Đọc truyện Full

Chương 4: Chương 4

Edit: nacapuu
Nhớ nhấn theo dõi trang nacapuu trên wattpat
cũng như nhấn ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ủng hộ mình nha!!
theo dõi trang cá nhân để cập nhật chương mới nhanh nhất…
– ———————-
Hộp cơm của cô bị đoạt đi, chỉ có thể trầm mặc,không hé răng mà ngồi trên ghế.

“Em không ăn cũng không sao cả, này hai hộp cơm liền đặt ở chỗ em, buổi chiều đồ ăn có hư liền ném đi là được, lúc tan tầm lại đem hộp cơm trả cho anh”.

Hắn vừa ăn ngấu nghiến vừa nói.

Cô thật muốn đem hai hộp cơm này ném đi, nhưng phỏng chừng như thế sẽ khiến nhiều người tức giận, gạo trân quý thế, nghe mùi vị thôi cũng khiến người ta thèm chết, chính mình còn dám ném?
Lại nói, cũng thật luyến tiếc, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn ăn mặc cần kiệm, tiền đều một phân, một phân tích góp ra tới, loại sự tình lãng phí lương thực này cô đúng là không làm được.

Vì thế lại do dự trong chốc lát vẫn là trước ánh nhìn chăm chú của một người mà cầm đôi đũa bắt đầu ăn, hương vị kia thật là miễn bàn, ăn được hai miếng cô liền phảng phất như có thể nghe được âm thanh nuốt nước miếng của đồng sự bên cạnh.

Cận Văn Lễ nhìn hai hộp cơm dần dần thấy đáy, trong mắt đều là ý cười, chờ cô ăn xong liền đem hộp cơm thu thập, đem ra vòi nước bên ngoài rửa sạch.

“Thủy Thanh, đây là chuyện gì vậy, ngươi không phải cùng Tất Thành đang quen nhau sao, Cận Văn Lễ cái này là náo nhiệt gì a?” Ninh Quân và cô cùng làm chung phân xưởng cũng lại còn là bạn học sơ trung của Thôi Tất Thành, thấy tình huống này không nhịn được lên tiếng hỏi.

Cô nghe Ninh Quân hỏi cũng không trả lời, cô là có tâm muốn cùng Thôi Tất Thành nói chuyện, cô sở dĩ không mạnh mẽ mà cự tuyệt Cận Văn Lễ là muốn mượn sự giúp đỡ của anh ta để mình có thể chia tay Thôi Tất Thành.

Còn một lí do nữa là không muốn đắc tội Cận Văn Lễ-tương lai là cái đại phú hào, chính mình sau này dù không cùng anh ta ở bên nhau cũng muốn học hỏi kinh nghiệm làm giàu, muốn nhìn xem hắn làm cách nào để làm giàu.

“Thủy Thanh, hộp cơm của em đây, anh đã rửa sạch rôi.” Đang lúc mọi người đều đang chờ cô trả lời Ninh Quân như thế nào, thì Cận Văn Lễ đi đến, đem hộp cơm đặt lại trên bàn, đồng thời ánh mắt hung hăng liếc nhìn Ninh Quân một chút.

Cô cũng phát hiện sắc mặt Cận văn Lễ không tốt liền chạy nhanh lấy hộp cơm trở về, lại nói với anh ta:
“Tôi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, anh về xưởng của anh đi”.

“Được, bất quá em mới vừa ăn xong đợi chút nữa lại ngủ trưa mới tốt, anh về xưởng đây”.

Cận Văn Lễ thật sảng khoái đáp ứng,chỉ là ở thời điểm đi qua đám người, liền cố ý đứng ở trước mặt Ninh Quân mà cảnh cáo:
” Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nối bậy, chuyện của người khác vẫn là đừng lắm mồm xen vào, nếu ai làm Thủy Thanh khó xử tôi liền không bỏ qua đâu!”
Ninh Quân cũng là cái tuổi trẻ, khí thịnh, huống hồ lại ở trước mặt nhiều người như thế bị Cận Văn Lễ giáo huấn, mặt mũi đều bị mất hết vì thế cũng lạnh giọng mà nói:
” tôi cùng Tất Thành là đồng học, cũng là bạn tốt của nhau, Thủy Thanh là bạn gái của anh ấy, nếu ai muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào, tôi là cái người đầu tiên không đồng ý”
Cận Văn Lễ nghe xong liền cười:” Ha, tôi cũng thật muốn xem cô có bao nhiêu trượng nghĩa a”.

Ninh Quân nhìn Cận Văn Lễ đi xa liền phi một tiếng, xoay người đối với cô nói:

“Thủy Thanh, cô đừng sợ, chuyện hôm nay mọi người đều thấy, là Cận Văn Lễ cưỡng bách cô ăn đồ ăn của hắn, ai cũng sẽ không nhiều chuyện nói cho Tất Thành, mọi người nói có đúng hay không? Tôi đã sớm nghe tại đơn vị của anh ta, người này không phải cái tốt lành gì, còn có tiếng là du thủ du thực, ngày mai nếu hắn còn dám tới, tôi sẽ giúp cô thu thập hắn.”
Những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ không nhiều lời phá hư mối quan hệ của cô cùng Thôi Tất Thành.

Cô thật ra là càng muốn cho Thôi Tất Thành biết, kết quả bị Ninh Quân nói như thế,phải cảm ơn cho xong việc.

Cũng không biết là cảnh cáo của Ninh Quân nổi lên tác dụng hay là cố kị Cận Văn Lễ mà tan tầm cũng không thấy anh ta xuất hiện trước mặt cô.

Sau vài ngày, cô rốt cuộc cũng gặp được Thôi Tất Thành.

Hai người đẩy xe đạp đi trên đường, cô hỏi:
“Bảng tin đều làm tốt?”
“Còn thiếu vài thứ, chủ yếu là mỗi cái bảng tin đều muốn viết lại một lần, lượng công việc lớn, mấy ngày nay không thể đưa em về nhà”.

Thôi Tất Thành mỉm cười nhìn về phía cô, cho rằng hai người đã không có chuyện gì xảy ra.

Cô thở dài:
“Tất Thành, em ngày đó ở công viên nói chuyện đó, anh đã suy xét chưa, em không phải là nói giỡn, chúng ta hai người chia tay hòa bình đi”
Thôi Tất Thành lập tức liền nóng nảy:
” Thủy Thanh, anh tuổi cũng lớn rồi, anh là thật tình muốn cùng em sinh hoạt, cũng sẽ đối tốt với em, em nếu có cái gì không hài lòng, hoặc có yêu cầu gì khác với hôn sự thì có thể nói ra, anh sẽ tận lực đi làm”.

“Tất Thành, anh và em là đang tìm hiểu nhau, còn chưa tính đến chuyện cưới hỏi, em nói lại một lần nữa không phải là anh không tốt, mà là em cảm thấy không hợp, em cũng không phải có lòng tham mà lấy việc chia tay để uy hiếp anh mua cho em đồ vật, vô luận anh có đồng ý hay không, em cũng đã quyết định, chờ tuần sau liền cùng ba mẹ nói chuyện này, anh chấp nhận đi.” Cô không nghĩ sẽ cùng Thôi Tất Thành dây dưa kéo dài, chỉ nghĩ mau chóng cùng Thôi Tất Thành chấm dứt.

Thôi Tất Thành khổ sở mà cúi đầu, nửa ngày sau mới nói:” Anh trước đưa em về nhà”.

“cũng được, bất quá đây là lần cuối cùng, về sau không cần phải như vậy đâu!”.

Hai người cùng nhau đạp xe, một đường không ai nói chuyện,mà hướng nhà của cô đi.

Tới đầu ngõ, cô chỉ nói:
“Gặp lại sau” liền cũng không quay đầu mà chạy vào nhà.
Thôi Tất Thành nhấp đôi môi, thầm hạ quyết tâm: Đều nói con gái tốt sợ triền lang, chờ mình trong khoảng thời gian này hết vôi, liền có thể mỗi ngày bồi cô, nhất định có thể làm cô hồi tâm chuyển ý.

Lúc ăn cơm chiều, mẹ cô liền hỏi:”Như thế nào mấy ngày rồi không thấy Tất Thành đến nhà?” Cô chỉ đành nói mấy ngày này hắn phải ở xưởng làm bảng tin không có thời gian.

“Người có văn hóa liền được trọng dụng đi, con đừng nhìn nó tiền lương không nhiều hơn công nhân mà lầm, tương lai nó nhất định có thể làm nên trò trống, nếu kia thật sự có thể vào đảng thì đây là chuyện rất thể diện đó!” Cô nghe mẹ nói Thôi Tất Thành có bao nhiêu tiền đồ cũng không đáp lời, cô biết xã hội này biến hóa có bao nhiêu nhanh.

Cận Văn Lễ biến mất một buổi tối, sáng hôm sau lại xuất hiện ở góc đường cùng cô đi làm.

“Anh lúc trước không đi làm liền làm cái gì?” Trên đường cô bắt đầu hỏi thăm hành tung của Cận Văn Lễ, tưởng muốn biết nhiều thêm chút về việc làm của anh ta.

Cận Văn Lễ chỉ cười nói:
“Cái gì cũng không làm, chính là cùng mấy cái huynh đệ ngồi ngốc ở bên nhau”.

“Anh lớn như vậy mà cả ngày còn nhàn tản, một phân tiền không có lại cả ngày nhàn tản, tiền hút thuốc cũng muốn xin của người trong nhà sao?” Cô chưa từ bỏ ý định mà dùng phép khích tướng.

Cận Văn Lễ thanh âm có chút lớn nói: “Anh như vậy mà là người không có tiền đồ sao? Tiền lương đi làm ở đơn vị tính là cái gì, anh trước nay chưa từng đòi tiền người trong nhà, em đừng cho anh là cái lưu manh, anh thực sự có thể tự nuôi lão bà, hài tử”
Aizzz, anh ta hiện tại còn chưa biết mình không thể sinh con, cũng thật đáng thương, cô ở điểm này rất đồng tình với hắn.

“Thủy Thanh, em nếu chịu cùng anh sinh sống, anh Cận Văn Lễ xin thề với trời, cả đời này anh đều nghe lời em, cả đời này chỉ tốt với em, anh sẽ cho em sống những ngày thật hạnh phúc!” Cận Văn Lễ thấy cô quan tâm đến sinh hoạt của mình, cho rằng cô bị anh hấp dẫn liền lập tức bắt đầu thề thốt.

Cô chỉ lắc đầu: “Hai chúng ta không thích hợp,bất quá tôi rất muốn cùng anh làm bằng hữu,tựa như anh cùng mấy cái huynh đệ của anh giống nhau chứ không phải loại quan hệ người yêu.

Cận Văn Lễ thật không rõ, nào có một cô gái nào muốn cùng đàn ông kết bái huynh đệ, Diệp Thủy Thanh cô, ý tưởng cũng thật kì quái.

“Anh em của anh đủ nhiều, anh và em muốn có quan hệ cũng là quan hệ người yêu với nhau, dù sao anh cũng nhận định em là vợ của anh, mẹ của con anh rồi”.

“Anh không cần phải nói tuyệt đối như thế, anh không hiểu hết con người tôi, đơn giản chỉ là anh thấy tôi lớn lên xinh đẹp mới như vậy, hôn nhân mà không có tình cảm căn bản sẽ không hạnh phúc.” Cô đối với cái nết yêu thích cái đẹp cũng như hoa tâm của hắn rất là phản cảm.

“Cảm tình thì ở cùng một chỗ mới có, em không anh cơ hội thì làm sao biết được, anh thích em do em lớn lên xinh đẹp thì có cái gì không đúng, không lẽ em lại thích một người mù hay người lớn lên mặt đầy rỗ?” Cô đúng là không thể phủ nhận những lời hắn nói, đành phải trừng mắt, liếc hắn một cái:
“Tôi và anh vô phương nói chuyện!” nói xong liền không để ý đến hắn nữa.
Vừa đến phân xưởng liền thấy Tiểu Trân chạy tới,thần sắc hề hề mà nhỏ giọng nói:
“Thủy Thanh, Ninh Quân hôm nay xin nghỉ bệnh, nghe nói buổi tối hôm qua bị người ta đánh, răng rớt mất mấy cái, xưởng trưởng cùng nhóm trưởng trong chốc lát muốn đến nhà an ủi đó”.

Cô lắp bắp kinh hãi:
“Vì chuyện gì mà bị đánh a?”
Tiểu Trân thấp giọng nói:
“Ninh Quân không chịu nói là ai đánh, bất quá mọi người trong xưởng đều hoài nghi là Cận Văn Lễ”.

Còn cần hoài nghi sao, khẳng định là hắn đi, mấy hôm trước còn lời qua tiếng lại với nhau, buổi tối Cận Văn Lễ lại không xuất hiện, khẳng đình là trả thù Ninh Quân đi.

Còn nói chính mình không phải là lưu manh,không cao hứng một chút liền động thủ, không phải lưu manh thì là cái gì! Cô dần dần hoài nghi quá trình làm giàu của Cận Văn Lễ phải hay không có vấn đề.

Tuy rằng sinh khí, nhưng cũng vô phương, cô chỉ có thể chịu đựng chờ nhìn thấy hắn lại hỏi.

Lúc nghỉ trưc, quả nhiên Cận Văn Lễ lại đến, nghênh ngang mà vào phòng nghỉ nhìn một vòng rồi cười nói:
“Cái người cùng tôi nói chuyện ngày hôm qua sao không thấy tới? Tôi còn muốn chờ xem hắn muốn không dồng ý như thế nào.

Thủy Thanh, nhân lúc đồ ăn còn nóng mau ăn cơm đi, hôm nay đồ ăn rất ngon!” Cận Văn Lễ nói xong liền đem hai hộp cơm trên bàn mở ra, một hộp cơm nấu bằng gạo, một hộp đựng trứng gà xào cà chua, thật đúng là khó có được.

Có Ninh Quân làm tấm gương, ai còn dám trêu chọc Cận Văn Lễ- cái tên côn đồ này, một đám người đều đem hộp cơm đi xa xa ngồi, đến nhìn bên này một cái cũng không có dũng khí, sợ Cận Văn Lễ thật sẽ lấy mình khai đao.

“Tôi không ăn”, cô gắt gao bảo vệ hộp cơm của mình, không cho Cận Văn Lễ đoạt được.

“Sao lại không ăn, đồ ăn ngon thế này không ăn thật đáng tiếc!”
“Tôi không ăn, tôi sợ thứ này lấy từ chỗ không tốt lành gì!”
Cận Văn Lễ nhíu mày:
“Nói gì vậy, anh không ăn trộm lại không cướp giật như thế nào sẽ lấy từ chỗ không tốt lành, có phải có người bịa đặt nói lung tung?”
Cận Văn Lễ nói xong liền hướng đám người bên kia nhìn nhìn, người trong phân xưởng càng là không dám ngẩng đầu, tất cả đều cuối đầu nhìn chầm chầm hộp cơm của mình.

“Anh đừng làm loạn, liên lụy người khac, anh ra đây một chút” cô không nghĩ sẽ làm sự tình nháo lớn, liền đem Cận Văn Lễ kêu ra ngoài.

“Em muốn đơn độc cùng anh nói chuyện, chỉ cần cho bọn họ ra ngoài thì không phải được rồi sao, nếu không em ăn cơm trước lại nói cũng muộn a.”
“Cơm lại chạy k được gấp gáp cái gì, tôi hỏi anh, đêm qua có phải hay không anh đã đánh Ninh Quân?”
Cận Văn Lễ nghe xong liền vuii vẻ:
“Không phải anh đánh, là những anh em thay anh trút giận, ai làm hắn ăn nói lung tung làm em khó xử chứ!”
“Anh có thể vĩnh viễn lấp kính miệng người khác sao, đánh người có giải quyết vấn đề sao, không chừng lúc sao còn bị người nhà người ta đi báo án ở đồn công an thì anh phải làm sao bây giờ?”.

ngôn tình sủng
“Em đừng lo lắng cho anh, có cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám nói một chữ.” Cận Văn Lễ càng cao hứng, cảm thấy cô là vì lo lắng cho mình.

Cô tức giận mà nói:
“Tôi không lo lắng cho anh, tôi là không muốn anh lấy danh nghĩa của đi đi làm chuyện trái pháp luật, tôi lại không phải là loại phụ nữ không đúng đắn, quan hệ yêu đương chính là chuyện anh tình tôi nguyện, tự do yêu đương,tôi muốn cùng ai ở bên nhau liền cùng người đó ở bên nhau, không để ai nói mấy câu liền sẽ ủy khuất chính chính mà tạm chấp nhận.

Cho nên, anh không cần phải thay tôi nhọc lòng, tôi cùng Thôi Tất Thành có chia tay cũng không phải người khác nói hai câu là có thể xen vào, anh quản tốt chuyện của mình đi, không phải anh có bạn gái rồi sao, như thế nào còn hoa tâm như vậy!!”
Cận Văn Lễ vốn dĩ nghe cô nói muốn cùng Thôi Tất Thành chia tay, mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy cẩng lên, kết quả nghe xong câu cuối liền xốt ruột: “Ai nói anh có bạn gái, ai nói thế, ông đây cắt đầu lưỡi của hắn”.

“Anh kêu cái gì, anh không có thì ai dám nói, anh là ông của ai!” cô trấn an Cận Văn Lễ vài câu,nghĩ thầm xem ra lúc này Tiếu Nguyệt Ba còn chưa có cùng Cận Văn Lễ yêu đương.

“Thủy Thanh, anh trước giờ thanh thanh bạch bạch là người trong sạch, trừ bỏ em ra, anh đối với ngươif khác chưa tùng có nửa điểm ý tứ, ba anh là làm việc ở tiệm cơm, người trong nhà nên có ưu đãi, em đừng suy nghĩ nhiều.


Thì ra là thế, đây cũng chính là lần đầu cô nghe về chuyện trong nhà của Cận Văn Lễ, nếu ba anh ta làm ở tiệm cơm vậy cũng khó trách anh ta có thể đem tới đồ ăn tốt như vậy.

“Kia cũng không thể đánh người”.

Cận Văn Lễ lập tức hứa hẹn:
“Không đánh, anh bảo đảm từ nay về sau sẽ lễ phép với người khác, em nhanh ăn cơm đi”.

Cô nhìn hắn dẫn đầu trở về phòng nghỉ, lại đem hộp cơm cô mở ra ăn, cô đành phải lấy hộp cơm của hắn mà ăn.

“Ăn xong liền ra ngoài đi dạo đi, sẽ dễ tiêu hóa, ăn xong liền ngồi không tốt đâu!” Cận Văn Lễ vừa ăn vừa ngắm người bên cạnh mà nói.

Cô trong lòng có việc cũng không lưu tâm hành động của hắn, chỉ đem nửa hộp đồ ăn đẩy cho hắn:
” Tôi ăn no rồi, anh ăn đi”.

Ngày hôm qua là muốn chọc giận Cận Văn Lễ mới đem đồ ăn đều ăn hết, kì thật lượng cơm cô ăn không lớn, hôm nay lại hiểu rõ đây là người ta ưu đãi cho người nhà hắn, cô nào còn không biết xấu hổ mà ăn hết.

“Anh ăn đồ của em là được rồi, hôm qua không phải còn ăn hết sao, như thế nào hôm nay liền….”
Cận Văn Lễ nói còn chưa có dứt lời liền phản ứng lại đây là Diệp Thủy Thanh có ý tứ gì, vì thế mặt mày hớn hở mà đổi giọng điệu:
“Em không cần đau lòng anh, về sau nếu có giận anh liền trực tiếp mắng hai câu, đánh vài cái cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng như vậy, nếu là đem dạ dày căng hỏng thì làm sao bây giờ!!”
Cô mặc kệ hắn, ngồi ở chỗ kia không lên tiếng, Cận Văn Lễ vui vẻ rạo rực mà đem đồ ăn ăn hết, lại tung ta tung tăng mà đem hộp cơm rửa sạch sẽ giao cho cô.

Cứ như vậy cứ mỗi buổi trưa Cận Văn Lễ đều chạy đến đưa cho cô hộp cơm của hắn, mà người trong phân xưởng thật đúng là không một ai dám ra ngoài nói nửa câu tiếng gió, cho nên bên kia Thôi Tất Thành cũng không có động tĩnh gì.

Thứ bảy lúc tam tầm Cận Văn Lễ ở giao lộ chờ cô, lúc tới đầu ngỏ mới dừng lại đưa cho cô một túi đồ vật.

“Đây là cái gì?”
“Em mở ra xem đi” Cận Văn Lễ chỉ cười.

Cô mở ra vẫn là hộp cơm giống như bình thường, lại đem hộp cơm mở ra thì liền ngây dại, bên trong là đầy một hộp thịt được cắt thành từng đoạn nhỏ.

“Hôm nay cuối tuần, em lấy về cùng người nhà ăn đi”
Đây là đồ chỉ có tết cô mới được ăn, cô nhìn hộp đồ ăn cũng khiếp sợ, món này về sau không tính là cái gì, nhưng ở hiện tại thì nó quá trân quý, khó mà có được, càng làm cho cô không thể tưởng được chính là Cận Văn Lễ còn nghĩ đến người nhà của cô.

“Này sao mà được,tôi lấy về cũng không biết nói như thế nào, anh lưu lại cùng ăn với người nhà đi.” Cô tuy rằng rất muốn cho người nhà cải thiện bữa ăn một chút, nhưng tưởng tượng đến người nhà gặn hỏi cô vẫn nhịn xuống.

Hắn cũng minh bạch cô bị khó xử, chuyển đôi mắt, kéo cô đến bức tường thấp.

“Anh làm gì?” Cô hơi hoảng sợ, rốt cuộc cô cũng không hiểu rõ hắn, sợ hắn làm cái gì bất lương với mình.

Cận Văn Lễ ha hả cười không ngừng:
“Anh cũng không phải lưu manh, em sợ cái gì! Nếu em không thể mang về nhà, kia thế nào em cũng phải ăn vài miếng mới được, bằng không anh sẽ đau lòng chết mất.

Nhanh, trước nếm thử một miếng, đừng trốn, không ăn không cho em đi, em nếu không sợ người khác thấy liền cứ việc trốn.”
Cô đành phải há miệng đem miếng ăn miếng thịt hắn gắp, tay nghề nấu so với lúc trước không giống nhau, miếng thịt cắt không mỏng không dày, ăn trong miệng ngon đến độ làm đôi mắt cô đều nheo lại.

Cận Văn Lễ lại đem một miếng gắp đến miệng cô, thấy cô nuốt xuống, liền đút miếng khác, hai người lén lút mà anh một miếng, em một miếng ăn không ít.

“Tôi không ăn nữa, một lát về nhà phải ăn cơm”.

“Cũng được, dư lại anh về hâm nóng một chút hẳn là không hư được, lưu lại ngày mai lại ăn.” Cận Văn Lễ nói xong đem hộp cơm thu lại.

Cô trong lòng có chút cảm động, nhưng tưởng tượng đến người này sau này sẽ biến thành cái dạng người gì liền không còn chút chút cảm giác, cùng với Cận Văn Lễ yêu đương cô thật ra càng muốn đi theo người đàn ông này cùng nhau làm giàu.

Hai người xoa xoa miệng cùng tay liền từ sau bức tường thấp đi ra, cô đi đến hướng xe đạp bên kia, ai ngờ vừa nhấc đầu liền thấy Thôi Tất Thành đang đứng trước xe đạp của mình..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full