Vương quốc Tinh Linh buổi sớm vẫn được thắp đèn chuông.
Ánh sáng vàng xuyên qua mái vòm lá xanh rải lên trụ cung điện được rễ cây to lớn quấn quanh càng thêm phần rộng lớn vô ngần.
Nước từ những gốc cây chảy ra tạo thành thác và dòng suối nhỏ.
Dòng thác cùng cái bóng phản chiếu sóng sánh từng làn sóng mờ ảo, đẹp đẽ, thơ mộng, quyến rũ đến lạ thường theo tia nắng.
Tại phòng ngủ lộng lẫy của vua Elf Thranduil, trên chiếc giường lớn mềm mại, Vesper đang ngủ rất ngon.
Cô giãy khỏi chăn gấm màu bạc từ lâu.
Cả cơ thể bám chặt lấy Thranduil như bạch tuộc, có vẻ vô cùng thân mật.
Ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ màu hổ phách hắt lên người Vesper khiến cơ thể cô bừng sáng.
Thranduil bắt gặp một tia nắng đổ bóng dưới hàng mi cong vút của cô.
Hình như cô sắp tỉnh.
Cái bóng khẽ run theo hàng mi tựa tựa có thứ gì đó đang vỗ cánh trong lòng hắn.
Vỗ cánh ư? Là gì? Bướm sao?
Chắc hắn điên rồi, hoặc bị nhiễm căn bệnh kém thông minh từ đám người lùn ngu ngốc.
Gương mặt xinh đẹp đương giấc nồng kia làm chững lại biết bao sự vô tình, thậm chí còn thêm phần ngọt ngào mềm mại, duyên dáng mà hút hồn.
Song mắt Thranduil phản chiếu cặp ngươi màu lục thâm sâu của cô.
Màu lục đó như có ma lực mê hoặc lòng người khiến tim hắn đập hẫng nhịp mấy lần.
Vesper vừa tỉnh dậy đã bị cơn say ảnh hưởng, đầu óc choáng váng.
Nhưng sau khi chớp chớp mắt và nom rõ khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Thranduil, cô nhiệt tình ôm chầm lấy cổ hắn lần nữa, “Buổi sớm tốt lành, mỹ nhân của ta.”
Thranduil:…Hắn bị trêu đấy à?
Nhưng biểu hiện tiếp theo của Vesper lại khiến hắn sa sầm mặt.
Nàng tiên say rượu lộ vẻ mơ màng, vuốt vuốt cái trán nhức, “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ký ức trong đầu ta như bị xóa sạch vậy.”
Cô vô tình ngước mắt, trông thấy biểu cảm vua Elf nguy hiểm, lạnh lùng và ác liệt đến rợn người.
Vesper cẩn thận nhích ra xa, “…Lẽ nào sau khi say rượu ta bộc phát thú tính, xâm phạm ngài sao?”
Sắc mặt khủng khiếp kia như muốn cầm kiếm xiên cô vậy.
Chúa ơi, rốt cuộc cô đã làm gì?
Sau vài giây, vua Elf chẳng những không giận mà còn cười, nhưng lại mang cảm giác hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ vì thân thể gầy yếu của cô? Đừng có mơ.”
Thranduil nhìn Vesper vừa tỉnh dậy đã lui ra xa.
Hừ, ả tiên đần độn chết tiệt!
Hắn mặc đồ ngủ lụa màu bạc, lúc này đang đứng bên giường căm tức nhìn Vesper.
Nắng sớm hắt vào người hắn.
Mái tóc bạc sáng chói xõa xuống tấm lưng rộng.
Vẻ đẹp lộng lẫy làm nổi bật chiều cao cùng sự mạnh mẽ của hắn.
Dường như Vesper có thể trông thấy những đường cơ quyến rũ trên người hắn.
Mẹ kiếp.
Tại sao tối hôm qua cô lại uống say, quả thực phí của trời.
Nhưng hôm nay cũng không muộn cho lắm.
Vesper đứng dậy khỏi giường.
Chiếc váy ngủ mỏng manh khó khăn lắm mới che khuất vùng kín.
Dĩ nhiên cô không lùn, nhưng so với Thranduil thì dù cô có đứng hẳn lên giường cũng không cao hơn hắn là bao.
Nghe đâu Elf Trung Địa khá cao, có vẻ như đây không phải đồn nhảm.
Vesper bưng lấy khuôn mặt tuấn tú kia, ngây thơ nói, “Bệ hạ, tuy rằng chẳng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng ta nguyện xin lỗi.”
Cử chỉ đó khiến Thranduil bất giác ôm eo cô.
Cách đồ ngủ lụa mỏng, hắn có thể cảm nhận được cái chạm mềm mại ấm áp đến nỗi trần trụi.
Hắn sẵng giọng, “Thả ta ra! Đồ tinh linh đê tiện!”
Vesper không dễ bị thuyết phục vậy.
Cô càng siết chặt hắn rồi càm ràm, “Chẳng phải ta làm gì ngài cũng làm theo đấy sao!”
Thranduil: “Cô nghĩ hay lắm!”
Vesper:…Rốt cục cô đã làm gì vua Elf đẹp trai thế?
Tiếc thay đương lúc vua Elf vẫn không chịu đáp lời thì quản gia Galion bỗng dưng xuất hiện ngoài cửa phòng ngủ, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Vesper với vẻ mặt khiếp sợ.
Galion:…Gã bị cái quái gì vậy, tại sao lúc nào cũng phá hư chuyện tốt của quốc vương…
Thấy Galion mặc áo khoác lông thiên nga đậm màu, Vesper vô tư chào hỏi gã, “Buổi sáng tốt lành, thưa ngài quản gia.”
Nhìn đi, quý cô Vesper chưa ý thức được mình vừa bị bắt gian.
Còn ngài quản gia Elf thì nhìn về phía quốc vương nhà mình đầy khiếp sợ rồi lập tức biến mất hút, như thể sự hiện diện mới nãy chỉ là ảo giác.
Vesper chớp chớp mắt, lại quay qua vua Elf, “Tiếp nào, bệ hạ, ta sẽ ngoan ngoãn mặc ngài muốn làm gì thì làm.”
Thranduil: “…Thả ta ra.”
Vesper hụt hẫng nhìn hắn, “Không biết còn tưởng tối hôm qua ta ôm hôn ngài, vạ miệng thỏa thích nhưng ngủ ngay lúc quan trọng cơ đấy.”
Cô thấy vua Elf lập tức sa sầm mặt.
Chúa ơi, lẽ nào đúng thế thật ư?
Thranduil cười mỉa rồi lạnh lùng hất cô ra, bước vào gian thay đồ ngủ.
Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã thay một bộ giáp bạc lộng lẫy, thoạt trông mạnh mẽ uy nghiêm, như đang chuẩn bị rời khỏi cung điện Woodland để đi kiểm tra lãnh thổ.
Vesper ngồi quỳ trên giường, áo quần mỏng manh gợi cảm kèm theo ham muốn vô danh.
Cô cũng không cho phép mình lãng phí cả ngày ở cung điện Woodland.
Cô nói ngon ngọt, “Ngài đưa ta theo cùng nhé?”
“Tiện thể quẳng cô xuống sông rừng à?” Thranduil ngạo nghễ nhìn cô, giọng điệu trầm thấp nguy hiểm.
Vesper tủi thân, “Chắc tối hôm qua ta thực sự đã ôm hôn sờ soạng, vạ miệng với ngài nhưng lại ngủ ngay lúc quan trọng rồi.
Nhất định điều này làm ngài cực kì bất mãn.
Thực sự quá tàn nhẫn đối với một lão tiên còn trinh ngàn năm.”
Thranduil chĩa ngay quyền trượng bằng bạc về phía cô, “Cô vừa ngu vừa dốt, đê tiện yếu đuối.”
Vesper nhún vai, “Nhưng ngài là trai tân ngàn năm.”
Thái dương vua Elf giật giật, “Sinh vật tàn ác chốn rừng sâu còn thông minh hơn cô.”
Vesper: “Ngài là trai tân ngàn năm.”
Thranduil nheo mắt, “Cô còn thô lỗ hơn một con quỷ bị bóng tối ăn mòn.”
Vesper: “Ngài là trai tân ngàn năm.
Trai, tân, ngàn, năm.”
Thranduil:…Chúa tể Sauron còn giữ thể diện hơn cô ta!
– – — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Khu rừng hắc ám là một khu rừng rậm rạp và gần như hùng vĩ nhất ở phương bắc thế giới.
Sau khi Sauron thất bại, khu rừng này đã trở thành nơi định cư của tiên Silvan.
Trước đây nó vốn được gọi là Great Green Forest, nhưng rồi lại bị bao phủ bởi bóng ma của Sauron, trở nên u ám và đầy rẫy những sinh vật tà ác.
Còn vương quốc Woodland thì ổn định, ngày càng thịnh vượng dưới sự thống trị của Thranduil.
Cung điện vua Elf có một con suối dẫn ra bên ngoài, vừa hay chảy xuống sông rừng.
Người dân Thranduil vận chuyển hàng hóa đến Vùng hồ và nơi xa hơn, giao thương rất hài hòa với ngoại giới.
Hôm nay Thranduil ra ngoài thị sát tuyến đường mậu dịch này.
Thế lực hắc ám trở lại khiến cho con sông rừng không còn bình lặng như trước nữa.
Thuyền vua Elf được sơn màu bạc rất đẹp.
Thuyền không quá lớn để đi qua vài kênh hẹp một cách an toàn, nhưng lại hết sức lộng lẫy.
Những đường nét hoa văn phức tạp rõ ràng vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của tinh linh.
Vua Elf đứng trước mạn tàu.
Mái tóc bạch kim sáng chói xõa tung trên áo giáp như muốn hòa làm một.
Thoạt nhìn hắn vừa tuấn tú vừa kiêu ngạo.
Đó là vẻ đẹp khiến mọi sinh linh phải suýt xoa, khó ai sánh bằng.
Nhưng biểu cảm của Thranduil không được tốt cho lắm.
Còn kẻ đầu sỏ bên cạnh hắn – Vesper thì lại chẳng thèm nịnh nọt dỗ dành hắn chút nào vì đang bận ngắm cảnh đẹp ven bờ sông.
Dòng sông xanh biếc, soi bóng núi rừng trập trùng hai bên bờ.
Vô số loài thực vật huyền diệu mà cô không thể gọi tên đung đưa nhẹ nhàng trong gió, hiện lên khung cảnh đẹp mộng mơ khi ánh sáng thay đổi.
Thranduil nhíu mày, “Nếu cô thích vùng nước này đến thế thì ta không ngại đá cô xuống sông rừng để cô trải nghiệm kĩ hơn đâu.”
Vesper nhìn hắn đầy vô tội, “Ngài không thể giận lây sang ta chỉ vì ta nói sự thật.”
Thranduil: Sự thật chết tiệt!
Quý cô Vesper Lynd, người giỏi việc vừa đấm vừa xoa, hơi quay lại nhìn Thranduil chăm chú.
Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài, trông thật duyên dáng và yêu kiều, “Giờ phút này được đứng giữa dòng sông rừng óng ánh uốn lượn cùng ngài, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Hôm qua được cùng ngài hái sao đêm, ta đã may mắn lắm rồi.
Ta không muốn trói buộc ngọn gió, cũng chẳng mong nán lại con sông long lanh này.
Chỉ cần bây giờ ở bên cạnh ngài thì đã đủ vượt qua mọi thứ trên thế gian.”
Cô khẽ nhón chân đặt lên chiếc cằm xinh đẹp của vua Elf một nụ hôn –
“Ngài đẹp như ngọn lửa hừng hực cháy.
Mỗi bước ngài đi như giẫm trên mây.
Mà ngài, là giấc mộng anh hùng vĩnh viễn không bao giờ phai của ta.”.