Đọc truyện Full

Chương 29

Bản thân Lương Yên thiếu chút nữa cũng bị âm thanh cổ vũ dời núi lấp biển này dọa sợ đến mức không thể đứng vững.

Xưa nay sự cổ vũ của các fan boys trong giới fan vẫn luôn là một sự tồn tại đáng sợ.  Mặc dù số lượng người hâm mộ đến sân vận động cổ vũ cho Lương Yên hôm nay không được xem là quá nhiều so với những nhà khác, hơn nữa còn có một nhóm vận động viên nam đến xem cuộc thi đấu lần này, tất cả mọi người đều tập trung lại gào thét, thậm chí tiếng la hét chói tai muốn rách cả cuống họng của các fans girls toàn sân vận động dường như cũng bị lu mờ ảm đạm thất sắc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên khán đài của bộ môn ném đĩa ngày hôm qua vẫn còn quạnh quẽ vắng ngắt lúc này tựa như sắp cử hành một trận chung kết môn điền kinh hấp dẫn của thế vận hội Olympic.

Lương Yên đưa mắt nhìn lên những người hâm mộ liên tục giơ cao bảng hiệu led với chữ “Yên” màu xanh lá cây và biểu ngữ trên khán đài, sau đó lại nhìn Tưởng Quyên cũng đến đây thật sớm để chuẩn bị tranh tài đang đứng cách đó không xa.

Tưởng Quyên đứng đưa lưng lên phía cô, đang ngửa cổ uống nước, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy bóng lưng ấy dường như có chút cô đơn.

Lương Yên mím môi.

Tưởng Quên là một nghệ sĩ hài nhưng cũng không phải là một nghệ sĩ hài  nổi tiếng trong làng giải trí này, những người thường xuyên hóa trang thành các vai hề tạo tiếng cười cho khán giả gần như không có fan trung thành của riêng mình. Hôm qua bầu không khí lạnh ngắt trên khán đài là của chung hai người bọn họ thì thôi đi, nhưng hôm nay bỗng nhiên có nhiều người hâm mộ đến đây cổ vũ cho cô như vậy, những âm thanh “Lương Yên vô địch” vang dội đến mức toàn bộ sân vận động cũng có thể nghe được, thay đổi vị trí ngẫm nghĩ một chút, có lẽ nghe thấy những lời này, trong lòng Tưởng Quyên chắc sẽ xấu hổ lắm.

Hôm qua Tưởng Quyên cũng đã thi đầu bằng chính năng lực thực sự của mình, nghe nói cô đã âm thầm luyện tập rất lâu mới có được thành tích ấy.

Lương Yên vẫy vẫy tay với Khương Mộc ra hiệu cho hắn qua đây, sau đó ghé sát bên tai thì thầm cười nói chuyện gì đó, cuối cùng Khương Mộc nhanh như chớp chạy vụt đến khán đài của sân thi đấu. 

Tưởng Quyên uống nước xong,  lập tức sẽ đến lượt cô bước lên sàn thi đấu, ngay khi cô đang làm mấy động tác kéo thân vận động thì đột nhiên, trên khán đài lại vang lên một tiếng hò hét cỗ vũ hùng hậu có lực kia, vang dội đến mức muốn điếc cả màng nhĩ, dường như muốn lật bay cả mái nhà của sân vận động này. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là nội dung của màn cổ vũ lần này có hơi khác so với vừa rồi… 

“Tưởng Quyên Tưởng Quyên cố lên, Tưởng Quyên Tưởng Quyên chiến thắng, Tưởng Quyên, Tưởng Quyên tôi yêu cô!’’

Tưởng Quên hơi sửng sốt, sau đó không thể tin được nhìn về phía khán đài.

Người hâm mộ trên khán đài đã tạm thời thu biểu ngữ hay biển hiệu led có chữ “Yên” lại, thấy Tưởng Quyên nhìn về phía này lại càng khuơ tay múa chân lớn tiếng hò reo vang dội hơn.

Lương Yên ra sức vẫy vẫy tay với người tổ chức màn cổ vũ cho Tưởng Quyên trên khán đài – Khương Mộc.

Đạn mạc dưới video phát sóng trực tiếp cũng là một bầu không khí hài hòa.

[Mẹ ơi, fan của Lương Yên ấm áp quá đi!]

[Tôi đang nghĩ Tưởng Quyên nhìn thấy khán đài đông đúc nhưng không có lấy một người cổ vũ cho mình sẽ cảm thấy xấu hổ đến nhường nào, vả mặt.]

[Đây mới thực sự là tinh thần thể thao chân chính chứ!]

[Vừa rồi Lương Yên đã để cho fan mình cũng cổ vũ cho Tưởng Quyên đấy, cô ấy rất tốt bụng!]

[Trước đây tôi chẳng có cảm giác gì với Lương Yên cả, cảm thấy cô ấy chỉ có ngoại hình xinh đẹp một chút mà thôi, bây giờ lại có cảm giác trái tim cô ấy rất ấm áp.]

[Người qua đường tuyên bố chuyển phấn.]

Cứ như vậy, gần như sự chú ý của tất cả mọi người trong sân vận động này đều tập trung hết vào sân thi đấu môn ném đĩa, không chỉ là fan của nhà nào đó mà còn có rất nhiều idol sáng nay không tham gia tranh tài đều chạy đến đây xem cuộc thi đấu, hơn nữa trong lòng còn tính toán lần tới nếu được mời thì có giành giật đến sứt đầu mẻ trán cũng phải tham gia vào môn ném đĩa này.

Một hạng mục ít được quan tâm không có tiếng tăm gì trong “Đại hội thể thao idol” hai mùa trước bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của muôn người.

Số lượng khán giả đang ngồi trước màn hình xem phát sóng trực tiếp cũng không ngừng tăng lên.

Hôm nay Tưởng Quyên vẫn phát huy ổn định, duy trì được lợi thế sức mạnh riêng của mình, ưu thế về kỹ năng của Lương Yên vẫn vượt trội, động tác ném đĩa đơn giản được thực hiện trên người cô bỗng trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết.

Điểm số của hai người vẫn luôn theo đuổi nhau đến sít sao, khi trận đấu đã đi đến vòng ném cuối cùng,  tổng thành tích của Lương Yên còn kém Tưởng Quên 2.5m.

Nếu như Lương Yên muốn giành chiến thắng chung cuộc thì ở trong vòng ném cuối cùng này cô buộc phải ném xa hơn Tưởng Quên 2.5m, căn cứ vào thành tích mấy lần trước của cô mà nói, Lương Yên muốn lật ngược thế cờ  là chuyện gần như không thể.

Tưởng Quyên là người ném đầu tiên, đĩa sắt xoay tròn trên không trung tạo ra một đường parabol đẹp mắt rồi rơi xuống cách đó rất xa.

Trọng tài thổi còi tuyên bố thành tích: “Tưởng Quyên, 40.56 mét!”

Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt.

Thành tích tốt nhất của Lương Yên trong mấy vòng trước cũng chỉ tầm 40m, Tưởng Quyên dường như đã chạm một tay vào chiếc huy chương vàng quán quân.

Lương Yên dẫm lên áp lực khổng lồ bước ra sân thi đấu, trong tay nắm đĩa  đứng ở khu vực ném.

Bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả các fan vẫn không ngừng hò reo cổ vũ cũng trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, căng thẳng hồi hộp chờ đợi Lương Yên thực hiện ném đĩa một lần cuối cùng.

Nhưng lúc này  đạn mạc dưới video phát sóng trực tiếp lại tỏ ra vô cùng phấn khích.

[Mẹ kiếp, tại sao cả thảy cũng chỉ có hai cá nhân tham gia tranh giải nhưng tôi lại có một cảm giác khẩn trương như đang xem thế vận hội Olympic thế này.]

[Đúng vậy, đúng vậy, quả thực rất khẩn trương. Cười khóc.jpg]

[Lương Yên cố lên!]

[Yên Yên à, cho dù có thua đi chăng nữa cũng không sao đâu, cô đã rất tuyệt trong mắt người hâm mộ rồi!]

[Các hạng mục khác phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhưng cái này chỉ cần tham gia thôi thì đã nắm chắc được ngôi á quân trong tay rồi.]

Trong khu vực thi đấu, Lương Yên hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần.

Cô khẽ quay đầu lại nhìn các fan Nanh sói đến đấy cổ vũ cho mình trên khán đài, tất cả bọn họ đều đang yên lặng để không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cô, chỉ có biểu ngữ với chữ “Yên” màu xanh lá cây trên tay vẫn được giơ thật cao.

Lương Yên hiểu rõ nhược điểm của mình so với Tưởng Quyên chính là vấn đề thể lực, cho dù kỹ năng có vượt trội hơn đi chăng  nữa, nhưng rõ ràng một người chỉ nặng chín mươi cân đứng trước mặt Tưởng Quyên vẫn cảm thấy vô cùng mong manh yếu đuối.

Đối mặt với  sự chênh lệch một trời một vực trong điều kiện bẩm sinh này, nếu có thể đột nhiên vùng nổ thì tuyệt biết bao nhiêu.

Lương Yên nghĩ thầm, cô quay đầu nhìn về phía Khương Mộc vẻ mặt căng thẳng đang đứng sau hậu trường.

Lương Yên đột nhiên kêu tạm dừng.

Trong sân nhất thời hơi xôn xao, mọi người đều châu đầu ghé tai khẽ xì xào bàn tán.

Đạn mạc:

[Chuyện gì xảy ra vậy?]

[Hu hu nhất định là Lương Yên Tuấn của chúng ta quá căng thẳng.]

[Lương Anh Tuấn, thực sự chị không cần phải có áp lực lớn đâu,  chúng em cũng không vì chị chơi đến đĩa tốt mới thích chị.]

[Nha, đừng nói cái gì mà không thèm để ý đến thắng thua, từ nhỏ Lương Yên đã luyện tập chuyên nghiệp trong một ngôi trường thể thao, đôi khi người bình thường như chúng ta sẽ không thể nào hiểu được tín ngưỡng của một người đã từng là vận động viên chuyên nghiệp đâu.]

……

Lương Yên trực tiếp đi đến bên cạnh Khương Mộc.

Khương Mộc lo lắng hỏi: “Sao vậy, sao vậy? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?’’

“Không có.” Lương Yên lắc đầu, cô nhìn Khương Mộc, nói, “Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, anh có chuyện gì mà có thể kích thích khiến tiểu vũ trụ trong tôi bùng nổ* không?’’

(Tiểu vũ trụ trong tôi bùng nổ: Là một câu nói xuất phát từ truyện tranh “Saint Seiya” của  họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Masada Masami. Trong một cuộc chiến đấu, Saint Seiya đột nhiên tự mình giác ngộ, tạo thành năng lượng bùng nổ, rồi đánh ngã các đối thủ, sau khi đánh xong thì sức mạnh lại trở về bình thường. Thường để chỉ người nào đó bị kích thích mà bộc phát, tương tự như các câu nói “thỏ nóng nảy sẽ cắn người” hoặc “chó nóng nảy có thể nhảy tường”.)

“Tốt nhất là những chuyện trong ba năm bị mất trí nhớ kia.’’

“Chuyện này…”  Khương Mộc gãi gãi đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lương Yên, “Cô đang muốn tự kích thích bản thân mình một chút để xem có thể phát huy tiềm lực lớn nhất được không ư?’’

“Ừ.’’ Lương Yên gật đầu. Khi còn nhỏ những lúc phải luyện tập vất vả cực khổ, những lúc chán nản muốn khóc, muốn từ bỏ không tập luyện nữa, trong đầu cô đều nghĩ nếu mình từ bỏ tất cả không huấn luyện nữa thì sẽ bị nhà trường đuổi ra khỏi nơi này, sau đó sẽ không có nhà để về để kích thích bản thân mình, cứ thế cô đã chịu đựng vượt qua được khoảng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời kia.

Nhưng bây giờ cô không thể nghĩ ra được chuyện nào có thể kích thích hơn chuyện khi còn nhỏ chính mình không có nhà để về nữa.

“Vậy chờ tôi suy nghĩ một chút đã.’’ Khương Mộc vò đầu nhìn lên trời.

“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.’’ Lương Yên thúc giục, thời gian tạm dừng trong quá trình thi đấu rất ngắn.

Khương Mộc nhìn Lương Yên, một Lương Yên đánh mất trí nhớ ba năm vô cùng vui vẻ ly hôn với Lục Lâm Thành, từ một nữ diễn viên Phật hệ tuyến mười tám an phận thủ thường biến thành Lương Yên tựa như một hỏa tiễn ý chí chiến đấu sôi sục.

Lúc này muốn kích thích cô ấy, chỉ có thể tùy theo tài năng đến đâu mà dạy thôi.

“Vậy tôi nói nhé.’’ Khương Mộc còn hơi do dự.

“Nói nhanh, nói nhanh.’’ Lương Yên cười.

“Tôi nói thật nhé.’’ Khương Mộc  dây dưa dây cà.

Lương Yên sốt ruột muốn chết: “Nhanh lên đi.’’

Khương Mộc một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái*: “Thực ra thì có một chuyện tôi vẫn không nói cho cô biết, cô và Lục Lâm Thành chỉ mới ký vào giấy thỏa thuận ly hôn mà thôi, còn chưa đến Cục Dân Chính làm thủ tục đâu.’’

(*Trong  “Tả Truyện” Trang Công thập niên có viết: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

“Cho nên nói cách khác.’’ Khương Mộc cẩn thận quan sát sắc mặt Lương Yên, “Bỏ qua tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia đi, trên phương diện pháp luật, cô và Lục Lâm Thành vẫn còn là quan hệ vợ chồng.’’

……

……

……

Lương Yên, hóa đá ngay tại chỗ.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình trở về khu vực ném đĩa như thế nào nữa,  cho đến khi cô kịp phản ứng lại thì trong tay đã nắm chặt chiếc đĩa sắt.

Lương Yên ngơ ngác nhìn chiếc đĩa sắt trong tay mình.

Tất cả những gì ngổn ngang quanh quẩn trong đầu cô lúc này đều là những thứ như ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn, Lục Lâm Thành, Cục Dân Chính, phương diện pháp luật, thủ tục.

Cuối cùng Lương Yên cũng hoảng hốt phát hiện ra một sự thật.

Cho nên  cô và Lục Lâm Thành, vẫn chưa, chính thức ly hôn thành công???

Mẹ nó!!

A a a a!!!

Trên khán đài, mọi người chỉ thấy toàn thân Lương Yên tỏa ra một khí thế hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy, tựa như một con quay bị châm lửa, điên cuồng xoay tròn mấy vòng,  sau đó vèo một cái, chiếc đĩa sắt trong tay cô tựa như một ngôi sao chổi Halley nhanh chóng lướt qua trong bầu trời đêm rồi bay xa ra ngoài.

Thành tích cuối cùng của Lương Yên đã có.

45.8m, thành công lội ngược dòng  lật ngược thế cờ lấy được ngôi vị quán quân bộ môn ném đĩa của “Đại hội thể thao idol” trong tay Tưởng Quyên! Đồng thời phá vỡ kỷ lục thành tích tốt nhất của hai quán quân các mùa trước! 

Tiếng vỗ tay trên sân thi đấu vang dội tựa như sấm rền, các Nanh sói cũng vô cùng vui mừng.

Bên dưới video phát sóng trực tiếp cũng là bầu không khí phấn khích.

[A a a a Lương Yên, Lương Yên, tôi yêu em a a a a!!!]

[Hu hu hu, Yên Yên vất vả rồi, Yên Yên chỉ nặng bằng một nửa Tưởng Quyên thôi.]

[Tưởng Quyên cũng rất giỏi, nhưng mà vẫn phải chúc mừng Lương Yên!]

[Lương Anh Tuấn, tôi muốn sinh khỉ con cho em!]

[Lương Anh Tuấn, tôi yêu em!] ( Tất cả đều đến từ các fan boys đang gào thét.)

Tưởng Quyên cũng mỉm cười đi đến, ôm lấy Lương Yên sau khi tạo ra thành tích bùng nổ vẫn còn ngây người, thật lòng nói: “Chúc mừng, chúc mừng!’’

Lương Yên bị một đám người vây quanh đẩy lên bục nhận thưởng.

Các nhà lãnh đạo của ban tổ chức đại hội thể thao này đích thân đến đây trao giải, trước tiên treo một tấm huy chương vàng lên cổ Lương Yên, sau đó tặng cho một một “ giấy chứng nhận đạt giải quán quân hạng mục ném đĩa của “Đại hội thể thao idol’’’’.

Ống kính máy quay vẫn không ngừng hướng về Lương Yên.

Trên màn hình lớn ở sân vận động và video phát sóng trực tiếp tất cả đều là vẻ mặt dễ thương tựa như còn chưa thể phản ứng lại sau khi giành được quán quân của Lương Yên.

Một rắm cầu vồng thổi vào mặt.

Lương Yên nhận lấy giấy chứng nhận vinh dự vào tay mình, nhìn một cái, sau đó không hiểu tại sao tờ giấy kia lại bỗng nhiên biến thành giấy thỏa thuận ly hôn mà cô và Lục Lâm Thành đã ký xong.

Cái gì gọi là thiếu kinh nghiệm cuộc sống, thiếu kiến thức pháp lý, chính là cô cho rằng, cô cho rằng chỉ cần ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn sau đó đăng một bài viết Weibo thì hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa.

Làm sao bây giờ, 

Thật muốn khóc mà.

Thực sự rất muốn khóc mà.

Thế là dưới ống kính máy quay có độ nét cao, khán giả có mặt trong sân vận động và trước màn hình chỉ thấy Lương Yên cúi đầu nhìn giấy chứng nhận trong tay mình, vành mắt đỏ bừng, cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Khóc đến hoa lê đái vũ như vậy, nhìn thấy mà thương.

Các phóng viên có mặt ở đây lập tức lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím phát tin tức.

“Hạng mục thi đấu môn ném đĩa của “Đại hội thể thao idol” năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, Lương Yên lội ngược dòng vượt qua đối thủ xuất sắc giành ngôi vị quán quân, lúc lên bục nhận thưởng hạnh phúc đến rơi nước mắt.’’

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full