Kế hoạch ra ngoài mua đồ Tết không thể không bị dời lại, Tả Minh Nhiên mắc áo khoác lên trên mắc treo, quay người đến phòng bếp chuẩn bị cafe.
Liễu Thanh Hà đến một mình, bà nhìn Yến Vân Dương ngồi đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng, “Chuyện bên này mẹ không giúp đỡ được gì nữa, đúng lúc công ty bên kia cũng gọi mẹ trở về, mẹ định hai ngày nữa sẽ đi.”
Yến Vân Dương bình tĩnh hỏi: “Vậy nên hôm nay đến để chào tạm biệt sao?”
Liễu Thanh Hà hơi ngừng lại, một lúc sau, nhẹ gật đầu.
Trong phòng bếp, Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm máy pha cafe ngẩn người.
Lúc này Liễu Thanh Hà đến tìm chắc chắn là có chuyện muốn nói với Yến Vân Dương, hai người ở đó cô cũng không tiện lên lầu, dứt khoát vào bếp pha cafe.
Phòng bếp cách phòng khách một khoảng xa, đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng động nào. Tựa vào kệ bay bổng một lúc, vừa rồi gấp rút, điện thoại để trong túi áo khoác quên lấy vào, hiện tại chỉ có thể nhàm chán ở đây.
Đợi một lát, đầu óc Tả Minh Nhiên còn bay bổng trên mây chưa kịp về, cửa phòng bếp đã bị người bên ngoài mở ra, Yến Vân Dương đứng ở cửa ra vào nói: “Đi thôi, không phải em gấp gáp muốn đi mua đồ Tết sao?”
Tả Minh Nhiên “ah” một tiếng, nhìn ra bên ngoài, “Dì đâu?”
Yến Vân Dương nói: “Bà ấy đi rồi.”
Dừng một chút, vừa cười vừa nhìn cô hỏi: “Sao hiện tại lại gọi là dì rồi?”
Tả Minh Nhiên hiếm khi đỏ mặt đẩy anh ra ngoài, “Anh nói nhiều quá, đi thôi đi thôi.”
Chuẩn bị xong hết chuẩn bị ra cửa, Tả Minh Nhiên mới phát hiện có chuyện lớn hơn còn đang chờ. Hai người bọn họ, tuy xe đang đỗ trong nhà xe nhưng một người không biết lái, một người đang bị thương không thể lái, gọi Văn Mặc đang nghỉ phép đến thì không nên.
Hai người đứng nhìn nhau một lát, Tả Minh Nhiên lấy một cái khẩu trang còn mới trong túi ra, đưa cho Yến Vân Dương nói: “Chỉ có thể gọi taxi.”
Là người đã lên hot search mấy lần, tuy ảnh chụp chính diện của Yến Vân Dương không truyền lên mạng quá nhiều nhưng Tả Minh Nhiên không dám xác định fan của cô có nhận ra anh không, dù sao ở phim trường mấy tháng, Yến Vân Dương đã tạo ra không ít cảm giác tồn tại, không chừng đã gặp nhóm fan chờ ở ngoài.
Nhưng mà gọi taxi cũng không phải là chuyện dễ, thứ nhất là đang trong dịp Tết âm lịch không dễ gọi xe, thứ hai khu này là khu nhà giàu, trên cơ bản đều không có chiếc taxi nào chạy đến đây. Hai người đứng trong gió rét chờ mười phút khiến bảo vệ nhìn qua không ít lần.
Đợi đến lúc bảo vệ nhìn qua thêm lần nữa, Yến Vân Dương lơ đễnh nói: “Tìm người lái thay đi.”
Tả Minh Nhiên sững sờ: “Ban ngày cũng có người lái thay sao?”
Yến Vân Dương thoáng trầm mặc, hỏi: “Chẳng lẽ ban ngày không có người uống rượu sao?”
Tả Minh Nhiên: “…”
Nói có lý, không có cách nào phản bác.
***
Thời gian vui vẻ luôn qua rất nhanh, Tả Minh Nhiên còn chưa thoát được không khí náo nhiệt của năm mới thì kỳ nghỉ của cô cũng đã đến những ngày kết thúc.
Thời Song Hạ nói được làm được, từ lần trước nói sẽ không nhận công việc mới cho cô, phim truyền hình lúc trước cân nhắc cũng đã quay, cho nên công việc đầu năm của cô chỉ làm khách quý của chương trình, đoạn giữa còn có một vài việc cần làm, không nhiều lắm nhưng hơi rườm rà.
Thời Song Hạ vội vàng chuyện ở studio, trực tiếp gửi bản sắp xếp công việc cho cô, để cô tự giải quyết.
Công việc đầu tiên sau Tết phải đi nơi khác ghi hình, bởi vì có fan đón ở sân bay nên Trang Bách và An Kỳ sáng sớm đã chạy đến giúp cô trang điểm.
Thời tiết còn lạnh, Tả Minh Nhiên và Trang Bách tranh chấp xem có nên mặc thêm áo khoác không, Trang Bách kiên trì nói: “Chị yên tâm đi, trong sân bay có máy sưởi, sẽ không lạnh, sau khi ra ngoài chúng ta lên xe ngay, tuyệt đối sẽ không để chị bị lạnh.”
Tả Minh Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, “Tôi tin anh mới lạ đó, lễ trao giải lần trước anh cũng nói thế, anh đi cùng tôi sao không thấy anh mặc quần áo mỏng manh thế?”
Hai người không ai chịu nhường, cuối cùng vẫn nhờ An Kỳ hòa giải, chọn ý kiến giữa ý kiến giữa hai người, Tả Minh Nhiên mặc thêm một cái áo vào trong sau đó dán thêm mấy miếng giữ ấm, còn áo khoác thì vào đến phòng chờ ở sân bay sẽ cởi.
Trang điểm tạo dáng xong, mọi người chạy thẳng đến sân bay. Trên đường Trang Bách rảnh rỗi đến nhàm chán, vùi trên ghế phụ xem chương trình tạp kỹ, Tả Minh Nhiên đang ngủ gật nghe âm thanh, đột nhiên nghĩ đến mình có một chương trình phải tham gia.
Đời trước với tư cách của một trạch nữ, cô đã xem không ít chương trình tạp kỹ, cũng biết đa số chương đều có đạo diễn và tổ biên kịch, minh tinh tham gia chỉ cần làm theo kịch bản là được. Quá trình cơ bản không khác diễn xuất mấy, chỉ khác là dù một số chương trình thực tế có kịch bản sẵn cũng rất hấp dẫn, hơn nữa nếu khách mời chịu khó sẽ dễ nổi tiếng hơn.
Đã từng thấy heo chạy nhưng chưa từng nếm thử thịt heo, đây là lần đầu cô tham gia chương trình tạp kỹ, nếu bị lộ cũng không sao, Tả Minh Nhiên gọi An Kỳ, hỏi: “Chương trình tạp kỹ tháng tư chị phải tham gia tên gì thế?”
Với tư cách là trợ lý, An Kỳ với công việc của cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cần mở kế hoạch, trả lời ngay: “
, nghe tên có vẻ là chương trình thám hiểm mật thất thì phải.”ò>
Tả Minh Nhiên nghe thấy bốn chữ
thì ngây ngẩn cả người, cô khó tin hỏi lại: “Em chắc chắn là à?”ò>ò>
An Kỳ đang suy đoán đó là chương trình thể loại nào bị Tả Minh Nhiên hỏi như vậy cũng hơi băn khoăn, “Em… để em xem lại.”
An Kỳ lấy máy tính bảng ra, mở lịch trình làm việc và đưa cho Tả Minh Nhiên, “Đúng là chương trình đó ạ, chị Nhiên, chương trình này có vấn đề gì ạ?”
Nhìn mấy chữ to đùng trên máy tính bảng, hai mắt Tả Minh Nhiên tối sầm, không phải là có vấn đề, mà là có chuyện lớn, nữ chính Ân Như Tâm chính là khách quý cố định của chương trình này!
Trong nội dung nguyên tác, với tư cách là khách quý cố định, Ân Như Tâm nhanh chóng thông qua chương trình xác định cá tính riêng, thu hút được một nhóm lớn người hâm mộ, cũng là lúc khiến Thời Song Hạ phát hiện ra người này chính là một bảo tàng, sau khi chương trình đó phát sóng không lâu đã thuyết phục được Ân Như Tâm ký với studio của chị, từ nay về sau gặp thần giết thần gặp phật giết phật, tiền đồ sáng chói bắt đầu.
Đương nhiên đây đều là nội dung cốt truyện sau này, dù sao
vẫn chưa chính thức bắt đầu, mà tập Tả Minh Nhiên tham gia, chính là tập ba.ò>
Tả Minh Nhiên cẩn thận nhớ lại nội dung cốt truyện nguyên tác, nhưng nghĩ thế nào cô cũng không thể xác định trong nguyên tác có đoạn này, nói cách khác, chuyện này bởi vì cô nên mới có sự thay đổi này, đây cũng là do cốt truyện cưỡng ép cô với nữ chính Ân Như Tâm sinh ra thù oán.
Nâng trán suy nghĩ một lát, Tả Minh Nhiên cảm giác mình có thể hiểu được nội dung cốt truyện cưỡng chế xảy ra. Xét cho cùng, là nhân vật phản diện mạnh nhất trong phần đầu và giữa của nguyên tác, mục đích tồn tại của cô là khiến cuộc đời của nữ chính không mấy suôn sẻ, nhưng bây giờ đừng nói đến chuyện nữ chính vấp ngã, thậm chí người ta tròn hay méo cô cũng không biết, nội dung trong nguyên tác chạy lệch đâu chỉ là tám trăm dặm.
An Kỳ đang lo lắng nhìn cô, nhìn dáng vẻ là chờ xem cô xảy ra chuyện gì để còn liên lạc với Thời Song Hạ.
Tả Minh Nhiên thầm đọc trong lòng một câu “Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy”, rồi nói với An Kỳ: “Không sao đâu, chị là người nhát gan, không nghĩ tới chị Hạ lại nhận công việc này cho chị.”
Cớ này có thể tin, An Kỳ trước mặt cô đều không chú ý nhiều, nghe vậy thì an ủi cô: “Chị Nhiên yên tâm đi, chương trình tạp kỹ như này đều có camera man đi theo, em cũng ở đó, chị nghĩ đi, có ba bốn người theo chị thì có gì để sợ chứ?”
Tả Minh Nhiên thở một hơi dài, “Đúng vậy, không có gì phải sợ.”
Nội dung cốt truyện cưỡng chế thì thế nào, đã lâu như vậy cũng không thấy nó khiến cô gặp nguy hiểm gì, chẳng qua muốn sắp xếp cho cô và nữ chính gặp mặt, đến lúc đó ở chung với nữ chính thế nào còn không phải là chuyện của cô sao, nó đâu thể nào bắt cô đánh atn một trận được.
Sau khi nghĩ thông, Tả Minh Nhiên lập tức thấy thoải mái, dù là Trang Bách không cho cô mặc thêm áo cô cũng thấy thuận mắt hơn.
Xe đến sân bay, Tả Minh Nhiên quấn chặt áo khoác bước ra khỏi xe, khi cơn gió lạnh thoảng qua tai, dường như có chuyện quan trọng nào đó chợt loé lên trong đầu cô.