Viên Hằng Duệ ghen tị với những người mà Vệ Lai thích, từ Chương Nham Tân cho đến Châu Túc Tấn, từ chiếc đồng hồ kia đến siêu thị Vệ Lai và cửa hàng Giang An Vân Thần.
Cafe đã pha xong, Vệ Lai bảo anh ta đi qua.
Anh ta đặc biệt vòng xa như vậy tới văn phòng cô, là vì muốn uống một tách cafe do cô pha.
Luật sư lấy hợp đồng mua bán mặt bằng đưa cho cô xem.
Vệ Lai ngồi xuống, nghiêm túc đối chiếu những thông tin cơ bản.
Hợp đồng Viên Hằng Duệ đã xem qua từng câu từng chữ, còn cẩn thận hơn cả tài liệu dự án nữa, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên anh ta sẽ không nói cho Vệ Lai biết.
“Tuần này Châu Túc Tấn có đến đây không?”
“Vừa mới đến, hai ngày tới anh ấy có diễn đàn tài chính cấp cao, tôi sẽ đến đó xem.”
Ngày kia là 20 tháng 5, cho dù đó là ngày lễ thì diễn đàn vẫn sẽ diễn ra.
Tuần trước anh đã đến thăm cô, cũng đã ăn mừng 20 tháng 5 với cô trước.
Cô đưa hợp đồng qua cho anh ta ký tên, có cảm giác nghi thức như tặng một món quà, sang tên xong rồi giao toàn quyền ủy thác cho luật sư xử lý.
Viên Hằng Duệ ở đó nửa tiếng, mọi chuyện cũng đã nói xong, không thể không tạm biệt.
Nửa tiếng với anh ta nhanh tựa như nửa phút, chớp một cái đã trôi qua.
Trước khi đi còn liếc mắt nhìn văn phòng của cô thêm vài lần, không biết lần sau đến sẽ là khi nào.
Từ toà văn phòng đi ra, anh ta lại đến siêu thị bên cạnh mua vài gói thuốc lá.
Vệ Lai cất hợp đồng đi, trợ lý hỏi cô đến nhà ăn dùng bữa hay đóng gói mang về.
“Lát nữa tôi sẽ đến ăn, đi trước đi, không cần chờ tôi.”
Cô đã trả lời email của Triệu Liên Thần, về việc liệu có thể giữ khu vực sách miễn phí trong cửa hàng mới của Vệ Lai Bách Đa hay không, cô vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình.
[Bây giờ ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt như vậy, nếu bản thân không có tình cảm và văn hóa doanh nghiệp* thì con đường sẽ càng đi càng hẹp, tài sản của ban quản lý theo nước lên thì thuyền lên, thế thì sẽ dần quên mất ý định ban đầu, như vậy Vệ Lai Bách Đa sẽ không lâu dài được. Nếu giám đốc Triệu chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi.]
[Bây giờ diện tích mở cửa hàng mới đều bị hạn chế, tôi biết rõ việc bố trí phòng tự học trong mỗi cửa hàng là không thực tế, nhưng thiết kế góc cà phê và sách trong 30 mét vuông là hoàn toàn có thể thực hiện được, đặc biệt là những cửa hàng trong trung tâm thương mại, có thể có chỗ để nghỉ chân, trải nghiệm mua sắm sẽ hoàn toàn khác biệt.]
[Không cần quá nhiều sách, mỗi bàn đặt mười quyển hay tám quyển là được, các cửa hàng trong khu vực định kỳ sẽ trao đổi sách qua lại cho nhau, làm cho lượng sách lưu động lên, chi phí thực tế sẽ không tăng nhiều.]
[Khi tiếp quản siêu thị Vệ Lai, tôi đã muốn biến khu vực đọc sách miễn phí thành một tấm danh thiếp của siêu thị, và ở Vẹ Lai Bách Đa này, tôi hy vọng có thể được tiếp tục duy trì điều đó. ]
* Văn hóa doanh nghiệp: Là toàn bộ các giá trị văn hóa của một doanh nghiệp được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
Gửi tin nhắn xong, cô tắt email rồi đi ăn cơm, trong lúc chờ thang máy thì gặp được Trần Kì.
Cô gọi một tiếng: “Sao hôm nay anh cũng đi ăn muộn thế?”
Trần Kì cười: “Nghe điện thoại nên muộn.”
Người gọi đến là Mục Địch, cô ta nói sau này thanh toán xong thì không cần liên lạc nữa.
Bây giờ nhớ lại những ngày tháng làm gián điệp, anh ta chỉ cảm thấy mình quá liều mạng, nhưng nếu trở lại khi đó, có lẽ anh ta sẽ vẫn sẽ mạo hiểm Bản tính không thay đổi, chẳng qua là bị Vệ Lai nắm thóp mà thôi.
Về phương diện dùng người, có lẽ Châu Túc Tấn là người ảnh hưởng đến cô, khiến anh ta và Dư Hữu Niên luôn kìm hãm nhau, không ai chịu thua ai.
Cổ phần của Dư Hữu Niên không nhiều bằng anh ta, nhưng có nhiều quyền hạn hơn anh ta, rất nhiều việc anh ta cần phải nghe theo Dư Hữu Niên.
“Giám đốc Vệ có ý tưởng gì về việc thu hút khách hàng bằng quảng cáo không?”
Bọn họ đã xây dựng đường dây vận chuyển và nền tảng mua sắm trực tuyến ở hơn một nửa số cửa hàng trong cả nước, đội ngũ mua hàng mới thành lập đều là những người đứng đầu trong ngành. Trước mắt, phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của Vệ Lai Bách Đa rất tốt, nhưng muốn tiến vào top 30 thì vẫn còn rất xa, cần phải thu hút bằng quảng cáo để có được nhiều sự chú ý và ưa chuộng của người tiêu dùng.
Quảng cáo truyền thống không đạt được hiệu quả thu hút khách hàng mà họ mong muốn.
Thang máy dừng lại, hai người đi vào rồi tiếp tục nói chuyện.
Vệ Lai đưa ra ý tưởng: “Chúng ta nên đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Vệ Lai Bách Đa dựa trên chất lượng hàng hóa, tiến hành thực hiện những lĩnh vực như “phục vụ tận nhà” và quầy sách miễn phí. Sau đó đưa ra một tin tức sốt dẻo của Vệ Lai Bách Đa, khiến cho mọi người hứng thú muốn đào sâu hơn, như vậy độ chú ý sẽ tăng len.”
” ” Trần Kì cười: “Đây là ý tưởng của bên công
ty quan hệ công chúng.”
Vệ Lai: “Sau đó chúng ta phải hợp tác với công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp, bọn họ nắm giữ tài nguyên truyền thông và biết cách vận hành.”
Trần Kì chợt nhớ tới quảng cáo trên màn hình lớn nằm đối diện công tý Khôn Thần của Triệu Liên Thần, thật ra mỗi một phút đều là tiền, nhưng anh ta không đánh giá hiệu quả thực tế của bảng quảng cáo này.
Dù sao cũng là Triệu Liên Thần tự bỏ tiền túi, không dùng tiền của Vệ Lai Bách Đa.
Bọn họ tình cờ gặp được Hạ Vạn Trình trong siêu thị, ông vừa đến Giang Thànhậ^^D*C<M>Ạ
Ngày kia là ngày 20 tháng 5, không cần nói thì cũng biết tại sao ông đến.
“Chủ tịch Hạ, đã lâu không gặp.” Vệ Lai cười chào hỏi.
Thật ra cũng không lâu lắm, mới gặp tuần trước.
Hạ Vạn Trình gật đầu, nói: “Bác đến đây tìm giám đổc Trình nói chút chuyện.”
Giấu đầu hở đuôi, đến bản thân còn thấy ngượng.
“Vậy bác cứ bận việc đi ạ.” Vệ Lai chỉ về hướng nhà ăn: “Cháu đi ắn cơm trước.” Cô và Trần Kì đi qua.
Ngày 20 tháng 5, siêu thị của bọn họ vẫn hoạt động bình thường, ở khu bán bánh có một số món tráng miệng được giảm giá 52%, đến thời điểm đó còn tung ra loại bánh kem đặc biệt cho ngày 20/5 Lục An còn cố tình gửi tin nhắn hỏi cô món tráng miệng giảm 52% có mùi vị ra sao, anh ta định ghé qua mua một chút.
Anh ta chế nhạo bản thân, nói tất cả niềm vui của đời người đều nằm trong siêu thị Vệ Lai và hoạt động giảm giá của Vệ Lai Bách Đa hềt cả rồi.
Ăn cơm xong, trở lại văn phòng, Triệu Liên Thần đã trả lời email của cô.
[Muốn giữ sách miễn phí thì cứ giữ lại, tôi sẽ không can thiệp vào những việc liên quan đến các hoạt động cua Vệ Lai Bách Đa, tôi chỉ nêu lên ý kiến cá nhân mà thôi.]
Anh ta chỉ là người kinh doanh, không phải là doanh nhân, không có tình cảm, trong mắt chỉ có mỗi lợi ích.
Ngày 20 tháng 5, ba cửa hàng ở khu vực Hoa Bắc khai trương trong cùng một ngày.
Đêm nay Vệ Lai bay qua đó trước, tính đến hiện tại thì trên khắp cả nước đã có 96 cửa hàng Vệ Lai Bách Đa, cô đã đến tuần tra từng cửa hàng ở mỗi thành phố.
Ngày 19 là thứ bảy, Ninh Như Giang không đến công ty, Vệ Lai gọi tới và nói buổi chiều sẽ đến thăm ba.
Nhiệt độ mấy ngày gần đây tăng cao, qua một đêm đã bước vào mùa hè, bàn trà lại được chuyển ra ngoài sân.
Bầu trời hôm nay xanh thẳm như vừa được rửa sạch, những đám mây to bồng bềnh giữa không trung, nắng chiều xuyên qua hàng lá um tùm của cây bạch quả, vài chiếc lá lưa thưa rơi xuống mặt bàn gỗ màu hạt dẻ.
Hôm nay Ninh Như Giang không ngủ trưa mà cùng đầu bếp làm bánh hoa anh đào ngàn lớp và bánh trà xanh.
Gần bốn giờ thì trà bánh cũng làm xong, bà còn chuẩn bị thêm quả anh đào và một đĩa nho xanh. Nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa, bà bảo dì giúp việc đi pha một bình trà Giang Thành.
Sau đó cầm ô ra bên ngoài tứ hợp viện đón người.
Vệ Lai đậu xe xong, ôm một bó hoá to màu xanh xuống.
“Dì.” Cô cười gọi.
Lần gặp mặt trước là trong vườn trái cây của nhà ông ngoại ở Uc, thoáng một cái là đã trôi qua ba tháng rưỡi.
Ninh Như Giang thân thiết nói: “Cuối cùng cũng đợi được con rồi, hôm nay phải tâm sự với dì đấy nhé.”
Bà nhìn thoáng qua chiếc xe, là chiếc Bentley mà trước kia cháu trai của bà hay lái, Vệ Lai vừa bước xuống từ ghế lái: “Sao Túc Tấn không sắp xếp tài xế cho con?”
Vệ Lai tặng hoa cho Ninh Như Giang rồi cấm lấy chiếc ô: “Anh ấy không biết con đến đây.” Cô kéo dì đi vào trong tứ hợp viện.
Xem ra mâu thuẫn giữa vợ chồng son đã được giải quyết hoàn toàn, tâm trạng Ninh Như Giang giống như bầu trời lúc này, sáng sủa và thoải mái.
Bà dẫn Vệ Lai đến bàn trà: “Dì tự tay làm bánh, còn nóng hổi, nhân lúc còn nóng thử một miếng đi.”
Vệ Lai không khách sáo, trên bàn đã chuẩn bị khăn ướt, cô lau tay rồi cầm một miếng bánh anh đào ngàn lóp lên.
Ký ức chợt ùa về như cơn sóng nước, lần đầu đến sân nhà dì dùng trà, bởi vì bánh không ngon lắm nên cô chỉ ăn nửa cái, nửa cái còn lại Châu Túc Tấn ăn thay cô.
“Dì à, bánh hoa anh đào này là dì làm thật sao ạ?”
“Bảo đảm là thật, thế nào?”
“Ngon hơn cả mua nữa ạ.”
Ninh Như Giang cười tươi như hoa, lộ ra má lúm đồng tiền, đùa giỡn nói: “Khi nào về hưu, dì sẽ mở một tiệm bánh.”
Vệ Lai: “Còn con sẽ mở một quán trà ở ngay sát bên cạnh luôn.”
Ninh Như Giang vui vẻ bật cười.
Nửa cái bánh lần trước ăn không hết, hôm nay Vệ Lai lại ăn tận hai cái.
Ninh Như Giang đẩy đĩa trái cây qua: “Vừa hái hôm nay đó, con nếm thử đi.”
Vệ Lai vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh trong sân, cảm giác hoàn toàn khác so với mùa thu lúc cô tới
“Dì à, sau này con và Châu Túc Tấn chụp ảnh cưới, con muốn chụp một bộ ở chỗ của dì.”
Ninh Như Giang vui vẻ nói: “Một bộ sao mà đủ, ít nhất phải đến chụp bốn bộ, xuân hạ thu đông, mỗi bộ một cảnh.” Trong tứ hợp viện có rất nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh.
Vệ Lai chưa nói sẽ chụp lúc nào, nhưng cho dù là chụp lúc nào thì cô cũng sẽ chủ động đề cập. Ninh Như Giang đi vào trong nhà lấy kéo, cùng Vệ Lai cắt hoa hồng xanh c ắm vào bình.
Hai người cùng nhau nói cười, bà chưa từng thấy hạnh phúc như vậy khi ở cùng con cháu khác.
Vệ Lai ở lại ăn cơm tối với Ninh Như Giang rồi mới đi.
Lần này tới đây, cô không đặt khách sạn, chiếc Bentley đi thẳng đến biệt thự của Châu Túc Tấn.
Bây giờ chiếc Bentley đã để lại cho chi nhánh Vệ Lai Bách Đa ở Bắc Kinh dùng, có điều nó gần như trở thành xe riêng của cô.
Địa chỉ của chi nhánh Vệ Lai Bách Đa nằm ở tòa nhà Công Nghiệp Bách Đa, miễn tiền thuê.
Hôm nay đến đây mới biết Triệu Liên Thần đã đặt quảng cáo đối diện chếch với cao ốc Khôn Thần, từ văn phòng của Châu Túc Tấn nhìn ra là có thể thấy. Hành động này của anh ta, chỉ thiếu bước muốn treo bảng quảng cáo lên trên mặt Châu Túc Tấn.
Đêm nay Châu Túc Tấn không về nhà, diễn đàn cấp cao còn có tiệc tối, hội nghị ngày mai vẫn còn tiếp tục, đêm nay ban tổ chức đã thống nhất sắp xép chỗ ở.
Trước khi tói, cô đã thông báo cho quản gia, trong biệt thự đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFUL.VN—
Dựa vào bồn tắm, đây là lần đầu tiên ngắm nhìn sân sau vào lúc đầu hè.
[Châu Túc Tấn.]
Lúc đang ngâm mình, cô bỗng nhiên cảm thấy rất nhó Châu Túc Tấn, ben cô nhan tên anh.
Châu Túc Tấn còn đang trong bữa tiệc, lúc này mọi người đều không ở vị trí của mình mà tụ tập thành nhóm với nhau, trong lúc anh đang cúi đầu xem điện thoại thì Mẫn Đình ở bên cạnh hỏi: “Cậu chặn nhóm rồi sao?”
“Không có.”
“Nhiều người tag cậu như vậy mà không thấy cậu trả lời, tưởng đâu cậu chặn rồi chứ.”
“Đang trả lời tin nhắn của Vệ Lai.”
Mẫn Đình mở một bức ảnh chụp màn hình trong nhóm, đưa cho anh xem.
Một câu quảng cáo: Vệ Lai Bách Đa kết nối mọi gia đình.
Lục An ngồi bàn bên cạnh đỡ trán, không dám đi tới nói chuyện với Châu Túc Tấn, càng không biết có nên khen Triệu Liên Thần có tài hay khen anh ta quá quê mùa, vì để thêm tên mình vào mà đã nghĩ ra cái câu quảng cáo như này.
*Chữ Liên trong tên Triệu Liên Thần có nghĩa là liên kết, kết nối
Châu Túc Tấn nhìn qua câu quảng cáo rồi trực tiếp bỏ qua, nói vói Mẫn Đình: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”
Ra khỏi sảnh tiệc, anh bấm số của Vệ Lai.
Bây giờ cô không gọi anh là giám đốc Châu nữa, mà luôn gọi anh bằng tên.
Vệ Lai ra khỏi phòng tắm, đi chân trần và mặc áo choàng tắm của anh.
Điện thoại reo lên, cô mở loa ngoài rồi đặt trên bàn trang điểm, đứng trước gương skincare.
“Xong việc rồi à?” Giọng nói trầm thấp của anh từ microphone truyền đến, vang vọng trong phòng tắm trống trải.
Đứng trong phòng anh rồi nói chuyện điện thoại với anh, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Vệ Lai đáp: “Ưm, em đang ở nhà, mới tắm xong.”
“Hôm nay về sớm vậy?”
“Không tăng ca nên về sớm.” Cô cố gắng kiềm chế sự hưng phấn.
Châu Túc Tấn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: “Em đang ở Giang An Vân Thần?”
Hơi thở của Vệ Lai không khỏi căng thẳng: “Không có, sao anh lại hỏi vậy?”
Châu Túc Tấn nói: “Điện thoại của em yên tĩnh hơn bình thường.”
Là một loại yên tĩnh trống trải, không giống ở chung cư.
Vậy mà anh có thể nghe ra được sự khác biệt vô cùng nhỏ đó, trái tim Vệ Lai bắt đầu đập nhanh hơn, cô sợ bị anh đoán trúng, nếu anh biết cô đang ở nhà tại Bắc Kinh thì có muộn thế nào anh cũng sẽ vội vàng trở về.
Sáng mai anh còn có hội nghị, chạy tới chạy lui rất mệt mỏi.
Cô vội vàng phân tán sự chú ý của anh: “Châu Túc Tấn.”
“Anh nghe, sao thế?”
“Em nhớ anh.”
Kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn đợt Tết m Lịch, cô chưa từng nói lại ba chữ này, thỉnh thoảng nói vói anh mấy lời thân mật thì giọng điệu cũng không được tự nhiên, bức tường ngăn cách vẫn luôn ở đó, nhưng lại không thấy được, cũng chẳng thể chạm vào.
Giọng điệu vừa rồi, cuối cùng cũng đã trở lại như trước.
Ngày mai Châu Túc Tấn không thể vắng mặt, anh thấp giọng nói: “Khi nào diễn đàn kết thúc anh sẽ đến thăm em.” “Được.” Vệ Lai tìm cớ tắt điện thoại: “Anh bận việc đi, nhóm công việc của em có tin nhắn.”
Đêm nay cô tĩnh giấc vài lần, mỗi lần tỉnh lại đều vì mo thấy anh.
Sau khi mở mắt ra, nhận thấy mìmh đang ở biệt thự của anh thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ bình yên.
Trước kia rất hiếm khi cô mơ thấy anh, nhưng hôm nay lại mơ thấy anh hết lần này đến lần khác.
Bảy giờ sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa reo, cô đã bị cuộc gọi của mẹ đánh thức.
Mẹ rất ít khi gọi điện vào thời gian cô được nghỉ, đã thế còn sớm như hôm nay.
Cô giật mình ngồi dậy: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Trình Mẫn Chi nghe thấy giọng nói có chút ngái ngủ của cô thì liên tục tự trách: “Xem trí nhớ của mẹ này, quên mất hôm nay con không đi làm.”
“Không sao, dù sao cũng đến giờ dậy rồi, buổi chiều còn phải đến cửa hàng nữa.” Nghe giọng điệu của bà, biết không phải chuyện gì gấp, cô mới yên tâm hơn.
“Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi.”
Lúc trước, người đầu tiên con gái thông báo chuyện mình và Châu Túc Tấn ở bên nhau là bà, nên khi có chuyện vui bà cũng muốn chia sẻ cho con gái của mình.
Trình Mẫn Chi: “Sáng nay Hạ Vạn Trình đã tỏ tình với mẹ.”
Đúng như dự đoán, Vệ Lai cũng vui thay mẹ mình: “Tỏ tình như thế nao vậy?”
Trình Mẫn Chi mặt đỏ mà tai cũng đỏ, cười nói: “Không nói cho cón nghe đâu.” H
Cho dù cách xa như vậy nhưng Vệ Lai vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng của mẹ mình, cô nói: “Mẹ, nếu thích thi cứ ở bên bác ấy, bỏ lỡ nhau sẽ không có cơ hội gặp lại nữa đâu.”
“Vậy mẹ sẽ ở cạnh ông ấy.” Trình Mẫn Chi xúc động rơi nước mắt.
Mọi chuyện đều ổn thỏa, buổi sáng hôm nay cực kỳ thoải mái.
Cả sáng Vệ Lai đều đắm chìm trong vui vẻ, vui cho mẹ và cả chính cô.
Ăn trưa xong, cô chạy đến hội trường diễn đàn cấp cao, cô đã hỏi Lục An, buổi trưa bọn họ sẽ được nghĩ hai tiếng rưỡi.
Ở bên ngoài chờ nửa tiếng, Lục An gửi tin nhắn cho cô: [Chúng tôi đã ăn xong và trở về phòng nghỉ rồi, bây giờ cô có thể gọi cho Chấu Túc Tấn.]
Lục An không rõ Vệ Lai có chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Châu Túc Tấn vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại đổ chuông, Lục An thấy anh cầm điện thoại lên nghe.
Vệ Lai ổn định hơi thở, đầu tiên hỏi anh về vấn đề kiểm soát rủi ro.
Hỏi xong thì nói chuyện phiếm vài câu.
Châu Túc Tấn hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi, buổi chiều còn phải tuần tra cửa hàng.” Giọng nói Vệ Lai vẫn bình thường như mọi khi: “Biết bây giờ em đang ở đâu không?”
Châu Túc Tấn: “Bên ngoài hội trường?”
Kế hoạch tạo bất ngờ của Vệ Lai lại thất bại: “… Sao anh đoán ra được?”
Châu Túc Tấn không biết nên đáp thế nào, anh chỉ đoán vậy mà thôi.
“Em ở bãi đậu xe nào? Anh đi đón em.”
Vệ Lai lấy tập tài liệu ra: “Em tặng anh một món quà xong sẽ đi ngay, không vào hội trường đâu.”
Châu Túc Tấn ra khỏi phòng nghĩ VIP: “Không sao, trong phòng nghỉ đều là người em quen. Dẫn em vào đây xem thử, sau này Vệ Lai Bách Đa phát triển hơn, em sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia những loại diễn đàn này.”
“Có làm phiền các anh không?”
“Không ảnh hưởng, không có nói chuyện hợp tác.”
“Vậy anh không cần đi ra, em tới tìm anh, ở phòng VIP số mấy?”
Châu Túc Tấn không nói gì mà ra ngoài hội trường chờ cô.
Buổi chiều Vệ Lai còn phải đi tuần tra cửa hàng nên cô mặc tây trang màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu nâu và quần cạp cao, chiếc eo thon gọn mềm mại chỉ một tay là có thể ôm gọn.
Đây là trang phục do Châu Túc Tấn mua, bao gồm áo sơ mi màu nâu, màu mà cô thích.
Một năm bốn mùa, trong tủ của cô không thể thiếu màu nâu sẫm, hạt dẻ, cà phê, nâu nhạt. Bởi vì màu sắc gần giống nhau, mỗi thương hiệu lại có sắc sai* nên anh thường không phân biệt rõ, nhưng chỉ cần là màu này và kiểu dáng phù hợp thì anh đều mua cho cô.
*Sự chênh lệch màu, thường dùng khi so sánh màu sắc với nhau.
Trên tay cô cầm một tập tài liệu, Châu Túc Tấn xem như tài liệu cô cần dùng vào buổi chiều nên cũng không quá để tâm.
Gặp nhau ở một nơi trang trọng như thế này, khổng thích hợp để ôm ấp thân mạt.
Vệ Lai đi đến trước mặt Châu Túc Tấn rồi giật nhẹ chiếc carvat của anh, sau đó túm thẻ khách mời, rồi vân vê vạt áo tây trang của anh.
Nhìn động tác niết vạt áo của cô, làm Châu Túc Tấn đột nhiên nhớ lại thời điểm bọn họ hẹn hò hợp đồng.
Anh nhìn cô kéo hết những thứ có thể kéo trên người anh.
“Em đến từ lúc nào thế?”
Ý anh là hỏi thời gian cô đến Bắc Kinh, Vệ Lai qua loa nói: “Vừa đến.” Cô buông vạt áo anh ra, hai người đi song song nhau vào trong hội trường.
Vào đến phòng VIP, cô chào hỏi từng người một.
Ông chủ của tập đoàn Lạc Mông cũng ở đây, bởi vì thực phẩm Lạc Mông cũng là đối tác của Vệ Lai Bách Đa nên bọn họ trò chuyện thêm vài câu về công việc.
“Hôm nay có mấy cửa hàng mới khai trương đúng không?”
Vệ Lai gật đầu: “Đúng vậy, có ba cửa hàng. Chiều nay tôi sẽ qua đó tuần tra, đúng lúc đi ngang qua đây nên ghé vào thăm giám đốc Châu.”
Ông chủ Lạc Mông: “Phải đi thăm chứ, bởi vì có người gần như bị câu quảng cáo nào đó làm cho tưc chét rồi kìa.”
Vệ Lai: “…”
Châu Túc Tấn im lặng nhìn về phía anh ta.
Anh ta vờ như không có gì xảy ra, quay đầu nói chuyện với Lục An về thẻ hội viện của Vệ Lai Bách Đa.
Vệ Lai ngồi xuống bên cạnh Châu Túc Tấn, lấy tài liệu hợp đồng ra đưa cho anh: “Tặng anh một món quà.”
Châu Túc Tấn hơi giật mình, mở hợp đồng mua bán mặt bằng ra.
Xung quanh sofa ngồi kín người, nghe thấy chữ quà, mọi người đồng loạt ngó qua.
Lục An tò mò nhất: “Quà gì vậy?” Nói xong, anh ta đứng dậy đi qua xem.
Những người khác trong phòng nghỉ không ai biết về mặt bằng này, nhưng anh ta thì biết, anh ta thường xuyên qua đó mua sắm: “Vệ Lai, đây không phải là mặt bằng của cửa hàng Giang An Vân Thần sao?”
“Đúng vậy.”
Vệ Lai cười nói: “Cửa hàng đó lúc trước mở vì giám đồc Châu, tặng siêu thị thôi thì không được, phải tặng cho anh ấy cả mặt bằng nữa. Có mặt bằng thì siêu thị sẽ vẫn mãi ở đó.”