Đọc truyện Full

Chương 34

Khi Nam Mịch tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Cảnh Từ đã đánh hai bộ quyền ở sân sau trạm dịch và ôn lại tâm kinh trước đó một lần.

Vừa tự giác lại tiến bộ.

Nam Mịch chưa chải tóc, chỉ rửa mặt đánh răng, chạy ra: “Cảnh Từ, sao chàng không gọi ta dậy? Đã giữa trưa rồi! Ta còn rất nhiều việc muốn làm!”

Cảnh Từ quay đầu nhìn nàng, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó ý cười nồng đậm từ đuôi lông mày dần lan ra.

Lúc này nàng mới thấy rõ không chỉ có một mình Cảnh Từ, bên cạnh hắn còn có Vạn Tinh Phồn, cùng với Sở Khương Dũ dù bận nhưng vẫn ung dung.

Mọi người chưa kịp hành lễ thì tiểu Công chúa đã đỏ mặt chạy đi.

Vạn Tinh Phồn nhìn thoáng qua Cảnh Từ: “Lúc trước gặp lại đã cảm thấy Cảnh đại nhân khác hẳn, ta còn tưởng rằng Cảnh đại nhân có kỳ ngộ gì, thì ra là điện hạ.”

“Phải đấy, hai người họ gắn bó keo sơn đến mức sắp biến thành một người rồi.” Sở Khương Dũ ở một bên lười biếng tiếp lời.

Ý cười trên mặt Cảnh Từ còn chưa lui hết, hắn nói: “Hai người các ngươi bố trí Công chúa như vậy, vẫn còn dư đầu có phải không?”

Vừa cười vừa hung ác nói hiển nhiên không có sức mạnh gì, hai người chỉ chép miệng rồi tiếp tục quan sát Cảnh Từ.

Cảnh Từ cười nhẹ một tiếng: “Ta đi lên chải tóc cho Công chúa.”

Nhìn bóng lưng của hắn, Sở Khương Dũ tặc lưỡi hai tiếng: “Thế đạo hiện giờ, những người trẻ tuổi có địa vị cao này càng trở nên không biết xấu hổ.”

Vạn Tinh Phồn ngẫm nghĩ, cảm thấy Sở tiên sinh nói rất có lý.

Nam Mịch trì hoãn hồi lâu, buổi chiều nói gì cũng phải đi dạo trong thành một chút.

Lúc đó Dịch Trọng Nhiên chiếm lĩnh thành Thanh châu, xem đây là cứ điểm, phía Tây chống cự quân Hãn châu của Cố Bắc Vương, phía nam chống lại đại quân Nam Tu dẫn dắt. Đợi đến khi Nam Tu tấn công thành Thanh châu thì Dịch Trọng Nhiên đã gửi thư xin đầu hàng, vậy nên thành Thanh châu có thể nói là còn nguyên vẹn không hao tổn gì.

Hiện giờ những người bày quán nhỏ trên đường vẫn ra ngoài kiếm sống, Nam Mịch vừa đi vừa mua cho các thần vệ mấy món đồ nhỏ, có túi tiền, còn có ngọc trụy. Cảnh Từ vừa vui sướng khi người gặp họa vừa nghĩ những tên thần vệ nhân mô cẩu dạng đó mà đeo những vật nhỏ này lên sẽ thanh tú như thế nào.

Nam Mịch nhìn thấy phong tục người dân nơi đây hoà thuận vui vẻ, nàng hỏi tiểu nhị trong quán trà: “Khi quân Tử Tiêu ở trong thành thì mọi người vẫn ra ngoài buôn bán sao?”

Tiểu nhị thân thiện bưng ra hai ấm trà ngon, nghe vậy mờ mịt hỏi: “Cô nương nói gì? Quân Tử Tiêu là gì vậy?”

Hai người ngồi đối mặt, Nam Mịch nhìn thoáng qua Cảnh Từ, Cảnh Từ nhướng mày, sau đó nói với tiểu nhị: “Không phải năm trước Thanh châu có chiến tranh sao?”

Nghe họ nói như vậy, tiểu nhị mới ra vẻ hiểu rõ: “À, hai người nói chuyện này sao, nghe nói là chiến tranh ở phía Nam, chưa bao lâu đã kết thúc, sao có thể đánh đến thành Thanh châu chứ? Cho dù Thanh châu có xảy ra chuyện gì thì Định Viễn vương đã bị cách chức, Phủ Thuận vương mới nhậm chức gần đây cũng khá tốt. Đặc biệt là vị tả tướng bên cạnh ngài, nghe nói hắn rất hiểu những chuyện về Thanh châu của chúng ta, những việc chính trị giải quyết vừa nhanh vừa tốt…”

Tiểu nhị hiếm khi gặp được khách nhân nguyện ý nghe hắn nói chuyện, hắn ta tiếp tục hớn hở nói, đang nói hăng say thì ông chủ gọi hắn: “Ngươi đang nói dông dài gì ở đó? Mau lấy thêm trà cho khách đi!”

Hắn ta đành đáp lại một tiếng, chắp tay với Nam Mịch và Cảnh Từ rồi chạy đi làm việc.

Cảnh Từ cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Tuy Dịch Trọng Nhiên giết Định Viễn vương nhưng thật sự không động đến căn cơ của Thanh châu nên hiện giờ Phủ Thuận vương mới có thể đưa Thanh châu ra khỏi khói mù sau chiến tranh nhanh như vậy.”

Nam Mịch gật đầu: “Dịch Trọng Nhiên này hẳn là có một chút năng lực, hơn nữa trong lòng y cũng là vì người Hỏa tộc, cũng không phải chỉ ham quyền thế, có lẽ y là người tốt.”

“Rất khó kết luận là tốt hay xấu.” Cảnh Từ uống trà trong chén rồi hỏi: “Đi thôi? Không phải nàng còn muốn ngắm chợ phía Đông sao?”

“Ừ,” Nam Mịch cũng nhấp một ngụm trà, nàng rầu rĩ nhìn chằm chằm trà trong chén rồi đưa cho Cảnh Từ: “Ta không uống hết được.”

Cảnh Từ cười khổ một tiếng, nhận chén của nàng uống hết.

Lúc này nàng mới cảm thấy thỏa mãn đi theo hắn đến chợ phía Đông, chợ phía Đông đều bán những món đồ dùng trong nhà của nữ nhi, vải vóc tơ lụa và trâm cài bộ diêu, son phấn. Cảnh Từ đi theo sau nàng, bị những món đồ của nữ nhi này làm hoa cả mắt.

*Bộ diêu (bộ: bước chân, diêu: rung động): Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Khi Nam Mịch ở trong cung, hầu hết thời gian là Tư Sức cục chuẩn bị trâm cài và trang sức đưa đến trước mặt nàng để nàng chọn lựa, những trang sức đó đương nhiên là những món tốt nhất ở Cửu Châu. Nhưng có nhiều đồ tốt xấu lẫn lộn như vậy bày ở trước mắt mặc cho người chọn lựa, cò kè mặc cả thì vẫn là lần đầu tiên.

Cảnh Từ đi theo sau nàng, nhìn nàng học người khác cò kè mặc cả, kết quả càng lúc càng tiêu nhiều tiền hơn, có khi gặp được thứ mình thích còn đưa nhiều tiền hơn, Cảnh Từ khẽ cười: Có ai lại mua đồ như vậy chứ?

Cuối cùng túi tiền của Cảnh Từ hết sạch, Nam Mịch mới hậm hực đi về.

Sau khi trở về nơi ở, không còn sự hưng phấn nữa, Nam Mịch mới hậu tri hậu giác nhận ra chân mình đau nhức, toàn thân đều vô cùng mệt mỏi.

Nằm ở trên giường lười phải động đậy.

Cảnh Từ đến gọi nàng ăn cơm nhưng gọi hai lần đều không thành công. Cuối cùng hắn đến xem nàng, nàng đang nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ.

Cảnh Từ đành phải cúi xuống sát bên tai nàng: “Công chúa? Không ăn cơm sao?”

“Không ăn.” Nàng trả lời dứt khoát không thể dứt khoát hơn.

Cảnh Từ lại hỏi: “À… Son đã hết hàng mà nàng vừa hỏi của cửa hàng son phấn đã vừa có thêm, bà chủ đến rồi.”

Nam Mịch mở mắt ra nhìn hắn, sau đó chớp chớp mắt: “Vậy ta đi xem.”

Cảnh Từ: “……”

Hắn bị chọc tức đến nỗi cười lên rồi nói: “Lừa nàng đấy, đã có sức mua son thì sẽ có sức ăn cơm nhỉ?”

Nam Mịch hơi bĩu môi, cuối cùng cũng không có lý do hợp lý để phản bác hắn, chỉ có thể lười biếng xoay người: “Vậy… Chàng có thể mang đồ ăn lên được không? Ta không muốn xuống lầu.”

“Được, Công chúa điện hạ quyết định.” Cảnh Từ thỏa hiệp, duỗi tay chạm vào mặt nàng.

Đồ ăn đã mang đến trước mặt nàng, nàng đành đứng dậy ngồi vào bàn ăn cơm. Cảnh Từ đưa cho nàng một chén canh, nàng uống vào thấy tinh thần tốt hơn nhiều, có tinh thần rồi thì cũng có tâm tư nghĩ về chính sự.

Nàng ăn hai đũa cơm: “Ngày mai ta muốn đi xem chợ phía Tây.”

“Chợ phía Tây chỉ có vài cửa hàng buôn bán nhỏ hoặc người có tay nghề làm việc kiếm sống, có hơi hỗn loạn, nàng thật sự muốn đi sao?”

Nam Mịch nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, miếng được miếng không đưa thức ăn vào miệng, lông mi vừa dày vừa dài che lại biểu cảm trong mắt, nàng trả lời trong lúc nuốt: “Nhan Vũ tiên nhân nói ta suy nghĩ lại, nhưng ta nên nghĩ gì đây? Cảnh Từ, nhiều năm qua ta ỷ vào thân phận của mình nên chưa từng phải chịu khổ, rốt cuộc nhân gian này như thế nào ta cũng không biết. Đừng nói đại diện nhân gian gì đó, ngay cả thân phận Công chúa này cũng khiến ta vô cùng băn khoăn.”

Cảnh Từ nhìn lông mi rủ bóng lên má nàng, sau đó nói: “Vậy thì đi xem thôi. Ngày mai lại đi nơi khác nhìn thử.”

Có lẽ không ngờ Cảnh Từ sẽ nói như vậy, Nam Mịch ngước mắt nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói: “Mịch nhi, nếu nàng chỉ muốn yên ổn làm Công chúa thì trở về Thần đô chúng ta sẽ thành thân ngay, nếu nàng muốn thương lượng với tảng đá trên trời đó thì ta sẽ đi cùng nàng, cho dù nàng muốn làm gì ta đều sẽ làm cùng nàng.”

“Chàng không phản đối à? Ta sẽ đi lên trời.”

Cảnh Từ lắc đầu: “Trước đó ta đã quá ích kỷ, nàng nên có lựa chọn của mình, cũng hẳn nên gánh vác trách nhiệm của mình. Khói lửa nhân gian, chúng sinh trên đời đều rất quan trọng.”

Một lúc lâu sau hai người cũng chưa nói gì thêm, những ngày qua Nam Mịch vẫn luôn suy nghĩ về lúc còn ở y lư của Sở Khương Dũ, về cuộc trò chuyện giữa nàng và lão, và những người có căn cốt yếu ớt mỗi ngày đến chữa bệnh từ thiện.

Có đôi lúc nàng cảm thấy thân phận này của mình có phải nên làm gì cho nhân gian hay không? Cho nên nàng rất muốn tận mắt đi xem những người có căn cốt yếu ớt ở Cửu Châu, những người từ khi sinh ra đã bị xem là chó cỏ*, nhưng nàng cũng rất rối rắm.

*Chó cỏ (hay “chó rơm”, “sô cẩu”): Chó rơm là phong tục mà người xưa dùng để thay cho chó sống đem đi tế lễ. Vật thay thế này sau khi dùng xong thì tùy ý vứt bỏ, do đó chó rơm ngụ ý là không thương tiếc, sự vật tầm thường vô dụng.

Dù có thấy rồi thì sao? Nàng chỉ là một tia thần thức của Thần thạch, đừng nói đến việc nói mấy câu vì nhân gian, mà chỉ cần bước lên Đế Thích Thiên thôi, nàng cũng có thể lập tức mất đi ý thức của mình, mất đi nhân tính, biến thành một bộ phận của hòn đá lạnh băng kia.

Huống chi nàng còn có người nhà, người yêu, sao lại có thể bất chấp tất cả được.

Hồi lâu sau, Cảnh Từ chợt nói: “Dù thế nào thì cũng phải nhìn mới biết được nhân gian hiện tại ra sao, so với thế giới không có thần linh mà Nhan Vũ tiên nhân đã nói, cái nào tốt cái nào xấu, đều phải xem mới biết được.”

Khi Nam Mịch ngẩng đầu, hai mắt đã đẫm lệ, có vẻ vô cùng đáng thương, nàng nói: “Ừ, Cảnh Từ nói rất đúng, nếu không có chàng thì ta phải làm sao đây.”

Cảnh Từ cười một tiếng, đi đến bên cạnh nàng, cúi người hôn lên trán của nàng: “Nàng sẽ không bao giờ thiếu ta, Công chúa, thần sẽ vĩnh viễn ở đây.”

Quả thực hắn luôn ở đây, hai lần đi phương Bắc, lên Đế Thích Thiên, hắn vẫn luôn bên cạnh nàng. Dù cho hắn có ra trận ở phương Bắc cũng sẽ viết thư cho nàng: Thấy tự như mặt.

Khi nhìn thấy chữ, ta đang ở bên nàng. Nàng ở trong lòng ta, ta ở trong mắt nàng.

Có lẽ vì đã Thông Thần nên cơ thể Nam Mịch quả thực đã khác trước, cơn nhức mỏi sau một ngày mệt nhọc chỉ cần ngủ một giấc đã hết, ngày hôm sau nàng tự chải tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng.

Thay áo dài có tay áo cầm kiếm, trên người quấn áo choàng.

Khi Cảnh Từ nhìn thấy nàng thì sửng sốt, hắn chưa thấy nàng ăn mặc như thế này bao giờ: “Công chúa định làm tướng quân sao?”

“Đổi kiểu tóc thôi, cài những cây trâm đó lên đầu không tiện hành động lắm.” Nam Mịch nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đến gần hắn: “Cảnh Từ? Chàng từng gặp nữ tướng quân chưa? Các nàng ấy có đẹp không? Chàng… đã từng rung động chưa?”

Cảnh Từ rũ mi khẽ cười: “Đã gặp rồi, các nữ tướng quân rất đều mạnh mẽ, ta không dám rung động.”

Nam Mịch hài lòng gật đầu: “Cũng đúng, Cảnh Từ, chàng vẫn thích hợp với người yếu một chút như ta. Chàng yên tâm, tuy rằng hiện tại ta đã Thông thần, tương lai có thể sẽ vượt qua chàng nhưng đến lúc đó ta cũng không bắt nạt chàng đâu.”

Cảnh Từ cười nói: “Được, thần đa tạ Công chúa.”

“Không cần khách sáo.” Nam Mịch hào phóng cười, sau đó hăng hái đi trước hai bước rồi lại mờ mịt quay đầu nhìn Cảnh Từ: “Chợ phía Tây… làm sao để đi đến đó?”

Cảnh Từ đuổi theo nàng, kéo tay nàng: “Ừ, Công chúa điện hạ thật giỏi, tốt hơn vẫn là thần mang nàng đi thôi.”

Họ đi một đường đến chợ phía Tây, Nam Mịch gần như khiếp sợ, nếu không phải Cảnh Từ rất quen thuộc với ba châu phía Bắc thì nàng suýt nữa cho rằng Cảnh Từ đi lầm đường.

Nơi này và chợ phía Đông giống khu vực của một quận thành chỗ nào?

Quả nhiên đúng như lời Cảnh Từ nói, tốt xấu lẫn lộn là thật, vừa dơ vừa loạn càng là thật.

Người bán hàng rong bên đường bán những thứ lung tung lộn xộn, có rất nhiều chén cũ bị vỡ miệng, có rất nhiều dao phay đã rỉ sắt. Cảnh Từ nắm tay Nam Mịch đi ở giữa, tựa như hai kẻ khác loài hoàn toàn xa lạ ăn mặc trang phục hoa lệ.

Thu hút cái nhìn chăm chú của đám người.

Nam Mịch thấp giọng hỏi: “Tại sao nơi đây lại có nhiều người như vậy?”

Có lẽ do chợ phía Tây quá hỗn loạn, hoặc có lẽ do hai người mặc quá nhiều y phục, trái một lớp phải một lớp, có nhiều người khác lại chỉ mặc y phục mùa hạ, họ quấn từng lớp từng lớp lên người khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt, nhưng vẫn không ngăn được bọn họ run rẩy vì lạnh.

Tóm lại, Nam Mịch cứ có cảm giác khu chợ phía Tây này chen chúc lạ thường.

Cảnh Từ cũng thấp giọng trả lời: “Phần lớn của cải và địa vị trên đời đều nằm trong tay một số ít người vừa sinh ra đã có thiên phú tu hành cực cao, mà phần lớn người đều là căn cốt yếu ớt như thế này.”

“Bọn họ đều là căn cốt yếu ớt?”

“Ừ, ở khắp Cửu Châu đều có nơi dành cho căn cốt yếu ớt, chợ phía Tây ở thành Thanh châu, phố Thiên Viễn của quận Thường Sơn, còn có căn miếu đã đổ nát ở quận Lâm Thủy mà nàng từng đi qua, mỗi nơi đều có một nơi tụ tập cho căn cốt yếu ớt.”

Nam Mịch nhìn những người đi ngang trước mắt mình, nhất thời như có gì nghẹn lại ở ngực, vô cùng khó chịu. Nàng cảm thấy những ánh mắt đang hướng về mình vừa quen thuộc lại xa lạ.

Nam Mịch nhìn chằm chằm các sạp hàng nhỏ, nhìn thấy một sạp bán trang sức, trong số các loại trâm cài trang sức được làm cẩu thả có lẫn một cây trâm trơn, tuy nó vừa cũ vừa hỏng nhưng lại hơn ở hình dáng độc đáo, vì thế nàng cúi người cầm lấy rồi đưa đến trước mặt chủ sạp: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Chủ sạp đó là một phụ nhân có vẻ không lớn mấy, đôi tay đầy vết thương, trông giống như vết sẹo do phải làm việc quanh năm suốt tháng, ngũ quan xem như khá xinh đẹp nhưng vẻ đẹp lại bị hủy hoại bởi một vết sẹo từ mũi đến bên tai, gần như có vẻ hơi đáng ghét. Tóc đen dài rối bù xen lẫn trắng búi thành búi trên đầu, được buộc lại bằng một mảnh vải rách rưới, bên cạnh cài một cây trâm không khác lắm với những cái trên sạp hàng.

Không biết vì sao mà người đàn bà đó hơi co lại, vội vàng từ ngồi chuyển thành quỳ rồi nằm rạp trên mặt đất, rầu rĩ đáp: “Nếu quý nhân thích thì cứ lấy đi, tiểu nhân bằng lòng hiếu kính, đây là may mắn của tiểu nhân.”

Nàng ta lộn xộn thì thào mấy câu như vậy làm Nam Mịch hơi sửng sốt: “Đại tỷ, ta không có ý này, tỷ đứng dậy nói đi.”

Nam Mịch thấy nàng ta rất đáng thương nên nhỏ giọng hơn, vô cùng dịu dàng.

Nhưng người phụ nhân đó vẫn hơi run rẩy, gần như muốn khóc, giọng mũi dày đặc, nàng ta cúi thấp trên mặt đất không chịu đứng dậy: “Tiểu nhân… Không dám, quý nhân… muốn lấy cái gì cũng được.”

Nam Mịch vừa định tiến lên đỡ nàng ta thì Cảnh Từ đã nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, sau đó cầm cây trâm kia rồi không nói thêm gì mà dẫn Nam Mịch đi.

Hai người đi thẳng theo hướng Nam ra khỏi chợ Tây, thành phố phía Nam có rất nhiều các tửu lâu lớn, đặc biệt là Hải Thiên lâu, là một trong bốn tửu lâu nổi tiếng nhất thiên hạ. Cảnh Từ chỉ đơn giản dặn dò vài câu với tiểu nhị rồi dẫn Nam Mịch lên nhã gian trên lầu.

Cảnh Từ giải thích: “Những năm ở ba châu phía Bắc, ta ăn không quen các món chiêu đãi của các châu nên đã tự ra ngoài tìm nơi ăn cơm. Hải Thiên lâu là tửu lâu nổi danh ở Cửu Châu nên ta đã bao một nhã gian ở đây và nói ông chủ giữ lại cho ta.”

Nam Mịch gật gật đầu: “Ta đã từng nghe ca ca nói rồi, chàng hay chú ý nhất, quả nhiên là vậy.”

Nghe vậy, Cảnh Từ nở một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười: “Y chắc chắn nói ta khác người, hầy… không hiểu cái gì cả.”

Thấy hắn giận dỗi với Nam Tu, Nam Mịch không khỏi cười hắn: “Chẳng lẽ chàng không khác người sao?”

“Ta? Ta khác người sao?” Cảnh Từ nghe xong càng không vui.

Hiếm khi nhìn thấy Cảnh Từ tức giận, Nam Mịch cúi đầu cười nhẹ một lát rồi hỏi: “Vừa rồi ở chợ phía Tây sao lại như vậy? Không trả tiền mà đi có được không?”

Nghe nàng hỏi như vậy, Cảnh Từ mới thu biểu cảm lại, nghiêm túc nói: “Nàng ta rất sợ hãi.”

Nam Mịch lúc này mới phản ứng lại, những người căn cốt yếu ớt ở đầu đường cuối ngõ trong chợ phía Tây nhìn nàng bằng vẻ mặt vừa xa lạ lại quen thuộc, thì ra là sợ hãi.

Từ nhỏ nàng đã được phụ huynh nuôi dưỡng thành người mềm mại ấm áp, luôn khách khí có lễ với mọi người và mọi việc, có tấm lòng lương thiện như một con thỏ trắng nhỏ, ngay cả tức giận cũng rất hiếm thấy chứ đừng nói tổn thương người khác. Chưa có ai từng sợ nàng, cho dù có thì cũng chỉ là kính sợ thân phận Công chúa của nàng.

Mà những người căn cốt yếu ớt đó, bọn họ sợ nàng từ tận đáy lòng, không có kính trọng mà chỉ có sợ hãi.

Nàng hơi không hiểu: “Vì sao lại sợ ta?”

“Không vì sao cả. Bọn họ sinh hoạt trong khu vực được tu linh giả vẽ ra cho họ, tựa như tài nguyên của tu linh giả, lúc cần sẽ đi chọn lựa, lúc không cần thì mặc kệ bọn họ tự do phát triển.”

Nam Mịch vô thức có dự cảm không tốt mấy, nàng hỏi: “Cần cái gì cơ?”

“Sức lao động, nô bộc, hoặc vừa ý nữ tử nào đó.”

Nam Mịch không nói gì, rũ mi không biết suy nghĩ gì.

Sở Khương Dũ vốn ở lại trạm dịch không biết đã đến từ khi nào, lão nói ở phía sau Cảnh Từ: “Căn cốt yếu ớt từ khi sinh ra đã bắt đầu bị tu linh giả áp bách, sự sợ hãi in vào tận xương tủy, tựa như con thỏ nhìn thấy sói, nó đã trở thành bản năng.”

Lão chắp tay với hai người rồi ngồi xuống ghế trước lời mời của Nam Mịch.

Cảnh Từ tức giận liếc lão: “Sở tiên sinh ra ngoài đi dạo sao? Thật có nhã hứng.”

Không để ý đến giọng nói kẹp dao giấu kiếm của Cảnh Từ, Sở Khương Dũ bình tĩnh nói: “Ra ngoài nhìn thử, vừa lúc nhìn thấy hai vị, Hải Thiên lâu này không dễ vào, phải hẹn chỗ trước, lần này được vào không phải nhờ hai vị sao.”

Nam Mịch gật đầu, lại giơ tay gọi tiểu nhị: “Thêm một bộ chén đũa nữa, Sở tiên sinh, nếu ngài muốn ăn thêm gì thì gọi thêm một chút.”

“Vậy ta không khách khí.” Sở Khương Dũ cười tủm tỉm nói: “Nghe nói sườn xào chua ngọt là chiêu bài của Hải Thiên lâu?”

Cảnh Từ thờ ơ ngắt lời: “Quá chua, không ăn ngon bằng thịt kho tàu.”

Sở Khương Dũ đành phải nói tiếp: “Vậy… canh trân châu?”

Cảnh Từ: “Canh nhiều trân châu ít, không ngon bằng ở trạm dịch.”

“Cá diếc kho.”

“Không bằng cá chép chua ngọt của nhà bọn họ.”

Sở Khương Dũ: “……” Vậy ta khỏi ăn?

Cảnh Từ: “……” Ai bảo ngươi đến xen vào.

Sở Khương Dũ cảm nhận được một chút lạnh lẽo trong đôi mày lạnh lùng và đôi mắt thờ ơ của Cảnh Từ, lão chép chép miệng: “Thôi, ta đây…”

Nam Mịch chợt ngắt lời lão: “Sườn xào chua ngọt, canh trân châu, cá diếc kho, chúng ta lấy tất cả món này.” Nàng liếc Cảnh Từ một cái, không vui nói: “Đừng nghe Cảnh Từ, chàng ấy khác người nhất.”

Cảnh Từ: “……”

Sở Khương Dũ nhướng mày: Phải vậy chứ!

Trong lúc chờ đồ ăn, Nam Mịch hỏi Sở Khương Dũ: “Tiên sinh nói căn cốt yếu ớt vừa sinh ra đã phải bị tu linh giả áp bách, lời này là sao?”

Sở Khương Dũ thở dài, dường như không sao cả nói: “Công chúa ở địa vị cao, có Thần quân và Thánh Điện hạ bên cạnh bảo vệ mà nhiều năm qua còn phải chịu thân phận căn cốt yếu ớt này cản trở, nói gì đến những người thường bị tộc nhân vứt bỏ, đang sống tạm trên thế giới này.”

Nam Mịch xoắn ngón tay và vạt áo vào nhau, hồi lâu sau mới nói: “Ta cho rằng căn cốt yếu ớt cũng chỉ là thiểu số, nhưng hôm nay đi chợ phía Tây, không ngờ rằng trông có vẻ nhiều hơn số người của chợ phía Đông và chợ phía Nam cộng lại.”

Sở Khương Dũ cười khổ, cũng không biết lão đang cười ai: “Thế gian hiện nay làm như đám tu linh giả đó thật sự làm chủ, ngay cả tổ tông của mình cũng quên sạch.”

Nam Mịch khó hiểu: “Có ý gì?”

Không ngờ Cảnh Từ đang giận dỗi ở một bên chợt mở miệng: “Ta đã từng xem một quyển sách cổ, trên thế giới này trước kia không có tu linh giả, sách gọi là thời Hồng Hoang.”

Nghe vậy, Sở Khương Dũ liếc qua nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tên nhóc này hiểu không ít, sau đó gật đầu theo lời Cảnh Từ: “Ừ, thời đại Hồng Hoang trên thế giới này không có tu linh giả, sau này dần dần có người chiếm cứ Hợp Hư sơn ở phía Bắc, Đại Thứ sơn ở phía Nam và sông lớn bên cạnh Thiên Trì rồi bắt đầu tu hành, khi đó họ được gọi là người tu hành. Bọn họ sáng lập môn phái, trở thành môn phái tu tiên chiếm cứ một phương.”

Cảnh Từ tiếp nhận câu chuyện: “Sau này, thế lực của những môn phái tu tiên dần mở rộng, các thế gia tu tiên liên hôn với nhau, sinh ra hậu đại có thiên phú tu hành hơn.”

Sở Khương Dũ gật đầu, lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Sở Khương Dũ biết điều nhận đồ ăn đặt lên bàn, tiểu nhị cảm kích cúi người: “Đa tạ khách quan.”

Lão gật đầu, nhận sự cảm kích của tiểu nhị, rồi tiếp tục tiếp nhận lời nói của Cảnh Từ: “Những thế gia tu tiên đó dần lớn mạnh hơn, bắt đầu duỗi tay với hoàng quyền, lúc đầu là thao túng, sau đó bắt đầu dùng thực lực của chính mình thâu tóm hoàng quyền. Người tu tiên vốn có tuổi thọ rất dài, hoàng quyền nằm trong tay bọn họ có thể làm được rất nhiều chuyện.”

Nam Mịch nghe mê mẩn, hỏi: “Có thể làm gì?”

Cảnh Từ gắp cho nàng một miếng cá, lựa sạch xương rồi bỏ vào chén nàng, thản nhiên nói: “Ví dụ như, thay đổi thế giới.”

Biến người tu tiên trên thế gian này thành chủ nhân, còn những kẻ không thể tu hành thì trở thành chó cỏ.

—— đây chính là hình thức ban đầu của thế giới hiện nay.

Lúc này, bàn đầy thức ăn đã được bưng lên, tiểu nhị hơi có lỗi nói: “Để khách quan đợi lâu rồi, tặng cho các vị hai bầu rượu.” Có lẽ là vì vị khách quen là Cảnh Từ dễ làm người khác chú ý nên nhiều năm như vậy tiểu nhị vẫn nhớ rõ hắn.

Cảnh Từ cũng khẽ gật đầu với hắn, nhận nhân tình của hắn.

Sở Khương Dũ uống một ngụm rượu, nhướng mày: “Vậy mà tặng cho ngươi rượu tốt như vậy? Thể diện của Cảnh đại nhân quả nhiên rất lớn.”

Cảnh Từ không trả lời.

Bởi vì đang nói về đề tài này nên Nam Mịch vô thức hơi chú ý trình độ tu linh của người xung quanh, ngay cả tiểu nhị cũng đã Đăng Linh, sắp Nhập Thánh. Xem như vậy thì chẳng trách căn cốt yếu ớt hoàn toàn không có nơi dừng chân, trên thế giới này vốn dĩ không cho căn cốt yếu ớt cơ hội sống sót.

Tưởng tượng như vậy, Nam Mịch càng khó chịu hơn.

Đáy lòng nàng có một giọng nói không ngừng nói cho nàng: Thế giới này vốn không nên như vậy.

Giọng nói này gần như dễ dàng đánh vỡ toàn bộ lý trí của nàng, làm lòng nàng càng khó chịu hơn, có cảm giác mất mát khi thứ mình cẩn thận bảo vệ đột nhiên rời đi, nàng duỗi tay chỉ chỉ bầu rượu, nhìn về phía Cảnh Từ: “Cảnh Từ?”

Cảnh Từ: “… Uống ít thôi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full