Đọc truyện Full

Chương 104

Biểu cảm không được tự nhiên của Lương Yên lúc nói xong câu này xuất hiện trong màn hình trực tiếp.

Quần chúng đang chăm chú xem phát sóng trực tiếp vụ huyết án do một đứa nhóc chưa đầy ba tuổi thúc giục bố mẹ sinh em gái: A  a  a a a [Chuột trũi gọi.jpg.]

[Mẹ nó, cuốn kịch bản này đang phát triền theo chiều hướng nào vậy! Bát Bát gợi cảm đang giục sinh em trên phát sóng trực tiếp?]

[Tốt lắm, những người muốn đến nhà Lương Anh Tuấn trộm Bát Bát đi đâu rồi, chỉ cần mấy người nói trong nhà có em gái thì Bát Bát sẽ lập tức đi theo bạn thôi.]

[Ha ha ha ha quá đáng yêu!]

[Lương Yên nói tối nay sẽ sinh, là cái tối nay sẽ sinh mà tôi đang nghĩ đến sao? Máu mũi.jpg.]

[Lương Anh Tuấn Lục Lâm Thành! Hai người nói tối nay sinh thì nhớ nói được làm được đấy nhé! Không được lừa gạt đứa bé đâu!]

[Yeah! Yeah! Yeah! Em nói cho hai người biết, hai người đừng nghĩ có thể gầm gào đánh lừa như thế, Bát Bát ngây thơ dễ bị lừa nhưng chúng em thì không nhé!]

[Thực sự đêm nay sẽ sinh sao? Muốn làm chuyện năm phút kia à? Ôi phải làm sao đây, xấu hổ quá!]

[Lương Anh Tuấn, tôi nghi ngờ hai người đang làm phim khiêu dâm, tôi đã tìm được chưng cứ rồi nhé!]

[Phát sóng trực tiếp sắc dục, tố cáo (đầu chó bảo vệ tính mạng.)]

Bát Bát nghe thấy bố mẹ đảm bảo sẽ sinh em gái cho mình, cái mũi nhỏ thút tha thút thít, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi ra từ sau lưng Diệp Tô, từng bước từng bước lảo đảo đi vào vòng tay Lục Lâm Thành.

Bát Bát ôm lấy cổ Lục Lâm Thành: “Cảm ơn bố mẹ đã sinh em gái cho con.

Mọi người nghe được âm thanh cảm ơn trong trở mềm mại như thế này lại một lần nữa bị đứa nhỏ còn chưa tròn ba tuổi manh manh đến phát điên.

Một tay Lục Lâm Thành ôm con trai, quay đầu mỉm cười nhìn Lương Yên.

Lương Yên quẫn muốn chết, nhấc giỏ trúc lên: “Đi nhanh đi nhanh.”

Hoạt động hái trái cây buổi chiều kết thúc, bốn gia đình cũng thu hoạch được kha khá, tất cả mọi người quây quần lại với nhau ăn bữa tối do chương trình cung cấp. Ăn tối xong, mọi người lại cùng ngồi trong sân viện hóng mát, cơn gió mát rượi thoang thoảng của đêm hè kèm theo tiếng ve kêu râm ran, trên bầu trời lấp lánh những ánh sang mà trong thành phố nhộn nhịp không thể nhìn thấy được, bầu không khí vô cùng ấm áp, sau đó đạo diễn chương trình đề nghị để cho các bạn nhỏ mỗi người biểu diễn một tiết mục sở trường cho tất cả mọi người cùng xem.

Đạn mạc: [Ha ha ha con của người nổi tiếng cũng không thể thoát được chuyện biểu diễn cho mọi người xem này.’’

Kỷ Tiểu Bảo trình diễn đánh quyền cho mọi người thưởng thức, mỗi một chiêu thức của nhóc đều được học từ người bố đến từ cổ đại của mình, cũng rất ra hình ra dáng. Tiểu bồ đào biểu diễn một bài múa, nghe mẹ Dương Vi nói rằng cô bé lên ba tuổi đã bắt đầu học múa ba lê rồi, Lưu Hạo xem những điệu múa ngây thơ nhưng rất tiểu chuẩn của con gái vô cùng kiêu ngạo. Trong ba đứa nhỏ thì Bát Bát nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa tìm ra được năng khiếu gì đặc biệt, dưới sự khích lệ của Lục Lâm Thành xấu hổ đi lên phía trước hát một bài hát cho mọi người nghe.

Nhóc con hát bài hát thiếu nhi mà tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc- “Hai con hổ”, giai điệu bài hát rấ đơn giản, ca từ còn có thể phối hợp với những động tác tay chân đáng yêu nữa, thích hợp để người bạn nhỏ Bát Bát của chúng ta biểu diễn nhất.

“Hoan nghênh Bát Bát.’’ Các bậc phụ huynh đều nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, cho Bát Bát nhỏ nhất một ánh mắt khích lệ.

Bát Bát vễnh miệng nhỏ xấu hổ cười cười, sau đó nhìn về phía mẹ mình, chú cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu cất tiếng hát.

“Hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh chạy nhanh.’’ Đi cùng với câu hát này, Bát Bát cũng đứng tại chỗ nhảy nhảy.

“Một con không có mắt.’’ Ngón tay Bát Bát chỉ vào mắt.

“Còn không có lỗ tai.’’ Bát Bát chỉ vào lỗ tai mình.

“Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ.’’ Bát Bát giẫm giẫm đôi chân nhỏ.

Giọng trẻ con non nớt kết hợp với chân tay nghiên túc biểu diễn thực sự rất đáng yêu, chỉ là khi tiếng hát của Bát Bát đã kết thúc, vẻ mặt của mấy người lớn bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ, nụ cười cũng không được tự nhiên như lúc đầu.

Bát Bát nhìn bố mẹ và các chú các gì trước mặt mình, cúi người: “Cảm ơn mọi người.

“Hoan hô, hay quá, Bát Bát thật là tuyệt vời!” Lúc này những người khác mới có thể phục hồ tinh thần lại từ trong tiếng hát của Bát Bát, bốp bốp không ngừng vỗ tay.

Bát Bát nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người, chạy đến trốn trong ngực Lương Yên.

Lương Yên ôm con trai, nghe mọi người nói như vậy, nụ cười trên khuôn mặt hơi xấu hổ: “Ha ha ha ha.’’

Lục Lâm Thành vẫn tươi cười tự nhiên như cũ, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu bà xã đang gượng cười của mình, ánh mắt cưng chiều như muốn tràn ra ngoài.

Trong video phát sóng trực tiếp, các khán giả xem xong màn trình diễn của Bát Bát đột nhiên hơi yên tĩnh, phảng phất như không biết nên nói gì mới phải, đạn mạc cũng ít đi rất nhiều.

Cho đến khi có người yếu ớt lên tiếng.

[Đột nhiên tôi cảm giấy… Gien di truyền… Thực… Thực sự quá mạnh mẽ!!]

[Mấy người còn nhớ lúc trước, mẹ của Bát Bát, cũng chính là tiểu thư Lương Yên của chúng ta, video tập hát dài ba mươi giây kinh hoàng kia không?]

[Xem ra không chỉ tính cách của Bát Bát giống mẹ mà ngày cả tiếng hát cũng…]

Những câu nói của mọi người đều rất uyển chuyển khéo léo, cho đến khi có người rốt cuộc không thể chịu được nữa, đau lòng nói:

[Hu hu hu hu, tại sao Bát Bát của chúng ta, một đứa nhỏ đáng yêu như thế, nhưng tiếng hát lại khó nghe thế này hu hu hu hu.]

Có người đã nói ra, mấy người còn lại cũng không thể chịu được nữa.

[Mẹ kiếp thật, một bài hát chỉ vài ba câu như vậy nhưng không hề có một chữ đúng giai điệu hu hu hu hu.]

[ Ha ha ha ha ha, má ơi, trịnh trọng trang nghiêm hát ra tiếng hát chết người ha ha ha ha.]

[Tại sao Bát Bát lại không di truyền giọng hát của ba mình chứ! Lương Anh Tuấn ra đây chịu đánh đi!]

[Đúng vậy! Lương Anh Tuấn ra đây chịu đánh đi!]

Lương Yên không cẩn thận bại lộ chuyện thuộc tính ngũ âm khuyết thiếu của mình đã di truyền cho Bát Bát, lúc này ôm chặt lấy con trai co lại thành một cục tủi thân không thôi.

Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực.jpg.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full