“Đây là——“
Lê Vi vừa mở miệng, mới phát hiện có chút khàn giọng, vội vã khạc lên vài lần để che giấu.
Liêu Đình Ngạn sợ bên ngoài hơi lạnh, vội vã đưa nàng vào phòng, “Có chuyện gì vậy? Em bị cảm sao? Ở chỗ em không có thuốc sao. Nếu không có thì gọi người đem một ít đến.”
“Không cần đâu.”
Lê Vi chạy nhanh để ngăn cản anh, kết quả không cẩn thận kéo áo tắm của anh xuống, vốn dĩ áo tắm đã bị hở rất nhiều bây giờ thì lại to hơn nữa.
Trời ơi, mắt mù rồi mắt mù rồi. Lại nhìn thấy đặt đậu nhỏ trước ngực anh.
Lê Vi vội vã bịt mắt.
Chỉ có điều……..
Cô hơi hơi nhắm mắt lại lặng lẽ nhìn.
Hình như có cơ ngực?
Nhìn rất có dáng.
Liêu Đình Ngạn nhìn thấy mặt Lê Vi càng ngày càng đỏ, nhíu mày, “Sao lại nóng như thế này? Em bị sốt rồi?” vừa nói vừa lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ.
Lần này Lê Vi không dám túm áo của anh, sợ lỡ túm thì sẽ nhìn những thứ không nên nhìn: “Không sao không sao. Chỉ là, trong phòng hơi nóng mà thôi, em có chút không quen. Cởi áo khoát ra là được rồi.”
Tiếp xúc trực tiếp với bàn tay mềm mại của cô, tay ngừng lại một hồi, đã quên rằng mình định làm cái gì.
Lê Vi nhìn thấy anh không có ý gọi điện thoại nữa, lúc này mới yên tâm.
Ở đây thực ấm áp.
Cô cởi áo khoác móc ở giá áo khoác.
Liêu Đình Ngạn gọi một bàn đồ ăn rất đầy, hai người vừa nói chuyện vừa ăn, ăn xong cũng đã nửa đêm rồi.
Nhìn thấy sắp đến mười hai giờ, hai người cùng tặng quà cho nhau.
Lê Vi tặng Lê Vi một cái ví tiền. Cô mua lúc đi pháp chơi. Lúc đó cảm thấy phù hợp với anh, nên mua về. Cũng không ngờ sẽ có lúc tặng anh.
Liêu Đình Ngạn tặng cô một bộ nữ trang bằng kim cương. Cũng không phải là kiểu khoản mới nhất, là một bổ vừa vừa nhưng rất tinh tế, rất thích hợp với độ tuổi của Lê Vi.
Sau khi Liêu Đình Ngạn đưa cô đến nhà, hai người cùng nhau tạm biệt đối phương.
Nhìn thấy cô đã đóng cửa, anh mới vừa đi vừa nhìn lại.
Vừa chớp mắt đã đến thứ 5.
Sau khi đi làm về, Lê Vi chạy thẳng đến nơi sinh nhật của Thái Na.
Nói đến cũng thật trùng hợp, tiệc sinh nhật này cũng tổ chức ở tầng 8 ở Cẩm Minh Quốc Tế. Hơn nữa, một lần nữa Lê Vi nhìn thấy Tưởng Tử Minh.
Tưởng Tử Minh là nghệ sĩ, thời gian làm việc cũng không căn thẳng như Lê Vi, anh vào nghề sớm hơn cô rất nhiều.
Lúc Lê Vi đi vào, anh đang thưởng thức món ngọt trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Lê Vi, nhìn xa xa nâng chén cùng nàng, xem như là chào hỏi.
Tiệc sinh nhật của Thái Na mời cả hết hai người dẫn chương trình, một nam một nữ. Ngoài Lê Vi, còn có một vị khác là Cố Trạch.
Cố Trạch đã hơn 30 tuổi rồi, đã lăn lộn trong giới MC mười mấy năm rồi.
Anh với Thái Na cũng được xem là người quen. Năm Thái Na tham gia thi đấu, MC lúc đó là Cố Trạch.
Mặc dù Lê Vi và Cố Trạch không có hợp tác chung, nhưng đã có cảm giác thân thuộc rất lâu rồi.
Sau khi buổi sinh nhật được diễn ra, hai người kẻ hát người hòa tấu một hỏi một đáp điều phối hợp rất ăn ý, nâng bầu không khí lên cao rất sôi nổi.
Lúc này tiếng nhạc du dương vang lên, thiên vương Lạc Thanh Ninh cất tiếng hát rất nồng ấm vang lên. Hát xong một bài, tiếp theo đó là hát bài hát thành danh của anh năm đó, sự nhiệt tình của khách mời đạt đến đỉnh điểm.
Trong lúc không khí vui vẻ, bánh kem bảy tầng được đẩy đến.
Hai người dẫn chương trình bắt đầu, thiên vương Lạc Thanh Ninh theo cùng, cùng tất cả các khách mời hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật để chúc ph.
Khoảnh khắt hát xong bài hát sinh nhật, đột nhiên, một tràn hoan hô được phát lên từ ngoài cửa.Hai mươi mấy fan phá cửa xông vào, bước đến bên cạnh của Thái Na, đưa lên lời chúc phúc lớn nhất của họ.
Điều này nằm ngoài dự tính của Thái Na.
Cô ngây một lúc lâu mới kịp phản ứng lại. Trong ánh mắt tha thiết của mọi người, cô thổi tắt những ngọn nến chúc mừng sinh nhật.
” Cám ơn. Cám ơn mọi người.” Trong mắt của Thái Na đã nhòa lệ rồi, “cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, tôi mới có ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người. Sự ủng hộ của mọi người là thu hoạch lớn nhất của chặn đường dài của tôi.”
Nàng là nhìn cảnh mà sinh tình, mặc dù là lời nói không nhiều, nhưng tình cảm chân thực như vậy vẫn khiến các bạn bè cô vỗ tay vỗ tay.
Trong không khí ấm áp như vậy, Lê Vi lại cảm giác có người đang nhìn mình.
Ngẩng mặt để nhìn qua, mới phát hiện bên cạnh Lạc Thanh Ninh có người đang nhìn cô.
Nhìn người đó rất quen.
………. Chu Ảnh?
Lê Vi rất là kinh ngạc. Không biết vì sao Chu Ảnh lại ở chỗ này. Lúc trước Thái Na mời người đến dự tiệc sinh nhật, không hề nhắc đến Chu Ảnh.
Chỉ có điều, những chuyện điều đó điều là chuyện nhỏ.
Hoặc là đối phương đi theo bạn đến đây.
Trong công việc bình thường Lê Vi và Chu Ảnh rất ít khi chạm mặt nhau, vì vậy Lê Vi chỉ nhìn cô ta cười một cái rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục nhìn về Thái Na.
Lúc chia bánh ngọt, mọi người điều rất vui.
Thái Na và bạn bè cùng có fans cùng nhau quẹt bánh kem. Chơi đùa rất vui vẻ cũng rất tinh nghịch.
Cố Trạch và Lê Vi điều làm xong công việc mới đến đây, cơm tối vẫn chưa kịp ăn, đã đói từ lâu rồi. Vì vậy không chơi đùa điên cuồng như mọi người, lặng lẽ trốn vào một góc để ăn cơm.
Nhìn mọi người trong sảnh giật qua giật lại Cố Trạch lắc đầu nói với Lê Vi: “Tuổi trẻ thật tốt. Đúng không?”
Lê Vi nhắc nhở anh: “Anh Trạch, em cũng trẻ vậy.”
Cố Trạch làm mặt rất đau lòng, vẫy vẫy tay, “Không chấp nhặt với những người trẻ ngự tụi em nữa. Em đi chơi đi. Anh phải đi tìm Lạc thiên vương nói chuyện đây. Dù gì bọn anh cũng cùng một độ tuổi giống nhau, a? Lạc thiên vương đâu rồi?”
Anh nói như vậy, Lê Vi giúp anh nhìn khắp phòng, cũng không nhìn thấy Lạc thiên vương đâu.
Hai người chỉ vô tình nhắc đến người này, tìm không thấy thì thôi. Tùy ý nhắc đến vấn đề khác.
Không bao lâu, có người gọi Cố Trạch đi hát.
cũng có người mời Lê Vi.
Nhưng, danh tiếng của Lê Vi không cao, không có sự ảnh hưởng. Vì vậy đối phương nhắc đến một câu rất lễ phép.
Lê Vi nhìn thấy lời mời chỉ theo lệ, cười nói mình vẫn ăn chưa no, người đó cũng không nếu kéo gì thêm.
Mùi vị đồ ăn ở đây cũng rất tốt.
Lê Vi định chọn thêm chút đồ ngọt, vừa chọn xong quay lại, liền nhìn thấy Tưởng Tử Minh ở đối diện đang bước đến, hơn nữa anh còn nháy nháy mắt.
Lê Vi hiểu ý, chậm rãi ăn món điểm tâm trên tay.
Tưởng Tử Minh tiện tay cũng lấy cho mình một dĩa bánh ngọt, tiện tay gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào dĩa, sau đó ngồi đối diện với Lê Vi. Nhìn có vẽ như đang ăn, trên thực tế hai người đang nói chuyện phiếm: “Hình như bạn gái của Lạc Thanh Ninh cũng làm trong đài truyền hình của bọn em.”
Anh nhìn trừng trừng vào dĩa bánh ngọt trong tay cô, rất ngưỡng mộ chạy cả nước miếng, “Chỉ có điều, anh củng chỉ nghe nói mà thôi, cũng không chắc chắn.”
Lê Vi biết, Tưởng Tử Minh không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, cô hỏi nhỏ: “Có phải anh nghe thấy gì không?”
“Cũng không có gì.” Tưởng Tử Minh cười haha, “Không cẩn thận nghe thấy Lạc Thiên Ninh đang nói chuyện, sau đó, nghe bạn gái anh ta nói em giả tạo, nịnh bợ chỉ là lấy thế lực cấp trên để đè ép thế lực cấp dưới mà thôi.”
Một miệng bánh ngọt mắt nghẹn trong miệng cô, vốn dĩ là mùi vị của bánh ngọt, trong chốc lát cảm thấy có chút đắng.
“Mặt mũi bạn gái của anh ta anh có nhìn thấy không?” Lê Vi nuốc miếng bánh ngọt trong miệng xuống một cách khó khăn vào bụng.
“Không có.” Tưởng Tử Minh nói.
“Đáng tiếc thật.”
Tưởng Tử Minh rất đắc ý nói, “Em yên tâm đi, anh làm việc chắc chắn, nghe thấy tin tức mới kín đáo như vậy, sao có thể không tìm hiểu được chứ. Mặc dù không nhìn thấy hình dáng của cô ta, nhưng mà, anh nghe thấy tên của cô ta.”
: ” Là gì vậy?”
“Họ Chu, hình như là tiểu Anh hay là tiểu Dĩnh?”
Lúc này trong đầu Lê Vi hiện ra tên của một người.
Chu Ảnh.
Thì ra Chu Ảnh đi theo Lạc Thanh Ninh đến.
Nơi tụ họp của giới giải trí, có rất nhiều chuyện cần phải để ý một chút.
Bây giờ fans của Thái Na đang ở đây, Tưởng Tử Minh tiếp tục dùng bề ngoài giống hoàng tử bạch mã như vậy, tránh những tin tức không hay truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến hình tượng.
Hai người nói chuyện xong vài câu, Tưởng Tử Minh liền đến bàn ăn không có người để ăn cơm.
Lê Vi âm thầm quan sát xung quanh.
Đợi đến lúc Chu Ảnh trở về phòng, Lê Vi đang cầm dĩa cơm đi ăn. Bước ngang những người phục vụ rượu, cô cố ý cầm một ly rượu vang.
Cũng trùng hợp thật, vừa đi vài bước, Chu Ảnh và cô lướt qua nhau.
Cánh tay của hai người chạm tay nhau một chút, ly rượu trong tay lắc lư một chút, một ít rượu văng ra ngoài.
“Váy của tôi!” Chu Ảnh giọng thương tiếc nói to, “Sao cô lại bất cẩn như thế chứ!”
Lê Vi dừng bước chân, quay đầu nhìn lui.
Lúc nãy là Chu Ảnh cố ý đụng trúng vào cánh tay của Lê Vi.
Thật ra, lúc đó cô có thể tránh đi. Chỉ là cô muốn xem người đàn bà này có thể làm những gì, thế nên mới vờ như bị đụng một chút.
Lê Vi không bước đến xem, chỉ đứng từ xa, hướng về Chu Ảnh, mặt tỏ vẻ ấm ức, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, không phải em cố ý đâu.”
Mặc dù biểu cảm của cô nhìn rất hoang mang, nhưng Chu Ảnh lại cảm thấy cô điềm tĩnh thong dong, hoàn toàn không có gì gọi là hoang mang.
Chu Ảnh rất muốn mượn cơ hội để trút giận, nhưng bây giờ Lạc Thanh Ninh không có ở bên cạnh, biểu cảm của Lê Vi giống như chịu ấm ức cả ngày, cho dù bây giờ mượn có trút giận, cũng không có điều gì tốt lành.
Thế nên Chu Ảnh đè ý nghĩ đó xuống, cười nhẹ nhàng, nói: “Không có gì. Không có gì to tác. Tôi đến phòng vệ sinh lau một chút là được.” nói xong liền bỏ những đồ trong tay xuống, thân hình thướt tha đi về hướng nhà vệ sinh.
Lê Vi cầm điện thoại ra post tin mới: Bị bắt nạt, không vui.
Sau đó thêm vào một số biểu cảm bi thảm.
Bây giờ mọi người đang chơi đùa, cô cứ trốn ở chỗ này để lướt điện thoại.
Ngắn ngủi vài phút qua đi, ở dưới đã xuất hiện rất nhiều bình luận.
Hai người đầu tiên là người rất thân quen.
Bố Dược: Ai làm vậy.
Bà Quân: Ai ya, đúng thật là thần kì thật, ai dám chọc giận đại tiểu thư vậy? nói ra nhìn cái coi, chưa thấy ai dám bắt nạt trên đầu tôi.
Trong lòng Lê Vi nghĩ, khó trách lần này trả lời lâu hơn bố cô? tình cảm mà viết thành chữ đúng là bất tiện.
Lướt xuống dưới, là thầy cô anh em bạn bè quan tâm an ủi.
Điều khiến cô chạnh lòng, Liêu Đình Ngạn chỉ viết “………” đến một chữ đàng hoàng cũng không có.
Lê Vi định lúc trở về sẽ bơ anh.
Vừa mới quyết tâm, thì một cuộc điện thoại đến.
Chính là anh.
Còn biết gọi điện thoại, vẫn còn một chút lương tâm.
Lê Vi bước ra bên ngoài, tìm một nơi không có người, nghe điện thoại, kể đại khái câu chuyện cho anh nghe.
Liêu Đình Ngạn im lặng một lúc, rồi ung dung nói: “Như thế này, em xem ở đó có nghệ sĩ của Hoa Thiên Thành, nói với anh một tiếng, anh giúp em xử lý người phụ nữ đó.”
Lê Vi không ngờ anh định xử lý Chu Ảnh trực tiếp như vậy, cẩn thận nhắc nhở: “Cô ta là bạn gái của Lạc Thanh Ninh.”
“Lạc Thanh Ninh như vậy thì nghĩ đến làm gì?” Liêu Đình Ngạn thắc mắc.
giọng nói Lê Vi lạnh lùng nói: “Người ta cũng là thiên vương đấy.”
“Cũng chỉ là người đi hát mà thôi.” Liêu Đình Ngạn uể oải diễu cợt: “Yên tâm. mười tên Lạc Thanh Ninh cũng vậy thôi. Nếu em không thỏa mái, nổi giận trước mặt người khác cũng được. Có anh xử lý hậu quả cho em, em còn sợ gì chứ?”
Lê Vi hư một tiếng.
Không hổ là ông chủ của cbiz, giọng nói này đúng là không giống với người thường.
Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, có thể tưởng tượng đến biểu cảm của cô, Liêu Đình Ngạn không nhịn được nở nụ cười.
Một lúc sau, điện thoại hai bên rơi vào im lặng.
Sau một lúc lâu, Liêu Đình Ngạn hỏi: “Lê Tử, lúc nào em về.”
“Sao?”
“Nhanh chóng xử lý những vai nhỏ đó, sau đó trở về nhé.”
Liêu Đình Ngạn đứng ở chổ trống rỗng trọng phòng, trong tay cầm cầm chiếc kẹp tuần lộc lúc trước cô muốn anh đeo, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, nhỏ nhẹ nói: “Anh nhớ em.”
– —–oOo——