Đọc truyện Full

Chương 4

14.

Sau khi nói điều này, tôi phát hiện ra vị đồng nghiệp cũ Lâm Lâm của tôi đến đây để phục vụ,

Khi Lâm Lâm nhìn thấy tôi, tôi thấy tình hình không ổn lắm.

“Y Y, sao cậu lại ở đây? Cậu đang mang thai, sao còn phải đi làm?”

[…]

Thật ra cũng không phải…

Mọi chuyện là do hôm qua vừa biết tin có thai, tôi đã quá ngốc nghếch, trong tiềm thức đã cùng Lâm Lâm bốc phốt.

Tiếp theo, tôi muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Cô ấy chỉ vào Cố Nguyên nói: “Cậu đến đây là vì người này phải không?”

“A, tại sao anh lại lừa dối Y Y của chúng tôi, anh làm cô ấy có thai và không muốn chịu trách nhiệm. Cho dù anh không muốn làm cha thì cũng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng con chứ, muốn Y Y của chúng tôi làm mẹ đơn thân sao?”

Người lớn hai bên đều anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhưng không ai trong số họ có thể hiểu được giữa tôi và Cố Nguyên đã xảy ra chuyện gì.

Tôi sợ nếu đồng nghiệp của tôi tiếp tục nói thì sẽ càng làm rối mọi chuyện hơn, vì vậy tôi bịt miệng cô ấy và kéo ra ngoài: “Lâm Lâm, tớ sẽ tự giải quyết, cảm ơn cậu!”

Lâm Lâm rất thông cảm nhìn tôi: “Đừng sợ, Y Y, sớm muộn gì tên khốn đó cũng phải trả giá đắt.”

“Này, cậu kéo tôi ra làm gì? Tôi phải phục vụ khách ở phòng này!”

“Không cần không cần, thật sự không cần…”

Bầu không khí trong phòng riêng vô cùng nghiêm trọng, bố mẹ Cố nghiêm túc nhìn chằm chằm anh ấy, ánh mắt có thể sánh với cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân.

Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Dưới sự uy nghiêm của bố mẹ hai bên, chúng tôi đã hợp tác và cùng nhau làm rõ vấn đề yêu đương lúc trước.

“Vậy đứa bé đâu?”

Năm người bọn họ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, không khỏi rùng mình.

Cố Nghiêm nắm lấy tay tôi, quỳ một gối xuống: “Y Y, anh xin lỗi, là lỗi của anh khi che giấu thân phận. Anh sẽ lấy em, chăm sóc cho em và đứa bé đến hết đời.”

Tôi vừa định mở miệng, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài:

“Bố mẹ, sao hai người lại sắp đặt hôn sự? Bố mẹ có biết em trai con đã có người mà thằng bé thích không?

Vì cô gái đó mà em ấy đã đến công trường để chuyển gạch trong nửa năm.

Không chỉ vậy, thằng bé đã tặng món bảo vật gia truyền của nhà mình cho cô gái đó, thậm chí còn mua một tiệm bánh rồi đổi tên cửa hàng theo tên của cô gái đó, mặc dù hơi quê mùa nhưng cô gái đó tên là Y Y.

Đây không phải là tình yêu đích thực sao? Dù sao, con sẽ là người đầu tiên không đồng ý với cuộc hôn nhân này!”

Chị của Cố Nguyên xông vào và khiến hai bên bố mẹ lại ngạc nhiên lần nữa.

“Chị, đây là Y Y, là người em thích!”

Chị Cố: “?”

Tôi nghe thấy chị ấy hạ giọng: “Cái tên c h ế t bầm này, mày đùa chị đấy à?”

Cố Nguyên: “…”

Sau khi kết hôn với Cố Nguyên được vài năm, khi nhớ lại cảnh tượng công khai ngày đó, tôi vẫn cảm thấy như gà bay chó chạy.

Tóm lại, cả ngày hôm đó tôi và Cố Nguyên không có thời gian để nói chuyện.

Cha mẹ hai bên nhanh chóng bàn tính chuyện kết hôn.

Cố Nguyên thậm chí đến cửa mỗi ngày, lần nào cũng mang theo một chiếc bánh xấu xí.

Người ta nói anh ấy đang theo học cách làm từ các thợ làm bánh ở tiệm bánh [Y Luyến]

Tôi nhìn chiếc bánh có bốn cạnh khác nhau trước mặt, ngay cả cảm giác thèm ăn còn sót lại cũng biến mất:

“Hay là anh đừng học nữa, đây… không phải là phá hư rồi sao?”

Cố Nguyên có một loại khí phách càng làm càng can đảm:

“Không được, anh nhất định phải làm được loại bánh mà em thích, chờ đến hôn lễ của chúng ta anh sẽ đút cho em ăn.”

Tôi mặc niệm:

“Anh bỏ qua cho em, cũng bỏ qua cho bánh đi.”

Cố Nguyên: “…”

——

Nhiều năm sau, khi con trai của tôi và Cố Nguyên đã được bảy tám tuổi.

Nhóc con cũng có một cô bé mà nó thích trong lớp, vui vẻ chạy đến hỏi tôi: “Mẹ ơi, con muốn tặng Đường Đường một chiếc bánh do chính tay mình làm, giống như bố

đã làm cho mẹ bằng cả trái tim.”

“Đương nhiên! Đi thôi, chúng ta đi tìm bố, để bố dạy cho con.”

Lúc đó, Cố Nguyên đang chơi xích đu với con gái trong vườn.

Đứa nhỏ nhìn thấy tôi, vui vẻ nhảy đến:

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy”.

Tôi giả vờ đau khổ: “Ôi, mẹ không làm được thì làm sao đây?”

Đứa bé chỉ vào Cố Nguyên: “Ba sẽ làm!”

Tôi và Cố Nguyên nhìn nhau cười, nắm tay nhau thật chặt.

[Hoàn toàn văn]

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full