Còn ba từ nữa anh chưa nói…
Ngoài em ra.
Chu Phi Trì muốn nói thế, nhưng lại cảm thấy thật thô lỗ khi thốt ra miệng.
Tuy vậy, Tô Dư vẫn có thể đọc được đáp án qua đôi mắt anh.
Đàn anh Chu không chỉ trung thành dũng cảm, mà nay còn học được kỹ năng bỏ lại khoảng không để khơi gợi sự chú ý của người khác nữa.
Tô Dư kể: Chị ta còn mắng em khùng, em thấy chị ta cũng khùng thì có.
Thảo nào, năm ngoái khi đón tổng giám đốc Trình ở sân bay thì thái độ của chị ta tự dưng rất lạnh nhạt với cô.
Mọi việc đều có lý cả.
Chu Phi Trì bỗng nói: Em hào phóng thế thật à.
Tô Dư giải thích: Lúc đó em chưa thích anh mà.
Chu Phi Trì mau miệng hỏi lại: Vậy bây giờ thì sao.
Tô Dư muốn nghe chuyện đêm đó.
Nghe xong chuyện đó thì cô mới chịu trao đổi đáp án với anh.
Có thể có chuyện gì chứ.
Chỉ là một người phụ nữ bị đàn ông làm tổn thương quá nhiều khiến người ấy thất vọng đến cùng cực, thế là người phụ nữ ôm lòng oán hận nhưng lại không cam tâm, hễ nhìn thấy ai hao hao kẻ kia thì sẽ muốn tẩn cho thế thân đó một trận tơi bời.
Chu Phi Trì đi đến phòng khách sạn.
Gương mặt chị Trình u ám, chị ta mỉa mai cạnh khoé.
Chu Phi Trì thấy hai chiếc điện thoại trên bàn, một cái còn tốt, cái kia có kiểu dáng cũ hơn và trên màn hình có vết nứt.
Chu Phi Trì hỏi: Chị thay màn hình di động không, tôi có thể thay được, sẽ giảm giá cho chị.
Giờ phút này, Tô Dư – đang lắng nghe câu chuyện – bị chấn động bởi tinh thần hay lam hay làm của anh.
Vô tình trồng liễu, liễu cắm trong thâm tâm của chị Trình.
Con trai của chị Trình mất vì bạo bệnh nhiều năm qua, trong chiếc điện thoại đó có lưu lại giọng của đứa bé khi nó còn sống. Nhưng điện thoại di động bị chồng trước của chị ta ném hỏng nên không thể sử dụng được nữa.
Chu Phi Trì sửa điện thoại di động cho chị hết ba tiếng.
Nghe được tiếng hát của bé con, chị Trình bật khóc nức nở.
Im lặng hồi lâu, Tô Dư hỏi: “Lúc anh đi, có phải thật sự muốn lên giường với chị ta đúng không.”
Chu Phi Trì hỏi lại: “Em nghĩ anh là trai bao thật đấy à?”
Tô Dư hơi nhướng môi.
Chu Phi Trì muốn đánh cô, nhưng lại không nỡ.
“Thói quen ăn nói bộp chộp này của em không tốt đâu.”
“Ờm.” Tô Dư rất biết điều: “Vậy mai mốt em sẽ sửa.”
“Anh không định ngủ với người khác.” Chu Phi Trì nói: “Em đang giành dự án nên anh đi thăm dò giúp em, nếu chị ta không đồng ý thì anh sẽ trói chị ta lại.”
Tô Dư hoảng sợ: “Chu Phi Trì, anh phải tuân thủ pháp luật.”
Chu Phi Trì cười đáp: “Anh sẽ tôn trọng em, cũng sẽ giữ gìn em.”
Hai người đi vào hành lang.
Đèn âm thanh được gắn trên tường im ắng không bị quấy nhiễu.
Tô Dư nói chuyện thì đèn sáng.
Cô móc lấy ngón tay út của Chu Phi Trì, thầm thì: “Tôn trọng em thế nào?”
Chu Phi Trì không đáp.
Mấy giây sau, đèn âm thanh vụt tắt.
Khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Tô Dư bị đẩy tới vách tường rồi một nụ hôn mãnh liệt đổ xuống.
Tay Chu Phi Trì dịu dàng đệm ở vách tường giữa lưng cô, sợ cô bị lạnh.
Trên hành lang, đèn có thể sáng bất cứ lúc nào, đàn anh Chu thật hoang dã.
Tô Dư bị động tiếp nhận, quá nhát không dám tạo ra âm thanh. Niềm vui bí mật, hơn hết là khao khát, mâu thuẫn khi thích thú mà cứ ra vẻ chống chế, tất cả đều bị Chu Phi Trì gắt gao nắm giữ.
Anh mới là người hiểu cô nhất.
Tiếng đóng cửa ở hành lang và tiếng bước chân ở tầng dưới lúc lên lúc xuống góp vui vào, thi nhau làm đèn sáng lên.
Ánh đèn chập chờn tạo nên những cuộc hành hương trên bức tường cũ kỹ. Như giáo viên chủ nhiệm trường cấp ba lặng lẽ đứng sau cửa sổ, ngầm biết rõ khi quan sát đôi tình nhân bé nhỏ đang âm thầm nắm tay nhau dưới gầm bàn trong lớp học.
Giây phút đèn sáng lên.
Chu Phi Trì buông cô ra, biến lại thành anh Chu quân tử nghiêm chỉnh và đứng đắn.
Tô Dư nhũn hết cả người, khuỵu xuống.
Chu Phi Trì điềm tĩnh, cánh tay ôm lấy eo cô.
Sau đó, anh cười chào hỏi hàng xóm: “Bạn gái của tôi bị trặc chân, đứng không vững.”
Tô Dư muốn véo anh.
Điên à anh, hàng xóm có hỏi đâu.
Kế đến, hai người lên lầu, đứng trước cửa nhà.
Chìa khóa được cầm trên tay. Tô Dư đột nhiên ôm lấy cổ anh, nặng nề đẩy anh vào cánh cửa rồi đè hôn anh.
Có thù tất báo mới đúng là Tô Dư.
Phái nữ luôn vừa thơm, vừa mềm.
Nơi nào cũng vậy.
Cùng là lưỡi, cô cuốn lấy anh, dùng nhu thắng cương, châm ngòi kíp nổ và chờ anh ầm ầm nổ tung.
Đàn anh Chu tất phải như cô mong muốn.
Anh kéo tay cho cô tự kiểm tra phía dưới.
Tô Dư nắm chặt không chút dịu dàng.
Ngón trỏ và ngón cái vẽ thành vòng, một vòng không hoàn chỉnh.
Khóa cửa bị vặn, một giọng nói nho nhỏ phát ra từ trong nhà.
Hai người lại nhanh chóng tách ra.
Dưới ánh đèn sáng trưng trải rộng, Chu Thấm Chi mở cửa cho anh chị rồi hào hứng reo lên: “Anh chị đã về.”
Chu Phi Trì cố ý đứng sau lưng Tô Dư, quay người đi để che giấu sự thay đổi của cơ thể. Anh hờ hững nói: “Anh đi hút điếu thuốc.”
Tô Dư nhíu mày, cố ý nói: “Bật lửa trong phòng khách kìa, anh không vào lấy à?”
Chu Phi Trì quay sang, mắt giống như đại dương bị áp chế đang sóng yên biển lặng.
Tô Dư không ngốc.
Dám khiêu khích vì cô biết anh không thể làm gì.
Thấm Chi ở đây, có em gái thì anh phải quan tâm đ ến cảm nhận của em nhỏ nên đêm nay hẳn Chu Phi Trì sẽ không dám làm gì Tô Dư đâu.
Nhưng Tô Dư đã tính sai rồi.
Cô tắm xong, thích thú nằm thư giãn trên giường nghịch điện thoại di động.
Không ai biết cửa phòng ngủ mở ra từ lúc nào.
Người vào bằng cách nào, cũng chẳng có tiếng động.
Cổ chân Tô Dư bị siết chặt rồi kéo xuống.
Chu Phi Trì phủ phục ở mép giường, vì quá cao nên anh phải khom lưng cúi đầu, lâu dần sẽ mỏi. Đến cuối cùng, anh quyết định quỳ hai gối xuống đất, vừa truỵ lạc, vừa thành kính.
Tô Dư đã không thể nhịn được nữa.
Chu Phi Trì săn sóc đưa gối tới, ân cần nhắc nhở: “Cắn gối đi em, đừng rên thành tiếng nhé.”
Đúng là cặn bã theo một phong cách khác.
Tô Dư rất vui.
Một người đàn ông, cả tình cảm lẫn thể xác đều yêu thương cô, bảo vệ cô, thậm chí thiêu thân như vật hiến tế để mang đến cho cô một chút ánh sáng và hơi ấm, cho cô biết cô là bảo vật duy nhất trên đời.
Tô Dư đâu đâu cũng thoả mãn.
Tâm hồn lang thang và trái tim héo úa được bồi đắp từng chút một, được gió xuân yêu thương, đâm chồi mới mọc lá non, dẫu năm gió mười mưa cô cũng muốn thử, thử hái trái ngọt để báo đáp cho đàn anh Chu – người đã phải lòng cô suốt thời niên thiếu. Báo đáp cho Chu Phi Trì – người đã nỗ lực và yêu cô đến tận bây giờ.
Đàn anh Chu giỏi quá.
Chỉ với miệng đã có thể làm đàn em Tô Tô mềm thành dáng vẻ quá đỗi tội nghiệp thế này rồi.
Anh có chừng mực, chốc sau thì dừng lại.
Sau đó, anh dùng mu bàn tay lau miệng qua loa rồi xoay người vào phòng tắm.
Nước lạnh nhỏ giọt tí tách, tưới tắt ngọn lửa trong người anh một cách tạm thời và chiếu lệ. Qua nửa giờ tưới, anh mới miễn cưỡng có thể ra ngoài. Tô Dư ôm gối đầu như một bé thú bông nho nhỏ. Bốn góc gối bị cô cắn trông cực kì đáng thương.
“Anh ổn rồi chưa.” Tô Dư lí nhí hỏi.
Chu Phi Trì cất giọng khàn khàn: “Em ổn rồi à.”
Tô Dư gật đầu: “Em rất ổn.”
Chu Phi Trì bật cười.
Cười đi đến chỗ cô, anh ôm chầm lấy cô.
“Tô Dư, em là một cô gái tốt.” Anh nói: “Hồi cấp ba là lần đầu tiên anh gặp em. Sau đó mỗi lần nằm mơ, làm chuyện này, người anh nghĩ đến đều là em.”
Tô Dư bị anh làm bối rối: “Chuyện gì chứ.”
Chu Phi Trì cúi đầu, thấp giọng: “Trong mơ, em làm mẹ của con anh.”
Tô Dư sửng sốt, tiếp đó cười đánh anh: “Nghĩ hay nhỉ.”
Tô Dư vui, Chu Phi Trì cũng hạnh phúc.
Dẫu cho giơ cột cờ cả đêm thì anh cũng sung sướng như được lên thiên đường.
Anh trở lại phòng mình, điện thoại được đặt trên bàn báo có tin nhắn mới.
Một dãy số xa lạ…
[Tôi là Từ Trắc Khải, tôi đang ở dưới lầu nhà anh.]