Tính háo sắc của Chu Phi Trì ngày càng bành trướng.
Đang xe lái xe mà anh thật sự thế luôn cơ à.
Tô Dư tóm lấy cổ tay anh, vậy cô cũng chẳng thèm khách sáo nữa.
Ngón tay trượt từ trên xuống dưới cổ tay anh lúc nhẹ lúc mạnh, cực kỳ giống tần suất khi làm chuyện xấu. Còn chuyện xấu là chuyện gì thì khỏi phải nói, tất cả đều nằm trong mắt Tô Dư.
Bốn mắt giao nhau, những tia lửa nhỏ lập loè, sắp bốc lên đầu.
Em gái ngồi đằng sau chẳng hiểu đầu cua tai nheo, à, chỉ thấy anh và chị thật sự đã phải lòng nhau.
Chu Phi Trì lái xe theo lộ trình của mình.
Tô Dư: “Anh không hỏi tôi đi đâu à?”
Chu Phi Trì: “Em không gấp, đi lo chuyện của anh trước.”
Tô Dư ngẫm nghĩ, còn có thể làm gì, lúc này anh càng nghiêm chỉnh thì lát nữa sẽ càng không đứng đắn cho coi.
Tô Dư quay đầu trở lại, vô thức nuốt nước bọt.
Nghĩ thôi đã thấy k1ch thích rồi.
“Tháo bo mạch, miếng này là bo mạch tích hợp, phụ kiện khó tìm. Bộ phận uốn dây cũng hư, anh đổi đầu cắm cũng chẳng có tác dụng đâu.”
“Có thể sửa được không?”
“Được.”
Tô Dư dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm.
Đây chính là chuyện Chu Phi Trì muốn làm.
Sửa dàn máy, có tâm với sự nghiệp thật đấy.
Cô hỏi Chu Thấm Chi: “Anh của em sửa một lần được bao nhiêu tiền?”
“200 tệ một bộ ạ.”
“Một tháng anh ấy có thể kiếm được bao nhiêu?”
“Chắc tám chín – mười nghìn ạ.”
“Vậy là mười nghìn rồi.”
“Dạ.”
Chu Thấm Chi rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu nhỏ.
Bé ngoan là dễ dụ nhất.
“Hôm qua chị Lâm Du có tới nhà em không?”
“Có ạ, chị ấy thường xuyên đến lắm.”
“Chơi gì với anh của em?”
“Tán gẫu thôi ạ. Chị Lâm Du biết làm tương thịt bò, tương thịt bò ngon lắm, anh của em có thể ăn ba chén cơm đó.”
Ba chén cơm phải không, có ngon ngất trời luôn không?
Tô Dư: “Chị ghét nhất là thịt bò.”
Chu Thấm Chi: “Vậy cơm trưa chúng ta không gọi thịt bò nha chị.”
Tô Dư không đáp lời.
Em gái không chắc lắm.
Có lẽ chị đang không vui nhỉ?
Chu Thấm Chi thề son sắt: “Thật đấy ạ, bảo đảm không gọi thịt bò, chị yên tâm đi nha.”
Bé ngoan không dễ dụ.
Trẻ con càng ngoan, càng làm người ta hờn hơn.
Tô Dư xoa nhẹ đỉnh đầu em: “Chị Lâm Du tốt hay chị Tô Dư tốt nào?”
“Ai cũng tốt ạ.”
“Con bé lăng nhăng này.”
“Vậy chị Lâm Du đi ạ.” Chu Thấm Chi đáp: “Chị Lâm Du thường xuyên đến, nhưng chị lại không. Tương thịt bò của chị Lâm Du có thể giúp anh ăn tận ba chén cơm, nhưng lúc chị không đến, anh em sẽ nhìn đăm đăm vào điện thoại di động, hình như là hình đại diện của chị á, ngồi thừ ra rất lâu.”
Bé ngoan là thành thật nhất.
Kể tất cả bí mật của mọi người, vào ban đêm thanh vắng, phơi bày tình yêu và d*c vọng chân thực.
Đây là lần đầu tiên Tô Dư nghiêm túc nhớ lại thời học sinh, mong cố gắng tìm ra dấu vết của Chu Phi Trì.
Có nhiều người theo đuổi cô, nhưng người ghét cô thì nhiều hơn. Cô có thể nhớ rõ những tiếng hét gay gắt sâu cay. Tuy nhiên, cô lại khôn thể nhớ ra cái ngóng nhìn thầm lặng ấy được.
Thế nhưng, nếu ba đến năm năm nữa, cô chắc chắn có thể ghi nhớ Chu Phi Trì của hiện tại.
Âm thanh trong nhà rất to, là chủ hộ đang cò kè trả giá.
“Bớt thêm chút đi, xuống 60 làm tròn cho chẵn đi nha.”
“Trước đó chúng ta đã thoả thuận giá cả xong xuôi rồi mà.”
“Cậu xem cậu đâu có tốn nhiều thời gian đâu nào, tiền này dễ kiếm quá trời.”
Chu Phi Trì dọn thùng dụng cụ, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Chúng tôi lái xe từ Thành Tây tới đây, tiền xăng, tiền đi đường không tính là tiền à?” Tô Dư đi tới, đứng trước mặt Chu Phi Trì, khoanh tay trước ngực, vừa cười nhẹ nhàng.
“Xuống 60 đúng không, cũng được.”
Dứt lời, Tô Dư vặn rơi ba cái ốc vít chưa kịp siết lại của hệ thống âm thanh vừa được sửa kia rồi cạy pin ra.
“Anh muốn làm tròn cho chẵn chứ gì, chúng tôi cũng làm tròn cái này luôn nha.”
Chủ hộ hoảng hồn.
14 cái linh kiện biến thành 10, đây chính xác là làm tròn rồi còn gì.
Cuối cùng, tiền được chuyển khoản không thiếu một xu.
Lúc đi, chủ hộ liên tục phàn nàn: “Cô vợ của cậu ghê gớm thật đấy, đúng là giỏi làm ăn, cậu có phúc lắm nhé.”
Tô Dư đứng xa nên không nghe thấy.
Ngoái lại, cô thấy Chu Phi Trì đang cười.
Kiếm được 350, anh trai muốn dẫn em gái đi mua quần áo.
Tô Dư nói: “350 có thể mua được quần áo gì chứ.”
Không phải cô không biết nỗi khổ của thế gian, mà do cô đã sống trên mây từ khi còn nhỏ.
Chu Thấm Chi thân thiết kéo tay cô: “Mình có thể mua được nhiều đồ đẹp lắm, chị, chị đi theo em nha.”
Bé ngoan làm nũng thì ai mà chịu nổi.
Phải đi chứ.
Tiếp đó, Chu Phi Trì ném chìa khóa xe qua.
“Làm gì?”
“Em lái xe.”
Tô Dư giật mình.
Chu Phi Trì nói: “Đi mua quần áo với em gái thì phải giúp anh trai lái xe, công bằng thôi.”
Tô Dư vuốt tay lái nhựa đã bong tróc, vào số, trong tiếng động cơ xình xịch ầm ĩ, cô muộn màng nhận ra mình đã bị cặp anh em này chơi xỏ rồi.
Từ cái đêm tông vào cây, đến ban nãy là căng thẳng, và bây giờ là thành thạo.
Chiếc xe tải tàn này được Tô Dư lái rất mượt.
Cô đắc ý: “Sao nào, kỹ thuật của tôi có đỉnh không.”
Chu Phi Trì: “Em thấy mình giỏi lắm nhỉ?”
Mắt như đang kết tơ, anh phán một câu hai nghĩa nghe cực vô liêm sỉ.
“Lên chức (*), thì có thể nhanh hơn một chút đấy.” Anh nói tiếp.
(*) Nguyên văn 扶正: có thể hiểu từ tình nhân thành bạn trai; ngày xưa, phu nhân là chính thất, thê thiếp là thứ phi, sau khi phu nhân chết, thê thiếp được lên làm phu nhân, gọi là phù chính. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa khác trong y học là bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực. Tác giả cho độc giả tự hiểu nha:).
Mặt Tô Dư ửng đỏ, cô liếc xéo anh.
Chu Phi Trì hất hàm: “Vô lăng kìa.”
Những con đường họ rẽ vào đều là những con đường Tô Dư chưa từng đi qua. Cô từ từ thả lỏng, cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm khung cảnh đường phố nhân văn đầy lạ lẫm.
Khu chợ lớn bán quần áo may mặc – Mỹ Bình.
Tiếng người sôi nổi, bầu không khí tươi mới sống động.
Hơn chục dãy hàng trăm cửa hàng, cái gì cũng có bán.
Tô Dư tò mò nhìn chăm chú vào cửa hàng bán hạt rang. Đồ ăn vặt được đựng trong những chiếc thùng nhựa to màu trắng, chủ quán nhiệt tình cho cô thử vị. Cô nhón một ít quả tròn tròn, nhai nghe giòn rụm.
Trong cửa hàng tương khô Bình Giang với cả chục hũ dầu cay đỏ rực, chủ quán cũng cho cô tha hồ nếm thử.
Tô Dư nếm một miếng xúc xích cuộn, ngon đến mức kinh ngạc.
Ăn thêm một miếng bong bóng khô, sốc thật, hoá ra là nhân ngoại hữu nhân.
Cô nếm thử, hài lòng với món gì thì mặt mày sẽ nhảy múa vì vị ngon của nó. Và Chu Phi Trì sẽ âm thầm mua hết cho cô.
Chu Thấm Chi kéo cô đi dạo ở cửa hàng quần áo.
Không có tủ kính thuỷ tinh, không có người mẫu thời trang cao cấp, không có dạng quần áo phụ kiện cầu kỳ. Chủ cửa hàng treo tất cả các sản phẩm mới ở cửa, mặc chúng lên người và nhiệt tình mời chào khách hàng: “Em gái ơi, vào tiệm xem thử đi này, em mặc cái này bảo đảm sẽ đẹp ngất ngây luôn đấy nhá.”
Tô Dư muốn xem thử mình đẹp ngất ngây thế nào đây.
Cô thử một cách cực kỳ vui vẻ, không phải gò bó và không có bất kỳ gánh nặng nào.
Bàn tay nhỏ nhắn của Chu Thấm Chi cũng vỗ sắp đỏ luôn rồi, đẹp quá chừng, chị dâu mình nè.
Cuối cùng tính tiền, sáu trăm sáu.
Chu Thấm Chi quen tay hay việc cò kè mặc cả, chốt giá năm trăm rưỡi.
Tô Dư kinh hãi, tận bảy bộ lận đấy!
Chu Phi Trì thanh toán, trả cả cho Tô Dư.
Tô Dư nhíu mày: “Anh trai mua cho em gái là thiên kinh địa nghĩa. Anh mua cho tôi thì tính là gì thế nhỉ?”
Chu Phi Trì thoáng nhìn cô: “Em không biết thật à?”
Không nói thích, nhưng từ nào từ nấy đều cuộn trào.
Tô Dư không tiếp lời, nhưng con tim cô tràn ngập niềm vui.
Điện thoại di động reo lên, Nhan Mật gọi tới.
Nhan Mật nói: “Mình mới vừa thấy Từ Trắc Khải rồi, mặt đen như than luôn.”
Chợt nghe cái tên này, Tô Dư cảm thấy thật sát phong cảnh.
“Cậu đừng chọc anh ta xù lông đó nha, một câu của Từ Trắc Khải vẫn có thể chặn đứng lối đi của các cậu đấy.” Nhan Mật nhắc nhở: “Đúng rồi, mười giờ sáng mai nhớ tới sân bay đón chị Trình, với lại dẫn theo một anh chàng tài xế điển trai tí, bà chị đó mê vụ này lắm.”
Chu Thấm Chi lại thích một bộ khác, và đang trả giá với chủ tiệm.
Tô Dư trông thấy thì rất hào hứng, bèn đáp qua loa rồi cúp máy.
Bé ngoan lại thành công giảm được 15 tệ, còn khiến bà chủ tặng em ấy một đôi vớ nữa.
Tô Dư bật cười, thật ra cách sinh hoạt này cũng ổn đấy chứ.
Mua quần áo, đi dạo chợ, kế tiếp nên làm gì đây nhỉ.
Mắt Tô Dư ném lưỡi câu, Chu Phi Trì móc mồi câu. Không có ao cá, nhưng hai người vẫn có thể khuấy ra đầy bọt nước.
Chưa đến năm giờ đã về lại nhà Chu Phi Trì.
Chiều tối, Đại Bình lại đang chiếu phim. Chu Thấm Chi hiểu chuyện, tự giác đi xem bộ phim năng lượng tích lực, không làm ảnh hưởng đến anh chị quay bộ phim không phù hợp với trẻ nhỏ.
Tô Dư nói: Đàn anh Chu, cho mượn phòng tắm dùng một tẹo nha.
Đàn anh Chu nói: Không cho em mượn, phải trả tiền cho anh.
Nhóc Tô Tô đáng thương: Hổng có tiền đâu, em thiếu nha.
Người cô ướt đẫm, đàn anh Chu không mời mà tới.
Tô Dư lười ngoái đầu: “Anh làm gì đó?”
“Thiếu anh vậy khi nào trả đây?” Đàn anh Chu đòi nợ, sấm rền gió cuốn.
Tô Dư xoay người, một cảnh xuân tươi đẹp.
Đàn anh Chu bị cảnh xuân làm choá mắt, trên xương lông mày không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi, hô hấp anh dồn dập, nặng trĩu.
Cuối cùng, anh trao cả sự kiên nhẫn và cái kích cho Tô Dư.
Người khác đòi nợ, chỉ cần tiền.
Chu Phi Trì đòi nợ, cả mạng cũng không cần mà anh chỉ muốn những bọt nước dịu dàng mà thôi.
Những bọt nước nhỏ liên tục b ắn ra tung toé, dè dặt, tinh tế, róc rách, không ngớt. Đàn anh Chu thích tiết tấu thế này, dòng suối nhỏ chảy dài như thể anh sẽ có tương lai cùng với cô.
Tô Dư muốn lấy lại cảnh xuân.
Lấy gì mà lấy, Chu Phi Trì chưa nhìn đủ, và mãi mãi cũng không ngắm đủ, vì vậy anh đè lại không cho.
Tô Dư phì cười: “Này, dạo này anh rất phách lối đấy.”
Đàn em Tô Tô nói phách lối thì đàn anh phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thế nên, bong bóng nước b ắn ra chậm hơn một chút, rồi lại chậm hơn chút nữa. Chu Phi Trì như cái nắp chai lờ phờ đậy trên miệng chai.
Thôi đi, vậy còn mệt hơn.
Tô Dư không biết mình đã làm sai điều gì mà phải chịu khổ hình tàn khốc thế này.
“Chu Phi Trì.”
Biết cô muốn gì, Chu Phi Trì vô tội nói: “Anh không cản em, em cử động là được.”
“Chu Phi Trì!”
Chu Phi Trì hôn lên bên cổ cô, cười khẽ: “Lười không muốn hả, vậy để anh tự xử.”
Trong phút chốc, tình yêu như một cơn mưa rào, dội vào từng khu nội địa mềm mại nhất.
Mắt Tô Dư đỏ hoe, cô yếu đuối chìa tay về phía anh: “Chu Phi Trì…”
“Anh đây.”
Chu Phi Trì ôm chặt cô vào lòng, kín kẽ đến mức không chỉ có hơi ấm cơ thể, mà còn cả tâm hồn mỏng manh như cánh ve, phiêu diêu không chốn về của cô.