Đọc truyện Full

Chương 24: Nt 4

Edit + Beta: Hayin

Bạch Thư Mạch nói có chuyện cần xử lý, thế nhưng lại đưa Tô Tinh tới toà lầu ven sông, chọn một sương phòng trên tầng cao nhất rồi vào ngồi.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn cùng với Bạch Thư Mạch đang ăn uống vui vẻ phía đối diện, Tô Tinh có hơi bất đắc dĩ: “Đây là chuyện quan trọng huynh nói sao?”

“Đang buổi trưa, vừa đúng giờ ăn cơm mà. Tô cô nương không đói sao?”

“Bạch Thư Mạch, huynh đang nói sảng gì vậy?”

“Trời còn sớm, rất nhiều chuyện vẫn chưa thể làm được.” Bạch Thư Mạch rót đầy ly rượu của Tô Tinh: “Mặc dù rượu hoa điêu này không thơm bằng hương rượu mà cô ủ, nhưng cũng coi như là đồ tốt, nếm thử nhé?”

Tô Tinh nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hương vị của rượu hoa điêu lâu năm quả thật khiến cho sự thơm ngon lưu mãi trong miệng người uống. Nhưng mà nàng uống nhanh quá, yết hầu có cảm giác hơi nóng rát.

Tô Tinh có chút hoảng hốt, đi đến gần cửa sổ muốn hóng gió, nhưng lại phát hiện cửa sổ của sương phòng này hướng ra một khoảng sân trống của toà nhà đối diện. Kể ra cũng lạ, con phố này vốn không phải tuyến phố chính, có khoảng sân trống thì cũng không có gì hiếm lạ. Điều kỳ lạ chính là xung quanh có vài quán hàng rong nhỏ sẽ vô tình đứng nghỉ chân một lát, đứng ở cửa rồi thỉnh thoảng lại trộm nhìn vào trong vài cái.

“Phát hiện ra điều kỳ lạ rồi sao?”

“Đó không phải là người bán hàng rong. Hiện tại đã là trưa, phiên chợ buổi sáng đã kết thúc từ một canh giờ trước rồi. Giờ này vẫn còn xuất hiện ở đây thì hơi kỳ lạ. Còn nữa, nếu muốn kiếm chác thêm, dù sao đi nữa thì con phố đông đúc vẫn tốt hơn ngõ hẻm vắng người này một chút. Huynh đến xem bọn họ thử đi, xe bán hàng rong còn mới, cho dù là đồ ăn nhẹ hay trang sức vẫn đầy ắp, chủ quán đứng thẳng, không hề rao bán hay chào hàng. Nhìn thế nào cũng không giống một người bán hàng đứng đắn.”

Bạch Thư Mạch đi tới bên cạnh Tô Tinh, hai người đứng sóng vai nhau: “Tô cô nương đừng ngại đoán thử xem, đây là nơi nào.”

Trong lòng Tô Tinh đã có đáp án: “Tuy trang phục của những người này khác nhau nhưng lại chỉ luôn nhìn về hai phía. Một là khoảng sân này, hai là hướng cửa thành Tây. Bọn họ đang đợi người tới.”

“Bọn họ đang đợi ta tới, đây là khoảng sân mà bọn ta gửi quan bạc. Chỉ là những kẻ đứng sau việc này cũng coi thường Bạch Thư Mạch ta quá rồi. Tìm mấy kẻ giả danh binh lính cùng với vài tên trộm, đây là sợ ta không nhìn thấu sao?”

“Nếu biết bọn họ đang đợi huynh, không bỏ chút mồi thì sao mà giương đông kích tây được.”

“Không vội.” Bạch Thư Mạch ngồi lại vào bàn, uống cạn ly rượu: “Chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ lãng phí với họ.”

Tô Tinh cho rằng Bạch Thư Mạch có suy tính khác, không ngờ Bạch Thư Mạch nói lãng phí thì chính là lãng phí. Hai người ngây người trong toà lầu ven sông suốt cả một buổi chiều. Đợi đến lúc hoàng hôn, mấy kẻ cải trang người bán rong đều rời đi hết. 

“Đi rồi.”

Tô Tinh đi theo Bạch Thư Mạch xuống lầu. Hình như y rất quen thuộc với chỗ này, tìm được một con hẻm nhỏ, không cần tốn nhiều công sức là đã có thể đến toà nhà phía trước.

Toà nhà này không có người ở, những con đường xung quanh đều đã bị bỏ hoang từ lâu. Vì đêm qua mưa to nên càng lầy lội hơn. Thế nhưng ở trên chỗ lầy lội lại có hai dấu vết cực kỳ rõ ràng, một nông một sâu.

Chắc chắn rằng xung quanh không có người, Bạch Thư Mạch lập tức xoay người nhảy lên trên, Tô Tinh gian nan đứng phía dưới. Hai người một trên một dưới, trố mắt nhìn nhau.

“Xin lỗi, ta quên là cô không biết võ công.”

Bạch Thư Mạch lại nhảy xuống dưới, nhẹ nhàng ôm lấy eo Tô Tinh: “Đắc tội rồi.”

Tô Tinh còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người bị nhấc bổng lên. Tay vô thức nắm chặt lấy y phục của Bạch Thư Mạch, hai mắt vẫn luôn nhắm tịt lại, không dám nhìn xuống dưới. Trước giờ nàng luôn sợ độ cao, nhưng việc này chỉ có vài người thân cận mới biết.

Hai người vào sân, Bạch Thư Mạch nhìn Tô Tinh đang co rúm lại trong lòng mình, vỗ nhẹ vào bả vai nàng: “Tới rồi.”

Tô Tinh mở mắt ra, phát hiện đã xuống khỏi nóc nhà, vội vàng buông lỏng y ra. Nàng hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Ta sợ cao, vừa rồi cảm ơn huynh.”

“Không sao, lần sau sẽ cẩn thận hơn chút.”

Tô Tinh không hề để ý đến y, xem xét xung quanh: “Sân nhà này không có người ở, đến cả cửa viện cũng đã cũ nát hết rồi, nhưng khoá cửa lại mới cứng. Trong phòng này cũng vậy, ổ khoá vừa được thay mới. Hơn nữa bức tường của khoảng sân này cực kỳ cao, người có bản lĩnh bình thường căn bản không thể vào đây được.”

Bạch Thư Mạch đến gần căn nhà, ổ khoá nhà đã rơi ra, đẩy nhẹ một cái là mở được cửa. Bày trí bên trong phòng không khác một ngôi nhà bình thường là bao, nhưng có một cánh cửa ẩn. Phía sau cánh cửa đó là một khoảng trống, chỉ bày biện vài đồ đạc thông thường.

“Đây vốn là chỗ ở cũ của Thái sư, vì đã đổi phủ đệ nên bị bỏ trống. Sau này được triều đình trưng dụng nên được cải tạo lại thành thế này. Thông thường khi triều đình vận chuyển quan bạc, vì đề phòng bọn trộm cắp ngấp nghé nên vẫn luôn điều thị vệ trong cung âm thầm đến đây. Hôm qua ta và ca ca cô đã chắc chắn năm cái rương kia không có vấn đề gì rồi mới rời đi.”

“Vậy lính gác đâu.”

“Nơi này được xem như khu dân cư, vậy nên sẽ không có quá nhiều lính gác. Chỉ có hai đội thị vệ cứ hai canh giờ sẽ đổi ca một lần. Hai người ngoài cửa, bốn người trong sân, bốn người trong nhà, đều do trong cung sắp xếp, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Vậy thì kỳ lạ thật đấy.”

Tô Tinh ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ. Dấu vết ở đây rất rõ ràng, ngoại trừ dấu vết của năm cái rương xếp lên thì cũng chỉ có vài dấu chân đi về hướng khác nhau. Các bước chân đều rất có trật tự, không giống với hành động của người ngoài xâm nhập vào.

“Có thể là hoạ từ trong nhà mà ra. Những tên thị vệ canh gác có âm thầm hại người hay không thì ta và cô đều không thể biết được. Chỉ là vẫn còn một điều mà ta nghĩ chưa thông.” Bạch Thư Mạch sờ cằm rồi ngẫm nghĩ lại: “Suy cho cùng đây cũng là khu dân cư, tất nhiên động tĩnh không thể quá lớn. Sáp đỏ niêm phong rương vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì, làm sao mà mấy vạn quan bạc có thể biến thành đá vụn được cơ chứ?”

“Có lẽ nhận định ban đầu của chúng ta đã sai rồi.” Tô Tinh chỉ chỉ hai hàng dấu chân trên mặt đất, dùng tay để diễn tả một chút: “Hôm qua trời mưa, giày dính bùn đất nên gió thổi qua sẽ để lại dấu vết. Huynh xem hai hàng dấu chân này đi, vừa lớn vừa sâu hơn so với dấu chân bình thường. Độ nông sâu của dấu chân có thể phụ thuộc vào trọng lượng của người đó. Mà dấu chân ở hai bên này sâu hơn nhiều so với chỗ khác, dựa theo quỹ đạo này thì vừa hay đến được chỗ của một cái rương gỗ. Nếu có hai người khiêng một rương đá vụn vào, sau đó lại nguỵ trang rương quan bạc rồi khiêng ra, vậy dĩ nhiên là sáp đỏ trên rương sẽ không bị tổn hại gì. Đến khi huynh và ca ca ta cùng kiểm tra lại, phát hiện quan bạc đã biến thành đá vụn thì chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Cho dù cái rương có điểm khác lạ nho nhỏ nào đó thì đương nhiên là sẽ không nhận ra.”

“Vận chuyển rương quan bạc đều do trong cung biên chế, người bình thường sao có thể bắt chước được. Hơn nữa còn liên quan tới trong cung, muốn điều tra không phải chuyện dễ.”

“Ta nghĩ đến một người, có lẽ cô ấy có thể giúp được huynh.”

Đợi đếm khi trời sáng, Tô Tinh vội vàng tới phủ Quận chúa. Hai ngày nay mới sáng sớm Tư Đồ Thanh Hà đã bị Vương Cảnh gọi dậy, nói hoa mỹ là hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho thai nhi trong bụng. Hôm nay lúc Tô Tinh đến đây thì Tư Đồ Thanh Hà vừa mới thức dậy, đang lơ ma lơ mơ đứng xuất thần trong mái đình ở hoa viên.

“Cô qua đây sớm như vậy để làm gì thế.” Tư Đồ Thanh Hà còn đang mơ mơ màng màng, cười ha ha mang theo chút giọng mũi.

“Ta có chuyện muốn hỏi cô.” Tô Tinh kéo Tư Đồ Thanh Hà ngồi xuống: “Cô nói cho ta nghe, thợ thủ công phụ trách rương đựng đồ trong cung là ai vậy.”

Nhờ ân điển của Thái Hậu nên Tư Đồ Thanh Hà có thể tiến cung mà không cần thông báo, do đó từ nhỏ đã thích ở trong cung làm loạn. Với nàng ấy thì hoàng cung thật sự chính là ngôi nhà thứ hai.

Tư Đồ Thanh Hà tỉnh táo lại, đáp: “Rương đồ trong cung đều có biên chế cố định. Thường thì những đồ đặc chế trong cung đều do Phủ Nội Vụ lo liệu. Nếu ngày thường được phân phát đến chỗ các quan phủ, vậy thì đều sẽ vẽ bản thảo sau đó đưa ra ngoài cung để điều chỉnh rồi thống nhất với nhau.”

“Vậy cửa hàng nào phụ trách việc điều chỉnh?”

“Chuyện này thì ta không rõ lắm. Nhưng mà thật ra trước kia ta từng nghe mấy ma ma tám chuyện với nhau, nói rằng người chịu trách nhiệm lắp ghép trong cung trước kia là một lão nghiện cờ bạc, lòng tham không đáy, bí mật truyền bản vẽ ra ngoài nên đã bị đuổi thẳng cổ khỏi cung. Ông ta vốn là thợ thủ công cũ của cửa tiệm Hạnh Ký, không ngờ lại khó mà giữ được khí tiết tuổi già.”

“Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?”

“Không nhớ nữa, có lẽ là hơn một tháng trước thì phải.”

“Được rồi, ta biết rồi. Ta còn vài việc cần phải kiểm tra nên đi trước đây, cô từ từ hấp thu linh khí đi.”

“Ê, lần sau cô mà qua đây thì mang chút mứt quả mà tẩu tử cô làm nhé.”

“Biết rồi.” Tô Tinh vội vàng đến rồi lại vội vã rời đi, mới nói được vài câu thì đã rời khỏi phủ.

Với bản lĩnh của Tô gia và Bạch gia, chỉ mất có nửa ngày để hỏi thăm tường tận việc này. Quá trưa, hạ nhân trong nhà đã truyền tin tức cho Tô Tinh. Nàng vội vàng dặn dò rồi sau đó rời khỏi Tô phủ, thế rồi lại gặp được Bạch Thư Mạch.

“Huynh cũng nghe được rồi sao?”

“Cũng gần như vậy.” Bạch Thư Mạch nhìn trang phục của Tô Tinh một chút: “Bây giờ ta muốn đi tìm Dương Công, Tô tiểu thư đi cùng chứ?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà y phục này của cô không hợp cho lắm.” Bạch Thư Mạch chỉ vào một cửa hàng quần áo bên cạnh: “Đi thay bộ khác đi.”

Thấy Tô Tinh vẫn chưa hiểu lắm, Bạch Thư Mạch tiếp tục giải thích: “Một mình Dương Công đầu cơ trục lợi bản thảo khí cụ trong cung nên đã bị quản sự gạch bỏ tên, mối làm ăn giữa Hạnh Ký và hoàng cung được định ra trước đó cũng bị mất. Hiện giờ chuyện của Dương Công đã truyền khắp trong ngành nên không còn chỗ đứng nữa, thế mà vẫn cứ quen thói đánh bạc. Nhưng gần đây lại nghe nói ông ta đột nhiên kiếm được rất nhiều tiền, không chỉ trả hết nợ cờ bạc mà ngày nào cũng đi tìm miên hoa túc liễu (*), trời tối mới đến sòng bạc. Vào giờ này, sợ là vẫn đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc.”

(*) Miên hoa túc liễu: ý chỉ đi gái gú, ẩn dụ của kỹ nữ.

“Đi thôi, ta thay bộ khác đã.” Tô Tinh bước một bước, không để ý thấy có một chiếc xe ngựa ở phía sau đang lao đến. Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, Bạch Thư Mạch không phản ứng kịp nên chỉ vươn một tay kéo Tô Tinh lại. Tô Tinh cảm thấy cánh tay mình bị một lực rất mạnh kéo lại, cả người bị lôi sang một bên, trâm ngọc cài trên búi tóc cũng rơi ra, mái tóc đen nhánh rũ xuống.

“Xin lỗi, vỡ mất rồi.” Bạch Thư Mạch nhặt trâm ngọc lên thì đã bị vỡ thành hai mảnh.

“Không sao, chỉ là một cây trâm thôi mà. Đa tạ đã cứu giúp.” Búi tóc bị thả xuống, Tô Tinh cảm thấy đi trên đường thật sự không được ổn cho lắm nên đi vào cửa hàng trang phục gần đó.

Tô Tinh chọn một bộ áo bào thư sinh màu trăng non, sau đó dùng dây buộc tóc cột thật chắc, rất có phong thái nhanh nhẹn của một thiếu niên lang.

Bạch Thư Mạch ngồi ở cửa chờ Tô Tinh, nhìn thấy dáng vẻ giả nam của nàng thì thấy hơi lạ mắt nên vô thức liếc nhìn thêm hai lần.

Lúc này không phải giờ của chốn phong hoa tuyết nguyệt làm ăn, vào giờ này các cô nương đều vẫn đang ngủ, thằng nhóc trông cửa cũng mơ mơ màng màng trốn việc. Không có ai trông coi, hai người bước vào Phong Nguyệt Lâu. Bên trong tràn ngập mùi nồng đậm của son phấn, vừa ngửi thấy đã khiến người ta đau đầu nhức óc.

“Ôi chao, hai vị công tử tới sớm quá, lúc này không phải giờ mở cửa đâu.”

“Tới tìm người thôi, không biết mụ mụ có thể châm chước chút không?”

Nhận bạc của Bạch Thư Mạch, đương nhiên là dì Hoa nhanh chóng đồng ý: “Hôm qua các cô nương bận rộn đến tận khuya, bây giờ vẫn chưa ngủ đâu. Công tử muốn tìm vị nào thì ta sẽ lập tức cho người đi mời.”

“Không biết mụ mụ có thể dẫn bọn ta lên xem thử được không? Mấy hôm trước công tử nhà ta vừa gặp Quế Chi cô nương thì đã đem lòng thương nhớ, rất muốn đến xem khuê phòng của Quế Chi cô nương.”

Dì Hoa liếc mắt đáng giá Tô Tinh một cái, cười nói: “Đừng tưởng cái trang thành nam nhân thì ta không thể nhìn ra cô là nữ tử. Dì Hoa ta đây đã hành nghề trong chốn phong hoa tuyết nguyệt này mấy chục năm rồi, còn loại nữ tử nào chưa từng nhìn thấy chứ. Sao đây, bây giờ giả trang dẫn theo tướng công đến đây để bắt gian à?”

“Bà…”Bạch Thư Mạch chưa kịp nói hết thì đã thấy Tô Tinh hành động. Không biết phía sau dì Hoa xuất hiện một con dao găm từ khi nào, dí thẳng vào hông bà ta: “Nếu đã biết thì ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ dẫn bọn ta lên phòng của Quế Chi cô nương luôn đi.”

“Cô nương, chuyện gì thì cũng từ từ nói, bỏ dao xuống trước đi đã.”

Tô Tinh mặc kệ bà ta, song lại dí dao găm lên cổ dì Hoa: “Xưa nay bổn cô nương vẫn luôn không thích từ từ nói chuyện. Nếu còn dài dòng nữa thì ta cũng không ngại để lại hai vết sẹo trên mặt mụ mụ đâu.”

“Ta dẫn hai người lên ngay đây.” Tô Tinh uy hiếp, dì Hoa cũng không dám có ý đồ gì, chỉ dành phải dẫn hai người tới trước cửa phòng của Quế Chi: “Hai vị quan khách, trong khoảng thời gian này Quế Chi cô nương đã bị vị đại nhân khác bao rồi, hiện tại người vẫn còn đang nghỉ ngơi ở bên trong.” 

“Bây giờ bà gõ cửa gọi Quế Chi ra đi.”

Dì Hoa gật gật đầu, Tô Tinh lại kề dao găm lên cổ bà ta: “Đừng nghĩ đến chuyện làm ầm lên, nếu không ta sẽ cho bà biết là tiếng hét của bà nhanh hơn hay dao găm của ta nhanh hơn.”

“Vâng vâng vâng.”

“Quế Chi, Quế Chi.”

Dì Hoa gọi một lúc lâu, chỉ nghe thấy âm thanh lười biếng của Quế Chi truyền tới. Một lúc sau cửa phòng hé mở, Quế Chi thò nửa cái đầu ra.

Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, nàng ta đã bị Bạch Thư Mạch bịt kín miệng rồi thừa cơ đi vào phòng. Nhưng chỉ thấy một mớ hỗn độn trong phòng, không thấy bóng dáng của Dương Công đâu cả.

“Chạy rồi.”

“Chạy nhanh thật đấy.”

Tô Tinh thả dì Hoa ra, tiện tay ném cho hai thỏi vàng: “Chuyện hôm nay, hai người biết phải làm thế nào rồi chứ.”

“Đã biết đã biết, hai vị quan khách chưa từng tới Phong Nguyệt Lâu của ta, ta cũng chưa gặp hai vị bao giờ.”

Dương Công chuồn vội, đến cả đồ tuỳ thân cũng không kịp mang theo. Tô Tinh đếm đếm, ngoại trừ mấy trăm lượng ngân phiếu còn có cả mấy thỏi bạc lớn.

Theo như lời Quế Chi nói, một tháng trước Dương Công đột nhiên phát tài. Không chỉ ngày nào cũng vung tiền như rác ở sòng bạc mà còn bỏ ra một số tiền lớn bao Quế Chi hai tháng liền. Thỉnh thoảng Quế Chi có hỏi nhưng ông ta vẫn giữ kín như bưng, không chịu nói nguồn gốc của số tiền này là từ đâu.

Sau khi nhận vàng, Quế Chi và dì Hoa đều mặt mày hớn hở rời đi. Tô Tinh và Bạch Thư Mạch cũng cầm đồ của Dương Công rời khỏi Phong Nguyệt Lâu.

Nhìn dao găm trên tay Tô Tinh, Bạch Thư Mạch không khỏi buông lời nói đùa: “Sớm biết Tô cô nương anh dũng như vậy thì ta đã không đi rồi.”

“Chẳng qua cũng chỉ là một cái khuôn đúc chưa mở thôi. Lão sư của chất nhi ta tặng cho nó, ta thấy thú vị nên mới giấu đi, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng.”

Bạch Thư Mạch cầm dao găm rồi nhìn sơ qua. Mặc dù rất khéo léo nhưng quả thật vẫn chưa được đúc lưỡi, không thể gây ra tổn thương cho người. Chỉ là lúc ấy dì Hoa đã bị doạ cho ngu người rồi, đâu còn tâm tư nào để tìm hiểu xem con dao đang kề trên cổ là thật hay giả nữa.

Trong số những thứ Dương Công để lại có một tấm phiếu cầm đồ, là con dấu của tiệm cầm đồ quý hiếm bên thành Tây. Hai người vừa đi vừa hỏi thăm, cũng coi như đã biết nhà của Dương Công. Nhưng mấy canh giờ đã trôi qua, Dương Công sớm đã bỏ trốn rồi. Nhìn quanh bốn phía, căn nhà chỉ có bốn bức tường và một vài đồ dùng. Giữa nhà còn có một cái bếp lò nhỏ, trong lò có chút tàn tro.

“Huynh xem chỗ này đi.” Tô Tinh nhặt một mảnh nhỏ trong đống tàn tro. Đó là một mảnh giấy không còn nguyên vẹn, mơ hồ nhìn ra vài chữ, còn có một con dấu đỏ nhỏ ở góc.

Thời gian Dương Công rời khỏi Phong Nguyệt Lâu cũng không quá lâu. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là phải tiêu huỷ chứng cứ. Có điều ông ta vội vàng rời đi nên không hề nhận ra trang giấy này đã bị cháy hết hay chưa.

Hai người đổ tất cả tro trong lò ra, dựa vào mấy mảnh giấy chưa cháy hết rồi luận ra vài chữ. Mà con dấu đỏ phía dưới cũng dần hiện rõ.

“Hình như đây là tư ấn.”

Bạch Thư Mạch nhận lấy, cân nhắc một lát rồi nói: “Là con dấu của ai đó trong quan phủ. Lúc ta mới lên làm quan, các đồng liêu trong Hàn Lâm Viện đều có một con dấu riêng. Khắc con dấu thì sẽ có một đường ngang được khắc bên dưới đường ngang trung tâm, làm vậy để phân biệt đồ đặc chế trong triều với đồ được chế tác bên ngoài. Tuy con dấu đỏ này không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra sự khác biệt nhỏ này.”

Tô Tinh nhìn kỹ hơn chút, quả nhiên đúng như lời Bạch Thư Mạch nói, con dấu có thêm một đường rất nhỏ.

Mọi chuyện đều giống như trong dự đoán của hai người. Quan bạc mất trộm là do có người trong triều động tay động chân.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full