Đọc truyện Full

Chương 27

Nam Mịch lưu luyến đi ra khỏi Chá Phàm điện, Nội vệ trong cung lại luôn theo sát nàng, hộ tống về cung.

Vừa đến tẩm cung Thường Hỉ đã ra đón, vẻ mặt pha lẫn hoảng loạn: “Điện hạ, quân thượng đến.”

“Phụ thân?” Nam Mịch nhấp môi, cũng không chần chờ, nhấc chân đi vào.

Thấy Nam Mịch đã trở lại, đầu tiên Thần quân nhìn nhìn trâm cài của nàng, sau đó hỏi: “Đi đâu?”

Tiểu Công chúa yêu kiều biết lễ của ngày thường, hôm nay đến lễ cũng chưa hành: “Chá Phàm điện.”

“Ừm.” Kết quả Thần quân cũng không trách tội, ngay cả giọng điệu cũng không đổi: “Ngô thấy con cháu thế gia con đều không thích, không bằng phụ thân tìm cho con một sư phụ, dạy dỗ con tu linh cho tốt? Tuy bây giờ linh lực con cao nhưng không thể truyền ra ngoài, chung quy không phải là cách.”

Nam Mịch như đang giận dỗi, nói: “Được, vậy Cảnh Từ dạy con đi.”

Thần quân không tiếp lời.

Giằng co một lúc lâu, vẫn là Nam Tu không biết đã kết thúc một màn “người chạy ta đuổi” với Chung Mi từ bao giờ, xuất hiện trong cung: “Tham kiến phụ thân, sao người cũng đến thế ạ?”

“Ừm.” Thần quân gật đầu, chỉ chỉ vị trí bên cạnh: “Con tìm cho Mịch nhi một sư phụ có tu vi cao, dạy dỗ con bé.”

Nam Tu là nhi tử duy nhất, từ nhỏ thiên phú đã cao, được Thần quân ký thác kỳ vọng càng cao, đối với Thần quân là kính lớn hơn yêu, ngồi xuống nhìn lướt qua Nam Mịch một cái mới đáp vâng.

Nam Mịch mím môi: “Con nói, con muốn Cảnh Từ dạy con.”

Nam Tu không dám nói lời nào, bị kẹp ở giữa, im thin thít.

Thần quân thở dài: “Cảnh Điện chủ bận rộn công vụ, làm sao có thời gian.”

“Ngoài Cảnh Từ, con không cần ai hết.”

Thần quân rất ít khi nổi giận với nữ nhi, im lặng một hồi lâu cũng chỉ là giọng điệu bất đắc dĩ hơn thôi: “Ngô nói, nó không có thời gian.”

“Chàng ấy là không có thời gian sao?” Nam Mịch vừa sốt ruột, ngược lại ấm ức, chóp mũi cay cay, vành mắt đều đỏ: “Chàng là bị thương! Phụ thân, sao người lại đánh chàng?”

“Mịch nhi, nếu nhất thời con không muốn gả đi, phụ thân không ép con.” Thần quân giương mắt nhìn Nam Mịch, hiếm khi nghiêm túc: “Nếu con suy nghĩ cho tiền đồ của Cảnh Từ, không nên như thế.”

“Con không suy nghĩ cho tiền đồ của chàng.” Nước mắt Nam Mịch rơi xuống: “Chàng không để bụng, phụ thân rõ ràng biết mà.”

“Việc này.” Thần quân đứng dậy, rất có tư thế không muốn bàn lại, quả nhiên nghe ngài nói: “Không bàn lại nữa.”

“Phụ thân là đồ ngốc! Mịch nhi không bao giờ thèm để ý đến người nữa!” Nam Mịch xoay người vào nội thất, đi còn nhanh hơn Thần quân, Thần quân chỉ đành nhìn bóng nữ nhi rời đi, cũng thở dài đi mất.

Chỉ còn lại Nam Tu ở nguyên tại chỗ rơi vào thế khó xử: Thế sư phụ này còn tìm không vậy?

Nam Mịch và Thần quân giằng co nhiều ngày, thương tích của Cảnh Từ đã rất ổn, bắt đầu xử lý công vụ như thường.

Đã mấy ngày rồi Thần quân không gặp được nữ nhi, trong gia yến, đến một lý do Nam Mịch cũng không thèm lấy, chỉ nói không đến.

Khó khăn lắm có một lần nhờ phúc của Nam Tu, Nam Mịch đã nhận lời dự tiệc, kết quả nghe nói Thần quân cũng đến, nàng lại từ chối, vẫn nói không đi.

Tuy thường ngày Nam Mịch hiểu chuyện, không quấy rầy phụ huynh làm chính sự, nhưng cũng sẽ có lúc làm nũng quấn người, lạnh lùng thế này, đừng nói Thần quân, đến Nam Tu cũng cực kỳ khó chịu.

Lòng nghĩ con cá trong chậu là y đây coi như đã bị vây chết luôn. Y nhịn mấy ngày, thật sự không nhịn được nữa, đi Chá Phàm điện.

Thấy Nam Tu lại đến, Cảnh Từ ngẩng đầu từ giữa đống công văn lên liếc một cái: “Gần đây thần thấy Điện hạ rất nhàn rỗi đó? Không phải ngài kết bằng hữu với cái tên đểu Chung Mi kia sao?”

Chung Mi và Nam Tu không đánh không quen biết, vậy mà lại thành bằng hữu.

Cảnh Từ phải tốn thật sự rất nhiều tâm tư mới chấp nhận được chuyện của hai người họ, Chung Mi phóng túng vô độ và Thánh Điện hạ được dạy thi thư lễ giáo từ nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy cay mắt ghê gớm.

Nghe hắn nhắc đến Chung Mi, vẻ mặt Nam Tu cứng đờ, nhấp nhấp môi: “… Ồ, gần đây không vui lắm.” Bị hắn ngắt lời, suýt nữa đã quên nguyên nhân đến đây.

“Vậy ngài đi Hoa lâu đi, đến Chá Phàm điện này của ta làm gì?”

“…” Nam Tu bị hắn mỉa mai mà kinh ngạc, sau đó nói: “Ta nhớ muội muội, đi Hoa lâu làm gì?”

Nghe vậy Cảnh Từ mới giương mắt nhìn sang: “Công chúa?”

“Con bé cãi nhau với phụ thân ta, kéo theo không gặp cả ta.” Nam Tu tìm một tư thế thoải mái ngồi trên ghế dựa: “Hôm qua ta đến cung của con bé, đến cả cửa cũng không vào được.”

“…” Cảnh Từ như là ngẩn ngơ nghĩ một lát, lại nhẹ giọng cười ra tiếng, nói; “Vậy ngài còn tìm ta? Vì tránh hiềm nghi, đến cung ta cũng không vào.”

“Ít nói nhảm đi.” Nam Tu hừ một tiếng: “Đêm hôm qua, ta đây thấy ngươi từ trong cung đi ra.”

Đêm qua Cảnh Từ không ngủ được, vào cung ngồi trên mái tẩm cung của Nam Mịch một lát, đoán chừng là khi trở về Chá Phàm điện bị Nam Tu nhìn thấy.

Hắn cũng không né tránh, lạnh nhạt nói; “Thế nào? Điện hạ lại định nói với thần, nửa đêm hôm qua ngài vẫn còn chưa về cung? Thế nào? Rượu Hoa lâu quá say lòng người?”

Nam Tu: “…”

Cảnh Từ cầm lấy bức thư trong tầm tay, đưa sang: “Kêu nàng buổi tối ngủ sớm một chút.”

Dù có là Thánh Điện hạ thì vẫn phải dựa vào thư của Cảnh Từ mới có thể nhìn muội muội một cái, y đành phải không có cốt khí nhận lấy lá thư kia.

Trước khi đi lại nghe Cảnh Từ nói: “Đừng thấy Chung Lâu chủ không đứng đắn, trước kia cũng là cao thủ Thông Thần đấy, lòng dạ rất sâu.”

Có thể coi như đáp lễ lại Cảnh Từ, Nam Tu cũng nói: “Tuy phụ thân ta không muốn ngươi làm con rể nhưng cũng đã có suy tính chu toàn, ngươi không chỉ đại biểu cho mỗi bản thân.” Nói xong mới đi.

Cảnh Từ ngồi trên ghế tựa, trầm tư.

Hóa ra là như vậy. Nam Tu đúng là một người khéo đánh thức người khỏi giấc mộng.

Thần quân chiều Công chúa như vậy, dù cho ngài có không hài lòng về Cảnh Từ nhưng sao có thể ngăn cản quyết liệt như vậy. Cứ nghĩ theo lời Nam Tu, Cảnh Từ đã sớm không chỉ là chính mình.

Từ sau khi Thần quân đồng ý với phương pháp cải cách Hỏa tộc của Dịch Trọng Nhiên, Cửu châu đều biết. Trong số những nhân vật có uy tín danh dự của các tộc còn lại cũng có không ít người phản đối, nhiều nhất chính là người của dòng bên Nam thị.

Thường ngày, bởi vì đều là Nam thị, bọn họ đều rất an phận, để tránh bị chụp cái mũ gây rối lên đầu.

Có vết xe đổ của Cố Bắc Vương Hãn châu, bọ họ cũng không dám chọc đến cái đám đại thần Gián Nghị động một chút khẩu tru bút phạt ở Thần đô, nhưng hiện tại chuyện liên quan đến Dịch thị, liên quan đến Hỏa tộc, bọn họ đều trở nên anh dũng không sợ chết.

Nói cho xuôi tai thì là: Vì bảo vệ căn cơ Thủy tộc, bảo vệ nghiệp lớn của Thủy tộc.

Thần quân ra sức dẹp yên dư luận, kéo Chá Phàm điện của Cảnh Từ ra ngoài sáng, nháy mắt biến nó trở thành địa vị cao ngay cả Tể tướng cũng phải bái kiến.

Đây đều là quyết tâm muốn mạnh mẽ thực hiện cải cách Hỏa tộc của Thần quân, cho nên Cảnh Từ không thể xảy ra chuyện, không thể bị thủ tiêu, không thể có điểm yếu. Thiên hạ đều đang nhìn đấy, nếu Thần đô bắt giữ Cảnh Từ, vậy cái gọi là phương pháp cải cách Hỏa tộc sẽ thành chỉ có bề ngoài.

Các châu sao có thể học theo thực hành, huống chi quý tộc Nam thị ở các châu lại cản trở rất nhiều. Nếu không có Thần đô đi đầu làm gương, muốn các châu thực hiện tiếp chẳng phải khó càng thêm khó sao.

Cảnh Từ không thể xảy ra chuyện, Chá Phàm điện cũng không thể, bọn họ là quyết tâm muốn cho Hỏa tộc danh chính ngôn thuận của Thần quân.

Thiên hạ đều đang quan sát, nhìn xem phương pháp cải cách này liệu có phải chỉ là lời nói suông hay không, nhìn xem thì rốt cuộc cái gọi là phương pháp cải cách sẽ làm được đến mức nào.

Còn Công chúa, nàng được thần thạch phù hộ, hiện tại danh vọng trong quý tộc cực cao, trong lòng người dân Cửu châu cũng là hướng về nàng. Nếu giữa Công chúa và Cảnh Từ truyền ra bất kỳ tin tức gì, hoặc bọn họ thực sự thành thân, khó tránh khỏi trong đám quý tộc sẽ có kẻ gây chuyện.

Thiên nữ được thần thạch lựa chọn, há có thể bị một tên người Hỏa tộc không bối cảnh, không cha không mẹ tiếp cận.

Huống hồ nếu cưới Công chúa, vậy quyền lợi của người Hỏa tộc sẽ càng tăng lên, đời sau của Cảnh Từ và Nam Mịch chính là hoàng tộc, các tộc có thể chịu cho Cảnh Từ tiến vào triều đình, ngồi lên địa vị cao, nhưng biến người Hỏa tộc thành hoàng tộc, thành quý tộc thì lại là chuyện khác.

Đến lúc đó tiếng nói muốn động đến Cảnh Từ ở trong triều sẽ càng lúc càng nhiều, Thần quân cũng sẽ khó làm.

Điện chủ Chá Phàm điện đổi người không tránh khỏi gây ra sóng to gió lớn, phương pháp cải cách Hỏa tộc sợ là càng có thêm nhiều chướng ngại.

Thần quân muốn Nam Mịch hạnh phúc, lại càng phải cân nhắc triều cục, ngài muốn bảo đảm tiến hành cải cách. Thần quân ngồi trên vị trí chí tôn, cân nhắc lợi hại, gánh vác thiên hạ, càng phải suy nghĩ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cảnh Từ thở dài, lúc này không biết nên thấy may mắn vì Thần quân không thật sự phản đối hắn, hay nên lo lắng xem con đường sau này của hắn và Nam Mịch phải đi như thế nào.

Ngày đó, Thần quân nói hắn ở Chá Phàm điện chưa suy nghĩ rõ ràng, hóa ra đúng là hắn chưa suy nghĩ rõ ràng thật.

Nam Tu đến tẩm cung của Nam Mịch, quả nhiên vừa nói đến đưa thư, một đường không chỉ xuôi gió xuôi nước, thậm chí còn cảm thấy Thường Hỉ chỉ thiếu mỗi mang kiệu ra rước y vào.

Nam Mịch nhận thư, cũng không để ý huynh trưởng vẫn còn ở đây, trực tiếp mở ra.

Không còn chỉ là thấy tự gặp mặt, bên trong đều là mấy chuyện vụn vặt xảy ra mấy hôm nay, ngay cả “bánh Thần quân thưởng hôm qua ăn rất ngon” cũng viết vào, một xấp giấy thật dày, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Nam Tu thấy Nam Mịch đọc lúc thì cười lúc lại nhíu mày, nhất thời thấy hơi phiền muộn. Hai người yêu nhau như thế, vậy sau này nên thế nào đây, con đường này có thể phải chịu khổ không, phụ thân lại nên làm sao đây.

Không bao lâu Nam Tu đã lấy lại tinh thần, y lại bắt đầu tự trách mình lắm miệng dông dài, cuối cùng nói: “Hắn còn nhờ huynh tiện thể nói với muội, ngủ cho ngon vào.”

Lúc này Nam Mịch mới giương mắt nhìn “chàng bồ câu đưa thư” này một cái, mi mắt cong cong: “Biết ạ, ca ca, cảm ơn huynh.”

“Vậy là biết cảm ơn huynh rồi hả, lúc không cho huynh vào thì sao hả?”

“Ai bảo hôm đó huynh…” Nam Mịch bĩu môi: “Đồng ý với phụ thân chứ.”

Nam Tu dở khóc dở cười, đành phải gật đầu: “Là lỗi của ca ca, ca ca thấy muội gầy đi đó, ăn cơm tử tế vào.”

“Muội biết, ca ca.”

“Bên chỗ phụ thân, ta sẽ nhìn chằm chằm cho muội.”

“Vâng.”

Nam Tu còn muốn nói thêm gì nhưng lại nghĩ tâm tư Nam Mịch đơn thuần và thiện lương, biết quá nhiều ngược lại không tốt, không bằng giao hết những chuyện này cho Cảnh Từ cân nhắc cho kỹ đã.

Nghĩ như vậy, y lại thấy nhẹ nhõm hơn, y gật đầu đứng dậy: “Thấy muội không có chuyện gì thì huynh yên tâm rồi, chăm sóc mình cho tốt, muội có giận dỗi với phụ thân cũng đâu cần không ra khỏi cửa, đi ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt.”

Nam Mịch gật gật đầu, lại cong cong mi mắt: “Ca ca, huynh và Chung Lâu chủ…”

Trong lòng Nam Tu kêu lộp bộp, lòng nghĩ cái tên súc sinh Cảnh Từ này, cái gì cũng nói?

Lại nghe Nam Mịch bổ sung một câu: “Ở bên Cảnh Từ nhiều một chút, tránh để chàng suy nghĩ quá mức, nếu trong triều phê bình chàng ấy quá nhiều thì cũng hãy giúp chàng ấy nhé.”

Nam Tu nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay, thất thần đáp: “Ừm, yên tâm đi, Cảnh Từ hắn lẽ nào còn để bị người ta bắt nạt sao?.”

Ngày hôm sau Nam Tu bị Thần quân truyền đến hỏi chuyện, y thấy thật bất đắc dĩ mà, bản thân đã thật sự biến thành bồ câu đưa thư rồi sao?

Lúc y đến còn chưa ăn cơm, vừa khéo cùng dùng bữa với Thần quân. Quả nhiên Thần quân hỏi y: “Mịch nhi thế nào rồi? Gầy đi?”

“Vâng, gầy đi rất nhiều.” Nam Tu trả lời đúng sự thật: “So với khi từ Thành châu về còn gầy hơn, nhìn ra được là rất đau lòng ạ.”

Nghe y nói vậy, Thần quân giương mắt nhìn y một cái: “Con thấy chuyện của Mịch nhi và Cảnh Từ thế nào? Tu nhi?”

Nam Tu nghĩ thầm, cái gì nên đến vẫn phải đến, cuối cùng cũng có người hỏi cái nhìn của y.

“Nhi thần cho là.” Y bỏ đũa trong tay xuống: “Phụ vương đã làm rất tốt tồi.”

Thần quân ngẩng đầu nhìn y một cái, quả nhiên lại nghe y nói tiếp: “Nhưng thân là huynh trưởng của Mịch nhi, con cảm thấy phụ vương làm không đúng, bọn họ nhiệt tình yêu nhau, nếu muốn mạnh mẽ tách ra, khó tránh khỏi có hơi tàn nhẫn.”

“Sao ngô lại không biết chứ.” Vậy mà Thần quân lại tâm bình khí hòa tiếp lời y, nói: “Nhưng với việc khác thường, ngô chỉ có thể giữ hay bỏ.”

“Con còn cho là, cái gì mà nữ nhi hoàng gia không thể nói thích này nọ sẽ không xảy ra trong nhà chúng ta chứ.” Nam Tu rầu rĩ.

Đây không giống như lời Nam Tu sẽ nói, nghiền ngẫm cẩn thận đúng là có oán trách với Thần quân.

“Nếu là chuyện tầm thường, ngô sao lại can thiệp, tương lai, Tu nhi, chuyện lớn của con phụ thân sẽ để con làm chủ.”

Nam Tu ngẩng đầu đối diện với hai mắt của Thần quân, đôi mắt này đã từng nhìn quá nhiều thứ, dường như sở hữu năng lực có thể nhìn thấu vạn vật. Nhưng lúc này trong đôi mắt ấy chỉ có tình yêu thương dành cho con cái, không phải Thần quân, chỉ là một người phụ thân.

Khi Cảnh Từ bị truyền đến đại điện của Thần quân đúng vào một ngày trước Tết Nguyên Đán.

Nơi nơi trong Thần đô đều giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ hình gợn nước treo trên cửa của mỗi gia đình, trong cung cũng treo đèn lồng. Cảnh Từ khoác áo choàng liền mũ viền lông chồn màu trắng, cổ tay và vạt áo trường bào bên trong vẫn là hình thêu màu đỏ như cũ, những chỗ còn lại đều là ám văn trên nền gấm thuần trắng.

Lúc đến đại điện, Thần quân nhìn hắn một cái đánh giá: “Sắp đến Tết rồi, Chá Phàm điện của bây giờ không giống ngày trước, xử lý cho tốt.”

“Vâng.”

“Vết thương tốt hơn chưa?”

“Tốt ạ.”

Thần quân thở dài: “Ngươi có trách ngô không?”

Cảnh Từ không trả lời nữa.

Thần quân cười một tiếng, có thể là do sau khi trò chuyện với Nam Tu, thái độ của ngài đã dịu đi không ít: “Vậy là trách ngô rồi. Nghe nói gần đây Tu nhi qua lại với ngươi rất thân, lần này ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa?”

“Thần đã nghĩ cẩn thận.” Cảnh Từ gật gật đầu: “Sao quân thượng lại nhằm vào thần được, là thần hẹp hòi.”

Thần quân lắc đầu: “Trong lời này có oán khí, nghĩ lại cũng đúng, các ngươi trẻ tuổi, lại là lần đầu động lòng, ngươi oán ngô cũng đúng thôi.”

“Thần không dám.”

“Cho nên, ngô hỏi lại ngươi một lần, nếu không trả lời được, ngô sẽ đi hỏi Mịch nhi. Giữa người Hỏa tộc trong thiên hạ và tình cảm giữa hai đứa, ngô nên chọn thế nào? Hử?”

Chân mày Cảnh Từ nhíu lại, giương mắt nhìn lên: “Thần không để ý đến thiên hạ.”

Như là đã dự đoán được từ sớm, Thần quân cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên, Cảnh Tầm Nhiên là người ra sao, chính là một con sói nuôi không thân được, nhưng mà…”

“Nhưng Công chúa thì không được, trong lòng Công chúa có tình yêu to lớn, nếu cho nàng biết, nàng sẽ tiến lui đều khó.” Cảnh Từ tiếp nhận câu chuyện, như đã thỏa hiệp, hỏi; “Quân thượng muốn thần làm thế nào?”

“Ngô cho ngươi một cơ hội.” Thần quân vẫy vẫy tay, cung nhân chuyển ghế dựa đến.

Cảnh Từ ngồi xuống, nghe Thần quân nói tiếp: “Nếu ngươi muốn cưới Công chúa, vậy phải đi xa một chuyến, dám không?”

Hắn giương mắt nhìn lên, không nói gì.

“Nếu muốn cưới Công chúa, đương nhiên phải lấy ra sính lễ tương xứng mới được, ngươi nói xem? Cảnh Điện chủ?”

“Mời Thần quân nói, thần nhất định làm được.”

“Đi phía Tây.”

“Phía Tây?”

Thấy Cảnh Từ hoang mang, Thần quân gật đầu giải thích: “Nghe nói tổ tiên Hỏa tộc là một vị thần, người đời đều gọi là Hỏa thần. Hỏa thần sinh ở phía Tây, sống lâu dài ở đó. Tương truyền phía Tây có một nơi gọi là mộ Hỏa thần, cất giấu tâm kinh cao nhất lưu truyền trong Hỏa tộc.”

Đó là truyền thuyết, còn là một truyền thuyết huyền huyễn đến không thể huyền huyễn hơn. Cảnh Từ cũng chỉ nghe được trong khi nghe A Mạch tán gẫu nhắc đến. Không nói đến tâm kinh này ở đâu, chỉ riêng việc Hỏa thần có từng tồn tại hay không cũng chưa biết, nhưng hắn vẫn hỏi: “Thần quân muốn tâm kinh?”

“Tâm kinh đúng là tương đối quý giá.” Thần quân ung dung thong thả mở miệng, trong mắt không nhìn ra được cảm xúc gì: “Nhưng ngô không có hứng thú, chỉ cần ngươi có thể tu thành tâm kinh kia, trở về giao thủ với ngô, kiên trì được một trăm hiệp, ngô sẽ gả Công chúa cho ngươi, thế nào?”

Trong nháy mắt vậy mà Cảnh Từ có hơi buồn cười, Thần quân có tu vi mức nào, đừng nói là hắn, ngay cả Sở Khương Dũ của năm đó cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt trong tay Thần quân. Nhưng trước mắt biện pháp không được coi là biện pháp này coi như là đường ra duy nhất.

Nếu hắn có thể lợi hại đến trình độ này, dù Thần quân có phong Vương cho hắn cũng được, trước mắt thực lực tuyệt đối, những kẻ thuộc quý tộc vẫn luôn phản đối kia chỉ như con kiến. Đến lúc đó chúng sẽ chỉ cảm thấy Thần quân gả thấp Công chúa cho Cảnh Từ là vì muốn thu phục hắn.

Kể từ đó sẽ hợp lý hơn nhiều, nhưng lúc này tuy Cảnh Từ có mạnh cũng còn lâu mới đủ.

Nhưng muốn tu hành đến trình độ đó lại nào phải chuyện dễ.

Tự tin lớn nhất đời này của hắn chính là thiên phú tu hành khác hẳn người thường, cộng thêm hắn mạnh. Cho nên hắn chưa bao giờ để ý đến xuất thân của mình là Hỏa tộc hay là Thủy tộc, có thể lưu danh sử sách hay chỉ là ám vệ của Thần quân mà thôi.

Không ngờ đến kết quả lại là ngã vì điều này.

Quyền lực, rốt cuộc thì cần có bản lĩnh cỡ nào mới có thể xứng với nó đây?

Thấy thật lâu mà Cảnh Từ vẫn không nói gì, Thần quân lạnh nhạt mở miệng: “Thế nào? Tầm Nhiên cũng có lúc sợ?” Ngài lại bỏ thêm một câu: “Ngươi cũng có thể ở lại Chá Phàm điện, thay ngô phân ưu, chẳng qua không thể gặp lại Công chúa nữa.”

Cảnh Từ lấy lại tinh thần, đứng dậy chắp tay: “Thần tuân chỉ.”

Ra khỏi đại điện của Thần quân, ánh mặt trời đang thịnh, hắt lên người hắn lại khiến Cảnh Từ có hơi hoảng hốt, hắn nên đi về đâu, lại nên làm thế nào mới có thể đẹp lòng đôi bên? Chẳng lẽ phải thật sự đi tìm cái gì mà mộ Hỏa thần kia?

Sau đó đào tâm kinh gì đó ra?

Nghĩ đến đây, Cảnh Từ cười khổ một tiếng, không bao lâu ý cười đã tản đi, chỉ còn lại vẻ chẳng biết làm sao. Bên phía Nam Mịch nên giải thích thế nào đây? Đã nói không được vứt bỏ nàng.

Đến khi hắn trở lại Chá Phàm điện trời đã về chiều muộn, hoàng hôn nặng nề.

Trong lòng phiền muộn, lại thêm Cảnh Mạch cũng không ở đây, đây cũng là lần đầu tên nhóc kia không ăn tết cùng hắn, Cảnh Từ suy nghĩ lung tung.

Lại nghĩ có nên đến tìm Nam Tu uống rượu không nhỉ, nhưng lúc này có khi y đang ở chung với Chung Mi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cách nào.

Cuối cùng trời cũng đã tối, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại vào cung.

Lúc này Nam Mịch đang ngây người trong sân, sao trên bầu trời hôm nay không nể mặt tí nào, nàng nhìn trong lòng cũng không thoải mái.

Cảnh Từ ngồi trên nóc nhà, nhìn nàng từ xa xa, Thường Hỉ ở bên cạnh gần như là khẩn cầu nàng: “Điện hạ, chúng ta dùng bữa nhé?”

Nàng dựa trên ghế, lắc đầu: “Thường Hỉ, ngươi lui xuống trước đi, ta không đói.”

“Điện hạ, đã mấy ngày rồi người không ăn uống tử tế, thế này… thế này sao mà được…” Trong giọng nói của Thường Hỉ đã mang theo tiếng nức nở.

Nam Mịch quay đầu lại nhìn nàng ấy, nói: “Không sao đâu, ta không đói thật, lát nữa ta sẽ ăn, được không? Ta muốn tự mình đợi một lát nữa.”

Cảnh Từ nhìn nàng từ phía xa, lòng đau cực kỳ, nàng lại gầy và tiểu tụy đi, với tu vi của nàng thì không nên tiều tụy như vậy mới đúng.

Thường Hỉ đi xa, Cảnh Từ phất phất tay thu lại kết giới quanh thân, rồi lại bày kết giới bao phủ cả viện, vọt đến trước mặt Nam Mịch, chưa đợi nàng phản ứng lại, Cảnh Từ đã kéo nàng lên, ôm vào trong lòng.

Một hồi lâu Nam Mịch mới lấy lại tinh thần: “Sao chàng lại đến đây?”

“Tại sao Công chúa không ăn cơm cho tử tế, không ngủ cho ngon?”

Chóp mũi Nam Mịch cay cay: “Ta đã giằng co với phụ thân lâu như vậy, phụ thân cũng không có ý nhả ra… Cảnh Từ, ta sợ.”

“Sợ gì chứ?” Giọng Cảnh Từ căng thẳng, trong giọng điệu đều là run rẩy vì đau lòng.

“Ta sợ phụ thân sẽ không đồng ý, sợ chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại.” Nam Mịch hơi nghẹn ngào, có phần không nói nên lời.

“Công chúa, đừng sợ, có thần đây rồi.”

Nam Mịch đẩy nhẹ hắn, Cảnh Từ thuận theo buông nàng ra, nàng nhìn hắn, mày nhíu chặt, lông mi ướt nhẹp: “Chàng rất khổ sở.” Nàng vươn tay đặt lên ngực hắn: “Nơi này đau quá.”

Mỗi lần Cảnh Từ ngồi trên nóc nhà nhìn Nam Mịch đều phải bày kết giới quanh thân, là bởi vì sợ “ràng buộc” giữa bọn họ sẽ phát tác, khiến hắn không thể che giấu cảm xúc của mình.

– — Hắn cũng chỉ muốn đến thăm nàng, lại sợ người khác biết.

Cảnh Từ nắm tay nàng: “Ừm, thần rất đau, cho nên Công chúa phải chăm sóc mình cho tốt.”

“Rất xin lỗi, Cảnh Từ, lại khiến chàng đau.” Nam Mịch mím môi, lại muốn khóc.

Cũng may Cảnh Từ kịp xoa mặt nàng: “Đừng khóc, nếu Công chúa khóc, thần sẽ đau chết mất.”

Nam Mịch thật sự nín lại.

Cảnh Từ nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, cuối cùng nói; “Thần phải đi xa một chuyến, Công chúa ở nhà phải chăm sóc mình cho tốt.”

“Đi đâu?” Mày Nam Mịch khẽ nhíu, có chút hốt hoảng: “Phụ thân làm khó chàng?”

“Ừm.” Cảnh Từ không phủ định, “ràng buộc” còn đây, phủ nhận cũng vô dụng: “Không tính là làm khó, thế này đã là không còn cách khác, thần sẽ trở về sớm, Công chúa đợi thần chứ?”

Trong lòng Nam Mịch có hơi hoảng, không nói được là vì sao, nàng gật đầu khẽ.

Cảnh Từ sờ sờ sườn mặt đặc biệt gầy ốm của nàng: “Gần đây thân thể Công chúa không tốt sao? Có chỗ nào không thoải mái? Ta đưa tin cho Sở Khương Dũ nhé.”

“Không có gì, chỉ là không có sức. Có thể là bị mệt nhọc, nghỉ ngơi không tốt.”

Tuy sắc mặt không tốt nhưng hai mắt lại sáng ngời khác thường, nhìn cũng coi như có tinh thần, Cảnh Từ gật gật đầu: “Trước khi thần đi sẽ không đến thăm Công chúa nữa, Công chúa, thần… nhất định sẽ trở về.”

Không biết là sợ bản thân không nỡ đi hay là thế nào, Cảnh Từ lập tức xoay người đi luôn, đầu cũng không quay lại.

Trong nháy mắt khi hắn quay đầu đi đã hạ trên người mình một kết giới vững chắc. Hắn không nên đến đây, thấy nàng rồi lại không muốn đi nữa.

Cảnh Từ của trước kia, đến sống cũng là mệnh lệnh riêng của Thần quân, cũng thường xuyên đi xa, lên phía Bắc có cánh đồng tuyết, xuống phía Nam ra biển.

Không biết tại sao, một đêm này Nam Mịch luôn ngủ không yên, chưa bao lâu đã lại nằm mơ. Mơ thấy bản thân đi lại ở nhân gian, khi xung quanh đều là pháo hoa lại chẳng có ai thấy được nàng, giống như nàng không phải người trên đời này vậy.

Không bao lâu lại đến chỗ không người, sau đó gặp được Cảnh Từ, Cảnh Từ cũng không thấy được nàng, tiếp đến là huynh trưởng, phụ thân, bọn họ như không nghe không thấy nàng.

Sợ hãi như thủy triều mất không chế dâng lên trong lòng, lúc bừng tỉnh, áo ngủ trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết.

Gần đây nàng luôn mơ loại giấc mơ thế này, không đầu không đuôi, cụt ngủn khiến người ta hoảng hốt.

Nam Tu không biết nghe được từ đâu biết được Cảnh Từ muốn đi về hướng Tây. Cảnh Từ ra khỏi tẩm cung của Nam Mịch, vòng một vòng quanh Thần đô cũng không biết bản thân muốn đi đâu, lúc lấy lại tinh thần thì trời cũng đã sáng, hắn trực tiếp trở về Chá Phàm điện.

Đẩy cửa đi vào đã thấy Nam Tu đang thong thả ung dung phẩm trà trong tay, nếu không có giao tình sâu với y, còn thật sự cho y là một lão già cổ hủ đấy.

Người cổ hủ quay đầu lại nhìn, lập tức nhảy lên từ trên ghế: “Cảnh Từ! Ngươi muốn đi phía Tây sao?”

“…” Cảnh Từ mấp máy miệng, cuối cùng gật đầu.

Nam Tu bày ra vẻ hận sắt không rèn thành thép được, sơ với người trong cuộc còn gấp hơn: “Ngươi thật sự tin cái truyền thuyết quỷ quái mộ Hỏa thần kia sao? Ngươi đi rồi thì Nam Mịch làm sao đây?”

Cảnh Từ không lên tiếng.

“Đánh một trăm hiệp với phụ thân ta? Ngươi cho ngươi là thần tiên chắc? Hả?” Nam Tu gấp đến độ xoay vòng quanh.

“Không còn cách khác.” Cảnh Từ không đổi sắc mặt đáp lại một câu như vậy, không nóng không lạnh.

Nam Tu không nói nữa, đúng là, không có biện pháp tốt hơn.

Nếu Cảnh Từ đi xa, có thể nói là hắn đi làm việc thay Thần quân, vị trí Điện chủ vẫn là của hắn, muốn xích mích gây chuyện người ta cũng đâu có mặt, chờ một thời gian, địa vị người Hỏa tộc trong Cửu châu có chuyển biến, Cảnh Từ lại về, dù là từ chức Điện chủ hay thế nào cũng chẳng có vấn đề gì.

Chỉ là phải dùng bao lâu mới có thể thay đổi quan niệm đã hình thành mấy trăm năm trên Cửu châu, cho người Hỏa tộc bình đẳng giống như những tộc người khác.

Là hơn trăm năm hay là bao lâu.

Thành kiến của con người chẳng khác nào núi lớn khó có thể vượt qua, nếu phương pháp cải cách không thể thực hiện thì sao? Nên làm thế nào đây?

Cảnh Từ cất thư của Nam Mịch xong, lại nghe được Nam Tu nhỏ giọng nói: “Hay là ngươi mang Mịch nhi đi đi, đi đâu cũng được, rời khỏi Thần đô.”

Động tác trên tay Cảnh Từ khựng lại trong nháy mắt rồi tiếp tục thu dọn: “Không được.”

Là không được thật, Nam Mịch là tiểu Công chúa, sinh ra đã nhận được triều bái của Cửu châu, chứ không phải theo hắn trốn đông trốn tây, mai danh ẩn tích.

Gần như trong một nháy mắt đó, Cảnh Từ có chút tuyệt vọng. Từ nhỏ đến giờ, hắn tự xưng có tu vi mạnh, thiên phú cao, dù Thần quân có giao nhiệm vụ khó bao nhiêu cho hắn, hắn đều hoàn thành.

Có lẽ chưa từng thất bại nên hắn cũng cảm thấy chính mình là không gì không làm được, giống như “hắn” trong mắt người khác.

Hiện tại bản thân rơi vào thế tiến lui đều khó, hắn mới phát hiện mình cũng chỉ rất bình thường.

Hắn muốn quá nhiều, muốn Nam Mịch hưởng vị trí vinh quang mãi mãi, muốn phương pháp cải cách Hỏa tộc được thực hiện khắp Cửu châu, muốn cùng Nam Mịch bên nhau, nhưng hắn chỉ là một người phàm, trước sau không có cách nào vẹn toàn.

Hắn tự nhận chính mình cũng đủ mạnh, nhưng hoá ra lại không đủ mạnh để áp chế tất cả âm mưu thủ đoạn và đấu tranh chủng tộc.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full