Đọc truyện Full

Chương 51: 51: Bảo Vệ Em

Đại học X…
Trong phòng làm việc của giáo sư Lý, Hạ Diệp đang đứng tưới nước cho mấy chậu lan của giáo sư.

Có vẻ như kì nghỉ Tết này chẳng có ai chăm sóc cho mấy em hoa lan xinh đẹp này.
“Ồ, Tiểu Diệp, năm mới vui vẻ.” Giáo sư Lý vừa tới, mở cửa bước vào đã nhìn thấy Hạ Diệp, liền cất giọng vui vẻ.
“Năm mới vui vẻ, giáo sư.” Hạ Diệp quay người, nở một nụ cười rồi tiếp tục tưới hoa.
“Chà, Tết ta quên mất mang mấy chậu lan về, sơ ý quá.” Giáo sư Lý lại gần, ngắm nghía mấy chậu lan.
“Giáo sư vô tâm quá.” Hạ Diệp khẽ lắc đầu rồi cười.
Giáo sư Lý cũng bật cười, sau đó ngồi xuống ghế làm việc.
“Kì nghỉ Tết cũng hết rồi, em xem chúng ta có phải nên tiếp tục sửa bản thảo cho cuộc thi đầu tháng tư này không.” Giáo sư mở một tập tài liệu, đọc một lúc rồi cất giọng.
“Em định hôm nay sẽ bắt đầu luôn.” Hạ Diệp không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời.

Vốn cô vào phòng của giáo sư Lý từ sớm là để trao đổi về chuyện này.
Giáo sư Lý gật đầu, gõ bàn nhẹ một cái, thái độ tán dương: “Được, không hổ là học trò của ta.

Vậy chúng ta bắt đầu luôn, ta sẽ sắp xếp thêm cho em một đàn anh năm tư, sắp tốt nghiệp, có kinh nghiệm đi thi quốc tế, thành tích không tồi, có thể hỗ trợ được cho em.”
“Vậy thì tốt quá.” Hạ Diệp gật gật đầu, sau đó tưới nước cho mấy chậu cây cảnh nhỏ đặt trên bệ cửa sổ.

Ánh mắt cô trong veo, trên môi ẩn hiện nụ cười, có vẻ tâm trạng hôm nay tốt.
Cả buổi sáng, Hạ Diệp học xong thì lại đến phòng giáo sư Lý để sửa bản thảo.

Bận rộn một buổi, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.
Tại căn tin trường, Hạ Diệp và Lạc Du gặp nhau, hai người lấy suất ăn rồi cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.

Từ sáng hai người họ mới chỉ gặp nhau trong tiết học, chưa kịp trò chuyện gì nhiều thị Hạ Diệp đã phải bận bịu tới phòng giáo sư.

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện phiếm.
“Nghỉ Tết vui không?” Lạc Du hớn hở hỏi.
Hạ Diệp cười rồi gật đầu: “Đương nhiên là vui rồi, về quê ăn Tết thực sự vô cùng vui.”
“Thật không? Hay là vì có Vương Minh Thần nên mới vui?” Lạc Du nghi hoặc nhìn Hạ Diệp.
Bị nói trúng tim đen, Hạ Diệp chỉ bật cười, rồi hỏi ngược lại Lạc Du: “Thế còn cậu? Tết vui chứ?”
“Cũng bình thường, cũng may là có Tôn Trạch, chứ không tớ chán chết mất.” Lạc Du gắp thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Giờ thì không có ai độc thân nữa, ai cũng có đôi có cặp hết rồi, kì nghỉ nào có lẽ cũng sẽ vui hơn.

Yêu vào rồi người ta mới biết thế nào là hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu, sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, dường như làm gì cũng thấy vui.

Giống như Hạ Diệp lúc này, tâm trạng vô cùng tốt.
“Cuối tháng này là sinh nhật cậu rồi, cậu có tính tổ chức không?” Lạc Du đột nhiên nhớ ra, nhìn cô bạn đang ăn rồi hỏi.
Hạ Diệp ngẩng đầu, tay chống cằm, nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là không.

Đầu tháng tư tớ phải sang Nhật thi rồi, tháng này, còn có cả tháng sau nữa, sẽ rất bận, không có thời gian.”
Lạc Du gõ gõ cái thìa, sau đó gật đầu nhẹ.

Bạn của cô tài giỏi như vậy, bận bịu là đúng rồi.

Với tư cách là bạn thân nhất của Tiểu Diệp, cô nhất định phải cho cô ấy một bất ngờ vào hôm sinh nhật.

Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Chập tối, Hạ Diệp gọi điện thoại cho Vương Minh Thần, nói anh cùng cô về nhà bố mẹ để ăn cơm tối.

Mới đầu, cô nghe giọng anh có vẻ đang khó chịu, nhưng sau đó cũng dần trở nên dịu dàng như bình thường.

Tới lúc anh đón cô, cô mới có cơ hội để hỏi anh.
“Hôm nay anh làm việc mệt lắm à?” Hạ Diệp nhẹ nhàng hỏi, đưa mắt nhìn anh.
Vương Minh Thần mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô: “Một chút, nhưng nhìn thấy em là mọi mệt mỏi đều tan biến hết rồi.”
Hạ Diệp cảm thấy ấm lòng, nở một nụ cười ngọt ngào với anh rồi gật đầu.
“E hèm! Hai người bớt bớt lại, tôi vẫn đang ngồi trên xe đấy.” Giọng của Lưu Kiệt vang lên.

Anh ngồi ở ghế sau, mặt mày nhăn nhó.

Chỉ hận hôm nay xe của anh bị hỏng, đành phải đi nhờ cái tên khó ưa này, không ngờ lại được hít cẩu lương miễn phí.
Nhưng mà nhìn thấy Vương Minh Thần có thái độ khác xa với lúc ở công ty, Lưu Kiệt cũng có chút ngạc nhiên.

Ở công ty thì mặt mày lúc thì cau có, lúc thì lạnh tanh, nhân viên nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, anh có hỏi thế nào cũng không nói.

Còn bây giờ trước mặt bạn gái lại tươi cười vui vẻ, ăn nói dịu dàng như vậy.

Đúng là sức mạnh của tình yêu, tên họ Vương này bị tình yêu làm cho thay đổi rồi.
Đưa Lưu Kiệt về nhà, hai người cùng nhau về nhà bố mẹ cô.

Tự dưng mẹ muốn anh về nhà ăn cơm nên cô cũng hết cách, đành phải cùng anh về.
Bữa cơm diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ.

Bố mẹ Hạ Diệp muốn Vương Minh Thần cùng cô về nhà ăn cơm chỉ với mục đích trò chuyện và cảm ơn anh vì đã đưa bố mẹ cô về thành phố X.

Vương Minh Thần dường như cũng thích nói chuyện với bố mẹ cô nên thái độ vô cùng vui vẻ, ăn xong còn phụ cô rửa bát.
Trò chuyện với Đinh Trí Hà một lúc, Vương Minh Thần xin phép ra về vì anh còn có việc công ty cần phải xử lí.

Hạ Diệp đang bàn chuyện cuộc thi thiết kế với Diệp Ninh ở ngoài sân cũng phải theo anh về.
Trên xe, vì hơi buồn ngủ nên Hạ Diệp đã chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Đã như thế, Vương Minh Thần còn không gọi cô dậy.

Nhưng phải công nhận cô ngủ say như chết, vậy mà lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường.
Người đàn ông bên cạnh vẫn đang say giấc, hơi thở nam tính bao trùm khắp không gian.

Mới bốn giờ sáng nhưng Hạ Diệp không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cô từ từ ngồi dậy rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên, Vương Minh Thần cũng từ từ mở mắt.

Anh duỗi thẳng người ra, đưa tay đặt lên trán, đôi mắt khẽ chớp, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tắm xong, Hạ Diệp mặc chiếc áo choàng tắm đi vào phòng.

Căn phòng tối chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nên cô không nhìn rõ Vương Minh Thần đang thức.

Cô đi đến chỗ chiếc giường, ngồi xuống rồi mở điện thoại lên.

Đột nhiên, cả người cô bị kéo xuống, đè vào người Vương Minh Thần.
Hạ Diệp còn chưa kịp nói gì, anh đã lật người, đè cô xuống giường.
“Anh không ngủ nữa à?” Cô nhẹ nhàng hỏi, cũng không chống cự.
Vương Minh Thần chậm rãi nói: “Anh không ngủ được.” Thực tế là cả đêm anh bị mất ngủ, cho dù ngủ được thì cũng không sâu.

Hạ Diệp vừa định nói gì đó thì miệng cô đã bị anh chặn lại.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cô cảm thấy đê mê.

Dây dưa một hồi, anh vạch chiếc áo choàng tắm của cô ra, để lộ vùng da trắng nõn.
“Trời sắp sáng rồi đấy.” Hạ Diệp vừa cất tiếng, định ngăn anh lại thì nút thắt của chiếc áo ở eo đã bị anh cởi ra.
“Mới bốn rưỡi thôi.” Vương Minh Thần hôn nhẹ lên má cô, bàn tay cũng bắt đầu hành động.
“Nhưng mà… A!” Cô chưa kịp nói hết thì bị anh cắn một cái, lời định nói cũng bị nuốt xuống.
Bốn rưỡi sáng, nhiệt độ căn phòng càng ngày càng nóng bỏng.

Những tiếng kêu ân ái không ngừng phát ra.
Vương Minh Thần sau khi đã thỏa mãn liền ôm Hạ Diệp vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.

Hạ Diệp trán đầy mồ hôi, hơi thở vẫn chưa thể trở lại bình thường được.

Không ngờ cô lại phải đi tắm thêm một lần nữa, cả người thì mỏi nhừ, giờ muốn đứng dậy cũng khó.
“Tiểu Diệp, anh yêu em.” Đột nhiên anh lại nói với cô lời như vậy, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
“Em cũng yêu anh.” Hạ Diệp mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má anh.
“Sau này dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em.” Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Hạ Diệp khẽ chớp mắt, thắc mắc: “Sao tự dưng lại nói như vậy?” Cô cứ có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
“Không có gì.

Em chỉ cần biết sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Bởi vì em là người phụ nữ duy nhất của anh, là người anh yêu nhất.” Anh khẽ xoa đầu cô, nở nụ cười ấm áp.
Nghe xong những lời này, Hạ Diệp không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Cô gật đầu một cái rồi áp mặt vào ngực anh..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full