Trung tâm thành phố C, nơi tập trung những khu đô thị sầm uất, nơi sinh sống của giới thượng lưu.
Một căn biệt thự với phong cách hiện đại, sang trọng nằm sừng sững giữa khu đô thị xanh, bao quanh bởi hàng rào kiên cố và những bóng cây xanh rợp.
Chiếc xe thương vụ dừng lại ngay trước cổng, ngay lập tức, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe tiến thẳng vào trong khuôn viên của căn biệt thự.
“Thiếu gia.”
Một người đàn ông trung niên đi tới mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông trong xe.
Vương Minh Thần bước xuống xe, phớt lờ quản gia, đi thẳng vào trong căn biệt thự.
Anh bước đi một cách nhanh chóng, biểu cảm lạnh lùng, không quan tâm tới những lời chào của người làm trong căn biệt thự.
Bước lên tầng ba, anh đi thẳng tới phía cuối hành lang rồi dừng lại trước cửa một căn phòng.
“Cạch.”
Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng chứa rất nhiều sách, tại bàn làm việc có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc thời thượng, mắt đeo kính, có vẻ như đang nghiên cứu điều gì đó.
Khi cánh cửa đột ngột mở ra, người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn chằm Vương Minh Thần, quan sát một lượt rồi lại nhìn vào cuốn sách.
“Có chuyện gì mà con lại tự ý xông vào đây? Thật là chẳng có phép tắc gì cả.”
Người phụ nữ kia chính là Ninh Liên Trần, chủ tịch tập đoàn Forever, cũng chính là mẹ ruột của Vương Minh Thần.
“Ba năm trước, có phải bà cho người gây ra vụ tai nạn của cô ấy không?” Vương Minh Thần lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén, giọng pha chút cáu gắt.
Ninh Liên Trần từ từ ngẩng đầu, sau đó nhìn anh, nghĩ một lúc rồi nói: “Con đang nói cái gì vậy? Tai nạn nào, cô ấy nào?”
Vương Minh Thần mất kiên nhẫn, giọng cáu gắt: “Bà đừng có giả vờ.
Năm đó có phải bà cho người đâm xe vào cô ấy hay không?”
Ninh Liên Trần chớp mắt nhìn con trai, sau đó khẽ cười nhạt: “Con không thể nói được một câu tử tế nào với ta hả? Ta là mẹ ruột của con đấy.”
“Rốt cuộc thì bà có nói hay không? Hay là để tôi tự mình điều tra?” Vương Minh Thần gằn giọng, giống như sắp tức điên lên.
“À, con bé sinh viên đó hả?” Ninh Liên Trần tỏ thái độ đột nhiên nhớ ra, sau đó làm vẻ mặt vô tội.
“Con muốn làm gì thì làm.
Tùy ý.”
Vương Minh Thần cuộn chặt tay, tức giận, đạp đổ chiếc ghế rồi tức tối đi ra ngoài.
Trông anh vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải kìm nén.
Người làm của căn biệt thự đã quá quen thuộc với chuyện bà chủ và thiếu gia thường xuyên cãi nhau.
Cho nên khi thấy Vương Minh Thần tức tối đi xuống lầu thì cũng không ai quá ngạc nhiên.
Nhưng đối với sự tức giận và vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí của anh, người làm vẫn phải kiêng dè sợ hãi.
Quản gia nhẹ nhàng đi theo Vương Minh Thần, nói nhỏ: “Thiếu gia, tình hình của lão gia càng ngày càng xấu.”
Vương Minh Thần hít một hơi, kìm nén cơn giận rồi nhìn quản gia, giọng lãnh đạm: “Tiếp tục theo dõi.
Nếu cần thiết thì đổi bác sĩ đi.”
“Tôi biết rồi, thưa thiếu gia.” Quản gia khẽ gật đầu rồi từ tốn đi theo Vương Minh Thần ra ngoài.
Trước khi bước lên xe, anh không quên đưa mắt nhìn lên tầng ba, nơi căn phòng đang sáng điện.
Ánh mắt sắc lạnh, bàn tay khẽ siết chặt lại.
————–
“Anh tính ở lại đây đến bao giờ? Lại còn uống rượu nữa hả?” Hạ Diệp khoanh tay lại, cố gắng nở một nụ cười thân thiện không mang tính đe dọa.
Trình Minh Thành ngáp một cái rồi uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “Anh chỉ uống một chút cho vui thôi.”
Hạ Diệp lại cong môi cười, một nụ cười hết sức thân thiện: “Anh đến thành phố C để uống rượu cho vui?”
“Cũng không hẳn.
Đến là xem em như thế nào.” Trình Minh Thành tùy ý nói, sau đó tựa người vào ghế.
“Trình Minh Thành! Có phải anh rảnh rỗi quá không? Thân là giám đốc lại bỏ việc, chạy lung tung chỉ vì những việc không đâu.” Hạ Diệp trừng mắt, gằn từng chữ một, nụ cười biến mất hoàn toàn.
Trình Minh Thành nghe xong liền câm nín, bất giác ngồi thẳng dậy.
“Anh biết tối qua thư kí của anh gọi điện cho em nói gì không?” Hạ Diệp làm bộ mặt đe dọa, cười nhạt rồi gõ tay xuống bàn.
“Anh ta nói anh bỏ dở một hợp đồng, bên đối tác không gặp được liền không muốn kí nữa, tổn thất không hề nhỏ.
Anh nói xem, giám đốc công ty mà lại như anh đấy hả?” Càng nói, giọng cô càng trở nên phẫn nộ, gương mặt nhăn nhó vì tức giận.
Vì đang ở trong quán cà phê nên giọng nói của cô cũng thu hút không ít ánh mắt.
“Rồi rồi.
Anh sai, em đừng quát anh nữa.
Lát nữa đặt vé về giải quyết là được chứ gì.” Trình Minh Thành nhẹ giọng nói.
Tốt nhất là không nên chọc tức cô thêm nữa.
“Lần sau đừng có tự tiện như vậy nữa.
Công ty không phải của riêng mình anh đâu.” Hạ Diệp uống một ngụm cà phê, bắt đầu hạ hỏa.
“Anh biết rồi mà.
Không có lần sau.” Trình Minh Thành đảm bảo, giọng kiên định.
“Hừ!” Hạ Diệp khẽ khoanh tay lại, nguôi dần cơn giận.
Vậy là chiều hôm ấy, Trình Minh Thành bị Hạ Diệp đuổi thẳng lên máy bay để về Mĩ.
Mặc dù muốn ở lại nhưng vì cô lo lắng cho công ty nên anh đành phải nghe theo.
Dù sao thì thấy tâm trạng cô tốt như vậy là đã vui lắm rồi.
Hơi tiếc, anh muốn xem xem cái tên Vương Minh Thần sẽ bù đắp cho cô như thế nào.
Sau khi uống rượu với nhau khá lâu, dường như anh cũng hiểu được phần nào lý do của Vương Minh Thần.
Sau khi Trình Minh Thành lên máy bay về Mĩ, Hạ Diệp mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết là anh lo lắng cho cô, nhưng sao anh có thể thiếu sự tin tưởng với cô như vậy chứ.
Chẳng lẽ mọi người nghĩ cô yếu đuối tới nỗi sẽ bị trầm cảm mà sa sút công việc sao? Cô đâu phải người dễ dàng suy sụp như vậy đâu chứ.
Càng nghĩ càng đau đầu, Hạ Diệp quyết định không suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Thời gian của cô không còn nhiều, phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để hoàn thành dự án.
Suy nghĩ nhưng thứ linh tinh này chỉ tốn thời gian mà thôi.
Đang nghiên cứu tài liệu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Màn hình hiển thị hai chữ “Du Du”.
Hạ Diệp chớp chớp mắt vài cái, có dự cảm không lành.
“Alo.”
“Tiểu Diệp! Có phải cậu đang ở thành phố C không?” Vừa bắt máy, Hạ Diệp đã nghe thấy giọng nói đầy kích động của cô bạn thân Lạc Du.
“Tớ đang ở thành phố C, có chuyện gì vậy?” Cảm giác bất an dâng lên.
“Có phải tên khốn Vương Minh Thần cũng ở thành phố C không?” Giọng Lạc Du như muốn gào lên, chiếc điện thoại tưởng chừng muốn nứt toang.
Hạ Diệp khẽ nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa tai một chút, không thì thủng màng nhĩ mất.
“Sao cậu biết điều này thế?” Một lúc sau, cô mới tiếp tục trả lời câu hỏi khủng bố của cô bạn thân bằng một câu hỏi.
“Không quan trọng.
Quan trọng là có phải cậu đã gặp lại tên khốn đó rồi đúng không? Cậu có cho anh ta một trận không? Có chửi rủa anh ta không?” Lạc Du tuôn một tràng dài, giọng kích động.
Hạ Diệp thở dài một hơi rồi trấn tĩnh cô bạn thân đang mất bình tĩnh: “Du Du, cậu bình tĩnh lại đã.
Hỏi từng câu một thôi, hỏi dồn dập như thế thì tớ biết trả lời như thế nào.”
Lạc Du ở đầu dây bên kia hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, sau đó hỏi: “Cậu gặp lại hắn ta rồi?”
“Ừm.”
“Vậy tên đó có còn nhớ cậu không? Hay là đã năm mười cô bạn gái rồi.” Giọng Lạc Du lại bắt đầu kích động, nhưng sau đó vẫn kiềm chế lại.
Hạ Diệp thở dài bất lực, nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể hỏi câu khác không?”
Lạc Du ngưng một lúc rồi nói: “Vậy hai người gặp nhau như thế nào?”
“Vô tình gặp trong một buổi tiệc xã giao.
Mà cậu yên tâm, tớ trả lại anh ta sợi dây chuyền rồi.
Bây giờ cũng coi như không có liên quan gì hết.” Hạ Diệp xoay xoay chiếc bút, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Cậu có nói thật không vậy?” Lạc Du có vẻ ngạc nhiên, không tin cho lắm.
“Thật đấy.
Tớ lừa cậu làm gì, tớ cũng phải sống thật với bản thân chứ.” Hạ Diệp thật lòng nói.
“Này! Nếu có tâm sự thì cậu cứ nói, đừng có ôm một mình.” Giọng Lạc Du chuyển sang lo lắng.
Hạ Diệp bật cười: “Tớ sống rất tốt.
Tâm trạng cũng tốt, cho nên cậu đừng lo lắng quá.
Không tin thì cậu hỏi A Thành đi, anh ấy mới bị tớ đuổi về sáng nay xong.”
“Thật sao?” Lạc Du có chút nghi hoặc.
“Thật mà.
Sao mọi người ai cũng không tin tưởng tớ hết vậy?” Hạ Diệp chỉ biết bất lực giải thích.
Hết Trình Minh Thành lại đến Lạc Du.
Lạc Du thở dài một hơi: “Được rồi, tin cậu.
Nhưng mà… tớ phải đến thành phố C.”
Nghe xong, sắc mặt Hạ Diệp lập tức thay đổi, cô kích động nói: “Cậu đến thành phố C làm gì?”
“Tất nhiên là để gặp tên khốn Vương Minh Thần, cho hắn một bài học.” Giọng Lạc Du nghe có chút nham hiểm, như thể đam nung nấu một âm mưu nguy hiểm nào đó.
“Du Du à, tớ với anh ta chấm dứt rồi.
Cậu không nhất thiết phải cho anh ta một bài học đâu, dù sao anh ta cũng xin lỗi tớ rồi.” Hạ Diệp nhanh chóng khuyên ngăn.
Một khi cô ấy mà đến đây, thể nào mọi chuyện cũng sẽ rối bời lên.
Với tính cách của cô ấy, không làm loạn mới là lạ.
“Không được.
Tớ nhất định phải gặp được tên khốn đó.” Lạc Du quả quyết nói.
“Xin cậu đấy.
Bây giờ Vương Minh Thần là đối thủ của công ty tớ hợp tác.
Với lại anh ta bây giờ không phải như ngày xưa đâu.
Nên là Du Du à, cho qua đi.
Đừng bận tâm tới quá khứ nữa.” Hạ Diệp thành khẩn nói, giọng năn nỉ.
Lạc Du yên lặng một lúc, dường như đang cân nhắc lại chuyện gì đó.
“Được rồi.
Tạm thời tớ sẽ nhịn, chưa tính sổ với tên khốn đó.
Nhưng sau khi cậu xong việc, tớ nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.” Một lúc sau, lạc Du mới hùng hổ cất giọng.
“Lúc nào xong việc chúng ta gặp nhau nhé.
Lúc đó nói chuyện rõ ràng hơn.
Bây giờ tớ có việc bận rồi, gọi lại sau nhé.” Hạ Diệp nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gọi.
Cô mệt mỏi quá mà, hết Trình Minh Thành lại đến cô bạn thân Lạc Du.
Mặc dù biết hai người họ là lo lắng cho cô, nhưng như vậy cũng hơi thái quá rồi.
Cô sống rất tốt mà không ai tin.
Thật là bất lực quá đi.
Có vẻ như chuyện cô ở thành phố C và đã gặp lại Vương Minh Thần chỉ có một vài người biết.
Dạo gần đây không thấy bố mẹ đề cập tới chuyện này, chứng tỏ Lạc Du cũng giúp cô giữ bí mật.
Như vậy cũng tốt, lúc trước bố mẹ cô đã quá lo lắng rồi, bây giờ càng không thể để họ lo lắng nữa.
Vậy nên cô phải sống tốt hơn, tìm cho mình niềm vui mới trong cuộc sống..