Đọc truyện Full

Chương 48: Đều không ảnh hưởng đến cách anh đối xử với em

Vệ Lai đang dựa vào đầu giường, sàng lọc các nhà cung cấp thực phẩm tươi sống.

Chất lượng hải sản của nhà cung cấp trước đã giảm mạnh trong hai tháng qua, hiện tượng hàng kém chất lượng nhiều lần xảy ra. Tổng giám đốc bộ phận thực phẩm tươi sống quyết định thay dổi nhà cung cấp mới, sau khi điều tra và quan sát, lựa chọn được ba nhà tốt nhất. Đầu tiên, giám đốc gửi tình hình trước mắt cho cô, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuộc họp ngày mai.

Chỉ khi tập trung vào công việc, cô mới có thể kiềm chế bản thân không xem điện thoại.

Chiếc điện thoại bên cạnh gối rung lên một hồi, cô sợ bản thân thất vọng nên không cầm lên xem.

Vệ Lai kiên trì đọc xong thông tin của ba nhà cung cấp, nhìn thời gian đã gần mười một giờ, cô tắt máy tính bảng, lấy điện thoại để đọc tin nhắn của nhóm công việc theo thói quen trước khi đi ngủ.

Phía trên cùng xuất hiện một tin nhắn chưa đọc, được gửi cách đây nửa tiếng. 

Châu Túc Tấn: [Xong việc thì nghỉ ngơi đi ngủ sớm. Nếu có chuyện gì không vui, có thể nói với anh.]

Cuộc hôn nhân giữa cô và anh giống như một cơn ảo ảnh, khi thì gần ngay trước mắt, khi thì xa tận chân trời, cũng có khi một giây liền biến mất, cô muốn bắt lấy nhưng chỉ chộp được hư không.

Vì thế, cô đã vì cuộc hôn nhân này mà thêm rất nhiều điều khoản, nhưng dù bổ sung nhiều đến đâu, vẫn cảm thấy không đủ.

Tin nhắn này của anh khiến cho mọi phiền muộn của cô đều tan biến.

Cô đúng là có chuyện không vui, nhưng không tính nói với anh, cô không muốn anh vì một tin nhắn mang năng lượng tiêu cực của mình mà thêm mệt mỏi sau một ngày dài.

[Không có chuyện gì không vui, chỉ là em chưa buồn ngủ.]

Châu Túc Tấn vừa về đến nhà, đang lên cầu thang thì nhận được tin nhắn của cô, anh trực tiếp gọi điện qua.

“Muốn nói chuyện với anh một lúc không?”

“Ừm. Ông xã, anh có đang rảnh không?”

Châu Túc Tấn: “Đang rảnh.”

Anh hỏi, cô muốn nói gì với anh.

—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Vệ Lai xuống giường, “Không có gì muốn nói, nhưng lại muốn gọi điện cho anh.”

Một câu nói rất mâu thuẫn, nhưng Châu Túc Tấn có thể hiểu được.

Anh đi tới cửa phòng thay đồ, dùng một tay cởi hai cúc áo sơ mi, dừng động tác lại rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi sang thư phòng.

“Anh có việc khoảng nửa tiếng, sẽ không cúp máy, em muốn nói gì thì nói với anh, sẽ không ảnh hưởng gì cả.”

“Được, anh bận việc đi.”

Vệ Lai lấy bản sao của bản thoả thuận bổ sung từ trong túi và bản gốc từ trong ngăn bàn ra. Bản thoả thuận về tài sản ở bên ba cô, cô không muốn tự mình giữ nên ba đã cất hộ.

Trong nhà có máy huỷ tài liệu nhỏ, cô bật máy lên.

Châu Túc Tấn nghe thấy tiếng động, “Vệ Lai? Em đang làm gì thế?”

Vệ Lai đặt điện thoại ở góc bên phải trên bàn, máy huỷ tài liệu nằm bên trái, cô nhét bản sao và bản gốc của bản thoả thuận bổ sung vào máy.

Mãi đến khi anh hỏi lần thứ hai, Vệ Lai mới nghe thấy, trả lời anh: “Đang huỷ ban thoả thuận bổ sung.”

Châu Túc Tấn hơi dừng lại: “Không phải khó khăn lắm mới khiến anh ký vào sao, tại sao lại bỏ nó?”

Vệ Lai nhìn bản thoả thuận dần dần biến thành đống giấy vụn, trải qua mấy ngày chung sống với anh, cô phát hiện ra những điều khoản trong bản thoả thuận này không thể khiến cô có được anh một cách chân thật nhất, “Điều em mong muốn, bản thoả thuận khòng the cho em.”

Những lời tiếp theo, cho đến khi âm thanh của máy huỷ tài liệu dừng lại, cô mới tiếp tục nói: “Thực ra, em không thích một cuộc hôn nhân giống như hợp đồng.”

“Sau khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, xa cách vài tháng, em đã nhớ anh.” Cô dừng lại một chút, “Cho nên lần thứ hai anh hỏi em có muốn kết hôn với anh hay không, điều đầu tiên em nghĩ tới không phải là cuộc hôn nhân này có phù hợp hay không, mà là em không muốn bỏ lỡ anh lần nữa. Truyện Luv đăng mừng năm mới, mọi người nhớ vào Luvevaland.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé. Sau khi đồng ý với anh, em lại không cam lòng khi giữa chúng ta không có chút tình cảm nào, cho nên mới bày ra bản thoả thuận bổ sung này.”

Châu Túc Tấn ngừng công việc đang làm lại, “Huỷ thì cứ huỷ, đều không ảnh hưởng đến cách anh đối xử với em.”

Vệ Lai nhấn mạnh: “Sau này anh không cần vì điều khoản phải dỗ dành em mà dỗ dành em nữa.”

Châu Túc Tấn nói “ừm” một tiếng, thời gian không còn sớm, anh thúc giục: “Bây giờ thì đi ngủ được chưa?”

“Chưa được.”

“Thêm hai phút nữa.” Châu Túc Tấn nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm giờ. Trước khi cô huỷ bản thoả thuận, anh sẽ không thúc giục cô đi ngủ mà đợi cô chủ động cúp máy, nếu không sẽ khiến cô chịu thiệt thòi.

Vệ Lai sửa lại: “Hai phút quá ngắn, ba phút đi.”

Châu Túc Tấn bất lực, may mắn là bây giờ cô không có ở đây, nếu không cô sẽ dựa vào lòng anh bốn phút cũng không chịu đi ngủ.

Ba phút rưỡi, anh mới cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, mới nhớ ra có chuyện chưa nói: [Ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ đi London, không kịp để đến Giang Thành một tuần một lần như đã hẹn, sau khi trở về từ London, anh sẽ đến thăm em.]

Vệ Lai: [Không sao, không nhất thiết phải đúng một tuân đên đây một lân. Gân đây em bận rat nhiều việc. Anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

Cả người thư giãn, khiến cô vừa lên giường đã cảm thấy buồn ngủ.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi của Đường Chi. Đường Chi hỏi cô mấy giờ đến văn phòng, cô ấy đã ở đó rồi.

Vệ lai nhìn thời gian trên điện thoại, tám giờ mười chín phút, cô vén chăn xuống giường.

Báo thức rõ ràng đặt lúc sáu giờ rưỡi, có lẽ đã bị cô tắt đi.

“Cậu làm quen với môi trường của văn phòng trước đi, tớ vẫn chưa dậy.”

Đường Chi cuối cùng đã quyết định từ chức ở chỗ của Mục Địch, vì không phụ trách hạng mục nào nên quá trình bàn giao đơn giản, chỉ một ngày là xong.

Thấy cô ấy quyết tâm từ chức, Mục Địch không giữ cô ấy lại thêm một tháng, trực tiếp phê chuẩn đơn xin nghỉ việc.

Hôm qua tới siêu thị Vệ Lai, tình cờ có một chức vụ phù hợp với cô ấy, hôm nay là ngày chính thức đi làm đấu tiên.

So với môi trường cũ, đối với cô ấy mà nói, tiết tấu công việc của siêu thị rất chậm, Đường Chi nhất thời không thích ứng được.

Cô ấy đến sớm, văn phòng không có gì làm, bèn xuống siêu thị dưới lầu đi dạo. Tình cờ gặp phải tổng giám đốc của siêu thị Vệ Lai – Dư Hữu Niên, khoảng chừng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, làm việc gì cũng quyết đoán.

“Giám đốc Dư.” Cô ấy chào hỏi.

Dư Hữu Niên gật đầu: “Đã ăn sáng chưa?”

Đường Chi khẽ cười: “Đã ăn ở nhà rồi ạ, đến đây làm quen với sản phẩm trong siêu thị của chúng ta.”

Mỗi ngày Dư Hữu Niên đều đi tuần tra cửa hàng để kịp thời kiểm soát chất lượng của tất cả thực phẩm tươi sống, ông vừa từ khu thực phẩm tươi sống ra ngoài, lô hàng mới giao đến ngày hôm nay vẫn khiến ông không hài lòng.

Ông đã đọc qua lý lịch của Đường Chi: “Trước đây cháu và Vệ Lai là đồng nghiệp?”

“Vâng, bọn cháu làm việc cùng nhóm với nhau.”

“Rất tốt. Tài chính và các vấn đề kiểm soát rủi ro không phải điểm mạnh của chúng tôi, cô bé đúng lúc cần một người có thể thương lượng cùng.”

—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Sau khi Vệ Lai đến siêu thị làm việc, toàn bộ cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh lại rất nhiều, đồng thời đưa ra các mô hình và khái niệm quản lý tiên tiến. Không chỉ bản thân ông phải thích ứng, mà nhóm lãnh đạo phía trên cũng cần hoà nhập, vấn đề về tài chính, không phải là sở trường của ông.

“Cháu đi xem đi, đừng quên có cuộc họp lúc chín giờ.”

“Vâng, giám đốc Dư, chú bận việc đi ạ.”

Đường Chi xem đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, cô phải đi dạo quanh siêu thị thêm hai mươi phút nữa.

Không đến tám giờ năm mươi phút, phòng họp lớn nhất tang hai đã gần như kín chỗ.

Hôm nay là cuộc họp bộ phận quản lý đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, quản lý của tất cả các cửa hàng và trưởng bộ phận kinh doanh đều có mặt ở đây, nhưng Vệ Lai vẫn chưa tới.

Trình Mẫn Chi đứng trên cửa sổ phòng họp, nhìn xuống bãi đậu xe bên dưới, không thấy xe của con gái đâu. Đứa trẻ này, bình thường là người đầu tiên đến công ty, hôm nay có cuộc họp thì lại đến muộn.

[Lai Lai, có phải con đi tuần tra cửa hàng nên quên mất có cuộc họp vào sáng nay?]

Tin nhắn vừa gửi đi, chiếc Cullinan màu ngọc lục bảo xuất hiện bên dưới.

Trước đây đi làm, Vệ Lai chưa bao giờ ngủ quên, cũng chưa bao giờ xảy ra tình huống không nghe thấy chuông báo thức, hôm nay là lần đầu tiên.

Sát giờ, cô vội vã bước vào phòng họp, “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

Đường Chi nhìn sang, cô thậm chí còn không trang điểm, chỉ tô chút son môi, để mặt mộc đi làm.

Trần Kì cũng liếc qua, thấy cô đang bình tĩnh mở sổ tay.

Người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay là Dư Hữu Niên, ông được thăng chức nội bộ, làm việc tại siêu thị Vệ Lai đã hơn mười bốn năm, hiện là tổng giám đốc kiêm giám đốc bộ phận thực phẩm tươi sống củ siêu thị Vệ Lai.

—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Đầu tiên, ông giới thiệu hai thành viên mới với mọi người, Trần Kì và Đường Chi.

Trần Kì đảm nhiệm vị trí phó giám đốc của công ty, giám đốc bộ phận kinh doanh thực phẩm và bộ phận nền tảng kỹ thuật số.

Đường Chi trước mắt là cố vấn kiểm soát rủi ro của công ty, đây là lĩnh vực sở trường của cô ấy.

Sau nghi lễ chào mừng đơn giản, Dư Hữu Niên nói về trọng tâm công việc trong năm tới, đầu tiên là xây dựng nền tảng mua sắm kỹ thuật số dành riêng cho siêu thị Vệ Lai, tiếp theo là tăng cường “dịch vụ giao tận nhà”, thứ ba là thành lập nhóm mua bán mới.

Nói đến điểm thứ tư, ông ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lai: “Làm phiền giám đốc Lai xác định đối tác mua hàng ở nước ngoài càng sớm càng tốt, để giảm thiểu chi phí thu mua hàng hoá nhập khẩu của chúng ta.”

Những nhân viên kỳ cựu của siêu thị đều chứng kiến Vệ Lai trưởng thành, khi cô còn nhỏ, mỗi lần đến siêu thị chơi, họ đều nói đùa gọi cô là Giám đốc Tiểu Lai. Gọi mãi thành quen, đến mức mọi người trong công ty bây giờ đều gọi cô là giám đốc Lai thay vì giám đốc Vệ.

Vệ Lai đáp: “Không thành vấn đề, tôi sẽ tận lực triển khai.”

Cô hiện tại chính là một viên gạch, tài chính cần cô, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cần cô, mua hàng ở nước ngoài cũng cần cô. Là một viên gạch, cô phải di chuyển khắp nơi.

Cuối cuộc họp, Trình Mẫn Chi đề cập đến vấn đề cung cấp thực phẩm tươi sống gần đây, yêu cầu từng quản lý phải phản hồi về tình hình bán hàng tại các cửa hàng tương ứng trong chuỗi.

Hơn một chục cửa hàng đã chuyển từ trạng thái không đủ thực phẩm để bán sang cần giảm giá, không có ngoại lệ. Quản lý Khang của cửa hàng Giang An Vân Thần nói: “Có một vài khách quen bắt đầu không hài lòng với việc này.”

Trình Mẫn Chi gật đầu, nếu chuyện này tiếp tục diễn ra, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng chung của công ty.

Dư Hữu Niên lên tiếng: “Đã chọn ra ba nhà mới, thời gian tới tiến hành thay thế cho nhà cung cấp trước kia.”

Nhà cung cấp thực phẩm tươi sống này ở Giang Thành chỉ cung cấp cho siêu thị Vệ Lai, vì chất lượng cao mà giá thành lại rẻ, thực phẩm tươi sống đã trở thành đặc điểm chính của siêu thị.

Trình Mẫn Chi suy nghĩ: “Chất lượng sa sút nhưng không thể khắc phục kịp thời, là do bên họ không muốn tiếp tục cung cấp cho chúng ta sao?”

Trần Kì tiếp lời: “Theo kinh nghiệm của tôi, bọn họ hẳn là đang đợi chúng ta chủ động loại bỏ ra khỏi danh sách nhà cung cấp.”

Mọi người trong phòng họp đều nhìn anh ta.

Trần Kì nói tiếp: “Bọn họ cung cấp hàng hoá đã nhiều năm, không có lý do gì để cố tình đắc tội với chúng ta. Lý do duy nhất là, xuất hiện khách hàng có thể lượng mua sắm lớn hơn chúng ta. Vì lợi ích cá nhân, bọn họ quyết định từ bỏ siêu thị Vệ Lai và lựa chọn khách hàng lớn kia. Mà khách hàng lớn kia, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của chúng ta/

Nói đến đối thủ cạnh tranh, Trình Mẫn Chi lập tức nghĩ đến siêu thị Phúc Mãn Viên.

Vệ Lai cũng nghĩ đây có thể là chiêu trò của Phúc Mãn Viên, muốn huỷ hoại danh tiếng thực phẩm tươi sống của siêu thị Vệ Lai.

Quyền kinh doanh trong khu phức hợp, chú của Mục Địch thua cô một ván, tranh giành mặt bằng ở cửa hàng Giang An Vân Thần, một lần nữa bại dưới tay cô.

Sao có thể cam lòng.

Sau khi cuộc họp kết thúc không lâu, ông chủ của siêu thị Phúc Mãn Viên – Lỗ Mãn Ức đã biết được những điểm trọng tâm trong cuộc họp của họ, bao gồm cả việc ban quản lý của siêu thị Vệ Lai nghi ngờ ông ta là người đứng sau vấn đề thực phẩm tươi sống.

Vốn dĩ đó là ý tưởng của ông ta, đổ lỗi cho ông ta, cũng không phải là không đúng.

Lỗ Mãn ức nghe đối phương báo cáo xong, “Vất vả rồi.”

Những thứ khác không nói nhiều, cuộc điện thoại kết thúc tại đây.

“Chương Nham Tân và Châu Túc Tấn xảy ra bất hoà, tình hình nghiêm trọng hơn cháu nghĩ. Thời gian này, chú và siêu thị Vệ Lai hãy cố gắng nước sông không phạm nước giếng, đợi qua đầu ngọn gió này rồi tính tiếp.”

“Chú tự có tính toán riêng, đều là một vài chiêu trò cạnh tranh bình thường mà thôi. Ban quản lý của họ có người của chúng ta, có việc gì xảy ra, chú là người đầu tiên biết được tình hình.”

Mục Địch dò thám: “Ai vậy ạ?”

Lỗ Mãn ức có cảnh giác với cháu gái: “Cháu không ở trong ngành này, nói ra cũng không biết.”

Ông ta không thể tuỳ tiện nói cho người khác, giống như đối phương sẽ không bao giờ thừa nhận mình là người của ông ta.

Trước đây, quản lý bộ phận đồ ăn vặt của siêu thị Vệ Lai là người của ông ta, trong lúc nắm quyền, cố tình đắc tội với không ít nhà cung cấp, khiến siêu thị Vệ Lai bị ảnh hưởng trực iếp. Ngay cả giám đốc khu vực của Lạc Mông – Kỳ Lâm Thăng cũng bị chọc giận đến mức không muốn hợp tác với siêu thị vệ Lai.

Nhưng sau khi Vệ Lai nhậm chức, ván cờ dường như đảo ngược, thành công phục hồi lại mối quan hệ với Kỳ Lâm Thăng.

Mục Địch vô cùng tò mò, nhưng không cách nào tìm hiểu sâu hơn.

Cô ta không thể đoán ra người của chú mình là ai, đảm nhận chức vụ gì, vì thế cũng lười đoán già đoán non.

Trong ban quản lý của siêu thị Vệ Lai cũng có người của cô ta. Ngoài cô ta và đương sự, không có người thứ ba biết chuyện này, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai biết, tránh mọi phiền phức và hiềm nghi.

Cô ta có tầm nhìn rộng, vào những lúc thần không biết quỷ không hay mà đưa ra những quyết định chiến lược sai lầm, để siêu thị Vệ Lai gánh chịu tổn thất không thể cứu vãn.

Cuộc hôn nhân giữa cô ta và Chương Nham Tân chính là như thế. Mùng một đầu năm mới, anh ta không thể từ bỏ Vệ Lai, đã tìm đến Châu Túc Tấn để mua lại đồng hồ, chọc giận Châu Túc Tấn mà không hề suy nghĩ đến hậu quả, khiến cô ta trở thành trò cười trong giới.

Châu Túc Tấn rút toàn bộ vốn, gây thiệt hại nặng nề cho cả gia đình cô ta.

Hôn nhân và sự nghiệp đều không thuận lợi, cục tức này cô ta khó mà nuốt trôi.

Tan họp, Vệ Lai đi đến phòng làm việc của mẹ.

Trên bàn của Trình Mẫn Chi có bánh mì, bà xé ra đưa cho con gái: “An tạm cho đõ đói bụng đi, vẫn chưa đến giờ ăn cơm.”

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Vệ Lai mỉm cười nhận lấy: “Đúng là con vẫn chưa ăn sáng đây.”

“Dậy muộn sao?”

“Vâng, đã lâu không ngủ ngon như thế, chuông báo thức kêu còn không biết.”

Về vấn đề thực phẩm tươi sống, Trình Mẫn Chi hỏi con gái có suy nghĩ gì.

Vệ Lai bình tĩnh nhai bánh mì trong miệng, “Cho dù Lỗ Mãn ức có cho người làm, cũng khó để tìm được bằng chứng.” Không có chứng cứ, không cách nào đòi nhà cung cấp đền bù thiệt hại.

Sau này, khi số lượng cửa hàng tăng lên, quy mô càng mở rộng, các thủ đoạn cạnh tranh ác ý như thế này sẽ còn nhiều hơn.

“Ngày mai con và Trần Kì đi Thượng Hải để giải quyết vấn đề tài chính, đợi quay lại sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tốt hơn.”

Trình Mẫn Chi hâm một cốc sữa nóng cho con gái, “Con cứ bận việc của mình đi chuyện này mẹ sẽ xử lý.”

Vệ Lai cầm cốc sữa lên uống một ngụm, “Mẹ, tên quản lý trước kia đắc tội với các nhà cung ứng mà đã nghỉ việc, có khi nào liên quan đến Lỗ Mãn Ức không?”

Trình Mẫn Chi trầm mặc một lát: “Rất khó nói.”

Cho dù là đúng, chuyện đã qua từ lâu, rất khó điều tra.

Hai giờ chiều hôm sau, Vệ Lai và Trần Kì đến Thượng Hải, đối phương chỉ có thời gian vào buổi tối.

Tài xế lái xe, hai người họ ngồi ghế sau, trên đường đi nói chuyện về cách giải quyết những vấn đề có thể gặp phải.  Trong lúc đó, xe đi qua quán cafe nơi cô và Châu Túc Tấn hẹn hò, cô dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Hôm qua cô rất bận, tăng ca đến hơn mười giờ, chắc hẳn anh đã đáp chuyến bay đường dài đến London.

Sau một ngày không liên lạc, Vệ Lai gửi bức ảnh vừa chụp cho anh: [Vừa hay đi ngang qua đây.]

Châu Túc Tấn đã đến London, bây giờ là chín giờ mười lăm phút sáng.

Anh hỏi: [Đang ở Thượng Hải?]

[ừm. Anh thì sao?]

Đang ở đâu, đang làm gì.

Châu Túc Tấn: [London. Đến thăm một người bạn, vừa đến văn phòng của cậu ấy.]

“Tôi biết là cậu sẽ tới.” Đối phương đích thân đưa cafe cho anh.

Châu Túc Tấn cất điện thoại, hai chân vắt chéo, bình tĩnh dựa vào ghế sofa, bình tĩnh tiếp lời: “Nhưng không nghĩ tôi sẽ đến nhanh như vậy, phải không?”

Tiêu Đông Hàn bật cười, ngồi xuống đối diện anh, tư thế thoải mái và tuỳ ý.

Sự sắc sảo của anh ta an sau cặp kính gọng vàng, vẻ cường thế của Châu Túc Tấn và sự sắc sảo của anh ta đã biến mất trong bầu không khí hiện tại.

Hai người đều có tính cách riêng và những bí mật của riêng mình, cuộc nói chuyện chưa bao giờ đi quá xa.

Đối tượng mà giới tư bản Bắc Kinh không thể đối phó, chính là tập đoàn Tiêu Ninh trong tay anh ta. Nội bộ của tập đoàn Tiêu Ninh trải qua một trận gió tanh mưa máu, đến tận năm ngoái, cuộc chiến giành quyền điều hành mới kết thúc, chức vị lớn nhất thuộc về anh ta.

Trước khi quyền kiểm soát công ty được quyết định, nguyên lão của tập đoàn, đồng thời là bậc trưởng bối của nhà họ Ninh, không cho phép bậc con cháu mình đến gần anh ta, nói anh ta máu lạnh vô tình, mất hết tính người, sợ sẽ bị anh ta làm cho ảnh hưởng. 

Trong nửa năm nay, mối quan hệ căng thẳng mới xem như hoà hoãn đôi chút.

“Việc ông ngoại cậu lo lắng những người khác sẽ bị tôi làm cho ảnh hưởng cũng là điều có thể hiểu được.” Nói đến đây, Tiêu Đông Hàn cảm thấy buồn cười, “Nhưng cậu đâu có tốt hơn tôi ở điểm nào, ông ấy còn lo lắng cậu bị tôi ảnh hưởng cơ đấy.”

Nói về máu lạnh vô tình, nói về thủ đoạn trên thương trường, Châu Túc Tấn và anh ta không phân cao thấp.

“Nghe nói cậu kết hôn rồi? Người Giang Thành sao?”

“Ừ. Người Giang Thành.”

Tiêu Đông Hàn nửa đùa nửa thật: “Sao cô ấy dám gả cho cậu vậy?”

Châu Túc Tấn nâng tách cafe lên thưởng thức: “Bởi vì tôi đối với cô ấy không tệ.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full