“Có chuyện gì nữa không?” Châu Túc Tấn hỏi anh ta.
Như muốn kết thúc trò chuyện.
“Có, cậu đợi một chút đã.” Lục An còn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Châu Túc Tấn trên thương trường trước giờ đều túc trí đa mưu, dù là ai đắc tội anh, thì chắc chắn là anh sẽ không chừa cho đối phương bất kỳ con đường sống nào, nhưng chuyện lần này lại liên luỵ đến Vệ Lai, nên anh vẫn là cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn.
“Vệ Lai thì thế nào? Vừa hợp tác đã xảy ra vấn đề, tất cả đều tại cậu hết.”
Châu Túc Tấn bình tĩnh nói: “Cây to đón gió, nếu xem như không có Công nghiệp Bách Đa thì cũng sẽ có đối thủ khác thôi. Huống hồ giá trị sử dụng của Bách Đa lại không hề nhỏ, còn phải xem cô ấy sử dụng nó như thế nào, hãy để cô ấy tự mình giải quyết.”
Lục An có chút bối rối, nghi ngờ mình đã hiểu sai, thế là trực tiếp hỏi: “Ý của cậu là, cậu mặc kệ Vệ Lai sao? Cũng không nói cho cô ấy biết người thực sự khống chế Công nghiệp Bách Đa là Triệu Liên Thần sao?”
Châu Túc Tấn nói: “Là người ra quyết định đứng đầu của công ty, đồng thời trước đây lại là là nhà đầu tư mạo hiểm, cô ấy nên có nhận thức về rủi ro cơ bản nhất, chứ không phải dựa vào lời nhắc nhở của tôi.”
Lục An: “…”
Ôi đm.
Nếu như đổi lại thành cậu ta, bởi vì mâu thuẫn của mình với người khác mà làm liên luỵ đến công ty của vợ, nếu như thế cậu ta chắc chắn sẽ lo lắng vợ tức giận ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, thì sẽ vội vàng tìm cách chữa cháy ngay.
Nhưng mà đến phiên Châu Túc Tấn thì lại là không liên quan gì đến tôi, tự cô ấy nên có nhận thức về rủi ro cơ bản nhất, nếu không sẽ không thể làm người đứng đầu ra quyết định toàn công ty.
“Thế nhưng… Vệ Lai chưa từng tiếp xúc với Triệu Liên Thần, làm sao cô ấy có thể nghĩ tới chuyện này được?”
Châu Túc Tấn nhìn đồng hồ, thấy cuộc gọi đã nói chuyện được năm phút, nếu là người khác thì anh đã sớm cúp máy rồi.
Anh kiềm chế lại tính tình mà giải thích: “Vệ Lai biết mâu thuẫn giữa tôi và Triệu Liên Thần. Bây giờ cô ấy là người chịu trách nhiệm siêu thị nên những rủi ro tiềm ẩn mà gia đình cô ấy hoặc những người khác có thể mang đến cho siêu thị nhất định phải được cân nhắc. Cô ấy muốn vào top 30, không phải cậu đã biết rồi sao?
Lục An trả lời: “Ừm, đã nghe cô ấy nói rồi.”
“Top 30 chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong lòng cô ấy còn muốn lọt vào top 10 nữa kia kìa.” Châu Túc Tấn tiếp tục nói: “Nếu đã có tham vọng thì năng lực cũng phải theo kịp mới được.”
Ngoại trừ các mối quan hệ và tài nguyên ra thì làm ăn không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén trong kinh doanh mà còn phải có khả năng dự đoán các rủi ro khác nhau, Cũng phải có khả năng chống chọi với thất bại khi đưa ra quyết định.
Đối với Vệ Lai mà nói, những thứ này đều cần cô phải tích lũy kinh nghiệm từ từ.
Anh đưa cho cô cổ phần của Khôn Thần, có cái này làm bệ đỡ thì cô sẽ có vô số cơ hội để thử lỗi.
Nói xong, Châu Túc Tấn lại hỏi: “Còn có chuyện gì khác không?”
Lục An: “…”
Đột nhiên phát hiện ra chuyện muốn hỏi càng ngày càng nhiều.
“Tôi hỏi thêm ba câu nữa.”
“Không được quá mười phút, tôi đang ở nhà dì.”
Lúc Châu Túc Tấn ở cùng gia đình, anh không thích nghe điện thoại liên tục, Lục An đã sớm biết thói quen này: “Được, tôi sẽ hỏi càng nhanh càng tốt.” Anh ta phát hiện ra so với người trong cuộc như Châu Túc Tấn thì mình còn lo lắng hơn: “Lỡ như Vệ Lai không phát hiện ra nguy cơ này thì sao? Cậu biết lại không nhắc, như thế sẽ dẫn tới vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”
Châu Túc Tấn không trả lời mà yêu cầu anh ta hỏi luôn hai vấn đề còn lại hỏi một lần cho xong.
“Sao Vệ Lai lại là là đối thủ của Triệu Liên Thần thế?”
“Siêu thị là công sức của dì Trình, lỡ như tổn thất không thể bù đắp được, cậu đã nghĩ đến hậu quả hay chưa vậy?”
Châu Túc Tấn im lặng một hồi: “Tất cả những vấn đề trên đều đã trả lời cậu, cậu nhớ lại xem lúc trước tôi đã nói thế nào.”
Lục An nhận ra mình đã lo chuyện bao đồng rồi, anh ta căng thẳng nửa ngày, kết quả Châu Túc Tấn lại không hề quan tâm.
Không hề quan tâm.
Sau khi cúp điện thoại, Châu Túc Tấn đi vào phòng khách.
Ninh Như Giang đang cắm hoa, mỗi lần cháu trai tới đây đều mua một bó hoa hồng ice blue.
*hoa hồng ice blue
Chiếc bàn trà vốn đặt ngoài sân để uống trà nay được đặt cạnh cửa sổ trong nhà, đợi đến khi thời tiết ấm hơn, qua mấy ngày nữa là có thể chuyển nó ra sân để ngồi dưới gốc cây bạch quả uống trà rồi.
Mở cửa sổ, bà ấy ra hiệu cho cháu trai nhìn ra sân, lần nữa hỏi anh: “Trong một năm chỉ có mấy tháng là phong cảnh đẹp nhất, hai người các con không cân nhắc việc chụp ảnh cưới sao?”
Tứ hợp viện của họ hoàn toàn có thể xem như một điểm du lịch. Con cái của mấy người bạn kết hôn muốn mượn cái viện này để chụp ảnh nhưng bà ấy không đồng ý, để giữ lại cho cháu trai và Vệ Lai.
Châu Túc Tấn: “Đợi khi nào Vệ Lai muốn chụp thì chụp ạ.”
Ninh Như Giang bảo cháu trai hỏi Vệ Lai sao lại không muốn chụp ảnh cưới.
Cắm đoá hoa hồng ice blue cuối cùng vào bình hoa, bà ấy hỏi thăm cháu trai: “Nếu con không muốn hỏi thì để ngày nào dì gặp Vệ Lai thì lại hỏi một chút vậy”
Châu Túc Tấn từ chối: “Không cần hỏi đâu ạ.”
Ninh Như Giang muốn nói rồi lại thôi, tôn trọng ý nghĩ của cháu trai.
Bà ấy đổi chủ đề: “Đợi khi nào có thời gian thì đưa Vệ Lai về nhà ăn bữa cơm đi. Ba con nói còn chưa gặp Vệ Lai, ngầm phàn nàn về con rồi đấy.”
Châu Túc Tấn nói: “Đã gặp rồi ạ, có nói chuyện qua video rồi.”
Ninh Như Giang: “…”
Thực ra điều mà anh rể thực sự phàn nàn không phải là cháu trai không đưa Vệ Lai về nhà, mà là cháu trai thách thức quyền lực của ông ấy, không theo ý ông ấy tìm một cô gái môn đăng hộ đối mà kết hôn nên ông ấy không vui.
Bà chỉ có thể đứng ở giữa giảng hoà: “Mặc kệ thế nào, ba con cũng tặng quà cưới, công nhận hai đứa các con rồi, vẫn là nên trở về nhà thôi.”
Châu Túc Tấn vẫn nói câu nói cũ: “Đợi đến lúc thích hợp con sẽ dẫn cô ấy về.”
Vào ngày sinh nhật thứ 50 của chú mình, Vệ Lai nhìn thấy những người lớn kia, cảm thán rằng họ đều là những ông lớn trong giới quyền lực, cô đối phó không nổi.
Nếu như nhìn thấy ba của anh, thì cô sẽ càng không đối phó nổi.
Ninh Như Giang giúp chị gái chuyển lời, về phần cháu trai khi nào sẽ đưa Vệ Lai về nhà ăn cơm, bà ấy không thể quản được, chỉ thuần túy là vì tò mò: “Vậy con cảm thấy khi nào là thời điểm thích hợp?”
Châu Túc Tấn: “Sau khi siêu thị Vệ Lai ra thị trường ạ.”
Tối hôm đó, Vệ Lai gửi tin nhắn cho anh, nói rằng sau khi suy đi nghĩ lại, cô quyết định không hỏi ý kiến anh về việc kiểm soát rủi ro mà quyết định tự mình đưa ra quyết định, nếu như quyết định có sai thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu mọi hậu quả.
Sáng hôm sau, Vệ Lai nhờ trợ lý thông báo cho quản lý cấp cao về cuộc họp.
Sau khi đạt được hợp tác chiến lược với Công nghiệp Bách Đa, cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của siêu thị lại được điều chỉnh, 17 cửa hàng ban đầu vẫn do đội ngũ ban đầu quản lý, từ các cửa hàng thứ 18 trở đi thì được tách ra. Các cửa hàng có hậu tố và thống nhất là Vệ Lai Bách Đa, hoạt động theo mô hình mới và tổ chức lại đội ngũ.
Vệ Lai đã thăng chức cho Cửa hàng trưởng Khang lên làm Tổng giám đốc của 17 cửa hàng Vệ Lai đầu tiên, còn chia hoa hồng cổ phần nữa.
Dư Hữu Niên được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của Vệ Lai Bách Đa với 1% cổ phần thực tế, còn Trần Kỳ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ với 3% cổ phần thực tế.
Vệ Lai lên tiếng: “Trọng tâm của công việc tiếp theo là M&A.”
*M&A: là tên viết tắt của cụm từ Mergers(Sát nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.
Dư Hữu Niên hơi giật mình: “M&A?”
Vệ Lai gật đầu, trong số các chuỗi siêu thị ở Giang Thành, ngoại trừ Siêu thị Vệ Lai của bọn họ và Phúc Mãn Viên quy mô tương đối lớn, thì còn có một chuỗi siêu thị khác có quy mô nằm giữa hai chuỗi này.
Nhưng bởi vì ông chủ đầu tư vào ngành khác thất bại nên bị thua lỗ, vướng vào nhiều loại tranh chấp khác nhau, nên không còn tâm trạng nào để kinh doanh siêu thị nữa, còn việc quản lý thì rối ren.
Chuỗi siêu thị đã từng huy hoàng nay không còn nữa, hiện tại một số cửa hàng thậm chí không thể trả lương cho nhân viên, tháng này bị hoãn sang tháng sau, làm cho không ít nhân viên đã xin nghỉ việc.
Có tổng cộng 36 cửa hàng, hơn nữa vị trí cũng không tệ lắm, vì vậy cô quyết định nhắm vào toàn bộ các cửa hàng.
Lỗ Mãn Ức cũng hơi động lòng, trước đó cũng mua muốn lại nhưng lại do dự vì vấn đề tài chính, không dám mua lại 36 cửa hàng cùng một lúc.
Trần Kỳ ước tính đại khái số tiền cần thiết cho việc M&A, trong lòng thầm lo: “Chúng ta cũng không mấy dư dả gì.” Số tiền huy động được từ nguồn tài trợ cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác.
Vệ Lai: “Bách Đa có tiền, tiếp tục tìm bọn họ tài trợ, chuyện này giao cho anh toàn quyền phụ trách.”
Cô quay sang nói với Đường Chi: “Việc tránh và kiểm soát những rủi ro liên quan trong giai đoạn M&A là do cậu phụ trách nhé.”
Vừa hay Đường Chi rảnh rỗi không có chuyện gì làm: “Không thành vấn đề.”
Sau khi tan họp, Đường Chi trở về phòng làm việc của mình trước, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy A3 gấp lại thành một cái giỏ mang những quả anh đào tươi hái ở nhà bà ngoại đi tìm Vệ Lai.
Vệ Lai còn chưa kịp ăn sáng, cô vừa mở túi bánh mì nướng ra, trên bàn có một lọ nước sốt anh đào mà Triệu Nhất Hàm đưa cho cô.
Đường Chi đặt giỏ anh đào lên bàn: “Lại chưa ăn sáng à?”
“Tối hôm qua suy nghĩ chuyện công việc đến 3 giờ hơn mới đi ngủ, sáng suýt nữa dậy không nổi nên chưa kịp ăn sáng.” Vệ Lai phết một lớp nước sốt lên trên bánh mì nướng. Giữa cô và Đường Chi chưa từng khách sáo với nhau, vừa ăn bánh mì nướng vừa đặt anh đào lên tủ.
Đường Chi vừa định nói gì đó chợt nhớ ra cửa vẫn còn mở nên đi tới đóng lại.
“Cậu có nghi ngờ Trần Kỳ là do Mục Địch cài vào không?” Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
Vệ Lai gật đầu, tuy rằng Trần Kỳ đã thoát khỏi nghi ngờ, nhưng không có nghĩa là không còn điều đáng nghi.
Cô nuốt xuống miếng bánh mì nướng rồi nói: “Tớ không có bằng chứng.”
“Nếu dễ dàng để cậu tìm ra bằng chứng thì sao anh ta dám ở dưới mí mắt của chủ tịch Hạ làm việc thay Mục Địch được?” Đường Chi mở tờ giấy A3 gấp thành hình vuông nhỏ: “Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không có cách nào xác định được vòng vốn phía sau Bách Đa có đến từ Triệu Liên Thần hay không?”
Một trang giấy lớn như vậy được viết chi chít, phân tích kỹ lưỡng hơn một trăm cổ đông lớn và quản lý cấp cao.
Vệ Lai cẩn thận đọc hết bản phân tích, bật máy hủy giấy, gấp tờ giấy lại cho vào để cắt nhỏ.
Sau đó, cô ăn bánh mì nướng phết nước sốt, trầm ngâm một lúc: “Đã không có cách nào xác định là Triệu Liên Thần, vậy xem như hắn ta làm.” Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Đường Chi nhìn Vệ Lai ăn uống say sưa ngon lành, đột nhiên cũng cảm thấy thèm bánh mì nướng, đưa tay ngắt một mẩu, cô ấy không thích phết nước sốt, trải khăn giấy lên bàn để hứng vụn bánh mì rồi từ từ mà ăn.
“Nếu Công Nghiệp Bách Đa là của Triệu Liên Thần, cậu dùng tiền của hắn để M&A, lại dùng tiền của hắn để xây dựng đội ngũ hậu cần của riêng mình, sau đó bắt tên Trần Kỳ dã tâm kia liều mạng làm việc cho cậu, hay đấy.”
Điều duy nhất cần lo lắng là sau khi Vệ Lai Bách Đa ra thị trường, sẽ phải đối mặt với việc bị Triệu Liên Thần rút củi dưới đáy nồi, còn đồng thời phải đối phó với tên Trần Kỳ lúc nào cũng có thể mắc phải ‘sai lầm trong công việc’.
Vệ Lai nói tiếp: “Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ phản đối việc chia cổ phần cho Trần Kỳ.”
Đúng thật là Đường Chi thấy thế, trước đó có thể cô ấy sẽ lo lắng về rủi ro bởi vì tên Trần Kỳ không dễ kiểm soát chút nào.
Nhưng bây giờ đã hiểu ra, thì cô ấy không thể chỉ nhìn thấy mặt rủi ro mà trở nên bảo thủ và cố chấp được, quan trọng là dự đoán và ứng phó với rủi ro như thế nào mà thôi.
Loại người có tính cách như Trần Kỳ cứ khích lệ bằng cổ phần thì anh ta mới có thể càng liều mạng mà làm việc.
Chỉ dựa vào một mình Vệ Lai, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chen vào top 30 trong số 100 siêu thị hàng đầu, có những trợ thủ đắc lực như Trần Kỳ và Dư Hữu Niên, cộng với sự hỗ trợ tài chính của Công nghiệp Bách Đa, trong vòng ba năm rưỡi có khả năng lọt vào top 20.
Vệ Lai ăn sáng hai miếng bánh mì dằn bụng, rồi gọi điện thoại cho Viên Hằng Duệ, hỏi xem khi nào anh ta rảnh để đến văn phòng của anh ta một chuyến bàn chuyện thuê một toà nhà văn phòng.
Trong lòng Viên Hằng Duệ vừa mừng vừa lo, chỉ cần Vệ Lai đến tìm lúc nào anh ta cũng rảnh, có điều bây giờ anh ta lại đang không có ở công ty, thầm tính xem bao lâu mới về tới: “Mười một giờ, em có thể qua không?”
“Được, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Viên Hằng Duệ vội vàng chạy về công ty, việc đầu tiên anh ta làm khi trở lại văn phòng là vào phòng tắm, soi gương rồi chỉnh lại kiểu tóc và áo sơ mi để đảm bảo là không có gì không ổn.
Mặc dù Vệ Lai cũng sẽ không để ý.
Văn phòng luôn có sẵn cà phê Gesha mà Vệ Lai yêu thích, vốn tưởng rằng chỉ chờ hết hạn chứ cũng chưa uống được lần nào.
Cà phê đã được pha xong, Vệ Lai cũng đã đến đúng hẹn.
Viên Hằng Duệ bưng cà phê tới, cười nói: “Anh thực sự cảm thấy văn phòng của mình giống như nhà tôm được rồng tới thăm vậy.”
Dù sao thì Vệ Lai cũng đã có kết hôn, anh ta trở lại chuyện chính, hỏi Vệ Lai mục đích thuê tòa nhà văn phòng là gì.
Vệ Lai cười nói: “Đương nhiên là để làm việc rồi.”
“Không phải các em cũng có khu văn phòng sao?” Hơn nữa còn không hề nhỏ, nằm ở tầng trên cửa hàng chính của siêu thị nên làm gì cũng tiện.
Viên Hằng Duệ lại hỏi: “Định thuê khu vực nào?” Các tòa nhà văn phòng cao cấp của tập đoàn Giang Ngạn tọa lạc ở nhiều địa điểm, trong đó có một tòa nhà cạnh trụ sở Siêu thị Vệ Lai.
Vệ Lai nói: “Thuê toàn bộ tầng lầu của tòa nhà cạnh siêu thị.” Cô dự định tách riêng siêu thị Vệ Lai và khu văn phòng của Vệ Lai Bách Đa.
Vệ Lai Bách Đa là một công ty mới được đăng ký với khoản đầu tư tương ứng từ Siêu thị Vệ Lai và Công nghiệp Bách Đa, Lemon Food cũng nắm giữ một ít cổ phần.
Diện tích văn phòng hiện tại thực ra đủ cho tổ của hai công ty làm việc nhưng cô quyết định tách riêng để không ảnh hưởng lẫn nhau.
Viên Hằng Duệ gần đây bận rộn với công việc của tập đoàn nên không để ý đến chuyện của siêu thị, khi nghe tin sắp thuê nguyên một tầng, anh ta rất ngạc nhiên: “Nhóm của em bây giờ có bao nhiêu người?”
“Bây giờ vẫn chưa có nhiều người nhưng đang vẫn xây dựng nhóm.” Nếu việc sáp nhập diễn ra suôn sẻ, đến cuối năm nay sẽ cần cả một tầng văn phòng.
Viên Hằng Duệ nhờ thư ký gọi điện và xác nhận một chút, tạm thời vẫn chưa có tầng nào còn trống để cho thuê. TNhưng vào tháng 8, có một tập thể công ty đã di chuyển đến nơi khác, để trống một tầng rưỡi.
“Đến tầm giữa tháng 8.”
Vệ Lai: “Được.”
Cũng vừa vặn.
Viên Hằng Duệ đặt điện thoại di động xuống, tựa lưng vào ghế xoay: “Dựa theo tốc độ này của em, sang năm không chừng có thể mua được mấy cửa hàng của Giang Ngạn Vân Thần rồi.”
Vệ Lai mỉm cười: “Mượn lời hay của anh vậy.”
Sau khi rời khỏi tập đoàn Giang Ngạn, cô không quay về văn phòng mà đi thẳng về căn hộ để ngủ bù.
Sau mấy ngày phân tích, thấy được nhiều rủi ro có thể xảy ra, lại nghĩ xem làm sao lợi dụng Trần Kỳ để có lợi cho mình, nghĩ quá nhiều đầu óc cũng đau, đêm đến đầu óc lại hưng phấn nên không ngủ được.
Hôm nay tất cả mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên cảm thấy kiệt sức.
Đường về nhà đi ngang qua con đường trước mặt tập đoàn Tân Minh, trước kia cô thường xuyên đến đây để tìm Chương Nham Tân, nhìn logo trên đỉnh tòa nhà, cảm giác như đã qua mấy đời.
Nếu như sau khi chia tay không gặp phải Châu Túc Tấn, thì cũng không không biết tình trạng tình cảm bây giờ của mình sẽ ra sao.
Dù cô có mối tình mới hay vẫn còn độc thân thì điều duy nhất chắc chắn là sẽ không có ai chiều chuộng cô nhiều như Châu Túc Tấn.
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô lấy điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi cho anh: [Giám đốc Châu, nhớ anh.]
Châu Túc Tấn đang trên đường đến sân bay, ánh mắt anh tập trung vào tin nhắn mấy giây rồi trả lời cô: [Anh biết rồi, buổi tối tan sở anh đón em.]
Lúc đèn đỏ đếm ngược còn 3 giây thì Vệ Lai nhận được tin nhắn của anh, không kịp quay đầu lại nhìn đèn đỏ đã cho xe băng qua ngã tư, trước mắt đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù, cô chớp mắt mấy cái mới nhìn thấy rõ đường đi.
Trở về căn hộ, cô nói với Châu Túc Tấn rằng buổi chiều cô không đến công ty, đang ở nhà ngủ bù.
Ngủ một giấc đến chạng vạng tối, sau khi tỉnh lại cô mới cảm giác được rốt cuộc mình cũng đã sống lại.
Dọn dẹp căn hộ nhỏ một phen rồi lại đi đến siêu thị gần đó mua một đôi dép lê dành cho nam.
Cô cầm chìa khóa xe đi xuống tầng dưới, ở trong xe đợi Châu Túc Tấn.
Từ lúc mặt trời sắp lặn về Tây cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mà người vẫn chưa đến.
Vệ Lai mở trần giả có bầu trời sao của Cullinan*, ngồi ở hàng ghế sau thưởng thức.
*Cullinan: một dòng xe Rolls-Royce
**Trần giả có gắn bầu trời sao trong xe:
Nhưng ngắm sao cũng không tập trung như bình thường, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài xe, lo mình sẽ bỏ lỡ anh.
Vì vậy, ngay khi chiếc Bentley vừa rẽ vào, cô đã nhìn thấy liền vội vàng mở cửa bước ra ngoài.
Hôm nay Châu Túc Tấn mặc áo sơ mi đen, trong tay cầm bộ vest bước xuống xe.
Chú Diêm ở trong xe, Vệ Lai lao đến trước mặt anh cho anh một cái ôm nhẹ, lúc muốn buông anh ra lại bị hai tay anh ôm vào lòng, trái tim Vệ Lai đập thình thịch.
Châu Túc Tấn bảo chú Diêm về khách sạn trước, thấy trần xe bầu trời sao của Cullinan vẫn chưa tắt, anh nhìn thấy bầu trời đầy sao bên trong thì hỏi cô: “Có muốn ngắm thêm một lát nữa không?”
Vệ Lai nắm lấy tay anh: “Anh xem cùng em đi.”
Châu Túc Tấn từ đầu đến cuối cũng không hiểu bầu trời sao giả có gì đáng xem, nhưng anh vẫn ngồi ở hàng ghế sau.
Không chọn chỗ ngồi cũng có chỗ tốt của nó, ở trong xe có thể ôm lấy anh.
Châu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô: “Sao không đi làm? Là vì không giải quyết được vấn đề khó khăn trong siêu thị, hay là có chuyện gì đó em chưa nghĩ ra?”
“Có thể đối phó được, cũng nghĩ ra hết thảy và đã thực hiện rồi.” Vệ Lai từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chỉ là đột nhiên em có chút mệt mỏi, nhìn thấy anh thì em hết mệt rồi.”
Cô nói với anh rằng Siêu thị Vệ Lai và Vệ Lai Bách Đa sẽ được điều hành riêng biệt, 17 cửa hàng đầu tiên thuộc về Siêu thị Vệ Lai, chỉ tập trung vào Giang Thành.
Các cửa hàng tiếp theo sẽ do Vệ Lai Bách Đa quản lý, Bách Đa có tham vọng lớn hơn cô, t Họ muốn mở rộng sự hiện diện của mình tại các thành phố cấp hai trở lên trên toàn quốc và phấn đấu mở 400 cửa hàng mới.
Châu Túc Tấn nghe xong thì nói: “Không tồi, chúng ta có thể giảm thiểu mọi rủi ro của Siêu thị Vệ Lai xuống đến mức thấp nhất.”
Vệ Lai mỉm cười: “Cảm ơn giám đốc Châu đã khen ngợi. Rủi ro nhất định phải giảm thiểu. 15 cửa hàng đầu tiên là là những nỗ lực của mẹ em đã điều hành chúng suốt 25 năm.”
Về lý do tại sao siêu thị Vệ Lai lại thêm hai cửa hàng nữa, cô dừng lại và nói: “Cửa hàng thứ 17 đối với em có ý nghĩa khác.”
Châu Túc Tấn thẳng thắn hỏi cô: “Là vì anh sao?”
Vệ Lai gật đầu: “Ừ.”
Một khi anh đã thẳng thắn, căn bản cô không chịu nổi, đành phải nói sang chuyện khác, ngỏ lời mời anh: “Anh có muốn đến căn hộ của em một chút không?”
Châu Túc Tấn nói: “Anh vẫn luôn muốn đến đó.”