Đọc truyện Full

Chương 13: Hoàng Hách Biết Điểm Huyệt


“Hoàng Hách tôi tuy rất nghèo, nhưng sẽ không vì tiền mà từ bỏ bạn gái đâu”.
Tô Lệ ngây người ra.

Cô không ngờ Hoàng Hách vừa rồi còn như thể muốn từ chối cô, thế mà giờ không những đồng ý làm bạn trai cô, còn ôm cô vào lòng nữa.
Cảm giác được Hoàng Hách ôm vào lòng lần này hoàn toàn khác với lần vừa rồi ở bên ngoài phòng.

Lần đó, Tô Lệ cảm thấy hoảng loạn và xấu hổ, còn lần này, điều duy nhất Tô Lệ cảm nhận được đó là cảm động và hài lòng một cách sâu sắc.
Tô Lệ biết, đối diện với một công tử nhà giàu như Thẩm Trì, Hoàng Hách phải dũng cảm đến mức nào mới làm được như vậy.

Tô Lệ ngẩng đầu lên nhìn trộm Hoàng Hách, thế mà lại phát hiện Hoàng Hách lúc này giống như một ngọn núi cao ngất vậy, đem đến cảm giác an toàn mạnh mẽ cho cô.

Bất giác, Tô Lệ phát hiện ra cô lại lưu luyến cái cảm giác này.
“Thằng khốn, mày muốn chết à?”, sắc mặt Thẩm Trì tái nhợt, vì quá phẫn nộ nên những đường gân xanh trên trán anh ta lộ ra rõ mồn một, như những con sâu xấu xí vậy.
Hoàng Hách không cảm thấy sợ hãi trước sự uy hiếp của Thẩm Trì, anh dửng dưng nhìn anh ta, và không hề có dấu hiệu rút lui.
Từ lúc có được Vô Thượng Tiên Đồng và Y Tiên Truyền Thừa, tâm thái của Hoàng Hách đã hoàn toàn thay đổi.

Có tất cả những thứ này, anh có thể coi thường bất kỳ ai.
“Mày tên là Hoàng Hách đúng không? Mày có tin là hôm nay tao sẽ làm cho mày không ra được khỏi khu ký túc này không?”, Thẩm Trì hung hăng nhìn Hoàng Hách, giọng nói mang đầy sát khí.
Những người đứng phía sau cũng nhao nhao chen lên, hung dữ nhìn Hoàng Hách.
“Thẩm Trì, anh định làm gì hả?”, Trương Nhược Nam quát một tiếng, đứng chặn ngay trước mặt Hoàng Hách, làm một tư thế võ thuật: “Có tin là bà đây sẽ đánh cho mấy người tím hết mặt không?”.
Thấy Trương Nhược Nam ra tay, bọn Thẩm Trì đều tỏ vẻ kiêng dè.
“Nhược Nam lợi hại lắm, mấy hôm nay nếu không có cô ấy bảo vệ, chắc em đã bị Thẩm Trì ức hiếp rồi”, Tô Lệ nép vào lòng Hoàng Hách, mặt đỏ bừng lí nhí nói.
“Vậy à?”, trong ánh mắt Hoàng Hách lộ một vẻ lạnh lùng.

Từ lời nói của Tô Lệ, anh nắm được một thông tin, tên Thẩm Trì này theo đuổi Tô Lệ không phải mới chỉ ngày một ngày hai, thậm chí giữa bọn họ còn xảy ra những chuyện không vui nữa.
“Thì ra là loại ăn hại chỉ biết nép phía sau phụ nữ à!”, Thẩm Trì thấy Tô Lệ thâm mật ghé vào tai Hoàng Hách nói, trong lòng càng tức tối hơn, thế là lên tiếng công kích.
“Hoàng Hách, đừng có trúng mấy lời công kích của anh ta, yên tâm đi, có tôi ở đây không ai dám động vào anh đâu!”, Trương Nhược Nam vừa cố nói to, vừa liên tục nháy mắt với Hoàng Hách.

“Ha ha, đối phó anh, tôi lại phải trốn sao?”, Hoàng Hách cười với Trương Nhược Nam, sau đó vỗ vai Tô Lệ một cái, nhìn cô với ánh mắt bảo cô cứ yên tâm, rồi anh đi ra.
“Ha ha, anh nói sai rồi, tôi xưa nay chưa bao giờ có thói quen nấp sau phụ nữ”, Hoàng Hách cười híp mắt nhìn Thẩm Trì: “Muốn đánh muốn giết cứ thoải mái đi”.
“Đồ ngu, mày chết rồi!”, Thẩm Trì quát lên: “Đánh cho tao!”.
Mười mấy tên đàn em phía sau hô lên một tiếng rồi xông lên, giơ nắm đấm chĩa thẳng vào Hoàng Hách.
Khuôn mặt Hoàng Hách không hề có chút sợ hãi, không ai phát hiện ra trong sâu thẳm con mắt anh có một luồng ánh sáng thần kỳ đang từ từ lưu chuyển.
“Vô Thượng Tiên Đồng, mở ra!”, vừa niệm trong đầu, toàn cảnh trước mặt Hoàng Hách trở nên đông đặc, sau đó, trong mắt Hoàng Hách, động tác của tất cả mọi người như đang dùng ống kính quay chậm, trở nên chậm như ốc sên.
Trên đường đến Đại học Hải Thành, Hoàng Hách luôn tiêu hóa các thông tin trong đầu mình, anh lúc này đã bước đầu nắm được một số tác dụng của Vô Thượng Tiên Đồng.

Làm chậm động tác chính là khả năng thứ hai ngoài khả năng nhìn xuyên thấu.
Thế là một cảnh tượng khiến người ta phải sửng sốt đã xảy ra, nắm đấm của mười mấy người đang hô hào chĩa vào Hoàng Hách, nhưng không ai có thể chạm được một sợi lông của Hoàng Hách.

Hoàng Hách như thể có năng lực biết trước vậy, cho dù đối phương có tấn công thế nào, anh đều có thể dự đoán trước được nước tấn công của đối phương sau đó tránh được hết.

“Sao có thể như vậy được?”, Thẩm Trì trố hai mắt nhìn Hoàng Hách nhẹ nhàng tránh được tất cả các cú đấm của bọn đàn em của anh ta mà không khỏi thốt lên.

Lẽ nào tên thanh niên trông yếu ớt này lại là kẻ học võ à?
Nhưng sau đó cảnh tượng khiến anh ta càng kinh ngạc hơn đã xuất hiện.

Giữa lúc đó Hoàng Hách giơ ngón tay ra điểm vào lưng của một tên đàn em.

Ngay lập tức tên đàn em đó như thể bị trúng phải Thuật Định Thân, động tác dừng lại, cơ thể cứng đơ tại chỗ như tượng.
“Mẹ kiếp, điểm huyệt?”, Thẩm Trì nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng không kìm được chửi lên một câu: “Đang đóng phim đấy à?”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full