Cô không cần đàn anh, cũng chẳng cần Chu Phi Trì, mà chỉ muốn được yêu thương thế thôi.
Tốt thôi, Chu Phi Trì hãy làm người yêu thương cô đi.
Vất vả lắm mới chiếm được một phần quyền chủ động trong việc chất vấn thì ngay tức khắc đã bị ném bỏ, anh không cần đáp án, thậm chí còn chán nản với giọng điệu hùng hổ vừa rồi.
Anh rất thích Tô Dư, bắt đầu từ thời thiếu niên cho tới tận hôm nay.
Ban đầu, Tô Dư nói gì anh cũng tin phục.
Hiện tại, Tô Dư rưng rưng nói thì anh trúng độc.
Chu Phi Trì đưa tay vào cửa sổ xe, khẽ xoa gáy cô, ý bảo cô xuống xe.
Tô Dư ngồi ở ghế phụ, còn anh lái xe.
Sau ba bốn năm ngã rẽ, xe dừng lại ở một chỗ khuất trên con đường nhỏ chỉ đủ cho một chiếc ô tô.
Đèn xe tắt.
Duy chỉ đôi mắt anh là sáng như đuốc.
Tô Dư muốn được yêu thương.
Giờ phút này, ngay bây giờ, Chu Phi Trì đang dốc sức yêu thương cô.
Tô Dư chưa từng thử mùi vị này.
Trong không gian nhỏ hẹp, sự hiện diện của Chu Phi Trì mạnh mẽ nhường ấy. Đầu gối của Tô Dư bị tách ra đến phát run, bủn rủn, chân run như thể sau bài thi chạy 800 mét mà ta khiếp sợ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc này, Chu Phi Trì còn tiêm thêm vào một mũi vui sướng nữa.
Đàn anh Chu đã phá kỷ lục thành công.
Chỉ chừng mươi giây, anh đã ném đàn em Tô Tô vào làn nước tươi mát của mùa hè, vào đống củi mùa đông và vào mớ kẹo dẻo tựa những đám mây.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhuốm màu ô uế, khóe môi còn đọng giọt nước ngọt ngào.
Tô Dư than đau eo.
Đàn anh Chu vô cùng vâng lời, vươn một tay lật người cô lại.
Sao có thể để eo con gái bị đau chứ, đây không phải là chuyện đàn anh Chu nên làm.
Anh có, anh tới, anh chủ động. Tô Dư thật sự muốn gắn cho anh một cái logo – Eo xịn đấy.
Nửa tiếng sau, cuộc mây mưa ngừng lại.
Chu Phi Trì hỏi: “Em còn đau không?”
Hơi thở của Tô Dư vẫn đang run rẩy: “Không đau, không đau, không đau nữa.”
Chu Phi Trì: “Anh đang nói tay em kìa.”
Tô Dư vô thức rút tay về, muốn giấu đi, nhưng đã muộn, tay bị Chu Phi Trì kéo lấy. Trán anh còn vương mồ hôi của sự nỗ lực vừa rồi, nhưng đôi mắt thoáng cái đã dịu lại.
Chu Phi Trì không hỏi thêm gì: “Đến nhà tôi thoa thuốc nhé.”
Tô Dư cười: “Không tiện lắm đâu.”
“Không tiện chỗ nào?”
“Cái cô đầm đỏ ở nhà anh, cô ấy thích anh đấy.”
Chu Phi Trì không tiếp lời. Thắt dây an toàn, chỉnh lại chỗ ngồi, mắt nhìn thẳng phía trước.
Tô Dư rất muốn tỏ ra mình đang hiện diện ở đây: “Sao anh không nói gì vậy, anh cũng thích cô ấy hả? Anh mới vừa làm một nháy với tôi đấy, ăn trong chén mà cũng không chịu bỏ qua trong nồi, Chu Phi Trì, anh đúng là đồ tồi.”
“Eo anh không đau.”
“Gì cơ?”
“Vừa hay em còn sức nói chuyện nhỉ.”
Tô Dư chợt hiểu ra, lập tức ngậm miệng.
Cô gái đầm đỏ đã rời đi từ lâu, sao chị đầm trắng lại tới là thế nào.
Chu Thấm Chi rất khiếp sợ.
Chu Phi Trì nói: “Anh vừa dạy cô ấy lái xe.”
Tô Dư cũng kinh hoàng, anh không cần thành thật thế đâu.
Chu Thấm Chi vỡ lẽ: “Cái xe tải kia của anh em vốn là hộp số tay, khó lái lắm.”
Tốt đấy, Tô Dư đã bị hai anh em này tẩy não thành công rồi.
“Hộp số tay đâu ra, rõ là hộp số eo thì có.”
Tô Dư tựa vào cánh cửa, Chu Phi Trì đang xoay lưng cặm cụi.
Nghe thế, anh hơi sững người, quay đầu, mắt lại khô nóng rồi.
Và Tô Dư cũng nhìn ra anh đang bôi thuốc cho mình. Trên tay trái có một vết thương rướm máu, rất dài.
“Vết cào lúc trong xe.”
“Sao anh không nói hả.”
“Em cũng sẽ không chú ý đến anh, anh quen rồi.”
Tô Dư lặng đi, mạch suy nghĩ lúc mờ lúc tỏ.
Chu Phi Trì hờ hững rút ra kết luận, tiện thể chuyển chủ đề: “Cái xe đó của em không được.”
“Mấy trăm triệu sao lại không được chứ?”
“Không gian nhỏ, không thực dụng, đụng tới đụng lui, gáy anh bị sưng mấy cục rồi đây.”
Tô Dư gạt ra muốn xem, nhưng Chu Phi Trì tránh tay cô.
Tô Dư hỏi: “Vậy anh góp ý xem xe gì thì được?”
“Xe hàng, xe tải, rộng, to, bền, nhưng em không lái chúng được.”
“Ai nói tôi không lái được, xe gì tôi cũng lái tuốt.” Tô Dư không phục.
Chu Phi Trì thật sự đưa cô vào trong xe tải.
Với đồng hồ đo nhiên liệu bị hỏng và vô lăng bong tróc, Tô Dư không biết bắt đầu từ đâu.
“Nút khởi động ở đâu?”
Chu Phi Trì im lặng tra chìa vào lỗ.
Tô Dư hít sâu, hai tay đặt lên vô lăng.
Bộ ly hợp, chân ga, phanh, bánh răng.
“Khoan đã, bộ ly hợp là cái nào?”
“Cái đầu tiên bên trái.”
Tô Dư gật đầu, đạp lên, vào số 1, quá dễ mà nhỉ.
“Tôi nói rồi, xe gì tôi cũng lái được cả.”
Nhả ly hợp, tra dầu.
Xe tải uỳnh uỳnh đi lùi, và “ầm”, nó dứt khoát và mạnh bạo đâm sầm vào cây hoè.
Vài chiếc lá hoè rơi rụng thảm hại, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Tô Dư sửng sốt.
Chu Phi Trì lặng thinh, rồi nói: “Lái giỏi lắm.”
Đuôi xe bị lõm thành một hố to, đèn hậu cũng bị đoản mạch, nhưng Chu Phi Trì không ngại và để cô lái tiếp. Lái được nửa tiếng, Tô Dư quen dần, còn rất hào hứng lái đi vài vòng trên con đường nhỏ không người.
Chiếc xe rởm không có giảm xóc, Tô Dư bị xóc nảy tới mức sắp nôn. Vả lại, cái xe rởm nhỏ thó này cũng không có dàn âm thanh Harman chất lượng cao, chỉ có tiếng động cơ om sòm. Tuy vậy, Tô Dư rất vui, nụ cười tối nay của cô còn nhiều hơn cả tuần vừa qua.
Khi họ về nhà thì Chu Thấm Chi đã ngủ.
Chu Phi Trì thấy cô bé đã đắp kín chăn, bèn khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh vào bếp làm bánh cho Tô Dư ăn.
Thật ra Tô Dư không đói, nhưng thấy dáng vẻ tự giác ấy thì cô lại không đành lòng.
Chẳng ngờ anh biết làm bánh nướng áp chảo, bột mì, hành lá, thịt xay, bài bản đâu vào đấy, nhuần nhuyễn và thư thả.
Tô Dư hỏi: “Bệnh tim của em gái anh ổn hơn chưa?”
“Sao em biết em ấy bị bệnh tim.”
“Tôi biết những loại thuốc trên bàn.”
Chu Phi Trì không trả lời, chỉ đáp: “Dành dụm đủ tiền, anh sẽ đưa em ấy đi giải phẫu.”
Tô Dư nói: “Vì muốn kiếm tiền mau nên anh mới làm trai bao à.”
Đang nhào nặn cục bột mì, Chu Phi Trì bỗng dừng lại hai giây.
Cô thẳng thắn thật hay không mảy may để bụng vậy?
Chu Phi Trì không muốn nghĩ tiếp.
“Em muốn học bánh nướng áp chảo không?” Anh lại lái sang chuyện khác.
“Không muốn.” Tô Dư đáp: “Nhưng tôi muốn nghịch bột mì.”
Giống với chất dẻo platixin, Tô Dư nhét ngón tay của mình vào đó, mềm mềm dinh dính. Cô nặn thành viên tròn và nghịch ra một thành phẩm, hỏi: “Anh đoán xem đây là gì?”
Chu Phi Trì: “Thỏ?”
Tô Dư: “Sai rồi, là phân đó!”
Chu Phi Trì đau đầu.
Nhưng Tô Dư cười rất thoải mái và rạng rỡ, khiến trái tim của Chu Phi Trì cũng ấm theo.
Lúc chiên bánh, Tô Dư táo bạo quyết định đích thân ra trận.
Quá trình hiện tại không được lắm lời, cô biết rõ. Sau khi làm xong, cô thì thầm hỏi: “Này, ăn được không vậy?”
“Được.” Chu Phi Trì đáp cực nhanh: “Nấu lại, thêm chút nước, nước tương, hạt vừng, nấu tầm hai phút.”
Tô Dư lắng nghe cẩn thận: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ném cả bánh lẫn nồi, rồi ra ngoài mua vài cái bánh, thế là ăn được.”
Tô Dư không biết mình có một đàn anh hài hước thế này.
Chu Phi Trì lại nướng bánh cho cô, bánh thơm ngào ngạt, bên ngoài nóng hổi bên trong xốp giòn. Cô thích vị mặn.
Anh nướng ba cái.
Bởi tối nay ở trong xe, cô đã lên đ ỉnh ba lần.
Lần nào cũng như rút gân, sao không hao phí thể lực cho được.
Tô Dư không biết lý do, nhưng cô ăn một cách rất thoả mãn. Cô hỏi: “Sao ban nãy anh không cho tôi chạm vào gáy anh vậy?”
“Không chỉ riêng em, mà anh không cho ai chạm vào cả.”
Chu Phi Trì chê xe cô nhỏ, làm đầu anh sưng mấy chỗ. Bởi vậy, Tô Dư muốn chạm vào xem thử thế nào, nhưng anh đã né ra. Tô Dư hiếm khi chủ động quan tâm ai, sao anh lại còn từ chối thế kia.
Vả lại, thậm chí sớm hơn, trong lúc đứng sau cây hoè, cô đã nhìn thấy tất cả.
Lâm Du trong bộ đầm đỏ ấy đã xoa đầu Chu Phi Trì.
Nhưng Chu Phi Trì không từ chối.
Cảm xúc của Tô Dư từ không hài lòng biến thành không cam lòng.
Cô phải chạm vào bằng được.
“Anh tới đây.”
Chu Phi Trì thoáng nhìn cô, không động đậy.
Tô Dư để bánh xuống, vén hai tay áo lên, vừa đi tới.
Cô giơ tay lên, còn Chu Phi Trì nghiêng đầu.
“Cấm cử động!”
Chu Phi Trì bình tĩnh, vừa trầm vừa ổn: “Ba từ này, em xem thử coi anh sẽ làm theo lúc nào?”
Tô Dư kịp phản ứng, chợt một chiếc xe “màu vàng” phóng qua.
Cô trừng anh: “Rõ là anh cho cái cô đầm đỏ đó sờ mà.”
Chu Phi Trì nói: “Cô ấy không chạm vào, trên vai anh có cọng cỏ, Lâm Du lấy xuống giúp anh thôi.”
Hoá ra người ta tên Lâm Du, trùng một nửa với tên Tô Dư.
Thế thì Tô Dư càng không chịu thua được.
Cô thở dài: “Thôi, không làm anh khó xử nữa.” Nhưng sau đó, cô quay phắt lại và chuyển về cái ghế của mình.
Chu Phi Trì cũng lơi lỏng, rồi quay đi.
Tô Dư đột ngột xoay lại, tinh ranh và nhanh chóng đưa tay về phía anh.
Nhác thấy cô sắp được như ý, Chu Phi Trì bèn cất tiếng.
Chu Phi Trì: “Ở quê anh, đầu của đàn ông chỉ có người yêu anh ta mới được chạm vào thôi.”
Tay Tô Dư chững lại giữa không trung, rồi rút lại không chần chừ.
Cô quá dứt khoát, quá cứng rắn, nắm giữ trái tim Chu Phi Trì, tia máu tanh tách chảy ra. Tuy nhiên, anh không chịu từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi cô một câu: “Anh cho em sờ, em có chạm vào không?”
Cảm xúc trong mắt Tô Dư xoay chuyển trong thinh lặng.
Hồi lâu, cô đáp: “Tôi trả tiền, thì phải theo quy tắc của tôi.”
Dứt lời, cô đứng dậy, từng bước đến gần Chu Phi Trì.
Chu Phi Trì bị giam ở mép bàn, cụp mắt, nhưng ánh mắt vừa nồng đậm vừa mãnh liệt.
Tay Tô Dư vòng qua tấm lưng hẹp và rắn của người đàn ông, rồi đi xuống, xây thành khai khẩn đất đai.
Chẳng mấy chốc, cô đã ở trên lầu cao vạn trượng, vươn vai, khẽ ngân nga đầy tự tin: “Tôi muốn sờ vào đâu thì cứ sờ vào đó thôi.”