Đọc truyện Full

Chương 21

Chuyển ngữ: Quả Hạnh nhân

Ngày hôm sau, đội quân đã khởi hành nhưng Nam Mịch vẫn chưa tỉnh dậy.

Thánh Điện hạ đi thăm nàng hai lần, xác định Công chúa không có vấn đề gì mới đi.

Khi Nam Mịch tỉnh lại thì đội quân truyền đến tin tức rằng họ đã lên thuyền đi sông lớn và đã sớm hội hợp với quân tiền tuyến ở Hãn châu.

Ngay cả cung trang nàng cũng chưa mặc, mái tóc dài xõa rối, chỉ khoác một lớp áo ngoài rồi chạy vào đại điện của Thần quân.

Thần quân vội cho người hai bên lui ra ngoài, ngài kiểm tra linh mạch của Nam Mịch, thấy vẫn bình an không có chuyện gì mới nói: “Nhìn con xem, không có dáng vẻ của Công chúa gì cả, đi một chuyến từ Đồ sơn về thì con đã ném hết lễ nghi ở đó rồi sao?”

Nàng hơi đỏ mặt vì bị quở trách nhưng vẫn hỏi: “Ca ca bọn họ đi đâu vậy? Ừm…”

Thần quân ấn nàng lên ghế rồi chải tóc cho nàng: “Ừ, muốn hỏi về Cảnh Tầm Nhiên à? Hắn cũng đi theo đội quân rồi. Con yên tâm đi, chờ hắn về thì phụ thân sẽ khôi phục chức vị cũ cho hắn.”

Nghe vậy Nam Mịch mới yên tâm, cụp mi rũ mắt cười: “Lần cuối phụ thân chải tóc cho con đã qua bao lâu rồi nhỉ?”

Thần quân mỉm cười chọn lấy một đôi trâm cài xanh lam điểm xuyết ngọc thạch từ những vật trang sức cho tóc do cung nhân đưa đến: “Trước kia con cứ cảm thấy phụ thân búi tóc không đẹp bằng ca ca con nên không muốn phụ thân búi.”

Nam Mịch cũng cười theo: “Thật ra không phải vậy đâu phụ thân, là vì khi con còn nhỏ không được gặp phụ thân thường xuyên, gặp được cũng là lúc phụ thân đang nghiêm mặt răn dạy hạ thần nên con thấy hơi sợ.”

Thần quân nhìn Nam Mịch, chợt thấy hơi chua xót: “Không ngờ rằng chỉ thoáng chốc mà Chi Đường bé nhỏ của chúng ta đã lớn như vậy rồi.”

Nam Mịch ngoéo tay Thần quân một cái: “Phụ thân à, cuối cùng thì con cũng không còn là người có căn cốt yếu ớt nữa rồi.”

Nghe nàng nói như vậy, Thần quân thấy hụt hẫng trong lòng: “Do phụ thân không tốt, nhiều năm qua vẫn luôn đi tìm phương thuốc chữa trị mà không để ý suy nghĩ của con, do phụ thân đã quá cố chấp rồi.”

“Không phải đâu,” Nam Mịch lắc đầu: “Lần này đi về phương Bắc con đã được thấy nhiều điều, hiểu rõ nhiều việc, con muốn tu linh, muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ thật nhiều người.”

Những người đó, có người vì có căn cốt yếu ớt trời sinh, hoặc không có thiên phú tu hành mà bị ném trong một góc ở thế giới này tựa như một món đồ vật, có người vì không thể tu linh bị gia tộc ghẻ lạnh, nhưng bọn họ sinh ra vốn đã như thế.

Bọn họ không sai.

Thần quân tìm rất nhiều sư phụ giỏi để tiểu Công chúa nhanh chóng tăng tu vi, tu vi của nàng ngày càng tăng, đã có chút dáng vẻ của đại tu hành giả.

Thần quân tìm tòi ở khắp Cửu Châu, tìm được nguyên liệu quý của năm tộc để chế tạo cho nàng một phen cây cung màu xanh lam, ngày thường thu nhỏ thành một chiếc vòng tay, khi sử dụng sẽ hóa thành cung, có thể vận dụng linh lực làm mũi tên, đặt tên là Lam Hợp.

Chưa đến một tháng, khắp Cửu Châu đã đồn rằng tiểu Công chúa được thiên dụ thần thạch phù hộ, thoát thai hoán cốt*.

*Thoát thai hoán cốt: câu mang nghĩa tích cực với hàm ý cởi bỏ, thoát khỏi cái cũ, trở thành cái tốt đẹp hơn

Tu vi mạnh ngang trời, tay cầm cung Lam Hợp, tựa như thiên thần hạ phàm.

Thậm chí có người còn nói tiểu Công chúa thật ra là thần hạ xuống phàm thế, đây chính là hạnh phúc của bá tánh.

Đội quân Thanh Châu nghe được tin, tinh thần tăng cao, liên tục giành được ba quận của Thanh Châu.

Khi đến Trung Thu, Nam Mịch đã không cần sư phụ dạy dỗ nữa, tu vi cũng dần tự mình tăng lên.

Được Thần quân cho phép, Nam Mịch viết thư cho huynh trưởng.

Khi Nam Tu nhận được thư của Nam Mịch là lúc y đang nghiên cứu kế hoạch tiếp theo với Cảnh Từ.

Bọn họ không ngờ Dịch Trọng Nhiên năm đó còn là một đứa trẻ mà có thể làm cho quân Tử Tiêu lớn mạnh như thế này, còn thêm quân Định Viễn của Định Viễn Vương nên trận chiến này cũng không dễ dàng gì, dù họ đã bao vây thành từ sớm.

Nhưng Dịch Trọng Nhiên chiếm giữ Thanh Châu, lại có sự trợ giúp của Định Viễn Vương nên có xu thế ăn sâu bén rễ nơi đây.

Nam Tu mở thư ra, là nét chữ đã bớt non nớt của Nam Mịch:

Huynh trưởng, mọi việc của các huynh đều thuận lợi chứ? Có ai bị thương không? Người dân có thương vong không? Sắp đến Tết Trung Thu rồi, các huynh ăn bánh Trung Thu chưa? Nghe phụ thân nói đội quân thế như chẻ tre*, chờ các huynh trở về nhất định sẽ mở tiệc thưởng, xin hãy bình an trở về nhé. Muội rất nhớ các huynh. *Thế như chẻ tre: Ý của câu này muốn diễn tả thế mạnh áp đảo, giành những chiến thắng thần tốc, liên tiếp. “Thế như chẻ tre” là từ thế đã tạo được, cứ theo đà mà tiến, tạo ra sức áp đảo đối phương

Số chữ ngắn ngủn, Nam Tu đọc thư mà không biết nên cười hay khóc, cuối cùng y tức đến bật cười.

Nói là thư cho hắn nhưng cố tình trong câu lại không phải “huynh” mà là “các huynh”, các huynh là ai? Khỏi nói cũng biết.

Nam Tu đưa thư cho Cảnh Từ.

Tiểu cô nương chưa viết thư bao giờ, câu viết như đang nói chuyện phiếm, đã vậy tất cả còn là câu hỏi. Thần quân thật sự rất chiều chuộng nàng, chiếu thư truyền trong quân là việc quan trọng như thế nhưng lại bí mật mang theo thư của tiểu cô nương.

Đọc một lúc, Cảnh Từ cũng cười.

Nam Tu tức giận: “Chỉ có mấy chữ như vậy mà ngươi còn muốn học thuộc hay sao? Đọc lâu như vậy.”

Cảnh Từ liếc y một cái: “Điện hạ nhớ hồi âm.”

“……” Nam Tu hết nói nổi, sau đó thỏa hiệp: “Ừ, ngươi cũng viết một lá thư hồi âm đi,” Y tức giận bỏ đi, trước khi đi hẳn còn nói thêm một câu: “Đừng lộ liễu quá, phụ thân ta có thể thấy đấy.”

Cảnh Từ: “…” Không phải đang định nghiên cứu kế hoạch tác chiến hay sao?

Đến tận tháng chín Nam Mịch mới nhận được thư trả lời của Nam Tu và Cảnh Từ.

Nam Tu không nói gì dài dòng mà chỉ giới thiệu cho nàng những gì thấy được nghe được trên đường đi, có câu chuyện nhân văn, cũng có những chuyện thú vị trong lúc lữ hành, Nam Mịch đọc mà cứ mỉm cười.

Cuối cùng nàng mở thư của Cảnh Từ: Thấy tự như mặt.

Không còn nữa, chỉ có bốn chữ, ban đầu nàng thấy sửng sốt, sau đó lại cười.

Thấy tự như mặt, thấy chữ hắn cũng như được gặp mặt hắn, thấy chữ nàng tựa như gặp mặt nàng.

Từ đó về sau, mỗi lần Cảnh Từ hồi âm chỉ viết bốn chữ này —— “Thấy tự như mặt”.

Đôi khi nàng không gửi thư nhưng hắn vẫn sẽ hồi âm. Lần nào thư cũng chỉ viết: Thấy tự như mặt.

Đội quân đi thẳng về hướng Bắc, cuối cùng cũng dẹp xong thành Thanh Châu.

Ngoài ý muốn của Cảnh Từ là vào ngày phá thành hắn lại nhìn thấy Vạn Tinh Phồn.

Vạn Tinh Phồn xen lẫn trong đám người dân, đang tập hợp họ vào khu an toàn do quân đội thiết trí, Cảnh Từ nhìn thấy hắn ta từ xa nhưng không tiến lên mà chỉ cùng Nam Tu cưỡi ngựa vào phủ Định Viễn Vương.

Đến đêm khuya Cảnh Từ mới ra ngoài, dựa vào ký ức ban ngày tìm được Vạn Tinh Phồn.

Nhìn thấy Cảnh Từ, hắn ta cũng không bất ngờ, chắp tay chào: “Điện chủ.”

Cảnh Từ lắc đầu: “Ngươi hẳn đã biết ta bị bãi miễn rồi.”

Kết quả hắn ta lại thấy kinh ngạc, dường như không biết chuyện này, sau đó hắn ta cười khổ giải thích: “Sau khi các ngài rời đi, ta cũng rời khỏi vương phủ, phụ thân ta bị Dịch Trọng Nhiên giết, ca và nương của ta cũng vậy.”

Cảnh Từ cau mày, không khỏi thở ra một hơi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vạn Tinh Phồn ngồi trên mặt đất, chợt nhớ ra Cảnh Từ thích sạch sẽ nên kéo một tấm vải cho hắn ngồi: “Nói thì dài lắm.”

Thì ra sau khi đoàn người Nam Mịch rời đi, Vạn Tinh Phồn chịu đựng vài ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà điều tra chuyện phụ huynh đang âm mưu.

Lần điều tra này tra được kết quả làm hắn ta hoảng sợ.

Hắn ta cho rằng, đơn giản chỉ là âm mưu giành quyền thế, cho dù có lớn mật hơn như muốn đoạt địa vị tối cao kia, hắn cũng nghĩ đến rồi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến, việc phụ thân và huynh đang âm mưu lại là Dịch thị tiền triều.

Hắn ta cho rằng, dù là mưu phản đi chăng nữa nhưng chỉ cần hắn khuyên bảo đàng hoàng, phụ huynh sẽ còn đường quay đầu lại, nhưng đây chính là Dịch thị.

Dữ hổ mưu bì*, đã không còn kịp rồi.

*Dữ hổ mưu bì: Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Quả nhiên, ban đầu là hợp tác trong hòa bình, Định Viễn Vương hợp tác với Dịch thị, thật ra là vì Vương phi —— Vương phi của Định Viễn Vương là người Hỏa tộc. Đây là bí mật lớn nhất của Định Viễn Vương, hiện giờ Vạn Tinh Phồn nói ra lại cảm thấy có chút mỉa mai.

Định Viễn vương cho rằng, nếu như Dịch thị lại nắm quyền một lần nữa thì thân phận Vương phi sẽ không cần phải che giấu nữa. Càng về sau, các thế lực ở Thanh Châu dần bị Dịch Trọng Nhiên nắm giữ trong tay.

Tu vi Dịch Trọng Nhiên không cao nhưng rất giỏi về y thuật, hình như y đã hạ độc Vương phi để uy hiếp Định Viễn Vương, những chuyện này Vạn Tinh Phồn rất lâu sau mới biết được. Bởi vì việc Vạn Tinh Phồn điều tra Định Viễn Vương bị phát hiện nên hắn ta bị đuổi khỏi vương phủ.

Không bao lâu sau, Định Viễn Vương, Vương phi và huynh trưởng của Vạn Tinh Phồn đều bị Dịch Trọng Nhiên hạ độc chết.

Vạn Tinh Phồn cười khổ: “Thật ra ta biết, phụ thân ta đuổi ta đi vì muốn giữ lại dòng máu của Vạn gia.”

Cảnh Từ không giỏi an ủi người khác, cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng: “Ngươi vẫn luôn ở Thanh Châu sao?”

“Không phải, sau khi rời khỏi vương phủ, ta đi một vòng khắp Cửu Châu, nếu ta không đi ra ngoài thì có lẽ người nhà của ta…”

Cảnh Từ ngắt lời hắn: “Không có có lẽ,” Hắn chắc chắn rồi nói tiếp: “Lúc chúng ta còn ở vương phủ, phụ thân và huynh trưởng ngươi đã có chút bất thường, theo như lời của ngươi thì đại khái lúc đó họ đã bắt đầu trúng độc rồi.”

Vạn Tinh Phồn kinh ngạc nhìn Cảnh Từ, sau đó cười một tiếng: “Cũng là tự làm tự chịu thôi, không thể trách ai được,” Giọng của hắn ta cô đơn, sự phóng khoáng ngày xưa hoàn toàn biến mất: “Nương của ta là căn cốt yếu ớt thuộc Hỏa tộc, nên hẳn là cha ta muốn mượn thủ đoạn của Dịch Trọng Nhiên để bà ấy có thể sống lâu hơn.”

Căn cốt yếu ớt không có linh mạch, chỉ có tuổi thọ dài mấy chục năm, không thể so với người tu linh. Cảnh Từ không trả lời, chỉ gật đầu.

Ngược lại Vạn Tinh Phồn đột nhiên nói: “Cảnh điện chủ, à không, Cảnh…”

Cảnh Từ thấy hắn không biết nên xưng hô như thế nào nên tiếp lời nói: “Ngươi có thể gọi ta là Tầm Nhiên, đây là tên tự của ta.”

“Ừ, Tầm Nhiên, ngài khác với lúc mới vừa gặp ta.”

“Khác chỗ nào?”

“Không nói thành lời được, lúc đầu gặp ngài… Ngài không giống một con người,” hắn ta nói ra lời này rồi lại tự bật cười trước, hắn ta lại nói: “Ý của ta là, ta cảm thấy rất khó đến gần ngài, bây giờ gặp lại, cảm thấy… Ngài có vẻ… dịu dàng hơn? Tóm lại là ý như vậy.”

Cảnh Từ không đáp lại, chỉ hỏi lại hắn ta: “Bây giờ ngươi đang làm gì?”

“Hiện giờ người dân Thanh Châu phải chịu nhiều khổ cực, những chuyện này đều do Vạn gia gây ra, ta sẽ giúp đỡ tập hợp người dân, xây dựng lại Thanh Châu, khi chiến tranh kết thúc, có lẽ… ta vẫn sẽ chu du khắp nơi đi…”

Nhìn nụ cười gượng gạo của hắn ta, không hiểu sao Cảnh Từ lại có chút khó chịu, sau đó nói: “Ngươi có muốn đi theo ta không?”

Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau trên đống phế tích, Vạn Tinh Phồn kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Cảnh Từ giải thích: “Trước đó ở trên Đồ sơn cùng Công chúa, người đã từng nói, dù thế nào đi chăng nữa, người vẫn rất biết ơn sự quan tâm của ngươi trong những ngày đó.”

Vạn Tinh Phồn ngây ra một lúc lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần hỏi: “Muội ấy vẫn khỏe chứ?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, Cảnh Từ không trả lời hắn ta, tự hắn ta lại cười trước, cô đơn tự hỏi tự đáp: “Đúng rồi, hiện giờ khắp Cửu Châu đều nghe tin đồn, vẫn khỏe là được rồi.”

“Nếu ngươi không ngại thì có thể đi cùng chúng ta, cũng coi như báo thù cho phụ thân nương huynh trưởng của ngươi”

Vạn Tinh Phồn quay đầu nhìn hắn: “Nghe nói là Thánh Điện hạ đích thân dẫn binh, ngài ấy sẽ đồng ý sao?”

Nhìn thấy thái độ của hắn ta đã thoải mái hơn, Cảnh Từ gật đầu: “Cho nên ta mới nói để ngươi đi theo ta,” Hắn khựng lại, giải thích: “Có điều ta cũng không có chức quan trong quân, phần lớn việc làm cũng là việc bí mật, nếu ngươi không ngại thì ta có thể làm chủ.”

“Được.”

Người giống hắn ta mà còn có cơ hội báo thù cho người nhà đã là một hy vọng vô cùng xa vời.

Nửa đêm cửa phòng Nam Tu bị gõ vang, y xoa huyệt thái dương, nghiến răng nghiến lợi: “Cảnh Tầm Nhiên, ngươi nhất định phải đến vào giờ này sao?”

Cảnh Từ nghe thấy tiếng động bên trong liền đẩy cửa đi vào: “Nói với ngài chuyện này.”

Nam Tu rũ mắt gật đầu, sự mất kiên nhẫn lộ ra ngoài.

Cảnh Từ chỉ vào Vạn Tinh Phồn ở phía sau: “Ta muốn nhận một người.”

“… Ai?”

Cảnh Từ nhìn thoáng qua Vạn Tinh Phồn, thầm nghĩ thân phận của hắn ta hơi nhạy cảm, nếu Nam Tu không đồng ý thì phải đánh nhau với y hay sao?

Cứ mãi suy nghĩ lung tung nên Cảnh Từ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trả lời, Vạn Tinh Phồn đã nói trước: “Thần là con trai của tội thần Vạn Thế An, gặp được Thánh Điện hạ.”

Vạn Thế An, tên thật của Định Viễn Vương.

Nam Tu cảm thấy có thể mình vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa kịp làm việc.

Cũng may Cảnh Từ “vô cùng chu đáo” bước một bước về trước: “Ta nói chuyện với ngài xong rồi, đi đây.”

Nhìn thấy dáng vẻ bao che cho con của Cảnh Từ, y xua xua tay: “Ngươi để hắn đi theo ngươi? Ngươi có thân phận gì sao? Đi theo ngươi làm gì?”

“Không cần ngài phải lo.”

Giọng điệu của hắn cứng rắn, ngược lại chọc cười Nam Tu, y cảm thấy Cảnh Từ gần đây có vẻ đáng yêu hơn trước, sao lại có dáng vẻ như đứa trẻ đang bảo vệ kẹo thế này?

Y đành phải nói: “Ta có thể sắp xếp chức vị cho hắn.”

Y vừa nói lời này, Vạn Tinh Phồn và Cảnh Từ đều ngây ngẩn.

Nam Tu xuống giường đẩy hai người bọn họ ra, nói bằng giọng ngái ngủ: “Đi ra ngoài, ta đi ngủ trước, có gì ngày mai nói sau.”

Đợi sắp xếp xong nơi ở cho Vạn Tinh Phồn, Cảnh Từ mới cẩn thận suy nghĩ ý tứ của Nam Tu.

Sắp xếp chức vị cho Vạn Tinh Phồn cũng gián tiếp xóa bỏ thân phận con trai tội thần của hắn trước khi định tội Vạn gia, có lẽ Nam Tu muốn cứu Vạn Tinh Phồn một lần.

Cảnh Từ không hiểu sao lại nghĩ: Có lẽ lúc trước chuyện mình che giấu người Hỏa tộc cũng nên thử giải thích với Thần quân, cả gia đình của Thần quân đều là những người kỳ lạ.

Nghĩ như vậy, hắn chợt nhớ đến Nam Mịch, sau đó đứng dậy lấy giấy và mực viết một lá thư: Thấy tự như mặt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full