Đọc truyện Full

Chương 53: 53: Món Quà Lớn Ngày Sinh Nhật

Thoáng chốc đã cuối tháng hai, hôm nay là ngày hai mươi bảy, cũng là ngày sinh nhật của Hạ Diệp.

Mới sáng sớm, Hạ Diệp đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của sư huynh Trình Minh Thành, còn có cả của bố mẹ cô nữa.
Vương Minh Thần lại phải đi công tác, cũng gần một tuần rồi mà anh cũng chưa về.

Lúc cô hỏi, anh chỉ nói vụ làm ăn lần này hơi khó giải quyết, chưa rõ lúc nào có thể xong.

Nghe vậy Hạ Diệp cũng đành phải nói anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh bận, cô cũng bận, chỉ có điều là hay nhớ anh thôi.
Sinh nhật, Hạ Diệp được rất nhiều giảng viên cũng như giáo sư của khoa chúc mừng, còn có quà tặng nữa.

Biết được sở thích của cô nên đa phần ai cũng tặng cô sách, vậy là lại có thêm vài cuốn để đọc.
Vì là ngày sinh nhật nên giáo sư Lý không cho Hạ Diệp ngồi chỉnh sửa bản vẽ nhiều, nói cô nên đi chơi cho bớt căng thẳng, giải tỏa đầu óc.

Tuy nhiên, Hạ Diệp vẫn cố chấp ngồi sửa, tranh thủ càng nhiều càng tốt, tới lúc đến gần thời gian thi sẽ bớt mệt mỏi và áp lực hơn.
Buổi trưa, Hạ Diệp về nhà bố mẹ để ăn cơm, cũng vì sinh nhật nên mẹ cô đổi ca với đồng nghiệp để ở nhà tự tay chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô.

Không phụ tấm lòng của mẫu thân, Hạ Diệp phải đi xe buýt về nhà ăn trưa, sau đó trở lại trường vào lúc một rưỡi chiều.

Nếu như không phải có tiết thì cô cũng ngồi chơi với bố mẹ thêm vì giáo sư cũng cho phép cô nghỉ hôm nay.
Học vật lí xong, Hạ Diệp lại lóc cóc chạy sang lớp học tiếng anh.

Cả buổi chiều học toàn môn nặng, dường như có chút mệt.
“Trông cậu có vẻ mệt đấy.” Lạc Du đi tới chỗ Hạ Diệp đang ngồi, đưa cho cô một chai nước rồi ngồi xuống.
“Cũng hơi mệt thật đấy, đầu bắt đầu hơi đau rồi.” Hạ Diệp tựa đầu vào vai Lạc Du, khẽ nhắm mắt lại, cất giọng than vãn.
“Học xong rồi thì chúng ta đi chúc mừng sinh nhật cho cậu đi.

Làm nhiều quá không tốt đâu, phải giải tỏa đầu óc một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút.” Lạc Du vỗ vỗ vai Hạ Diệp rồi vuốt tóc cô như thể đang dỗ dành em bé.
Hạ Diệp mở mắt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Ừm.

Được.

Chúng ta đi đâu đây?”
“Cậu về nhà tắm rửa rồi thay đồ đi, lát nữa tớ đến nhà cậu, hai chúng ta đi chung.” Lạc Du khẽ nháy mắt, vẻ mặt trông vô cùng thần bí.
“Được.” Hạ Diệp gật đầu rồi lại tiếp tục gục vào vai Lạc Du.
——–
Osaka, Nhật Bản, ba giờ chiều…
Tại một khách sạn cao cấp, Vương Minh Thần vừa mới bàn việc với đối tác xong, hợp đồng đã lấy được nên anh cần phải nhanh chóng trở về thành phố X.
“Vương tổng, xe đã chuẩn xong, máy bay sẽ cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa.” Trợ lí bên cạnh báo cáo.
Vương Minh Thần chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đó bước chân nhanh hơn, tiến về phía trước.

Bộ dạng của anh trông vô cùng gấp gáp.
Vừa ra khỏi thang máy, bước ra sảnh lớn của khách sạn, một nhóm người mặc tây trang màu đen, đeo kính râm, xếp thành một hàng chặn đường đi của Vương Minh Thần và trợ lí.
Anh dừng bước, đứng cách nhóm người kia hai mét, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
“Các người là ai?” Vương Minh Thần cất giọng lạnh băng, ánh mắt nghi hoặc.
“Thiếu gia, chúng tôi là người của Ninh tổng.” Một tên bước lên phía trước, tháo kính xuống rồi cung kính chào Vương Minh Thần.

Có vẻ hắn ta là cầm đầu của những tên mặc tây trang màu đen kia.
Nghe xong, Vương Minh Thần nhếch môi cười nhạt, hỏi tiếp: “Bà ta sai các người tới đây làm gì?”
“Thiếu gia nghe điện thoại trước đã.” Người đàn ông mặc đồ đen kia đưa cho anh một chiếc điện thoại đang mở sẵn cuộc gọi.
Vương Minh Thần lưỡng lự một lúc rồi cầm lấy chiếc điện thoại lên.
“Tôi nói lại lần cuối, bà từ bỏ ý định đi.

Tôi nhất định không về.” Vừa mới nghe điện thoại, Vương Minh Thần đã thẳng thừng nói, giọng điệu có chút tức giận.
“Đinh Hạ Diệp, sinh viên xuất sắc của khoa kiến trúc, đại học X…”
Sau khi người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói đến tên của Hạ Diệp, cả người Vương Minh Thần lập tức cứng đờ lại, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.
“Bà định làm gì?” Hàng lông mày anh nhíu chặt, giọng chuyển sang trầm khàn, dường như không nói thành tiếng.

Nói chuyện điện thoại được một lúc, Vương Minh Thần cúp máy, sau đó ném chiếc điện thoại xuống đất, quay người trở về phòng khách sạn.

Gương mặt giận dữ, nghiến răng ken két, gân tay đã nổi hết lên, có thể thấy mức độ tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Chỉ hận không có gì cho anh trút giận.
Trong căn phòng khách sạn, người đàn ông ngồi trên chiếc giường, gương mặt đến đáng sợ.

Anh đã ngồi im bất động như vậy hơn một tiếng rồi.

Rơi vào trầm tư, suy nghĩ, ánh mắt vô hồn.
“Tôi là nhân viên khách sạn, cho hỏi ngài có cần gì không ạ?” Tiếng của nữ nhân viên vang lên ngoài cửa.
Ngay cả khi nghe thấy, Vương Minh Thần cũng không có một chút phản ứng.

Nhân viên kia gọi mấy lần không thấy ai trả lời mới rời đi.
Ting!
Thông báo có tin nhắn vang lên, lúc này, anh mới đưa mắt nhìn điện thoại.

Là tin nhắn của “Tiểu Diệp”.

Nhìn một lúc lâu, anh cũng không dám mở lên xem, chỉ biết vò đầu bứt tóc, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng không biết trút vào đâu.
Một lúc lâu sau, Vương Minh Thần đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy tên mặc đồ đen cùng mấy tên khác đứng bên ngoài.
“Thiếu gia, cậu đã nghĩ thông suốt chưa? Một là lão già đang hấp hối kia, hai là cô gái đó.

Lựa chọn chỉ có một.” Tên cầm đầu đứng ra đối mặt với Vương Minh Thần, giọng bình thản.
“Dẫn đường.” Giọng lạnh như băng, anh không trả lời hắn ta mà trực tiếp ra lệnh.
Hắn ta nghe xong liền nở nụ cười, sau đó cung kính dẫn đường cho Vương Minh Thần.
“Thiếu gia, lối này.”
Người đàn ông mặc âu phục màu trắng đi ở giữa, xung quanh là những tên mặc tây trang màu đen.
———-
Bảy giờ tối, tại quán cà phê nhỏ của thành phố X…
“Trời ơi! Quán cà phê này là của nhà Tôn cảnh sao? Đẹp quá đi mất.” Đứng trước cửa quán, Hạ Diệp không khỏi trầm trồ.

“Được rồi, mau vào trong thôi.” Lạc Du cười rồi dẫn Hạ Diệp vào trong.
Cánh cửa mở ra, pháo giấy được bắn ra, bay khắp nơi.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Bên trong là Tôn Trạch, Lưu Kiệt và các nhân viên của quán.

Ai nấy đều hô lớn lời chúc sinh nhật dành cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp ngạc nhiên đến nỗi phải đưa tay che miệng.

Cô không ngờ cả quán cà phê lớn như vậy lại không có khách, trang trí đều là bóng bay, hoa và những lời chúc sinh nhật.
“Mọi người làm em cảm động quá đi mất.” Hạ Diệp vui tới nỗi suýt nữa thì rớt nước mắt.
“Được rồi được rồi, mau nhập tiệc thôi.” Lưu Kiệt xua tay rồi dẫn mọi người đi tới bàn tiệc ở giữa quán.
Ngồi xuống ghế, Hạ Diệp mở điện thoại lên xem.

Vương Minh Thần vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, anh bận như vậy sao?
Tôn Trạch đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó nhăn mặt: “Giờ này đáng lẽ lão Vương phải về rồi chứ.”
“Tiểu Diệp, cậu ta có nói với em khi nào về không?” Lưu Kiệt quay sang hỏi Hạ Diệp.
Cô chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu: “Không có.

Anh ấy không nói với em.”
“Quái lạ.

Cậu ta nói nhất định sẽ về kịp sinh nhật của em, tại sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu chứ.” Lưu Kiệt nhăn mặt, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho Vương Minh Thần.
Một lúc sau, anh đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt khó hiểu.
“Không nghe máy đúng không?” Tôn Trạch nhìn Lưu Kiệt rồi hỏi.
Lưu Kiệt gật đầu một cái rồi lại gọi tiếp.
“Tôi cũng thử gọi cho cậu ta từ chiều rồi, mấy cuộc đều không thèm bắt máy.” Tôn Trạch khẽ lắc đầu.
“Để em gọi thử xem sao.” Hạ Diệp chen vào, sau đó mở điện thoại, gọi cho Vương Minh Thần.
Gọi đến lần thứ sáu, rốt cuộc thì Vương Minh Thần cũng không nghe máy lấy một cuộc.

Vẻ mặt Hạ Diệp dần dần thay đổi, nụ cười trên môi cũng không còn được tự nhiên như trước nữa.
Lạc Du đưa mắt nhìn Tôn Trạch, khẽ nhíu mày.

Tôn Trạch hiểu ý liền đứng dây, vui vẻ nói: “Có khi cậu ta đang trên máy bay cũng nên.

Đừng gọi nữa, thảo nào tí nữa tên đó cũng xuất hiện cho mà xem.”
“Đúng đúng đúng.

Có khi đang trên máy bay.

Cái tên này lúc nào cũng xuất thần nhập quỷ, có khi lại muốn tạo bất ngờ cho người đặc biệt.” Lưu Kiệt cũng tiếp lời.
“Mọi người đều đói hết rồi đúng không? Vậy chúng ta khai tiệc thôi.” Hạ Diệp mỉm cười, gương mặt lạc quan.

Cô biết mọi người đang không muốn để cho cô buồn, cho nên cô cũng phải vui lên.

Không có anh cũng không sao cả, chỉ là sinh nhật thôi mà.
Thấy Hạ Diệp vui vẻ như vậy, mọi người cũng bắt đầu ăn uống.

Lạc Du vỗ vai an ủi cô bạn thân, sau đó xung phong hát bài mở đầu cho mọi người.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt, vui vẻ.
Mọi người chỉ uống rượu vang nên cũng không dễ say, thức ăn cũng rất ngon.

Nghe Lạc Du nói toàn bộ thức ăn đều là do đầu bếp nhà cô ấy làm.

Lưu Kiệt và Tôn Trạch cũng cất công trang trí cho quán cà phê.

Đáng tiếc thiếu Vương Minh Thần, anh cũng tham gia kế hoạch nhưng lại vướng công tác.
“Bây giờ đến lượt tôi hát.” Lưu Kiệt đứng lên, giành mic mới Tôn Trạch.
“Cậu hát lắm thế?” Tôn Trạch nhăn mặt nhưng vẫn đưa mic cho Lưu Kiệt.
Hạ Diệp bị hai người họ chọc cười, cười liên tục từ nãy đến giờ.

Bỗng dưng, chuông điện thoại vang lên.

Hạ Diệp cầm điện thoại lên, nhanh chóng, hai mắt cô đã sáng lên, nụ cười trên môi ngày càng đậm.
“Ai vậy?” Lạc Du đang ăn, nghe thấy chuông điện thoại thì quay sang hỏi.
“Vương Minh Thần.” Hạ Diệp vừa cười vừa nói, sau đó bắt máy.
“Alo, sao giờ anh mới gọi lại cho em?” Giọng cô trong trẻo đến lạ thường, nụ cười vẫn giữ trên môi.
“Tiểu Diệp…” Đầu dây bên kia, giọng Vương Minh Thần nghe có vẻ não nề, anh còn kéo dài tên của cô.
“Sao thế?” Hạ Diệp uống một ngụm nước, giọng dịu dàng.

Cô có cảm giác như anh đang rất mệt mỏi.
“Anh xin lỗi…”
“Không sao, anh không về được vì bận mà.

Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bản thân mệt đấy.” Giọng cô vẫn dịu dàng như vậy, còn dặn dò anh nghỉ ngơi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hạ Diệp tưởng anh đã cúp máy nhưng vẫn chưa.

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng của anh.
“Tiểu Diệp, anh xin lỗi.

Chúng ta chia tay đi.”
“Choang!”
Ly nước trên tay Hạ Diệp rơi xuống đất, khiến mọi người đều dừng lại, đưa mắt nhìn cô.
“Anh đùa em đấy à? Không vui đâu.” Hạ Diệp vẫn cố gắng nở nụ cười, tuy có chút gượng gạo.

Nhưng cô tin anh đang trêu cô, chuyện chia tay sao có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ.

Hai người họ rõ ràng vẫn đang rất hạnh phúc mà.
“Anh không đùa.

Chúng ta chia tay đi, anh tạm thời không thể cho em hạnh phúc.

Xin lỗi em.” Giọng của Vương Minh Thần vô cùng dứt khoát, khiến Hạ Diệp vô cùng sửng sốt.
“Anh nói cái gì vậy? Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi.” Hai mắt cô rưng rưng, giọng run rẩy.
“Đừng tìm anh, vô ích thôi.”
Dứt lời, Vương Minh Thần liền cúp máy.

Hạ Diệp đem đôi mắt tuyệt vọng nhìn Lạc Du.
“Lão Vương nói chuyện gì với em?” Lưu Kiệt đứng đối diện cô, gương mặt lo lắng.

Tôn Trạch cũng lo không kém.

Nhìn biểu cảm của cô như vậy, ai cũng đoán là đã có chuyện gì xảy ra.
“Anh ấy nói bọn em chia tay đi.” Giọng Hạ Diệp vẫn run rẩy như vậy, nước mắt lăn trên má.
“Cái gì?” Cả Lạc Du, Tôn Trạch và Lưu Kiệt đều đồng thanh.

Ba người họ vô cùng bất ngờ.
Lạc Du đem gương mặt tức giận cầm điện thoại của Hạ Diệp lên, sau đó gọi điện cho Vương Minh Thần.

Nhưng anh không hề bắt máy.

Đến lượt Tôn Trạch gọi, gọi không được lại chuyển qua máy của Lưu Kiệt.

Kết quả đều giống nhau, không bắt máy.

Sau cùng, Vương Minh Thần còn khóa luôn máy.
Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả Hạ Diệp.

Tại sao anh lại đột ngột nói lời chia tay như vậy? Tôn Trạch và Lưu Kiệt vẫn không thể tin Vương Minh Thần lại có thể dễ dàng nói lời chia tay với Hạ Diệp.

Ba người họ chơi cũng cũng lâu, chắc chắn tính cách của nhau phải hiểu rõ.

Ai cũng biết Vương Minh Thần trong chuyện tình cảm vô cùng nghiêm túc, vậy mà lại chia tay với Hạ Diệp.
“Lưu Kiệt, anh ấy đi công tác ở đâu?” Hạ Diệp lau nước mắt, sau đó nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt kiên định.
“Ở Osaka.”
“Ngày mai em sẽ sang Nhật tìm anh ấy.

Em phải làm rõ chuyện này.”
“Khoan đã, nếu đã đi công tác thì chắc chắn cậu ta sẽ về.

Em yên tâm, anh thấy cậu ta, lập tức đem cậu ta tới quỳ gối xin lỗi em.” Lưu Kiệt nghĩ một lúc rồi nói.
“Đúng đấy.

Mặc dù cậu ta giỏi võ nhưng hai người bọn anh chắc chắn hạ được cậu ta.” Tôn Trạch gật đầu, đồng ý với ý kiến của Lưu Kiệt.
“Nhất định phải bắt tên Vương Minh Thần đấy xin lỗi Diệp Diệp.” Lạc Du hùng hồn nói.

Dám làm tổn thương bạn thân của cô đây, Vương Minh Thần, anh chết chắc rồi.
“Cảm ơn mọi người.” Hạ Diệp nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng tự nhiên nhất có thể nhưng cũng không che giấu được nét buồn.

Sau đó cô đứng dậy, chào mọi người: “Em về trước đây, hôm nay thực sự rất vui.”
“Để tớ về cùng cậu.” Lạc Du cũng đứng dậy, cô vô cùng lo lắng cho Hạ Diệp.
“Không cần đâu, tớ muốn yên tĩnh một mình.” Hạ Diệp khẽ lắc đầu, sau đó bước ra ngoài cửa, bắt taxi rồi lên xe.
Tôn Trạch thở dài một hơi rồi lắc đầu: “Cái tên này không biết đang làm cái gì nữa.

Có lẽ mai tôi phải sang Nhật tóm cậu ta về mới được.”
“Hạ Diệp còn phải chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế.

Em sợ cậu ấy vì chuyện này mà ảnh hưởng.” Lạc Du lo lắng nói.
“Lão Vương à, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?” Lưu Kiệt nốc hết ly rượu rồi thở dài..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full