Đọc truyện Full

Chương 5

Chuyển ngữ: Quả Bánh Kem

“Lão đại.” A Mạch nhận lệnh đi xử lý thi thể của Nhạc Đa, dù sao tuổi nó còn nhỏ, khi trở về hốc mắt đều ướt: “Xử lý xong rồi, sứ thần đại nhân nói, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường ngay.”

“Ừm.” Cảnh Từ ngồi trong phòng, trong tay cầm một quyển sách nhưng một chữ cũng nhìn không lọt, trong đầu đều là câu nói kia của Nam Mịch: “Cảnh Từ, quả nhiên ngài là kẻ có ý chí sắt đá.” Hắn thở dài, giương mắt nhìn A Mạch: “Một mình Công chúa ở trong phòng, ngươi và nàng ấy hợp nhau, đi nói chuyện với nàng đi.”

“Lão đại, vẫn nên là ngài đi nói chuyện với công chúa thì hơn.” A Mạch mếu máo, một giọt nước mắt treo trên khóe mắt: “Trong lòng ta khó chịu.”

Cảnh Từ liếc nhìn nó một cái, thở dài một hơi, đứng dậy đi đến cửa, bước chân khựng lại: “Vẫn là ngươi đi đi.”

“Hả?”

“Đại khái nàng ấy…” Cảnh Từ xoay người bước trở lại giường, nhắm mắt dưỡng thần.

– — Có lẽ nàng ấy không muốn gặp hắn.

A Mạch không thể làm gì khác đành phải gạt nước mắt, đứng dậy đi xem Công chúa.

“Lão đại!”

Chỗ ở của Công chúa cách chỗ ở của Cảnh Từ rất gần, một câu này của A Mạch khiến trong lòng Cảnh Từ căng thẳng — hỏng rồi!

Cảnh Từ đến trước cửa phòng của Nam Mịch, nhìn căn phòng trống rỗng là biết: Nam Mịch đã chạy.

Có thể bởi vì tức giận với hắn, cũng có thể bởi vì cái chết của Nhạc Đa, dù là nguyên nhân nào, tóm lại — Công chúa chạy rồi.

Cảnh Từ xoa xoa chân mày, thở ra một hơi thật dài, tựa như muốn thở hết toàn bộ muộn phiền trong lòng ra.

“Sao có thể… làm sao đây?” A Mạch nhìn sắc mặt Cảnh Từ, ấp úng nói.

Cảnh Từ lại thở ra một hơi thật sâu, giống như phiền muộn trong lòng quá nhiều, thở thế nào cũng không phun ra hết được vậy.

A Mạch thấy Cảnh Từ liếc nó một cái, không nhịn được lùi về sau một bước. Quả nhiên thấy Cảnh Từ duỗi tay vịn cửa, lại thở ra một hơi, xoay người đi mất.

Chờ đến khi bóng dáng Cảnh Từ biến mất hoàn toàn ở cửa đại đường, theo tâm tình được thả lỏng của A Mạch, khung cửa mà Cảnh Từ vừa vịn kêu “răng rắc rắc” một tiếng rơi xuống. A Mạch bị dọa sợ, nhân tiện cảm thấy may mắn vì vừa rồi bản thân đã kịp lùi về phía sau một bước.

Cảnh Từ lượn lờ trên phố suốt một canh giờ, tâm phiền ý loạn.

Bỗng nhiên thấy một thân vàng nhạt xuất hiện ở một tiệm vải, theo bản năng đi vào, kết quả chỉ là nhận sai người. Cảnh Từ không nhịn được cúi đầu cười khổ. Cảnh đại nhân khiến ai nghe được cũng phải sợ vỡ mật, trong mắt không nhiễm nổi một hạt cát thế mà cũng có một ngày hoa mắt.

Vừa ngẩng đầu lại trông thấy một đôi ủng mềm màu trắng tuyết, sợi tơ màu vàng phác họa vô số đồ đằng sóng biển, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại mua. Tiểu nhị trong tiệm vải còn khen hắn thật biết chăm sóc phu nhân.

Lười đi giải thích, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng đi mất.

Quận Sùng An có tám cửa thành, ban ngày bốn cửa Đông, Nam, Tây, Bắc đều sẽ mở. Bốn cửa Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam thì lại chia nhau mở hai canh giờ vào mỗi sáng sớm và chạng vạng, trong đó cửa Đông Bắc vừa khéo là hướng đi Thanh châu.

Công chúa ra ngoài, càng sẽ tìm Định Viễn Vương mà nàng quen thuộc, muốn đi Thanh châu, đương nhiên sẽ đi cổng này, khi Cảnh Từ đến cửa Đông Bắc vừa lúc sắp đến giờ mở cửa.

Nam Mịch là nhảy từ cửa sổ ra ngoài, từ bé đến giờ nàng chưa từng trải qua chuyện này, bởi vì quá căng thẳng nên hình thêu trên làn váy bị cây đinh trên cửa sổ cắt qua, thậm chí đến giày cũng chưa kịp xỏ. Khi hớt hải chạy đến cửa Đông Bắc, cửa còn chưa được mở. Vì thế nàng đành trốn đi, nàng biết Cảnh Từ chắc chắn sẽ đi tìm nàng.

Cửa thành vừa mở, người đến người đi ra ra vào vào, Nam Mịch nhìn y phục trên người một cái, thật sự là không hợp với những vị khách lữ hành trước mắt này. Vậy nên nàng cởi áo choàng trên người ra đổi với một phụ nhân bán đồ ăn ven đường, nông phụ kia ôm chiếc áo choàng của nàng vào trong lòng, vui mừng không khép được miệng.

Nam Mịch lẫn vào trong đám người ra khỏi thành, đội mũ áo choàng hôi rình của nông phụ kia lên đầu, cúi mặt đi về phía trước. Nàng quá căng thẳng, trên chân chỉ đi một đôi tất gấm hơi mỏng, lại không có hơi sức đi cảm nhận đau đớn khi đi trên đá cuội và cái lạnh thấu xương giữa trời băng đất tuyết.

Đột nhiên nàng va phải một người, vội vã xin lỗi rồi tiếp tục đi về phía trước, Nam Mịch quá lo lắng, thình lình cổ tay bị nắm lại mới ngẩng đầu, chỉ thấy Cảnh Từ mặc một thân trắng như tuyết đứng lẫn trong đám người, nhìn thế nào cũng không hợp nhau, cực kỳ chói mắt.

Khóe miệng Cảnh Từ mím chặt, ánh mắt chuyển dọc theo một thân áo choàng màu xám tro đi xuống.

Một đôi chân bị giấu dưới làn váy gấm bị rách nát, lộ ra một góc tất gấm, hắn cau mày ngồi xổm xuống nắm lấy cổ chân của Công chúa, đi cho nàng đôi ủng mềm hắn vừa mới mua. Hành động này hấp dẫn ánh mắt của những người mệt mỏi xung quanh.

Động tác này đột ngột, Nam Mịch theo bản năng đỡ bả vai hắn một chút, nhấp môi, không lên tiếng.

Đi giày cho Nam Mịch xong, Cảnh Từ lại nắm lấy cổ tay nàng lần nữa, gần như là vừa dắt vừa kéo nàng ra khỏi dòng người. Đứng một hồi bên đường, hắn duỗi tay cởi chiếc áo choàng trên người nàng xuống rồi ném sang ven đường. Tiếp theo hắn lại cởi chiếc áo choàng trắng như tuyết trên người mình xuống, dùng biện pháp như lần trước chiết nhỏ lại rồi quấn lên người nàng.

Nam Mịch chỉ nhìn hắn, không nói gì. Khóe miệng người nam nhân này gần như đã mìm thành một sợi chỉ, tức giận quanh thân có muốn giấu cũng không dấu nổi, cơ hồ có thể đốt người thành tro, Nam Mịch vừa sợ lại vừa giận.

Cảnh Từ bước lên phía trước một bước, Nam Mịch cũng lùi về phía sau một bước theo bản năng. Cảnh Từ chau mày, vươn tay vòng qua eo nàng, kéo cả người nàng sát vào hắn, Nam Mịch kinh ngạc, trong chớp mắt đã về đến trạm dịch.

Lúc này Cảnh Từ mới lưu loát buông nàng ra, nắm chặt cổ tay nàng kéo người trở về phòng của nàng, sau đó hạ một kết giới cực kỳ vững chắc. Cuối cùng không nói một lời, xoay người đi mất.

Nam Mịch nhìn chằm chằm bóng dáng hắn rời đi, mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi hai hàng, nằm trên giường khóc. Cảnh Từ đóng cửa lại, đứng trước cửa nghe tiếng khóc nức nở lại nhỏ nhẹ của Công chúa, tâm phiền ý loạn.

A Mạch đưa cơm chiều cho Công chúa, Công chúa đang đứng ở cửa, vành mắt đỏ hoe, A Mạch không đành lòng nhìn, ánh mắt lảng tránh: “Công chúa, ăn cơm đi.”

“Đây là Cảnh Từ muốn nhốt ta trong phòng, không cho đi đâu sao?” Giọng nói của Công chúa mềm mại, mang theo tiếng nức nở.

A Mạch không đành lòng, nói; “Cái này… ta đi hỏi lão đại một chút.”

Cảnh Từ vẫn đang cầm quyển sách lúc sáng, vẫn là một chữ cũng không xem lọt, hắn nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng chỉ mỗi việc hộ tống một cô nhóc, sao lại khiến bản thân còn phiền lòng hơn đánh giặc thế này.

A Mạch thấy tâm trạng hắn cũng không được tốt vì thế hỏi thử: “Công chúa chỉ có một mình, cứ ở mãi trong gian phòng nhỏ đó thật sự quá đáng thương.”

Cảnh Từ liếc nó một cái, ngay khi A Mạch cho rằng hắn không định để ý đến mình, Cảnh Từ lại mở miệng: “Ăn cơm không?”

A Mạch kinh ngạc: “Ăn chứ, hôm nay có củ cải viên, ăn khá ngon, lão đại ngài ăn…”

Cảnh Từ cắt ngang: “Ta hỏi Công chúa.”

“…” A Mạch phản ứng lại: “A, Công chúa… nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ không ăn, hai mắt còn sưng, chậc, quá đáng thương, Nhạc Đa tỷ tỷ đã ở bên nàng nhiều năm như vậy mà…”

Chân mày Cảnh Từ nhăn lại: “Câm miệng.”

Vào đêm Nam Mịch phát hiện kết giới vốn chỉ bao quanh phòng nàng nay đã chuyển thành bao quanh toàn bộ trạm dịch. Cũng đúng, một cô nương như nàng đây đâu thể nào ăn uống tiêu tiểu đều chỉ trong phạm vi một gian phòng chứ.

Toàn bộ trạm dịch đều nằm trong phạm vi kết giới của Cảnh Từ, đương nhiên hắn rõ nơi này như lòng bàn tay. Nam Mịch có ngốc nữa, dù ra khỏi phòng chẳng thấy ai canh giữ ngoài cửa cũng biết Cảnh Từ tất nhiên đã có dự liệu trước, cho rằng kết giới này nhất định vạn vô nhất thất.

Nhưng vào ngày hôm sau, khi Cảnh Từ lại một lần nữa nghe được một câu “lão đại” kia của A Mạch, hắn đã tức giận đến mức tim hẫng một nhịp.

Phòng Công chúa trống không, tìm toàn bộ trạm dịch cũng không thấy.

Cảnh Từ tức đến xù lông, A Mạch sợ hãi đến mức nói năng cũng lộn xộn: “Công chúa… Công chúa chắc là… ừm… không biết dùng biện pháp gì đã chạy mất vào đêm qua… thế này… chúng ta…”

Ánh mắt Cảnh Từ lạnh lùng lướt qua hướng nhà vệ sinh. Hắn đương nhiên sẽ không mỗi giây mỗi phút đều chú ý đến nơi này.

Sau đó Cảnh Từ lạnh lùng cong cong khóe miệng, A Mạch ở bên cạnh run rẩy, lần trước thấy Cảnh Từ cười thế này, phạm nhân kia hình như đã bị đánh đến biến dạng hoàn toàn, sống không bằng chết.

Cảnh Từ thu lại ánh mắt, nhấc chân đi ra ngoài — thật ra rất thông minh đấy chứ, rất biết lợi dụng sơ hở, tốt lắm, tốt lắm.

Lần này nàng định ra ngoài vào buổi sáng? Cảnh Từ vừa nghĩ vừa niệm chú quyết, đi đến cửa Đông Bắc. Ngồi xuống một nóc nhà, lạnh nhạt đợi đến khi cửa thành mở, dòng người bắt đầu lưu động.

Mắt thấy đã một canh giờ, ánh mắt Cảnh Từ dần chuyển từ lạnh lùng nhìn kỹ sang lạnh lùng nghi hoặc.

Một canh giờ trước là lúc nhiều người nhất, muốn lén chạy ra đương nhiên là nên đi vào thời gian này. Nhưng hắn lại không thấy nàng, Cảnh Từ kinh ngạc, lại cong cong khóe môi.

Hắn hơi híp mắt, niệm một chú quyết đã biến mất. Chỉ còn lại mấy miệng ngói mới vừa nãy nằm dưới chân hắn trong nháy mắt đã hóa thành tro, tan ra bốn phương tám hướng trong không trung.

Cảnh Từ đứng ở cửa Bắc cười một lát — Cảnh Từ ơi Cảnh Từ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hàng năm bắt nhạn nay lại bị nhạn mổ mắt.

Thống lĩnh thị vệ vừa thấy người trước mắt, cảm thấy tu vi người này phi phàm, nhìn y phục cũng không dễ chọc, vì thế vội vàng chân chó tiến lên: “Vị quan nhân này, ngài có gì cần hỗ trợ không?”

Cảnh Từ liếc gã một cái.

Thống lĩnh kia mềm chân, suýt thì không đứng nổi nữa — nhìn tuổi nam nhân này còn trẻ, không biết tại sao ánh mắt như hàm chứa lửa giận che trời lấp đất, trong lạnh như băng còn ẩn chứa sát khí, khiến người ta bất giác sợ hãi.

Cảnh Từ nhấc chân đi về phía trước, híp mắt, chỉ trong giây lát đã không thấy.

Thống lĩnh chép miệng, lẩm bẩm: “Quả nhiên không dễ chọc, tu vi này sâu không lường được mà…”

Nam Mịch biết Cảnh Từ nhất định sẽ đi cửa Đông Bắc tìm nàng, thật ra nàng vốn cũng không muốn đến Thanh châu, quá xa, trên đường ắt sẽ bị Cảnh Từ bắt về.

Nàng vốn định đi Hãn châu, hôm qua đi cửa Đông Bắc chỉ là kế nghi binh, mục tiêu ngay từ ban đầu của nàng là cửa Bắc.

Nàng cũng nghĩ đến, dựa vào bản lĩnh của Cảnh Từ, dù nàng có thành công ra khỏi thành, bị hắn bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng… nàng không ngờ thời gian này lại ngắn đến vậy?

Cảnh Từ đứng trước mặt Nam Mịch, hai người đối diện trong chốc lát, Cảnh Từ vậy mà lại hiếm có mỉm cười, nhưng cái kiểu cười này của hắn… cái kiểu khóe môi nhếch lên cười lạnh như băng này…

Nam Mịch vô thức lùi một bước, sau đó là hai bước, ba bước… Cảnh Từ dường như cũng không vội đuổi theo nàng, từng bước một theo phía sau nàng, nụ cười đáng sợ nơi khóe môi còn chưa rút đi.

Nam Mịch không nhịn được, nước mắt như trân châu đứt dây, từng giọt rơi trên áo choàng màu vàng nhạt của nàng, nước mắt thấm ra như từng đóa hoa nở.

Nam Mịch run giọng mở miệng: “Cảnh… Cảnh Từ… ta không đi Đồ sơn… ta không thể mặc kệ… mặc kệ Nhạc Đa…” Phía sau mơ hồ không nghe ra chữ gì, tiếng khóc dần chiếm thế thượng phong.

Bước chân Cảnh Từ khựng lại, thở hắt ra một hơi thật sâu — Cảnh Từ à Cảnh Từ, ngươi thật có tiền đồ, cũng chỉ là một tiểu cô nương bày chút tâm tư, ngươi dọa nàng làm gì chứ?

Vì vậy Cảnh Từ dừng bước, thỏa hiệp: “Được, chúng ta đi Thanh châu, đi Thanh châu tìm Định Viễn Vương, để ông ta điều tra.”

Nam Mịch khóc quá thảm, nhất thời không thốt lên lời, cũng may thái độ và không khí quanh thân Cảnh Từ đều đã dịu lại, giống như cũng không muốn thúc giục nàng nữa, Nam Mịch bình tĩnh lại một lúc, cách thật xa gật đầu với hắn.

Cảnh Từ lại thở dài, tiếp tục bước về phía trước, Nam Mịch giống như vẫn chưa hết sợ hãi, nàng lui về sau một bước nhỏ, chân đứng không vững, ngã một cái thật mạnh. Cảnh Từ tay mắt lanh lẹ, chợt lóe thân đón được nàng.

Chân mày Cảnh Từ nhíu lại một chỗ: “Công chúa, là do lúc trước thần đã sai, Công chúa đừng chạy nữa.”

Bởi vì sợ hãi, Nam Mịch túm lấy y phục Cảnh Từ, nhỏ nhẹ cầu xin: “Vậy… ngài đồng ý với ta sẽ tra chuyện của Nhạc Đa…”

Cảnh Từ đành phải thỏa hiệp, gật đầu: “Thần đã đáp ứng Công chúa thì quyết không nuốt lời. Chỉ là chúng ta đã trì hoãn quá lâu, thật sự phải xuất phát.”

Thật ra dù là Thanh châu hay Hãn châu thì việc này đều không dễ tra, nhưng tốt xấu gì Thanh châu cũng gần Đồ sơn hơn một chút, Cảnh Từ thầm nghĩ đành phải đi một bước tính một bước thôi.

Nam Mịch đứng vững, cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mà Cảnh Từ đưa cho nàng, tơ vàng trên bề mặt hơi lóe ánh đỏ, trước đó nàng không quan sát cẩn thận, vậy mà lại không chú ý Cảnh Từ đã hạ chú quyết lên đôi giày, khó trách nhanh như vậy hắn đã tìm được nàng.

Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng lại cúi người cởi đôi giày đó ra, vốn còn muốn hung hăng ném đi nhưng cuối cùng vẫn xếp ngay ngắn sang một bên, dùng chân trần bước đi.

Cảnh Từ kinh ngạc, xách gót giày bước theo, kéo lấy Nam Mịch: “Công chúa, người đây là…”

Nam Mịch nhấp môi, giọng nói không lớn, còn mang theo giọng mũi vì nức nở: “Đồ Cảnh đại nhân tặng, dùng không tốt lắm, ta… ta không cần nữa.”

Cảnh Từ: “…” — đây là bày tính khí? Hóa ra tiểu Công chúa của chúng ta vẫn là có chút tính khí hả.

Cảnh Từ không còn cách nào chỉ đành thỏa hiệp: “Công chúa không cần nữa thì cũng đâu thể nào để chân trần đi như vậy, chúng ta trực tiếp quay về…”

Nam Mịch tránh tay hắn, dường như không dám nhìn hắn, nói: “Không… không làm phiền Cảnh đại nhân, ta… ta tự mình đi, ngài… tự ngài quay về đi, nói với sứ thần có thể thu dọn đồ đi rồi, ta… ta nhất định có thể đuổi kịp xuất phát.”

Cảnh Từ: “…” Cảnh Từ nhìn Công chúa khập khiễng bước về phía trước, duỗi tay xoa xoa giữa mày, thở dài, nhanh chân bước lên chắn trước mặt nàng: “Công chúa!” Hắn nhất thời nóng nảy, âm điệu cũng đề cao lên mấy phần.

Mắt thường có thể thấy được thân thể Công chúa hơi co lại, khóe mắt lại rơi xuống mấy giọt nước mắt, nhấp môi lùi một bước về phía sau.

Cảnh Từ phục rồi, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, cố hết sức dịu giọng: “Công chúa, thần đưa người về, Công chúa không muốn thấy thần, về sau thần tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa…”

Nam Mịch ngồi thụp xuống, nàng dường như đã dùng hết dũng khí và sức lực mình có, rúc thành một cục trên mặt đất, sau một hồi lâu mới cố nén tiếng nức nở nói; “Ta… ta nhớ phụ thân… ta nhớ ca ca… ta… ta muốn về nhà…”

Cảnh Từ nhìn chằm chằm một cục mang tên “Công chúa”, đột nhiên phát hiện Công chúa thật quá nhỏ bé, từ khi rời Thần đô, suốt dọc đường nàng đã gầy đi quá nhiều, đặc biệt là mấy ngày nay, mắt thường có thể thấy được gần như sắp không mặc vừa quần áo rồi.

Không biết tại sao, yết hầu Cảnh Từ căng chặt, hắn ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Công chúa… thần sai rồi, thần… thần không nên… không nên…” Không nên cái gì đây? Cảnh Từ không nói lên lời.

Nam Mịch nâng đôi mắt sưng đỏ lên: “Cảnh Từ… sau này ngài… đừng hung dữ với ta… ta sợ…”

Cảnh Từ vừa bị nàng nhìn, hận không thể tự cho mình mấy cái tát — Cảnh Từ! Ngươi có bệnh à! Công chúa kim chi ngọc diệp, nào đã chịu khổ bao giờ? Ngươi làm tốt lắm đó!

Cảnh Từ gật gật đầu: “Thần sai rồi… sau này không dám nữa, chúng ta về trạm dịch đi.”

Lúc này Nam Mịch mới gật đầu, lắc lư thân thể đứng lên, lo nàng sẽ lại ngã, Cảnh Từ vươn tay lại sợ nàng không muốn, nhất thời tay ngưng giữa không trung, xấu hổ cực kỳ.

Nam Mịch thật sự đã kiệt sức, đã lâu rồi nàng chưa ăn uống đàng hoàng, mấy ngày nay vừa lo lắng vừa sợ hãi, lúc này chợt thả lỏng, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Nàng vội vã vịn vào cánh tay Cảnh Từ để ổn định thân thể, sau đó nhích lại gần hắn, gần như là nằm gọn trong vòng tay Cảnh Từ.

Cảnh Từ thở ra một hơi, niệm chú quyết quay về trạm dịch.

A Mạch thấy Công chúa đã trở lại thì vội vàng ra xem, thấy tay Cảnh Từ cầm giày của Công chúa, vì thế ánh mắt không tự chủ được hướng xuống chân nàng, tất gấm màu trắng tuyết đã bị bẩn thành màu nâu, còn hơi có màu máu, A Mạch kinh ngạc hô lên: “Công chúa! Người chảy máu kìa!”

Lúc này Cảnh Từ mới nhìn theo ánh mắt A Mạch, dường như tim cũng lỡ một nhịp, không kịp cân nhắc đã khom người bế ngang Nam Mịch lên, chợt lóe thân đưa nàng về phòng, còn không quên dặn dò A mạch: “Đi mời y giả.”

Y giả không biết đã xảy ra chuyện gì, lão ngồi xổm xuống xem xét chân của Nam Mịch, y giả kia cau mày: “Tiểu thư, vải này và thịt dính lại với nhau, lúc tại hạ tách chúng ra sẽ hơi đau.”

Nam Mịch ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cũng là bị một nam nhân nâng chân, mặt nàng hơi đỏ lên vì thẹn.

Dưới tay y giả dùng chút lực, Nam Mịch không nhịn được “hít” một tiếng, ngón tay không tự chủ nắm chặt vải bố trên trường kỷ bên người. Cảnh Từ liếc mắt nhìn đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch của Nam Mịch một cái, lại nhìn lên khuôn mặt hơi tái nhợt vì đau của nàng, mày nhăn lại, ngồi xổm xuống vươn tay nắm lấy mắt cá chân của nàng.

Linh lực ấm áp được rót vào, đau đớn chậm rãi biến mất, Nam Mịch chuyển ánh mắt lên mặt Cảnh Từ, ánh mắt chạm nhau, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt đã rời đi.

Y giả cho loại thuốc tốt nhất, tươi cười thân thiết nói; “Không ngờ tiểu quan nhân lại là đại tu hành giả Hỏa linh thuật.” Tuổi tác lão không lớn nhưng thế nào mà khiến bản thân cười ra mấy phần dáng vẻ trưởng bối.

Cảnh Từ nhìn xấu hổ, qua loa mấy câu rồi yêu cầu A Mạch đưa người ra ngoài.

Nam Mịch cẩn thận dịch về hướng trường kỷ, liếc mắt nhìn Cảnh Từ một cái: “Khi nào chúng ta xuất phát?”

Cảnh Từ nghe giọng nói của nàng không có cảm xúc nào, lại không nói rõ được sự lúng túng khó hiểu: “Ngày mai.”

“Ừ.” Lúc này mới nằm xuống, đưa lưng về phía Cảnh Từ, một bộ chớ có làm phiền.

Cảnh Từ: “…”

Cảnh Từ vừa đến gần Nam Mịch, Nam Mịch lập tức đổi sắc mặt, hắn đành phải cách xa Công chúa mười thước, hơn nữa còn phải cố tình giảm thấp sự tồn tại của bản thân, đôi khi thật hận bản thân cao như vậy làm gì.

Công việc bưng trà rót nước đương nhiên rơi xuống đầu người rất hợp duyên với Công chúa là A Mạch. Cũng may thường ngày A Mạch đã quen hầu hạ Cảnh Từ, những việc này nó làm cũng quen tay, bản thân lại lanh lợi, khiến Nam Mịch không quá đau lòng bởi vì Nhạc Đa rời đi mà thấy bất tiện.

Bọn họ một đường xuất phát về hướng thành Thanh châu, từ quận Sùng An đến thành Thanh châu dù sao cũng là vượt ranh giới giữa hai châu, cần đi khá xa.

Trì hoãn ở quận Sùng An mất mấy ngày, sứ thần vẫn tất cung tất kính với Nam Mịch và Cảnh Từ, nhưng mọi người trong đoàn sứ thần dù có ngốc nữa thì cũng đã biết vũng nước đục này không phải nơi những nhân vật nhỏ bé như bọn họ có thể thò vào.

Cho nên đoàn sứ thần cung kính hơn không ít với đoàn người Nam Mịch. Cảnh Từ nhìn vào trong mắt, không hiểu tại sao trong lòng lại có vẻ mất tự nhiên không nói lên lời, thường ngày sứ thần đối với hắn luôn là co đầu rụt cổ, đôi lúc ngược lại còn cảm thấy hắn hung ác nham hiểm có phần không hợp với lẽ thường.

Dọc đường đều là A Mạch hầu hạ Công chúa, nhưng nó ngại ngồi chung một chiếc xe ngựa với nàng, bèn thường xuyên đi theo bên cạnh xe ngựa của nàng.

Vừa đến Thanh châu, chút mất tự nhiên trong lòng Cảnh Từ bỗng phóng khoáng, cho nên vì suy nghĩ đến an nguy của Công chúa, lâm thời bày trận, trong lòng mới hơi yên ổn hơn một chút.

“A Mạch.” Nam Mịch thò đầu từ trong xe ra: “Đệ qua đây một chút.”

“Tiểu thư, sao thế?” A Mạch lại gần: “Muốn uống nước hay không?”

“Ta…” Nam Mịch nhíu nhíu mày, qua nửa ngày vẫn quyết định nói: “Ta không muốn một mình ở trong xe, đệ có thể… có thể… lên xe ngồi với ta không?” Mời một nam tử lên xe của mình thật sự rất ngại, trong lòng Nam Mịch khó chịu, suýt nữa đã bật khóc, vành mắt cũng đỏ cả.

A Mạch kinh ngạc: “Nhưng mà trận này của chúng ta nếu thiếu ta thì sẽ thiếu mất một góc…” Cuối cùng nó liếc một cái về phía Cảnh Từ đang ở xa xa, gật đầu qua loa: “Được, ta biết rồi.”

Nam Mịch thấy Cảnh Từ lên xe, nàng rơi vào mông lung: “Ngài… ngài… sao ngài lại thế này? Sao ngài lại lên đây?”

Cảnh Từ cụp mi rũ mắt chỉnh lại nếp gấp trên y phục: “Bên ngoài bày một trận pháp, A Mạch đang ở trong trận, thần lên đây với Công chúa.”

“…” Nam Mịch nghĩ nửa ngày, vành mắt vẫn đỏ: “Ngài… ngài không thể đổi với A Mạch sao, ngài… ngài đi giữ trận không phải được rồi sao?”

Đầu Cảnh Từ cũng chưa nâng: “Thần đã ở trong trận, tu vi bọn họ không đủ, không thể đi lại.”

“…” Nam Mịch không lên tiếng nữa. Đúng vậy, tu vi của Cảnh Từ cao hơn, có thể phân trần ở trong trận, tự thân tùy ý hành động, Nam Mịch hận không thể cắn lưỡi tự sát, tuy một mình ở trong xe ngựa có sợ hãi thật nhưng dù sao cũng tốt hơn so với ở chung một chỗ với Cảnh Từ.

Trên mặt Cảnh Từ không gợn sóng, trong lòng lại không khỏi buồn bã. Bản thân sao phải tự làm khó mình thế chứ, đã khi nào mất kiên nhẫn như vậy, vậy mà năm lần bảy lượt đi so đo với một cô nhóc chưa trải sự đời.

Nam Mịch giương mắt đánh giá hắn, trong lòng lại càng thêm ấm ức không yên. Cảnh Từ là Điện chủ Chá Phàm điện, giết người vô số, thân ở địa vị cao, sao có thể đặt chuyện của một cung nữ bé nhỏ như Nhạc Đa vào lòng được.

Có lẽ bởi vì Nam Mịch nhớ mãi việc này, Cảnh Từ cực kỳ ăn ý nói: “Công chúa yên tâm, chuyện thần đã hứa, đương nhiên sẽ nói là làm.”

Hắn đột nhiên mở miệng, Nam Mịch hoảng sợ, không nhịn được run lên, nhấp môi cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cảnh Từ: “…” Thật sự không biết rốt cuộc là nàng đang sợ gì.

Không đến một ngày, cuối cùng đoàn người đã đến thành Thanh châu.

Dường như suốt dọc đường đi sứ thần đều nghẹn một bụng, cuối cùng cũng được giải thoát, vừa đến Định Viễn Vương phủ thành Thanh châu, sứ thần kia đã lập tức ba quỳ chín lạy, hận không thể mang những gì học cả đời ra dốc bầu tâm sự cho đến hết mới thôi.

Nam Mịch bị ông ta làm cho phát hoảng, vẫn là Cảnh Từ không đổi sắc mặt nói: “Đại nhân làm gì vậy, suốt dọc đường đi cũng may là có đại nhân quan tâm chúng ta.”

Trong chốc lát, rốt cuộc Nam Mịch cũng lấy lại tinh thần, nhớ tới dù sao bản thân cũng là một Công chúa: “Được rồi, đại nhân mau đứng lên đi, chăm sóc dọc đường đi, Chi Đường rất cảm kích.”

Cảnh Từ vừa nghe sứ thần nói mười mấy câu “Không dám” và “Nên vậy”, vừa nghĩ vẩn vơ: Chi Đường? Đây là tên tự của nàng?”

Đúng rồi, tên tự của ca ca nàng là Chi Qua.

Định Viễn Vương vội vã ra đón, thấy Nam Mịch, tôn kính không đủ nhưng lại lộ ra mấy phần dáng vẻ trưởng bối: “Chi Đường, đã lâu không gặp, tiểu Chi Đường đã lớn vậy rồi sao.”

Có thể là do bầu không khí rất đúng lúc, Cảnh Từ vậy mà cũng có mấy phần cảm giác vui mừng của việc lâu ngày gặp lại, sau đó lại nghe Nam Mịch nói: “Vạn thúc, thúc, đã lâu không gặp.”

“Lần này con đến Thanh châu, nhất định phải ở thêm ít ngày, thúc thúc đã lâu không gặp con rồi.”

Cảnh Từ nghe vậy mày nhíu lại, không đợi hắn mở miệng, Nam Mịch đã nói: “Thúc thúc…” Nước mắt lã chã rơi xuống: “Con có việc cầu xin thúc thúc.”

Trên mặt Định Viễn Vương đều là trìu mến: “Chớ có nói như vậy, có việc gì cứ nói với thúc thúc.”

Cuối cùng Cảnh Từ chỉ có thể cau mày im lặng nghe Định Viễn Vương hứa hẹn, tất nhiên sẽ tra rõ ràng chuyện của Nhạc Đa, để Nam Mịch yên tâm ở lại Thanh châu đợi tin tức của lão.

Cáo từ Định Viễn Vương, Cảnh Từ đưa Nam Mịch về chỗ ở.

Nơi ở của Nam Mịch được sắp xếp tại đông uyển của Đĩnh Viễn Vương phủ.

Lại là một đường không nói chuyện.

Đến nơi đã có thị nữ do Định Viễn Vương sắp xếp đón tiếp, Nam Mịch không thèm ngoảnh đầu, trực tiếp đi vào trong, chân mày Cảnh Từ khẽ nhíu, vội vã gọi: “Công chúa…”

Nam Mịch quay đầu lại, trong mắt là giận dữ không thể nén, Cảnh Từ bị nàng nhìn đến kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy trong mắt nàng xuất hiện cảm xúc như vậy.

Đại khái là giận đến cực điểm, vành mắt Nam Mịch đỏ hết cả lên: “Vừa rồi có phải ngài lại định nói với Vạn thúc thúc… chúng ta phải nhanh chóng đi Đồ sơn này nọ, ngài… ngài lại muốn mặc kệ chuyện của Nhạc Đa, có đúng không Cảnh Từ.”

Cảnh Từ bước lên trước một bước: “Ta…”

Cảnh Từ đành phải thở dài với cánh cửa đóng chặt, lòng thầm nói kẻ thù khó chơi hơn nữa bản thân cũng chẳng sợ, âm mưu có khó giải quyết hơn nữa cũng sẽ có dấu vết để lại, thế nhưng đối mặt với cô nhóc chưa trải sự đời này vậy mà lại bó tay không có biện pháp.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
Chương sau
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full