Nếu Nam Lăng Hầu ngu xuẩn thì cũng đi không tới được ngày hôm nay. Khi Bệ hạ nói muốn điều tra lại vụ án của Chiết Tùng Niên, ông ấy đã hoảng hốt hiểu ra: Có lẽ, ngay từ đầu Bệ hạ chưa từng muốn Chiết Tùng Niên chết.
Vậy thì việc từ hôn của nhà bọn họ đã trở thành một chuyện cười rồi.
Ông cả đường kiên trì về đến nhà, đến khi đến chính phòng thì không nhịn được nữa, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, Đại phu nhân vội vàng tới đỡ ông: “Hầu gia sao vậy… Bộ dạng Hầu gia thế này, là hôm nay lâm triều chuyện của Chu Cẩm Quân không ổn?”
Nam Lăng Hầu lắc đầu: “Không, không phải hắn không ổn.”
Đại phu nhân nhíu mày: “Nếu hắn ổn thì Hầu gia phải vui chứ.”
Nam Lăng Hầu thở dài một tiếng: “Phu nhân, lần này ai ai cũng ổn, chỉ có chúng ta không ổn thôi, e là sẽ thành một chuyện cười.”
Ông nói ra chuyện hôm nay: “Lam Lam ở trên triều đình, cũng không thua nam tử, từng câu từng chữ trầm bổng du dương, không hề nhát gan hèn yếu, là một cô nương tốt, chỉ là… Ầy!”
Nghĩ đến mình bỏ lỡ mối hôn sự này, ông lại hối hận. Nhưng với tình thế lúc đó, ông không thể không vì phủ Nam Lăng Hầu mà vứt bỏ nàng.
Ông chỉ cảm thấy bản thân trở thành một tên hề để cho người ta chê cười, chẳng còn một chút thể diện.
Đại phu nhân nghe xong, lại vừa mừng vừa sợ: “Ta hiểu đứa nhỏ Lam Lam kia, không oán giận chúng ta, cực kỳ hiểu chuyện, Chước Hoa cũng nói, con bé chỉ bảo chúng ta trấn an Minh Kỳ, không hề có nửa phần oán hận với nhà chúng ta.”
Bà do dự nói: “Nếu… Nếu có thể, chúng ta lại nhờ Chước Hoa đi thăm dò ý của Lam Lam, nói như thế nào thì con bé và Minh Kỳ cũng có tình cảm với nhau, ầy, đều tại chúng ta, chỉ hy vọng con bé nể mặt Minh Kỳ đừng so đo với chúng ta.”
Nhưng Nam Lăng Hầu lại nói: “Việc này đã không có khả năng nữa rồi, cho dù Lam Lam bằng lòng, sợ là Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân cũng không bằng lòng, nói cho cùng thì chúng ta cũng… nói cho cùng thì cũng đã thất tín bội nghĩa.”
Đại phu nhân khônng nhịn được mà che mặt khóc nức nở: “Lúc con bé mới tới, thiếp thích con bé biết bao, bây giờ, bây giờ sao lại đến nông nỗi này chứ.”
Tạo hóa trêu ngươi.
Nam Lăng Hầu nặng nề thở dài một hơi: “Ầy, bây giờ những thứ khác mặc kệ đã, chúng ta vẫn nên… vẫn nên ngẫm lại phải nói với Minh Kỳ như thế nào đi.”
Đại phu nhân lau nước mắt: “Thiếp không mở lời nói chuyện này nổi, Hầu gia đi nói đi.”
Nam Lăng Hầu gật đầu: “Ta đi, tâm trạng phu nhân không ổn định, nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nam Lăng Hầu mặt ủ mày chau, lại đi thư phòng, thấp thỏm nói việc này cho Ban Minh Kỳ biết. Ban Minh Kỳ ngẩn người, sau đó cười khổ nói: “Nói cho cùng… Nói cho cùng là con không có phúc.”
Hắn không đau thấu lòng như Nam Lăng Hầu và đại phu nhân nghĩ, cũng không làm ra bất kỳ vẻ mặt thất thố nào, chỉ nói: “Cha, cha ra ngoài đi ạ, con phải đọc sách rồi.”
Nam Lăng Hầu há miệng, muốn nói thêm mấy câu, lại cũng không biết nói gì.
Nhưng dáng vẻ nhi tử như vậy còn khiến ông khó chiều hơn so với khóc so với mắng. Ông khổ sở nói: “Minh Kỳ, con có muốn, có muốn đi Chiết gia một chuyến hay không, nếu có thể kết nhân duyên một lần nữa, tất cả tiếng xấu ta đều gánh vác hết.”
“Chúng ta đừng quan tâm người bên ngoài nói gì, chỉ cần các con hoà hảo, nhà chúng ta như thế nào cũng được.”
Nhưng Ban Minh Kỳ nghe xong lại không có phản ứng gì, hắn lắc đầu: “Không được… Bắt đầu từ lúc con chọn gia tộc thì đã không thể quay lại như trước được nữa rồi. Cho dù là muội ấy hay là con thì cũng đều không thể quay lại được nữa rồi.”
Nam Lăng Hầu nghe vậy trong lòng chua xót, hối hận nói: “Đều trách cha, đều là lỗi của cha. Sao cha lại sợ hãi đến mức từ hôn chứ.”
Ban Minh Kỳ lắc đầu, “Không trách cha.”
Lựa chọn này, cho dù là ai cũng khó mà lựa chọn được.
Hắn ngồi ở trước án thư, cúi đầu: “Cha, con thật phải đọc sách rồi, cách khoa cử không xa nữa.”
Nam Lăng Hầu im lặng, chỉ có thể lui ra ngoài. Đại phu nhân từ xa xa nhìn ông đi ra, khóc lóc tới đón: “Thế nào rồi?”
Nam Lăng Hầu lắc đầu: “Chỉ nói muốn đọc sách, những thứ khác không nói. Thằng bé như vậy, ta lại lo lắng, thế này là đang kìm nén trong lòng.”
Đại phu nhân không nhịn được, dùng khăn che mặt khóc nói: “Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng.”.
Lời này nói hơi lớn tiếng, Ban Minh Kỳ trong thư phòng nghe thấy được, ngẩn người, sau đó ánh mắt đờ đẫn, cả người giữ một tư thế sau khoảng nửa canh giờ mới khôi phục lại.
Lúc này, ngực hắn bắt đầu thấy ngột ngạt, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn ngồi ở trên ghế như ngồi trên đống lửa, hắn không nhịn được mà ngồi xổm xuống, che trái tim lại muốn thở một hơi, nhưng vừa liếc mắt một cái lại nhìn thấy cái rương đặt ở góc thư phòng.
Ánh mắt hắn lại ngơ ngẩn lần nữa, sau đó chầm chậm chống người đứng lên, chỉ cảm thấy sức lực trên người bị tách ra ngoài nhưng vẫn từng bước từng bước vịn tường đi tới, khom lưng mở rương ra, lộ ra những đồ chơi nhỏ bên trong.
Có mũi tên và bình bụng lớn dùng để ném thẻ vào bình, còn có con quay, đồ chơi xếp hình, còn có nan trúc và giấy vẽ làm đèn kéo quân.
Đây đều là đồ hắn chuẩn bị cho Lam Lam.
Tay hắn nhẹ nhàng chạm xuống phía dưới, lấy ra một con quay.
Hắn thở không ra hơi, đành phải ngồi dưới đất, sau đó làm con quay trong tay chuyển động, nhìn nó không ngừng quay trên mặt đất, không ngừng quay, không biết từ lúc nào, thế nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt.
Hắn hít sâu một hơi, lại đứng lên, vịn tường quay lại ngồi xuống trước án thư, đặt sách bằng phẳng ngay ngắn ở trước mặt, sau đó khe khẽ đọc ra tiếng.
Tử viết: Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ố.
Hắn buồn bã mất mát: “Tiểu nhân phản thị.”
*[子曰:君子成人之美,不成人之恶。子曰:”君子成人之美,不成人之恶。小人反是” 。
Tử viết: Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ố. Tiểu nhân phản thị.
Khổng tử nói: Quân tử giúp người làm điều tốt đẹp, không khiến người trở nên ác xấu. Kẻ tiểu nhân làm ngược lại.
(vi.m.wikibooks.org)]
………………
Chiết Tịch Lam về đến nhà thì đã thoải mái hơn nhiều rồi. Nàng ôm chú hổ con Tiểu Hoa đang xông tới, sau đó vẫn bị đâm cho ngã ra phía sau, cười lớn nói: “Ngươi mập quá rồi.”
Bá Thương cũng chạy tới, lo lắng nói: “A tỷ, không có việc gì chứ ạ?”
Chiết Tịch Lam ừ một tiếng: “Không sao, sau này, đều không sao nữa.”
Nàng sờ sờ đầu hắn: “Bá Thương, có khả năng cha với a huynh có thể sắp về rồi.”
Bá Thương mở to hai mắt: “Là… Là vô tội được thả sao ạ?”
Chiết Tịch Lam gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Bệ hạ muốn điều tra lại chuyện năm đó, ta tin cha không tham ô, tất nhiên sẽ trở về.”
Bá Thương vô cùng vui mừng đi rang hạt dưa.
Hắn muốn rang ra hạt dưa ngon nhất trên đời cho cha và a huynh.
Buổi tối, Thịnh Trường Dực lén đến nhà. Hắn vừa làm xong việc của triều đình, trên người còn có mồ hôi.
Lúc này Chiết Tịch Lam đang vui, có tâm tình nói đùa với hắn: “Điện hạ, tên của Trần công công là do Bệ hạ đặt nhỉ?”
Thịnh Trường Dực gật đầu: “Đúng vậy.”
Hắn lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ: “Có phải cảm thấy không dễ nghe hay không?”
Chiết Tịch Lam lắc đầu: “Cũng không phải. Chỉ là vừa nghe thấy tên này đã nghĩ ngay tới tên của Kim Đản và Ngân Đản đại ca.”
Thịnh Trường Dực thở dài: “Trình độ đặt tên của cha cũng chỉ như vậy thôi. Tên của ta cũng là do cha đặt.”
Nhưng Chiết Tịch Lam lại nói một câu công bằng: “Tên của điện hạ dễ nghe hơn tên của bọn họ.”
Thịnh Trường Dực: “… Vẫn thật là không dễ dàng.”
Hắn đến, cũng không có việc nghiêm chỉnh gì, chỉ là đến thăm nàng, thấy nàng hết thảy đều tốt thì lại muốn đi: “Còn phải đi bắt người.”
Chiết Tịch Lam tò mò hỏi: “Bắt người nào ạ?”
Thịnh Trường Dực chỉ nói mấy cái tên, đều là người Chiết Tịch Lam từng nghe nói nhưng chưa từng gặp, là cá lọt lưới liên lụy vào án tham ô lần này.
Nàng tiễn hắn ra ngoài: “Đợi đến khi cha và a huynh về nhà, người phải tới uống một ly nhé.”
Thịnh Trường Dực ừm một tiếng, cuối cùng nói: “Khoảng thời gian này sợ là không chăm lo cho nàng được, nàng phải sống thật tốt.”
Hắn dịu dàng nhìn nàng: “Vẫn là câu nói kia, hết thảy đều đã có ta, nàng không cần sợ. Ta đảm bảo, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa.”
“Sẽ không để nàng phải lo lắng hãi hùng, sẽ không để nàng phải khóc nữa.”
Chiết Tịch Lam cúi đầu ừm một tiếng.
“Cảm ơn người, điện hạ.”
Thịnh Trường Dực cười lên: “Với ta, nàng vĩnh viễn đều không cần phải nói hai chữ cảm ơn này.”
Chiết Tịch Lam vốn định theo thói quen nói một tiếng cảm ơn, nhưng Thịnh Trường Dực vừa nói xong không cần cảm ơn nên nàng chần chờ một chút, lúc tỉnh táo lại, Thịnh Trường Dực đã lên ngựa chạy xa rồi.
Chiết Tịch Lam: “…”
Không biết như thế nào mà từ bóng lưng của hắn, nàng cũng có thể nhìn ra được sự đắc ý.
Bá Thương xách một túi hạt dưa đi ra, tiếc nuối nói: “Ngày thường khi Điện hạ đi cứ phải lề mề một hồi, sao hôm nay lại đi nhanh như vậy chứ.”
Còn chưa cho hạt dưa mà.
Chiết Tịch Lam khụ một tiếng: “Hôm nay ngài ấy bận.”
Bá Thương ồ một tiếng: “Là phải bận việc của cha và a huynh sao ạ?”
Chiết Tịch Lam gật đầu: “Đúng vậy.”
Bá Thương bèn nói: “Điện hạ thật sự là một người tốt.”
Lúc này Chiết Tịch Lam cũng không nói hắn là người tốt nữa, mà cảm thấy… Cảm thấy một sự an tâm khác quanh quẩn trong lòng.
Có hắn ở đây, quả thật không cần lo quá nhiều việc, hắn đã giúp ngươi làm cả rồi.
Lần này đến lần khác, năm này đến năm khác.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng nói: “Bá Thương, chúng ta đi chuẩn bị ít cây ngải đi, xua đuổi xui xẻo.”
Nhưng Bá Thương lại kéo tay nàng: “A tỷ, là Yến tướng quân.”
Chiết Tịch Lam ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy cách đó không xa, một bóng người suy yếu đứng đó cười với nàng.
Hơi thở của hắn bất ổn, dễ nhận thấy là đã gấp rút lên đường để tới. Cơ thể của hắn yếu hơn rồi, y như sắp mọc cánh thành tiên mà đi.
Chiết Tịch Lam không nhịn được đi lên một bước: “Tướng quân…”
Yến Hạc Lâm cười đến mức lông mày cong lên: “Nàng không sao thì tốt.”
Hắn vẫn luôn dưỡng bệnh ở Kế Châu, phủ Anh Quốc Công đã phong tỏa tin tức Chiết gia, hắn cũng là mấy ngày trước mới nghe tin.
Nghe nói rồi thì phải gấp gáp trở về. May mà nàng không sao, nếu không cả đời này của hắn, đều phải sống trong sự hối hận vô hạn.
Hắn run rẩy đi về phía trước một bước, nhưng lại lảo đảo, Chiết Tịch Lam vội tiến lên đỡ hắn: “Tướng quân, bệnh của ngài nghiêm trọng hơn rồi phải không?”
Yến Hạc Lâm bèn nửa thật nửa giả nói: “Phải, cơ thể vẫn luôn thiếu hụt, đại phu nói phải dưỡng thật tốt. Kế Châu vẫn không tốt bằng kinh đô, sau này ta sẽ ở kinh đô dưỡng bệnh.”
“Nếu có thời gian, nàng cứ tới thăm ta, nàng yên tâm, bây giờ ta cũng không có ý muốn thành hôn, sẽ không dây dưa nàng đâu.”
Chiết Tịch Lam ngơ ngác, ssau đó nước mắt rơi xuống, nhanh chóng lắc đầu: “Ta không có, không có cảm thấy huynh dây dưa ta, từ đầu đến cuối, đều là ta có lỗi với huynh.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tướng quân gầy như cây trúc: “Tướng quân, có phải, có phải huynh không ổn nữa không?”
Không ổn nữa thì là sắp qua đời rồi.
Yến Hạc Lâm lại mỉm cười nói: “Sao có thể chứ, ta nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Cô nương ngốc, đừng khóc nữa, đừng luôn khóc vì ta. Thấy nàng không sao thì ta yên tâm rồi.”
Hắn cố gắng nín thở một hơi rồi đứng vững, chuẩn bị rời đi. Nhưng được nàng đỡ như vậy, lại luyến tiếc chút ân cần này.
Nhưng nàng nói không hề sai, cơ thể này của hắn là sống không được lâu nữa. Lại dây dưa nàng tiếp thì cũng không làm nên chuyện gì, hắn không nỡ để nàng làm quả phụ.
Hắn như thế, Chiết Tịch Lam lại kéo hắn không cho rời đi, sự khủng hoảng đối với việc sinh mệnh mất đi lại lần nữa quét quanh người nàng, cơ thể khẽ run, nói: “Tướng quân, huynh đừng lừa ta.”
Yến Hạc Lâm cười vươn tay vuốt tóc cho nàng: “Ta không lừa nàng, trong nhà đang tìm thần y cho ta, uống thuốc mấy chục năm không hề có vấn đề gì, lúc đó bảy tám mươi tuổi qua đời, cũng không tính là tráng niên mất sớm mà.”
Hắn nói như vậy lại khiến Chiết Tịch Lam không thở nổi. Yến Hạc Lâm cũng hơi hối hận.
Sau khi biết nàng không sao, đáng lẽ là phải trở về nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đến, nhưng bây giờ lại làm cho nàng lo lắng rồi.
Hắn trở nên ảo não: “Vậy lần sau gặp lại nhé, đến khi ta tĩnh dưỡng tốt thì nàng có thể nhìn thấy ta sống lâu trăm tuổi. Mà không phải giống như ma ốm hôm nay.”
“Cô nương, nàng yên tâm đi, ta ổn vô cùng. Nàng cũng phải… Cũng phải ổn nhé.”
Hắn giơ tay lên, gã sai vặt phủ Anh Quốc Công cách đó không xa đã đi tới, nhận lấy tay hắn từ tay Chiết Tịch Lam, nhẹ giọng nói: “Tam thiếu gia, chúng ta nên trở về rồi.”
Yến Hạc Lâm lại cười với Chiết Tịch Lam: “Cô nương, lần sau ta sẽ đưa thiếp mời mời nàng, nhất định phải tới nhé.”
Hai mắt Chiết Tịch Lam đẫm lệ, hai tay nắm chặt, gật gật đầu: “Được, ta nhớ kỹ rồi.”
Đến khi ngẩng đầu lên, Yến Hạc Lâm đã được gã sai vặt đỡ lên xe ngựa, rèm xe buông xuống, nàng không nhìn thấy hắn, hắn cũng không nhìn thấy nàng.
Nàng đứng ở cổng, thẫn thờ đứng một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, thì thào một câu: “Người mà ta có lỗi, càng ngày càng nhiều rồi.”
– ———– Hết chương 89 ———-