Đọc truyện Full

Chương 8

Chuyển ngữ: Quả Bánh Kem

Cả ngày Nam Mịch đều ở đông uyển của Vương phủ, có lúc là A Mạch tán gẫu cùng nàng, có lúc là Vạn Tinh Phồn đến tìm nàng tặng một ít đồ chơi.

Chưa được mấy ngày Định Viễn Vương đã sai người đến chuyển lời, ngoài thành có một cái hồ giờ đang kết băng, đóng rất dày, vừa đúng lúc thích hợp để trượt băng, mời Nam Mịch đi cảm nhận một chút thú vui khi vào đông ở phương Bắc.

Còn cố ý cho Vạn Tinh Phồn theo cùng, qua một lúc Vạn Tinh Phồn đã tới, cười tủm tỉm nói: “Chi Đường, phụ thân ta kêu ta dẫn muội đi trượt băng.”

“Ừm, thúc thúc mới phái người đến chuyển lời, chờ đồ đạc được chuẩn bị xong thì chúng ta đi.”

“Không cần sắp xếp, chúng ta đi luôn bây giờ.” Vạn Tinh Phồn cầm lấy một miếng bánh trên bàn.

“Giờ đi luôn?” Mày Nam Mịch nhăn lại, tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng sợ là hôm nay đến nơi thì trời đã tối rồi.”

“Không sao.” Miệng Vạn Tinh Phồn vừa nhai bánh, vừa quang quác nói: “Bên hồ kia có một nhà trúc nhỏ, là do phụ thân cố ý mua để dỗ mẫu thân ngày trước, mấy năm nay thân thể mẫu thân không tốt nên đã lâu rồi không đến, chúng ta đến đó nghỉ lại là được.”

“Cũng được, nếu Tinh Phồn ca ca đều đã sắp xếp ổn thỏa vậy cứ theo ý ca ca đi, ta thay y phục xong thì đi.” Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, nàng xoay người nói: “Tinh Phồn ca ca, còn phiền huynh phái người báo với Cảnh đại nhân một câu.”

“Hả? Điện chủ cũng đi cùng sao?”

Nam Mịch im lặng một hồi mới đáp: “Còn chưa báo với ngài ấy, nhưng hẳn là ngài ấy sẽ muốn đi theo đấy.”

“Ừm… Điện chủ hộ vệ Công chúa thật đúng là tận tâm tận lực nhỉ.” Vạn Tinh Phồn nhai bánh, giọng điệu hàm hồ, uống một ngụm trà: “Chẳng qua lần này chúng ta không cần làm phiền Điện chủ, cũng không xa, hơn nữa lần này ta cũng dẫn theo người, an toàn lắm.”

Nam Mịch không đáp, một mình trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.

Còn chưa đợi nàng kịp nghĩ ra lý do thì Cảnh Từ đã đến rồi.

Đầu tiên Cảnh Từ liếc nhìn Vạn Tinh Phồn một cái để đánh giá, sau đó chắp tay với Công chúa: “Công chúa là muốn ra ngoài sao?”

Vạn Tinh Phồn cũng đứng dậy hành lễ: “Điện chủ.”

Cảnh Từ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi với Thế tử. Vạn Tinh Phồn không vui nghĩ: Sao tên Cảnh Từ này như dán lỗ tai lên người Công chúa vậy? Có chút gió thổi cỏ lay nào hắn cũng phải đến góp vui.

Nam Mịch vui vẻ đi đến bên cạnh Cảnh Từ, bởi vóc người hắn cao nên nàng đành phải ngẩng đầu, nói: “Cảnh Từ, chúng ta đi trượt băng đi? Dẫn cả A Mạch theo nữa nhé?”

Cảnh Từ cúi đầu nhìn nàng, sau một hồi lâu mới nói: “Thế tử mời người, A Mạch đi theo thì ầm ĩ quá, không thích hợp.”

“Sao lại không thích hợp?” Vạn Tinh Phồn sáp lại, lòng nghĩ, ngươi cũng đi theo rồi, ta còn sợ thêm một người à, không yên lòng nói: “Đều cùng đi chơi đi.”

Cảnh Từ liếc hắn ta một cái, cũng coi như còn khách sáo: “Không cần.”

Vạn Tinh Phồn cảm thấy không thú vị, gật đầu, nói: “Vậy… Công chúa thu dọn xong chúng ta sẽ đi ngay. Ta cũng… trở về thay y phục.”

“Cảnh Từ, ngài qua đây nhìn giúp ta xem.” Nam Mịch đi đến bên cạnh Tịch Châu, quay đầu nhìn Cảnh Từ: “Ta thay bộ nào đẹp?”

Cảnh Từ đi tới, nhìn một lượt, cảm khái trong lòng: Định Viễn Vương này cũng thật hào phóng, Công chúa chỉ ở tạm Vương phủ thế mà chuẩn bị một lượt tất cả các kiểu y phục của cả Cửu châu, nhìn chất liệu của chỗ y phục này, cũng không kém Thần đô bao nhiêu.

“Cái này đi.” Cảnh Từ chỉ một bộ, lại nói: “Cái này dày hơn.”

Nam Mịch bĩu môi: “Vậy… cái này đẹp không?”

“…” Cảnh Từ không nghĩ đến Công chúa sẽ hỏi như vậy, sửng sốt nửa ngày cũng không đáp được lời nào.

Nam Mịch vẫn thay sang bộ Cảnh Từ chỉ, khoác thêm áo choàng dài màu vàng nhạt, lông tơ mỏng làm cổ áo, đúng là rất dày. Dù vậy, lúc sắp đi Cảnh Từ vẫn dùng áo choàng bọc nàng lại.

Ban đầu Nam Mịch còn hơi căng thẳng vì Cảnh Từ đến gần nàng thế này, thời gian dài, ngược lại Nam Mịch đã thành quen.

Nam Mịch liếc nhìn Cảnh Từ một cái: “Cảnh Từ, ngài không thay y phục sao?”

“Không thay.”

Nam Mịch lại liếc hắn: “Đổi bộ khác đi.”

Cảnh Từ khựng lại, nhìn về phía nàng: “Bộ y phục này của ta có vấn đề gì sao?”

“Ừm…” Đuôi mày Nam Mịch nhướng một cái, tỏ ý phủ định, sau đó lại nói: “Nhưng mà Cảnh Từ, ngày nào ngài cũng ăn mặc rất đứng đắn, là bởi vì… quy củ của Chá Phàm điện các ngài sao?”

Cảnh Từ cúi đầu nhìn xiêm ý của mình một cái: “Không có, chỉ là gọn gàng một chút càng thuận tiện hơn.”

“Vậy ngài cũng thay một bộ trường bào tay áo dài giống Tinh Phồn ca ca bọn họ hay mặc đi?” Nam Mịch mi mắt cong cong, cười.

“Công chúa… chúng ta… xuất phát đi, Thế tử còn đang đợi.” Cảnh Từ xoay người rời đi.

“Cảnh Từ, ta đang nói chuyện với ngài mà, ngài thật sự không thay sao?” Nam Mịch theo sau, vừa chạy chậm theo vừa nói: “Ngài chậm một chút, Cảnh Từ, ta không theo kịp.”

Cảnh Từ nghe nàng nói như vậy, bước chân ngừng lại, Nam Mịch không ngờ Cảnh Từ sẽ đột nhiên đứng lại, vừa lơ đãng đã đâm phải hắn, Cảnh Từ vội vàng đỡ lấy nàng, hai người bỗng đến gần, Nam Mịch còn ngơ ngác thì Cảnh Từ đã xấu hổ trước.

Hắn buông Nam Mịch ra, sau đó thở ra một hơi, trong giọng nói pha chút bất đắc dĩ: “Ta không có y phục như vậy, nếu Công chúa một hai muốn xem, về sau lại nói đi.”

Nam Mịch nhướng mày khó hiểu: “Ngài có thể yêu cầu Vương phủ đưa đến mà, trong phủ này chắc chắn có đồ mới.”

“…Quá nhỏ.”

Nam Mịch: “…”

Nam Mịch không thể như nguyện, ngồi trên xe ngựa đánh giá Cảnh Từ, lòng nghĩ không có việc gì Cảnh Từ cao thế làm chi.

Vạn Tinh Phồn ngồi chung xe, liếc nhìn Nam Mịch một cái, đột nhiên hỏi; “Trước khi đến Thanh châu, Công chúa và Cảnh đại nhân đã quen biết rồi sao?”

“Không.” Nam Mịch lắc đầu.

Vạn Tinh Phồn: “À… ta thấy hai người rất quen thuộc đó.”

Chưa đợi Nam Mịch đáp lời.

Cảnh Từ đã đi trước một bước, đáp: “Trước sinh thần Công chúa, ta vẫn luôn làm việc bên ngoài, không có cơ hội gặp mặt Công chúa. Chẳng qua là đồng hành dọc đường đương nhiên sẽ quen thuộc hơn thôi.”

Vạn Tinh Phồn chép miệng, không tiếp tục thú vui kiếm chuyện làm quà nữa mà chuyển sang suy nghĩ về chuyện huynh trưởng hắn ta giao cho đêm qua.

Tối qua Vạn Tư Niên đột ngột tìm hắn ta, nói rõ: “Tinh Phồn, nếu trong lòng đệ thật sự có Công chúa vậy mau chóng thổ lộ tâm ý, lấy được lòng Công chúa đi.”

“Huynh trưởng có ý gì?” Vạn Tinh Phồn phẩm một ngụm rượu Vạn Tư Niên mang đến: “Là ý của huynh? Hay là của phụ thân?”

“Là tự đệ nói, trong lòng có Công chúa.”

Vạn Tinh Phồn: “Đúng vậy, vậy cũng không đến mức huynh trưởng và phụ thân năm lần bảy lượt đến thúc giục ta đâu.”

“Tinh Phồn, đệ chớ có tùy hứng.”

“Tùy hứng?” Vạn Tinh Phồn ngước mắt nhướng mày: “Huynh trưởng và phụ thân có việc giấu ta, ta muốn hỏi rõ ràng, vậy cũng gọi là tùy hứng?”

Vạn Tư Niên: “… Được, đệ đã trưởng thành, phụ huynh đúng là không nên giấu đệ, nhưng việc này trù tính đã lâu, một khi thất bại đó là họa diệt môn. Tình hình cụ thể thì để sau này có thời gian sẽ nói tỉ mỉ với đệ, đệ trước tiên lấy được lòng Công chúa vào tay, xong xuôi ta lại nói rõ ràng với đệ.”

“Huynh trưởng không chịu nói tỉ mỉ, ta cũng không hỏi nhiều nữa.” Vạn Tinh Phồn dùng tay chống má, khuỷu tay đặt trên bàn: “Chẳng qua…” Hắn ta ngước mắt nhìn về phía Vạn Tư Niên, giọng nói mơ hồ: “Tạm không nhắc đến chút tình cảm giữa ta và Công chúa liệu có lấy được lòng nàng không, ta bây giờ không có mấy hứng thú nữa rồi.”

Mắt thấy Vạn Tư Niên muốn trở mặt, Vạn Tinh Phồn nói tiếp: “Chẳng qua là ra chút sức vì nghiệp lớn của phụ huynh ta vẫn có thể bán đứng nhan sắc, còn về Công chúa có mua hay không, ta thật không dám cam đoan.”

Vạn Tư Niên nhìn chằm chằm hắn ta một hồi mới đưa cho hắn ta một trang giấy: “Lúc nào cần thì dùng cái này.”

Vạn Tinh Phồn vừa cúi đầu nhìn qua, đúng là không phải thứ hiếm lạ gì, chẳng qua là phù chú độ/ng tình hay dùng ở nơi phong nguyệt, lại nghe Vạn Tư niên tiếp: “Ta cũng không muốn đệ dùng thủ đoạn thế này, nhưng chuyện gấp cần dùng.”

Vạn Tinh Phồn lơ đãng đáp: “Không sao, nhưng huynh biết đấy, vị Cảnh Điện chủ kia cũng không dễ đối phó, nếu lúc đó xảy ra ngoài ý muốn gì, vẫn mong phụ huynh sớm chuẩn bị.”

Xe ngựa vòng qua vòng lại, khi đến lầu trúc nhỏ bên hồ băng thì trời đã chạng vạng.

Tuyết đọng trên mặt hồ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lầu trúc nhỏ cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng, sợ người hầu ở lầu trúc phục vụ không chu đáo nên Tịch Châu cũng theo đến. Đoàn người vào lầu trúc nghỉ ngơi, Nam Mịch và Tịch Châu ở phòng ấm lầu hai, phòng bên cạnh là Vạn Tinh Phồn.

Cảnh Từ ở lầu một.

Đoàn người vốn nên dùng cơm trước nhưng trên xe ngựa suốt dọc đường đi nào trái cây nào mứt quả, vậy nên Vạn Tinh Phồn đề nghị không ăn nữa.

Kết quả vào đêm Nam Mịch lại đói bụng, nàng bỗng nhiên phát hiện từ sau khi Nhạc Đa xảy ra chuyện, bọn họ đến Thanh châu, bản thân nàng càng dễ bị đói bụng, mỗi lần ăn cũng không ít, nhưng qua không bao lâu đã đói tiếp.

Không có biện pháp nàng đành phải bò dậy đi tìm đồ ăn. Tuy Tịch Châu đã chăm sóc nàng một khoảng thời gian, cũng coi như thỏa đáng nhưng đến cùng thì không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không phải người mang theo từ trong cung, ít nhiều gì nàng cũng có phần không quen.

Nên lần này nàng không gọi Tịch Châu, kết quả không nghĩ đến vừa mới ra khỏi phòng đã đâm phải Vạn Tinh Phồn, người đang xách theo hộp đồ ăn đến.

Vạn Tinh Phồn vừa đỡ lấy nàng vừa nói: “Chi Đường, muội đói bụng hả?”

“Sao huynh biết?”

Vạn Tinh Phồn giơ đồ trong tay lên: “Đi thôi, đi xuống ăn.”

Nam Mịch theo Vạn Tinh Phồn đi xuống lầu một, lầu một của lầu trúc có một cái bàn, vừa khéo đặt gần cửa, xuyên qua cửa có thể nhìn xuống mặt hồ được ánh trăng lành lạnh hắt xuống, tựa như toàn bộ hồ băng đều được rót đầy ánh trăng.

Nam Mịch nghiêng đầu, khuỷu tay đặt tay bàn, tay chống má, không bao lâu đã cong mắt cười nói: “Tinh Phồn ca ca, hồ băng này thật đẹp.”

“Đúng vậy, thật đẹp.” Vạn Tinh Phồn nhìn chằm chằm mi mắt cong cong của Nam Mịch, sau một lúc lâu ngây người mới đáp: “Chi Đường, hàng năm muội đều ở Thần đô, Thần đô trông như thế nào?”

“Thần đô?” Nam Mịch quay đầu lại nhìn hắn ta, suy tư, sau một lúc mới đáp: “Thần đô không có tuyết, mùa xuân đến rất sớm, mùa hè cũng không coi là nóng, đại trạch trong nước rộng lớn, cá trong nước không sợ người, giữa trưa ngày hạ thường sẽ có cá nhảy lên khỏi mặt nước.”

Vạn Tinh Phồn nghe cũng không vào được bao nhiêu, chỉ đang ngây người nhìn Nam Mịch, trong lòng suy nghĩ miên man: Dù có thế nào, sau này ta đều sẽ đối xử tốt với nàng.

Có lẽ là do nhận thấy sự khác thường của Vạn Tinh Phồn, Nam Mịch giương mắt nhìn hắn, qua một lúc dường như thấy hơi ngượng ngùng, vươn tay sờ sờ nốt ruồi sau tai: “Thật ra… hàng năm ta đều ở Thủy Ly cung, những thứ này đều là do ta nghe được, ta cũng không hiểu rõ rốt cuộc Thần đô có dáng vẻ gì. Chẳng qua là… ta đoán Cảnh Từ sẽ biết rất rõ, huynh có thể hỏi ngài ấy một chút.”

Vạn Tinh Phồn cười nói; “Cảnh Điện chủ? Hỏi hắn làm gì, về sau ta cùng muội trở về Thần đô, chúng ta cùng đi xem, được không?”

“Cũng được.” Nam Mịch gật đầu: “Nghe nói bởi vì Thần đô ở trên đại trạch, cho nên Thủy linh lực dư thừa cực kỳ, Tinh Phồn ca ca thuộc Thủy tộc, nói không chừng rất có lợi cho việc tu linh của huynh đấy.”

“Chi Đường, bây giờ muội đã mười tám, Thần quân có từng đề cập đến hôn sự của muội chưa?” Tay Vạn Tinh Phồn nâng má, nhìn như không thèm để ý.

Nam Mịch kinh ngạc: “Không có… Huynh biết đấy, trời sinh xương cốt ta đã yếu ớt, dù có thành thân với ai, sinh mệnh của ta cũng chỉ có trăm năm, chẳng phải là làm liên lụy đến người ta sao?”

Thấy vẻ mặt nàng đều là cô đơn, mơ hồ trong nháy mắt Vạn Tinh Phồn có xúc động muốn tiến đến ôm nàng, sau đó hắn nói: “Vậy… nếu có người không thèm để ý những thứ này, hoặc là… muội gặp người thương thì sao?”

Dường như Nam Mịch suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, một lúc mới cong cong mi mắt, nói: “Nếu có người không để ý những thứ này, ta cũng vẫn phải cân nhắc một hai. Nếu ta… gặp được người thương, chắc là cũng sẽ bất chấp những thứ này, ôi…”

Nàng than nhẹ một hơi, ngồi thẳng dậy, hai tay nắm vào nhau, gác dưới cằm, hơi híp mắt lại: “Thiên Dụ Thần Thạch trên cao, Nam Mịch cầu nguyện, chuyến đi Đồ sơn lần này đừng để phụ thân và ca ca thất vọng, còn có thể cho ta điều tra ra hung thủ giết hại Nhạc Đa.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thành kính của nàng, Vạn Tinh Phồn cười khổ một tiếng, lòng nói nếu Thiên Dụ Thần Thạch thật sự có thể mở mắt quản thế gian này, trên đời này sẽ không có nhiều yêu hận tình thù đến như vậy.

Nam Mịch mở mắt, thở phào nhẹ nhõm: “Tóm lại, hy vọng tất cả đều sẽ tốt, còn Tinh Phồn ca ca thì sao?”

“Cái gì?”

“Tinh Phồn ca ca có người vừa ý sao? Nghe người trong Vương phủ nói, tiểu Thế tử giỏi nhất dỗ nữ tử vui vẻ.”

Vạn Tinh Phồn vô duyên vô cớ im lặng trong chốc lát, sau đó đầy mặt bất đắc dĩ: “Bọn họ đều nói bậy, ta là đứng đắn nhất, muội đừng có nghe bọn họ nói xấu ta.”

“Ngược lại cũng đúng, người ngoài nói tất nhiên là không thể tin, lúc chưa ở chung với Cảnh Từ, ta còn cảm thấy ngài ấy vừa lạnh nhạt vừa không dễ đối phó đấy. Nhưng thực ra suốt chặng đường đi ngài ấy lại chăm sóc ta rất nhiều.”

Vạn Tinh Phồn vươn tay rót cho nàng một ly rượu: “Nói đến Cảnh Điện chủ, khi các muội vừa đến, quan hệ hình như cũng không phải thân mật lắm. Tại sao sau khi ta đến nói cho muội nghe về việc của Nhạc Đa lần trước, hai người đã trở nên thân mật hơn rất nhiều?”

Nam Mịch: “Có sao? Thật ra là bởi vì trước đó chúng ta đã cãi nhau, là ta không tốt, vẫn luôn giận ngài ấy, cũng may ngài ấy không thèm để ý.”

“Vậy sao, Chi Đường còn biết tức giận sao?” Vạn Tinh Phồn trêu chọc một câu không đau không ngứa như vậy.

Nghe hắn nói như vậy, Nam Mịch cúi đầu cười cười, lúc giương mắt lên ánh mắt sáng ngời: “Tinh Phồn ca ca vẫn chưa nói đâu, huynh có người trong lòng không? Hay là huynh đang chờ Vạn thúc thúc tìm người xứng đôi cho huynh?”

Lúc này vẻ mặt Vạn Tinh Phồn mới nghiêm túc: “Không cần làm phiền đến phụ thân rồi.”

Nghe hắn ta nói như vậy, Nam Mịch lại nổi hứng: “Đó là trong lòng có người rồi sao? Là người phương nào, có tiện nói với ta không?”

“Thân phận người này tôn quý dị thường, tuy thời gian chúng ta quen biết không dài, ta cũng đã không cầm lòng được.”

Không đợi Nam Mịch hỏi lại, tay đã bị hắn ta nhẹ nhàng nắm lấy: “Mịch nhi… lần trước ta hỏi nàng, ta có thể gọi nàng như vậy không…”

Nam Mịch còn chưa kịp phản ứng, Vạn Tinh Phồn đã tiến lại gần hơn, gần như có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương: “Ta…”

“Công chúa.” Cảnh Từ đột nhiên xuất hiện, giọng điệu lành lạnh: “Bên dưới lạnh, sao lại không ở trong phòng của người nghỉ ngơi cho khỏe?”

Nam Mịch lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Vạn Tinh Phồn: “A, Cảnh Từ, ta đói bụng, xuống tìm đồ ăn, vừa khéo gặp được Tinh Phồn ca ca.”

“Vậy sao.” Cảnh Từ bước mấy bước đến chỗ bọn họ, ngồi xuống bên cạnh vị trí Nam Mịch vừa ngồi: “Nếu Công chúa đã ăn xong rồi thì mau về phòng đi, tránh lại để cảm lạnh.”

Những lời này là nói với Nam Mịch nhưng ánh mắt lại không mấy thân thiện dừng trên người Vạn Tinh Phồn, Nam Mịch ở phía sau hắn nhẹ nhàng nói: “Biết rồi, Cảnh Từ, ta về đây.” Nói xong hơi khom người chào tạm biệt Vạn Tinh Phồn: “Tinh Phồn ca ca, đa tạ rượu và điểm tâm của huynh.”

Nghe tiểu Công chúa bịch bịch lên lầu, ánh mắt trên người Vạn Tinh Phồn của Cảnh Từ cũng thu lại, cầm lấy chén vừa rồi Nam Mịch dùng, tự rót cho mình một chén rượu, nhấp một ngụm nói: “Thế tử, ngươi uống nữa không? Ta uống với ngươi?”

Vạn Tinh Phồn chép chép miệng, cảm thấy Cảnh Từ có chỗ nào là lạ, không đổi sắc mặt nói: “Nghe nói Điện chủ không thích uống rượu.” Hắn ta nâng ly đưa về phía trước một chút xem như kính rượu: “Có thể thấy được, lời đồn chưa chắc đã đều là sự thật.””

Cảnh Từ đặt ly rượu xuống, cũng không nhận ly rượu hắn ta đưa tới: “Không, ta đúng là không thích uống rượu, chỉ là hôm nay đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn cùng Thế tử uống dưới ánh trăng.”

Vạn Tinh Phồn kinh ngạc, bỗng vui vẻ, sau đó nói: “Cảnh Điện chủ nói vậy, nếu không phải ta là một nam tử sẽ cho rằng Điện chủ đang tán tỉnh ta đấy.”

“Đúng vậy, cho nên Thế tử cũng đừng nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm mới tốt.” Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Lần này ta hộ tống Công chúa đi Đồ sơn, đã đáp ứng Thần quân đưa Công chúa hoàn hoàn chỉnh chỉnh về Thần đô, dù là người hay là tim, đều phải đưa về.”

Lúc này Vạn Tinh Phồn mới mơ mơ hồ hồ nhận ra, khó trách hắn ta cảm thấy Cảnh Từ có chỗ kỳ lạ, là hắn đã nổi lên sát ý.

Dù chỉ là mơ hồ.

“Điện chủ nói đùa, năng lực của Điện chủ cả Cửu châu không ai không biết, nhất định có thể hoàn thành việc Thần quân giao cho.”

Cảnh Từ không nói gì thêm, đứng lên gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, xoay người rời đi.

Vạn Tinh Phồn thở ra một hơi, xoa giữa chân mày, lòng nói việc mà phụ huynh trù tính hơn phân nửa sẽ bị hủy ở trên tay vị Cảnh Điện chủ này rồi.

Sáng sớm hôm sau, Vạn Tinh Phồn đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, ba người dùng bữa xong đương nhiên là đi trượt băng.

Nam Mịch biết, tám phần là Vạn Tinh Phồn có một bụng lời nói tràn ngập tình ý muốn tinh tế nói với nàng vào đêm qua, nhưng sáng nay hắn ta lại tỏ vẻ chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả, Nam Mịch đương nhiên cũng chỉ có thể cứ thế cho qua.

May là Nam Mịch rất có hứng thú với việc trượt băng, qua không bao lâu lực chú ý đã bị phân tán đi. Tuy rằng lăn lộn cả một ngày Nam Mịch cũng mới chỉ miễn cưỡng có thể đứng trên mặt băng nhưng lần đầu tiên nàng chơi, ngày hôm nay đã rất vui rồi.

Vạn Tinh Phồn tay cầm tay dạy nàng, bảo vệ bên cạnh nàng, lăn lộn một ngày cũng chưa bị trượt ngã lần nào, có thể thấy Vạn Tinh Phồn rất có lòng.

Cảnh Từ chỉ ngồi bên ban công lầu hai lầu trúc nhỏ ở xa xa, tay cầm một quyển sách, cũng không biết hắn đọc vào bao nhiêu, trước sau không thấy lật trang. Lại không biết có phải vì có hắn ở đây, Vạn Tinh Phồn không có hành động vượt quá nào.

Ban đêm Nam Mịch không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến trượt băng lúc ban ngày, trong lòng ngứa ngáy, trằn trọc một hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được, đứng dậy rón rén đi ra ngoài, mang theo đồ đi trượt băng.

Mới vừa thay xong, vừa bước lên mặt băng, kết quả không đứng vững, suýt nữa thì bị trượt ngã, cũng may ổn định được cơ thể, không bị ngã.

Cảnh Từ đột nhiên xuất hiện trên mặt băng, không biết hắn dùng chú quyết gì mà bước trên mặt băng như đi trên đất bằng, tiến về phía Nam Mịch.

Chân Nam Mịch lại không đứng vững, cộng thêm chột dạ vì bản thân lén trốn ra ngoài, nhất thời muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhỏ nhẹ lên tiếng; “Cảnh Từ…”

“Công chúa, sao người lại ra ngoài một mình rồi?” Cảnh Từ đứng trước mặt nàng.

“Ta…” Nam Mịch lui về sau một bước, vốn đã hoảng hốt lại không giỏi trượt băng, suýt nữa lại trượt chân, nhanh tay bám lên người Cảnh Từ: “Ta muốn… ta muốn luyện tập, Tinh Phồn ca ca nói, ta chỉ cần luyện tập, nhất định có thể giống như huynh ấy…” Càng về sau giọng càng nhỏ, đến cuối thì im bặt.

“Muốn luyện tập?” Cảnh Từ duỗi tay đỡ lấy nàng: “Tự mình luyện, sẽ trượt ngã.”

“Ừm… Tinh Phồn ca ca nói, nếu muốn có tiến bộ nhất định phải ngã mấy lần.” Nam Mịch cúi đầu nhìn mũi chân mình, tiến không được mà lùi cũng không xong, cực kỳ xấu hổ.

Im lặng nửa ngày, Cảnh Từ bỗng lên tiếng: “Không cần ngã.”

Nam Mịch ngửa đầu nhìn hắn: “Cái gì?”

“Ta nói, không cần trượt ngã, Công chúa cũng có thể học được.” Cảnh Từ duỗi tay giữ chặt nàng, dẫn nàng tiến từng bước về phía trước.

Luyện một lúc lâu, Nam Mịch đột nhiên phát hiện, bản thân thế mà lại có thể tự đi một đoạn ngắn, có phần vui vẻ: “Cảnh Từ, ngài thật lợi hại, ta hình như biết rồi.”

Hắn buông tay, Nam Mịch thử đi một đoạn, ngửa đầu cười tủm tỉm nói: “Cảnh Từ… ngài xem này.”

Cảnh Từ gật đầu với nàng.

Nàng nhìn về phía Cảnh Từ, nhìn cả nửa ngày cũng không thấy Cảnh Từ qua đón nàng, nhấp nhấp môi lẩm bẩm: “Cảnh Từ… ngài đón ta một chút.”

Lúc này Cảnh Từ mới vươn tay ra nhưng không phải tiếp tục dẫn nàng tiến về phía trước mà là chặn ngang bế nàng lên: “Đến đây thôi, Công chúa.” Chợt nhoáng lên, hai người đã xuất hiện ở ban công lầu hai Cảnh Từ ngồi ban ngày.

Đêm đã về khuya, gió nhẹ thổi qua ban công, Nam Mịch được Cảnh Từ đặt xuống trường kỷ trên ban công, không khỏi co người lại, Cảnh Từ liếc nhìn nàng một cái, phía sau dựng lên bình phong, gió không lùa vào được nữa.

Chú quyết vừa niệm, giày của Nam Mịch đã xuất hiện trong tay hắn, Cảnh Từ ngồi xổm xuống nắm lấy chân Nam Mịch, thay giày cho nàng.

Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn nàng: “Công chúa, thần có việc muốn thương lượng với người.”

Tim Nam Mịch đập cực nhanh, thấy ánh mắt hắn nhìn qua, không hiểu sao lại thấy yên lòng hơn: “Việc gì?”

“Ngày mai chúng ta về Vương phủ, nói với Định viễn Vương, chúng ta phải xuất phát đi Đồ sơn.”

Mày Nam Mịch hơi nhíu lại.

Cảnh Từ lập tức trả lời: “Công chúa yên tâm, thần đã đáp ứng thì chuyện của Nhạc Đa thần sẽ không mặc kệ, nhưng hiện tại…”

Trong lúc Cảnh Từ phân vân xem có nên nói cho Công chúa nghe về phỏng đoán của mình không, Công chúa đột nhiên hỏi: “Ngài nghi ngờ, Vạn thúc thúc có vấn đề?”

Cảnh Từ kinh ngạc, tựa như không ngờ đến tiểu Công chúa sẽ nghĩ đến khả năng này, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừm, nếu là Cố Bắc Vương, dùng người Kim tộc không khác gì tự mình bại lộ. Tuy không biết Định Viễn Vương có tính toán gì, nhìn qua có vẻ như lão muốn dùng chuyện của Nhạc Đa để Công chúa ở lại Thanh châu lâu một chút.”

Nam Mịch gật gật đầu: “Có thể liên quan đến chuyện giữa ta và Tinh Phồn ca ca.”

Cảnh Từ nhìn nàng, bỗng phát hiện ra, tiểu Công chúa cũng không phải là chỉ biết sống trong nhung lụa, tâm tư nàng trong sáng, rất nhiều chuyện đều nhìn rất rõ ràng.

“Tuy không có thực tế chứng minh, nhưng chuyện đi Đồ sơn thực sự không trì hoãn được nữa.”

Nam Mịch: “Được, chúng ta đi.”

Dường như không ngờ đến nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Cảnh Từ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi theo bản năng: “Người tin ta?”

Gần như không hề có chút do dự nào, Nam Mịch gật đầu: “Ta tin ngài, ừm…” Lại chần chừ một lát rồi nói: “Chỉ tin ngài thôi.”

Cảnh Từ nhìn nàng chằm chằm cả nửa ngày, chợt nghĩ, đã bao lâu rồi, đã bao lâu không nhìn thấy loại ánh mắt tin tưởng không chút do dự nào này ở người khác như vậy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
Chương sau
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full