Đọc truyện Full

Chương 59


Thật ra Thái Tử cũng không bình tĩnh lắm.
 
Mới quay lại từ Giang Tây, Thái Tử Lưu Hi cảm thấy năm nay hắn khổ tận cam lai.
 
Lần này mở núi dẫn nước, được người dân khen ngợi, phụ hoàng ngợi khen. Nhưng tuy phụ hoàng không tiếc lời khen trước mặt văn võ bá quan, nhưng vừa xoay người một cái lại giao trọng trách quản lý lục bộ năm sau cho Nhị hoàng tử Lưu Diệm.

 
Chức trách thẩm tư này chính là kiểm tra công tích của lục bộ trong một năm, cũng là giám sát ngân lượng thuyên chuyển của Hộ Bộ, Binh Bộ, Công Bộ.
 
Theo lý mà nói, chức trách như vậy nên để trọng thần một nước hợp tác với trữ quân cùng làm, nhưng hoàng đế lại cố tình đưa chức trách này cho Nhị hoàng tử.
 
Khoảnh khắc ban bố thánh chỉ, văn võ cả triều đều phỏng đoán thánh ý. Mà xưa nay Hồ đại nhân đao bút không giấu được lời trong bụng, đương trường thẳng tấu, nói rõ việc này không ổn.
 
Nhưng vạn tuế gia lại bày ra dáng vẻ thương nhi tử: “Thái Tử đi đường mệt nhọc, cơ thể hao gầy, trẫm thật đau lòng, cũng nên để trữ quân nghỉ ngơi một chút. Hồ đại nhân, nếu mỗi một thánh chỉ của trẫm ngươi đều nghi ngờ, không thì ngươi lên long ỷ của trẫm ngồi đi?”
 
Chỉ một câu này đã khiến Hồ đại nhân kinh sợ, suýt thì đâm đầu vào cột trong hoàng điện để làm sáng tỏ chí hướng.
 
Tất nhiên Thái Tử cũng mỉm cười tạ ân săn sóc của phụ hoàng, nhưng sau khi xuống điện, hắn phẫn nộ đến nỗi tức ngực.
 
Chẳng qua làm Thái Tử nhiều năm, công phu dưỡng khí lợi hại, hắn phất tay sai người gọi Thượng Vân Thiên đến.
 

Lúc Thái Tử ngồi hóng gió ở vườn đình, nhìn Thượng Vân Thiên đi tới, không khỏi cảm thán —— không ngờ thư sinh lúc trước hắn sai người đi diệt trừ lại là kỳ nhân khó có được.
 
Nhớ trước đó, hắn bị phụ hoàng răn dạy, bế phủ không ra. Thượng Vân Thiên quan nhỏ dự khuyết này lại chủ động tìm tới cửa, tỏ vẻ nguyện trung thành với hắn.
 
Lưu Hi cảm thấy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thượng Vân Thiên nghĩ bây giờ Lưu Hi không thể làm khó hắn, tránh bị Hoàng Thượng nghĩ lầm là diệt khẩu tiết hận thù cá nhân nên đến phủ Thái Tử khiêu khích.
 
Công phu dưỡng khí của Lưu Hi dần cao. Vì thế, hắn nhẫn nại nghe thư sinh này cuồng ngôn. Thư sinh đầu danh trạng này tiên đoán Giang Tây đại hạn, cùng với đó là sắp sửa phát sinh bạo động.
 
Thái Tử gia nghe mà vui vẻ. Chắc quan nhỏ này cảm thấy trong án làm rối kỉ cương, hắn mượn uy phong của Lang Vương, đục thủng đáy thuyền của Thái Tử, lật thuyền quan lớn trong triều nên đắc ý vênh váo, cho rằng Lưu Hi hắn ngu xuẩn tầm mắt hạn hẹp, mèo rừng quái thú gì cũng nhận.
 
Hắn đoán người này chắc là Lang Vương xúi giục tới, thầm quyết tâm tuyệt đối sẽ không rơi xuống bẫy rập của cẩu tạp chủng Lang Vương. Kiên nhẫn nghe xong lời điên điên khùng khùng, hắn vô cùng khách khí tiễn Thượng Vân Thiên ra cửa.
 
Vốn dĩ chuyện này coi như qua rồi, dù sao quan nhỏ dự khuyết này lại không rắp tâm hại người, mà bởi vì lỡ mất dịp tốt làm Trạng Nguyên rồi bị điên.
 
Nhưng một tháng sau, tấu chương ngàn dặm từ Giang Tây kịch liệt đưa đến long án, xin thánh thượng định đoạt.
 
Tên trùm thổ phỉ trong tấu chương khớp với lời Thượng Vân Thiên.
 
Khoảnh khắc đó Thái Tử chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, không thể tưởng tượng nổi! Bởi vì lúc Thượng Vân Thiên nói với hắn việc này, Giang Tây vẫn chưa có bạo động, thậm chí tin tức khô hạn cũng chưa truyền đến triều đình. Dù Sở Tà mánh khoé thông thiên cũng không có khả năng nhìn trộm tiên cơ, sắp xếp thư sinh tới hãm hại hắn.
 
Hạ triều, Thái Tử suy nghĩ cả đêm, lại tìm tới Thượng Vân Thiên.
 
Thượng Vân Thiên nói ra một ít chuyện tương lai trong triều. Thái Tử cũng giảm bớt tâm trạng hài hước lúc trước, chỉ chờ lời hắn.

 
Chưa quá mấy ngày, tất cả ứng nghiệm.
 
Lưu Hi không thể không tin lời của Thượng Vân Thiên: Sau khi được cứu lên từ trong sông đào bảo vệ thành, hắn liền khai thông thiên nhãn, biết chuyện tương lai, trời xanh rèn luyện hắn —— phụ tá Thái Tử Lưu Hi trở thành minh quân tương lai của Đại Nguyên triều.
 
Tuy Lưu Hi cảm thấy thư sinh suýt thì trở thành Trạng Nguyên này bị nước vào đầu, bây giờ đi con đường giang hồ thuật sĩ, mây mù dày đặc.
 
Nhưng hắn nói thần chuẩn, cũng không thể không tin.
 
Đúng lúc đó hoàng đế phái hắn đi xử lý loạn cục rách nát của Giang Tây, Lưu Hi dứt khoát mang theo vị quan nhỏ dư khuyết này cùng đi, cuối cùng quả nhiên là vinh quang trở về dưới diệu kế của hắn.
 
Đến tận lúc này, Thái Tử mới xem như tin tưởng người này không nghi ngờ.
 
Vì vậy lúc Thượng Vân Thiên mở miệng nói để hắn tổ chức yến hội ở ngoại ô kinh thành, Thái Tử lập tức phân phó quản sự trong phủ làm thiệp phát ra ngoài.
 
Chẳng qua thủ hạ mưu sĩ của Lưu Hi lại băn khoăn, chỉ cảm thấy hành sự như vậy hình như có ý đối kháng quá đáng với Lang Vương.
 
Thật ra Lưu Hi cũng có ý này. Tuy từ nhỏ hắn đã không hợp với Sở Tà, nhưng dư âm án làm rối kỉ cương còn chưa lắng, lại trải qua lần này, để thánh thượng nghe được tin đồn, có lẽ ông sẽ nghi ngờ tầm mẳt hắn quá hẹp.
 
Nghĩ vậy, hắn cười nói ra băn khoăn trong lòng với Thượng Vân Thiên đang đi vào trong đình.
 
Thượng Vân Thiên chắp tay cúi đầu: “Nghe nói đêm qua Thái Tử sai người hâm rượu, dạ ẩm canh hai. Ti chức cả gan hỏi, vì sao lòng Thái Tử khó bình, đêm không thể ngủ vậy?”
 
Thái Tử không ngờ người này cũng lưu tâm đến sinh hoả của hắn như vậy, không khỏi rùng mình, ngữ khí âm trầm nói: “Thượng đại nhân đoán xem?”
 
Thượng Vân Thiên nhìn sắc mặt Thái Tử đột nhiên thay đổi, nhưng lại bình thản ung dung, hắn vươn đầu ngón tay ra chấm lấy nước trong chén trà, viết “truất đích lập thứ”.
 
Lần này sắc mặt Thái Tử hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đập bàn nói: “Thượng Vân Thiên, ngươi thật to gan!”
 
Thượng Vân Thiên lại bước lên một bước trong cơn thịnh nộ của Thái Tử, thấp giọng nói: “Thái Tử đã nghĩ đến ngày gian nguy khi đang sống yên ổn, nhìn xa trông rộng, có thể phụ tá chủ công hiền đức như vậy, đây là chuyện may mắn của thần tử.”
 
Thái Tử híp mắt, cảm thấy mẫy lão lõi đời nhiều năm trong triều cũng không theo kịp công lực tâng bốc của thư sinh ngây ngô này, hắn tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn hỏi: “Nếu lời của ngươi là thật, vậy ngươi thấy người thế vị là ai?”
 
Thượng Vân Thiên đã sớm đoán được Thái Tử sẽ hỏi vậy, hắn nói không chút hoang mang: “Người Thái Tử phải chân chính đề phòng, không phải là Nhị hoàng tử… mà là khách không mời mà đến từ Giang Đông!”
 
Thái Tử lại bị nói trúng tâm tư, gần đây thánh thượng thiên sủng Nhị hoàng tử Lưu Diệm thật rõ ràng, sao có thể không khiến hắn sinh nghi ngờ chứ, nhưng Thượng Vân Thiên lại nói không phải Nhị hoàng tử… Hắn híp mắt hỏi: “Lời này có ý gì?”
 
Thượng Vân Thiên nói: “Chẳng lẽ Thái Tử không cảm thấy Sở Tà đầy người phản cốt, trời sinh ngạo mạn cuồng vọng sao? Trước đây thần từng mơ, trong mơ, sau khi Thái Tử lên ngôi, người này đã làm ra việc đại bất kính…”
 
Lưu Hi không nói gì, nhưng đồng tử đột nhiên co lại.
 
Thượng Vân Thiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt ngây ngô anh tuấn lại mang theo sát ý khó tả: “Người này không thể cầm binh quyền, nếu không Thái Tử hậu hoạn khôn lường!”
 
Thái Tử ngả thân xuống ghế mây phía sau, trong đầu tức khắc hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, mỗi một cái đều là bầm thây vạn đoạn Sở Tà.

 
Sau khi Quỳnh Nương từ quán trà đến Lang Vương phủ, không lâu sau, Lang Vương liền quay lại vương phủ.
 
Chẳng qua hắn chưa ăn cơm trưa, nên gọi Quỳnh Nương ăn cùng.
 
Lúc này là mùa hè nên ăn ít đi, chỉ chọn giàn nho tươi tốt nhất trong sân trải lên chiếu, sau đó bày bàn đệm lót trà, dưới bếp vương phủ nghe nói Vương gia dùng cơm liền chuẩn bị mấy món ăn sáng.
 
Lúc bưng lên, Lang Vương đã thay trường sam mịn, hắn chỉ vào một món nói: “Đây là cá biển Đông Di tiến cống, phơi khô rồi hấp mềm ra, thịt tươi ngon lại không mất độ dai, bổn vương biết miệng nằng quý, đặc biệt sai người chuẩn bị đồ tươi cho nàng nếm thử.”
 
Nói rồi dùng đũa gắp một miếng to vào bát Quỳnh Nương.
 
Nhưng từ khi Quỳnh Nương nghe được đoạn hội thoại ở quán trà, nàng liền ăn không vào nữa, nói hết cho Lang Vương nghe.
 
Lang Vương dừng đũa, rồi lại chia thức ăn như thường, gắp thịt viên vào bát Quỳnh Nương.
 
“Hoá ra là chuyện này, khiến nàng sốt ruột, lát nữa bổn vương phân phó quản gia dời yến hội sang ngày khác là được.”
 
Quỳnh Nương vẫn lo lắng sốt ruột nói: “Nếu chỉ là như vậy thì sao ta lại sốt ruột chứ? Vương gia, đến tột cùng là ngươi đắc tội Thái Tử vì chuyện gì, vì sao hắn cứ cố ý nhằm vào ngươi, hành sự như vậy, chẳng lẽ Vương gia không lo lắng về sau làm việc gian nan sao?”
 
Lang Vương nhàn nhạt nói: “Sao bổn vương phải lo lắng? Bây giờ hắn là Thái Tử, một lời nói ra nặng như vàng, tất nhiên không thể làm gì bổn vương rồi.”
 
Còn có một câu hắn chưa nói, đó chính là lúc hoàng đế băng hà, cũng phải nhìn xem người đăng cơ ngồi lên ngôi vị hoàng đế có phải Lưu Hi hay không!
 
Sở Tà lười quản lý triều chính, thay đổi bất ngờ trên triều đình vốn không phải chuyện của hắn. Sau đó từ khi quen biết tiểu nương này, tản nhân đầu tiên của Đại Nguyên triều lại khó mà phấn chấn lên.
 
Tiểu nương này bị đuổi ra khỏi Liễu gia, thành nữ tử thương gia, mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện, bị người ta trào phúng nhiều vô kể.
 
Nếu hắn cứ tiếp tục nhàn tản như vậy, dù nàng gả vào vương phủ cũng khó để người khác sinh lòng hâm mộ. Nếu hắn chăm chỉ một chút, để nàng nhận thánh chỉ phong quang đại gả trong kinh thành, vậy mới có thể tăng thể diện của tiểu nương lên, bù vào tiếc nuối trước đó.
 
Cuộc đời Sở Tà luôn luôn suôn sẻ, bây giờ sinh ra ý chí tiến thủ, chưởng quản ba quận, mới có thể ngày tiếp nối đêm hết sức dụng tâm.
 
Chuyện này cũng khiến tướng soái ba quận biết về ác danh của Giang Đông Vương kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên không thể tin lời đồn đãi.
 
Tuy thiếu chủ Giang Đông trẻ tuổi, nhưng làm việc rất có tác phong của lão Lang Vương, đồng cam cộng khổ với tướng sĩ, không hề tự cao tự đại như con cháu hầu tước.
 
Mà lúc này, vị Vương gia cần cù kiên định đó đang ăn uống no đủ, không có hình tượng tê liệt ngã xuống đùi một tiểu nương tử thương nhân, lười nhác nói: “Vì tiểu nương nàng mà bổn vương chịu bao nhiêu đau khổ, cả ngày không ngọt, hoàn toàn không có hi vọng, mượn bàn tay mềm của nàng, xoa xoa đầu cho bổn vương, làm lỏng gân cốt được không?”
 
Quỳnh Nương thầm nghĩ: Nếu không biết kiếp trước, ai dám nghĩ tay ăn chơi không có phẩm chất này lại là phản tặc dám tạo phản chứ!
 
Chẳng qua hắn chịu thu liễm mũi nhọn, không chống đối Thái Tử cũng tốt, nếu không có uy phong ở ba quận đó, hắn không làm được việc gì, chán nản trở về Giang Đông càng tốt.
 
Bởi vì một câu kia của Thượng Vân Thiên, Quỳnh Nương vẫn luôn cảm thấy không ổn.
 
Nàng có tâm nhắc nhở Lang Vương, lại không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói Thượng Vân Thiên là phu quân kiếp trước của ta, hắn nói kiếp trước ngươi hành thích vua, kiếp này nhất định phải tạo phản. Nếu ngươi muốn bảo toàn sinh mệnh thì phải diệt trừ Thượng Vân Thiên!
 
Không nói Lang Vương có tin nàng nói bậy hay không, riêng nàng xúi giục Lang Vương giết hại mệnh quan hạng nhất triều đình, so với khuyến khích Lang Vương tạo phản thì có gì khác nhau?
 
Nhưng, có điều cần phải làm, đó chính là nàng phải nhắc nhở Lang Vương, Thượng Vân Thiên đã hàng phục Thái Tử, người này có tài năng, tuyệt đối không tốt cho hắn! Nhất định phải cẩn thận gấp bội.
 
Có điều nàng nói nhiều, nhưng hình như Lang Vương hoàn toàn không nghe vào, khiến nàng vừa tức vừa sốt ruột.
 
Đúng lúc này, Lư Quyển đến vương phủ, Lang Vương dặn dò Quỳnh Nương ăn nhiều chút, không thể ăn chay mãi được, lát nữa hắn sẽ kiểm tra, sau đó hắn đứng dậy đi thư phòng.
 
Lư Quyển cũng đã nghe nói về chuyện Thái Tử làm tiệc, không phải không lo lắng: “Yến hội của Thái Tử cùng ngày với Vương gia, tuy Vương gia kính trọng Thái Tử, hủy bỏ yến hội đã định. Nhưng khó tránh khỏi chuyện tướng soái ba quận sẽ lưu lại ấn tượng bất hoà của Thái Tử và Vương gia, chỉ sợ sau này Vương gia khó có thể thu phục!”
 
Lang Vương lại thất thần nói: “Dùng người như hạ cờ, không ở nhiều, mà ở tinh. Ngày mai ngươi nhìn xem, ai nhận được thiệp huỷ yến hội của bổn vương mà vẫn còn đến phủ bổn vương, vậy trọng dụng người này!”
 
Lư Quyển trầm mặc một lúc, lĩnh ngộ ý trong lời Lang Vương, dựng ngón cái lên nói: “Nếu huynh là hoàng tử, chỉ sợ Thái Tử đã sớm bị ném vào lãnh cung, thẫn thờ nặng lòng!”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full