Chương 18: Đợi anh
Edit: Sắc Team
Beta: BRANDY
Thứ bảy, Lệ Khôn thức dậy từ rất sớm.
Thời gian hẹn với Nghênh Thần là 9h rưỡi.
Rửa mặt xong anh bắt đầu thay quần áo. Quần áo đã được lựa chọn kỹ càng từ hôm qua đang được treo ngay ngắn trong tủ.
Lệ Khôn duỗi tay lấy, nhưng duỗi được một nửa lại khựng lại.
Sau một đêm, lý trí lại một lần nữa trở lại.
Buổi hẹn này có ý nghĩa như thế nào, anh không phải là không biết.
Nghênh Thần từ Hàng Châu trở về, tâm ý của cô rõ ràng như vậy, cá tính thẳng thắn nhiệt tình của cô vẫn giống y hệt như năm cô vẫn còn mười tám tuổi.
Mọi người đều nói, không ai sẽ vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Nhưng thực ra, con người ta lại càng dễ dàng tiếp tục ngã xuống ở chính chỗ đó.
Lệ Khôn vốn cho rằng chính mình có thể vượt qua, nhưng vừa nhìn thấy cô, thấy những biểu cảm quen thuộc khi dịu dàng, lúc xấu tính, nụ cười rực rỡ của, bộ dáng yếu đuối, nhưng ánh mắt kiên cười ngang ngạnh khi khóc của cô, những tâm tư kìm nén bấy lâu nay của anh cứ thế mà bộc phát hết ra.
Dù sao thì anh đã từng dành hết tất cả tâm tư tình cảm thuần khiết nhất của mình, nồng nhiệt nhất của mình dành cho cô gái này. Cô gái tên Nghênh Thần là tình yêu tuổi trẻ của anh, là cô gái duy nhất anh yêu, là bóng hình duy nhất trong tim anh, giờ vẫn thế.
Thật khó để có thể quên.
Tâm tư Lệ Khôn nặng trĩu, anh nặng nề thở dài một tiếng.
Điện thoại đang đặt trên bàn bỗng dưng vang lên, thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Nghênh Thần.
[Em đợi anh ở dưới cổng khu chung cư.]
Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được cô sợ anh sẽ thất hẹn nên rất cẩn thận, dè dặt.
Những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi, bỗng dưng bay biến hết.
Lệ Khôn hồi thần, lập tức trả lời: [Anh xuống ngay.]
Trả lời Nghênh Thần xong mới phát hiện, trong điện thoại còn một cái tin nhắn chưa được đọc.
Là của Lý Hâm Uyển.
[Anh họ, mẹ bảo em nhắc anh, đừng quên thứ sáu về nhà, mẹ với anh cùng đi thăm bác.]
Lệ Khôn vẫn nhớ việc này, lần trước đã hẹn với Lệ Mẫn Vân, nói thứ sáu cùng đến viện điều dưỡng thăm ba.
Nói đến Lệ Minh Viễn, ông quả thật xứng với cái danh ngựa chiến cả một đời, kiên định, chính trực, hữu tình đạt lý, trung thực, cái gì cũng rõ ràng minh bạch. Những tính cách, phẩm chất tốt đẹp của Lệ Khôn, hầu như là đều được thừa hưởng từ ba mình.
Trước khi Lệ Minh Viễn xảy ra chuyện, chức vị của ông hiển hách, tình cảm với vợ vô cùng tốt đẹp, ông là điển hình cho hình tượng người đàn ông mạnh mẽ lại chung tình. Nhưng từ sau khi mẹ của Lệ Khôn qua đời, con người rắn rỏi ấy rốt cuộc cũng bị sụp đổ, không thể gượng dậy nổi nữa.
Mấy năm nay ông bị căn bệnh Alzheimer’s (1) hành hạ. Dù cho Lệ Khôn có đứng ở trước mặt, thì Lệ Minh Viễn cũng không nhận ra được đó là con ông.
Lại có một tin nhắn của Lý Hâm Uyển gửi tới:
[Đúng rồi anh họ, lần sau nhớ gọi chị Trâu Đình tới nhà cùng ăn cơm nha.]
Lệ Khôn đọc xong, liền xóa luôn tin nhắn này, không trả lời.
Anh đặt điện thoại lên giường, đôi tay chống trên sườn eo, lại nhìn bộ quần áo đang treo ở tủ kia. Vài giây sau, Lệ Khôn đem bộ quần áo đó vùi vào sâu bên trong tủ quần áo, không mặc.
Anh mặc lên bộ thường phục quân đội, áo sơ mi ngắn tay màu xanh và quần dài cùng màu, quân huy trên vai lấp lánh khiến anh thêm phần chính trực. Lệ Khôn soi vào trong gương nhìn nhìn vài cái, rồi cứ vậy đi ra khỏi cửa.
Mới vừa chuẩn bị xong, điện thoại lại vang lên, Lệ Khôn vừa đi vừa nghe điện thoại: “A lô?”
Mạnh Trạch: “Cậu đang ở đâu?”
Lệ Khôn: “Hôm nay đừng tìm tôi, không rảnh.”
Mạnh Trạch nôn nóng, cắt ngang lời anh:
“Bên Nghênh Thần xảy ra chuyện rồi.”
———
Bệnh viện quân khu, phòng giải phẫu ở tầng sáu hỗn loạn, mấy chuyên gia tim mạch đang khẩn cấp hội chẩn.
Nghênh Nghĩa Chương lên cơn đau tim phải nhập viện, tình huống này làm náo động cả khu đại viện vốn yên tĩnh.
Qua điện thoại Mạnh Trạch nói qua sự việc: “Tôi đang trên đường đến bệnh viện, hơn mười phút nữa mới tới. Cậu đang ở nhà hay ở trong quân doanh? Có cần tôi đến đón không?”
Sau khi qua cơn xúc động, bình tĩnh trở lại, Lệ Khôn khôi phục lại lý trí, nói: “Tôi không đi.”
Mạnh Trạch: “Ân oán là việc của ân oán, việc nào ra việc nấy, nghĩ đến tình nghĩa ông ấy đã từng dìu dắt cậu, cậu cũng nên đi thăm.”
Lệ Khôn không nói gì.
Mạnh Trạch: “Được rồi, cậu là ông lớn, tôi cũng không nhì nhèo nữa, đi hay không là tùy cậu.”
Lệ Khôn rốt cuộc mở miệng: “Bệnh viện nào? Tôi qua.”
Dự báo thời tiết nói vùng duyên hải Hải Thụy có bão lớn đổ bộ, Hạnh Thành bị chịu ảnh hưởng, tuy hiện tại vẫn còn đang trong thời điểm nắng nóng cuối hè, vậy nhưng bởi thế mà qua một đêm dường như trời đã chuyển sang thu.
Bên ngoài phòng giải phẫu có rất nhiều người, ai nấy đều quân trang nghiêm chỉnh, Mạnh Thiên Phàm đang cẩn thận hỏi bác sĩ về bệnh tình của Nghênh Nghĩa Chương, đằng sau có hai cảnh vệ đứng nghiêm thẳng tắp. Một lúc sau, Mạnh Thiên Phàm bắt tay với bác sĩ tỏ vẻ cảm ơn, sau đó khẽ nói với cảnh vệ ở đằng sau: “Các cậu đi ra bên ngoài chờ đi.”
Tất cả đều tăm tắp dậm chân, ngẩng đầu hô: “Rõ!”
Đợi bọn họ ra ngoài, Mạnh Thiên Phàm mới đi tới trước mặt Thôi Tĩnh Thục, nói: “Cơn đau tim này của lão Nghênh tới quá đột ngột, nhưng cũng may kịp thời đưa tới, tôi vừa mới hỏi bác sĩ, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn đang trong quá trình phẫu thuật.”
Nghe được đã không còn nguy hiểm, Thôi Tĩnh Thục nhẹ nhõm thở phào một hơi, vỗ ngực, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm ơn Mạnh chính ủy.”
Bà lại giương mắt nhìn về phía mọi người đang cùng ngồi đợi, “Cảm ơn mọi người.”
“Chị dâu khách khí rồi.”
“Xem chị nói kìa, đây đều là việc bọn em phải làm.”
“Thủ trưởng không có việc gì là tốt rồi.”
Hàn huyên qua lại, tình cảm vô cùng chân thật.
Mạnh Thiên Phàm thắc mắc: “Mấy năm nay thân thể lão Nghênh vẫn luôn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại?”
Thần sắc Thôi Tĩnh Thục tỏ vẻ khó xử, qua loa có lệ nói: “Có lẽ là do thời tiết thay đổi quá nhanh, bị trúng gió cảm mạo.”
Mạnh Thiên Phàm: “Ồ, cũng đúng, rốt cuộc cũng không thể so với khi còn trẻ. Đúng rồi, Nghênh Thần, Nghênh Cảnh đâu?”
“Nghênh Cảnh đang từ trường học về.” Thôi Tĩnh Thục qua loa: “Tiểu Thần bị các bác sĩ gọi đi rồi.”
Mà ở ngã rẽ cuối hành lang, Nghênh Thần đang dựa lưng vào vách tường, nét mặt mệt mỏi.
Những điều Mạnh Thiên Phàm nói vừa rồi cô đều nghe thấy hết, tính mạng của ba đã không còn nguy hiểm, không còn nguy hiểm.
Cổ họng cô hơi lăn, rũ mắt nhìn mũi giày của mình, dùng sức mài đế giày trên mặt đất.
Hai cảnh vệ vừa mới bị Mạnh Thiên Phàm điều ra ngoài đang canh giữ trước cửa phòng, nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Nghênh Thần nhìn bọn họ miễn cưỡng cười cười, sau đó xoay người rời đi.
Khu hoa viên nhỏ bên ngoài bệnh viện, được sắp xếp vô cùng thoáng đãng, có đủ loại cây cối, hoa thơm cỏ lạ.
Hôm nay Nghênh Thần mặc một chiếc váy kiểu âu xinh đẹp, váy hơi ngắn một chút, để lộ ra đôi chân trần trong gió, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh.
“Tiểu Thần nhi!” là giọng nói của Mạnh Trạch.
Cách đó không xa, anh đang đỗ chiếc siêu xe màu xanh băng của mình vào khu đỗ xe.
Mạnh Trạch xuống xe chạy chậm qua đây: “Chú Nghênh thế nào rồi? Đã qua cơn nguy hiểm chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Nghênh Thần ừ một tiếng, “Vẫn còn đang phẫu thuật, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi.”
Mạnh Trạch thở phào, “Không có việc gì là tốt rồi. Haizz? Chuyện này là như thế nào vậy?”
Nghênh Thần cúi đầu, có thể thấy tâm tình cô không tốt chút nào.
Tâm tư Mạnh Trạch vốn linh hoạt, nhanh chóng đánh giá cô một lượt, chợt hỏi: “Cãi nhau với ba em à?”
Giọng Nghênh Thần ồm ồm: “Ừ.”
Mạnh Trạch thở dài một tiếng: “Ngày nghỉ, nháo cái gì mà nháo? Tôi hôm qua em về đại viện sao? Anh ở nhà, sao lại không thấy xe em.”
Nghênh Thần nói: “Hôm nay em mới về.”
Mạnh Trạch hỏi: “Mới sáng sớm ngày ra chạy về cãi nhau? Chuyện là như thế nào?”
Nghênh Thần quay đầu đi, dáng vẻ này là anh đừng có hỏi.
Mạnh Trạch từ nhỏ đã lớn lên cùng cô, hiểu rõ đến gốc gác của gia đình nhau. Quan hệ giữa Nghênh Thần và Nghênh Nghĩa Chương vẫn không được coi là quá thân mật. Ngoại trừ nguyên nhân là Thôi Tĩnh Thục ra, vẫn còn là vì chuyện của bảy năm về trước.
Nghênh Nghĩa Chương có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, không có khả năng chỉ dựa vào tình cảm hiệp nghĩa, ông luôn luôn hành sự quả quyết, khi cần thiết thì tránh nặng tìm nhẹ, không màng đến tình cảm.
Khi đó Nghênh Thần còn nhỏ tuổi, ghi hận, oán trách, cố chấp.
Luôn nghĩ rằng, là do Nghênh Nghĩa Chương quạt gió thêm củi, mới khiến cho cô và Lệ Khôn phải chia tay trong đau khổ như vậy.
Sáng nay cô vô cùng vui vẻ rửa mặt, chải đầu, trang điểm, bỗng dưng nhận được điện thoại trong nhà, gọi cô về ăn bữa sáng. Chung cư Nghênh Thần ở cách đại viện khoảng mười lăm phút đi xe, cô thấy thời gian vẫn còn sớm, tâm tình hôm nay cũng không tệ, liền đáp ứng.
Dù sao ngẫm nghĩ lại, tay nghề nấu nướng của Thôi Tĩnh Thục quả thật cũng không tồi.
Cháo trắng mềm nhuyễn đậm đà, màn thầu cũng là chính tay bà tự ủ bột lên men. Nghênh Thần hiếm khi ăn đến những hai cái.
Thôi Tĩnh Thục thấy thái độ hôm nay của Nghênh Thần, trong lòng vô cùng vui mừng, thậm chí ánh mắt bà còn ngầm ám chỉ vài lần với Nghênh Nghĩa Chương, bảo ông đừng nhắc lại mấy việc không vui.
Nhưng Nghênh Nghĩa Chương đắn đo mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi.
“Thứ bảy định ra ngoài sao?”
Nghênh Thần thổi cháo cho nguội, đầy mặt hớn hở: “Đúng vậy.”
“Cùng cô nhóc Từ Tây Bối kia sao?”
“Không phải.”
Im lặng trong chốc lát.
Nghênh Nghĩa Chương buông đũa, “Con từ Hàng Châu trở về, đã gặp lại bạn bè cũ chưa?”
Nghênh Thần ngẩng đầu, hai cha con đối diện nhìn nhau mấy giây.
Cô bình tĩnh: “Ba, muốn nói cái gì thì ba cứ nói thẳng đi.”
“Con đi lại cùng Lệ Khôn rất thân mật, buổi tối mấy hôm trước, đã khuya rồi cậu ta mới từ chung cư nhà con đi ra.”
Nghênh Nghĩa Chương nói, chính là cái hôm Nghênh Thần bị tông xe, làm trán bị thương. Cô gọi điện thoại cho Lệ Khôn, Lệ Khôn tới giúp cô, mãi đến tận khuya mới có thể trở về.
Sắc mặt Nghênh Thần lập tức lạnh xuống, “Ba theo dõi con sao?”
Nghênh Nghĩa Chương nhíu mày, “Là do Từ phó cục của cục cảnh sát giao thông kiểm tra theo thông lệ, thấy có ghi chép con xảy ra tai nạn, xuất phát từ quan tâm nên mới nói cho ba.”
Nghênh Thần a lên một tiếng.
Nghênh Nghĩa Chương cũng bị cái thái độ lạnh lùng này của cô làm mất hứng, nói thẳng: “Chuyện của con và Lệ Khôn trước kia xử lý còn chưa dứt điểm, có quá nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết. Bây giờ con đã trở về, có phải vẫn còn có ý định kia hay không?”
“Nếu có, ba cũng không phản đối, nhưng các con nhất định phải xử lý tốt những chuyện còn tồn đọng từ trước kia, Lệ Khôn cũng xem như là được cha dìu dắt trưởng thành, ba cũng hiểu rõ cậu ta. Tính tình cậu ta rất quyết liệt, yêu ghét rõ ràng, khá nóng nảy, chính là điển hình của kiểu người cứng đầu cứng cổ.”
Nghênh Nghĩa Chương kết luận: “Ba là sợ con phải chịu thiệt thòi.”
Nghênh Thần cũng bị lửa giận bốc đầu, đôi tay nắm chặt trên bàn, “Những thiệt thòi con phải chịu đựng từ anh ấy, còn không phải là tại vì mọi người sao?”
“Khi đó mẹ anh ấy lâm bệnh, bị bệnh hai năm, bố vẫn luôn biết, tại sao hai năm kia không hề quan tâm hỏi han, cố tình, cố tình biết bà đang đợi được ghép thận, mới bắt đầu nhiệt tình thăm hỏi!”
“Con thế mà vẫn luôn tưởng là thật, cho rằng lòng tốt của các người là thật, đem tình huống, tiến độ trị bệnh, tất cả những gì con biết được đều nói cho mọi người!”
Nghênh Thần suy sụp, “Vì sao con với Lệ Khôn lại biến thành như bây giờ, mọi người hãy thử đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm đi!”
Nghênh Nghĩa Chương đột nhiên đập mạnh lên bàn: “Con ăn nói kiểu gì vậy!”
Nghênh Thần cũng bắt đầu nóng nảy: “Con chỉ ăn ngay nói thật!”
Thôi Tĩnh Thục ở một bên lo lắng, bà đã để ý thân thể Nghênh Nghĩa Chương hơi loạng choạng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Lão Nghênh ông không thể nhẹ nhàng nói chuyện với con hay sao?” Thôi Tĩnh Thục đi qua dìu ông, khuyên nhủ: “Ba con các người nháo thành như vậy, khó coi lắm.”
Nghênh Nghĩa Chương cũng thực sự cảm thấy hơi khó chịu, lấy tay đè lên ngực, dùng sức cho thuận khí.
Thôi Tĩnh Thục chân thành khuyên nhủ Nghênh Thần: “Thần Thần, con ngồi xuống trước đi đã, không cần làm loạn được không?”
Bà nói còn chưa dứt lời, những tức giận uất ức đã kìm nén bấy lâu nay của Nghênh Thần cũng không thể tiếp tục khống chế được nữa. Cô lạnh giọng trào phúng: “Ai mà chẳng muốn làm người tốt cơ chứ, những việc bà đã làm, có thực sự không có tính toán gì trong lòng sao?”
Thôi Tĩnh Thục lập tức biến sắc, người lùi về phía sau mấy bước.
Nghênh Nghĩa Chương lại lần nữa đập bàn quát, “Nghênh Thần!”
Nghênh Thần kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, cắn răng chịu đựng, giọng nói lại cứng rắn mang ý châm biếm, nói thêm vài câu.
Nghênh Nghĩa Chương tức đến mức lên cơn đau tim, lập tức ngã trên mặt đất.
Bão táp đang gào thét, quả thật không phải là thời tiết tốt đẹp gì.
Nghênh Thần cảm thấy lạnh, hai tay ôm chặt lấy bản thân mình.
Cô không nói nhưng Mạnh Trạch cũng có thể đoán được hai cha con nhà này cãi nhau vì cái gì, loại chuyện này người ngoài cũng không tiện nhiều lời, anh vỗ vỗ vai Nghênh Thần: “Cứ như ăn phải ớt vậy, không sợ nóng nảy phát hỏa lên sao?”
Nghênh Thần phiền não, hỏi anh ta: “Có thuốc lá không?”
Mạnh Trạch: “Hả? Con nhóc nhà em, hút thuốc cái gì!”
Nghênh Thần thấy anh ta không đáng tin cậy, liền trực tiếp mở túi xách, lấy ra một bao thuốc.
Mạnh Trạch lại gần lên tiếng: “Em giỏi thật, mau đưa đây cho anh!”
Nghênh Thần né người, đi sang một bên, không thuần thục mở ra bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm trên miệng.
Bật lửa “cùm cụp” một tiếng, bị gió thổi tắt.
Nghênh Thần lại đánh tiếp lần hai, đột nhiên, có một viên giấy vo viên bay đến, vô cùng chính xác đập trúng mu bàn tay cô.
Nghênh Thần đau đến chảy cả nước mắt. Ngón tay buông ra, thuốc lá và bật lửa đồng loạt rơi xuống đất.
Cách đó mấy mét, sắc mặt Lệ Khôn âm trầm, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Mạnh Trạch rùng mình run lên: “Chết tiệt, sao lại có thể ném chuẩn xác như vậy cơ chứ.”
Nghênh Thần vừa nhìn thấy anh, cũng không biết tại sao, uất ức cứ thế trào dâng.
Lệnh Khôn chậm rãi đi đến gần hỏi: “Tư lệnh viên đâu?”
Nghênh Thần cúi đầu không nói.
Mạnh Trạch tiếp lời: “Vẫn đang phẫu thuật.”
Lệ Khôn hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Nghe nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đi, cùng nhau đi lên xem thế nào đi.”
Lệ Khôn đứng im không nhúc nhích, đứng sóng vai với Nghênh Thần.
Ánh mắt Mạnh Trạch quét qua hai người một lượt, nói: “Cùng nhau.”
Cuối cùng, Nghênh Thần vẫn không đi lên.
Mạnh Trạch đi lên, nhân lúc Thôi Tĩnh Thục không ở, để Lệ Khôn ở đó có thời gian thăm hỏi.
Nghênh Nghĩa Chương đã được đưa vào phòng hồi sức, các loại thiết bị dụng cụ y tế cứ cách thời gian vang lên từng tiếng.
Mạnh Trạch bị cha anh – Mạnh Thiên Phàm gọi lại nói chuyện.
Lệ Khôn vẫn chưa tiến vào phòng, chỉ đứng ở cửa, lúc rời đi, anh hướng tới người đang hôn mê nằm bên trong kính chào theo nghi thức quân đội.
———
Ra khỏi bệnh viện, Lệ Khôn nhận được điện thoại của Lệ Mẫn Vân, nói là có việc gấp cần tìm.
Lệ Khôn để ý tìm kiếm, trong ngoài bệnh viện đều không nhìn thấy bóng dáng Nghênh Thần.
Anh thu lại tâm tình, lái xe trở về nhà Lệ Mẫn Vân.
Lệ Mẫn Vân gọi anh về là vì việc của Trâu Đình, bà rất tức giận.
“A Khôn, tiểu Đình rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Thanh niên như bọn cháu chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút, tìm hiểu, bao dung lẫn nhau, có cái gì không thể thương lượng?”
Lệ Khôn kiên nhẫn giải thích: “Cháu tạm thời chưa muốn bàn đến vấn đề cá nhân.”
Lệ Mẫn Vân: “Cháu cũng không thể cả đời độc thân không lập gia đình được.”
Lệ Khôn không nói gì.
“Haiz, a Khôn, mẹ cháu mất sớm, ba cháu cũng trở nên như vậy, cô cũng đã một nửa coi cháu như là con mình. Cô là vì muốn tốt cho cháu. Tuyệt đối sẽ không hại cháu.”
Lệ Mẫn Vân từ chuyện trong nhà nói sang đủ thứ chuyện khác, lải nhải đau đầu vô cùng.
Lệ Khôn đã có chút không kiên nhẫn.
Lúc này di động của anh vang lên, như có linh cảm, anh nhanh chóng mở điện thoại ra.
Quả nhiên là cô ấy.
Nghênh Thần: [Thực xin lỗi, đã hẹn với anh là đi chơi công viên sinh thái.]
Lệ Khôn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
[Có phải khó chịu hay không?]
Một lời hai ý.
Anh biết, nhất định trong lòng cô bây giờ đang vô cùng khó chịu.
Lần này mãi mà di động vẫn chưa có thông báo tin nhắn được hồi đáp.
Lệ Mẫn Vân vẫn đang tận tình khuyên nhủ: “Cô qua lại rất thân quen với Trâu bộ trưởng, cháu làm như vậy thật là khiến con gái nhà người ta mất mặt, về sau cô mà gặp mặt nhà đó, cũng không dám lên tiếng.”
Lệ Khôn ngoảnh mặt làm ngơ, tâm tư của anh, tai, mắt, tự động ngăn cách những người không liên quan ra bên ngoài.
Anh lại tiếp tục gửi đi tin nhắn thứ hai:
[Em đang ở đâu?]
Lần này Nghênh Thần trả lời rất nhanh.
[Cầu Song Sinh.]
Lệ Khôn nhanh chóng.
[Đợi anh.]
Lệ Mẫn Vân thấy anh vội vàng rời đi, ngây ngốc không kịp phản ứng lại: “Này! Cháu đi đâu vậy? Cô còn chưa nói xong đâu! A Khôn? A Khôn!”
Lệ Khôn chạy như bay, chưa đến mười giây đã ra đến hành lang bên ngoài.
Lệ Mẫn Vân nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, lại càng nghĩ càng thêm hoảng.
Lần này bỗng nhiên đầu óc bà lại nhanh nhẹn lên, không hề do dự, lập tức đổi giày đuổi theo ra cửa.
———
Cầu Song Sinh.
Lệ Khôn đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Nghênh Thần.
Anh giảm tốc độ, đỗ xe, đi xuống.
Thân hình vững vàng trong gió, không hề chùn bước.
Nghênh Thần xoay người, đứng thẳng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh.
Càng ngày càng gần, bước chân của anh cũng rõ ràng tăng tốc.
Nghênh Thần đang định tiến tới, lại bị động tĩnh phía sau thu hút sự chú ý.
Xe taxi màu lam nhạt dừng lại, Lệ Mẫn Vân đang tức muốn hộc máu đẩy cửa ra, nhìn thấy Nghênh Thần, quả nhiên trong dự đoán, lập tức nổi giận đùng đùng
——
“A Khôn, cháu quả thật không hiểu chuyện chút nào!”
Sau đó quay đầu phẫn nộ, quát lớn Nghênh Thần: “Cái loại đàn bà như cô, vẫn còn mặt mũi sao! Hại a Khôn nhà chúng tôi một lần còn chưa đủ sao?”
“Cô!” Lệ Khôn cắt ngang, đi tới túm chặt lấy cổ tay bà. “Cô đến đây làm gì? Đi, lên xe!”
Lệ Mẫn Vân không đọ được với sức lực của anh, bị kéo đi, nhưng bà vẫn không cam lòng, không buông tha bất cứ cơ hội nào chỉ trích Nghênh Thần.
Cả đường đi cứ hùng hùng hổ hổ.
Nghênh Thần mím môi, không hé răng một tiếng.
Lệ Khôn đẩy Lệ Mẫn Vân lên xe, khóa lại, sau đó từ xa mà nhìn cô, im lặng, tỏ vẻ xin lỗi.
Tóc Nghênh Thần bị gió thổi cho tán loạn, che mất khuôn mặt, nhìn không ra cảm xúc. Bỗng nhiên di động trong túi xách của cô không ngừng rung lên, cuối cùng cũng có thể dời đi sự chú ý.
Là một dãy số lạ, Nghênh Thần nhận, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Sau khi nghe một lúc, cô nhíu mày, “Đúng vậy, tôi là chị của Nghênh Cảnh …… Được, tôi lập tức đến trường học ngay.”
Kết thúc cuộc gọi, Nghênh Thần giương mắt nhìn về phía bên kia.
Lệ Khôn đang đứng cạnh xe cũng đang nghe điện thoại, mày nhíu chặt, “Được, tôi biết rồi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Vất vả cho anh rồi, đồng chí cảnh sát.”
Bệnh Alzheimer’s (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer’s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh. Mà là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.