Đọc truyện Full

Chương 112: Chương 59.1: Đồ Thiểu năng

Edit: Cá mặn

Hoàng hôn rọi xuống bãi cát một tầng ánh vàng rực rỡ, phương xa, những chú chim mệt mỏi sau một ngày dài kiếm ăn trở về tổ.

“Anh hai, biệt thự…đắp…đắp đắp xong rồi.

Ở công viên, trong hố cát, Bánh Bao nắm một nhúm đất cuối cùng đắp lên ngôi nhà nhỏ trước mặt, nó ngẩng đầu nhìn Phó Thời, nụ cười của cô bé như một bông hoa hướng dương nở rộ.

Phó Thời ngồi trên xích đu đối diện, khẽ đung đưa, hờ hững liếc nhìn biệt thự cát một cái.

Thực sự không thể không nói, nó rất giống với ngôi biệt thự của bọn họ.

Mặc dù em gái ngốc nói chuyện lắp bắp, phản ứng chậm chạp, nhưng kỹ năng thực hành của bé rất giỏi, dù là hội họa hay thủ công mỹ nghệ, đều rất có thiên phú.

Cậu nhảy xuống xích đu, đi đến chỗ Bánh Bao, rồi ngồi xổm xuống, đánh giá ngôi nhà nhỏ, bên cạnh còn có mấy con búp bê nhựa nho nhỏ, đứng thành một hàng, hai người lớn nắm tay hai đứa bé.

“Đây là cái gì?” Phó Thời tò mò hỏi nó..

“À…đây là mamy, anh hai, còn có Bánh Bao…kia là ba…” Cô bé cố gắng hết sức để phát âm chữ “baba”, nhưng lắp bắp cả nửa ngày vẫn không thể phát âm trọn vẹn chữ này.

“Là baba.” Cậu chầm chậm đọc, dạy cô bé phát âm.

“Ba…ba…”

Phó Thời vỗ vỗ đầu cô bé: “Thôi bỏ đi, học không được cũng không sao đâu.”

Không sao cả, dù sao, sau này cũng không còn cơ hội để gọi.

Lúc này, có mấy cậu nhóc chạy tới, cầm đầu là một thằng nhóc béo mập, mặc bộ yếm màu bò bẩn thỉu, là tiểu bá vương của công viên này, hắn đi tới giơ một chân lên rồi đạp nát gần hết ngôi nhà mà Bánh bao đã vất vả đắp cả một buổi chiều.

“Cậu! Cậu…đồ…xấu xa…!” Bánh bao nhìn ở giữa ngôi nhà cát bị trũng xuống thì tức chết rồi, đứng dậy chỉ vào hắn, muốn chửi hắn, nhưng lại nói không thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.

Mấy thằng nhóc vỗ tay cười nhạo cô bé: “Nhỏ nói lắp không biết nói chuyện, đồ thiểu năng!”

“Đồ…xấu xa!” Mặt Bánh Bao nghẹn đến đỏ bừng, chỉ nói tới nói lui được câu này: “Đại xấu xa!”

Tiểu bá vương nhặt con búp bê tinh xảo nhỏ như đầu ngón tay trên mặt đất lên, hai mắt sáng rực: “Thật là đẹp! Tao muốn nó!”

“Không…không cho!” Bánh bao gấp gáp hét to: “Của tôi…đó là…ba…ba của tôi…”

“Nhỏ thiểu năng kia, mày không có ba!” Tiểu bá vương nhìn cô bé từ trên cao xuống, kiêu ngạo hống hách nói: “Ba của mày đã chết rồi! Mày là đứa trẻ không có ba!”

Ngay khi những lời này vừa nói ra, Phó Thời đã vọt dậy, nắm một nắm cát ném thẳng vào mặt tên tiểu bá vương, hung hăng trừng hắn: “Cái miệng của mày thật là thối!”

Bùn cát bay vào mắt của tiểu bá vương, tức khắc nước mắt chảy ròng ròng, hắn khom người lùi lại vài bước, liên tục dụi mắt: “A! Mắt tao bị mù rồi! Bị mù rồi!”

Mấy đứa nhóc bên cạnh vội vàng vây quanh thổi thổi mắt hắn, tiểu bá vương tức giận cực điểm, đẩy mạnh bọn họ: “Bọn mày…xông lên cho tao! Đập bọn nó!”

Ngay khi tiểu bá vương hô lên, mấy đứa nhóc xung quanh đã lao lên, Phó Thời nhanh chóng bảo vệ Bánh Bao, cậu quay đầu nhìn dì bảo mẫu, bảo mẫu đang tám chuyện với mấy người phụ nữ ở công viên ở đằng xa, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này.

Phó Thời nghiến răng, tức giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phản kháng, sức lực của cậu rất lớn, nắm đấm cũng đủ mạnh, thân hình linh hoạt, cậu được di truyền về phương diện này của Phó Tri Duyên. Ngoài ra, từ lúc trong bụng mẹ cậu đã hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn so với Bánh Bao, thế nên cậu cao hơn chút so với các bạn cùng trang lứa. Rất nhanh, mấy thằng nhóc đều bị ăn phải mấy đấm của cậu, nhưng chung quy thì ít không địch lại đông, Phó Thời bị mấy thằng nhóc túm lấy tay chân kẹp lại, tiểu bá vương bị cát vào mắt khiến mắt đỏ hoe, bởi vì có gió nên nước mắt càng rơi lợi hại, hắn ta hùng hổ bước tới đấm thẳng vào mặt Phó Thời.

Bánh Bao bị dọa quá sợ hãi, vừa khóc vừa kêu lớn.

“Ồn chết đi được!” Tiểu bá vương trừng Bánh Bao một cái: “Mày còn khóc nữa là tao không khách khí đâu!” Hắn nói xong liền đi qua, nắm lấy mấy sợi tóc trên đầu của Bánh Bao rồi kéo mạnh một phát, Bánh Bao bị đau, càng khóc to hơn.

“Buông ra!” Đôi mắt Phó Thời đỏ hoe, hai tay giãy giụa mạnh, phẫn nộ hét lên: “Cấm mày động vào em tao!”

“Buông nó ra cũng được thôi! Hai đứa mày, sau này không được phép đến công viên này nữa!” Tiểu bá vương vừa kéo tóc của Bánh Bao vừa vênh mặt hất hàm nói.

“Dựa…dựa vào cái gì chứ! Ở đây cũng đâu phải là….là nhà…của….” Bánh Bao vừa khóc vừa lắp bắp cãi lại.

“Bởi vì mày là đồ thiểu năng đó!” Tiểu Bá vương và một vài thằng con trai khác cười ha hả: “Đồ thiểu năng thì không đủ tư cách để ở trong công viên này chơi với bọn tao!”

“Câm miệng!” Phó Thời tức giận rống lên, dùng sức thoát khỏi sự khống chế của thằng con trai bên cạnh, rồi lao tới đẩy tên tiểu bá vương xuống đất, sau đó giẫm lên ngực hắn, bốc một nắm cát bỏ vào miệng hắn, rất nhanh, Phó Thời liền bị đám con trai kéo ra, miệng không ngừng gầm gừ: “Tao muốn gϊếŧ mày!”

Tiểu bá vương chật vật đứng dậy, nhổ đống cát trong miệng ra, ngay lúc đang muốn bùng nổ thì bà bảo mẫu đã nhận ra động tĩnh bên này, liền vội vàng chạy tới, tiểu bá vương và mấy thằng nhãi kia nhanh chóng quay người bỏ chạy, còn không quên quay đầu lại chửi: “Đồ thiểu năng mồ côi!”

Phó Thời vội vàng chạy tới, phủi phủi cát trên người Bánh Bao: “Em không sao chứ?”

Trên mặt Bánh Bao vẫn còn nước mắt nước mũi chảy tè le, vẻ mặt thảm hại, khóc sướt mướt, Phó Thời lấy tay áo lau mặt sạch sẽ cho cô bé, vừa đau lòng vừa tự trách, rất không khách khí mà dạy dỗ con bé: “Em không có chân à? Không biết chạy hả?”

“Anh ơi…anh có đau…không ạ?” Bánh bao nhìn những vết bầm tím trên mặt Phó Thời, hỏi.

Phó Thời lau sạch đất cát trên mặt, thờ ơ nói: “Không tính là gì.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full