Đọc truyện Full

Chương 2

Chuyển ngữ: Quả Hạnh Nhân

Muốn đi về phía Đông đến Thanh châu, trước tiên phải từ Thủy Ly cung đi về phía Đông đến bờ sông lớn rồi chuyển sang đường thủy, đi thuyền đến Hãn châu theo phía Bắc, rồi tiếp tục đi hướng Đông Bắc xuyên qua Hãn châu đến Thanh châu.

Do Nam Mịch không nỡ rời nhà nên họ đành nán lại Thủy Ly cung thêm mấy ngày, lại vì sợ Nam Mịch không chịu nổi mệt nhọc do đi đường dài, nên tận 5 ngày sau họ mới đến được bến sông lớn.

Sứ thần đến từ Thanh châu họ Võ, Võ đại nhân sốt ruột đến mức muốn giậm chân cả ngày nay, nhưng không biết tại sao khi Cảnh Từ lặng lẽ nhìn lão ta thì lão ta lập tức thấy run sợ, cuối cùng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Võ đại nhân đành phải nói do mình không thích ứng thời tiết nên không lên đường nhanh được.

Đi được một đoạn lại phải dừng để nghỉ ngơi, các quân sĩ theo sau đều thấy buồn bực, sứ thần đại nhân chỉ tham gia tiệc sinh nhật của Công chúa thôi mà sao lại trở nên yếu ớt không tự lo được thế này? Suốt chặng đường từ Thanh châu đến đây chẳng phải ngài sứ thần giơ roi thúc ngựa rất mạnh mẽ sao?

Chậm chạp tận 5 ngày mới đến bến, Cảnh Từ trước tiên đến gần xe ngựa của Nam Mịch thông báo: “Công chúa.”

Nam Mịch nghe Cảnh Từ gọi khi nàng đang nghiên cứu bức vẽ họa tiết khăn tay mới với Nhạc Đa trong xe ngựa, tay nàng run lên, vội vàng đáp lại: “Cảnh đại nhân.”

Dường như thông cảm cho nỗi nhớ nhà đến sốt ruột của Võ đại nhân, Cảnh Từ nói: “Trước đó là bến đò, tối nay chúng ta ngủ trễ một chút, lên thuyền rồi hẵng ngủ.”

Ban đầu nàng còn cảm thấy mới lạ, dù sao thì từ nhỏ Nam Mịch cũng đã nhìn quen nội trạch hoặc hoa cỏ cây cối trong sân, được ra khỏi Thủy Ly cung, cứ đi rồi dừng, đúng là có cảm giác nhàn nhã như đi du lịch, thoải mái vô cùng.

Mấy ngày nay tuy Nam Mịch không mấy thích ứng khi ở trong các tửu quán hay khách điếm, nhưng cũng may ban ngày bôn ba mệt nhọc, ban đêm ngủ cũng khá ngon, vì thế nàng gật đầu: “Được.”

Cảnh Từ cưỡi ngựa đến phía trước thương lượng với đoàn xe của sứ thần.

Mấy ngày nay, Cảnh Từ vẫn luôn đi không xa không gần xe ngựa của Nam Mịch, rất ít nói chuyện với nàng, điều này giúp Nam Mịch tránh đi rất nhiều phiền toái.

Chỉ có một lần nọ, là khi Nam Mịch vừa mới được thấy phong cảnh ngoài cung, nàng nhất thời mải mê vui chơi mà đi rất xa để đuổi theo một con bướm, chờ đến lúc tỉnh táo lại thì đã đi xa khỏi nơi nghỉ chân rồi.

Nàng đang muốn trở về thì Cảnh Từ không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, hắn nhìn nàng chăm chú một lúc rồi vô cảm nói: “Công chúa, nếu không đi thì trước khi trời tối sẽ không đến được quận thành,” nói đến đây hắn dừng một chút rồi lại nói: “Về sau Công chúa muốn đi dạo nơi nào thì xin hãy phân phó thần, thần sẽ đi cùng người.”

Kể từ khi đó, một đội sáu người của Chá Phàm điện đều đến gần xe ngựa của Nam Mịch, mặc dù nhìn qua không có nhiều thay đổi nhưng Nam Mịch lại phát hiện đội hình này của bọn họ càng kín đáo chặt chẽ hơn trước để bảo vệ nàng ở bên trong.

Nàng không dám rời quá xa đoàn xe nữa.

Nhạc Đa là thị nữ bên cạnh Nam Mịch từ nhỏ, thân cận hơn hẳn so với những người khác, giống tỷ muội hơn là chủ tớ, hai người bầu bạn suốt chặng đường đi cũng xem như niềm an ủi khi xa nhà.

Nghe thấy Cảnh Từ cưỡi ngựa rời đi, Nhạc Đa mới nhỏ giọng nói: “Công chúa, người nghĩ những câu chuyện truyền thuyết dân gian đó có thật không?”

Nam Mịch bị nàng ấy ảnh hưởng, cũng nhỏ giọng theo: “Chuyện xưa gì vậy?”

Nhạc Đa: “Thì… chuyện xưa về Cảnh điện chủ ạ.”

Nam Mịch: “Ta chỉ nghe nói là đáng sợ lắm, nhưng cụ thể thế nào thì không biết.”

Nhạc Đa: “Nghe nói điện chủ của Chá Phàm điện đã giết vô số người, cực kỳ lạnh lùng, người hóa thành tro trong tay ngài ấy nhiều không đếm xuể, còn nói ngài ấy giết người bất kể vô tội hay bị oan uổng.

Nghe đồn rằng, ngài ấy từng có lần muốn giết một người của Kim tộc, không đợi người đó xin tha thì đã bị biến thành tro bụi, sau đó mới biết người đó bị oan. Kết quả là điện chủ còn không thèm giơ mí mắt một cái. Đó là một người sống sờ sờ kia mà, vậy mà nói giết nhầm thì giết nhầm thôi.”

Nếu người nghe kể chuyện trên đời này được chia thành nhiều cấp bậc thì Nam Mịch chắc hẳn là đối tượng kể chuyện được mọi người yêu nhất.

Nghe xong chuyện xưa của Nhạc Đa, Nam Mịch rất phối hợp run rẩy, trầm trồ vài tiếng rồi nhỏ giọng hỏi: “Đa Đa, còn có tin đồn gì nữa?”

Thấy Nam Mịch phối hợp như vậy, Nhạc Đa cũng có hứng thú, hắng giọng tiếp tục nói nhỏ: “Còn nghe đồn là, có một lần phải chấp hành nhiệm vụ ở núi tuyết, lúc đó trời tuyết lớn làm đường đi bị lấp kín, hầu như toàn bộ thủ hạ của điện chủ đều hy sinh, vài ngày trôi qua cũng không có dấu hiệu có thể rời đi, trên núi tuyết lại không có thứ gì để ăn, người đoán sẽ có chuyện gì?”

Tiếng gió đêm ngoài xe ngựa càng mạnh hơn như đang phụ họa, Nam Mịch nuốt nước miếng hỏi: “Chuyện gì?”

Dường như rất hài lòng với phản ứng của Nam Mịch, Nhạc Đa tiếp tục nói: “Lúc đó điện chủ ném một con dao găm cho tên thủ hạ duy nhất may mắn còn sống rồi nói một câu.”

Nam Mịch run rẩy, hỏi tiếp: “Nói gì?”

Nhạc Đa hạ giọng nói nhỏ hơn: “Điện chủ nói: Ta không thích ăn sống.”

Nam Mịch lại run lên, rúc vào bên cạnh Nhạc Đa, đang định nói gì đó thì cửa xe đột nhiên bị mở ra, sợ đến mức hai cô nương “Á” một tiếng.

Có vẻ như không thích tiếng ồn ào như vậy nên Cảnh Từ nhíu mày một chút rồi nói: “Thần gọi Công chúa ở ngoài xe nhưng Công chúa không trả lời.”

Nam Mịch nhận ra Cảnh Từ đang giải thích việc tự ý mở cửa với nàng, nàng vội nói: “Không, không sao.”

Cảnh Từ hơi quan sát tư thế co rúm bên cạnh thị nữ của nàng, sau đó gật đầu: “Chúng ta đến nơi rồi, lên thuyền đi.”

Nam Mịch đi lên thuyền, nhưng vì không muốn lộ thân phận nên nàng tụt lại sau lưng mọi người, Cảnh Từ đi theo bên cạnh nàng, theo sau là Nhạc Đa và sáu người ở Chá Phàm điện.

Vừa lên thuyền, sứ thần đã sắp xếp một bữa cơm, vì thấy ánh mắt ngầm ra hiệu của Cảnh Từ nên sứ thần mới miễn cưỡng kìm nén nỗi sợ trong lòng, sắp xếp cho Nam Mịch một vị trí không quá tụt về sau cũng không quá gần hàng đầu, Cảnh Từ ngồi đối diện với nàng, ngồi cùng bàn có Nhạc Đa và một chấp phướn của Chá Phàm điện.

Chấp phướn là cách gọi quân sĩ của Chá Phàm điện, họ là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp của Cảnh Từ, chia làm cấp 1 đến 12, người đi cùng lần này đương nhiên là chấp phướn cấp 1.

Cậu nhóc đó là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, nó mặc áo bào dài màu đen, dường như đây là trang phục thống nhất của Chá Phàm điện, đều là áo tay bó gọn gàng, buộc tóc gọn gàng, trông như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Thiếu niên có đôi mắt biết cười, còn chưa nói lời nào mà đôi mắt đã tràn ngập ý cười, cứ luôn nhìn Nam Mịch nhưng kiêng kị với thân phận của Nam Mịch nên không dám nói gì.

Nam Mịch bị nhìn không thoải mái, nàng mếu máo, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Cảnh Từ liếc thiếu niên kia một cái thì nó mới thành thật hơn.

Người hầu trên thuyền bưng lên mấy mâm cá sống cắt lát, Nam Mịch cau mày không muốn ăn, Nhạc Đa cũng không muốn, vậy mà cậu thiếu niên có khuôn mặt mỉm cười lại vui vẻ nếm thử, gật đầu liên tục, đề cử với Cảnh Từ: “Lão đại, ngài nếm thử xem.”

Cảnh Từ lắc đầu, cậu thiếu niên lại gắp một lát cá nhét vào chén của Cảnh Từ, dường như cảm thấy bản thân có hơi mạo phạm, thiếu niên cười gượng một tiếng và chép lưỡi nói: “Lão đại… Thật sự ăn khá ngon.”

Cảnh Từ liếc hắn: “Ta không ăn sống.”

Không đợi cậu thiếu niên run rẩy kẹp lát cá kia về thì tay Nam Mịch đã run lên, chiếc đũa trong tay rớt lạch cạch trên mặt đất.

Câu nói “Ta không ăn sống” của Cảnh Từ lại nhắc nàng nhớ đến chuyện xưa Nhạc Đa kể, nàng tựa như đã tưởng tượng thấy cảnh Cảnh Từ dùng Hỏa linh thuật nướng tên thuộc hạ kia, ngay lập tức không muốn ăn gì nữa.

Ngay cả Nhạc Đa ở bên cạnh cũng run rẩy theo.

Cảnh Từ nghe thấy tiếng động nên nhìn sang, nói với thiếu niên kia: “A Mạch, đi lấy đôi đũa mới.”

Nam Mịch vội xua tay: “Không… Không cần, ta ăn xong rồi.”

Cảnh Từ liếc qua chén cơm hầu như không vơi đi chút nào, không mở miệng nữa.

Trái lại thiếu niên tên A Mạch kia có vẻ cuối cùng cũng tìm được gì để nói, nó vô cùng hào hứng nói: “Công…” Nó nhớ đến lời dặn của Cảnh Từ, trong thời gian dài ở ngoài phải gọi là tiểu thư, vội vàng sửa lời: “Tiểu thư, sao người lại ăn ít như vậy, ban đêm sẽ đói đấy.”

Nam Mịch thấy nó cười vô cùng thân thiết, trái ngược hoàn toàn với Cảnh Từ vô cảm bên cạnh, dù sao cũng ăn không ngon nổi nên nàng nói chuyện phiếm cùng nó: “Ta… Ta không đói lắm, ngươi tên là gì?”

A Mạch nghe Công chúa hỏi, thoáng chốc mặt càng hớn hở: “Ta tên Cảnh Mạch, người gọi ta A Mạch là được.”

Nam Mịch sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Ngươi cũng họ Cảnh sao?” Vừa nói xong, nàng vô thức nhìn thoáng qua Cảnh Từ, thấy hắn không có gì khác thường, trong lòng mới cảm thấy yên tâm.

Cảnh Mạch trả lời: “Ta được lão đại nhặt về điện, là lão đại lấy tên cho ta.”

Nam Mịch gật đầu, thấy nó quả thực là một đứa trẻ chưa lớn, tính toán độ tuổi thì khi đó Cảnh Từ cũng chỉ có mười mấy tuổi, trong một chốc nàng không thể tưởng tượng ra hình ảnh Cảnh Từ mới mười mấy tuổi đang ôm một đứa trẻ.

Cảnh Mạch thấy Nam Mịch không nói lời nào lại tự nói tiếp: “Trước đó tiểu thư vẫn luôn ngồi trên xe ngựa nên không có cơ hội nói chuyện cùng người, ta suýt nghẹn muốn chết rồi.”

Nam Mịch nhìn nó kỹ càng hơn, nó hoạt bát đáng yêu, lại trời sinh thích cười, hơn nữa những người bên cạnh Nam Mịch từ nhỏ đến lớn đều lớn hơn nàng, ngay cả Nhạc Đa cũng lớn hơn nàng một tuổi.

Vẫn chưa có ai nhỏ tuổi hơn nàng đâu, điều này khiến nàng ngay lập tức thấy Cảnh Mạch giống như một đệ đệ nhỏ tuổi, vì thế nàng cũng vui vẻ nói chuyện cùng nó: “Đồng bạn của đệ nhiều như vậy, sao không có ai nói chuyện cùng đệ?”

Cảnh Mạch nhăn mày lại, dường như vô cùng buồn bực: “Người trong điện của chúng ta đều theo một khuôn mẫu,” nó nhìn Cảnh Từ một cái, nhỏ giọng, “Theo một khuôn mẫu học một khuôn mẫu, nhàm chán thật sự.”

Nam Mịch ra vẻ hiểu rõ, không nhịn được nhìn Cảnh Từ một cái, hắn đang không có biểu cảm gì ăn cơm, đột nhiên đưa mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Nam Mịch giữa không trung, tay chân Nam Mịch tức khắc thấy lạnh lẽo, nàng quay mặt đi.

Cảnh Từ lại nhìn thoáng qua Cảnh Mạch, Cảnh Mạch thành thật ngậm miệng lại.

Tuy Nam Mịch đã sớm dừng đũa không ăn, nhưng vì ngại trong mắt mọi người nàng chỉ là một vị tiểu thư bình dân đi nhờ xe nên đương nhiên không nên tự tiện rời đi.

Vì vậy nàng đành thẫn thờ ngồi ở đó tự chơi với mấy ngón tay trắng nõn của mình.

Cảnh Từ nhìn nàng một cái rồi xoay người hành lễ với sứ thần: “Đại nhân, chúng ta ăn xong rồi, nếu không có căn dặn gì thì chúng ta không làm phiền các vị đại nhân dùng bữa, các vị ăn vui vẻ.” Ngay sau đó hắn đứng dậy, năm chấp phướn ở bàn bên cạnh sửng sốt, đành hạ đũa xuống và đứng dậy theo.

Nam Mịch sững sờ, cũng vội vàng đứng lên, Nhạc Đa cũng đứng lên theo, Cảnh Mạch qua loa nhét một miếng cá sống cắt lát, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc đứng lên nhìn Cảnh Từ.

Sứ thần đâu dám trách móc gì, vội nói: “Công tử tiểu thư nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ngồi thuyền khoảng ba đến năm ngày, nếu có việc gì thì để hôm khác rồi nói tiếp.”

Cảnh Từ gật đầu rồi rời khỏi đại điện nơi họ dùng bữa. Nếu dựa theo quy định thì con thuyền này đã vượt quá nhiều luật rồi.

Nhưng các châu đều có các quy luật ngầm, có thể trở thành sứ thần đến dâng tặng lễ vật, chắc hẳn cũng là một vị quan thần giàu có ở Thanh châu, có uy tín danh dự nhưng không giữ địa vị quá quan trọng. Cảnh Từ không phải đến để điều tra tham ô, hắn cũng lười quản những vấn đề này.

Trong lòng vị sứ thần này cũng biết mình đã vượt quá nhiều quy định suốt chặng đường, nhưng lão ta không nghĩ đến chuyện Cảnh Từ sẽ trực tiếp đi về phía Bắc cùng đoàn xe. Lúc đầu nghe tin này lão ta cũng sợ một thời gian, còn vội đổi xe ngựa tuân thủ theo quy định.

Nhưng đã quá trễ để đổi con thuyền này nên lão ta đành lấy hết can đảm nghĩ ra lý do, nếu Cảnh Từ hỏi thì lão sẽ nói là sợ làm Công chúa ấm ức nên mới đổi thành thuyền hoa có hình thức cao cấp hơn.

Chỉ là lão ta không nghĩ rằng, khi Cảnh Từ nhìn thấy thuyền chỉ im lặng chưa đầy một lát rồi không có bất cứ phản ứng gì.

Nam Mịch trở về phòng của mình, thật ra trong lòng nàng cũng hoang mang, một sứ thần, vậy mà lại dùng thuyền hoa thế này, chẳng qua chỉ là chuyến ngồi thuyền ba ngày mà lại phô trương như thế. Nhưng nàng từ trước đến nay không tham gia việc triều chính, tuy nhận thấy không ổn nhưng cũng đành chịu.

Nàng ăn cơm không nhiều, Nam Mịch vào phòng không bao lâu đã thấy đói bụng.

Nhạc Đa đang chuẩn bị đồ vật để nàng tắm rửa, khi nàng đi chỉ dẫn theo một thị nữ là Nhạc Đa nên nàng ấy phải tự làm mọi việc, thật đúng là làm khó nàng ấy.

Nhạc Đa cũng là người làm việc cẩn thận, thậm chí hiếm khi làm phiền đến người của Chá Phàm điện, bằng mắt thường có thể thấy nàng ấy gầy hẳn đi.

Nam Mịch cảm thấy đau lòng, kéo tay nàng ấy: “Đa Đa, tỷ đừng vội quá, ta tắm trễ chút cũng không sao đâu, tỷ nghỉ một lát đi.”

Nhạc Đa biết Công chúa đối xử tốt với nàng ấy nên vui vẻ nói: “Thánh Điện hạ đã dặn dò rồi, người thuộc Thủy tộc nên tắm gội thường xuyên sẽ có lợi cho việc khôi phục linh mạch của người, người yên tâm đi, nô tì không mệt.”

Nam Mịch không lay chuyển nàng ấy được nên đành thỏa hiệp: “Vậy tỷ chuẩn bị chậm một chút, thấy mệt thì nghỉ một lát, lần trước ngồi thuyền là khi ta còn nhỏ nên sắp quên hết rồi, ta đi hít thở không khí và ngắm cảnh bên ngoài.”

Nhạc Đa hơi do dự: “Công chúa, để nô tì mời điện chủ đi cùng người.”

Nam Mịch vội lắc đầu: “Đa Đa tốt bụng, tỷ tha cho ta đi, ta sợ hắn nhất đấy. Ta chỉ ra ngoài ngắm cảnh một chút rồi quay về, trên con thuyền này toàn là người của chúng ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Nhạc Đa thấy Công chúa nói có lý, nhưng nàng ấy không dám mạo hiểm, đang do dự thì nghe được Công chúa mềm mại cầu xin: “Đa Đa, tỷ tỷ tốt, ta chỉ ngắm cảnh chút rồi về ngay mà.”

Nhạc Đa chịu rồi, ngay cả Thần quân còn không chịu nổi khi Công chúa làm nũng thì huống chi là một Nhạc Đa nhỏ bé như nàng.

Nam Mịch chưa đi bao xa đã đến chỗ ngắm cảnh trên thuyền hoa, lần trước nàng cùng phụ thân và huynh trưởng chuyển đến Thủy Ly cung cũng ngồi thuyền vào ban đêm, chiếc thuyền khi đó còn lớn và cao hơn chiếc này.

Chỉ là khi đó nàng còn nhỏ, có phụ thân và huynh trưởng ở bên cạnh, huynh trưởng lớn hơn nàng 6 tuổi, lúc đó nàng chưa đến tám tuổi nhưng huynh trưởng đã mười bốn, lớn chừng Cảnh Mạch, tuy là một thiếu niên chưa lớn nhưng cũng có thể san sẻ gánh nặng cùng phụ thân.

Mà nàng, vừa sinh ra thì mẹ đã mất, trời sinh không thông linh mạch, nghĩ đến đây cộng thêm chuyện lúc này đã rời nhà, Nam Mịch không khỏi cảm thấy khó chịu, nàng thút thít nức nở khóc với sông lớn.

Khóc một lúc, nàng lại thấy cảnh đêm ở con sông này rất đẹp, những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước, không có gió cũng không có sóng, cảnh đẹp như vậy rất khó gặp.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng rằng tiên nhân ở Đồ sơn có thể giúp nàng tu linh. Sau đó nàng thấy thỏa mãn ngắm nhìn màn đêm vô biên.

Cảnh Từ sai A Mạch đến phòng Nam Mịch tìm nàng để đưa đồ ăn, kết quả A Mạch lại cúi đầu quay về nói rằng Công chúa đã ra ngoài, nó không thấy Công chúa nên để đồ ăn lại trong phòng.

Hắn đành đi ra tìm người thì may mắn thấy Công chúa đang một mình khóc rồi cười.

Thấy tâm tình Công chúa đỡ hơn, Cảnh Từ mới đi qua: “Thần đã nói nếu Công chúa muốn đi dạo có thể gọi thần đi cùng.”

Nam Mịch giật mình, vừa quay đầu thì thấy Cảnh Từ đang chắp một tay sau lưng, một tay hơi nắm ở trước, vẫn mặc áo bào trắng.

Chỉ là hiếm khi hắn không mặc gọn gàng nhanh nhẹn như ngày thường mà mặc áo cổ đứng, trông có vẻ cao quý hơn nhiều, không giống tính cách khiêm tốn của hắn.

Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng Nam Mịch lại tự phản bác mình, Cảnh đại nhân có khiêm tốn hay không làm sao ngươi biết được?

Cảnh Từ thấy Công chúa không trả lời thì đi qua đứng sau lưng nàng: “Công chúa cứ tiếp tục đi, thần đứng ở đây, sẽ không quấy rầy người.”

Không biết là vì ánh trăng như nước hay là vì gió nhẹ dần thổi bay đi sự lạnh nhạt xung quanh Cảnh Từ, Nam Mịch vậy mà cảm thấy hôm nay Cảnh Từ có chút dịu dàng, vì thế nàng nói: “Người trên thuyền đều là người một nhà, Cảnh đại nhân không cần cẩn thận như vậy.”

Cảnh Từ không nói chuyện.

Nam Mịch mất hứng trò chuyện cùng hắn nên tiếp tục ngắm trăng sao, nhưng dù sao bên cạnh cũng có người nên nàng lại nói: “Người ta nói Thủy tộc đều sẽ cảm thấy tràn đầy linh lực khi ngồi thuyền gần vùng nước, ngay cả Nhạc Đa cũng rất nhạy bén, nhưng ta lại không cảm giác được gì cả.” Nàng cũng không mong đợi Cảnh Từ sẽ đáp lại nên cứ tiếp tục nói: “Chuyến đi Đồ sơn lần này của chúng ta e rằng cũng chỉ bỏ công vui vẻ thôi.”

Cảnh Từ ngước mắt lên, Công chúa đang mặc chiếc váy dài tay bó từ vải lụa vàng nhạt khác với chiếc váy dài tay áo rộng ở Thủy Ly cung, bóng lưng nàng có vẻ vô cùng gầy gò, không biết tại sao nhưng trong phút chốc hắn thật sự cảm thấy Công chúa hơi đáng thương.

Nam Mịch cho rằng Cảnh Từ sẽ không trả lời nàng nên định tiếp tục ngắm cảnh đêm một lát rồi trở về.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Cảnh Từ vang lên: “Sẽ không.”

Nam Mịch sửng sốt quay đầu nhìn hắn, Cảnh Từ cũng nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên cạnh nàng, chuyển tầm mắt về phía mặt nước: “Thần nói là, hành trình đi Đồ sơn sẽ không uổng công Công chúa vui vẻ.”

Nam Mịch nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, trong thoáng chốc còn cảm thấy như mình gặp ảo giác.

Ánh trăng dịu dàng đến lạ thường tỏa ra ánh sáng dìu dịu lên người Cảnh Từ, lúc này Nam Mịch chợt nhận ra, đến giờ khắc hiện tại nàng mới có thể lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trong ác mộng của vô số người: Mũi cao thẳng, đôi mắt đặc biệt sâu sắc, đôi môi mỏng và đỏ tươi mím nhẹ, lông mày hơi nhướng, ánh mắt nhìn về phương xa, làm cho nàng hoảng hốt một lúc.

Nam Mịch sửng sốt trong chốc lát, cho đến khi Cảnh Từ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt giao nhau, Nam Mịch mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói: “Cảnh đại nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không?”

Cảnh Từ không trả lời.

Nam Mịch tiếp tục nói: “Những lời đồn trong dân gian về đại nhân có phải là thật không?”

Cảnh Từ bình tĩnh nhìn nàng một lúc nhưng chỉ nói: “Đã muộn rồi, Công chúa nghỉ ngơi đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
Chương sau
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full