Trong vòng một đêm, thay triều đổi triều đại, thanh toán thanh toán, thăng quan thăng quan.
Hai mươi hai tháng giêng, trời mưa to, Tùy lục cô nương trầm mặc cầm một chiếc dù, xin đến Tiêu gia hiện giờ… Ngũ phu nhân họ Tiêu.
Nàng muốn gặp Chiết Tịch Lam.
Xuân Huỳnh vội đón nàng vào trong nhà, Tùy lục cô nương vốn đã không thích nói chuyện, hiện giờ đột nhiên gặp phải biến cố lớn nên lại càng thêm ít nói, dọc đường đi chẳng hề nói một lời, đến lúc trông thấy Chiết Tịch Lam, nàng mới gắng gượng cười cười: “Chiết cô nương, ta sắp theo a nương đi Túc Châu rồi.”
Chiết Tịch Lam khẽ ừ một tiếng, kéo tay nàng nói: “Rời khỏi nơi này cũng tốt, sau này cô nương phải sống tốt, có chuyện gì cứ viết thư cho ta, chuyện ta có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.”
Tùy lục cô nương nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Ừm.”
Tiên đế bệnh nặng, phế Thái tử quá cố lại muốn nhân dịp Tiên đế bệnh nặng mà cướp cung, bị Tứ Hoàng tử nhìn thấu, cứu Tiên đế. Nhưng Tiên đế lại bị phế Thái tử làm cho tức chết… Đây là lí do thoái thác của triều đình.
Trong đó, lại có rất nhiều tình tiết nhỏ dần dần được bổ sung. Ví dụ như, Tùy phụ dẫn Tùy gia đi theo phế Thái tử bức vua thoái vị, quả thật là phản tặc, cũng may Tùy Du Chuẩn trung thành với vua, dùng đao uy hiếp phế Thái tử, lúc này mới bình định lại được.
Tân đế hận Tùy gia nhưng lại bởi vì Tùy Du Chuẩn cứu giá có công, cho nên công tội bù trừ, cho phép trẻ nhỏ, gia quyến nữ trong nhà về nhà, nhưng người trưởng thành đáng giết thì phải giết, đáng lưu đày cũng phải lưu đày.
Với tư cách con trai nối dõi đích xuất của Tùy gia, phụ thân của Tùy lục cô nương bị phán chém đầu lập tức hành quyết, ông ấy quyết đoán kịp thời hoà ly với thê tử, rồi sau đó thỉnh cầu Yến gia đưa cả nhà các nàng về Túc Châu là nhà mẹ đẻ của mẫu thân Tùy lục cô nương.
Ngày hôm trước, Tùy lão gia vừa mới chết, Tùy mẫu không dám ở lại lâu, chỉ sợ Tân đế thấy các nàng vẫn còn sống ở kinh đô, nhớ tới ngày tháng bị Tùy gia làm khó dễ lúc trước, thế nên muốn ngay lập tức lên đường.
Tùy lục cô nương nhân lúc a nương thu dọn hòm xiểng đã đi ra ngoài đến Tiêu phủ. Nàng trưởng thành trong vòng một đêm, đã mất đi phụ thân và huynh trưởng cũng không có ngã xuống, mà lấy từ trong tay áo ra một quyển sách.
Đây là sách nàng tự viết.
Nàng nghiêm túc nói: “Đây là thoại bản ta tự mình viết, tặng cho cô nương.”
Chiết Tịch Lam nhận lấy, vừa nhìn đã thấy dòng chữ viết trên trang đầu tiên Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong, lòng nàng thắt lại, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, thấy hốc mắt Tùy lục cô nương đã đỏ, tay túm chặt vào đùi, hít sâu một hơi, không để cho bản thân khóc lên: “Mùng bảy đầu năm chính là ngày mà di mẫu cô nương dọn ra kia*, Nhị ca ca từ bên ngoài về, huynh ấy mang điểm tâm về cho ta, sau đó hỏi ta có thể đổi Khoái ý ân cừu kiếm thành Uyên ương song tình kiếm hay không, ta không đồng ý.”
“Huynh ấy hỏi ta, có thể để cho Kiếm và Gió ở bên nhau hay không, ta cũng không đồng ý.”
Chiết Tịch Lam bắt đầu trầm mặc, không biết nên nói gì.
Tùy lục cô nương cũng không cần nàng trả lời, chỉ nói: “Thoại bản này, ta chỉ viết đoạn đầu, vì Nhất lũ phong cô nương đã có vị hôn phu mà gác lại. Trì hoãn đến bây giờ, cho dù viết cái gì cũng đều không tốt, dứt khoát muốn tặng nó cho cô nương.”
Chiết Tịch Lam gật gật đầu: “Ta sẽ giữ cẩn thận.”
Tùy lục cô nương lại nói: “Sau này ta còn muốn viết câu chuyện của Uyên ương song tình kiếm và Sơn gian nhất lũ phong, ta muốn để cho bọn họ ở bên nhau, có được không?”
Giọng nói của Chiết Tịch Lam hơi run rẩy, cúi đầu: “Được.”
Tùy lục cô nương bèn đứng lên: “Vậy, vậy ta đi đây.”
Chiết Tịch Lam lại kéo nàng ấy: “Ta có thể nhờ cô nương làm cho ta một việc không?”
Tùy lục cô nương mờ mịt gật đầu: “Ta có thể làm gì cho cô nương?”
Chiết Tịch Lam vội chạy vào trong phòng, lấy từ trong phòng ra một cái rương nhỏ Mở rương ra thì thấy bên trong đặt ba cái đèn Trường Minh bằng ngọc lưu ly.
Nàng nói: “Ta mua rồi nhưng lại lần lữa không biết nên thờ cúng ở đâu. Mộ của Tùy phu nhân và Tùy ngũ cô nương đều dời từ nghĩa trang của Tùy gia đi Ninh Châu, Nhị ca ca của cô nương cũng chôn cất ở bên cạnh họ, nhưng ở bên kia tuy rằng có người nhà mẹ đẻ của Tùy phu nhân cúng tế lại chưa chắc đã có người thành tâm.”
“Ta lại ở kinh đô, chỉ có thể cung phụng đèn lưu ly của họ ở Minh Giác Tự, nhưng ta nghĩ họ không muốn ở lại kinh đô.”
“Nên muốn nhờ cô nương, nhờ cô nương giúp ta cung phụng ba cái đèn này ở Túc Châu.”
Tùy lục cô nương trịnh trọng nhận lấy: “Nhất định ta sẽ thờ cúng bọn họ thật tốt.”
Hai người lại không có gì để nói nữa, nhìn nhau không nói gì, Tùy lục cô nương đột nhiên nhìn mưa to ở bên ngoài nói: “Nếu như, nếu như ban đầu ta viết hai người gặp nhau vào một ngày trời nắng rực rỡ thì tốt rồi.”
Lúc đầu Chiết Tịch Lam còn không hiểu ý của nàng ấy, đến sau khi đã tiễn nàng ấy lên xe ngựa, cầm dù đứng trong mưa tiễn biệt rồi về trong nhà, giở xem thoại bản nàng ấy tặng thì ngay tức khắc mắt đẫm lệ.
Bên trong thoại bản viết:【Có một ngày, một kiếm khách tên là Khoái ý ân cừu kiếm gặp một cô nương, ngày ấy trời mưa to, trùng hợp hai người trú mưa ở trong núi, Khoái ý ân cừu kiếm nhìn thấy cô nương đeo cung tên trên lưng nên biết nàng cũng là người trong giang hồ, đã nói ra danh hiệu của mình, tiếp theo đó là hỏi danh hiệu của nàng. Nhưng cô nương lại cảm thấy danh hiệu của Khoái Ý ân cừu kiếm quá tùy tiện, là nói bừa, thế nên cũng bịa ra một cái tên: Sơn gian nhất lũ phong.】
Lời này cứ như kim đâm, làm cho lòng nàng trở nên đau xót, nước mắt như ngọc trai rơi xuống, khóc không thành tiếng, làm nhoè đi mọi thứ trước mắt.
Bởi vì những việc hắn đã từng trải qua tương tự với nàng, cho nên thấy hứng thú với nàng. Nhưng nàng lại không biết quá khứ của hắn.
Bọn họ bởi vì đều từng bị ướt mưa, đều muốn trú mưa nên đã gặp gỡ. Hắn tùy tiện ngẫu hứng báo ra danh hiệu của mình nhưng nàng chưa từng tin hắn.
Giữa hai người chưa bao giờ có lòng tin chân chính.
Hắn giả giả thật thật, không thể hiểu được. Nàng có con đường mà bản thân muốn đi, như gió trong núi, chẳng bao giờ vì một thanh kiếm dính máu mà dừng lại.
Đến cuối cùng, cái gì cũng đều đã muộn. Bọn họ không được tính là trời xui đất khiến, chỉ có thể xem là bèo nước gặp nhau.
Nàng buông sách xuống, dùng tay áo lau lau nước mắt, hít sâu mấy hơi, đẩy cửa sổ ra. Ban Minh Nhụy tiến vào, gọi nàng: “Muội vẫn ổn chứ?”
Chiết Tịch Lam: “Minh Nhụy a tỷ, tỷ nói xem, người trên thế gian, chuyện trên thế gian, vì sao cứ nhất định phải sống sống chết chết, giày vò lẫn nhau chứ?”
Ban Minh Nhụy trầm mặc, rồi sau đó nói: “Có lẽ đây chính là con người.”
Nàng hỏi: “Lúc Tùy lục cô nương rời di, tinh thần ổn không?”
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Không ổn, vừa mới mất cha và a huynh, còn có Tùy gia nhiều người như vậy, ổn không nổi, chẳng qua là gắng gượng chống đỡ, đến lúc đến Túc Châu ổn định lại, e là sẽ ốm nặng một trận.”
Ban Minh Nhụy thở dài.
“Nàng ấy không nói gặp ta, ta cũng sợ gặp nàng ấy, nàng ấy nhát gan, rụt rè như vậy, gặp ta còn phải chào hỏi, tốt hơn là dứt khoát không gặp.”
Chiết Tịch Lam vâng một tiếng: “Có thể có nhiều người sống được như vậy, tất cả gia quyến nữ đều sống sót, đã là không dễ gì có được rồi, muội nghe nói… Nghe nói tất cả gia quyến nữ của Tần gia đều sung quan kỹ.”
Ban Minh Nhụy gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không có dáng vẻ vui mừng. Hận là từng hận, nhưng thật sự khi bọn họ trở thành quan kỹ, trong lòng lại làm thế nào cũng không dễ chịu được.”
“Vương triều hưng thịnh suy tàn, xưa nay đã luôn như vậy, không biết lần này có thể thái bình được bao lâu.”
“Ai biết được đây…”
Mưa to tràn đầy, trong phòng lần nữa vắng lặng trở lại.
……………..
Có người không được như ý thì có người được như ý. Gần đây Nam Lăng Hầu cũng rất xuân phong đắc ý. Khi ông còn trẻ thì Tiên đế vừa đăng cơ, ông lại không được tính là nhân vật lợi hại gì, cho nên quy củ làm người, một mực chấn chỉnh gia đình.
Đến lúc từng bước một trèo lên chút địa vị rồi lại phát hiện bên cạnh Thái tử đầy ắp người, ông cũng không tiến đến nịnh nọt được, dứt khoát làm một thuần thần, tận tâm tận lực quỳ phục Tiên đế.
Tiếp sau nữa, khi Thái tử và Tứ Hoàng tử bắt đầu ngầm đấu đá, ông đã là một thuần thần, Thái tử và Tứ Hoàng tử đều từng phái người giao thiệp với ông nhưng ông không hề bớt kiên trì chút nào… chủ yếu là không dám.
Nhưng cũng từng nghĩ qua, đấu đến kịch liệt, tiểu lâu la chết trước, ông chính là tiểu lâu la. Nam Lăng Hầu không muốn chết, thế nên cứ tiếp tục làm thuần thần.
Lẽ ra người như ông cuối cùng cũng không được chỗ tốt gì, nhưng mà Tân đế đăng cơ, Thịnh Trường Dực lại đột nhiên tán dương công lao cho ông, nói ông trung thành, phế Thái tử đã từng nhiều lần phái người khuyên ông nhưng ông lại luôn trung thành, chưa từng bị dụ dỗ.
Việc này đúng là Tân đế biết. Nam Lăng Hầu không cướp công không tranh lợi, là người thành thật làm việc. Chẳng những là phế Thái tử đi mà còn là hắn đi, người này đều dầu muối không ăn.
Lúc trước còn từng tức giận ông ta không biết điều, nhưng hiện tại bản thân làm Hoàng đế rồi, tâm tình lại không như vậy nữa. Hắn hy vọng Nam Lăng Hầu có thể tiếp tục để hắn sử dụng, tương lai đến khi hắn già rồi, cho dù là Thái tử và Hoàng tử của hắn, ai lôi kéo ông ta đều phải kiên quyết đứng về phía bản thân mình.
Nam Lăng Hầu, rất tốt. Tân đế đang đại phong công thần, nghĩ nghĩ, giao thẳng hộ bộ cho ông ấy.
Còn vỗ vai ông nói: “Ái khanh trung thành, trẫm biết rõ nhất, vẫn mong về sau ái khanh cũng trung thành vì nước giống như lúc trước.”
Nam Lăng Hầu quỳ trên mặt đất ước gì có thể móc tim ra cho Hoàng đế nhìn xem có phải lúc này nhiệt huyết sôi trào hay không.
Một trái tim nhiệt huyết sôi trào của ông đến tận lúc về nhà vẫn chưa nguội xuống, lôi kéo Đại phu nhân nói: “Lam Lam và Ngũ đệ muội bên kia có thiếu gì không? Ơn huệ này của Thế Tử gia chúng ta muốn trả cũng phải trả cho Lam Lam và Ngũ đệ muội.”
“Ngài ấy là vì Chiết Tùng Niên mà giúp đỡ ta đấy.”
Đại phu nhân lại trừng mắt nhìn ông: “Còn Ngũ đệ muội cái gì, đó đã không phải là Ngũ đệ muội của Hầu gia nữa rồi, về sau gặp muội ấy, phải gọi Tiêu phu nhân, đừng gọi bậy nữa.”
Sau đó hỏi: “Nếu Hầu gia đã muốn báo đáp người ta thì ở đây có một một việc.”
Nam Lăng Hầu tâm tình tốt, bị mắng cũng không so đo, chỉ nói: “Chuyện gì vậy?”
Đại phu nhân: “Liễu thị trong viện kia, tìm thời gian tiễn đi đi?”
Bà nói: “Lúc trước là không yên ổn, không phải hiện giờ đã yên ổn rồi sao? Tranh thủ thời gian tiễn đi đi!”
Bà không nói, Nam Lăng Hầu còn quên mất. Chuyện quan trọng như thay đổi triều đại lại khiến cho ông ấy quên sạch chuyện hậu trạch, hiện giờ nhớ tới, còn nói: “Thật ra hòa ly là thời điểm thích hợp, gặp phải đoạn thời gian này, nhà nào cũng đều có việc phải làm, không ai nói chúng ta cả.”
Ông gật gật đầu: “Phải giải quyết xong nhanh chút.”
Thế là cũng không ngồi nữa, hùng hùng hổ hổ đứng lên: “Ta đi chỗ Ngũ đệ nói một chút.”
Đại phu nhân lại ngồi ở trong phòng chờ tin tức nhưng Nam Lăng Hầu lại nhanh chóng quay về, vừa về đã thở ngắn than dài: “Ngũ đệ nói ít ngày nữa sẽ đưa nàng ta về Bình Châu, sau khi đứa bé ra đời thì đón đứa bé về, thả cho nàng ta tự do.”
“Cho dù là tái giá hay làm gì đều không liên quan đến phủ chúng ta.”
Đại phu nhân nghe vậy, vẻ mặt thả lỏng: “Quấy đến tan một cái nhà, rõ là hời cho nàng ta* rồi.”
Lại hỏi: “Vậy Ngũ đệ và Minh Thiện thì sao?”
Nam Lăng Hầu: “Ngũ đệ nói muốn đi ra ngoài vân du, lần này sẽ không dẫn Minh Thiện đi, để cho Minh Thiện ở lại kinh đô đi học ở Quốc Tử Giám, cũng tiện chăm sóc Ngũ đệ muội… À không, Tiêu phu nhân.”
Đại phu nhân thở dài: “Muốn đi vân du sao?”
Nam Lăng Hầu gật đầu: “Tùy đệ ấy đi đi, lần này đệ ấy đã bị một vố đau, lòng dạ không yên, ở lại kinh đô cũng vô ích.”
Đại phu nhân cười nhạt một tiếng: “Hầu gia tưởng đệ ấy là thứ gì tốt sao! Còn bị một vố đau cơ đấy.”
Bà đi mở cửa, Nam Lăng Hầu vội hỏi: “Phu nhân đi đâu vậy?”
Đại phu nhân: “Vừa nãy Hầu gia còn nói trong phủ Chước Hoa còn thiếu cái gì thì bảo đưa qua, hóa ra chỉ là nói thôi?”
Nam Lăng Hầu lại cười nói ngay: “Phu nhân đi đi đi, nhanh đi.”
Đại phu nhân cho người cột ngựa lên xe đi Tiêu phủ. Sau khi Ban Minh Kỳ biết được thì vội vàng tới hỏi: “A nương, con cùng người đi nhé?”
Đại phu nhân lại cười nói: “Cho dù ta không đi, Tiêu phu nhân cũng là trưởng bối của con, nên thường xuyên đi bái kiến.”
Ban Minh Kỳ vừa lên ngựa vừa nói: “Mấy ngày trước con đi rồi, biểu muội không gặp con.”
Hắn biết, lúc ấy nàng đang bận hạ táng, dời mộ cho Tùy Du Chuẩn.
Mặt nàng không cảm xúc, khiến cho nàng trông không giống ẩn sĩ ở trong núi, trái lại giống như một lữ khách tuyệt tình, trong lòng hắn viết hoàn toàn là thơ tình đau buồn.
Nên không dám quấy rầy nàng, chỉ viết thư gửi đến mỗi ngày, còn tặng một ít điểm tâm, hy vọng nàng vui vẻ một chút. Nàng cũng hồi âm đôi câu vài lời, nhưng lại chẳng hề nói thêm cái gì.
Ban Minh Kỳ biết, nàng đang trải qua ly tử biệt, cũng không có lòng dạ nói chuyện yêu đương, nhưng hắn lại sợ nàng một mực đau lòng… còn là đau lòng vì Tùy Du Chuẩn.
Hắn cũng bùi ngùi vì cái chết của Tùy Du Chuẩn nhưng dù sao đó cũng là tình địch. Lúc này hắn rất tò mò với Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm.
Hai người cư xử như thế nào với việc nàng bận trước bận sau như vậy vì Tùy Du Chuẩn, lại thấy như thế nào.
Không đến một lát, hắn đã biết rồi.
Bọn họ vốn không có thời gian để nghĩ. Yến Hạc Lâm dùng thân thể tàn tật quay về triều đình, Thịnh Trường Dực vội vàng dẫn binh đi xử lý binh mã của phế Thái tử.
… Tin tức này là Tiêu phu nhân nói cho hắn biết.
Còn vì sao Tiêu Chước Hoa biết được việc này thì là bởi vì hôm nay hắn đến không khéo, Chiết Tịch Lam đã đi phủ Trưởng công chúa Khang Định. Lúc nữ trưởng sử của phủ Trưởng công chúa đến đã nói việc này.
Hiện giờ bà là người sắp làm việc cho Trưởng công chúa Khang Định, nữ trưởng sử vì tỏ ra thân thiết, lúc đến cũng nói thêm với bà, Tiêu Chước Hoa cũng không ngại học hỏi, qua mấy ngày nữa bà sẽ đến phủ Trưởng công chúa Khang Định để làm việc, đang thấp thỏm bất an.
Đại phu nhân đến, bà bèn kéo Đại phu nhân nói chuyện, cũng không để ý tới Ban Minh Kỳ. Một mình Ban Minh Kỳ đứng ở trong viện, đột nhiên sinh ra một cảm giác trống trải cùng băn khoăn.
Người có muôn vàn, lá cây cũng chẳng bao giờ giống nhau, hắn là người như vậy, hoàn toàn không giống Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm, biểu muội có thể sẽ xem thường hắn hay không?
Đang suy nghĩ thì thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một người cũng chống nạng đi vào.
Phó Lí vừa thấy hắn đã vui vẻ kêu một tiếng: “Ban cẩu!”
Ban cẩu…
Ban Minh Kỳ đã không còn lo lắng không yên nữa.
Hắn nghĩ, dù có như thế nào đi nữa thì hắn cũng là phượng hoàng, mạnh hơn cái đôi giày này.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Phó Lí hơi buồn bã: “Sau săn bắn mùa đông, cha nương ta đã không cho phép ta ra khỏi viện nữa, cha ta ra tay thật sự nặng, trói ta lại, ta không có cách nào cả, chỉ có thể sống trong ấm ức, tới bây giờ, cha ta mới không kiên trì nữa mà để cho ta ra ngoài.”
Hắn vừa ra ngoài là đến thăm Lam Lam ngay. Hắn nói: “Tùy Du Chuẩn chết rồi, chắc chắn Lam Lam rất đau lòng.”
Ban Minh Kỳ nhướng mày: “Ngươi không mắng hắn là Tùy cẩu nữa?”
Phó Lí bi thương: “Người cũng đã chết rồi, thôi không mắng nữa.”
Nói một câu, cả hai người đều yên lặng.
Đến khi Chiết Tịch Lam về tới, thấy hai người đều không nói chuyện thì cười nói: “Hai người đợi chút, muội đi cho Tiểu Hoa ăn đã.”
Tiểu Hoa là chú hổ con mà Thịnh Trường Dực tặng. Được Chiết Tịch Lam ôm vào lòng lộ ra dáng vẻ thoải mái, khiến cho Phó Lí và Ban Minh Kỳ phải hâm mộ.
Phó Lí đợi nàng rời đi rồi còn nhỏ giọng nói: “Ngươi xem, lần này Lam Lam không mắng ta, có phải là thích ta rồi hay không?”
Ban Minh Kỳ: “…”
“Ta và biểu muội sắp đính hôn.”
Phó Lí: “Không phải còn chưa đính hôn sao?”
Đang nói thì Ban Minh Nhụy đi đến, cười nói: “Phó thiếu gia, ngươi muốn gãy cái chân còn lại nữa sao?”
Phó Lý lẩm bẩm: “Được Lam Lam đá gãy chân… các ngươi từng được sao?”
Kiêu ngạo!
Toàn kinh đô chỉ có một mình hắn có được vinh quang như thế thôi.
Ban Minh Nhụy cảm thấy cái người này thật sự là ngốc đến đáng yêu. Lúc này đúng lúc Chiết Tịch Lam cầm thịt tới đây, sau đó ngồi xuống, vừa đút cho Tiểu Hoa ăn vừa nói: “Đại Lê lại sắp có chiến sự rồi.”
Phó Lí và Ban Minh Kỳ giật nảy mình. Ban Minh Nhụy cũng hấp tấp hỏi: “Sao vậy?”
Chiết Tịch Lam thì lại vô cùng bình tĩnh… Nàng đã kinh ngạc ở phủ Trưởng công chúa Khang Định rồi. Chỉ thở dài một tiếng: “Thanh Châu đã nổi loạn.”
Còn chưa sống ngày tháng tốt lành được mấy ngày đã lại phải nghênh đón đại loạn.
Nàng nói: “Trước tiên là cha muội gửi mật thư đến triều đình nói chuyện Thanh Châu nổi loạn, rồi sau đó thì nhận được tin tức tám trăm dặm khẩn cấp, đúng là Thanh Châu binh loạn rồi. Trưởng công chúa tìm muội qua đó là để nói việc này.”
Ban Minh Nhụy nhíu mày: “Cha muội?”
Chiết Tịch Lam: “Đúng vậy, nghe nói là sau khi đi Thanh Châu đã biết tin Thanh Châu phản loạn, thế là trăm cay nghìn đắng gửi mật thư tới. Nhưng quá trình gửi mật thư quá phức tạp, cuối cùng khi đưa đến được cũng đã vô dụng, tin Thanh Châu nổi loạn cũng đã được khẩn cấp đưa tới rồi.”
Ban Minh Kỳ hít sâu một hơi: “Thế, thế nên làm sao cho phải?”
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Muội không biết. Nhưng tóm lại là chúng ta cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có thể yên tĩnh đợi tin tức thôi.”
Nàng nói: “Vân Vương Thế tử gia chủ động xin ý chỉ dẫn binh đi dẹp loạn, Bệ hạ đã đồng ý.”
Phó Lí: “Sao có thể là hắn đi?”
Kỳ thật ý nghĩ ban đầu của hắn chỉ là phàn nàn chút… Dù sao cũng là tình địch, hắn ta đi kiến công lập nghiệp, trở thành một anh hùng, có lẽ Lam Lam lại càng xem thường mình hơn.
Nhưng Chiết Tịch Lam lại đắm chìm trong thế giới của bản thân, dựa theo ý nghĩ của mình giải thích một lần: “Tân đế vừa mới đăng cơ, đám người phế Thái tử chết quá nhiều, ngài ấy đang không có người có thể dùng. Tuy trong tay còn có mấy vị tướng quân có thể phái đi nhưng lại không dám phái đi tất cả, thế nên lại trở nên thiếu người.”
Nàng nhớ tới những thứ được viết trên sách sử, nói: “Xưa nay phiên vương tạo phản sẽ không chỉ loạn một châu, e là tiếp theo còn có những phiên vương khác khởi nghĩa. Cho dù Thế tử của bọn họ ở kinh đô thì lúc này cũng chẳng đáng kể gì.”
“Thế tử Thanh Châu đã bị giam lại, nhưng nếu Thanh Châu đã dám làm phản thì đâu còn chú ý đến hắn ta.”
“Cho nên Bệ hạ không dám phái tất cả binh lực đi Thanh Châu, dù sao cũng phải giữ lại gì đó để dự phòng.”
Tiếp đó nói: “Một châu loạn, thiên hạ loạn, ngài ấy còn cần người, Vân Vương Thế tử lại rất phù hợp. Vân Châu ở ngay bên cạnh Thanh Châu, địa hình tương tự, có lẽ binh mã của Vân Châu đã đi qua một phần rồi, nhưng binh mã của Vân Châu lại không thể chuyển toàn bộ đi Thanh Châu bổ sung thiếu hụt được, chỉ có thể đi mượn từ những châu khác.”
Vân Châu kề bên nước Kim, nước Kim nhìn chằm chằm như hổ đói, biết được Đại Lê rối loạn thì e là sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên binh của Vân Châu không thể thiếu.
Nàng không nhịn được mà nhúng ngón tay vào nước, viết viết vẽ vẽ trên mặt bàn: “Thanh Châu bên trái giáp nước Du, bên phải là Ứng Châu, phía dưới là Vũ Châu và Thục Châu, đều muốn đánh tới kinh đô, nhanh nhất là đánh về hướng bên phải.”
“Bên phải Ứng Châu là Kế Châu, tuy Kế Châu là một châu, binh lực cũng mạnh nhưng nói cho cùng thì nơi này cũng không lớn, một khi vượt qua Kế Châu là có thể thẳng đến kinh đô, muội nghĩ, binh của Kế Châu và binh của Ứng Châu không thể rút lui, chỉ có thể điều binh của Vũ Châu và Thục châu đánh đến Thanh Châu, như vậy mới có thể nghỉ xả hơi.”
Nàng chăm chú nhìn: “Cũng không biết muội nói đúng hay không… Hôm nay khi Thế tử gia nói về tình thế trận chiến ở Thanh Châu, muội có phần không hiểu.”
Phó Lí trước tiên là mù mờ nghe nàng nói một trận, sau đó nghe thấy ba chữ Thế Tử gia, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Ban Minh Kỳ: “Ban cẩu, ngươi cũng vô dụng quá rồi!”
Đều nhìn nhận không tốt!
Nhưng Ban Minh Kỳ lại cúi đầu không nói gì. Thật ra những thứ mà biểu muội nói này rất dễ hiểu, cũng chẳng phải lời thâm sâu khó hiểu gì, hắn học giỏi từ nhỏ, cũng không ngu đần, đương nhiên cũng có thể phân tích tốt hơn.
Nhưng mà nàng lại có thể từ tình hình trận chiến Thanh Châu nghĩ ra được nhiều như thế, từ vừa nãy sau khi mới nghe thấy thì hắn lại chưa từng suy nghĩ đất nước sẽ ra sao.
Thứ hắn khao khát là cuộc sống của ẩn sĩ ở trong núi, nhưng đất nước loạn lạc, hắn thật sự có thể làm được sao?
Năng lực thích ứng của biểu muội quá tốt, hắn hơi… hơi theo không kịp.
Phó Lí vẫn còn đang kéo tay áo của hắn châm ngòi ly gián, thực sự khiến cho hắn phải phiền chán, thấy sắc trời đã hơi muộn, hắn nói: “Ta về trước đã…”
Đại phu nhân đã về từ lâu.
Chiết Tịch Lam bèn tiễn hắn đi ra ngoài: “Biểu huynh, Thanh Châu nổi lên chiến sự, người như cha muội, chắc chắn là đi bận tâm lo nghĩ cho dân chúng rồi, nếu như không có thư hồi âm, muội muốn nhờ di mẫu thay muội làm chủ, chúng ta mau chóng định ra hôn sự đi?”
Trong lòng Ban Minh Kỳ dâng lên sự vui mừng, nhưng rồi lại không có vui vẻ được như vậy, hắn ngồi trên xe ngựa suy nghĩ kỹ càng lại, trong sự vui mừng này còn có thoáng chút xót xa.
Ánh mắt nàng quá bình tĩnh.
Tuy nàng cười nhưng loại cười này không phải loại cười mà hắn muốn.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới đi được một đoạn đã thấy xe ngựa của Phó gia đuổi tới.”
“Ban cẩu, Ban cẩu… Ngươi được đánh chưa?”
Ban Minh Kỳ vén rèm lên liếc nhìn hắn thì thấy mặt hắn đã sưng vù lên, khá là đối xứng, cực kỳ giống đầu heo.
Hắn buồn cười nói: “Ngươi lại nói cái gì chọc muội ấy hả?”
Phó Lí hừ lạnh một tiếng: “Không nói cho ngươi biết đâu.”
Xe ngựa của Phó gia nghênh ngang mà đi, Ban Minh Kỳ bị tụt lại phía sau, thế nhưng cũng nổi lòng hơn thua, vì thế đi theo, sau đó thì bị lính tuần thành chặn lại.
… Tội phóng ngựa trên phố, cũng là tội phải phạt bạc.
Bọn họ cũng không dám phạt hai người này, chỉ yêu cầu bọn hắn đi chậm. Nhưng Nam Lăng Hầu và Phó đại nhân vẫn biết được, quay về đã chỉnh đốn một trận, mắng người đến mức không ngóc đầu lên được.
“Hiện giờ thiên hạ sắp sửa đại loạn, rất nhiều việc, ta nào có thời gian quản những thứ này của ngươi, ngươi chú ý chút đi!”
Lời này không sai chút nào. Không đến mấy ngày, cái câu “sắp sửa đại loạn” này biến thành đã đại loạn. Đại Lê mười tám châu, trước tiên là Thanh Châu nổi loạn, rồi sau đó giống như là có tính toán từ trước, Việt Châu, Nam Châu ở phía Nam, Lỗ Châu và Đàn châu ở phía đông đều loạn rồi.
Đàn Châu nghiêm trọng hơn. Đàn Châu có một huyện nằm gần ngoại ô phía bắc của kinh đô, thế nên binh lực đều được phái đến đóng giữ bên đó, nhưng bên trong kinh đô cũng không yên ổn được, không biết từ lúc nào, vậy mà lại có vô số bọn đạo chích đi ra làm loạn, mùng ba tháng hai, lại có một đội binh tuần phòng doanh của kinh đô làm phản, lấy danh nghĩa của phế Thái tử muốn công phá kinh đô, toàn bộ nội thành kinh đô đã triệt để rối loạn.
Nhà nào cũng đóng kín cửa, Nam Lăng Hầu đưa toàn bộ già trẻ đến Tiêu phủ, bản thân ông ấy ra ngoài cần vương.
Vết thương ở chân của Ban Minh Kỳ đã ổn rồi nhưng hắn tay trói gà không chặt, thấy Chiết Tịch Lam với Ban Minh Nhụy và Bá Thương đều đeo cung trên lưng, cầm đại đao cùng người gác cổng và hộ vệ bàn bạc chuyện bảo vệ gia đình… Trong lúc nhất thời, thế nhưng lại không biết bản thân có thể làm cái gì.
Đại phu nhân lấy nước mắt rửa mặt, sợ Nam Lăng Hầu gặp chuyện không may, Tiêu Chước Hoa khuyên bảo, nhưng Chiết Tịch Lam thì lại bình tĩnh như thường, nói: “Thế này không được tính là cái gì.”
So với Vân Châu, thế này thật sự không được tính là cái gì cả.
– ———– Hết chương 74 ———–