Editor: Byredo
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn ở hướng tây, bầu trời tràn ngập ánh sáng vàng cam dịu dàng, hoàng hôn dần dần khuất xa.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, có chút chói mắt.
Khi bước đến sân tập, Tri Miên nhìn thấy các đội viên của GYB đang chạy bộ.
Khi chạy đến chỗ Tri Miên, cả nhóm nhìn thấy cô, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích và kinh ngạc, tất cả đều nhao nhao vẫy tay gọi cô.
Tri Miên ngại ngùng, chào hỏi họ, chỉ là họ vẫn phải tiếp tục luyện tập nên nhanh chóng đi qua cô.
Tri Miên bước đến khán đài cạnh sân, ngồi xuống, nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cảm thấy vừa quen vừa lạ.
Cô đã không đến nơi này một năm rồi.
Cô vốn nghĩ là mình sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Cô thở dài, đôi khi con người thật sự không thể ngờ tới những gì ông trời sắp đặt.
Tri Miên lấy bảng vẽ và bút trong túi ra, bắt tay vào làm.
Mấy ngày trước, cô đã cố gắng lên ý tưởng ở nhà, nhưng không có cảm hứng, không biết nên thiết kế như thế nào. Cô đã thử một vài phương án, hỏi bên Simiya trước, nhưng bên kia đều bác bỏ, hy vọng có những ý tưởng tốt hơn.
Tri Miên không thể tìm thấy linh cảm, nên liền lấy điện thoại di động của mình ra, chụp một vài bức ảnh về sân tập, phòng khi sau này cần thì có cái mà dùng.
Cô nhìn quang cảnh, cầm cọ lên và bắt đầu vẽ, sau đó lại đắm chìm vào bức tranh.
Vẽ tranh luôn là chuyện hạnh phúc nhất đối với cô.
Cô đang vẽ, thì một lát sau, một cái bóng đổ xuống bảng vẽ, một đôi giày quân đội xuất hiện trong tầm mắt.
Cô đột nhiên nhìn lên, thấy Đoạn Chước đang đứng trước mặt mình, một tay đút túi.
Đối diện ánh mắt của anh.
“Ánh nắng có gắt quá không?”
Anh hỏi.
“Vẫn ổn…”
“Anh sẽ nhờ người chuyển bàn lớn ra đây cho em, em vẽ sẽ dễ dàng hơn.” Mắt anh rơi vào bàn vẽ của cô. “Có ý tưởng rồi sao?”
“Vẫn đang phác thảo.”
“Nếu cần thì có thể hỏi anh, anh có thể đóng góp chút ý kiến cho em.”
“Ừm.”
Cô đồng ý, nhưng thật sự là không muốn nói gì thêm với anh.
Rốt cuộc thì có nói anh cũng không hiểu, trước nay anh cũng chưa bao giờ biết gì về truyện tranh của cô.
Ánh mắt Đoạn Chước rơi vào người cô, cuối cùng đè nén cảm xúc, nói: “Anh tiếp tục tập luyện đây.”
“Được.”
Đoạn Chước rời đi.
Một lúc sau, thực sự có người mang bàn và đặt một chiếc ô lớn bên cạnh, cực kỳ giống trọng tài ngồi trên khán đài trong đại hội thể thao của trường.
Tri Miên quan sát quá trình luyện tập của Đoạn Chước, một tay xoa đầu, cắn nắp bút, bắt đầu buồn chán suy nghĩ.
Một lúc sau, cô nhìn thấy Gia Cát Vũ đang trên sân chơi, bước qua bãi cỏ, đi về phía cô.
“Hello, Tiểu Cửu —-”
Tri Miên mỉm cười đáp lại.
Gia Cát Vũ bước lên khán đài, ngồi bên cạnh cô. “Tới đây để làm việc sao?”
“Dạ.”
Gia Cát Vũ cười. “Em không biết đâu, mấy ngày nay, có người một số người cứ ngóng chờ em tới câu lạc bộ đấy. Vừa rồi, nghe nói xe em có chút vấn đề, cậu ấy đang luyện tập liền rời đi, rất lo lắng cho em đấy.”
Lời này Gia Cát Vũ rất có ý tứ, Tri Miên sững sờ, đầu óc mông lung, cuối cùng cụp mắt đáp lời, nhưng không nói tiếp.
Chủ yếu là, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.
“Đột nhiên đi, bây giờ cậu ấy đang bị huấn luyện viên phạt, chút nữa sẽ phải luyện tập một mình.” Anh ấy nói.
Chuyện này là do Tri Miên, nên cô cảm thấy hơi áy náy.
“Vậy khi nào các anh kết thúc tập luyện?”
“6 giờ, sắp đến giờ rồi.”
Sau khi Gia Cát Vũ nói chuyện phiếm với cô vài câu, cuối cùng vẫn tiếp tục đi làm việc, quay trở lại thao trường.
Một lúc sau, Tri Miên nhìn thấy tất cả đội viên GYB đứng thành một hình vuông, huấn luyện viên nói gì đó, cuối cùng thì mọi người cũng giải tán.
Sau đó, một vài người đàn ông chân dài, ôm vai nhau đi về phía Tri Miên, vừa nói vừa cười, cuối cùng, họ bước đến trước mặt Tri Miên, cười hì hì:
“Chị dâu, đã lâu không gặp!”
Tri Miên xấu hổ đứng dậy, nói: “Đừng gọi tôi là chị dâu…”
“Cứ bị quen miệng nên nói sai tùm lum hết cả, chị dâu, nhất định là lần sau tụi em sẽ thay đổi!”
Tri Miên: “…”
Cô nhớ, bốn năm trước, sau khi cô và Đoạn Chước ở bên nhau, trong một buổi liên hoan của cả đội, Tri Miên đã được Đoạn Chước đưa đi cùng.
Đó là lần đầu tiên cô gặp đồng đội của anh, các đội viên nhìn thấy cô liền nhao nhao gọi chị dâu, Tri Miên ngồi bên cạnh Đoạn Chước, khuôn mặt ửng hồng, sau đó, Đoạn Chước vỗ vỗ đầu cô, lười biếng cười. “Cô gái nhà tôi da mỏng, đừng trêu quá, cô ấy ngại.”
Sau này, mỗi khi nhìn thấy Tri Miên xuất hiện bên cạnh Đoạn Chước, các đội viên đều đặc biệt thích trêu chọc cô, quan hệ giữa Tri Miên và họ cũng không tệ.
Mấy đội viên còn muốn nói vài câu với Tri Miên, nhưng Đoạn Chước đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn họ. “Còn không đi, hay là thích luyện tập thêm cùng tôi hả?”
“Đại ca, bọn em đi luôn đây!”
“Bye bye đại ca!”
Mấy người sợ hãi quay đầu bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đoạn Chước.
Mấy tiếng gọi chị dâu vẫn còn văng vẳng trong đầu Tri Miên, làm cô cảm thấy hơi xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng lại lơ đãng nhìn thấy vòng eo của người đàn ông trước mặt.
Áo thun đen ướt đẫm mồ hôi, hơi dính vào người anh, thấp thoáng đường nét của vòng eo nhỏ gầy, theo nhịp thở mà chậm rãi lên xuống, trong không gian im ắng lại tản ra hơi thở nồng nặc hormone nam tính.
Không nên nhìn không nên nhìn!
Tri Miên vội vàng nhắm mắt, nắm chặt bút vẽ, nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người đàn ông rơi xuống:
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì…” Tri Miên sờ mũi.
Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của cô, Đoạn Chước cúi xuống, đối diện ánh mắt của cô: “Anh phải luyện thêm, em có muốn ở lại một lúc không? Hay là trở về?”
“Tôi sẽ vẽ tiếp một lát nữa, tìm chút cảm hứng, anh cứ đi tập luyện đi.”
“Ừm.”
Đoạn Chước quay người bước xuống khán đài, tiếp tục luyện tập.
Tri Miên nhìn theo bóng dáng của anh, chợt nhớ rằng, ngày cô tặng anh đôi găng tay chiến thuật, anh đang ngồi một mình trên sân tập hút thuốc, bóng lưng cô đơn.
Nhưng giờ đây, anh đã thoát ra khỏi sự rối bời đó, và thực hiện được ước mơ của mình.
Dần dần, trong đầu Tri Miên đã có cảm hứng.
Mặt trời đang dần lặn, ánh hào quang mờ nhạt trải khắp bầu trời, một ngôi sao sáng dần bừng sáng trên bầu trời.
Cô vừa mới cất bút, thì bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh.
Quay đầu lại, là Đoạn Chước.
Anh tùy ý mở ra đôi chân dài, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, mở nắp chai nước khoáng, ngẩng đầu lên uống từng ngụm, đường gân ở cổ anh nhấp nhô.
“Anh đã được huấn luyện xong rồi à?”
Đoạn Chước uống xong nước trong bình, lè lưỡi ra, liếm vết nước trên môi mỏng, sau đó quay đầu liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp còn có chút thở dốc: “Có linh cảm rồi sao?”
“Ừm.”
“Để anh xem một chút.”
“Hả… anh muốn xem?”
Anh uể oải nhướng mày. “Em vẽ anh, anh còn không thể xem sao?”
… Lời này nghe cũng đúng.
Tri Miên suy nghĩ một chút, đưa bức vẽ cho anh. “Chỉ là bản nháp thôi, không đẹp đâu.”
Đoạn Chước nhìn bức tranh, khóe môi nhếch lên. “Vẽ anh có khác, đẹp hẳn.”
Sao cái người này vẫn tự luyến thế chứ?
Mặc dù khi miêu tả nhân vật, cô thực sự vẽ khá chính xác, tỉ mỉ, nhưng không phải là cố ý, mà là làm theo bản năng của mình. Trước kia, khi còn học cấp ba, yêu thầm anh, cô thường vẽ anh trong sách của mình.
Cô lấy lại bảng vẽ. “Đó là do tôi vẽ tốt, xử lý nghệ thuật.”
Khóe môi giật giật một hồi, anh tiếp lời cô: “Ừm, là do em vẽ tốt.”
Tri Miên hơi giật mình, cảm thấy lời này giống như anh biết rõ về tranh của mình. “Anh đã xem tranh của tôi bao giờ đâu.”
“Em đang nói về truyện nào? “Gió mùa tháng tám” hay “Nhào vào lòng anh”?”
Tri Miên ngây người nhìn anh:
“Sao anh biết…”
Đoạn Chước liếc nhìn cô, im lặng trong hai giây. “Muốn hợp tác với cô Nhất Mục Tri Thu, cô phải hiểu rõ về tranh của mình.”
Tri Miên thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn nghĩ là anh chủ động để ý đến những tác phẩm của cô.
Anh chuyển chủ đề, hỏi cô về ý tưởng thiết kế của cô, sau khi Tri Miên nói chuyện với anh xong, Đoạn Chước trầm tư một lúc, sau đó thực sự đưa ra một vài ý kiến đàng hoàng, Tri Miên nghe xong liền thu hoạch được khá nhiều.
Trời đã tối hẳn, Tri Miên đã hoàn thành công việc, cả hai cùng đi vào trong nhà.
Đoạn Chước nói: “Cùng nhau ăn cơm tối chứ?”
“Không cần đâu.”
Đoạn Chước đứng ở trước mặt cô, thấp giọng nói: “Hôm nay anh giúp em như thế, mà em lại không chịu ăn cơm cùng anh sao?”
“Hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn cơm.” Tri Miên nhớ lại số deadline mà mình đang nợ, khóc không ra nước mắt. “Hai ngày nữa phải cập nhật truyện, nhưng tôi vẫn chưa vẽ gì cả…”
Nếu không vì áp lực cuộc sống và áp lực của fans sách, thì ai chẳng muốn lười biếng cao su chứ.
Đoạn Chước hiểu được, cũng không có ép cô. “Được, để anh đưa em về.”
Một giờ sau, Hummer láo vào khu nhà của cô.
Cuối cùng, xe dừng ở tầng dưới khu chung cư.
Đêm lạnh, không có người đi qua xe, Đoạn Chước nhìn cô gái đang cởi dây an toàn, gọi cô: “Tri Miên.”
“Hả?”
Một tay Đoạn Chước đặt lên tay lái, liếm răng hàm sau, suy nghĩ một chút, chuẩn bị nói thì…
Điện thoại trong túi Tri Miên đổ chuông.
Vẻ mặt anh hơi kiềm chế, lời nói bị buộc phải dừng lại.
Tri Miên nhìn thấy là Lương Chi Ý gọi điện, liền hỏi Đoạn Chước. “Anh có chuyện gì không?”
Anh tạm thời nén điều muốn nói xuống. “Không có gì.”
“Được, vậy tôi lên lầu đây.”
Tri Miên đẩy cửa, bước ra khỏi xe.
Đoạn Chước nhìn thấy cô đi vào chung cư, bóng dáng hoàn toàn biến mất, ánh mắt cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh đột nhiên cảm thấy khoảng trống trong trái tim mình đang dần được lấp đầy, không ai hay bất cứ thứ gì có thể thay thế được cô.
Hóa ra, ở gần cô, lại khiến anh thay đổi nhiều như vậy.
Lẽ ra anh nên đuổi theo cô sớm hơn.
Chỉ là, hiện tại anh không thể hành động quá nhanh, không thể làm cô sợ hãi, phải từ từ tiếp cận, kéo cô trở lại từng chút một.
——-
Tri Miên xuống xe, nhận cuộc gọi của Lương Chi Ý.
“Cửu Cửu, cậu không sao chứ? Tớ nghe Tuyên Hạ nói là cậu gặp phải sự cố khi lái xe.”
“Không sao, đã giải quyết xong rồi, hiện tại xe đã về gara.”
“Một mình cậu xử lý sao?”
“Không phải, hôm nay thật ra là… Đoạn Chước giúp tớ.”
“Đoạn Chước?! Anh ta giúp cậu sao?”
Tri Miên giải thích mọi chuyện, Lương Chi Ý nghe xong thì lắc đầu thở dài:
“Duyên phận của hai người, tớ không biết nói gì nữa. Một năm không gặp, nhưng vì công việc mà lại giao nhau. Phỏng vấn một chút, cô Tri, bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
“…” Tri Miên nhỏ giọng lẩm bẩm. “Tớ chả cảm thấy gì hết.”
Lương Chi Ý mỉm cười. “Cửu Cửu, có phải là anh ta vẫn còn nhớ cậu mãi không quên không?”
Cô giật mình. “Sao có thể chứ…”
“Xe của cậu vừa có vấn đề, là anh liền chạy đến ngay. Cậu nói xem, cậu sẽ quan tâ m đến một với người bình thường như vậy sao? Cậu đã ở bên cạnh anh ta bảy năm, hẳn là cậu phải biết rất rõ về anh ta. Cậu nghĩ rằng anh đối xử với cậu như thế này, là đã thực sự buông bỏ rồi sao?”
Trong lúc nhất thời, Tri Miên không thể trả lời được.
Thật ra, dù thời gian có trôi đi như thế nào, thì trong trái tim của hai người, đối phương vẫn mãi là sự tồn tại đặc biệt. Dù có chia tay, dù có gặp lại, thì cũng không thể như những người xa lạ mới quen được.
Tuy nhiên, một năm trước cô đã tự nhủ, không thể giẫm vào vết xe đổ nữa.
Chỉ là, Đoạn Chước bây giờ, luôn khiến cô cảm thấy khác trước.
Tri Miên không biết đó có phải là ảo tưởng của chính mình hay không.
Nhưng qua chuyện ngày hôm nay, cô cảm thấy rằng mình sẽ không bài xích anh như khi vừa gặp lại nữa.
Có lẽ, việc anh giúp cô, đã khiến cô không còn cứng lòng như trước nữa.
——–
Mấy ngày nay, Tri Miên luôn chạy deadline ở nhà, cập nhật xong chương mới truyện tranh, thì cô mới thở phào một hơi, nhưng lại nhận được điện thoại của Lâm Linh.
Lâm Linh nói là chương trình công ích mà cô sẽ tham gia vào tháng tới đã bị điều chỉnh thời gian ghi hình sang tuần sau. Vì vậy, tuần tới, Tri Miên cần phải đến thành phố W mấy ngày, tham gia với một vài họa sĩ.
Ngoài ra, Lâm Linh cũng nói với cô một tin bất ngờ ——
Vũ Ngưng Sương cũng là một trong những họa sĩ tham gia ghi hình cho chương trình lần này.
Nhắc mới nhớ, hai người thực sự có “duyên” mà.
Tri Miên không cảm thấy gì, mặc dù cô không có ấn tượng tốt với Vũ Ngưng Sương trong lần gặp mặt một năm trước, nhưng cô không rảnh để quan tâ m đến chuyện đó lâu đến vậy.
Hoạt động công ích chính thức sẽ được tổ chức vào thứ tư tới, Tri Miên đã nhận được thông báo chính thức, cần đến trước một ngày để chuẩn bị.
Tối thứ hai, cô đang thu dọn hành lý thì đột nhiên nhận được điện thoại của Đoạn Chước.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên: “Xe của em đã sửa xong rồi, ngày mai giao cho em nhé?”
“Ngày mai tôi không rảnh, có thể đặt ở chỗ anh vài ngày được không?” Cô nói. “Tôi phải đi công tác vài ngày, không ở thành phố Lâm.”
“Đi làm việc à?”
“Ừm.”
“Đi đâu?”
Tri Miên nói tên thành phố. “Có chuyện gì vậy, anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì.”
Tri Miên nói muốn tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi cúp điện thoại.
Đoạn Chước ngồi ở cuối giường, cúi đầu vuố t ve di động, thật lâu sau mới gọi điện thoại.
——-
Ngày hôm sau, Tri Miên khởi hành đến thành phố W.
Cùng đi với cô còn có trợ lý Lý Niệm Niệm.
Trên tàu cao tốc, Tri Miên vẽ tranh, còn Lý Niệm Niệm ở bên cạnh uống nước ấm, nhìn cô: “Tiểu Cửu, em có muốn đăng Weibo để thông báo về lịch trình của ngày mai không? Chị thấy tất cả những họa sĩ khác tham gia đều có đăng tin lên rồi. Em cũng phải đăng đi. ”
“À vâng, suýt nữa thì em quên mất.”
“Lần này tham gia chương trình công ích còn có Từ Nhĩ mà em đặc biệt thích đấy. Em cũng coi như là đu idol thành công rồi.”
Từ Nhĩ là tiền bối mà Tri Miên rất thích, cũng là người nổi tiếng nhất trong số các họa sĩ lần này, sở hữu một số tác phẩm tiêu biểu, tạo dựng được vị thế vững chắc trong giới nghệ thuật. Phong cách anh ấy là phong cách tối tăm lại riêng biệt, độc đáo. Theo thông tin trên mạng, năm nay Từ Nhĩ đã ngoài 40, gia nhập ngành này từ khi mười mấy tuổi.
Quả thực là Tri Miên rất vui khi được gặp tiền bối.
Sau khi đăng Weibo, Tri Miên nhìn người bên cạnh: “Chị lạnh lắm sao?”
“Không phải, “dì cả” đến, không khỏe lắm.” Lý Niệm Niệm thở dài một hơi. “Tiểu Cửu, em phải trả thêm lương đi công tác cho chị đấy, chị khổ quá mà.”
Tri Miên mỉm cười. “Được, tối nay em sẽ đãi chị ăn bữa khuya.”
“Ok luôn!”
Ba tiếng rưỡi sau, họ đến thành phố W.
Hai người bước ra khỏi ga tàu điện cao tốc, một nhân viên đặc biệt đến đón tiếp, hai người lên xe công vụ về khách sạn.
Trên xe, nhân viên công tác nói: “Tối nay tổ chương trình sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm trước, để làm quen và hiểu rõ quá trình hoạt động của ngày mai.”
“Được.”
Cuối cùng, xe đưa hộ đến một khách sạn năm sao trong thành phố.
Tri Miên và Lý Niệm Niệm được sắp xếp trong một phòng tiêu chuẩn, hai người vào phòng, dọn dẹp và nghỉ ngơi.
Thời gian dần dần trôi qua, đến chiều tối, Tri Miên nhận được tin nhắn của ê-kíp chương trình, mời cô và trợ lý đến nhà hàng ở tầng dưới vào lúc 6 giờ tối nay.
Hóa ra nơi ăn tối nay là trong khách sạn, cũng rất thuận tiện.
Tri Miên chọn mặc chiếc váy đen dài, bên ngoài khoác chiếc áo yếm dệt kim màu be, đi đôi bốt nhỏ màu đen. Không quá long trọng nhưng cũng không quá xuề xòa.
Người con gái đẹp tự nhiên, chỉ điểm tô chút phấn son vẫn đủ nổi bật giữa đám đông.
Khi thời gian gần đến, Tri Miên và Lý Niệm Niệm đi ra ngoài.
Đi thang máy xuống tầng dưới, Tri Miên đi theo chỉ dẫn đến nhà hàng.
Giày cao gót bước trên tấm thảm Ba Tư, cô dạo quanh một đài phun nước pha lê ở lối vào của nhà hàng, nhìn xuống điện thoại của mình, đột nhiên đụng phải ai đó.
“Xin lỗi…”
Sau khi xin lỗi, cô ngẩng đầu lên, và đột nhiên choáng váng —
Quần ống đứng, áo len đen, phía trên là quai hàm sắc sảo và đường nét khuôn mặt tuấn tú.
Mỗi một tấc đều cực kỳ quen thuộc.
Tri Miên đối diện với ánh mắt của Đoạn Chước, còn cho là ảo giác.
Đây là thành phố W, cách thành phố Lâm hai tỉnh, sao cô có thể gặp anh ở đây được chứ?!
Khóe môi người đàn ông thoáng giật một cái: “Sao, bất ngờ thế à?”
Cô mím môi. “Sao anh lại ở đây?”
“Có chút việc. Chi nhánh Nhậm Thời ở thành phố W gần đây cần anh đến bàn chuyện hợp tác.”
Anh giải thích cặn kẽ.
Tri Miên không ngờ lại trùng hợp như vậy, hiện tại cũng không còn thời gian để nhiều lời: “Tối nay tôi có việc, vậy tôi đi trước.”
“Ừm.”
Tri Miên tiếp tục đi đến nhà hàng, Lý Niệm Niệm ở bên cạnh kích động kéo tay áo cô: “Tiểu Cửu, anh ấy là ai vậy?! Đẹp trai quá!? Em quen anh chàng đẹp trai như vậy mà không chịu giới thiệu cho chị sao!”
Tri Miên bất lực nói: “Đó là bạn trai cũ của em.”
“Bạn trai cũ của em?! Trời ạ…” Lý Niệm Niệm đã từng nghe Tri Miên nói sơ qua, rốt cuộc thì hôm nay cũng nhìn thấy được người thật việc thật. “Chị rút lại những gì vừa nói, chị nhất định không dám ngấp nghé người này đâu!”
“…”
Cả hai bước vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, bước vào phòng riêng.
Mở cửa, bên trong cũng không có quá nhiều người, trên cơ bản đều là nhân viên cùng giám đốc tổ chương trình, Tri Miên chào hỏi rồi ngồi xuống bàn tròn, một lúc sau lại có một người đi vào.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy nhung dài màu đen, tay cầm túi xách nhỏ, mái tóc được búi lên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Tri Miên thoáng nhận ra người kia là Vũ Ngưng Sương.
Một năm không gặp, Vũ Ngưng Sương càng có khí chất hơn, bởi vì các tác phẩm gần đây của cô ta rất nổi tiếng, nên từng cái giơ tay nhấc chân đều cực kỳ tự tin.
“Chào đạo diễn Lý…”
Vũ Ngưng Sương lịch sự bắt tay mọi người, cuối cùng đến lượt Tri Miên.
Thời điểm ánh mắt rơi vào người Tri Miên, ánh mắt cô ta hơi thay đổi, sau đó mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Vũ Ngưng Sương.”
“Xin chào, Nhất Mục Tri Thu.”
“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?”
“Ừm.” Tri Miên nói địa điểm, Vũ Ngưng Sương nhớ ra, cười ngọt ngào: “Tôi nhớ rồi, năm ngoái tôi không có ấn tượng gì về cô Nhất Mục Tri Thu, nhưng năm nay, cô đã tiến bộ rất nhiều, rất giỏi, tôi vẫn luôn muốn quen biết cô.”
Tri Miên khiêm tốn nhận lời, hai người nói chuyện phiếm vài câu, vài họa sĩ khác cũng lần lượt đến.
Từ Nhĩn là người đến cuối cùng.
Anh ấy hiếm khi xuất hiện trên các nền tảng công cộng, Tri Miên cũng không biết anh ấy trông như thế nào.
Cho đến khi người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm nghị, đeo kính, tạo cho người ta cảm giác chững chạc, khó gần.
Mọi người lần lượt đứng dậy, lần lượt chào Từ Nhĩ.
Vũ Ngưng Sương cười rạng rỡ, cúi đầu chào anh ấy, cười bắt tay: “Chào thầy Từ Nhĩ, em rất thích anh, anh chính là thần tượng của em đó…”
Nhưng mà, Từ Nhĩ chỉ cười nhạt, vẫn bắt tay như trước, không nói nhiều, tràn đầy khí thế của một bậc thầy.
Cuối cùng cũng đến lượt Tri Miên, cô kìm nén sự phấn khích bắt tay với Từ Nhĩ, nhưng đối phương đột nhiên nói: “Nhất Mục Tri Thu, tôi đã nghe qua tên của em.”
“Ngài đã từng nghe qua sao?”
“Năm ngoái, em đã giành được giải bạc trong Cuộc thi Sáng tạo Truyện tranh Úc. Tôi đã xem tác phẩm đó, rất hay đấy.”
Đây là cuộc thi mà Tri Miên đã tham gia trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, số lượng nhân tài khá nhiều, lúc đó cô chỉ muốn đăng ký tham gia để thử thách một chút, nhưng không ngờ tác phẩm của mình lại giành được giải thưởng. Lúc ấy, ngoại trừ tác phẩm của cô, thì chỉ có một tác phẩm khác ở Trung Quốc đạt giải, chính là tiền bối đã đoạt giải năm trước.
Tri Miên không ngờ sẽ được Từ Nhĩ khen ngợi, khóe mắt cong lên: “Cảm ơn thầy Từ Nhĩ, thật ra em vẽ rất…”
Anh ấy gật đầu. “Tiếp tục chăm chỉ, em vẫn còn trẻ.”
“Vâng.”
Vũ Ngưng Sương đứng bên cạnh quan sát, hơi siết chặt lòng bàn tay, thấy rất gai mắt.
Cô ta nhìn trang phục của Tri Miên, hôm nay họ lại mặc cùng màu, như năm ngoái, lại càng châm chọc cô ta hơn.
Dù ăn mặc cầu kỳ đến đâu, thì khi cô ta và Tri Miên đứng chung một chỗ, đều giống như khác biệt pha lê và kim cương, Tri Miên dường như tự mang hào quang sẵn trong người.
Có nhan sắc, bây giờ lại còn được công nhận cả thực lực.
Một năm trôi qua, Tri Miên đã từ một họa sĩ ít tên tuổi vươn lên như bây giờ.
Ở Nhạc Họa, truyện tranh của cô ta không thể đánh bại Nhất Mục Tri Thu.
Doanh số bán hàng đã công bố không thể làm giả.
Ngay cả việc hợp tác với Simia cũng bị cướp đi.
Thậm chí, trong số một số họa sĩ ở đây, Từ Nhĩ cũng chỉ khen ngợi một mình cô.
Lòng ghen tị trong lòng cháy hừng hực, cô ta thầm nghiến răng.
Sau khi mọi người đến đông đủ, bữa tối chính thức bắt đầu.
Ăn uống linh đình, cụng ly sôi nổi.
Tri Miên vừa ăn vừa nói chuyện với người khác, đột nhiên cảm thấy bụng hơi đau, nheo mắt, hơi cau mày lại.
———-
Cùng lúc đó.
Bên ngoài phòng ăn, trước chiếc bàn vuông, Đoạn Chước lật xem thực đơn, cuối cùng gọi một vài món ăn.
Tới đây ăn không phải là mục đích chính.
Tối hôm qua, anh đã bảo Trình Lập kiểm tra hành trình của Tri Miên, sau khi biết cô ở đây, thì tình cờ là mấy ngày nay, các đội viên của GYB có một lớp đào tạo, mà anh không cần phải tham gia, nên cuối cùng, anh đã quyết định đến thành phố W để gặp cô gái nhỏ.
Nếu là trước đây, thì căn bản là anh sẽ không bao giờ làm chuyện này.
Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô về mọi lúc, theo mọi cách.
Buổi tối, anh không ăn nhiều, tất cả những thứ trên bàn đều giao cho Trình Lập giải quyết, anh đứng dậy, đi vào WC hút thuốc.
Đứng ở góc hẻo lánh đối diện WC, hút một điếu thuốc, anh đảo mắt, thoáng thấy cô gái nhỏ đang đi về phía mình ——
Tri Miên lấy tay che bụng, sắc mặt không tốt lắm, trợ lý đi cùng.
Hai người vào WC.
Đoạn Chước cau mày.
Có chuyện gì vậy? Cô khó chịu sao?
Đầu Đoạn Chước nhanh chóng nhảy số, nghĩ đến ngày hôm nay, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Anh mơ hồ nhớ rằng, mỗi lần cô gái nhỏ đến kỳ kinh đều là cuối tháng, thỉnh thoảng bị đau bụng kinh, rất khó chịu.
Đoạn Chước vốn dĩ muốn đợi cô ra ngoài rồi hỏi thăm tình hình, nhưng anh lại nhớ ra quan hệ giữa hai người không còn như xưa, thêm người ngoài có lẽ sẽ khiến cô gái nhỏ xấu hổ.
Đoạn Chước đi trở lại phòng ăn, nói với Trình Lập một tiếng, sau đó rời khách sạn.
Anh đi trên đường, mười phút sau, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi, đi vào dạo một vòng, cảm thấy hơi choáng ngợp, cuối cùng cũng lại đi đến trước quầy thu ngân.
“Chào cô, xin hỏi một chút…”
Cô gái thu ngân trẻ tuổi vốn dĩ đang nhìn video trên điện thoại di động, nghe thấy giọng nói lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thấy Đoạn Chước, bị dáng vẻ đẹp trai của anh làm cho giật mình, vội vàng đứng lên. “Xin chào, anh cần gì ạ?”
Người đàn ông ho nhẹ một tiếng. “Nếu con gái bị đau bụng kinh, thì có cách nào làm giảm bớt không?”
Nhân viên thu ngân ngạc nhiên một lúc, mới nói: “Nếu bị đau bụng kinh…… thì ở đây chúng tôi có trà gừng đường đỏ, để tôi mang ra cho anh xem.”
Cô ấy dẫn người đàn ông đi qua đó, cuối cùng, Đoạn Chước cũng mua một gói nói: “Có thể pha cho tôi một cốc được không?”
“Không sao, để tôi giúp anh.”
Nhân viên thu ngân cảm thán, bây giờ trai đẹp có bạn gái thì thôi đi, laij còn quan tâm chăm sóc như vậy, thế giới này đúng là quá không thân thiện với cún độc thân mà.
Cuối cùng, Đoạn Chước bưng trà gừng đường đỏ, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Trong đầu anh bỗng dưng tưởng tượng đến cảnh cô gái nhỏ nhận trà gừng, không khỏi cong môi.
———-
Đến 8 giờ, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Tri Miên chào tạm biệt mọi người, cùng Lý Niệm Niệm đi ra khỏi nhà hàng, định lên lầu nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi nhà hàng, Tri Miên đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình sau lưng.
Quay đầu lại, cô nhìn thấy Đoạn Chước đang đi về phía mình.
Hở?
Người đàn ông đi tới trước mặt cô, thấy vậy, Lý Niệm Niệm chớp mắt nhìn Tri Miên, nói rằng sẽ đợi cô ở lối vào thang máy, sau đó rời đi trước.
Đoạn Chước nhìn xuống mặt cô, hỏi: “Bụng của em còn đau không?”
Tri Miên sững sờ, sao người này biết được?
“Vừa rồi anh đang ăn cơm ở đây, thì thấy em đi vệ sinh, sắc mặt không ổn lắm.”
Cô đáp: “Không sao đâu… Hiện tại tôi đã không sao, về uống thuốc là được rồi.”
Đoạn Chước đưa đồ uống nóng trong ty cho cô: “Cầm lấy.”
“Gì đây…”
“Trà gừng đường đỏ.”
Tri Miên:?
Anh hạ giọng. “Uống xong chắc là sẽ tốt hơn một chút. Mấy ngày nay không được ăn đồ lạnh, biết chưa?”
Tri Miên:???
Có phải là cô đến tháng đâu?!
Có thể là tối nay cô đã ăn phải món nào đó không hợp, nên dạ dày hơi khó chịu.
Tri Miên nhận ra là anh đã hiểu lầm, cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc, cô sợ là mình nói ra sẽ khiến anh lúng túng, nên bối rối gãi đầu, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, cảm ơn anh. ”
Cô nói. “Vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi trước…”
“Ừm.”
Tri Miên xoay người rời đi, một phút sau, Trình Lập đi tới: “Anh Chước, đã thanh toán hóa đơn rồi.”
“Ừm.”
Đoạn Chước còn định lên lầu nghỉ ngơi, xoay người bước ra ngoài, liền nhìn thấy Tri Miên và Lý Niệm Niệm đang đứng trước thang máy chờ đợi, giọng nói hai người truyền đến.
Tri Miên hỏi Lý Niệm Niệm. “Chị có còn đau bụng kinh không?”
“Ôi, đau cả ngày nay rồi.”
Tri Miên suy nghĩ một chút, đưa ly nước nóng trong tay cho cô ấy: “Trà gừng đường đỏ, chị uống đi.”
“Cái này ở đâu ra vậy?”
Tri Miên nói một câu, Lý Niệm Niệm nhận lấy, uống một ngụm. “Cảm ơn Tiểu Cửu, em thật tốt…”
“Không có gì…”
Cách đó không xa.
Đoạn Chước nhìn thấy cảnh này, đột nhiên phiền muộn: “…”