Editor: Byredo
Sau khi Đoạn Chước nói những lời này để tỏ rõ thái độ, trong lòng Tri Miên nổi lên rất nhiều suy nghĩ.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn anh khẽ nhíu mày: “Hẹn hò là chuyện của hai người, tôi không muốn, chẳng lẽ anh định ép tôi sao?”
Đoạn Chước vẻ mặt ủ rũ nói: “Em không muốn nói chuyện với anh thế sao?”
“… Nói chuyện với bất cứ ai cũng không muốn nói chuyện với anh.”
Cô gái nhỏ giọng nói đanh thép, nhưng lại cố tình đâm chọc anh, dễ dàng khiến anh tức giận.
Vừa định đẩy anh ra, thì cô đã bị anh giam cầm, Tri Miên tức giận hét lên: “Anh buông ra, tôi vẫn còn ốm đấy!”
Đoạn Chước nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ngay sau đó đành phải buông tay.
Thực sự không có cách nào để xử lý cô mà.
Tri Miên trừng mắt nhìn anh đuổi khách: “Anh mau đi huấn luyện đi.”
Cô thực sự phiền anh muốn chết.
Đoạn Chước tùy ý xoa xoa đầu tóc cô. “Nhớ mặc thêm quần áo vào, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, nghe rõ chưa?”
Tri Miên mím môi không nói, bày tỏ sự không hài lòng.
“Tuần sau anh phải huấn luyện khép kín, chuẩn bị tham gia vào vòng bảng UMF.”
UMF, cuộc thi cá nhân EA danh giá nhất Châu Á.
“Ồ.” Cô rất hạnh phúc vì không phải gặp anh nữa.
Một lúc sau, Đoạn Chước nhận được cuộc gọi công việc, rồi rời đi.
Sau khi anh rời đi, Tri Miên ngồi trên ghế sofa, cảm xúc lộn xộn, cuối cùng, cô gọi cho Lương Chi Ý, nói với cô ấy về chuyện này.
Lương Chi Ý nghe xong, cười một tiếng rồi nói đùa: “Tớ còn tưởng rằng một tên chó như Đoạn Chước sau khi chia tay sẽ sớm tìm được mối khác cơ. Hóa ra, anh ta lại nói sẽ không để em chia tay anh ta, đúng là quá độc đoán rồi.”
“…”
Lời nói của tên chó này trước nay luôn mạnh mẽ như vậy.
Lương Chi Ý hỏi Tri Miên cảm thấy thế nào sau khi nghe xong, Tri Miên nhớ lại, đồng thời cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng tràn ngập chua xót.
Người đàn ông muốn tìm cô để quay lại, nhưng anh vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo của mình ——
Bảo cô trở lại bên cạnh anh.
Như thể cô đã làm gì sai, giờ anh lại cho cô cơ hội được ở bên anh vậy.
Từ lâu, cô đã biết Đoạn Chước luôn làm bất cứ điều gì mình muốn, trong mối quan hệ này, anh luôn nắm chắc thế chủ động.
Anh thậm chí còn không biết tại sao cô lại muốn chia tay.
Vì anh cảm thấy mình không cần biết.
Tri Miên phải thừa nhận rằng Đoạn Chước đôi khi rất tốt với cô, nhưng chỉ cần cô nhớ lại những lần bị tổn thương khi ở bên anh, cô liền cảm thấy sợ hãi, cô không muốn đau khổ lần nữa. Cô dùng bốn năm để tỉnh táo, cô không muốn lặp lại một lần nữa.
Hơn nữa, cô không biết bây giờ Đoạn Chước đối với cô có tình cảm gì.
Là do thói quen nên không muốn chia tay.
Hay là cảm thấy cô khá thích hợp để làm bạn gái, và anh có thể dùng cô để giết thời gian.
Nhiều năm như vậy, Tri Miên chưa bao giờ đoán được Đoạn Chước đang nghĩ gì, hiện tại cô cũng mệt mỏi không muốn đoán nghĩ.
Thích anh, đã mang lại cho cô rất nhiều hạnh phúc, nhưng khi đau đớn còn nhiều hơn cả hạnh phúc, thì cô sẽ không tiếp tục.
Lương Chi Ý nghe xong. “Tốt nhất là cậu nên nghĩ như vậy, tớ còn tưởng rằng cậu lại ngốc nghếch rung động, rồi thật sự hứa quay về bên anh ta. Cậu chủ nhà giàu sống hơn 20 năm thuận buồm xuôi gió như cậu ta, căn bản là không thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị mất đi.”
Tri Miên mỉm cười bất lực.
Cuối cùng, cô cúp điện thoại, nhìn thuốc cảm trên bàn, cuối cùng thở dài.
Mấy ngày sau, rốt cuộc thì cô cũng có mấy ngày yên bình vì Đoạn Chước đang trong khóa huấn luyện khép kín.
Tháng giêng trôi qua, kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, công việc giảng dạy giao tiếp bán thời gian của Tri Miên cũng dừng lại, hai ngày nữa là phải bắt đầu đi học.
Một ngày trước khi khai giảng, Từ Tư Nguyên đã gửi cho cô một tin nhắn: [Tri Miên, em nghĩ như thế nào về việc hợp tác nà? em đã quyết định chưa?]
Tri Miên đã suy nghĩ về chuyện này trong nhiều ngày, bây giờ liền đưa ra câu trả lời cuối cùng cho anh ấy: [Xin lỗi, anh yn, có thể là em không đáp ứng được lời đề nghị của anh rồi.]
Cô đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, nhưng ai biết, đầu bên kia lại trực tiếp bấm máy, giọng bên kia rất trầm: “Tri Miên, em không muốn đến Văn phòng của anh sao? Em không hài lòng về điều gì?”
Tri Miên vội vàng nói: “Không, em rất thích Văn phòng Tâm Sang, điều kiện cũng rất tốt, nhưng…”
“Không sao đâu, em muốn nói gì thì cứ nói đi.”
“Em xin lỗi, nhưng em muốn thử sức với công ty Hoạt Sang Bách Duy hơn.”
Bên kia im lặng hai giây, sau đó đột nhiên cười khổ. “Nếu như em nghĩ như vậy, thì anh thừa nhận là Tâm Sang thật sự không thể so với Hoạt Sang Bách Duy. Về phương diện đãi ngộ, nhất định bên kia sẽ tốt hơn tụi anh, tụi anh thật sự không thể so được.”
Tâm Sang so với Hoạt Sang Bách Duy, giống như quả táo với quả dưa hấu, rất khập khiễng. Hoạt Sang Bách Duy thậm chí còn là công ty đầu ngành về lĩnh vực văn hóa, sáng tạo của Trung Quốc, đồng thời là đỉnh cao của ngành truyện tranh Trung Quốc.
“Anh yn, em không có ý coi thường Tâm Sang…”
“Anh biết, Tri Miên, em có chí lớn, nhưng mà, em có biết, vào Hoạt Sang Bách Duy khó khăn như thế nào không? Về cơ bản, nó không có chỗ cho những họa sĩ mới, không thể chắc chắn rằng em có thể sẽ phát triển tốt ở đó. Anh vẫn khuyên em nên nghĩ lại. ”
Giọng anh ấy trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Tri Miên cúi đầu. “Nhưng em muốn thử sức trước.”
“Tri Miên, nói thật với em, Văn phòng Tâm Sang của tụi anh hiện tại, về cơ bản là không nhận người mới, yêu cầu của tụi anh cũng rất cao. Vốn dĩ, người có kinh nghiệm như em còn không thể vào được chỗ anh, chứ đừng nói đến Hoạt Sang Bách Duy.”
Từ Tư Nguyên rất lo lắng, lời nói ra có chút đả kích người khác, mất mấy giây mới phản ứng kịp, anh ấy thở dài. “Thực xin lỗi, anh không có ý đó…”
“Không sao đâu, nhưng… em đã quyết định rồi.”
Cô dự định sẽ nộp hồ sơ của mình vào Hoạt Sang Bách Duy trong hai ngày tới, không biết cô có được nhận vào hay không.
Bên kia im lặng vài giây. “Anh muốn biết, có phải một phần cũng là do em gái anh không?”
Tri Miên im lặng một lúc, sau đó thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Em vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước sao?”
“Anh yn, anh là một người rất tốt, cảm ơn anh vì đã che chở cho em trước mặt Từ Tư Mông, nhưng em không muốn dính dáng nhiều đến cô ta nữa. Anh bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử.”
Nếu Từ Tư Mông biết cô đến Văn phòng của Từ Tư Nguyên, thì cô cũng không biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Cô không muốn làm cho các mối quan hệ của mình trở nên phức tạp như vậy.
Từ Tư Nguyên nghĩ đến lời Từ Tư Mông nói với mình hai ngày trước, rằng cô ta đã nộp đơn xin tạm dừng chương trình trao đổi sinh viên, trở về Trung Quốc vào học kỳ tiếp theo, tức là trong sáu tháng tới, Từ Tư Mông sẽ ở bên cạnh anh ấy.
Cuối cùng, Từ Tư Nguyên xấu hổ nói: “Không sao cả, anh có thể hiểu những gì em nghĩ. Nếu em chưa đến Hoạt Sang Bách Duy, thì em cứ suy xét Tâm Sang một chút. Chỉ cần em muốn đến, thì anh luôn chào đón em.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Tri Miên bật máy tính lên, gửi hồ sơ đến hộp thư chính thức của Hoạt Sang Bách Duy, với hy vọng trở thành họa sĩ ký hợp đồng của họ.
Sau khi kết thúc, Tri Miên tiếp tục thu dọn hành lý để ngày mai đến trường.
Sau một ngày bận rộn, cuối cùng thì buổi tối cũng chuẩn bị xong, đúng lúc Đoạn Chước gọi điện thoại đến.
Anh nói anh vừa tập luyện xong, hỏi cô đang làm gì.
“Ngày mai tựu trường, tôi vừa mới thu dọn đồ đạc.”
“Khóa huấn luyện của anh vẫn chưa kết thúc. Ngày mai anh sẽ bảo Trình Lập đưa em đến trường nhé? Giúp em mang hành lý.”
“Không cần, tôi có thể tự làm được.”
Cô gái nhất quyết từ chối, Đoạn Chước không còn cách nào khác đành phải từ bỏ: “Học kỳ sau em vẫn định sống ở chung cư đó sao? Hay là muốn sống trong trường học?”
“Chị gái chủ phòng này bảo tôi không cần dọn đi, nhưng chắc là cuối tuần tôi mới về đây.”
“Nếu em thích yên tĩnh, thì anh sẽ mua cho em một căn hộ lớn gần trường. Kể cả không quay lại Tinh Tiêu Châu, thì em cũng có thể sống ở đó.”
Tri Miên cứng họng. “Không cần, anh mua nhà cho tôi làm gì?”
Lúc này, Tri Miên đã rất mệt mỏi, toàn thân đổ mồ hôi, mệt đến khó chịu. “Rốt cuộc thì anh còn muốn nói gì nữa? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
Đoạn Chước nói: “Anh sẽ đến Tokyo để tham gia vòng bảng UMF vào tuần sau. Thi đấu một tuần. Nếu em liên lạc với anh trong tuần này, thì có thể anh sẽ không trả lời kịp. Nếu em có bất cứ thứ gì, thì em có thể tìm Trình Lập.”
“Tôi không có việc gì cần tìm anh cả, anh cứ thi đấu tốt là được.”
Bên kia mỉm cười. “Chỉ là vòng bảng thôi, sẽ không khó, nếu mà em quan tâm, thì anh có thể thường xuyên gửi trạng thái thi đấu cho em.”
“… Không cần.” Tri Miên mím môi. “Tôi cúp máy trước, đi tắm đây.”
“Ừm, chờ anh trở lại.”
Giọng người đàn ông trầm xuống.
Tri Miên cúp điện thoại, những lời anh nói vừa rồi lướt qua tâm trí cô, sau đó, cô ném điện thoại xuống giường, đứng dậy đi tắm.
Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 16 tháng Giêng, Tri Miên mang theo hành lý đến trường để điểm danh.
Trong ký túc xá, bốn cô bạn cùng phòng không gặp nhau trong kỳ nghỉ hè đang trò chuyện rất rôm rả, đều trêu chọc mình rằng về cân nặng sau Tết. Mọi người đang trò chuyện, thì có người nhắc đến chuyện tình cảm, Đồng Nhiễm hỏi Tri Miên: “Tri Miên, hiện tại, tin tức cô đang độc thân đang độc thân đang được truyền đi, không bao lâu nữa sẽ có hàng tá trai đẹp đến theo đuổi cậu, tớ thề luôn!”
Ngũ Y Thu gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, không biết có bao nhiêu nam sinh thường tới hỏi cậu còn độc thân không đấy.”
“Thất tình không quan trọng. Nếu cậu muốn tìm, thì nhất định sẽ tìm được mấy đàn anh, đàn em để yêu đương thời sinh viên. Tình yêu thời sinh viên đẹp biết bao. Ngày nào cũng ngọt ngấy bên nhau, nghĩ đến đã hạnh phúc rồi.”
Tri Miên bất lực đỡ trán. “Hiện tại tớ không muốn yêu.”
Bây giờ cô bận vẽ quá nên không có thời gian để yêu đương.
Năm thứ ba học ít hơn học kỳ trước, đa số là lớp ôn thi, không cần thi cuối kỳ, thường thì cô có nhiều thời gian hơn để vẽ truyện tranh. Hiện tại, truyện tranh của cô đang dần trở nên phổ biến trên nền tảng này, thậm chí, còn có lượng bàn luận cực lớn trên Weibo, với gần một triệu lượt xem.
Mỗi ngày đều tập trung vào sự nghiệp truyện tranh, cô đều cực kỳ vui vẻ!
Vài ngày sau khai giảng, buổi tối, Tri Miên cùng Đồng Nhiễm đến căn tin ăn tối, Đồng Nhiễm lướt superchat (1) # GYB_fire #. “Ngày mai có một trận đấu nhóm của Fire, tớ thấy trong tổ của họ có người đội IKI của Hàn Quốc, chắc hai người sẽ giành chức đầu bảng, nhì bảng gắt gao lắm đây.”
Tri Miên lắng nghe nhưng không bàn luận, thấy cô không để ý, Đồng Nhiễm kỳ lạ hỏi: “Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy? Cậu không biết ngày mai là trận đấu vòng bảng của UMF sao?”
Tri Miên khịt mũi, quay đi chỗ khác: “Tớ không quan tâm lắm.”
“Hả? Không phải cậu thích Fire nhất sao? Fan nhỏ ngày nào cũng phải lướt superchat của anh ấy ba lần cơ mà?”
“Không có thời gian…” Tri Miên dừng lại nói. “Gần đây tớ rất bận, cho nên không để ý.”
Tri Miên không muốn Đoạn Chước ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều.
Nhưng mà, thực tế đã chứng minh, cô muốn nghĩ như vậy, nhưng cho dù Tri Miên không nói cho cô biết, thì cô vẫn nhận được thông tin trực tiếp từ người kia.
Buổi tối, Đoạn Chước gửi cho cô một tin nhắn: [Không có bất ngờ gì xảy ra, là người đứng đầu trong tổ.]
Anh đã đăng kết quả của cuộc thi, trong hai trận đấu của tổ này, anh luôn là người đứng đầu, còn là người hạ gục được boss cuối cùng nữa.
Trừ cái này ra, anh cũng gửi một bức ảnh cho cô.
Không biết là ai chụp bức ảnh này, chụp lúc Đoạn Chước bước tới chiến trường thi đấu, thân hình cao lớn mặc quân phục rằn ri, đi giày quân đội, trong tay cầm một cây M99.
Đoạn Chước thuận tiện tự luyến một câu: [Đẹp trai không?]
Tri Miên: “…”
Vài ngày sau, tổ B của Đoạn Chước đã kết thúc tất cả các cuộc thi đấu.
Anh đã thành công tiến vào trận chung kết với thành tích nhất bảng.
Sau trận đấu, anh đã nhận rất nhiều phỏng vấn, tin tức lan ra cả nước, khiến vô số người náo động, thậm chí, ba mẹ anh còn gửi tin nhắn hỏi thăm anh về cuộc thi.
Tuy nhiên, anh không nhận được tin nhắn mà Tri Miên tự nguyện gửi.
Trước đây, khi anh thi đấu ở ngoài, cô gái nhỏ thường đặc biệt quan tâ m đến anh, hỏi anh có bị thương không, trận đấu có diễn ra êm đẹp không, ăn uống có ngon miệng không, thậm chí, đôi khi anh còn cảm thấy hơi phiền lòng.
Còn nhớ cách đây một thời gian, đêm anh giành chức vô địch quốc gia, cô đã gọi cho anh, nhẹ nhàng nói là cô nhớ anh, nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không thèm quan tâ m đến anh.
Vì vậy, anh chỉ có thể chủ động nhắn tin cho cô, nhưng cô ít trả lời, anh nói mình giành được vị trí đầu bảng, cô cũng không phản ứng gì.
Sự tương phản mạnh mẽ này khiến anh vô cùng bức bối.
Mỗi khi nhớ tới, anh đều cảm thấy như bị mắc kẹt trong cơn hoảng loạn.
Vì vậy, một tuần sau, vòng bảng kết thúc, Đoạn Chước lập tức bay về Trung Quốc.
Lúc anh hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Lâm thì trời đã tối, khi anh bước ra thì đã thấy rất nhiều fans tới đón máy bay.
Anh tránh những người hâm mộ, đi đến nhà để xe dưới tầng hầm, nơi Trình Lập đã đợi sẵn.
Sau khi lên xe, Đoạn Chước nói: “Đi đại học C.”
Vốn dĩ có vài bữa tiệc được chuẩn bị cho anh tối nay, nhưng anh đã đẩy hết chúng đi.
Lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy cô gái nhỏ.
Khi cô nhìn thấy anh, chắc cô sẽ ngạc nhiên lắm.
Trình Lập nghe vậy, liền khởi động xe, lái về phía đại học C.
Đêm xuống, trăng sao sáng chói, xe cộ qua lại, đèn neon chiếu sáng, quang cảnh phồn hoa, lộng lẫy.
Sau gần một tiếng rưỡi lái xe, cuối cùng chiếc Bentley cũng lái vào cổng phía bắc đại học C, rồi dừng lại trước tòa ký túc xá.
Đoạn Chước lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tri Miên.
Sau vài giây, đầu dây bên kia bắt máy. “Alo.”
Người đàn ông đè ép sưj mong đợi, trầm giọng nói: “Anh vừa từ Hàn Quốc trở về.”
“Gì?”
“Bây giờ ở dưới ký túc xá của em, đi xuống đi.”
Tri Miên, người ở bên ngoài trường học, sửng sốt. “Nhưng tôi không có ở trường học.”
Đoạn Chước ngơ người. “Em không ở trường học? Vậy em ở đâu, anh đi tìm em.”
“Tôi đang tham gia một hoạt độn g tình nguyện của trường, anh tìm tôi làm gì?”
“… Anh mang quà cho em.”
Tri Miên từ chối. “Không cần, tối nay tôi sẽ về rất muộn, anh cứ đi trước đi.”
Đoạn Chước muốn nói gì đó, nhưng có người đang gọi tên cô ở đầu bên kia, Tri Miên vội vàng nói “cúp máy trước” rồi kết thúc cuộc gọi.
Đoạn Chước bị cúp điện thoại, ném qua một bên.
Anh nhìn Trình Lập trên ghế lái với vẻ mặt ảm đạm: “Đã nhiều ngày không gặp, cậu nói xem, cô ấy thực sự không muốn gặp tôi sao?”
Trình Lập: “…”
Có lẽ là thực sự không muốn đó?
Đương nhiên là Trình Lập không dám nói vậy, liền nhanh chóng an ủi: “Anh Chước, nói không chừng cô Tri thực sự rất bận, không có thời gian thì sao? Hơn nữa, anh cũng không nói trước cho cô ấy biết…”
Đoạn Chước ủ rũ không nói gì.
Trình Lập hỏi: “Anh Chước, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Người đàn ông hạ cửa kính xe, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi, giảm bớt bực bội, một lúc sau mới nói: “Chờ cô ấy quay về đây.”
“Được.”
Có vẻ như anh đã quyết tâm gặp cô Tri.
Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Đoạn Chước nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thấy đã gần mười giờ, anh buồn chán nhíu mày. “Thật sự là muốn tôi chờ lâu vậy à.”
Trong xe thật yên tĩnh.
Trình Lập nghe thấy giọng nói của anh, liếc nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu, sau vài giây, anh ấy không thể không phàn nàn:
“Anh Chước, thật ra anh… cùng từng khiến cô Tri đợi rất lâu.”
Đoạn Chước mở to hai mắt nhìn anh ấy.
“Trước đây, khi anh tập luyện, cô Tri thường đến gặp anh, đợi hai ba tiếng đồng hồ liền. Cô ấy không bao giờ bảo em thúc giục anh, không bao giờ phàn nàn gì cả. Vào đêm Tết Dương lịch năm nay, ban đầu, anh đã hứa là sẽ cùng cô ấy đi ăn tối, cô ấy cũng đã đợi rất lâu ở nhà hàng, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đến.”
Trình Lập nói.
Trên thực tế, Trình Lập đã luôn dõi theo suốt quá trình thân thiết của Đoạn Chước và Tri Miên, anh ấy có thể cảm nhận được rằng Tri Miên quan tâ m đến Đoạn Chước như thế nào.
Thông thường, Từ Tư Nguyên luôn là người nhân nhượng công việc của Đoạn Chước.
Một luồng gió lạnh tràn vào trong xe, khiến trái tim Đoạn Chước rùng mình.
Sau vài giây, hầu kết của anh nặng nề dịch chuyển, anh rũ mắt xuống.
Anh nhớ cái đêm anh trở về thành phố Lâm sau khi vô địch quốc gia, anh đã hứa với cô là khi xuống máy bay sẽ đến gặp cô, nhưng anh đã lỡ hẹn, vào đêm hôm đó, cô rất không vui khi gặp anh.
Trước đây, anh chưa bao giờ quan tâ m đến chuyện này.
Sau mười giờ tối, sau khi tham gia các hoạt động tình nguyện, Tri Miên và một số bạn học cùng chuyên ngành ăn uống bên ngoài trường.
Mọi người bắt taxi trở về, cuối cùng dừng lại ở lối vào căn tin thứ hai.
Trong đó, có một bạn học nam và Tri Miên ở cùng ký túc xá, vì vậy, cậu ấy đã về cùng Tri Miên.
Hôm nay, Tri Miên mặc chiếc váy len màu mơ, đầu búi củ tỏi, dễ thương lại xinh xắn. Ban ngày, bạn nam luôn nói chuyện với cô khi làm tình nguyện. Lúc này, cậu ấy đi một mình với cô, khẩn trương tới mức mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay, ánh mắt lại nhịn không được mà liên tục nhìn về khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nõn nà của cô gái.
Cậu ấy tiễn Tri Miên đến dưới lầu ký túc xá, Tri Miên lễ phép chào tạm biệt cậu ấy. “Tớ lên lầu trước đây, tạm biệt.”
“Chờ đã —–”
Tri Miên định lên lầu thì lại bị ngăn lại.
Tri Miên quay lại nhìn cậu: “Sao vậy?”
Thiếu niên lấy điện thoại di động trong túi ra, khóe miệng cười nhẹ, vành tai hơi đỏ: “Chuyện đó… Tri Miên, thêm WeChat được không?”
Giọng của cậu ấy vừa dứt, thì một giọng nam cà lơ phất phơ đột nhiên vang lên sau lưng:
“Muốn thêm cái gì?”
Cậu ấy đột ngột quay lại, Tri Miên cũng nhìn sang ——
Dưới gốc cây đa, người đàn ông đang dựa vào xe, hai tay đút túi quần, dáng người thấp thoáng trong bóng đèn đường, mày, mắt thâm quầng, dáng vẻ phóng túng.
Tri Miên đối diện với ánh mắt của Đoạn Chước, đột nhiên sững sờ.
Trong đêm đen, Đoạn Chước giơ tay, lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, phả ra một ngụm khói trắng, đứng thẳng người, đi về phía Tri Miên.
Tới trước mặt cô gái.
Cô gái sững sờ, Đoạn Chước im lặng nhìn cô, giọng nói khàn khàn, lại có vài phần thân mật: “Sao lại về muộn như vậy?”
Tri Miên:??
Thiếu niên muốn thêm WeChat nhìn Đoạn Chước đến ngây người.
Anh nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người cậu ấy.
Lưng chàng trai lạnh đi, xấu hổ cất điện thoại di động, nhanh chóng nói: “Tớ, tớ đi trước đây, tạm biệt…”
Cậu ấy không nhìn lại, biến mất khỏi tầm nhìn của Tri Miên.
Tri Miên còn chưa kịp phản ứng, thì Đoạn Chước đã nhìn cô, hũ giấm trong lòng đã bị đánh đổ. “Em và con trai một mình ra ngoài làm tình nguyện?”
Tri Miên bước sang một bên. “Có liên quan đến anh à? Anh làm gì ở đây?”
“Anh vừa xuống máy bay liền đến trường học của em.” Hầu kết của người đàn ông chuyển động. “Đợi em cho đến bây giờ.”
Tri Miên sững người một lúc, không tin rằng đây là điều mà Đoạn Chước có thể làm được.
Giống như trước đây, anh chỉ cử Trình Lập đến đón cô.
Cổ tay Tri Miên đột nhiên bị giữ lại, anh kéo cô về phía xe Bentley, Tri Miên giật mình, cố gắng thoát ra. “Anh làm gì vậy hả?”
Anh đột nhiên dừng lại, nhếch môi. “Không lên xe cũng được, chúng ta cứ đứng đây nói chuyện.”
Tri Miên quay đầu lại, nhìn thấy xung quanh có học sinh đi qua, tò mò nhìn về phía cô và Đoạn Chước, cô và Đoạn Chước giằng co ở dưới lầu ký túc xá, đúng thật là rất rêu rao.
Cô tức giận, lại bị anh kéo lại, dỗ dành: “Lên xe đi, tặng quà cho em xong, thì anh sẽ thả em đi.”
Anh mở cửa sau, Tri Miênn miễn cưỡng lên xe, chỉ thấy Trình Lập cũng đang ở trong xe.
Trình Lập nhìn thấy cô, gật đầu. “Cô Tri.”
“Ừm…”
“Anh Chước, em xuống xe hút một điếu thuốc trước đã.” Trình Lập xuống xe, nhường chỗ cho cả hai.
Sau khi Đoạn Chước lên xe, không gian ở hàng ghế sau liền trở nên thân mật và chật chội.
Tri Miên lạnh lùng nhìn anh, thờ ơ nói: “Lúc gọi điện thoại, tôi đã nói rồi, tôi không cần quà của anh.”
Đoạn Chước nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, im lặng vài giây, trầm giọng nói:
“Không muốn đến để tặng quà, mà chỉ muốn được gặp em, có được không?”
Super chat (siêu thoại): Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người.