Sau lập thu, trời đã trở lạnh. Nam Lăng Hầu đội mũ quan xong muốn đi thượng triều.
Vẻ mặt Đại phu nhân buồn bực: “Hôm nay trên triều đình sẽ phán quyết Chu Cẩm Quân rồi sao?”
Nam Lăng Hầu thở dài: “Phải. Việc này đã kéo dài lâu rồi, chung quy không thể kéo dài tiếp nữa. Nói cho cùng thì hắn cũng là con nuôi của Chiết Tùng Niên, người buộc tội Chiết Tùng Niên và đám người bên phía Thanh Châu Vương tham ô là Ngự sử Chu Bình Yếu hôm qua lúc ăn cơm ở nhà Hàn hàn lâm đã nói, muốn thượng tấu lần nữa vào hôm nay.”
Ông nhíu mày: “Đám người Thanh Châu, đám người Vân Châu, có một số người quả thật là quá mức kiêu ngạo. Mà bệ hạ lại nhượng bộ, thật sự là… Thật sự là làm cho ta không hiểu ra sao cả.
Vân Châu, Thanh Châu, kinh đô, đã mơ hồ hình thành ba thế lực. Kinh đô bởi vì không tính là tâm phúc của Bệ hạ, tạm thời lui sang một bên, nhưng mà hai đám người Thanh Châu, Vân Châu lại bắt đầu dần dần tỏ ra ngạo mạn.
Phủ Nam Lăng Hầu nhiều thế hệ tương truyền, vẫn luôn ổn định ở kinh đô, tuy rằng cũng đang xuống dốc nhưng cũng chướng mắt đám người “nghèo túng chợt giàu có” này.
Ông tức giận nói: “Thật sự là không có kiến thức, Bệ hạ cũng thật tốt tính.”
Đại phu nhân vội vàng bịt miệng ông ấy lại: “Không thể bàn luận xằng bậy về quân chủ.”
Thường ngày Nam Lăng Hầu cũng không như vậy, chỉ là việc của Chiết gia hoặc nhiều hoặc ít khiến cho ông mang tiếng “thất tín bội nghĩa,” ông ấy không tiện oán giận Chiết Tùng Niên nên đành phải oán giận những người này.
Cho dù là Bệ hạ thì trong lòng ông ấy cũng có oán hận. Ông khoát khoát tay: “Chỉ ở trong nhà oán giận mấy câu thôi, không có việc gì.”
Đại phu nhân chứng kiến Chiết Tùng Niên từ nở mày nở mặt được người ta săn đón cho tới hiện giờ bị người hô đánh hô giết, sớm đã có chút cảm ngộ về việc “thế gian vô thường.”
Nhà mình nhìn còn ổn, nhưng cũng không biết khi nào sẽ tiếp tục xuống dốc.
Đây cũng là nguyên nhân Nam Lăng Hầu đề xuất từ hôn với Chiết gia, tuy rằng bà muốn kiên trì cưới Chiết Tịch Lam nhưng cuối cùng cũng làm theo ý của Nam Lăng Hầu.
Chung quy thì đây cũng là vinh nhục của cả đại gia tộc.
Bà thở dài một tiếng: “Hiện giờ ngay cả đối mặt với Chước Hoa thiếp cũng không ngẩng đầu lên nổi, về sau nếu gặp Lam Lam, sợ là thiếp cũng chẳng còn mặt mũi nữa.”
Nói cho cùng thì cũng có lỗi với người ta.
Nam Lăng Hầu cũng như thế. Ông thở dài: “Minh Kỳ… Phu nhân an ủi thêm chút, nó cứ luôn trầm mặc không nói gì, không còn khí phách lúc trước, ta thật sự không đành lòng. Nhưng cũng không có cách nào cả. Cưới Chiết gia nữ thì sẽ phải đứng ở phía đối diện đám người Thanh Châu, ta còn chưa ngồi vững cái chức Thượng thư Hộ bộ này, ngộ nhỡ nổi lên xung đột thì hậu quả không dám tưởng tượng.”
Ông đã làm kẻ ác rồi thì hy vọng nhi tử có thể tốt hơn một chút. Nhưng Ban Minh Kỳ lại giống như đã biến thành một người khác, không khí phách hăng hái được như lúc trước mà càng thêm kiệm lời, hành xử làm việc cũng bắt đầu trở nên kính cẩn có thừa mà thiếu đi hơi thở của người sống, khiến cho ông cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nam Lăng Hầu không nhịn được mà thở dài một hơi, khép xiêm y lại rồi đi tới cửa, vừa lúc gặp Ban Minh Kỳ đi thư phòng đọc sách.
Ông dừng bước, muốn nói mấy câu nhưng lại không biết phải nói cái gì.
Ban Minh Kỳ còn không biết chuyện có khả năng hôm nay Chu Cẩm Quân sẽ có phán quyết, chỉ thản nhiên gật đầu với phụ thân.
Nam Lăng Hầu lúng túng gật đầu đáp lại, hỏi một câu: “Sớm thế này mà con đã đi đọc sách rồi?”
Ban Minh Kỳ thấy phụ thân như thế, cố nặn ra một chút vẻ tươi cười: “Trong thiên hạ rất nhiều người tài ba, con không thể lười biếng được, ngộ nhỡ đầu xuân sang năm thi không đậu thì đó mới thật là khiến người trong thiên hạ chê cười.”
Nam Lăng Hầu nhìn thấy hắn như vậy, nước mắt đã sắp chảy ra cả rồi. Nhi tử nhà mình lúc trước muốn làm ẩn sĩ trong núi, chán ghét quan tước triều đình, trải qua chuyện kinh đô đổi thiên tử đã bắt đầu biết phải đi thi khoa cử, hiện giờ mất đi Chiết Tịch Lam, lại từ biết phải thi khoa cử biến thành ép bản thân phải đi thi.”
Thậm chí Nam Lăng Hầu cảm thấy, Ban Minh Kỳ hiện tại là dùng đọc sách để làm bản thân tê liệt.
Chu Bình Yếu chó má, đám người Thanh Châu kiêu ngạo chết tiệt, nếu về sau có thể báo mối thù hiện giờ thì chắc chắn ông sẽ không nương tay.
Nam Lăng Hầu dẫm bước thịch thịch thịch ngồi vào trong kiệu, sau đó vào cung. Lúc lâm triều, quả nhiên Chu Bình Yếu đề cập đến chuyện của Chu Cẩm Quân.
“Chiết Tùng Niên tội ác tày trời, niệm lúc trước có công đức nên đã xá miễn cho nữ nhi và tiểu nhi, còn được giữ lại gia sản. Việc này chiếu theo luật pháp của bản triều đã xem như là trường hợp đặc biệt. Như thế thì đại nhi tử Chu Cẩm Quân của ông ta nên lưu đày, nếu không thì có ai còn đặt luật pháp vào mắt nữa, ai cũng đều có thể đi tham ô cả.”
Lời này vừa nói ra, các đại thần vẻ mặt khác nhau, Nam Lăng Hầu hơi cúi đầu đứng yên nhưng trong lòng lại bắt đầu tức giận mắng lên.
“Chu Bình Yếu chó má, nói chuyện với trẫm ngươi ồn ào cái rắm! Nói chuyện tử tế vào, nếu không trẫm làm thịt ngươi đấy.”
Nam Lăng Hầu: “…”
Kỳ thực Bệ hạ là một người hành động theo suy nghĩ chẳng hề che đậy.
Rất tốt.
Chu Bình Yếu đâu biết có thể bị Hoàng đế mắng một trận như vậy, vội phịch phịch quỳ xuống, nhưng khí khái của văn nhân làm cho sống lưng của ông ta duỗi thẳng, nói: “Bệ hạ, quốc có luật pháp, không thể tự hủy trường thành được.”
Hoàng đế hừ một tiếng: “Năm đó ông đây đã từng nói ngươi rồi, cái con lừa nhà ngươi nếu không thay đổi tính tình thì sẽ phải gặp Diêm Vương đấy, đắc tội bao nhiêu người, hiện giờ còn đắc tội luôn cả trẫm!”
“Chu Cẩm Quân cũng là người trẫm nhìn lớn lên, một nhi lang tốt đã giết bao nhiêu quân giặc như thế, sao vào miệng ngươi lại đáng chết rồi hả. Ta nói này Đạm Đài, hắn cũng từng cứu nhi tử ngươi một lần nhỉ? Ngươi cứ không nói lời nào như thế hả?”
Đạm Đài Vân Cẩn cười khanh khách đứng ra nói: “Bệ hạ, Chu đại nhân nói cũng không sai, việc này nên nói hay không thì đúng là phải hỏi luật nước có đồng ý hay không.”
“Nhưng khoan dung ngoài pháp luật thì đâu thể vơ đũa cả nắm được.”
Hoàng đế lớn tiếng ca cẩm một câu: “Nhớ năm đó trẫm còn muốn mai mối cho nhi tử của ngươi với muội muội của hắn, ngươi cứ đối xử với hắn như thế, cẩn thận người đời nói ngươi vong ân phụ nghĩa đấy.”
Chu Bình Yếu bèn lớn tiếng nói: “Bệ hạ, gia có gia quy, quốc có quốc quy, dù cho Bệ hạ hận thần, thần cũng phải nói, con cái Chiết gia đã được giữ lại hai người, đã là khoan dung ngoài vòng pháp luật rồi, sao có thể khoan dung lần nữa chứ.”
Hoàng đế tức đỏ mặt nhưng không nói lời đánh giết Chu Bình Yếu, đây là sự tự tin của ông ta.
Ông ta cảm thấy mình đã nhìn thấu Hoàng đế là người thế nào từ lâu rồi. Cho dù tức giận đến đâu thì ông ấy cũng là một vị minh quân.
Có thể làm ngự sử dưới tay minh quân chính là chuyện để lại tiếng thơm nghìn đời.
Lần này ông ta có thể đứng ra, cũng là để liều ra được tiếng thơm nghìn thu muôn thuở. Đây là ước muốn của tất cả văn nhân.
Hoàng đế càng tức giận thì ông ta lại càng vui.
Hoàng đế cũng cảm thấy diễn trò đến bây giờ là được rồi, ông làm ra vẻ choáng váng, đứng lên run run tay: “Tốt lắm, tốt lắm, từng người một đều tới ép trẫm, đều không chịu thuận theo trẫm.”
Đạm Đài Vân Cẩn nhanh chóng tiếp lời theo những lời này nói: “Bệ hạ, chúng thần không hề có ý này, chỉ là Chu đại nhân nói cũng đúng, đã khoan dung hai mạng người, ầy…”
Hoàng đế đập bàn: “Vậy thì để hai cái mạng còn lại tới đổi lấy Chu Cẩm Quân!”
Hoang đường!
Nam Lăng Hầu khiếp sợ, Bệ hạ có ý gì, là muốn dùng mạng của Chiết Tịch Lam và Chiết Bá Thương để đổi lấy tiền đồ tốt đẹp của Chu Cẩm Quân sao?
Không thể được.
Nhưng ông ấy lại không dám đứng ra.
Lúc này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tể tướng Minh Vân đứng ra, nói: “Bệ hạ, đây thật sự là chuyện phi lí…”
Hoàng đế lại nói: “Các ngươi biết cái rắm, trong lòng trẫm hiểu rõ.”
Ông gọi người: “Đi gọi tiểu nhi và nữ nhi của Chiết Tùng Niên tiến cung, trẫm hỏi bọn họ có bằng lòng đổi hay không là được.”
Thịnh Trường Dực vẫn luôn đứng im không nói gì, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía cái vị Hoàng đế không đứng đắn này, biết ông ấy quả thật có tính toán, nhưng lại không đoán được ông ấy tính toán cái gì.
Hắn có thể đoán được rất nhiều chuyện, nhưng duy nhất không đoán được cái người kì lạ là cha hắn này muốn làm cái gì.
Nhưng ông ấy không có ý xấu.
Mơ hồ nghĩ đến sự thông minh của Lam Lam thì hắn đã ngẫm nghĩ ra được một chút khác thường.
Hẳn là cha hắn đã bắt được mật thám, muốn bắt đầu kết án rồi.
Muốn kết án, muốn bảo vệ Chiết Tùng Niên thì phải có phần mào đầu.
Lam Lam chính là phần mào đầu mà ông ấy chọn.
Mặc dù hắn biết được sự thông minh của nàng nhưng vẫn sợ lát nữa nàng sẽ sợ hãi.
Hắn thở dài một tiếng, nghĩ đợi thêm mấy năm thì bức vua thoái vị, để cho cha nương xuất cung du ngoạn đi thôi.
Vẫn phải làm Hoàng đế. Nếu không thì đã có thể sớm báo trước cho Lam Lam biết, cũng không cần phải lo lắng mọi chuyện.
Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế là một lão hồ ly, đâu thể bị uy hiếp được, nhưng vẫn bị nhìn cho đến mức cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Ông hừ một tiếng, nghĩ thầm cái tên khốn nhà ngươi, ngay cả nữ nhân cũng không ổn định được mà còn muốn ổn định triều đình cơ đấy, vẫn là ông đây quét sạch triều đình cho ngươi đấy nhé, cái thứ vô dụng.
Ở trước mặt người ngoài nhìn đáng tin cậy nhưng kỳ thực lại là một tên hèn nhát, cái gì cũng không được, ngay cả tức phụ cũng không lấy về được.
Cũng đã hai mươi hai rồi đấy!
Hừ.
Nhưng Chu Bình Yếu lại bị một tiếng hừ này dọa sợ.
Bệ hạ thật sự tức giận rồi?
Sau đó ngẩng đầu thì thấy Thái tử điện hạ âm u nhìn ông ta, chợt cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Ông ta là người Thanh Châu, chưa từng tiếp xúc với Thái tử, nhưng nghe nói tính tình Thái tử giống Bệ hạ, mặc dù lầm lì ít nói nhưng đối xử với mọi người ôn hòa… Nhưng hiện giờ trông thấy, lại không phải như thế.
Ông ta run rẩy, lại ổn định tinh thần, tiếp tục duỗi thẳng lưng.
Người như bọn họ không có khả năng khom lưng.
– ———– Hết chương 86 ————