Phó Tri Duyên tắm nước nóng trong phòng tắm trên lầu 2, xua đi cảm giác ớn lạnh trên người, khí nóng hầm hập bốc lên, Diệp Gia đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tv được một lúc, cô mở tom và jerry, vừa ăn khoai tây chiên vừa cười khanh khách, thoải mái không thôi.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.
Phó Tri Duyên trở về phòng ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi đến gian phòng cuối hành lang, mở ngăn tủ dưới cùng của tủ đứng, bộ cảnh phục dính máu được gấp gọn gàng, huy hiệu màu xanh được đặt ngay ngắn trên bộ quần áo.
Nơi sâu nhất trong ngăn tủ còn có một bức ảnh của Phó Tri Cận 20 tuổi và Phó Tri Duyên 17 tuổi, hai anh em đều mặc áo bóng rổ, khoanh tay đứng cạnh nhau, nụ cười tỏa nắng.
Có nên nói cho cô biết hay không…
Có nên nói không…
Phó Tri Duyên nắm chặt chiếc huy hiệu cảnh sát trong tay, trong lòng lo sợ bất an, như thể đang treo trên độ cao ngàn mét, lung lay sắp đổ.
“Anh Tri Duyên ơi?” Giọng của Diệp Gia vọng tới từ đầu hành lang, Phó Tri Duyên vội vàng cất huy hiệu và bức ảnh vào ngăn tủ, đóng lại rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
“Anh Tri Duyên, cái đó…có máy sấy tóc không ạ?” Diệp Gia vuốt vuốt mái tóc dài ẩm ướt.
“Có.” Phó Tri Duyên trở về phòng, lấy máy sấy từ trong tủ ra, rồi vẫy vẫy tay với Diệp Gia: “Đến đây.”
Diệp Gia mang đôi dép bông ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, Phó Tri Duyên cắm điện vào, rồi kéo cô qua ngồi xuống giường, sau đó anh đứng dậy, bật nút lên, phủ tay lên đầu cô, luồn từng sợi tóc sấy khô.
Anh đang…sấy tóc cho cô!
Diệp Gia ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy cằm dưới lún phún râu của anh, ánh mắt anh dịu dàng dán chặt vào mái tóc dài của cô, ngón tay thon dài cuộn từng lọn tóc, sấy một cách nghiêm túc.
Mái tóc được anh lướt qua như thể mỗi sợi tóc đều có sinh mệnh, quyến luyến ỷ lại bàn tay anh, không nỡ buông anh ra.
Diệp Gia gian nan nuốt ngụm nước bọt, tầm mắt chậm rãi dời xuống, ngay trước mặt, nhìn thẳng vào phần eo của Phó Tri Duyên.
Eo thon cường tráng của anh, không biết khi cởϊ qυầи áo ra thì sẽ là cái phong cảnh gì nhỉ.
Các ngón tay của Phó Tri Duyên nắm lấy tóc mai bên tai cô, thuận tay véo véo vành tai đang đỏ nóng của cô.
“Còn nhìn bậy nữa là anh ném em ra ngoài đó.” Giọng anh nhàn nhạt từ tính, rất gợi cảm.
Diệp Gia nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cũng không dám thở mạnh.
Còn rất ngoan.
Diệp Gia dựa vào cửa phòng khách, nhìn Phó Tri Duyên trải ga trải giường cho cô, cô bĩu môi, xoay người rời đi, đợi đến khi Phó Tri Duyên tìm thấy cô thì phát hiện cô đang nằm trên giường của anh, ôm chặt chăn bông, hai má phồng lên, chơi xấu: “Em thích ngủ giường này.”
Kết quả của việc chơi xấu là Phó Tri Duyên đi ngủ ở phòng khách.
Diệp Gia nằm trên chiếc giường lớn mềm mại một mình, trong bóng tối cô vùi mặt vào gối hít thở mùi hương của anh, ngoài cửa sổ nổi cơn giông, cô không ngủ được.
Mang dép vào, rồi xuống giường đi đến phòng anh, vặn thử nắm cửa, cửa phòng không khóa!
Cô rón ra rón rén chui vào phòng anh, đến mép giường, cẩn thận nằm lên mép giường, chỉ chiếm một khoảng nhỏ, tận lực không để anh phát hiện.
Hơi thở của anh rất đều đặn và ổn định, không biết đã ngủ chưa, tim Diệp Gia đập thình thịch như hươu chạy, quá khó để bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, có một tiếng thở dài không thể nghe được, sau đó, phía sau anh động đậy, chăn bông được đắp lên người cô, một đôi bàn tay to trực tiếp đem cô ôm vào trong chăn, hơi ấm quét qua, bao bọc toàn bộ cô.
Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, vùi mặt vào cổ của cô, hơi thở thiêu đốt dồn dập ập đến, trái tim Diệp Gia như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Anh Tri Duyên, anh chưa ngủ luôn hả?” Giọng cô run run hỏi.
“Nhịp tim của em đã đánh thức anh.”
“Ồ!”
Cái này cô có thể khống chế được ư?
“Diệp Gia.” Anh gọi tên cô, tựa như là nói mê xa xôi: “Ngủ đàng hoàng.”
“Dạ.”
Cô không biết tại sao Phó Tri Duyên lại không có hứng thú với thân thể của cô như vậy, nhưng không sao, chỉ cần anh vẫn bên cạnh cô thì thế nào cũng được.
Hô hấp của Diệp Gia dần dần yên tĩnh, Phó Tri Duyên chậm rãi mở mắt ra, vùi đầu vào tóc cô, thấp giọng nói: “Diệp Gia.”
“Yêu anh không?”
“Yêu ạ.” Trong giấc mơ, cô đã nói với anh như vậy.
–
Vào giữa tháng 6, tiệm ăn Hồ Nam cuối cùng cũng đã long trọng khai trương, bảng hiệu và danh tiếng của Tri Vị Hiên vốn đã rất vang dội ở khu vực lân cận Đại học S, nên vào ngày đầu khai trương tiệm ăn Hồ Nam ở phố ẩm thực, đã chật kín khách, náo nhiệt vô cùng.
Mặc dù là nhà bao việc, nhưng một cú điện thoại của Đào Địch đã lôi được cô ra ngoài.
Diệp Gia bồi Đào Địch tùy tiện đi dạo trên đường.
“Chị vẫn phải đi thủ đô.” Đào Địch khoác tay Diệp Gia, nói: “Có một buổi thử giọng, chị rất hứng thú nên đã đăng ký trên mạng rồi, muốn thử sức xem.”