Bàn tay anh di chuyển xuống, từ cổ tay, đến lòng bàn tay, giữa năm ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như muốn làm quen với từng đường nét trên lòng bàn tay cô.
Trái tim của Diệp Gia bắt đầu không có bố cục mà đập lung tung.
“Diệp Gia.” Anh lại gọi tên cô, giọng trầm ngâm như rượu.
Cô thích nghe anh gọi tên mình, khi cô nghe nó, toàn thân cô trở nên mềm nhũn.
Anh nghịch ngợm bàn tay cô: “Thực ra…anh rất lo lắng.”
Cô lại dịch tới gần anh một bước, cả người đứng trong vòng phong tỏa của anh, bị anh bao vây chặt.
“Anh lo lắng điều gì?” Lúc cô hỏi câu này, thuận thế liền ngồi lên đùi của anh.
Mặt đỏ như bàn ủi.
Thân hình Phó Tri Duyên cứng đờ, không ngờ cô lại có động thái này.
Quá đột ngột, nhưng cũng rất tự nhiên như thế.
Rất nhanh anh đã chấp nhận tư thế thân mật như vậy, mà đây vốn dĩ là những tiếp xúc thân mật gắn bó giữa các cặp đôi yêu nhau.
Anh rất hưởng thụ kiểu tiếp xúc như thế này, cũng hưởng thụ cảm giác cô nhỏ bé như vậy, cuộn tròn trong vòng tay anh.
“Thực ra, con người của anh khá là nhạt nhẽo.” Tay còn lại của anh đặt lên vai cô, ngón tay linh hoạt quấn lấy những sợi tóc buông thõng bên tai cô, rồi xoay vòng xoay vòng, sợi tóc được quấn quanh trên đầu ngón tay anh làm tim cô cũng theo đó mà quấn vòng, triền miên kéo dài.
“Trước khi gặp em, cuộc sống của anh rất đơn điệu, đọc sách, đi dạy, vụ án…sẽ không biết nói lời hài hước, cũng sẽ không đưa em đi chơi, bây giờ em vẫn còn trẻ, anh sợ em sẽ cảm thấy…anh nhàm chán.”
Những lo lắng của lão cán bộ, cũng không phải là không có lý.
Một người là đầu những năm 80, một người là sau những năm 90, cách một đợt cải cách và mở cửa a!
Con người Phó Tri Duyên, nghiêm túc là thái độ bình thường, bất kể làm gì cũng đều có bài bản hẳn hoi, ngay cả lúc ôm cô, cũng là đứng đắn mà ôm cô, một tay ôm cô, một tay choàng lên vai cô, nơi nào không nên chạm thì sẽ không chạm.
Nhưng mà Diệp Gia vẫn nhớ rõ, cái đêm Long Tử Hạng bị bắt kia, anh giống như là biến thành một người khác, trở nên giống như mấy tên đó, du côn, bá đạo, giở thủ đoạn với cô, đem cô giam cầm chặt trong thế giới của anh, không chừa một chỗ nào, nhưng đó chỉ là ngụy trang thôi, Phó Tri Duyên chân chính là một chính nhân quân tử có trình độ.
Không biết Phó Tri Duyên ở trên giường, sẽ phong tình như thế nào…
Nghĩ thôi đã thấy muốn đổ gục rồi.
“Diệp Gia.” Anh lại kêu cô một tiếng, kéo cô ra khỏi những tưởng tượng rất dơ bẩn.
“Dạ?”
“……….”
À, anh nói rằng anh sợ cô chê anh nhàm chán.
Làm sao mà chán được, được ngây ngốc cùng một chỗ với anh là chuyện thú vị nhất trên đời này!
“Anh Tri Duyên, chuyện thú vị nhất giữa nam và nữ, chúng ta còn chưa làm, thì sao em có thể nghĩ như kia được đây?”
Phó Tri Duyên ngẩn người, không ngờ rằng cô sẽ nói ra những lời như vậy.
Diệp Gia mặt đỏ lên, cúi đầu, cong khóe miệng cười thầm.
Bầu không khí lúc này mới bắt đầu lên men, các nhân tố mơ hồ đang ủ trong không khí không ngừng bành trướng.
Cũng như một nơi nào đó trong cơ thể của anh cũng muốn bành trướng ra.
Quả nhiên… là cô nhóc điên cuồng.
“Anh Tri Duyên, đêm nay…anh ở lại?” Diệp Gia cúi đầu càng thấp hơn, giọng nói nhỏ yếu như ruồi muỗi: “Có được không ạ?”
Yết hầu của Phó Tri Duyên chuyển động lên xuống, miệng khô lưỡi đắng.
“Tối nay anh còn phải đến cục cảnh sát một chuyến, ngày mai phải đi rồi, rát nhiều tài liệu cần sắp xếp, còn có bản tổng kết cuối năm phải nộp, mấy tân binh cảnh sát cũng cần phải…”
Anh ruột gan rối bời mà giải thích rất nhiều, thực ra cái não của Diệp Gia rất nóng, cái gì cũng nghe không hiểu, mọi chú ý đều dồn vào phía dưới thân thể, cô ngồi trên đùi anh, rõ ràng là cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh.
Mới mấy câu, mà đã bị chọc rồi, người đàn ông này thật là nhạy cảm.
“Vì vậy…” Anh tổng kết: “Không được.”
Ừm, thực ra Diệp Gia cũng không nghĩ có thể thịt anh được đêm nay, chỉ là cô chịu không nổi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và dịu dàng của anh, cô liền nhịn không được muốn trêu ghẹo anh.
Diệp Gia ngồi trên đùi anh, ân ái yêu thương một hồi, cuối cùng đứng dậy đi về phía phòng bếp.
“Rất khó để anh Tri Duyên chủ động đến nhà em, nên em nhất định phải chiêu đãi anh thật tốt.”
Thực ra Phó Tri Duyên cũng đói bụng, nhớ đến tay nghề bếp núc của cô, trái tim anh liền bay đến chỗ cô rồi.
Diệp Gia ngồi xổm xuống lấy từ dưới tủ bếp ra một hũ sành kín mít, ở trong hũ sành là nước sốt thịt hải sản mà tuần trước cô rảnh rỗi nghiên cứu ra,.
Phó Tri Duyên bị mùi thơm đồ ăn dẫn dụ vào bếp, thấy Diệp Gia đang cầm một cái hũ sành, anh tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
“Sốt thịt hải sản cho món mì Danzai*. Diệp Gia giải thích: “Anh biết món mì gánh dandan của Tứ Xuyên chứ, rưới một lớp nước sốt thịt lên trên mì là ngon hết sẩy.”
(*mì danzai món ăn nhẹ phổ biến ở Đài Loan)
“Ừm, anh từng ăn rồi, em muốn làm mì gánh à?”
“Thật ra cũng không giống nhau, đây là mì danzai của Đài Loan tương tự như mì gánh dandan, nhưng mà nguyên liệu của nước sốt là hải sản.” Diệp Gia lấy đũa gắp ra một ít nước sốt đưa đến trước mặt Phó Tri Duyên, cười nói: “Nếm thử.”
Phó Tri Duyên phối hợp thè lưỡi ra liếʍ đũa.
Diệp Gia nhìn đầu lưỡi của anh, hồng hồng, A! Thật là cám dỗ, cô thật muốn ăn thịt anh a!
Thật vậy, sốt thịt hải sản tan chảy trong miệng, tỏa ra một hương vị hải sản đậm đà và thơm phức, khác hẳn với vị cay của Tứ Xuyên.
“Ngon lắm.” Anh nói.
“Ăn tươi thì có vị ngon của ăn tươi, chưng lâu thêm một thời gian, thì dư vị sẽ càng kéo dài, hôm nay anh đến rất đúng lúc, sốt thịt sản lúc này là ngày tốt để thêm hấp dẫn hơn.” Diệp Gia vừa giải thích vừa đổ sốt thịt ra cái bát nhỏ.
Phó Tri Duyên nhìn cô, cảm thấy trên người cô gái này có những điều rất khó tả, mặc dù ham chơi thích nháo, nhưng cô của giờ khắc này, rũ mắt cúi đầu, không vội không vàng, nấu ra những món ăn mỹ vị trân quý, linh hồn cực kì yên tĩnh và đôn hậu, phảng phất như mỗi ngón tay đều mang hương vị của một dân tộc truyền từ đời này sang đời khác…hương vị đó có chút nơi đầu lưỡi.
Phó Tri Duyên quay đầu, liền nhìn thấy bên bên bệ cửa sổ treo một ống thoát nước, phòng bếp của cô nho nhỏ, nhưng dường như cái gì cũng có, tất cả hương vị đồng quê đều có trong căn bếp của cô.