồi?
Nhưng mà Ban Minh Kỳ không chịu đi thì hắn cũng không tiện miễn cưỡng lôi kéo, thế nên đứng lên gật đầu: “Vâng, Đại ca ca ở trong nhà nghỉ ngơi đi ạ.”
Vừa định đi, lại thấy Tam muội muội cùng Tứ muội muội của đại phòng cùng nhau mà đến, ba người chào nhau, Ban Minh Thiện cười nói: “Sao hai người còn cầm theo bút mực giấy nghiên? Là đến xin Đại ca ca chỉ bảo bài học?”
Ban tam cô nương và Tứ cô nương lắc đầu, nhìn về phía Ban Minh Kỳ: “Hôm qua Đại ca ca nói về sau huynh ấy dạy bảo bọn ta đạo lí đối nhân xử thế và chuyện hậu trạch.”
Như vậy thì không cần đi làm phiền a nương nữa.
Đầu tiên là các nàng cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là Ban tam cô nương, ở lúc săn bắn mùa đông nàng đã phải chịu đả kích liên tiếp, rất oán giận a nương, vô cùng vui vẻ đến chỗ này của Đại ca ca nghe giảng nhưng kết quả lại là mù mờ đi về.
Tất cả là vì hôm qua Đại ca ca bắt đầu giảng cho các nàng, vừa mở miệng đã nói chỗ sai của tổ mẫu.
Đề cập đến việc từ khi a nương gả tới, tổ phụ tước quyền quản lý việc nhà của tổ mẫu cho a nương rồi lại nói đến việc các nàng bị tổ mẫu giành đi không cho phép a nương thăm, kế tiếp là mưu đồ hiểm ác, dạy dỗ các nàng thành bộ dạng như hiện giờ… mỗi một chuyện, từng việc từng việc, đều nói lên sự khổ sở của a nương và sự ác độc của tổ mẫu, các nàng không tin, Đại ca ca còn mời a nương và đám vú già đến cùng đối chất.
… Kỳ thật những chuyện đối chất này a nương cũng từng nói với các nàng nhưng các nàng vẫn luôn cho là a nương đang chửi bới tổ mẫu, dù hiện giờ cũng dần dần ý thức được bất thường nhưng vẫn cứ tin tưởng tổ mẫu hơn một chút.
Nhưng mà những lời này đi ra từ trong miệng Đại ca ca thì các nàng lại bắt đầu hoài nghi tổ mẫu.
Tất nhiên trong đó có nguyên nhân là các nàng càng ngày càng lớn, chuyện mấy ngày nay trải qua đả kích quá nặng, nhưng cũng khiến cho Đại phu nhân đứng ngoài quan sát đau thấu tim, cười lạnh nói: “Tổ mẫu của các con có từng nghĩ đến, lúc bà ta dạy các con mọi chuyện lấy Minh Kỳ làm đầu thì các con sẽ bởi vì lời của Minh Kỳ mà đi hoài nghi bà ta.”
Nói đến đây, lệ rơi đầy mặt.
Bà lại không ngờ được, hoá ra nhiều năm qua bản thân khuyên bảo lại vẫn không bằng được lời khuyên bảo một hồi của Ban Minh Kỳ.
Một người dịu dàng có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy lại đi về khóc ở từ đường mắng to Ban Lão phu nhân xuống mười tám tầng địa ngục.
Ban Minh Kỳ cũng vô cùng áy náy.
Hắn lớn tuổi, vốn có thể khuyên bảo bọn muội muội từ sớm nhưng vẫn luôn đắm chìm vào trong thi thư, dù biết bọn muội muội không ổn nhưng lúc mẫu thân nhờ hắn khuyên bảo thì hắn cũng chỉ là đơn giản căn dặn các nàng đừng tranh cãi ầm ĩ với mẫu thân, thời gian khác lại chẳng hề quan tâm đ ến.
Hắn vẫn luôn cảm thấy quản giáo bọn muội muội là chuyện của a nương, hắn nhúng tay vào ngược lại không tốt.
Kỳ thật một cái tiền viện, một cái hậu viện chỉ cách nhau có trăm bước, lại để trễ mất nhiều năm như vậy, mãi đến săn bắn mùa đông, sau khi tận mắt chứng kiến bọn muội muội đi sai đường mới ý thức được vấn đề.
Hơn nữa là, lúc này hắn rất hổ thẹn bực bội, cảm thấy bản thân uổng công làm con… trong lòng hắn, nhiều năm như vậy, địa vị của mẫu thân và tổ mẫu là như nhau, hắn cũng không nhận thức được là tổ mẫu không đúng.
Lúc đó a nương nhìn hắn, hẳn cũng là trong lòng nguội lạnh.
Hắn nghĩ tới đây, lại thở dài nói: “Đúng vậy, ta chuẩn bị dạy các muội ấy đạo lý đối nhân xử thế, tranh đấu trong hậu trạch.”
Ban Minh Thiện nghe xong kinh ngạc: “Nhưng mà… những chuyện này, không phải đều toàn là do mẫu thân dạy bảo sao? Huynh nhúng tay là bất kính với mẫu thân nhỉ?”
Ban Minh Kỳ lắc đầu: “Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy nhưng hiện giờ nghĩ lại, thật sự là sai hoàn toàn.”
Suy cho cùng thì lý lẽ biết được từ trong sách cũng không hơn được cảm ngộ tự mình trải qua, Ban Minh Thiện chưa trải qua nên chắc là cũng không hiểu, thế nên hắn cũng không nhiều lời mà chỉ nói: “Đệ ra ngoài nhanh chút đi, nếu không thì đến không kịp nữa đâu.”
Ban Minh Thiện thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân càng ngày càng không thể hiểu nổi cái nhà này, có phần không vui mà đi ra ngoài.
Ban Minh Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục dạy bảo Ban tam cô nương và Tứ cô nương.
Hôm qua Chiết Tịch Lam ra ngoài đi phủ Trưởng công chúa Khang Định, lúc quay về đã muộn rồi, lại một một lòng một dạ dốc vào trên người Ngũ phu nhân cho nên đã không có hỏi qua chuyện của đại phòng.
Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy cũng bởi vì Trưởng công chúa Khang Định cho quá nhiều đồ mà dao động và suy xét nên cũng không nói tới chuyện này, vì thế đến ngày hôm sau Chiết Tịch Lam mới nghe được chuyện Ban Minh Kỳ tự mình dạy bảo Ban Tam và Ban Tứ.
Nàng ngay tức khắc tán thành cách làm Ban của Kỳ: “Nên như vậy mới đúng.”
Nếu không phải vì còn phải đi theo Ngũ phu nhân chuẩn bị đến Minh Giác Tự để cúng tế là nàng sẽ vui vẻ đi khen Ban Minh Kỳ một hồi.
Nàng vừa mới tới kinh đô, không biết kinh đô tế bái cần những đồ nào, Ngũ phu nhân đã dạy cho nàng từng chút từng chút một, nghe na ná như Vân Châu, không ngoài rượu, thịt, hương nến, giấy tiền các loại, nhưng kinh đô chú trọng hơn một chút.
Ví dụ như rượu và thịt của Vân Châu chẳng qua là đồ uống đồ ăn trong chính nhà mình nhưng kinh đô lại có rượu chuyên để cúng tế, tên là Thượng Thanh tửu.
Nghe đồn rượu này là dùng nước từ trong giếng sâu làm ra… có thể gần địa phủ hơn.
Rồi sau đó lại là thịt không giống.
Đa số thịt ở Vân Châu là thịt dê, thế nên lúc cúng tế cũng thịt dê là nhiều, kinh đô nhiều loại thịt hơn…, thịt heo thịt gà thịt dê thịt bò nhiều không kể xiết.
Trừ những thứ này, còn có tơ lụa đã khai quang, kim nguyên bảo đã khai quang các thứ, sau khi Chiết Tịch Lam nghe xong, căm giận nói: “Thực ra thì cũng cùng lý do với đèn Trường Minh thông thường và đèn Trường Minh bằng ngọc lưu ly thôi, đều là đồ lừa gạt người ta tiêu nhiều tiền.”
Ngũ phu nhân vội nói: “Chớ nói mò, ngộ nhỡ thì sao?”
Ngẩng đầu ba thước có thần linh, tuy bà không tin phật nhưng tuổi tác càng lớn, vẫn nên kiêng kị những thứ này.
Chiết Tịch Lam lại nói: “Giả sử có thần linh, con thỉnh cầu nhiều chuyện như vậy mà cũng không giúp con làm tốt một chuyện nào.”
Ban Minh Nhụy cười rộ lên: “Có việc thì thỉnh cầu thần linh, không có việc lại nói thần vô dụng.”
Ba người cười cười nói nói, tất cả đều vui vẻ.
Trong thời gian này, Ban Ngũ lão gia từng dẫn theo Liễu thị tới một lần nhưng Ngũ phu nhân lại bảo Xuân Sơn đuổi đi ra.
Bà cười nói: “Cứ nói ta bận, lại là chuyện cúng tế, sợ xung đột tới đứa nhỏ trong bụng Liễu di nương nên không gặp bọn họ nữa.”
Lại nói: “Ngày tết sắp tới, trong phủ vô cùng bận rộn, bảo Liễu di nương đừng chạy lung tung, tránh cho trời lạnh đường trơn, bị không cẩn thận đụng trúng, hoặc là té ngã, tổn hại đứa nhỏ trong bụng.”
Xuân Sơn tươi cười đáp lại, đi ra ngoài chuyển lời cho Ngũ lão gia, cười nói: “Lão gia, Liễu di nương, hai người cứ về trước đi ạ.”
Ngũ lão gia hơi kinh ngạc.
Ngũ phu nhân càng không gặp ông ta như vậy, càng không thèm để ý như vậy, ông ta lại cảm thấy hoảng hốt bi thương.
So với Liễu di nương, chắc chắn ông ta yêu thương và coi trọng thê tử hơn.
Nếu như không yêu thì lúc trước cũng sẽ không huyên náo đến dư luận xôn xao, lục đục với phụ mẫu vì bà.
Nhưng mà một nhân duyên mỹ mãn đi đến tình cảnh hiện giờ như vậy, ông ta lại chẳng hề có cách nào.
Thế nên bi thương quay người, lại thấy vẻ mặt Liễu di nương đầy hoảng sợ.
Tuổi nàng vẫn còn nhỏ, vô cùng hoang mang rối loạn, kéo ống tay áo của ông ta nói: “Lão gia, có phải phu nhân vẫn còn tức giận không?”
Ngũ lão gia lắc đầu, an ủi: “Không phải không gặp nàng và ta mà là bận quá.
Trước mắt không đúng lúc, nếu là lúc khác thì chắc chắn nàng ấy sẽ gặp nàng.”
Lời này khiến cho Liễu di nương thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không hề có ý định đối nghịch với chủ mẫu, nếu như có thể, bảo nàng quỳ xuống đất dập đầu cũng được.
Nàng chỉ muốn yên ổn sinh con ra, sau đó cùng Ngũ lão gia sống trọn một đời.
Nàng hy vọng Ngũ phu nhân rộng lượng một chút, khoan dung một chút, quả thật Ngũ phu nhân cũng như nàng mong muốn, thế này rất tốt.
Nàng về đến trong phòng, Ngũ lão gia trấn an nàng một hồi rồi đi đằng trước tìm Nam Lăng Hầu.
Ông ta vừa đi, bà tử hầu hạ bên cạnh Liễu thị lại nói: “Di nương, đi nương tuyệt đối đừng để bị che mắt, trong lời Ngũ phu nhân vừa mới nói vô cùng nghiêm túc, bà ta đang cảnh cáo di nương đấy.”
Liễu thị kinh ngạc: “Lời này nói thế nào?”
Lúc trước bà tử cũng từng ở thế gia vọng tộc, về sau được mua tới chuyên hầu hạ Liễu thị, biết rõ tất cả vinh nhục của bản thân đều buộc trên người Liễu thị nên vô cùng bận tâm lo nghĩ, nói: “Bà ta nói đường trơn là cảnh cáo di nương đừng ra ngoài đi lung tung, nếu không thì cho dù là di nương ngã, đứa bé không còn cũng không có chỗ để nói rõ lí lẽ… di nương xem xét cặn kẽ lời này đi ạ.”
Liễu di nương cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức ôm bụng đứng ở một bên, cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, run lẩy bẩy.
Bà tử thấy nàng ta bị dọa thành như vậy lại vội vàng an ủi thì Liễu di nương mới ổn chút ít.
Đến buổi chiều Ngũ lão gia suy nghĩ chắc là Ngũ phu nhân đã rảnh, có thể dẫn theo Liễu thị đi qua kính trà rồi, nhưng có nói gì thì Liễu thị cũng không dám ra ngoài nữa.
Nàng cũng không dám nói thẳng, chỉ nói: “Bụng thiếp hơi đau.”
Hiện giờ đứa bé trong bụng là quý nhất nên Ngũ lão gia mời đại phu đến xem ngay, đại phu là đại phu được nuôi ở phủ Nam Lăng Hầu, ngày thường được Ngũ phu nhân quan tâm lo liệu nhiều, thấy mạch này của nàng ta là bị dọa sợ, suy nghĩ rồi nói: “Cũng không có gì khác thường, có lẽ là không hợp khí hậu, ta kê một đơn thuốc dưỡng thai uống là được.”
Ngũ lão gia gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Viện chỉ lớn như vậy, bọn họ ở chỗ này mời đại phu, Ban Minh Nhụy đã ngay lập tức biết được.
Nàng tức giận cả đêm! Ôm cái gối đầu nhỏ chen trên giường của Chiết Tịch Lam, nửa đêm đầu mắng trời mắng đất mắng Ngũ lão gia và Liễu di nương, nửa đêm sau khóc sướt mướt nói muốn quay về lúc trước đánh chết bản thân ngu xuẩn.
Đầu tiên Chiết Tịch Lam vẫn nghiêm túc nghe nhưng mà nghe rồi nghe nữa cũng không nhịn được mà mắng.
Thế là nửa đêm trước cùng theo mắng Chiết Tùng Niên, nửa đêm sau cũng cùng theo khóc a tỷ và a nương, sáng sớm hai người thức dậy thì cổ họng khàn khàn, mắt đều sưng lên.
Ngũ phu nhân nhìn thấy đã phải trợn mắt há hốc miệng, vội kêu người lấy trứng gà tới lăn cho các nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Các con rõ là tuổi nhỏ, chuyện này cũng được tính là cái gì đâu, chẳng qua là mời đại phu thôi.”
Ban Minh Nhụy cực kỳ tức giận, chẳng hề nói chuyện, Chiết Tịch Lam lại vô cùng thành thật: “Con cũng không phải là khóc vì di mẫu mà là khóc a nương với a tỷ.”
Ngũ phu nhân cười to: “Vậy con nên khóc, cha con thật sự không phải thứ gì.”
Dùng đồ ăn sáng xong thì sẽ xuất phát đi Minh Giác Tự.
Xe ngựa buộc xong rồi, ba người lên xe ngựa đều ngáp, Chiết Tịch Lam tò mò nói: “Di mẫu, tối hôm qua di mẫu cũng không ngủ được ạ?”
Ngũ phu nhân gật đầu: “Phải.”
Nhưng bà là suy nghĩ chuyện của Trưởng công chúa Khang Định… cho thật sự là quá nhiều, bà hoàn toàn không cự tuyệt nổi.
Ban Minh Nhụy vẫn còn tức giận, Ngũ phu nhân nhét cho nàng một quả quýt: “Ăn đi, đừng luôn dễ tức giận như vậy, học Lam Lam một chút, con bé rất điềm tĩnh.”
Kết quả có thể hôm nay thật sự là mọi việc không thích hợp giống như hoàng lịch viết, Chiết Tịch Lam còn chưa kịp vui vẻ nhận hai chữ điềm tĩnh này đã nghe Xuân Sơn ở bên ngoài nói: “Phu nhân, xe ngựa của Tùy Gia chắn ở phía trước ạ.”
Sự điềm tĩnh của Chiết Tịch Lam đã biến mất ngay.
Nàng nở một nụ cười giả tạo, vén rèm xe ngựa lên, ló đầu ra, quả nhiên nhìn thấy Tùy Du Chuẩn đang cưỡi ngựa đứng ở bên cạnh xe ngựa Tùy Gia, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chiết cô nương, đây là đi Minh Giác Tự?”
Chiết Tịch Lam gật đầu, không nói chuyện.
Lúc Tùy Du Chuẩn giả vờ giả vịt vẫn nhìn rất được, hắn khẽ gật đầu: “Ta cũng cùng muội muội đi Minh Giác Tự, có thể cùng đi.”
Rèm xe ngựa Tùy phủ được gạt sang một bên, Lục cô nương Tùy gia yếu ớt ló đầu ra, nói: “Xin chào Chiết cô nương.”
Nàng không phải nữ nhi của Tùy phụ nhưng là cô nương đích xuất duy nhất của nhị phòng Tùy gia, bản tính nhút nhát từ nhỏ, không thường đi lại bên ngoài.
Hôm nay vừa sáng sớm nàng đã bị Nhị ca ca xách ra đi cúng tế Đại bá mẫu và ngũ tỷ tỷ quá cố.
Nàng cũng không dám hỏi, a nương bảo nàng nghe lời Nhị ca ca là được.
Tùy lục cô nương gật đầu, ngày thường nàng cũng đã quen nghe lời.
Tuy Nhị ca ca không thường nói chuyện với nàng nhưng bên ngoài có đồ gì mới lạ thì huynh ấy cũng thường mua về cho nàng và Ngũ tỷ tỷ.
Ngay cả sau khi ngũ tỷ tỷ qua đời, nàng cũng thường xuyên nhận được quà.
Cho nên theo Nhị ca ca đi cúng tế Ngũ tỷ tỷ và Đại bá mẫu thì nàng vẫn sẵn lòng.
Chỉ là không ngờ lại đụng phải xe ngựa của phủ Nam Lăng Hầu.
Nàng lén nhìn thoáng qua cô nương Chiết gia, phát hiện nàng ấy trông cực kỳ xinh đẹp, mặt mày rất là linh lợi, cực kỳ giống mai đỏ trong mùa đông giá rét.
Có điều là chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi thì Chiết cô nương đã lui về, bởi vì Ngũ phu nhân của phủ Nam Lăng Hầu xuất hiện, nói chuyện với Nhị ca ca.
Nhưng chưa nói được mấy câu, xe ngựa của hai nhà lại lần nữa khởi hành.
Tuy Tùy lục cô nương co6 tính tình nhút nhát nhưng trong lòng thật sự ngứa ngáy nên không nhịn được mà cuộn một cái góc nhỏ lên, lộ ra một con mắt nhìn về phía Nhị ca ca.
“A huynh…”
Tùy Du Chuẩn đang cưỡi ngựa cúi đầu: “Làm sao vậy?”
Tùy lục cô nương nhỏ giọng hỏi: “Chiết cô nương… muội nghe nói, di mẫu Ninh gia nói huynh thích cô nương Chiết gia nên bà ấy mới đi cầu thân?”
Thực ra là nghe a nương nàng nói, chuyện này đã truyền ra ở Tùy gia.
Còn chuyện tiếp sau đó Tùy Du Chuẩn phẫn nộ đến Ninh gia đánh Ninh phu nhân cũng đã được hai nhà đ è xuống, không có truyền ra đến bên ngoài.
Tùy nhị phu nhân cũng không có nói cho Tùy lục cô nương biết.
Vì thế nàng chỉ biết Nhị ca ca thích một cô nương, hơn nữa đã đến cửa cầu thân nhưng mà cô nương không có đồng ý.
Chuyện này đã khiến cho nàng kinh ngạc rất lâu, không ngờ vậy mà hôm nay lại gặp được.
Tùy Du Chuẩn nghe vậy gật đầu: “Phải.”
Tùy lục cô nương lại không nhịn được cuộn rèm lên thêm một chút, lộ ra hai con mắt: “A huynh, nàng ấy trông rất xinh đẹp.”
Tùy Du Chuẩn cười rộ lên: “Phải, rất xinh đẹp.”
Tùy lục cô nương có được câu trả lời này, sự hưng phấn lộ ra cả khuôn mặt: “Huynh rất thích nàng ấy sao ạ?”
Tùy Du Chuẩn cười tươi hơn: “Rất thích.”
“Vậy a huynh, có phải là huynh cố ý tới gặp nàng ấy không?”
“Phải.”
Tùy lục cô nương nhìn thấy vô số sự thoải mái vui vẻ từ trong nụ cười của hắn, cảm thấy mỹ mãn mà buông rèm xuống.
Hoá ra người như a huynh cũng sẽ thích một cô nương như thế nha.
Tuy tính nàng trầm lặng nhưng lại thích tưởng tượng trong đầu một chút chuyện, thường được gọi là viết thoại bản.
Nàng cũng từng tự mình viết một số thoại bản, đều được cất kỹ ở trong rương, đến lúc xuất giá cũng sẽ mang đi.
Lúc này đây, trong đầu nàng đã tưởng tượng được một quyển thoại bản.
Tên còn chưa nghĩ xong nhưng đã xác định là viết về chuyện của a huynh và Chiết cô nương rồi.
Tất nhiên thoại bản không thể viết tên thật của bọn họ.
Phải nghĩ một cái bí danh.
Cũng không thể viết thế gia kinh đô, tránh cho bị người ta liên tưởng đến.
Vậy thì đổi thành dùng một cái câu chuyện giang hồ lưu hành hiện giờ để viết đi.
Lúc trước Tùy lục cô nương viết đều là chuyện về thế gia ở kinh đô, lần đầu tiên viết câu chuyện giang hồ nên rất không thạo, nghĩ cả buổi, bí danh cho hai người là: Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong.
【Có một ngày, một kiếm khách tên là Khoái ý ân cừu kiếm gặp một cô nương, ngày ấy trời mưa to, trùng hợp hai người trú mưa ở trong núi, Khoái ý ân cừu kiếm nhìn thấy cô nương mang theo cung tên trên lưng nên biết nàng cũng là người trong giang hồ, đã nói ra danh hiệu của mình, tiếp theo đó là hỏi danh hiệu của nàng.
Nhưng cô nương lại cảm thấy danh hiệu của Khoái ý ân cừu kiếm quá tùy tiện, là nói bừa, thế nên cũng bịa ra một cái tên: Sơn gian nhất lũ phong.】
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Tùy lục cô nương nghĩ ra khởi đầu của câu chuyện, ngay lập tức đã muốn để cho hai người yêu đương, trong đầu vô cùng ngọt, con nai nhỏ trong lòng đụng đụng đụng.
Mà đổi thành một bên khác, Chiết Tịch Lam lại là bày thế trận chờ quân địch, lòng như một vũng nước đọng, mày nhíu lại.
Nàng lần này lượt khác nói với Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy: “Hắn ta có hơi điên, không được bình thường, hôm nay Thế tử gia không có ở đây nên chúng ta cẩn thận chút.”
Sau đó lại nói: “Cách xa hắn một chút đi ạ, không được thì quay về.”
Nghĩ một chút, lại nói: “Bây giờ chúng ta về đi? Không đi Minh Giác tự nữa, ai biết được trong lòng hắn tính toán cái quỷ gì?”
Hừ, cái đồ cẩu, xấu xa vô cùng.
Nhưng Ngũ phu nhân lại nheo mắt suy nghĩ, nói: “Không sao, tạm đợi xem đi.”
“Cũng không thể vẫn luôn trốn tránh, đón năm mới vẫn phải đi lại khắp nơi, trốn cũng không trốn được.”
Chiết Tịch Lam nắm tay lại, suy nghĩ rồi lại lấy ra một con dao găm: “Thật sự không được thì con chém hắn nhé.”
Ngũ phu nhân cười cười: “Được, vậy thì con giấu dao găm đi.”
Ban Minh Nhụy thở dài: “Lam Lam, trước kia ta luôn muốn trông xinh đẹp một chút nhưng hiện giờ xem ra trông xinh đẹp quá cũng không được, muội nhìn xem nợ đào hoa của muội kìa.”
Chiết Tịch Lam chột dạ nhưng vẫn phải già mồm ngụy biện: “Hắn cũng là bởi vì không hợp với Yến tướng quân cho nên mới tìm tới muội.”
Ban Minh Nhụy: “Nếu muội trông giống cha với a huynh ta như vậy thì muội xem thử hắn có tìm muội không.”
Chiết Tịch Lam không còn lời nào để nói.
Hiện giờ Ngũ lão gia và Ban Minh Thiện ở trong lòng nàng là kẻ mặt mũi đáng ghét, hết sức xấu xí.
Nhưng hôm nay, Tùy Du Chuẩn lại yên lặng bình tĩnh, vẫn luôn không tới quấy nhiễu người ta.
Đã đến trên núi, lúc chủ trì gặp lại nàng bèn nói: “Chiết cô nương, sắc mặt của cô nương càng ngày càng tốt hơn rồi.”
Chiết Tịch Lam tạ ơn ông ấy, sau đó cùng ông đi cúng tế a tỷ và a nương, lại đi châm đèn Trường Minh, lúc này mới về hậu viện nghỉ ngơi.
Vừa mới tiến vào hậu viện đã trông thấy Tùy lục cô nương.
Nàng ấy thẹn thùng cười cười với nàng, rồi sau đó rụt vào trong phòng.
“Tùy lục cô nương không thích gặp người, tính tình nhút nhát.”
Ban Minh Nhụy nhỏ giọng nói: “Cho dù thế nào thì chúng ta cũng cách xa nàng ấy một chút.”
Chiết Tịch Lam trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ.”
Có điều, chuyện nên đến vẫn sẽ đến, đợi một lát thì thấy bên ngoài vang lên tiếng của một tiểu sa di: “Ngũ phu nhân, Tùy lục cô nương ở bên ngoài nói muốn mời Chiết cô nương ra ngoài nói chuyện.”
Ngũ phu nhân sừng sững bất động: “Chúng ta phải rời đi ngay rồi nên không đi nữa.”
Chiết Tịch Lam cũng nói: “Đúng vậy, vẫn là thôi đi thì hơn.”
Tiểu sa di lại nói: “Vâng, vậy tiểu tăng đi nói với Tùy lục cô nương.”
Chiết Tịch Lam đề phòng trong lòng, định rời đi nhưng lại nhìn thấy cả mặt Tùy lục cô nương đỏ lên, vô cùng lúng túng đứng ở cửa ra vào, tiếng nói nho nhỏ nói: “Chiết cô nương, ta, ta có một chuyện muốn nói với cô nương, chỉ một lát, một lát thôi.”
Chiết Tịch Lam có thể giận dữ mắng mỏ Tùy Du Chuẩn nhưng lại không thể giận dữ mắng mỏ Tùy lục cô nương như vậy được.
Nàng do dự một chút, chỉ nói: “Vậy cô nương vào đi, ta không đi ra đâu.”
Tùy lục cô nương kìm nén khủng hoảng khẽ gật gật đầu.
Vì Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong mà nàng đã gom lại hết thảy dũng khí.
Dè dặt vào nhà, lại lấy hết sự can đảm nhờ Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy đi ra ngoài, sau đó đưa một tờ giấy cho Chiết Tịch Lam: “A huynh ta nói đưa cho cô nương, là chuyện rất quan trọng.”
Chiết Tịch Lam không có làm khó nàng, ngờ vực nhận lấy, sau đó thấy nàng ấy nghiêm túc chăm chú nhìn mình không chớp mắt thì tò mò nói: “Còn có chuyện sao?”
Tùy lục cô nương: “A huynh nói, việc này rất quan trọng, bảo ta nhất định phải nhìn cô nương đốt đi sau khi xem xong.”
Chiết Tịch Lam không biết nên khóc hay nên cười: “A huynh của cô nương còn sợ để lộ bí mật nha.”
Một tên điên.
Nàng mở tờ giấy ra rồi lại đột nhiên nheo mắt lại.
Trên giấy nói, hôm qua Ninh phu nhân còn muốn cho người đến cướp nàng đi làm hỏng danh tiếng của nàng.
Lời cuối nói: Nếu nàng bị tính kế cũng là ta tính kế nàng.
Tốt nhất là thông minh một chút đi, đừng để bị tính kế bởi kẻ không liên quan.
Mấy câu vô cùng đơn giản lại khiến cho gân xanh của Chiết Tịch Lam nổi hết cả lên.
Nàng hỏi: “A huynh của cô nương đâu?”
Tùy lục cô nương thật thà: “Vừa rồi gã sai vặt của a huynh tới nó là a huynh vốn muốn tự mình nói cho cô nương biết chuyện viết trên giấy, nhưng mà không khéo, Tam thiếu gia của phủ Anh Quốc Công và Vân Vương Thế tử gia đều đã đến Minh Giác tự, thế nên ba người đã đi Thiên Đức Điện cúng tế rồi.”
Chiết Tịch Lam sửng sốt, sau đó an tâm.
Trước tiên nàng đốt tờ giấy đi trước mặt Tùy lục cô nương, rồi sau đó thấy mắt nàng ấy lộ ra ý thăm dò thì hiểu được là nàng ấy cũng không biết chuyện viết trên tờ giấy nên cười nói: “Chỉ là một số chuyện lúc trước thôi.”
Tùy lục cô nương ngại ngùng à à hai tiếng, sau đó trong đầu đã tưởng tượng ra được một chương sách.
【Khoái ý ân cừu kiếm có một muội muội, muội muội tên… tên Lục Nguyệt.
Sau khi hắn thích Sơn gian nhất lũ phong thì thường kêu muội muội Lục Nguyệt lên núi đưa thư, nhưng mà Lục Nguyệt không biết trong thư đã viết cái gì.】
【Nhưng nàng ấy nghĩ, hẳn là phong hoa tuyết nguyệt.】
Tùy lục cô nương suy nghĩ trong đầu đủ rồi, chóng mặt choáng váng đi ra ngoài, đến lúc quay về, a huynh thấy nàng thì hỏi: “Sau khi nàng ấy xem thư xong trông thế nào?”
Tùy lục cô nương bối rối, nàng yếu ớt rụt đầu lại: “Muội không nhớ nữa.”
Thật sự không nhớ nữa, chỉ chăm chú đi nghĩ thoại bản thôi.
Rất dễ nhận thấy, trên mặt a huynh lộ ra vẻ mất mát.
Nàng không đành lòng, lại nghĩ một lát, suy đoán nói: “Nhưng chắc là vui vẻ ạ.”
Tùy Du Chuẩn lại cười: “Nguyệt Nguyệt, cám ơn muội.”
Khuê danh của Tùy lục cô nương gọi là Du Nguyệt, nghe vậy thì thở nhẹ nhõm: “Không cần cám ơn ạ, muội là muội muội của a huynh, giúp a huynh làm việc là việc nên làm mà.”
Lúc trước khi Ngũ tỷ tỷ còn sống, các nàng cũng thường làm tất cho a huynh.
Nghĩ đến Ngũ tỷ tỷ, trong mắt nàng dâng lên nước mắt, thầm suy nghĩ câu chuyện Ngũ tỷ tỷ luân hồi thành ma cùng thư sinh yêu đương.
Một bên khác, Yến Hạc Lâm đang cùng Thịnh Trường Dực nói về chuyện của Tùy Du Chuẩn.
“Hôm nay hắn đến, ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà nếu như hắn đã muốn mượn tay ta và ngươi làm việc, vậy thì phải nói ra chút nguyên do, ai ngờ chỉ là khiêu khích chúng ta, ngươi quen thuộc với hắn, ngươi nói xem hắn muốn làm cái gì?”
Yến Hạc Lâm thở dài: “Thật sự ta càng ngày càng không hiểu nổi hắn… cho dù chúng ta đối phó Ninh phu nhân thì có ích gì với hắn chứ?”
Thịnh Trường Dực lại suy nghĩ, nói: “Cô nương Tùy gia hôm nay đến cùng hắn, quan hệ với hắn rất tốt?”
Yến Hạc Lâm gật đầu: “Không thể tính là rất tốt nhưng cũng thân thiết.
Từ nhỏ khi hắn ở bên ngoài, thường mua một chút đồ chơi mới lạ về cho các nàng.”
Thịnh Trường Dực hơi cúi đầu: “Nếu như… nếu như Tùy Kính vẫn luôn không giao quyền cho Tùy Du Chuẩn, Tùy Du Chuẩn báo thù như thế nào?”
Tùy Kính chính là phụ thân của Tùy Du Chuẩn.
Yến Hạc Lâm: “Chuyện này không phải chúng ta đã từng nói rồi sao? Chỉ có liều chết.”
Thịnh Trường Dực: “Nếu như ngộ nhỡ xảy ra chuyện không may, Tùy Gia vạn kiếp bất phục, Tùy lục cô nương sẽ ra sao?”
Yến Hạc Lâm nhíu mày.
Thịnh Trường Dực lại nhìn thoáng qua Yến Hạc Lâm: “Yến tướng quân, Tùy Du Chuẩn rất tin ngươi.”
Yến Hạc Lâm bật cười: “Chẳng lẽ hắn muốn phó thác phụ nữ và trẻ em Tùy gia với ta sao? Ngay cả bây giờ, hắn cũng không hề có một chút thái độ tốt.”
Thịnh Trường Dực không có tiếp tục nói chuyện này nữa mà nói: “Hôm nay hắn đến, hẳn là vì để cho chúng ta tiếp tục động thủ với Ninh phu nhân.
Nhưng mà trông không giống là để cho chúng ta trực tiếp gi ết chết Ninh phu nhân, thật ra là hy vọng chúng ta làm ra chút ít điệu bộ tàn nhẫn đến hù dọa người.”
Hù doạ ai?
Ninh phu nhân hay là người khác?
Sợi dây trong lòng Thịnh Trường Dực dần dần rõ ràng, đang định tiếp tục phân tích thì lại thấy Yến Hạc Lâm đột nhiên đi nhanh mấy bước, cứ như là sợ hắn đuổi theo, trong lòng hắn hiểu ra ngay, cũng đi tới theo, quả nhiên nhìn thấy một nhóm người Chiết Tịch đã đến bên này của bọn hắn.
Tùy Du Chuẩn đã xuống núi, hắn lại tới nữa, tiểu nha đầu vô cùng cơ trí nên không vội xuống núi, lúc này mới tới đây.
Con đường này chỗ bọn hắn là nơi phải đi qua khi xuống núi, cứ chờ ở đây là có thể gặp được nàng.
Lúc hắn đi tới, Chiết Tịch Lam đã cùng Yến Hạc Lâm qua một bên nói chuyện.
Thịnh Trường Dực lại đi bái kiến Ngũ phu nhân trước, rồi sau đó nhỏ giọng nói mưu tính của Ninh phu nhân với Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy, đề nghị bọn họ cần phải thật cẩn thận, có thể không ra ngoài đi lại thì đừng đi ra ngoài.
Ngũ phu nhân hoảng sợ, Thịnh Trường Dực lại nói: “Không sao, hết thảy có ta, có việc thì cứ nói với ta.”
Thiện cảm của Ngũ phu nhân đối với hắn tăng lên gấp bội.
Tùy Du Chuẩn mới chậm rì rì đi tới.
Lúc này, trước tiên Yến Hạc Lâm nói về việc Lão phu nhân Anh Quốc Công không định từ bỏ, e là sẽ đến nhà cầu thân lần nữa các kiểu, sau đó lại nói đến tính toán của Ninh phu nhân.
Chiết Tịch Lam lại nói: “Ta biết việc này, Tùy Du Chuẩn đã đưa thư đến.”
Yến Hạc Lâm: “…”
Hắn vốn là vì muốn nói thêm với nàng mấy câu, nghe vậy trong chốc lát không biết nói gì tiếp, chỉ có thể mắng Tùy Du Chuẩn lần này trái lại là gian xảo, thế nhưng đã nói trước một bước rồi.
Rồi sau đó lại thấy Thịnh Trường Dực đã đến bên này.
Tiểu tử này cũng không nói chuyện Ninh phu nhân mà chỉ nói: “Hai mươi tư là sinh nhật của ngươi, ta là nam tử nên không tiện đi quý phủ tụ họp, chỉ có thể để Kim Đản đưa quà đến.”
Hai mắt Chiết Tịch Lam sáng lên: “Được ạ.”
Là hổ nha!
Nuôi lớn rồi oai phong biết bao!
Yến Hạc Lâm cũng muốn nói vài câu về quà sinh nhật bản thân muốn tặng, nhưng lúc này Ngũ phu nhân thấy cách đó không xa đã có một nhóm khách hành hương đi đến nên đã gọi Chiết Tịch Lam quay về.
Chiết Tịch Lam vội vàng cáo từ, theo Ngũ phu nhân rời đi.
Hai nam nhân bị bỏ lại phía sau, không được chia một ánh mắt.
Thế là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mãi không nói với nhau một lời, lạnh nhạt liếc nhìn nhau, quay đầu riêng phần mình rời đi..