Edit + Beta: Hayin
Hôm nay sau khi tan triều, trên đường rời cung Tô Tuần đã ngăn Lễ Bộ Phó đại nhân lại.
“Phó đại nhân, Tô mỗ có chút việc muốn thỉnh cầu Phó đại nhân giải đáp đôi câu.”
“Tô đại nhân cứ nói thẳng, đúng là gần đây Lễ Bộ xử lý vài chuyện chưa được thoả đáng cho lắm.”
Sắc mặt Tô Tuần không tốt nên cũng không muốn nhiều lời với ông ta, vào thẳng chủ đề: “Mấy hôm trước trong cung mở hội ngắm hoa, tam tiểu thư có tới không?”
“Hoàng Hậu nương nương mở rộng ân điển, hoà ái với dân, tiểu nữ nhà ta cũng được mời thì phải.”
“Ồ? Nói vậy thì sau khi Phó tiểu thư hồi phủ mà không kể lại những gì cô ấy đã làm với đại nhân sao?”
“Chuyện này…Nhưng tiểu nữ đã đắc tội ngài chỗ nào rồi sao? Nếu có, vẫn xin đại nhân rộng lượng. Tiểu nữ tuổi trẻ khờ khạo, nhất thời nghĩ sao nói vậy nên mới chọc phải tai hoạ, nhưng chắc chắn sẽ không có ác ý đâu.”
“Phó đại nhân, nếu người tam tiểu thư đắc tội là ta thì trái lại ta có thể coi như cô ấy trẻ người non dạ mà nhân nhượng không so đo. Nhưng hiện giờ, cô ấy lại dám lớn mật bày trò trước mặt mọi người nói Tinh Nhi nhà ta là thê tử bị bỏ rơi. Gia giáo của Phó đại nhân cũng tốt quá rồi đấy.”
“Tô đại nhân, chắc là có hiểu lầm gì trong đó rồi. Xu Nhi sẽ không bao giờ dám nói như vậy đâu.”
“Hiểu lầm?” Tô tuần hừ lạnh một tiếng: “Vậy kẻ phái người tung tin đồn, nói rằng tiểu thư Tô gia ta thầm mến Trạng Nguyên tân khoa, đây cũng là hiểu lầm sao?”
Phó đại nhân nào biết nữ nhi nhà mình lại làm ra chuyện như vậy nên cực kỳ hoảng hốt. Từ nhỏ Phó Xu đã cậy sủng mà kiêu, thế nhưng không ngờ hôm nay lại chọc phải một mối tai hoạ lớn đến vậy, đắc tội Tô gia.
“Phó đại nhân, hôm nay Tô Tuần ta để lại lời này. Người Tô gia ta chỉ bênh người nhà chứ không nói lý, nếu có người dám làm khó người Tô gia thì đương nhiên ta sẽ không tha cho kẻ đó đâu.”
“Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại tiểu nữ thật tốt.”
Tô Tuần phất tay áo bỏ đi, Phó đại nhân lập tức đổ mồ hôi hột. Bình thường Tô Tuần này cũng điềm đạm hoà nhã, không ngờ lúc mất bình tĩnh lại không giận mà uy, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
“Đúng rồi, Phó đại nhân.”
“Mời Tô đại nhân nói.”
“Bản tính tam tiểu thư như vậy, e là phải tự suy ngẫm lỗi sai của bản thân. Ta có giao tình với trụ trì và sư thái của miếu Vân Quang, hay là Phó đại nhân đưa tam tiểu thư qua đó ở tạm một thời gian, chờ ba năm nữa cho tâm tính trưởng thành hơn rồi hẵng đón về.”
“Vâng…Tô đại nhân.”
Phó đại nhân biết Tô Tuần không phải người dễ bỏ qua, ngay trưa hôm đó đã cho người đưa Phó Xu tới miếu Vân Quang. Mặc cho Phó Xu có khóc lóc ầm ĩ thế nào, ông ấy cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh.
Màn đêm buông xuống, Tô Tinh dùng cơm xong thì ngồi trong viện hóng mát. Ngày mai chính là ngày ước định thứ mười với Bạch Thư Mạch, thế nhưng nàng vẫn chưa biết nên làm sao cho phải.
“Tinh Nhi.”
“Cô cô.”
Thấy Tô Tuần và Tô Tục cùng đến, nàng nhanh chóng chừa ra hai vị trí cho hai người.”
“Nghe nói ca ca bảo Phó đại nhân xử lý Phó Xu rồi?”
“Vốn tưởng rằng là một nữ tử tài hoa xuất sắc, hiện giờ xem ra khá hung bạo đấy. Để cô ta đến miếu Vân Quang tự kiểm điểm bản thân cũng coi như dễ dàng với cô ta quá rồi.”
“Nhưng mà, nếu không phải mọi người ngăn cản thì con nhất định sẽ trút giận giúp cô cô.”
“Tục Nhi, cô cô dạy con thế nào hả.”
“Đại trương phu có chuyện nên làm cũng có chuyện không nên làm.” Tô Tục mếu máo: “Cô cô con nói làm nam tử thì phải biết bao dung độ lượng, cho nên con nhớ kỹ rồi. Chờ Lăng Nhi lớn thêm chút nữa, con sẽ dạy Lăng Nhi đánh nhau. Đến lúc đó nếu gặp phải nữ tử nào không biết nói lý, vậy thì Lăng Nhi có thể trút giận giúp cô cô rồi.”
Tô Tục nói đến là vui vẻ, thế mà lại bị cha mình đánh cho một phát: “Tiểu tử thúi, nếu ngươi dám dạy hư muội muội ngươi thì ta sẽ làm thịt ngươi đấy.”
“Tiểu tử thúi, chừng nào ngươi gặp được người dám bắt nạt cô cô ngươi thì ta sẽ không chủ động dạy dỗ cô ta đâu. Bởi vì ta đâu rảnh quan tâm tới cô ta, bây giờ cô cô con đang gặp rắc rối khác cơ.”
Thật ra hôm nay Tô Tuần tới đây là để tìm hiểu ý tứ của Tô Tinh. Công bằng mà nói, hắn cũng không hy vọng Tô Tinh sẽ vào Bạch phủ. Tình cảm thế gia, chung quy vẫn luôn trộn lẫn chút hư tình giả ý. Vất vả lắm Tô Tinh mới rút ra được, quả thật không cần phải bước vào vòng xoáy kia thêm lần nào nữa.
“Tinh Nhi.” Tô Tuần vỗ vai Tô Tinh: “Ca ca hy vọng muội thành gia, hy vọng muội có thể tìm được người muội thật sự thích, có thể đi cùng nhau suốt cả cuộc đời. Chỉ có như vậy thì sau khi ca ca rời đi y mới có thể chăm sóc muội, bảo vệ muội chu toàn. Cho nên bất luận quyết định của muội là gì, ta đều sẽ giúp muội sắp xếp thật tốt, muội không cần phải lo lắng nữa.”
“Muội biết.” Tô Tinh ôm cánh tay Tô Tuần như trước kia: “Muội biết ca ca vẫn luôn đối xử rất tốt với muội mà.”
Tô Tục ở giữa hai người thò đầu ra: “Có phải hai người quên con còn ở đâu rồi không?”
Tô Tinh xoa xoa đầu thằng nhóc: “Cháu đó, mau mau lớn lên đi. Cô cô còn chờ cháu hiếu kính đấy.”
Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh ra phủ. Đêm qua nàng một đêm không ngủ, vẫn quyết định sẽ rời đi một thời gian, cho nàng, cũng cho Bạch Thư Mạch một thời để bình tĩnh lại.
Đêm hôm trước Bạch Thư Mạt bị gọi về Hàn Lâm Viện để làm việc ban đêm. Nhận được tin từ Tất An rằng Tô Tinh đi rồi, lập tức phi ngựa đến Tô phủ. Nhưng y đã đến chậm, Tô Tinh đã sớm rời đi từ hai cái canh giờ trước rồi.
Bên kia, Tô Tinh một thân một mình đến bến tàu ở ngoại ô. Vừa chuẩn bị lên thuyền thì lại thấy một đôi phu thê già ngã xuống bên cạnh mình.
Tô Tinh mau chóng đến đỡ hai người dậy: “Đại gia đại nương, hai người làm sao vậy?”
“Già cả rồi, không dùng được nữa.” Đại nương cúi đầu đấm đấm chân mình: “Lão gia này lớn tuổi rồi nên tay chân rụng rời không đỡ nổi ta nữa. Vốn còn muốn vào thành xem bệnh, bây giờ không biết phải làm sao mới được đây.”
“Bà nó à.” Đại gia vừa nói được hai chữ đã ho dữ dội: “Đừng làm trậm trễ cô nương người ta. Ây dà, nhưng chỗ này xa như vậy, ai da…”
“Ôi chao, cô nương, làm phiền cô rồi. Lão thái bà ta đây vô dụng quá. Chân đã bị đau lâu như vậy rồi, vất vả lắm mới nghe ngóng được trong thành có đại phu giỏi. Ây da, hiện giờ đi đường mệt mỏi, ông lão nhà ta lại bị bệnh nữa.”
Lúc này thuyền vẫn chưa tới, Tô Tinh nhìn quanh bốn phía cũng không tìm thấy người hỗ trợ, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho hai vị lão nhân gia này.
“Thế này đi, ta đưa hai người vào thành trước đã.”
“Ôi, cô đưa bọn ta đi thì có làm cô nương bị chậm trễ không vậy?”
“Không sao, ta đưa hai người đi trước rồi xuất phát thì cũng như nhau thôi.”
Tô Tinh đỡ hai người đi vào trong thành. Tình trạng của hai người kia rất bất ổn, không phải vấp ngã thì cũng là mệt mỏi. Thời gian trôi qua, ba người họ không đi được bao xa.
Cuối cùng Bạch Thư Mạch cũng hay tin Tô Tinh tới bến tàu, tìm một con ngựa nhanh nhẹn đuổi theo tơi bến tàu. Đi thẳng về phía trước dọc theo con đường, cuối cùng y cũng nhìn thấy bóng dáng của Tô Tinh.
“Bạch Thư Mạch.”
Vừa thấy Bạch Thư Mạch, thế mà Tô Tinh lại yên tâm hơn chút: “Hai vị lão nhân gia này bị thương rồi, huynh mau đưa họ về thành trị thương đi.”
“Lão nhân gia?”
Hai vị lão nhân gia nhìn thấy Bạch Thư Mạch thì nhanh chóng quay lưng lại. Bạch Thư Mạch xuống ngựa muốn giúp ông, vừa hay đối mặt với ông ấy.
“Cha? Sao người lại đến đây?”
Bạch Tấn Nguyên xấu hổ cười cười: “Còn không phải do mẹ con phân phó sao.”
Đại nương đứng bên cạnh cũng không giữ được nữa, đưa tay tháo bộ tóc giả trên đầu xuống, tiện thể đá cho Bạch Thư Mạch một cái: “Con tới muộn thế hả. Tới chậm thêm chút nữa là chân ta và cha con phế luôn rồi đấy.”
“Cha? Mẹ? Các người là…”
Kỷ Ninh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tô Tinh, xấu hổ mà cười cười: “Tinh Nhi à, con đừng để ý nhé. Hai đứa nói chuyện đi, hai đứa nói chuyện đi. Ta với cha nó đi trước đây.”
Có chỉ thị của Kỷ Ninh, Bạch Tấn Nguyên nhanh chóng kéo Kỷ Ninh chạy đi. Tô Tinh nhìn hai người thong thả chạy đi thì kinh ngạc đến rớt cả hàm.
Bạch Thư Mạch gãi gãi đầu đầy xấu hổ: “Thành thật xin lỗi, ta cũng không biết sao cha mẹ ta lại ở đây, bọn họ cũng không cố ý lừa gạt nàng đâu.”
“Nếu là vậy thì ta đi trước đây.”
Bạch Thư Mạch túm lấy tay Tô Tinh: “Ta cũng đã tới rồi mà nàng vẫn muốn đi sao?”
“Nếu không phải do bá phụ bá mẫu thì bây giờ ta đã lên thuyền đến Dương Châu rồi.”
“Haizz.” Bạch Thư Mạch thở dài: Nếu nàng kiên quyết muốn rời đi, vậy ta đây cũng sẽ đi cùng nàng. Trước khi ta tới đây tìm nàng thì ta đã gửi một bức văn điệp (*) cho Tô huynh, nhờ huynh ấy ngày mai dâng tấu giúp ta, thay ta từ quan ở Hàn Lâm Viện với Thánh Thượng.”
(*) Văn điệp: nghĩa là hậu chiếu hoặc tối hậu thư, ở đây có thể hiểu là công văn, chứng từ.
“Từ quan? Bạch Thư Mạch, huynh điên rồi sao?”
Bạch Thư Mạch nhìn Tô Tinh, giữ chặt tay nàng không chịu buông: “Nếu nàng e sợ ánh mắt của người khác, ta đây không làm quan nữa là xong rồi. Chúng ta cùng nhau đi du sơn hạ thuỷ, thưởng rượu ngâm thơ, không cần phải để ý đến thị phi trong triều nữa.”
“Tô Tinh ta là ai cơ chứ, sao lại phải để ý đến mấy ánh mắt nhàm chán của kẻ khác làm gì.” Tô Tinh kéo tay Bạch Thư Mạch đi về phía trước: “Bây giờ huynh đưa ta trở về ngay, đi lấy lại đồ cho ta. Vì nữ tử mà vứt bỏ công danh, cha huynh không đánh chết huynh thì ta đây sẽ đánh chết huynh.”
Nhìn thấy Tô Tinh như vậy, Bạch Thư Mạch lại cực kỳ vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn cắn chặt không buông: “Nếu nàng không để tâm thì sao lại trốn tránh không gặp ta?”
“Làm sao mà ta biết liệu có phải huynh nhất thời xúc động hay không. Thôi đừng nói nữa, huynh mau trở về với ta, đi tìm ca ca.”
Bạch Thư Mạch kéo Tô Tinh vào lòng rồi ôm lấy nàng: “Bạch Thư Mạch cũng không đưa ra quyết định dễ dàng thế đâu. Hôm nay hoặc là nàng trở về với ta, hoặc là ta và nàng cùng nhau rời đi. Dù có thế nàng ta cũng phải ăn vạ nàng cho bằng được. Trời đất bao la, ta đều sẽ đi cùng nàng.”
Tô Tinh thầm than một tiếng oan nghiệt, đẩy y ra rồi xoay người lên ngựa: “Còn không chịu đi à?”
+
___