Đọc truyện Full

Chương 37

Chuyện ở Đông Hải Nam Mịch ở lại xử lý bảy tám phần, đồng thời dẫn thần vệ trở về thành Thanh Châu.

Phủ Thuận vương từ xa đã chờ ở cửa Đông Bắc, hận không thể khua chiêng gõ trống chào đón Công chúa điện hạ chiến thắng trở về, nếu không phải Nam Mịch khăng khăng muốn nhanh về Thần đô thì không chừng ngài ấy còn định làm một buổi tiệc không lớn không nhỏ để chúc mừng Công chúa đã nhanh chóng xử lý chuyện ở biển.

Nam Mịch không ở lại lâu nữa mà cưỡi ngựa thẳng đến hồ Tân. Nàng mua một con thuyền ở bến đò, vì số người trong chuyến đi lần này của bọn họ rất đông nên chỉ có Cảnh Từ, Sở Khương Dũ và Vệ Thính Trì cùng hơn mười thần vệ lên thuyền, số còn lại tiếp tục thúc ngựa đến quận Sùng An, đi đường bộ đến bờ sông lớn rồi ngồi thuyền hoa.

Nhóm của Vệ Thính Trì lại phụ trách lái thuyền đi nhanh, suốt cả ngày cũng không thấy được bóng người.

Cảnh Từ phát hiện từ khi lên thuyền, Nam Mịch luôn thấy mệt mỏi cả ngày, lúc đi ngủ sẽ gặp ác mộng.

Khi đi đến sông cổ, Nam Mịch hiếm khi dậy thật sớm, nàng ngắm nhìn những ngôi miếu thần được xây từ thời Hồng Hoang trên bờ sông cổ, có cái cung phụng Thuỷ thần, có cung phụng Hà thần, còn có thổ địa công công và thần nhân duyên.

Nàng thầm nghĩ lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn.

Hiện giờ Cửu Châu thờ phụng Thiên dụ Thần thạch, các vị thần đó chỉ được xem là truyền thuyết mơ hồ, nhưng những ngôi miếu thần còn lại từ thời Hồng Hoang lại không có một ngôi miếu nào được xây vì Thần thạch. Có vẻ vào thời Hồng Hoang, trên thế giới này quả thật không có cái gì gọi là tu linh, nên mọi người không cung phụng Thần thạch cũng là điều hợp lý.

Cảnh Từ thức dậy đến phòng nàng xem thì phát hiện cơm sáng trên bàn không được ăn bao nhiêu. Hắn đi lên boong tàu, nhìn thấy tiểu Công chúa với tóc dài hơi vén lên, đang đứng trên boong tàu nhìn về nơi xa. Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà từ khi phong ấn được giải, hắn thật sự cảm thấy Nam Mịch càng ngày càng có chút thần tính trên người.

Hắn bước qua đứng bên cạnh ở nàng, vốn định hỏi nàng có lạnh không, nhưng nghĩ đến hiện giờ nàng có được thần lực, không cần ăn ngũ cốc, có thể hô mưa gọi gió, có thể thay đổi bốn mùa thì sao lại sợ lạnh được?

Vì thế lời quan tâm đến bên miệng lại nghẹn về.

“Cảnh Từ, chàng nói xem, thần là như thế nào?”

“Hẳn là phải mạnh mẽ đi.”

Gió trên sông không dữ dội và rét thấu xương như gió trên biển, nó chỉ thổi nhẹ nhàng như đang dịu dàng v,uốt ve, Nam Mịch lắc đầu: “Ta cảm thấy không phải vậy.”

“Vậy Công chúa cho rằng thần là như thế nào?”

Nàng vẫn lắc đầu: “Ta không biết, ta sợ…”

Cảnh Từ duỗi tay vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai nàng: “Đừng sợ.” Hắn lại kéo nàng vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Nam Mịch vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận được độ ấm và tiếng tim đập của hắn, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, rồi nàng lẩm bẩm một câu: “Ta sợ… Cảnh Từ… Ta sợ…”

Ta sợ ta không thể làm tốt việc trở thành thần, Cảnh Từ, ta sợ ta không thể làm tốt việc yêu chàng.

Ta sợ phụ lòng muôn dân, cũng sợ phụ lòng chàng.

Ngoại trừ lúc Cảnh Từ ở bên cạnh Nam Mịch thì phần lớn thời gian hắn đều dành để nghiên cứu bản tâm kinh Nhan Vũ đưa, trước kia hắn cảm thấy Hỏa thần tâm kinh gì đó đều chỉ là truyền thuyết, một thứ hư vô mờ mịt thôi.

Hiện giờ hắn thật sự hiểu ra sự huyền diệu trong đó mới biết bản thân từ trước là đang giậm chân tại chỗ.

Hắn thích đi lên boong tàu vào đêm để tận hưởng gió xuân ấm áp, đồng thời tu luyện tâm kinh, bởi vì ban đêm an tĩnh, lúc này Nam Mịch cũng ngủ say, không cần hắn phải để tâm bầu bạn.

Tối nay hắn cảm giác mình sẽ tiến bộ hơn, hắn chợt mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Sở tiên sinh nửa đêm không ngủ mà lên boong tàu hóng gió à?”

Sở Khương Dũ chậm rãi đi qua đứng bên cạnh hắn: “Không có, xem ngươi mỗi ngày phải bầu bạn với Công chúa, còn phải tu luyện Hỏa thần tâm kinh rất mệt mỏi, ta muốn hỏi ngươi thử xem ta có thể giúp gì không?”

“Không cần làm phiền ngài, ngày thường tiên sinh cũng đã đủ phí công lo lắng rồi, lại phải để tâm đến ta nữa thì thật sự quá lãng phí.” Hắn nói lời này có ba phần táo bạo, bảy phần cảnh giác, ngữ khí rất không tốt.

Sở Khương Dũ cũng không giận, khẽ cười: “Ta biết ngươi thông minh như vậy sẽ phát hiện ra từ sớm, ngươi muốn biết, trở về Thần đô ta sẽ nói hết cho ngươi, nhưng lúc này, giải quyết việc tu luyện của ngươi mới là việc quan trọng, dù sao ngươi phải so hơn trăm chiêu với Thần quân, đây cũng không phải chuyện mà trình độ bình thường có thể đạt được.”

Cảnh Từ quay đầu nhìn lão chằm chằm, híp mắt: “Còn có việc gì Sở tiên sinh không biết không?”

“Sống lâu sẽ biết nhiều, cần gì phải tranh luận mấy thứ này với một lão già như ta?” Sở Khương Dũ thờ ơ đáp lại hắn một câu.

Cảnh Từ không tiếp tục so đo, hắn quay đầu nhìn mặt nước: “Sao nào? Tiên sinh có thần đan diệu dược, có thể giúp ta tu luyện thần tốc?”

“Thần đan diệu dược không có, nhưng có thể truyền thụ một ít kinh nghiệm cho ngươi.” Lão bình tĩnh giải thích: “Huống chi thứ này càng dễ tin tưởng hơn so với linh đan diệu dược.”

“Ngươi từng tu luyện bản tâm kinh này?” Cảnh Từ kinh ngạc quay đầu nhìn lão.

Lão gật đầu: “Trước kia có chút duyên phận, may mắn nhìn trộm được một ít.”

Cảnh Từ không nói nên lời hồi lâu, thật ra hắn đã sớm nghi ngờ Sở Khương Dũ này không đơn giản như vậy, hắn luôn có cảm giác lão đứng ở góc độ người đứng xem, dường như lão chưa làm gì cả, dường như đều do mọi người kéo lão đến giúp đỡ, rồi lại cảm thấy mọi chuyện đều có bóng dáng của lão.

Có hơi trùng hợp thái quá.

Nhưng như lời Sở Khương Dũ đã nói, Cảnh Từ vẫn rất nóng lòng muốn có thể nhanh chóng tìm được phương pháp tu luyện Hỏa thần tâm kinh, khi trở về Thần đô, Thần quân sẽ có thái độ gì, hắn nên thuyết phục Thần quân như thế nào để ngài gả Công chúa cho mình.

Giao ước hơn trăm chiêu dưới tay ngài còn giữ lời hay không, bản thân thật sự có thể chịu được một trăm chiêu từ nguời cường đại như Thần quân không.

Đại khái đủ chuyện như vậy, hắn cũng không biết trở về rồi mình sẽ gặp phải loại tình huống nào, nếu mình không thể cưới Công chúa thì có tư cách gì đi lên Đế Thích Thiên, kề vai chiến đấu cùng Công chúa.

Cảnh Từ thở dài như thỏa hiệp, xoay người chắp tay với lão: “Mong tiên sinh chỉ giáo.”

Mỗi sáng Sở Khương Dũ sẽ dạy Cảnh Từ tu hành, Cảnh Từ sẽ luận bàn tu luyện cùng Nam Mịch, ban đêm ôn lại những gì đã học vào ban ngày, vận dụng công pháp tu hành chân chính, có gì không hiểu thì hôm sau hỏi lại Sở Khương Dũ.

Ngày thường Sở Khương Dũ gặp chuyện có thể trốn được thì sẽ trốn, lười đến nỗi tứ chi cũ kỹ không chịu được như tuổi của lão, trái lại làm khó lão để tâm đến chuyện của Cảnh Từ như vậy, dạy dỗ không thể nói không để bụng, quả thực so với sư phụ của Cảnh Từ, cũng chính là lão điện chủ, chỉ hơn chứ không kém.

Lúc này Cảnh Từ mới nhận ra lý giải của mình với tâm kinh nông cạn thế nào, mặt khác hắn mới biết rõ Sở Khương Dũ đã từng mạnh mẽ đến cỡ nào.

Dựa theo sự chỉ dẫn của lão, quả thực Cảnh Từ đã tiến bộ nhanh chóng, không giống trước đó nữa.

Thuyền của bọn họ xuôi về phía Nam theo sông cổ đến sông lớn, lại hướng đi đến bến đồ Thần đô, Sở Khương Dũ đứng bên cạnh Cảnh Từ, liếc hắn một cái rồi nhìn tiểu Công chúa đang ngồi trên boong tàu, sau đó nói: “Tu vi hiện tại của ngươi đã hơi bằng tu vi năm đó của ta, còn cần phải nỗ lực hơn.”

Giọng điệu đó rõ ràng giống như người cha già đang thúc giục đứa con bướng bỉnh phải chăm chỉ.

Cảnh Từ nhướng mày, liếc lão một cái, vẻ mặt miễn cưỡng ừ một tiếng. Trong lòng lại không khỏi tò mò, Sở Khương Dũ năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào.

Thật ra Cảnh Từ hiện tại đã khác trước rất nhiều, huống chi trước đó hắn đã có thể cứu về mười mấy người bệnh từ trong tay Phạm Giác Giác mà không mảy may bị thương, hiện giờ cho dù Thần quân có nghiêm túc ra tay thì hắn cũng có thể tiếp được một hai chiêu.

Thần quân được nhận ơn trạch của Thần thạch nên ngài khác với những tu linh giả bình thường. Có thể tiếp được đòn tấn công của ngài, dù có ngạo mạn xưng bá với tu linh giả ở Cửu Châu cũng không quá.

Nhưng dù là một Cảnh Từ cường đại như vậy cũng xem như bằng một phần mười so với Sở Khương Dũ ở thời hưng thịnh năm đó mà thôi.

Trôi trên sông lớn ba bốn ngày, cuối cùng cũng đến được Thần đô.

Người đến đón vẫn là Nam Tu, đi cùng y là Chung Mi nhân mô cẩu dạng đã thay quan phục của quan văn.

Nam Tu tiến một bước về trước, mới vừa nắm lấy tay Nam Mịch thoáng chốc lại buông lỏng ra, y cảm thấy Nam Mịch hơi khác, khác chỗ nào lại không thể nói được. Y ngơ ngẩn nhìn Nam Mịch hồi lâu, nhất thời không nói nên lời.

“Ca ca, hiện giờ muội chưa thể khống chế tốt, trở về rồi muội sẽ nói kỹ hơn.” Nam Mịch giải thích.

Nam Tu nghi ngờ nhìn thoáng qua nàng, sau đó lại liếc qua Cảnh Từ, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Ừ, phụ thân đang đợi đấy,” Hơi dừng một chút, y lại nhìn Cảnh Từ: “Ngươi… cũng đi cùng đi.”

Cảnh Từ ừ một tiếng xem như đồng ý.

Nam Tu nhìn Vệ Thính Trì: “Ngươi đưa…” Nhìn thấy sợi dây trên cổ tay của thần vệ, y vô thức hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nói: “Thần vệ về trước đi.” Rồi lại nói với Chung Mi bên cạnh: “Sở tiên sinh đã mệt mỏi cả đường rồi, ngươi đưa tiên sinh đi nghỉ ngơi, hôm nay không cần gặp Thần quân.”

Sở Khương Dũ nhìn thoáng qua Chung Mi, sau đó chắp tay rời đi theo hắn ta.

Lúc này Nam Tu mới dẫn Nam Mịch và Cảnh Từ đi vào trong cung.

Thần quân đã chờ ở đại điện từ sớm, đương nhiên ngài xem thân thể nữ nhi của mình trước: “Mịch nhi…”

Nhìn thấy Thần quân và Nam Tu đều kinh ngạc như nhau, Nam Mịch an ủi trước: “Phụ thân, chuyện này nói ra thì dài lắm, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”

Thần quân gật đầu rồi kéo Nam Mịch đi tẩm điện ở sau, Cảnh Từ nhìn thoáng qua Nam Tu, không nhúc nhích.

Nam Tu “hừ” một tiếng, không vui nói: “Đi thôi, đi vào đi.”

“Không thích hợp.”

“Không có gì không thích hợp cả, một lát nữa ngộ nhỡ còn phải hỏi ngươi thì sao?”

Cảnh Từ cũng không từ chối nữa, đi vào theo Nam Tu.

Bốn người ngồi xuống quanh bàn, Cảnh Từ và Nam Mịch mỗi người một lời kể lại kĩ càng về liên hệ giữa Nam Mịch và Thiên dụ Thần thạch, lời nói của Nhan Vũ, hiểu biết về hải vực Đông Hải với Thần quân.

Sự im lặng kéo dài cho thấy nỗi chấn động trong lòng Thần quân và Nam Tu.

Việc này cũng không thể trách họ được, dù sao chuyện nữ nhi, muội muội của mình đột nhiên trở thành thần quả thực còn khó tiếp thu hơn chuyện có bệnh nan y.

Lời chẳng kinh người chết chẳng yên*, Nam Mịch lại nhẹ nhàng nói: “Con muốn đi Đế Thích Thiên.”

*Gốc là: Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu – 语不惊人,死不休: câu thơ trong bài “Giang thượng trị thuỷ như hải thế liêu đoản thuật” của Đỗ Phủ, nghĩa: chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên.

“Đi làm gì?” Nam Tu nhíu mày hỏi.

“Muội đã nhìn thấy muôn dân trên đời này, muội cảm thấy thế gian này không nên như vậy, căn cốt yếu ớt như súc vật…”

Không đợi Nam Mịch giải thích xong thì Thần quân chợt ngắt lời: “Mịch nhi, con nghỉ ngơi trước đi, chuyện lên trời để nói sau.” Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì Thần quân đã rời đi.

Nam Tu thở dài, vỗ vỗ tay Nam Mịch: “Mịch nhi, muội… đừng vội thương lượng cùng phụ thân trước, cho chúng ta chút thời gian để tiếp thu.”

“Muội không định thương lượng cùng phụ thân,” Nam Mịch rũ mi, trịnh trọng nói: “Muội nhất định phải đi.”

Nam Tu không biết nói gì hồi lâu, cuối cùng thở dài gật đầu: “Vậy cũng phải cho chúng ta chút thời gian để tiếp thu, được chứ?”

Nam Mịch không nói gì nữa, tay nàng bất an đan lại dưới gầm bàn, không biết đang suy nghĩ gì, Cảnh Từ cầm tay nàng dưới gầm bàn rồi nói: “Thần đưa Công chúa về tẩm cung nghỉ ngơi trước, sau đó đi báo cáo công việc với Thần quân.”

Nghe hắn nói như vậy, Nam Mịch mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Cảnh Từ, nàng do dự một lúc thì gật đầu.

Sau khi đưa Nam Mịch về tẩm cung, Cảnh Từ không quay về Chá Phàm điện mà trực tiếp đến đại điện của Thần quân cầu kiến.

Chạm mặt Nam Tu ở cửa, Nam Tu liếc hắn một cái, bực bội nói: “Hừ, Cảnh điện chủ làm việc giỏi thật, mang đi một Công chúa lại mang về một vị thần, không chỉ kéo muội muội của ta vào mà còn kéo thêm cả bản thân mình, giỏi thật đấy.”

“Ta muốn cưới Nam Mịch.” Cảnh Từ không có tâm tư âm dương quái khí cùng y, nói thẳng suy nghĩ trong lòng một cách không khách khí: “Ngươi giúp ta.”

Nam Tu: “…” Heo muốn ủi cải trắng nhà chúng ta, còn bảo ta giúp hắn? Do ta bị điên hay là heo điên?

Một hơi này không lên được, Nam Tu suýt nữa đã bị tức chết, không đợi y sắp xếp từ mắng Cảnh Từ thì nội quan đã truyền lời, mời Thánh Điện hạ và Cảnh điện chủ đi vào.

Hai người vào đại điện trong không khí căng thẳng, Nam Tu lên tiếng trước: “Chuyện của Chá Phàm điện đã an bài ổn thỏa, Chung Mi đã nhập chức.”

Cảnh Từ lúc này mới nghĩ về Chá Phàm điện, thì ra bộ quan phục đó của Chung Mi là do đã vào Chá Phàm điện. Vậy mà hắn ta lại đồng ý, cũng không biết Nam Tu đã dùng cách gì, chắc không phải là lấy thân báo đáp đâu.

Thần quân gật đầu, Nam Tu hiểu chuyện hành lễ rồi đi qua đứng bên cạnh Thần quân, bắt đầu nghĩ về những lời nói như bị thất tâm phong* của Cảnh Từ.

*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn.

Lúc đang suy nghĩ, Cảnh Từ đã lấy lại tinh thần, hắn chắp tay với Thần quân: “Quân thượng, trước đó quân thượng nói nếu thần so hơn trăm chiêu dưới tay ngài thì sẽ cho thần cưới Công chúa, còn giữ lời không?”

Thần quân ở trên cao liếc nhìn hắn: “Sao nào? Ngươi tìm được tâm kinh rồi?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà ngươi đã luyện xong tâm kinh đó rồi?”

Cảnh Từ dừng một chút, thành thực đáp: “Không phải, nhưng Công chúa không có thời gian.”

Chuyện liên quan đến Nam Mịch, Thần quân và Nam Tu đều có vẻ nghiêm túc hơn.

Cảnh Từ không có tâm tư làm ra vẻ thần bí, trực tiếp giải thích: “Phong ấn của Công chúa đã được giải trừ nhưng ý nghĩ trong lòng lại không đủ kiên định, nàng không biết bản thân đúng hay sai, nên không thể nắm giữ thần lực hoàn toàn, ta có thể cảm giác được nàng đang thầm chịu đựng sự không chế của thần lực với nàng, nên nàng mới bức thiết muốn lên trời.”

Dù là người ổn trọng như Thần quân nhưng bàn tay gác ở trên vẫn vô thức nắm chặt, khi nói giọng đều khàn đi: “Theo như lời ngươi nói, nếu Công chúa lên Đế Thích Thiên thì làm sao có thể nguyên vẹn trở về?”

“Hiện giờ phong ấn đã được giải trừ, cho dù không lên trời thì cuối cùng cũng sẽ bị thần lực khống chế, bị thần thức chiếm đoạt, đến lúc đó Công chúa vẫn phải về trời, ít nhất như hiện giờ vẫn còn một tia hy vọng,” Hắn khuỵu gối quỳ xuống đất, giọng nói bình tĩnh mà liều lĩnh: “Thần sẽ dùng thân phận trượng phu để lên trời cùng Công chúa. Nếu không thể quay về, thần sẽ không để một mình Công chúa ở trên trời, thần sẽ ở lại cùng nàng.”

Trong đại điện im lặng hồi lâu, bầu không khí kìm nén trong đại điện lớn như vậy khiến người ta không thở nổi. Qua hồi lâu, Thần quân mới nói: “Đã như vậy thì ba ngày sau, vẫn ở nơi này, ngô sẽ bố trí ảo cảnh, nếu so hơn trăm chiêu dưới tay ngô, ngô sẽ thừa nhận địa vị phò mã của ngươi.”

Cảnh Từ chỉ nói “Vâng” rồi không nói gì thêm, trong lòng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Hắn ra khỏi đại điện, không bao lâu sau, Nam Tu cũng đi ra, nội vệ đứng bên cạnh nhìn thấy Thánh điện hạ luôn ổn trọng lại không còn sự trang nghiêm ngày xưa, y chợt lách người đến cạnh Cảnh điện chủ rồi kéo lấy hắn.

Cảnh Từ bị kéo đầu tiên hơi sửng sốt, cau mày khó chịu: “Thánh Điện hạ có việc gì sao?”

“Ngươi bảo ta giúp ngươi…”

Cảnh Từ ngắt lời y: “Không ngờ Thần quân đáp ứng sảng khoái như vậy, cứ xem như ta chưa nói gì đi, không cần ngươi giúp.”

Nam Tu tức giận đến đau đầu, trầm giọng hỏi: “Đỡ lại trăm chiêu của phụ thân ta? Ngươi điên rồi à? Cảnh Tầm Nhiên! Ngươi cho rằng ngươi là thần sao?”

Cảnh Từ bình tĩnh nói: “Vừa rồi không phải ngươi cũng ở đó sao? Thời gian không còn nhiều lắm, tuy hiện giờ ta còn chưa chắc chắn, nhưng vẫn có thể liều chết thử xem.”

“Ta không tin phụ thân ta sẽ không hiểu tình cảm ở thời điểm quan trọng này, ta sẽ khuyên người, để người cân nhắc hôn sự của ngươi và Mịch nhi, ngươi trước…”

Cảnh Từ đè vai y lại, ngắt lời hắn: “Chi Qua, Thần quân có tính toán của chính mình, đừng tạo áp lực cho ngài ấy, ta cũng muốn làm gì đó vì nàng, cảm ơn ngươi.”

Giọng nói của hắn hiếm khi chứa chút an ủi và cảm kích, nhất thời Nam Tu không biết nên làm gì, dường như y không quen biết người trước mắt. Y cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào, chỉ là cảm thấy hơi vô lực, dường như người mình muốn bảo vệ đều đã rời đi, y thấy trong lòng trống rỗng.

Làm sao y lại không hiểu chứ, nếu Thần quân tùy tiện phong Cảnh Từ làm phò mã thì sẽ đối mặt với khẩu tru bút phạt* như thế nào, huống chi quý tộc Nam thị luôn nhìn chằm chằm vào người Hỏa tộc, Nam Mịch lại có danh vọng rất cao trong thị tộc, nếu nàng gả cho người Hỏa tộc thì e rằng họ sẽ thật sự cùng nhau công kích.

*Khẩu tru bút phạt (口誅筆伐): bút phê miệng trách.

Nhưng nếu sau ba ngày Cảnh Từ có thể ra khỏi gương ảo ảnh thì các quý tộc Nam thị sẽ phải suy nghĩ thực lực của Cảnh Từ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trước thực lực tuyệt đối, mọi tranh chấp thị tộc, thành kiến chủng tộc, chỉ có thể trở thành lời nói vô căn cứ và bất lực.

Sở dĩ Thần quân có thể dùng thực lực tuyệt đối bễ nghễ thiên hạ là vì có thêm thần lực của Thần thạch. Nếu có thể sống sót dưới thần lực, Thần quân sẽ lấy lý do muốn mượn sức người có thực lực để tứ hôn cho Nam Mịch và Cảnh Từ. Tuy không thể hoàn toàn lấp kín miệng của nhiều người nhưng kẻ thật sự có gan đụng đến đại tu linh giả cũng chỉ là số ít. Còn có quân uy của Thần quân ở bên, đảm bảo không có chuyện gì.

Nam Tu là Thánh Điện hạ, những việc này làm sao y có thể không hiểu được? Nhưng hắn và Cảnh Từ từng cùng đi Bắc ra trận, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, một người trong đình, một người ở Chá Phàm điện. Cho dù y thừa nhận thiên phú tu hành của Cảnh Từ rất hiếm thấy ở Cửu Châu nhưng việc này không có nghĩa hắn bất tử. Thần quân có trình độ thế nào? Đó là người duy nhất ở Cửu Châu có thể đối thoại với Thần thạch, là người được thần lựa chọn.

Người mang thần lực.

Nam Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói: “Sở Khương Dũ hẹn ngươi, ngày mai ở hoa lâu.”

Cảnh Từ gật đầu rồi rời đi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full