Đọc truyện Full

Chương 14

Chuyển ngữ: Quả Bánh Kem

Bên này, Cảnh Từ ra ngoài mua bánh bao cho Nam Mịch, ai ngờ mới vừa trở về đã đột nhiên nhìn thấy một dấu gạch được dùng chủy thủ khắc lên.

Hắn sửng sốt, ánh mắt lập tức tối đi. Đó là do hắn dạy A Mạch khi nó còn nhỏ, lúc đó A Mạch không học được Kim linh thuật, mấy đứa nhỏ trong Chá Phàm điện đều thích bắt nạt nó, thường ngày A Mạch vừa mê chơi tham vui, vừa là đứa xương cứng, còn rất sĩ diện.

Cảnh Từ sợ trên người nó có thương tích lại giấu giếm không chịu chữa trị nên cho nó một thanh chủy thủ, nói với nó, nếu trên người có vết thương thì cứ khắc một dấu gạch trên cột gỗ đầu giường, như vậy Cảnh Từ sẽ chuẩn bị ổn thỏa thuốc trị thương trước, cũng không làm mất mặt nó.

Dấu gạch của Cảnh Từ rất đặc biệt, nét cuối cùng sẽ dừng ở các góc độ khác nhau, biểu hiện mức độ thương tích khác nhau.

Cái này có nghĩa là…A Mạch bị thương rất nặng.

Cảnh Từ mở linh thức, quả nhiên phát hiện xung quanh có hơi thở của A Mạch, vì thế hắn đi theo hơi thở đến một viện cực kỳ xa ở quận Đồ Sơn, nhìn như đã bỏ hoang từ lâu.

Cảnh Từ lắc mình đi vào, quả nhiên thấy A Mạch đang ngồi trong phòng, đến cây nến cũng không thắp, cửa sổ đều dùng vải che lại, không lọt lấy một tia sáng vào trong.

Hắn vung tay lên, vải rơi xuống, ánh sáng chiếu vào hắt lên trên người A Mạch.

Đầu tiên A Mạch hơi kinh ngạc, sau đó hỏi; “Lão đại, là ngài sao?”

Cảnh Từ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô thần mở to của nó: “A Mạch, ngươi…”

A Mạch nghe tiếng, lao sang, bổ nhào vào trong lòng Cảnh Từ: “Lão đại, cuối cùng cũng tìm được ngài, ta thật đói, trong ngực ngài có đồ ăn hả?”

Cảnh Từ lấy bánh bao thịt bò vốn là mua cho Nam Mịch ra, đưa cho A Mạch, khàn giọng hỏi; “Ai? Định Viễn Vương sao?”

A Mạch không kịp trả lời, ngấu nghiến ăn hết bốn cái bánh bao, trên bàn trong căn phòng phủ kín tro bụi có một chén nước đục, nó lần mò lại gần sờ sờ, uống một ngụm, miễn cưỡng nuốt xuống bánh bao trong yết hầu.

Lúc này mới nói: “Lão đại… là quân thượng.”

“… Ngươi nói cái gì?” Giọng Cảnh Từ khàn đặc, nếu cẩn thận phân biệt, dường như còn mang theo một chút run rẩy vì sợ hãi.

A Mạch im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Lão đại, rất xin lỗi, ta chưa kịp nói với quân thượng chuyện ở Thanh châu đã bị bắt lại.”

Cảnh Từ cau mày, rốt cuộc nói: “Bỏ đi, ta trước tiên ra ngoài tìm cho ngươi chỗ ở tử tế đã, lát nữa quay lại tìm ngươi, đừng đi lung tung.”

“Lão đại…” A Mạch duỗi tay giữ chặt Cảnh Từ theo bản năng.

Cảnh Từ vỗ vỗ bả vai nó; “Ta đi một lát sẽ về ngay, chớ đi loạn.”

Lúc này A Mạch mới gật đầu, dường như sợ Cảnh Từ nói không giữ lời, nó lại nói theo bóng hắn: “Lão đại, ta chờ ngài.”

Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn về Tây, Cảnh Từ tìm một tòa trạch viện thuê lại rồi mới quay về đón A Mạch.

Chờ bố trí tất cả ổn thỏa thì trời đã tối đen. Cảnh Từ lo lắng nhất thời Nam Mịch không thấy hắn sẽ sợ, hắn tìm hai đứa bé ven đường chạy đến khách điếm báo tin, chỉ nói bản thân có việc nên sẽ chậm một chút.

Sợ trẻ con làm việc có sơ xuất, Cảnh Từ còn cố ý tìm thêm hai nhóm người nữa rồi mới vội vã trở về sắp xếp chỗ ở cho A Mạch.

A Mạch nghe thấy tiếng mở cửa, mắt to vô thần chớp chớp: “Lão đại? Là ngài sao?”

Cảnh Từ gật gật đầu, nhớ đến nó không nhìn thấy lại ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Xảy ra chuyện gì?”

Lúc này A Mạch mới có thời gian thuật lại rõ ràng ngọn nguồn mọi việc.

Vốn là A Mạch theo lệnh Cảnh Từ, một đường xuôi Nam trở về Thần đô, ai ngờ đi được sáu bảy ngày, mới vừa xuống thuyền đã bị bắt, đến cơ hội gặp mặt Thần quân cũng không có.

Một lần nhốt này chính là ba tháng, ban đầu A Mạch còn không biết lý do vì sao, sau đó một thân tu vi của nó đều bị phế, viên quan hành hình kia dùng âm thanh thô ráp nói: “Đại nhân, quả nhiên là Hỏa tộc.”

Đến lúc này, bí mật lớn nhất đời này của A Mạch đã bị phơi bày: A Mạch nó không phải người Kim tộc, mà là người Hỏa tộc.

Bí mật của A Mạch, cũng là bí mật lớn nhất của Chá Phàm điện.

– — Rất nhiều người trong Chá Phàm điện đều là người Hỏa tộc mai danh ẩn tính.

Cảnh Từ tìm được bí thuật trong Chá Phàm điện, có thể giấu giếm bản tộc của một người, sau đó thông qua tu luyện linh thuật của một tộc khác, trở thành người của tộc đó.

Trong nơi sâu nhất của Chá Phàm điện có một mật thất, nơi đó còn có rất nhiều già trẻ lớn bé của Hỏa tộc, đều là người Hỏa tộc mà Cảnh Từ cứu được khi chinh chiến ba châu phía Bắc.

Mấy đời Thần quân Nam thị Thủy tộc kiêng kị Hỏa tộc càng thêm khoa trương, rất có phong cách “thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một”, Cảnh Từ làm người Hỏa tộc không nhịn được sinh lòng thương hại. Huống chi có rất nhiều người Hỏa tộc cũng chỉ là người bình thường, chỉ vì bọn họ thuộc Hỏa tộc nên cả đời giống như con chuột, ở nơi âm u kéo dài hơi tàn.

Vậy Cửu châu này, thiên hạ này muốn hỏa tộc thế nào đây? Cứ vậy biến mất sao?

Vậy không công bằng.

Cảnh Từ thường xuyên nghĩ, nếu năm đó bản thân không được lão Điện chủ nhận nuôi, liệu có hôm nay không. Là do lão Điện chủ dùng danh dự cả đời đảm bảo lòng trung thành của hắn với Nam thị, lại thêm thiên phú tu linh trời sinh khác hẳn người thường của hắn, hắn mới có thể từng bước ngồi lên vị trí Điện chủ Chá Phàm điện.

Người đời đều nói, vị Điện chủ Chá Phàm điện này dưới một người, trên vạn người.

Nhưng quan hệ bên trong chỉ có Cảnh Từ hiểu rõ.

Mặc dù Thần quân tài đức sáng suốt, chưa từng có lời dị nghị gì bởi vì Cảnh Từ là người Hỏa tộc, cũng cực kỳ tin tưởng hắn. Nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều biết rõ, quyền lợi và năng lực của Chá Phàm điện có lớn hơn đi nữa cũng vô duyên với con đường làm quan.

Chá Phàm điện chỉ là một lưỡi đao sắc bén trong tay Thần quân.

Cho nên quy củ số một trong Chá Phàm điện chính là nhân số, người Chá Phàm điện không thể vượt qua con số một vạn, không qua một vạn sẽ không tổ chức được hệ thống quân đội. Dù có là năm đó đi ba châu phía Bắc tiêu diệt dư đảng tiền triều cũng là điều thêm ba vạn binh mã từ Thần đô cho Cảnh Từ tạm thời chỉ huy.

Nếu Điện chủ Chá Phàm điện không phải Cảnh Từ, không phải người Hỏa tộc, lấy thực lực hiện tại, rất có thể sẽ trở thành chủ soái một phương.

Chứ không phải một vị “Điện chủ” nhìn thì như ở địa vị cao nhưng không phải văn thần cũng chẳng phải võ tướng.

Cảnh Từ vốn định chờ kiêng kị của Thần quân đối với Hỏa tộc giảm đi một chút sẽ thẳng thắn với ông tất cả, xin Thần quân cho người Hỏa tộc một đãi ngộ nên có.

Hắn vốn định chờ đưa Công chúa về Thần đô, hắn sẽ thẳng thắn, chỉ thiếu một bước.

Chỉ thiếu một bước… cuối cùng vẫn bị chụp lên cái mũ loạn thần tặc tử.

Nếu Cửu châu này không có hắn còn có người sẽ bất chấp làm chuyện cả thiên hạ không tán thành để cứu vớt người Hỏa tộc sao? Giúp bọn họ không cần vừa sinh ra đã bị người coi thành kẻ xấu sao?

A Mạch thấy hắn im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Nghe nói, trong điện có rất nhiều người giống ta… mật thất cũng bị bọn họ tìm ra…”

“Ngươi chạy ra thế nào?” Cảnh Từ đột nhiên hỏi.

A Mạch kinh ngạc rồi nói: “Ta… hai mắt ta không nhìn thấy, cũng không biết là ai thả ta ra, nhưng thân phận người nọ cực cao. Khi người nọ mang ta đi, Hình quan cũng không dám hó hé gì, hắn sai người mang ta lên thuyền, sau đó nói: Đi tìm Cảnh Từ, để hắn đưa Công chúa về.”

Hai mắt trắng đen rõ ràng của Cảnh Từ híp lại, trông có vẻ hẹp dài; “Còn nói gì nữa?”

A Mạch thầm nghĩ lão đại thật thông minh, còn biết người nọ nói cái khác nữa, sau đó quy củ trả lời; “Nói thanh giả tự thanh.”

Cảnh Từ cười nhạo một tiếng, không lên tiếng nữa.

Thanh giả tự thanh? Chẳng lẽ những người Hỏa tộc kia thì không sạch? Bọn họ vừa sinh ra đã phải bôn ba mệt mỏi vì đường sống, vừa sinh ra đã đón nhận ánh mắt khác thường của người đời, vừa sinh ra đã thời thời khắc khắc phải đội cái mũ “kẻ xấu”, rốt cuộc bọn họ không sạch ở đâu?

Qua hồi lâu, dù A Mạch biết tâm trạng Cảnh Từ không tốt nhưng vẫn to gan nói: “Lão đại, không thì… ngài đi đi.”

Cảnh Từ liếc sang, nhìn chằm chằm hai mắt vô thần của nó, hỏi một đằng đáp một nẻo: “A Mạch, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

Không ngờ Cảnh Từ sẽ nói như vậy, A Mạch kinh ngạc, sau đó cong môi cười; “Không sao, lão đại, ta cảm thấy nhân vật nhỏ như ta đây cũng sẽ không có ai lại bám riết không tha, chỉ cần có thể sống là được rồi.”

Nhân vật nhỏ? Bình dân Hỏa tộc nào vừa mới sinh ra không phải nhân vật nhỏ? Nhưng có ai được buông tha không?

Không muốn tiếp tục rối rắm về đề tài này, Cảnh Từ nói; “Ngươi cứ yên tâm ở lại đây trước đã, chuyện còn lại cứ giao cho ta.”

“Lão đại… ngài sẽ không thật sự muốn tiếp tục tiễn Công chúa chứ?” A Mạch hỏi thử một câu.

Thấy Cảnh Từ không đáp, trong lòng nó không yên, tuy Cảnh Từ vẫn luôn dạy nó phải tiếc mạng nhưng nhìn thái độ của hắn đối với Công chúa thì khó nói lắm. Vậy nên nó lại nói: “Lão đại… nghe nói sau khi ta đi không lâu Thần đô đã hạ chỉ ý cho Thanh châu và Hãn châu, để bọn họ bắt ngài về, trứng không chọi lại đá, bằng không…”

Cảnh Từ đột nhiên mở miệng cắt ngang: “Ai nói cho ngươi biết việc này?”

“Là… dọc theo đường đi.” A Mạch tìm từ mất một hồi lâu mới nói; “Có những khi sắp chết đói hoặc bị người bắt nạt gần chết sẽ có người cứu ta, lại có khi cũng có người truyền tin cho ta, ta đoán…”

“Là người thả ngươi đi.” Cảnh Từ ngắt lời nó.

A Mạch gật gật đầu.

Cảnh Từ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đã qua nửa đêm. Không biết tại sao hắn bỗng nhiên thấy hoảng hốt đến khó chịu, sau đó nói: “Ta về khách điếm trước, ngươi ở lại đây, ta đã bày kết giới, sẽ không có người đến.”

Cảnh Từ đi thẳng về khách điếm, ngược lại càng lúc càng khó chịu, vậy nên hắn đơn giản niệm quyết, trực tiếp về đến khách điếm luôn.

Tiểu nhị trong điếm thấy Cảnh Từ, vội vàng tiến đến: “Ôi, tiểu quan nhân đã trở lại rồi, ông chủ chúng ta đang tìm ngài đấy.”

“Tìm ta?”

Ông chủ mò từ sau bếp ra, thấy là Cảnh Từ thì vội nói: “Tiểu quan nhân, ngài còn dư tiền đấy, ta trả lại cho ngài nhé? Nếu không ở ta cũng không thể nào nhận không…”

Lời chưa nói xong Cảnh Từ đã nhướng mày: “Thế nào gọi là không ở?”

Ông chủ hoảng sợ: “Ừm… ta thấy phu nhân và người đi theo đều đi cả rồi, ta đoán có thể là…”

Cảnh Từ: “Ông nói bọn họ đều đi rồi? Đến bây giờ còn chưa trở lại?”

Ông chủ kia thấy thái độ hắn không tốt, không dám trì hoãn, vội vàng nói: “Sau khi ngài ra ngoài, không bao lâu Phu nhân cũng ra ngoài, đi vội lắm, kế đó cô nương mặt lạnh đi theo ngài kia cũng vội vàng dẫn người đuổi theo, đến tận bây giờ cũng chưa ai trở về, ta còn nghĩ là các ngài không ở nữa, các ngài còn có tiền cọc mà…”

Không đợi lão nói xong, Cảnh Từ đã chợt lóe biến mất tăm.

Nam Mịch mới vừa tu linh, hắn cũng không quen thuộc hơi thở của nàng, nhưng Dung Nguyệt là do hắn một tay đào tạo ra, vậy nên hắn men theo hơi thở của Dung nguyệt, tìm kiếm dọc đường, cuối cùng dừng chân trước một ngõ nhỏ. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, không bao lâu đã cảm nhận được hơi thở từ thi thể của Ôn Niên, hắn nhíu mày: “Người Hỏa tộc?”

Hắn ngây ra một hồi lâu rồi xoay người đi mất, ngoại trừ cái ngõ nhỏ kia, manh mối cuối cùng chính là phòng trọ khách điếm. Hắn xem xét một vòng trong phòng nàng, cũng không tìm được thứ gì hữu dụng, lại đến phòng Dung Nguyệt, đột nhiên nhìn thấy trong một góc có một đống đồ linh tinh lộn xộn.

Có đồ len, có trang sức nhỏ,… là do hắn tiện tay mua khi tìm hiểu tin tức ở Đồ sơn.

… Vòng tay?

Trong lòng Cảnh Từ ảo não, sao lại hồ đồ đến thế này, vừa động ý niệm tra xét, thế mà lại không cảm nhận được?

Sao có thể? Dù có là bị bắt thì cũng không thể nào nhanh như vậy đã đến phạm vi hắn không cảm nhận được chứ?

Hắn tâm hoảng ý loạn, quay về chỗ A Mạch trước, lúc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, A Mạch cảm thấy không khí sai sai: “Lão đại… sao thế? Là người Thanh châu đến sao?”

Cảnh Từ nghe vậy, trong lòng chợt như có thứ gì vừa đứt, những việc này đều không đúng.

Là ai cố ý thả A Mạch đến báo tin?

Nếu Thanh châu nhận được chỉ ý, vì sao xung quanh Đồ sơn không có ai mai phục?

Vì sao Định Viên Vương lại buông tha cơ hội quang minh chính đại bắt lấy hắn?

Là ai tố hắn trước mặt Thần quân?

Vì sao mới qua thời gian nửa ngày Công chúa đã biến mất?

Vì sao tất cả nhóm người Dung Nguyệt cũng đều mất tích?

Vì sao người giết Ôn Niên không giết toàn bộ bọn họ để diệt khẩu?

Vì sao người ra tay với Công chúa và nhóm người Dung Nguyệt trong ngõ nhỏ lại là Đại tu linh giả Hỏa tộc?

Định Viễn Vương và người Hỏa tộc này lại có quan hệ gì?

Những chuyện linh tinh rối loạn này hợp cùng một chỗ lại không liên hệ ra được bất kỳ đáp án nào, Cảnh Từ nắm chặt tay, hỏi: “Thần đô còn xảy ra chuyện gì không?”

A Mạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi một cái, dường như nghĩ đến chuyện gì; “À, lão đại, ngài biết Hình quan chủ thẩm ta là ai không?”

“Ai?”

“Võ Thành Nhậm.”

“Võ Thành Nhậm?” Cảnh Từ không nhớ ra trong số quan lại ở Thần đô có người này.

“Chính là sứ thần theo chúng ta đến Thanh châu kia, hơn nữa, nhìn vậy xem ra, hẳn là một y giả có tu vi đại thành.”

Cảnh Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nó, Võ Thành Nhậm? Sứ thần? Hóa ra là như vậy.

Cảnh Từ đứng trước cửa sổ, cẩn thận suy ngẫm lại một loạt những chuyện linh tinh rối loạn này.

Dù là ai cố ý thả A Mạch đến truyền tin, cũng mặc kệ người đó có mục đích gì, tóm lại, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Nam Mịch, là tung tích của nàng.

Hắn không còn cảm nhận được vị trí của vòng tay chứng minh không phải vòng tay và Nam Mịch tách ra mà là vòng tay cách hắn quá xa. Lúc ấy Dung Nguyệt và người Hỏa tộc kia xảy ra xung đột nhất định cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn khiến Ôn Niên mất mạng.

Lấy hiểu biết của hắn về Dung Nguyệt, dù Dung Nguyệt có liều chết cũng sẽ giữ được Công chúa, nhưng Dung Nguyệt lại không chết. So về thực lực thì Dung Nguyệt và người Hỏa tộc kia cách rất xa, Dung Nguyệt gần như không có sức phản kháng, vì sao lại chỉ chết có một mình Ôn Niên?

Mục tiêu của người nọ chỉ có thể là Công chúa, nhóm người Dung Nguyệt không chết chứng minh bọn họ còn có tác dụng.

Bọn họ biết Công chúa ở đâu, cũng có biện pháp để Công chúa trong nháy mắt dịch chuyển ngàn dặm, lại chỉ có bọn họ biết hướng đi của Công chúa chăng?

Thuật Dị Hoán?

Cảnh Từ lắc mình một cái, lại quay lại ngõ nhỏ kia lần nữa, vừa rồi tâm hoảng ý loạn không hề để ý, đúng là có dấu vết rất nhỏ của thuật Dị Hoán.

Lấy tu vi của bọn họ, người thi thuật chính chỉ có thể là Dung Nguyệt, dựa vào tu vi của Dung Nguyệt thì thuật Dị Hoán chỉ có thể đưa Công chúa đến nơi mà Dung Nguyệt biết hoặc đã từng đi qua, trước kia Dung Nguyệt theo hắn đi chinh chiến ba châu phía Bắc, cũng coi như quen thuộc các châu này.

Dung Nguyệt sẽ không để Công chúa tiếp tục ở lại Thanh châu, như vậy chỉ sẽ rơi vào trong tay Định Viễn Vương, nhưng tu vi của nàng ấy có hạn, cho nên… chắc chắn là Hãn châu gần đây nhất, quận thuộc Hãn châu gần quận Đồ Sơn nhất chính là… quận Lâm Thủy.

Tu vi nhóm Dung Nguyệt không đủ, đưa Công chúa đến quận Lâm Thủy đã là cực hạn.

Suy đoán một lượt xong, Cảnh Từ xoay người trở lại khách điếm, ông chủ kia thấy Cảnh Từ đã quay về, vừa định mở miệng đã bị Cảnh Từ giành trước: “Tiền còn dư không cần trả lại, lát nữa ta cho ông một địa chỉ, mỗi ngày ông mang cơm canh đến đặt trước cửa, không cần vào trong.”

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm về A Mạch, hắn quay lại nhìn A Mạch: “A Mạch, ta muốn đi tìm Công chúa, mỗi ngày sẽ có người đặt đồ ăn trước cửa, tự ngươi cũng phải cẩn thận hành động.”

A Mạch phản ứng lại: “Công chúa… mất tích sao? Bị Định Viễn Vương bắt được rồi?”

Cảnh Từ lắc đầu: “Hắn là không phải, cụ thể có phải do Định viễn Vương ra tay không còn không chắc chắn. Ngươi có nhớ được trong tình báo về Thanh châu mà trong điện thu thập lúc trước, bên cạnh Định Viễn Vương có Đại Tu linh giả Hỏa tộc nào không?”

“Không có.” A Mạch hiếm khi dùng giọng điệu chắc chắn như vậy: “Trong Cửu châu này, ngoại trừ Thần quân dám dùng ngài, ai dám dùng người Hỏa tộc? Càng đừng nói đến Đại Tu linh giả.”

Cảnh Từ gật đầu: “Rốt cuộc là người nào, tạm thời chưa có manh mối, ta đi tìm Công chúa trước đã.”

Cảnh Từ cưỡi ngựa chạy từ quận Đồ Sơn đến quận Lâm Thủy, hành trình năm sáu ngày bị hắn cứng rắn lên đường không nghỉ ngày đêm cuối cùng rút còn chưa đến hai ngày.

Lúc đến quận Lâm Thủy là vào đêm ngày thứ ba Nam Mịch mất tích, Cảnh Từ lập tức đi cảm nhận vị trí vòng tay, quả nhiên, ở đây.

Kết quả ai ngờ, hắn vừa hiện thân đã đối mặt với người đang cầm vòng tay – Sở Khương Dũ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Qua hồi lâu Sở Khương Dũ mới nói; “Ừm… ngươi đến nhanh thật, ta đoán, thương đội kia hôm nay còn chưa đến được quận Đồ Sơn ấy chứ…”

Không đợi lão lải nhải xong, Cảnh Từ đã tiến lên một bước, túm lấy vạt áo trước của lão: “Người đâu?”

“Ấy… không biết.”

“Có ý gì? Vòng tay này ở chỗ ngươi, sao lại không biết?”

Sở Khương Dũ tránh hai cái không thoát ra được, đơn giản cứ để hắn xách: “Ngươi đừng vội, đã nhiều ngày nay, mỗi ngày nàng ấy đều ra ngoài đưa đồ cho những người trời sinh xương cốt yếu ớt kia, chẳng qua hôm nay về có hơi…”

Cảnh Từ cắt ngang lão: “Những người đó ở đâu?”

“Khu phế tích thành Bắc…”

Lão còn chưa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng Cảnh Từ đâu nữa, lão chỉ đành lắc đầu, sửa sang lại vạt áo bị túm đến nhăn nhúm, sau đó lảo đảo đi theo.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
Chương sau
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full