Đọc truyện Full

Chương 27: 27: Đi Thong Thả

Sáng hôm sau, Hạ Diệp đi làm như bình thường.

Tám giờ sáng, phòng thiết kế có một cuộc họp, nhằm tổng kết lại tình hình trong tháng vừa qua.
“Hôm nay, tôi xin tuyên dương thực tập sinh Đinh Hạ Diệp của phòng thiết kế.

Cô ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cho công ty chúng ta có thêm một khách hàng lâu dài.

Bản thiết kế của cô ấy vừa được bàn giao hôm qua, khách hàng là một người khó tính nhưng lại vô cùng hài lòng.

Vậy nên, Đinh Hạ Diệp xứng đáng được biểu dương.”
Liễu Mộng cất giọng nghiêm túc, vừa nói vừa nhìn Hạ Diệp.

Cả phòng thiết kế lẫn Hạ Diệp đều cảm thấy bất ngờ.

Chẳng lẽ mặt trời mọc ở phía tây hay sao? Liễu Mộng lại khen cô ngay trước mặt tất cả mọi người sao? Tin được không?
Dứt lời của trưởng phòng Liễu, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng.

Có người tỏ ý chúc mừng, có người lại khinh thường, mỉa mai cô.
“Thay mặt tổng giám đốc.

Đó là toàn bộ những gì tổng giám đốc muốn tôi thực hiện trong cuộc họp ngày hôm nay.” Tiếng vỗ tay vừa dứt, Liễu Mộng cất giọng tiếp.
Quả nhiên, mặt trời vẫn mọc ở phía đông.

Thì ra là thay mặt tổng giám đốc.

Cô biết mà, Liễu Mộng đâu thể nào tự dưng khen cô ngay trước nhân viên của cả phòng được.
“Được rồi.

Tan họp.”
Mọi người đứng dậy, nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc.

Hạ Diệp thu xếp tài liệu nên ở lại cuối cùng.
“Xem ra cô đúng là có thực lực, nhưng đừng vì thế mà tưởng Thần coi trọng cô.”
Giọng của Liễu Mộng vang lên bên tai, cô ta nhẹ nhàng lướt qua cô, không quên để lại ánh mắt chán ghét, khinh thường.
Chậc.

Cô thật không hiểu nổi, cô làm gì nên tội mà trưởng phòng lại ghét cô đến như vậy? Có lẽ nào là do Vương Minh Thần?
Giờ làm việc, Hạ Diệp cảm thấy vô cùng nhàm chán bởi vì cô phải ngồi làm bản thuyết trình cho một dự án của công ty.

Tự dưng Liễu Mộng lại giao việc này cho cô, không phải khinh thường cô lắm sao?
“Đinh Hạ Diệp, giám đốc Lưu gặp.”
Từ ngoài cửa, giọng nói rõ ràng của nhân viên bên bộ phận vang lên.

Hạ Diệp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài trước bao ánh nhìn của đồng nghiệp.
Cô nhân viên của bộ phận thư kí nói cô lên phòng giám đốc Lưu, thế là cô lại phải đi lên tầng.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Hạ Diệp nhíu mày, nhìn lại bảng tên của căn phòng, rõ ràng là phòng giám đốc nhân sự mà, cô đâu có đi nhầm.

Tại sao lại nghe thấy giọng của Vương Minh Thần?
Cô chần chừ một lúc rồi mở cửa, quả nhiên Vương Minh Thần đang ngồi trên ghế làm việc của Lưu Kiệt.
“Tốc độ của em hơi chậm đấy.” Anh khoanh tay lại, mắt đang nhìn màn hình máy tính cũng chuyển sang nhìn cô.
“Anh gọi tôi hay là giám đốc Lưu gọi tôi?” Hạ Diệp thắc mắc.
“Tôi lấy danh nghĩa Lưu Kiệt để gọi em, cho nên em hiểu thế nào cũng được.” Anh mỉm cười nhẹ, sau đó nói.
Hạ Diệp thở dài một hơi: “Vương tổng, anh gọi tôi có chuyện gì?”
“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi sẽ đi công tác khoảng một tuần.” Vương Minh Thần chậm rãi nói.
“Thì sao?” Cô hờ hững đáp lại.

Chẳng lẽ anh ta gọi cô lên đây chỉ để nói chuyện này?
“Tôi sợ em nhớ tôi nên thông báo trước.” Anh nhún vai, bộ dạng vô cùng huênh hoang.
“Đừng có ảo tưởng sức mạnh.

Tôi mà nhớ anh? Nằm mơ đi.” Hạ Diệp gằn giọng, khẽ khoanh tay lại.
“Đầu tuần sau tôi mới về, cho nên có chuyện gì cứ báo tôi.

Em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào đấy, trời ngày càng lạnh rồi…” Anh nhẹ nhàng nói, dặn đủ thứ.

Như thể lời người chồng dặn vợ trước khi lên đường vậy.
“Stop.” Hạ Diệp đưa tay ra phía trước, ngăn anh ngừng nói.

“ Không cần anh dặn dò, tôi trước giờ luôn sống vô cùng tốt.

Có anh hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Cho nên, đi thong thả.”
“Nghe như thể em đang đuổi tôi đi ý nhỉ.” Vương Minh Thần hơi nhíu mày, miệng nở nụ cười.
Đúng! Anh đi càng xa, càng lâu càng tốt, trời yên biển lặng, cô sẽ cảm thấy không bị làm phiền.
“Nào có.” Hạ Diệp trả lời một câu trái với suy nghĩ, nụ cười trên môi hết sức giả trân.
Vương Minh Thần lại bày bộ mặt buồn chán, anh thở dài một hơi: “Tôi sợ bản thân nhớ em đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên mất.

Hay là em đi với tôi nhé?”
“No, no.

Không cần.

Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đừng kéo tôi đi đâu hết.” Hạ Diệp kiên quyết lắc đầu, đưa hai tay tạo thành hình chữ X.
“Chà chà, hai người sao lại ở trong phòng tôi rải cẩu lương thế này?” Giọng nói của Lưu Kiệt vang lên, anh uể oải đi từ ngoài vào.
“Đừng hiểu lầm.

Tôi không có.” Hạ Diệp thấy Lưu Kiệt thì liền cách xa Vương Minh Thần.
“Này! Sao cậu suốt ngày tùy tiện ngồi vào ghế của tôi thế hả? Mau về phòng của mình đi.” Lưu Kiệt cáu gắt nhìn Vương Minh Thần.

“Lười về phòng nên mượn tạm.”
Vương Minh Thần đứng dậy, trả ghế cho Lưu Kiệt, không nói một lời nào, kéo Hạ Diệp đi ra ngoài.
“Này, này, thái độ gì đấy hả? Tưởng mình là tổng giám đốc thích làm gì thì làm à?” Lưu Kiệt lắc đầu, anh cũng bất lực rồi, ai đời lại có tên tổng tài nào như cậu ta không chứ.
Ra khỏi phòng Lưu Kiệt, Vương Minh Thần mới buông tay cô ra.
“Tôi về làm việc đây.

Anh đừng có mà tùy tiện gọi tôi nữa đấy.” Hạ Diệp nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, gằn giọng.
“Được rồi.

Về đi.” Anh bật cười, sau đó xoa đầu cô một cái.
Ở góc hành lang, Liễu Mộng vô tình chứng kiến được cảnh này.

Cô ta nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Hạ Diệp.

Cứ như thể cô ta muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Diệp ngay tại chỗ vậy.
Hạ Diệp quay người đi về phòng làm việc.

Không hiểu sao cô cứ có cảm giác lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm cô vậy.

Bất giác đưa mắt nhìn lại phía sau, rõ ràng là không có ai cả.
Những ngày sau đó, Hạ Diệp vô cùng nhàn rỗi.

Cô không bị Liễu Mộng sai việc vặt nữa, cũng không bị Vương Minh Thần làm phiền.

Cuộc sống vô lo vô nghĩ cứ thế bắt đầu.
Sáng thức dậy, Trình Minh Thành nấu bữa sáng đơn giản cho cô, sau đó đưa cô đi làm.

Tối đến, anh tranh thủ về sớm nhất có thể để làm bữa tối cho cô.

Cứ như vậy, Hạ Diệp không cần phải lo về vấn đề ăn uống.
“Anh cũng sắp trở lại Mĩ rồi đúng không?” Trong bữa sáng, Hạ Diệp thở dài.
“Bốn ngày nữa.” Trình Minh Thành chậm rãi nói.
“Nhanh vậy á? Em còn chưa kịp đi chơi với anh mà.” Cô nhăn nhó mặt mày, bắt đầu than vãn.
“Mau ăn đi, trễ làm rồi kìa.” Trình Minh Thành cười nhẹ, búng trán cô một cái.

“Em lúc nào cũng như trẻ con vậy.”

Công ty RC…
Buổi sáng hôm nay trời khá đẹp, Lưu Kiệt cũng có tâm trạng đi dạo.

Anh ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây ở sân sau của công ty, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Bỗng dưng, một số lời nói của nhân viên lọt vào tai anh.
“Nghe gì chưa? Ở bên phòng thiết kế có một thực tập sinh mới, nghe nói chưa gì đã tự mình nhận một dự án rồi.”
“Thật à? Giỏi vậy á?”
“Không hề.

Nghe phòng bên đấy đồn cô ta là Đinh Hạ Diệp, có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc nên mới được vào.”
“Trời! Không phải tổng giám đốc với trưởng phòng Liễu đang yêu nhau sao?”
“Phụt!” Nghe đến đây, Lưu Kiệt không khỏi phun nước ở trong miệng ra.

Cái quái gì vậy? Công ty này chế tạo tin đồn hay sao mà nói cậu ta với Liễu Mộng yêu nhau?
“Thế mới nói, cô ta chính là tiểu tam xen vào chuyện tình của hai người họ.

Giờ cả phòng thiết kế ai chẳng bênh vực trưởng phòng, tẩy chay cô thực tập sinh tiểu tam đó.”
Lưu Kiệt càng nghe càng thấy tức.

Mấy cái tin đồn vớ vẩn gì vậy? Sao đến giờ anh mới biết?
Anh đứng dậy, đi về phòng nhân sự.

Lưu Kiệt hỏi một nhân viên trong phòng của mình, nói có biết chuyện tình của tổng giám đốc và trưởng phòng Liễu hay không.

Thật bất ngờ, không chỉ nhân viên được hỏi gật đầu mà mấy nhân viên bên cạnh cũng nói chuyện này cả công ty ai cũng biết.

Vậy mà vị giám đốc như anh lại không hề hay biết.

Xem ra Vương Minh Thần cũng không biết.
Phải nhanh chóng xử lí mấy tin đồn nhảm này mới được.

Chỉ tội cho cô bé Hạ Diệp, tại tên kia mà lại vướng phải mấy thứ vớ vẩn này.

Công ty này công nhận lắm chuyện thật, đến giờ giám đốc như anh cũng mới biết.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full