Đọc truyện Full

Chương 87: Chương 87:

 

Chương 87
Edit: Huyên
 
Chưa qua giờ Thân, Từ Thịnh đi đến cửa nhà, nghe được thúc phụ và cô cô đến thăm, đến cả võ phục cũng lười thay, chạy thẳng về tiền sảnh phía đông. 

 
Căn phòng này có nước chảy uốn quanh tiểu viện, thanh tĩnh mát mẻ nhất, chỉ dùng cho người trong nhà tụ họp. 
 
Bên trong viện không có hộ vệ, chỉ thấy Vu Nhàn ngồi một mình ở ghế đá dưới bóng cây. 
 
Vừa thấy Từ Thịnh hùng hổ xông vào, bà đứng dậy ngăn lại, thuận tay sửa sang lại cổ áo xộc xệch giúp hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đại công tử, các trưởng bối đều ở đây chờ người, người nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng chọc cha mẹ không vui.”
 
Từ Thịnh từ nhỏ đã do bà chăm sóc lớn lên, luôn luôn kính trọng có thừa, tuy không rõ ý của bà nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu: “Ta ít lời mà!”
 
Đẩy cửa vào phòng, tiếng cười nói bên trong chậm rãi ngừng lại. 
 
Thấy cha mẹ, nhị thúc, cô cô ngồi phía dưới mà ghế chủ vị do tổ mẫu và ‘tiên sinh’ ngồi ngay ngắn, vị trí rất cổ quái, Từ Thịnh ngừng nhảy nhót, lập tức đem lời dặn dò của Vu Nhàn vứt ra sau ót. 
 
Hắn vấn an cha mẹ, thúc và cô cô, sau đó cười hì hì quan sát Nguyễn Thời Ý và Từ Hách, toét miệng cười nói: “Hôm nay thật sự náo nhiệt! Hai vị muốn đính hôn ư?”
 

Vợ chồng Từ Minh Lễ đang muốn ngăn lại, Từ Thịnh đã cười hề hề nháy mắt với Từ Hách: “Sau này ta nên gọi ngươi là ca hay là muội phu?”
 
Từ Hách chưa trả lời, mặt Từ Minh Lễ đã giăng đầy mây đen, lạnh giọng quát: “Không quy củ! Quỳ xuống cho ta!”
 
Từ Thịnh sợ nhất là phụ thân tức giận, nghe tiếng chân như nhũn ra, nơm nớp quỳ xuống trước vị cha thủ phụ của mình.
 
“Cha! Con sai rồi!”
 
Vị đại nhân nhà giàu số một mặt càng đen hơn, trong con ngươi như có sấm sét ầm ầm nghiêm khắc: “Quỳ với tổ phụ tổ mẫu của ngươi!”
 
Trong lòng Từ Thịnh rơi lộp bộp. 
 
Nhìn dáng vẻ, thân phận của tổ mẫu bại lộ ư? Không chỉ có cô cô biết, cả tiên sinh cũng… ?
 
Nếu định ra hôn ước, kế tổ phụ tương lai rất nhanh sẽ trở thành kế tổ phụ, chín bỏ làm mười, gọi một tiếng ‘tổ phụ’ cũng không quá đáng. 
 
Lại nói, tiên sinh đã dốc toàn lực cứu hắn và Tĩnh Ảnh, hành lễ với người cũng là chuyện đương nhiên. 
 
Vì vậy Từ Thịnh ngoan ngoãn chuyển hướng sang Từ Hách và Nguyễn Thời Ý, nghiêm túc dập đầu. 
 
Hai người trên ghế chủ vị thấy hắn không có nửa phần kinh ngạc, bình tĩnh tiếp thu sự thật mà khiếp sợ, không khỏi nhìn nhau. 
 
Từ Hách chờ hắn lạy đến cái thứ ba thì vội vàng lên tiếng: “Tốt lắm tốt lắm, mau ngồi xuống đi!”
 
“Vâng.”
 
Từ Thịnh nghe lời ngồi vào chỗ trống bên cạnh mẫu thân, mím chặt môi quyết định nghe lời Vu ma ma, gì cũng không nói. 
 
Vợ chồng Từ Minh Lễ, huynh muội Từ Minh Dụ thấy hắn yên tĩnh bất thường, không thể dò hỏi trước mặt trưởng bối đành tiếp tục đề tài ban đầu. 
 
“Thân phận phụ thân và mẫu thân không thể công khai, trước mắt chưa từng dùng thân phận mới kết hôn…” Từ Minh Lễ nói nửa ngày mới thích ứng với việc có thêm một ông cha ruột, giọng điệu tôn kính cũng mang ý dò xét, “Ý của con là, mời phụ thân tạm ở Ỷ Đồng Uyển, thứ nhất lầu các rộng rãi có thể vẽ tranh, thứ hai bên ngoài có bụi trúc lớn, mát mẻ thoải mái, tiện cho việc… hai người qua lại. Không biết ý phụ thân thế nào?”
 
Nói là ‘qua lại’, không bằng nói… hẹn hò?
 
Hai gò má Nguyễn Thời Ý hơi nóng, đôi mắt đẹp lơ đãng theo dõi phản ứng của Từ Hách.
 
Trước khi tới Từ phủ Từ Hách vốn không trông mong việc có thể dọn vào ở, chỉ muốn tuyên bố với con cái cha bọn hắn còn ở nhân thế, đừng tùy tiện gả mẹ ra ngoài. 
 
Nhưng thấy trưởng tử trưởng tức có tâm, hắn cũng nảy lên ý nghĩ muốn sống chung với người nhà. 
 
Còn việc ở nơi nào thì dĩ nhiên không có vấn đề gì. 
 
“Mọi chuyện trong phủ nghe các con an bài là được.”
 
Hắn đảo mắt ngắm chiếc hộp dài trong tay Nguyễn Thời Ý: “Đây là tình lam đồ Tề Vương mang tới?”
 

“Đúng vậy.” Nguyễn Thời Ý gật đầu, cười như không cười bổ sung một câu, “Hôm qua hắn ôm bức họa đến, mục đích là… cầu hôn ta.”
 
Trong nháy mắt Từ Hách mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt: “Nàng… nàng không…”
 
Giữ lại tín vật cầu hôn của người ta? Sẽ không đồng ý yêu cầu gì rồi chứ?
 
Nguyễn Thời Ý thấy rõ ràng vẻ ghen tuông trong mắt hắn, sợ hắn sẽ lộ vẻ ấu trĩ trước mặt con cháu, không trêu nữa: “Ta không thể vì tìm về một bức họa cũ của chàng mà ném đi cuộc sống mình vất vả lắm mới nhặt lại được lần nữa…”
 
Không giống ai đó, hy sinh nhan sắc mà chẳng lấy được đồ!
 
Nàng ưu nhã trợn mắt, giải thích: “Ta thẳng thắn nói với hắn, không muốn trèo cao lên người hoàng tộc, nhưng cũng dùng ba bức họa của ‘Tham Vi tiên sinh’ để mượn tình lam đồ một tháng, chỉ để vẽ lại. Bức họa này mượn từ chỗ Hàm Vân quận chúa, chuyển qua tay ta lại có thể kiếm về ba bức họa của chàng, khôn khéo như hắn sao có thể không vui?”
 
Từ Hách chậm rãi mở tranh ra, xác nhận là bút tích của mình, nhíu mày hỏi: “Thế thôi à? Đơn giản như vậy?”
 
Nguyễn Thời Ý cười khổ: “Ta cũng rất bất ngờ.”
 
Nàng đảo mắt nhìn phản ứng của con cháu, đối diện với ánh mắt đẹp của Từ Minh Sơ, bỗng nhiên nhớ lại lúc đầu Tề Vương chú ý Thu Trừng trước rồi mới chậm rãi hướng mắt về phía nàng. 
 
Có cảm giác hắn… không giống người vô duyên vô cớ để ý đến con gái Từ gia.
 
Ngay trước mặt huynh muội Từ gia, nàng cũng không mở lời về chuyện cầu hôn, cười một tiếng với Từ Hách: “Ta đang muốn cầm đến Li Khê cho chàng, kết quả… Ta còn chưa ra cửa, chàng đã đến.”
 
“May mà nàng không đi,” Từ Hách mỉm cười, “Lão Hồng hụt mất cháu dâu, buồn bực không vui lại chết vì sĩ diện, ăn vạ chỗ ta không đi, chốc muốn ta xuống bếp lát lại muốn ta uống rượu cùng, nháo đến gà bay chó sủa, làm ta ồn muốn chết…”
 
Hắn vừa cười nhạt than phiền vừa mở túi bên người, lấy ra nguyên tác tình lam đồ và chế phẩm đã chép được đến tám phần, khoe nàng tiến độ gần đây: “Chỗ này có hai con dấu không giá trị ‘Xử xử phong cao vô thản đồ’ và ‘không thúy’, không phải đồ của ta, là nàng rảnh rỗi đóng lên. Nàng nhìn xem có ở đây không, đỡ phí công ta khắc lại…”
 
Từ Minh Sơ liếc thấy năm bức tình lam đồ đồng thời xuất hiện, lập tức đặt chung trà xuống, dạt dào hứng thú ghé sát lại: “Bây giờ còn thiếu một đoạn?”
 
“Không sai,” Từ Hách cầm lên bức hắn đã đánh tráo ở trong cung ra, “Đây là mẹ con giao cho Lam gia bảo quản, sau đó bị một đạo thánh chỉ của thánh thượng mượn đi. Ta tốn công sức mới đổi lại được, bức vẽ đằng sau chính là bản đồ bí mật của thành phố ngầm.”
 
Bức họa này trước khi bị trộm khỏi cung đã được cắt thành bốn mảnh, cộng thêm vì xóa đi ngự bút của hoàng đế mà sửa đến rối tinh rối mù, kém xa bức tranh chép lại cực kỳ phong phú. 
 
Từ Minh Sơ dè dặt đặt bức họa ở trên thảm hoa, ánh mắt dán lấy không rời, hết sức vui mừng. 
 
Nguyễn Thời Ý cầm lên một bức khác: “Đây là bức thứ hai lấy về từ tay Bình di của con. Lúc đầu ta không còn lòng dạ nào đòi về, tình cờ nghe nàng ta châm chọc khi ta chết, tức giận mới để tẩu tẩu con ra mặt.”
 
Trong bức này chỉ có ba chữ “Cổ Kỳ thành”, không có thông tin gì khác. 
 
Nàng lại mở ra bức thứ ba do Hồng gia giữ, cùng với bức đầu tiên đã cất trong kho mấy chục năm. Phía sau hai bức này ghi hai dòng chữ khác nhau – mạch nước ngầm, thạch long. 
 
Nàng không kịp chờ, muốn Từ Hách công bố bức thứ ba Tề Vương để lại. 
 
Lấy được năm bức họa bí mật, bức thứ tư tạm thời không có tung tích, có lẽ không quan trọng đến thế?
 
*
 
Bức tranh sơn thủy mà các nhà sưu tầm thư pháp và hội họa điên cuồng truy lùng gồm năm mảnh, được chia thành hai hàng, lần lượt nối tiếp nhau, dùng nét vẽ tinh xảo để họa lại kỳ quan tráng lệ. 
 
Bút pháp tả núi khi thì sắc sảo, khi lại trùng điệp, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. 
 
Cây cối, triền núi, nhà cửa, nhịp cầu, đình đài, thôn xóm, thuyền nhỏ… Vừa có núi non trùng điệp vây quanh lại có ý thơ mây núi xa xưa, tinh xảo phức tạp kết hợp với xa xăm trống trải, khí phách rộng lớn, khiến ánh mắt người ta lưu luyến không thôi. 
 
Huynh muội Từ gia và Chu thị thán phục không ngừng, ánh mắt nhìn Từ Hách càng thêm kính trọng. 
 
Không ngờ người một mực ngậm chặt miệng Từ Thịnh bỗng nhiên phịch một cái quỳ xuống trước mặt Từ Hách: “Tổ phụ! Cháu sai rồi!”
 
Hành động đột ngột này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Từ Hách vội vàng duỗi tay dìu hắn: “Đang yên lành sao lại quỳ?”
 
Từ Thịnh sống chết không chịu đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói: “Người để cháu quỳ đi! Thịnh Nhi có mắt không tròng, đắc tội nhiều, người muốn phạt thế nào cũng được! Không cần nể mặt!”
 
Những người khác đều không đoán ra đứa nhỏ này phạm phải sai lầm lật trời nào, lại muốn tự phạt quỳ. 
 
Từ Hách quay đầu xin Nguyễn Thời Ý giúp đỡ, nàng hơi giương môi, không có hành động gì, nháo đến mức chân tay hắn luống cuống. 
 
Lúc nãy Từ Thịnh im lặng âm thầm quan sát mọi người, dần dần đoán ra sự thật khiến hắn kinh hãi không thôi. 
 
“Tổ phụ” trong miệng vị cha thủ phụ không phải là ‘kế tổ phụ’ trong tưởng tượng của hắn, mà là người từ nhỏ đến lớn hắn lấy làm tự hào, hàng năm hàng tháng cúng bái!
 

Kí ức về quãng thời gian quen biết Từ Hách từng li từng tí ùa vào đầu hắn. 
 
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là lúc nào ở đâu?
 
– Ở trong phòng vẽ tranh của Xích Nguyệt hành quán, hắn dốt nát không sợ, vẽ ra một tác phẩm kinh hồn 《 vương bát và vương bát đản 》.
 
Từ Thịnh nhớ đến cảnh tượng ấy, cả người đều không ổn. 
 
A a a! Hắn lại dám không biết nặng nhẹ đùa giỡn tổ phụ.
 
Mà tổ phụ đã phản ứng như thế nào? Khen hắn một hồi, kiên nhẫn hướng dẫn hắn vẽ song ngư, thậm chí tự tay thêm vào cho hắn mấy nét, thậm chí còn phải giữ lại bức vẽ kém cỏi của hắn. 
 
Xong chuyện, hắn đã làm gì!
 
Ngay trước mặt tổ phụ, hắn khuyên tổ mẫu nuôi một sân tiểu lang quân, kéo tay giả bộ ân ái với tổ mẫu!
 
Khi biết hai người là tình nhân, hắn từng cười nhạo tổ phụ, ăn giấm của tổ phụ, suýt nữa thốt ra câu ‘dã nam nhân*’ miệt thị, thử nghiệm độ nhẫn nại của tổ phụ với trẻ nhỏ, còn có trù nghệ, võ công và tửu lượng. Sau khi rượu say càng không ngăn được miệng, muốn tổ phụ ở rể Từ gia, còn xưng huynh gọi đệ!
 
(*) Đàn ông quê mùa
 
Hắn nằm mơ cũng không ngờ ‘tiên sinh’ sẽ là tổ phụ ruột của mình! Quả thực không thể tưởng tượng nổi!
 
Khó trách… ‘tiên sinh’ lúc nào cũng bao dung, vì che chở hắn mà cùng đến thành phố ngầm, trong lúc hỏa hoạn còn liều mình đẩy hắn và Hồng đại tướng quân!
 
Trời ạ! Xong rồi xong rồi… Khó trách tổ mẫu thường xuyên lộ ra ánh mắt muốn chém hắn. 
 
Bây giờ hắn tự chém còn kịp không?
 
Mắt thấy Từ Thịnh quỳ không chịu dậy, Từ Hách đại khái đã hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy. 
 
Chắc hẳn lúc nãy hành đại lễ đứa nhỏ này mơ hồ chưa nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Lại sợ hỏi nhiều người lớn mất vui. Sau khi phát hiện thái độ của mọi người thay đổi mới ý thức được hơn một năm nay mình nói năng vô lễ, chủ động quỳ xuống nhận sai. 
 
Nhớ đến đây, Từ Hách bật cười hơi dùng sức nâng trưởng tôn lên. 
 
Không ngờ vừa buông tay Từ Thịnh đã lần hai phịch xuống quỳ. 
 
Từ Hách không biết làm sao, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, ôn hòa nói: “Thịnh Nhi, ta… Không giống tổ mẫu cháu. Ta đã ngủ ba mươi năm trong trời băng đất tuyết, thứ nhất chưa từng cảm nhận tang thương thay đổi trong thế gian, thứ hai khuyết thiếu thời gian ở chung với mọi người, ba là, ta chưa từng hoàn thành việc làm phụ thân, làm tổ phụ, cũng không có dáng vẻ nên có của phụ thân, tổ phụ…”
 
“Những lời nói đùa giữa cháu và ta đều bởi vì ta dấu diếm thân phận mà ra, cháu không biết không có tội. Nếu cháu không tin có thể hỏi tổ mẫu cháu, ta thường lén khen cháu thẳng thắn đáng yêu, sao lại trách cháu vô tâm được? Thực tế là ta càng hi vọng cháu đừng ghét bỏ ta, cũng tha thứ cho ta… chưa chắc có thể trở thành tổ phụ lý tưởng của cháu.”
 
Từ Hách nhìn thẳng vào hắn, từng câu từng chữ đều khẩn thiết. 
 
Từ Thịnh nhận ra tuổi tác giữa mình, phụ thân và tổ phụ, đáy mắt ngấn lệ, không tự chủ được muốn khóc. 
 
Từ Hách cười vỗ vai hắn: “Đứng lên đi! Người trong nhà quỳ tới quỳ lui làm gì? Từ nay về sau sống chung còn dài! Nếu cháu thật sự phạm sai làm thì quỳ tiếp không muộn!”
 
“Hu hu… Ông nội của cháu quả nhiên là giỏi nhất trên đời!” Từ Thịnh giống như trẻ con, bẹp bẹp miệng, làm nũng với Nguyễn Thời Ý, “Tổ mẫu ơi, người đi đâu mà lại tìm được tổ phụ tốt như thế cho cháu chứ!”
 
Nguyễn Thời Ý không nhịn được đỡ trán.
 
Cái thằng nhóc thích gây sự này! Chưa đến nửa khắc đã bắt đầu nói mê sảng!
 
*
 
Đêm đó, Từ Hách không trở về Li Khê. 
 
Nguyễn Thời Ý sai người báo cho A Lục, muốn thằng bé thu dọn một chút, ngày mai mang theo đàn chó lên xe ngựa dọn về phủ thủ phụ. 
 
Bởi vì trong nhà bỗng nhiên nhảy ra một vị trưởng bối nên vợ chồng Từ Minh Lễ khó thích ứng gấp bội, trước mặt người khác lại không thể biểu hiện cung kính quá mức, sợ sẽ làm chậm trễ Từ Hách. 
 
Xưa nay Từ Hách không có phong thái trưởng giả, sợ trưởng tử trưởng tức khó xử, sau bữa tối chỉ chơi với Mao Đầu một lúc rồi mượn cớ khắc dấu và đồ lại tranh mà sớm trở về Ỷ Đồng Uyển. 
 
Dưới ánh hoàng hôn, khóm trúc bụi tre xanh tươi cao vút, bầu bạn với bích đào hồng hạnh. Dưới tàng cây có một hồ nước một ngôi đình được đặt tên là Điểm Lục, Tễ Lâm. Cảnh trí thanh nhàn, câu cối xum xuê, tiên cảnh cực lạc cũng chỉ như vậy. 
 
Với việc con cái tự tay bố trí viện này, Từ Hách cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vui mừng khôn xiết. 

 
Bởi vì hắn cần sao chép 《 vạn sơn tình lam đồ 》, Từ Minh Lễ đã an bài cho hắn hai người hầu ở ngoài viện, không có việc không được tự ý tiến vào Ỷ Đồng Uyển, tránh quấy rầy hắn vẽ tranh. 
 
Bên trong phòng vẽ, họa án tinh giản rộng rãi, giá đựng hai bên có những hộp sơn đỏ từ tiền triều, cổ đồng thủy vu, cổ ấn trì, cọ ngọc bỉnh, quản bút trúc hoa, ống đựng bút tử đàn tinh xảo, dù là chất liệu hay hình thức phần lớn đều làm dựa theo thói quen của hắn. 
 
Rõ ràng Nguyễn Thời Ý đã âm thầm liệt kê danh sách. 
 
Ban ngày trước mặt con cháu, hắn không dám thân cận quá mức với Nguyễn Thời Ý. 
 
Mắt thấy đêm dần buông, đoán rằng Nguyễn Thời Ý đã về tiểu viện, trong lòng hắn ngứa ngáy, cất bức họa vào hòm khóa lại. Sau đó lưu lại một ngọn đèn, khép cửa phòng lại muốn bất động thanh sắc tới xem Tú Nguyệt Cư. 
 
Chiếu theo tính tình thích yên tĩnh của Nguyễn Thời Ý, cùng lắm nàng chỉ chừa lại hai ba thị tỳ hầu hạ, hơn phân nửa còn lại là mấy người trong Lan Viên, quen biết hắn, chắc chắn sẽ không kinh ngạc, bịa đặt sinh chuyện. 
 
Hắn đánh giá phương hướng, vòng qua hồ sen dưới ánh trăng, chợt thấy chỗ bóng cây phía trước có người lén lút đi về phía đông. 
 
Tối muộn… không đi trên hành lang treo đầy đèn lưu li, không đi đường mòn rải đá cuội có đèn đá, lại chọn chỗ đèn đóm và ánh trăng không chiếu tới, chẳng lẽ là kẻ gian?
 
Từ Hách cười lạnh, tránh phía sau câu, nín thở lặng lẽ đợi. 
 
Chờ người nọ rón rén đi qua dưới hàng cây ngọc lan, hắn tung người nhảy ra, cánh tay mang theo kình phong sắc bén chụp vào đối phương.
 
Người nọ quay đầu bỏ chạy, bị một tay hắn túm chặt, đè lên thân cây.
 
Ồ! ‘Kẻ trộm’ thấp hơn hắn gần một cái đầu, vóc người tinh tế… Chỗ tay chạm vào mềm mại đẫy đà, là nữ tử?
 
Gió thổi mây bay, ánh trăng chiếu rọi xuống, dung nhan xấu hổ buồn bực cùng xuất hiện hai hàng lông mày tựa như lá liễu, môi đỏ thắm như anh đào chín, là vợ của hắn!
 
“Nguyễn Nguyễn,” lực tay Từ Hách thoáng thả lỏng, nhưng không rút ra khỏi vạt áo trước của nàng, “Nàng ở trong nhà mình lén lén lút lút làm gì?”
 
Nguyễn Thời Ý rõ ràng phát hiện móng vuốt của hắn không đứng đắn, giận nói: “Quản được à? Chàng, chàng làm đau ta!”
 
“Này… xoa xoa?”
 
Một tay hắn cố định nàng, ôm trọn eo thon, khiến nàng không thể nào tránh khỏi, một tay khác thì ôn nhu ‘trấn an’ từ trên xuống dưới một phen. 
 
Nguyễn Thời Ý giãy dụa theo bản năng, lại cảm thấy vợ chồng cái gì cũng đều trải qua rồi cần gì phải ra vẻ? 
 
Nàng nghiêng đầu khẽ cắn môi dưới, tùy hắn làm bậy. 
 
Từ Hách hiếm khi thấy nàng thuận theo, tay càng thêm càn rỡ, môi dán bên tai nàng, cười nói: “Nguyễn Nguyễn của ta nhớ ta, lo cho ta đêm dài vắng vẻ… lại sợ bị con cháu cười nhạo, lặng lẽ đi đường vòng tới tìm?”
 
“Không phải!”
 
Giọng nói của Nguyễn Thời Ý vì hắn làm càn không tránh khỏi mềm nhũn ngọt như mật. 
 
Chân dài của Từ Hách ép về phía trước, ép nàng giữa thân cây và cơ thể, vươn tay nắm cằm nàng để nàng ngẩng đầu đối mặt với mình. 
 
“Nói một chút xem, sao tối muộn lại không dùng đèn, không mang theo tỳ nữ, không đi đường lớn mà một thân một mình đi về phía sân của ta?”
 
Nguyễn Thời Ý đúng là muốn tránh tai mắt người khác, tự mình đưa con dấu đến cho hắn, nhân tiện… thám thính hắn ở phủ quận chúa đã bị hành hạ kiểu gì.
 
Ai ngờ đi tới nửa đường lại bị hắn bắt được?
 
Thấy nàng mím chặt môi thơm, nụ cười của Từ Hách càng sâu: “Ta hiểu rồi, chúng ta dùng quy củ cũ.”
 
– Lấy lưỡi cạy môi. 
 
Dứt lời, hắn cúi đầu hướng đến cánh môi đã nhớ nhung mấy ngày nay. 
 
*
 
Triền miên dây dưa hôn môi và cắn nhẹ, cộng thêm xoa bóp chậm rãi khiến cho cả người Nguyễn Thời Ý mềm nhũn, bị bắt dựa vào thân cây, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. 
 
Không thể tránh khỏi nhớ lại đêm đó thân thể dán sát nhau, vuốt ve cực độ… Nàng như uống được rượu ngon, có cảm giác lâng lâng không nói rõ được. 
 
Tạm chia xa mấy ngày, hình như nàng cũng không kháng cự lại hắn mãnh liệt làm bậy, khô khốc bị ẩm ướt choán chỗ. 
 
Hắn đã cạo râu, khi hôn không còn cảm giác đau nhói, khiến nàng lén lút sinh ra chút vui mừng tê dại. 
 
Phát hiện nàng mềm mại dịu ngoan, hắn càng tùy ý hơn, tận tình cướp lấy răng môi mềm ngọt của nàng. 
 
Khi nàng đã hơi thở dốc, hắn đột nhiên khom lưng, ôm ngang lấy nàng trong ngực, xoay người bước về Ỷ Đồng Uyển. 
 
“Đừng…”
 
Hai mảnh đất trước ngực Nguyễn Thời Ý dán chặt vào cơ thể hắn rõ ràng cảm giác được hắn ngo ngoe rục rịch ý đồ, đoán chừng hắn ăn chay quá lâu, đột nhiên nếm được vị thịt chắc chắn sẽ khó có thể tự kìm chế. 
 
Nàng không muốn thân mật quá mức ngay đêm hắn dọn vào Từ gia, vội vàng giãy dụa muốn xuống đất. 
 

Từ Hách giận dỗi ôm nàng trong ngực, gắt gao đè chặt nàng, nhỏ giọng oán trách: “Nàng ngủ xong liền chạy, đến cùng là xem ta thành cái gì?”
 
Nguyễn Thời Ý tự biết ngày đó giận đùng đùng ra quyết định quá vô tình, vốn mang lòng tự trách; nhưng mỗi khi nhớ đến lúc nàng không ở đây hắn lại chạy tới phủ quận chúa, hưởng hết mị sắc nhân gian… trong lòng như có cây kim đâm sâu vào. 
 
“Tam lang, chàng buông tay, ta có lời muốn hỏi chàng.”
 
Giọng nói mềm mại ẩn trong đó sự lạnh lẽo. 
 
Từ Hách ngẩn ra, lưu luyến thả nàng ra, lại cưỡng ép mười ngón tay của nàng đan nhau. 
 
Nguyễn Thời Ý không gỡ được tay, lạnh nhạt nói: “Hai ta dọn về Từ phủ, trước mặt con cháu chàng phải thu liễm, đừng nhìn ta chằm chằm cả ngày rồi cười!”
 
Từ Hách ủy khuất: “Ta không cười với nàng chẳng lẽ xụ mặt?”
 
“Ta nói là, tuổi đã cao… không được, không được ân ân ái ái dưới ánh mắt trông mong của đám trẻ!”
 
“Hiện tại không ai thấy, có thể ân ân ái ái.” Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, lưỡi khẽ liếm. 
 
“Đừng nháo!” Cả người nàng mất tự nhiên, cực kỳ khó chịu, sợ hắn thật sự làm xằng bậy bèn nói giọng nghiêm túc. 
 
Từ Hách tự làm mình mất mặt, kéo tay nàng dời bước đến thủy tạ ven hồ sen ngồi. 
 
Nhà thủy tạ có bốn trụ, tứ phía có bình phong khắc hoa và cửa sổ gỗ đan xen. 
 
Trong ánh trăng mờ ảo, Từ Hách phát hiện đôi mày đẹp của thê tử hơi chau lại, phảng phất tâm trạng không yên bèn ôn tồn khuyên nhủ: “Ta nghe lời là được chứ gì!… Đúng rồi, nàng cũng biết hôm nay ở cầu đá trước nhị môn, Minh Lễ hỏi ta có phải nhi tử thất lạc nhiều năm của hắn không! Lời này thật bất thường…”
 
“Việc này ta đã nói rõ với hắn.”
 
“Ừ?”
 
“Là do ta sơ sót, để cho một nha đầu bất lương chui vào chỗ trống.”
 
Nguyễn Thời Ý giản lược nói chuyện của Mộ Thu, luôn dặn dò hắn chuyện này là sỉ nhục của trưởng tử, cũng là khúc mắc của nàng, muốn hắn đừng bao giờ nhắc tới. 
 
Từ Hách nghe vậy càng cảm động hơn – vợ của hắn cuối cùng cũng coi hắn là người một nhà.
 
Hai người nhắc tới tình lam đồ, thật sự không ngờ hao hết sức lực mà Hạ Tiêm Lạc không đồng ý, quay đầu lại đã nhẹ nhàng ‘mượn’ tới tay. 
 
Từ Hách định giở tranh ra xem tình trạng, rồi mới quyết định có chép lại hay không. 
 
Nguyễn Thời Ý tỏ vẻ khó hiểu với ý muốn cầu hôn của Tề Vương, kiên trì cho rằng hắn tiếp cận người Từ gia có ý đồ khác. Nhưng Từ Hách chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người này, không dám đoán bừa. 
 
Cong cong lượn lượn mãi, rốt cuộc Nguyễn Thời Ý mới nói ra nghi vấn trong lòng: “Tam Lang, chàng, chàng ở phủ quận chúa…”
 
Lời chưa nói xong, Từ Hách đã phẫn nộ nói: “Đừng nói nữa! Nàng ta và Diêu thống lĩnh… quả thực đáng giận!”
 
Nguyễn Thời Ý kinh ngạc đến ngây người: “Hai người bọn họ thế mà lại…”
 
“Tra tấn ta vài canh giờ, làm ta sống không bằng chết!” Từ Hách nghiến răng nghiến lợi. 
 
Nguyễn Thời Ý lòng đau như cắt, không tránh khỏi đỏ bừng mặt: “Chàng, chàng vì muốn lấy được bí mật trong tranh mà không tiếc bị hai bọn họ giày xéo… Chuyện này, này cũng thật, thật…”
 
Từ Hách như lạc vào mây mù, cẩn thận ngẫm lại, không biết nên khóc hay cười: “Nguyễn Nguyễn, trong đầu nàng nghĩ bậy cái gì thế! Nàng cho rằng… ta và hai cái người không biết liêm sỉ đó… làm chuyện ấy? Ta chẳng qua chỉ vẽ một bức họa sơn thủy trên vách tường!”
 
“Vậy thì sao gọi là tra tấn!”
 
Nguyễn Thời Ý bực bội khẽ gằn giọng, tỏng lòng lại an tâm thở phào. 
 
“Nhưng trong quá trình ta vẽ tranh, bọn họ… Bọn họ ở dưới lầu lăn lộn! Hại ta chỉ muốn chắp cánh bay đến cạnh nàng! Nào có tâm tư vẽ tranh nữa!”
 
Từ Hách hết sức tức giận, bên tai vang lên tiếng động trong nhà nhỏ lúc đó, âm thanh da thịt va chạm, miệng bị vải chặn thốt lên tiếng nức nở, tiếng hít thở dồn dập…
 
Nguyễn Thời Ý nhớ lại khi ở tửu tuyền trong cung được trang trí lộng lẫy, từng nghe thấy âm thanh mĩ lệ giữa cầm sư và nữ tử, thoáng chốc tim đập như muốn nứt ra. 
 
Đêm hè gió mát, thổi không tan con tim nóng ran.
 
Tử đằng rủ xuống bốn phía thủy tạ, đung đưa không ngớ, như lòng người phiêu diêu. 
 
Cá chép trong nước chìm nổi dập dìu, phun ra nuốt vào bọt khí, quấy loạn ánh trăng. 
 
Hai phu thê mỗi người lại mang tâm sự riêng, ngồi im không nói chuyện, đều thẹn thùng. 
 
Thật lâu sau, Từ Hách liếm liếm khóe miệng, hơi thở mang theo khí lạnh tiến đến gần, ép nàng đến góc bình phong. 
 
Hôm nay hắn đến cửa Từ phủ vốn đã tỉ mỉ chăm chút dung nhan phong thái. 
 
Lúc này ánh mắt đốt lửa, lúm đồng tiền mê hoặc, ngay cả giọng nói khàn trầm cũng lộ ra dụ dỗ.
 
“Nguyễn Nguyễn, vi phu ở bên ngoài chịu khuất nhục, nàng là thê tử có phải nên… an ủi ta thật tốt không?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full