Edit: Mei A Mei
Không còn bị bóng tối bủa vây, Rừng Đen trông thật tuyệt đẹp dưới tiết xuân ấm áp.
Ngoài linh sam và sồi thì còn có rất nhiều cây dưa cao lớn mọc dọc theo bờ sông rừng rậm rạp. Ánh nắng chiếu rọi khiến những chiếc lá vàng càng thêm rực rỡ. Nước sông rừng đẹp mơ màng như viên ngọc xanh.
Nếu lúc này có người xuất hiện ở đây, họ sẽ kinh ngạc khi phát hiện một nàng tinh linh mặc váy trắng đang ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa giữa không trung. Bộ váy bồng bềnh cuốn lên theo gió. Toàn thân cô như tỏa sáng.
Cô trông quyến rũ và phóng túng nhưng cũng bộc lộ vẻ thanh tao, cuốn hút khác vời mà không hề bị th ô tục.
Vesper ngồi trên cành cây nhìn về phía xa một lúc. Cái cây này cùng khung cảnh trước mắt đều khá quen thuộc, hình như chính là cảnh tượng đầu tiên cô gặp được vua Elf Thranduil.
Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Ký ức cuối cùng trong đầu cô là khi cô rơi xuống núi lửa Tận Thế, tan chảy giữa dòng dung nham.
Bỗng có tiếng động nhỏ dưới gốc cây, Vesper nhíu mày nhìn xuống…
Hóa ra là một nhóc tì khoảng ba bốn tuổi.
Cậu mặc áo choàng nhỏ màu bạc, đang ôm thân cây khổng lồ định leo lên nhưng luôn thất bại vì còn quá bé.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp kia chói lòa. Khuôn mặt kháu khỉnh và cặp tai nhọn rõ ràng là tinh linh. Thậm chí cậu còn đội một chiếc vương miện nhỏ cầu kì.
Trời ơi, nhóc đẹp quá đi.
– – “Con làm gì vậy?”
Vesper nhoẻn miệng cười khanh khách khi nhìn nhóc tinh linh nhỏ tuổi.
Nhóc ta bất giác dõi mắt nhìn theo giọng nói.
Đôi mắt xanh trong veo hơi mở to, ngạc nhiên trước tinh linh tóc vàng trên cây. Cô có mái tóc vàng óng như ánh sáng chói lòa của cây Song Thánh.
– – “Nana!”
Nhóc tì cố gắng duỗi tay về phía cô, “Nana, con với Ada đã đợi người ba năm rồi.”
“Nana?” Bà mẹ Vesper giật nảy mình, suýt rơi từ trên cây xuống.
Nhóc tinh linh bên dưới cúi đầu tủi thân, “Ada từng nói lúc Nana rời đi còn chẳng biết đến sự tồn tại của con.”
Vesper bối rối trước nhóc tinh linh đáng thương. Cô bất giác dùng phép nhấc nhóc tinh linh khỏi mặt đất, ôm vào lòng.
Cơ thể nhỏ bé ấy rất mềm mại. Vì lúc này đang ngồi trên cây nên cậu duỗi cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Vesper. Khuôn mặt dịu dàng trắng nõn như kề sát cô.
Vesper chỉnh tư thế để cậu được ngồi thoải mái hơn.
Nhóc tinh linh nom vui lắm, ngọng ngịu nói, “Nana, con là Legolas.”
“Legolas?” Nhìn nhóc tinh linh ở khoảng cách gần như thế, Vesper thầm ngạc nhiên. Tại sao thằng bé này lại giống Thranduil, thậm chí còn giống cả cô nữa…
Cô hắng giọng, “…Cha con là Thranduil, vua Elf vương quốc Woodland à?”
Ngón tay trắng nõn nà kia đang mân mê lọn tóc vàng của cô, “Nana người nhìn xem, cả hai ta đều có mái tóc vàng giống nhau nè!”
Mái tóc vàng rực không khác tí nào. Điều này hơi bất thường.
Phải biết rằng mái tóc vàng óng ánh lên hào quang cây Song Thánh luôn là biểu tượng của Elf Vanyar, và chỉ còn số ít Elf Vanyar tồn tại trên dải đất Trung Địa.
Vesper chớp mắt. Cô sẽ không ngốc tới mức nghĩ hoàng tử Elf trong lòng mình là con trai Thranduil với tinh linh khác. Bất kể mái tóc vàng hay khuôn mặt na ná cô, cộng thêm dòng máu bẩm sinh liên kết với linh hồn, điều này chắc chắn cho thấy đây là con cô.
Nên — Rốt cuộc cô làm mẹ thế nào vậy?
Tuy nhiên điều đó có thể giải thích sau, cái quan trọng bây giờ là —
Vesper cau mày nhìn hoàng tử Elf trong lòng, “Legolas, sao con lại ở đây một mình?”
Legolas ngước khuôn mặt nhỏ nhìn cô. Đôi mắt xanh trong veo còn sáng hơn cả vì sao, “Tại phụ vương nói đây là nơi lần đầu hai người gặp nhau.”
Vesper ôm cậu vào lòng, “Vậy nên tự con lẻn ra khỏi vương quốc Woodland? Rừng rậm nguy hiểm mà con thì còn nhỏ, sao có thể ra ngoài một mình được chứ?”
Nhóc tinh linh rúc trong ngực cô. Khuôn mặt nhỏ dụi vào hõm vai cô, “Con nhớ Nana…”
Vesper:…Đứa trẻ này chắc chắn là con trai cô. Cách cư xử của nó cũng giống hệt cô.
Cô không tỏ ra lạnh lùng, chỉ đành chiều chuộng vỗ về lưng cậu. Đúng lúc ấy, một tiếng vang đột nhiên vọng lên bên tai —
“Hoàng tử Legolas, ngài đâu rồi?”
“Hoàng tử nhỏ, mau ra đây thôi nào –“
Từ xa nhìn lại, đội quân Elf mặc áo giáp bạc đang cẩn thận tìm kiếm bóng dáng hoàng tử nhỏ Legolas. Nét mặt bọn họ rõ ràng rất khẩn trương và lo lắng, dường như họ cũng khá sợ hãi.
Vesper nhíu mày nhìn nhóc hoàng tử trong lòng, “Con bước vào thời kì nổi loạn sớm nhỉ.”
Một cơn gió thổi qua. Mái tóc vàng óng suôn mềm như thác nước. Chiếc váy trắng bồng bềnh thả dài, lả lướt giữa không trung khiến cô trở nên duyên dáng quyến rũ.
Vốn nóng nảy giống cha mình, hoàng tử nhỏ bấy giờ lại ngoan ngoãn đến độ làm cả vương quốc Woodland cũng phải kinh ngạc. Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Vesper và nhẹ giọng xin lỗi, “Con xin lỗi, Nana. Về sau con sẽ ngoan ạ.”
Giọng quản gia Galion và Thranduil từ xa xa vọng lại. Galion nghe có vẻ lo lắng, “Không tại thần sơ sảy thì hoàng tử nhỏ đã không lẻn ra khỏi đại sảnh rừng.”
Vesper nhìn xuống, dễ dàng bắt gặp bóng dáng cao lớn của vua Elf.
Dường như vì lo lắng, Thranduil không cưỡi hươu. Chiếc áo choàng bạc khiến hắn trông cao lớn hơn. Trên vương miện uy nghi, những cành cổ thụ đầy gai và lá sồi quấn chặt lấy nhau làm hắn nom vừa kiêu ngạo vừa lộng lẫy, tựa hồ hiện thân của quyền lực tối cao.
Thranduil lạnh lùng, giọng hùng tráng mà oai nghiêm, “Đây không phải lần đầu nó trốn đi, gây náo loạn cho lính canh. Hơn nữa, dạo gần đây tính nó càng ngày càng hư. Chúng ta phải phạt nó thật nặng để nó nhớ và đừng bao giờ tái phạm nữa.”
Thranduil cố giấu đi sự lo lắng bất an của mình. Mặc dù hiện tại Rừng Đen đã không còn bị thế lực tà ác xâm chiếm, nhưng một tinh linh ba tuổi giữa khu rừng rộng lớn như vậy quá dễ gặp phải biến cố.
Legolas là niềm hi vọng duy nhất mà Vesper để lại. Người ngoài làm sao biết hắn hoảng loạn cỡ nào.
Vua Elf, kẻ luôn mang sự hoang dã nguy hiểm, đồng thời nghiêm túc và tàn nhẫn, giờ lại bộc lộ nỗi buồn sâu sắc khó nói, như thể bị chúng xâm chiếm.
Nhưng lúc này đây, Thranduil bỗng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào phát ra từ trên cây…
“Phạt nặng ư?”
Giọng nói đó quen thuộc tới nỗi hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Thranduil ngờ vực nhìn lên —
Trên cành dưa cao, một nàng tinh linh mặc váy trắng đang nhìn hắn không hài lòng. Tay ôm tinh linh có mái tóc vàng giống cô.
Nhóc tinh linh lè lưỡi với hắn, “Nana sẽ không để ai phạt con dù chỉ một chút nhé.”
Vua Elf, người bị con trai mình xem như cha ruột của người khác, bấy giờ không hề để ý ông nhõi đang láo nháo. Hắn lập tức trút bỏ vẻ lạnh lùng, ngơ ngác nhìn cô gái trên cây, “Vesper –“
Vesper nhìn đệ nhất mỹ nhân Trung Địa, tiện tay nắn b óp mặt Legolas, “Con trông không ngoan thật, e rằng chẳng bao lâu nữa cả Trung Địa sẽ loan tin rằng — quốc vương và hoàng tử xứ Woodland đều xấu tính xấu nết.”
Nhóc hoàng tử Legolas cười ngoan, như thể tỏa ra vầng sáng thánh thiện, “Giờ bọn họ đã nói vậy rồi –“
Vesper chớp chớp mắt, nhìn về phía Thranduil, “Hình như nhóc này hư giống ngài và khó tính giống em.”
Vua Elf chợt mỉm cười trên khuôn mặt uy nghiêm tuấn tú, “Ừ, Legolas khó bảo lắm. Nhất định phải có mẹ quan tâm mới được.”
Nhóc hoàng tử bị cha ruột nói xấu:…Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét Ada như vậy. Ông ấy ắt sẽ giành Nana với cậu cho coi!
Đôi mắt long lanh của hoàng tử nhỏ sáng lấp lánh, nhìn Vesper vô cùng đáng thương, “Nana…Ada lúc nào cũng bắt nạt con, còn bảo muốn phạt con nữa…”
Vesper:…Cái thói ác ôn mách lẻo trước, chắc cũng học theo cô đây mà…
Cô chọt má hoàng tử nhỏ, “Xem ra ba năm nay phụ vương con không nhàn đâu.”
Vesper nhìn vua Elf dưới gốc cây, ôm ghì Legolas vào lòng, “Đỡ mẹ con em nhé. Nếu dám quẳng xuống đất, em sẽ dắt con trốn nhà đi.”
Cô nhẹ nhàng nhấc váy, thả mình giữa không trung.
Thranduil dưới gốc cây dang rộng vòng tay, giữ vững tư thế đỡ lấy Vesper và Legolas nhẹ tựa lông hồng. Chiếc áo choàng xám bạc lộng lẫy tung bay theo gió. Mái tóc trắng mượt quấn lấy tóc cô.
Vesper nhìn mỹ nhân đẹp nhất Trung Địa kia, đột nhiên khom người khẽ hôn lên môi hắn, “Đã lâu không gặp, mỹ nhân của em.”
Legolas trong lòng Vesper đang yên bình giữa hai người. Nhưng bấy giờ cậu lại bĩu môi với Vesper, “Nana, người thật đa tình. Con mới được ngươi yêu nhất mà.”
Vesper nhướng mày nhìn cậu, “Chúng ta nên làm gì đây. Legolas, Ada con có đôi mắt như sao, sự cơ trí, vẻ đẹp cùng lòng quả cảm hiếm có trên đời. So với ngài ấy, tất cả đàn ông ở Trung Địa đều xoàng xĩnh hết.”
Hoàng tử nhỏ bị cướp mất vị trí quan trọng nhất, mếu máo, “Con ghét Ada…”
Trong làn gió ấm áp, hoàng tử nhỏ đang khóc lóc thảm thiết. Nàng tinh linh xinh đẹp ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu. Vị vua cao lớn oai hùng thì dạy dỗ cậu nghiêm khắc như người cha.
Tất cả đều rất chân thực và đẹp đẽ tựa có phép lạ.
– – Legolas, mẹ con yêu con hơn bất kỳ ai, hơn cả mạng sống.