Edit: Yuzu
Mặt trời không ngừng chiếu xuống vạn vật, trên mặt đất bằng phẳng khô hạn, thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi rơi xuống. Nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
“Hây dô, thêm sức một chút, cố gắng làm nào”
“Hây dô ~~”
Một hán tử gầy yếu thay vị trí kéo cày của trâu, người phía sau đỡ cày.
Hình ảnh vô cùng chua xót này, lại thay đổi hương vị giữa tiếng ồn ào của mọi người.
Một lát sau, lập tức có người thay người kéo cày, đổi thành một người khác qua kéo.
Trương Túc cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn màn trước mắt, trong lòng lại ấm áp.
Một vị chủ tịch đã từng nói, có người mới có tất cả.
Người nhiều lực lượng lớn không phải chỉ nói suông mà thôi.
Đáy mắt Nhất Niệm cũng có ý cười, nhưng rất nhanh đã nhuốm chút u buồn: “Chưởng môn, tuy rằng nước giếng có thể tưới lên đất, nhưng có hơi miễn cưỡng.”
Mặt Trương Túc hơi khựng lại: “An tâm, ta có cách.”
Nhất Niệm bỗng nắm chặt tay, trong lòng suy đoán: Chưởng môn muốn cầu mưa sao?
Lật tay làm mây, trở tay làm mưa, thật sự có người làm được sao?
Nhưng nghĩ lại, Nhất Niệm lại cười thầm: Chưởng môn có thể tạo ra vật từ khoảng không, làm mưa có gì là to tát.
Nhưng đối với những chuyện chưa xảy ra, con người luôn có vài phần không chắc chắn.
Buổi tối Nhất Niệm nằm trên giường, lăn qua lộn lại suy nghĩ, nếu Chưởng môn cầu mưa, có phải cần cử hành nghi thức gì không.
Bọn họ có cần bắt mấy con gà rừng làm cống phẩm không.
Khi nào Chưởng môn sẽ cầu mưa.
Trương Túc nằm trên giường giãn người, nói với hệ thống: “Hệ thống ca, một lần mưa nhân tạo cần bao nhiêu điểm công đức?”
Cái gọi là mưa nhân tạo, chính là cho tên lửa vẩy nước đá khô, bạc iotua (AgI), bột muối và các chất xúc tác khác vào mây, dùng tầng mây làm mưa hoặc tăng lượng mưa, để giải hoặc giảm khô hạn cho đồng ruộng. [Chú thích]
Hệ thống: “1000 điểm công đức một lần.”
“Rắc rắc.”
Tay Trương Túc không chú ý, dùng sức quá mạnh, đau đến gào khóc.
Nàng cắn răng nuốt tiếng kêu vào, trong lòng kêu gào với hệ thống: “Mắc như vậy.”
Hệ thống: “Nhiên liệu mưa nhân tạo một lần trị giá khoảng 4000 nhân dân tệ. Giá trị tên lửa bắn tạo mưa nhân tạo khoảng 20 vạn nhân dân tệ. Nhiên liệu thuộc về vũ khí đạn dược, thêm chi phí vận chuyển…”
“Từ từ đã.” Trương Túc cắt ngang: “Hệ thống ca, cái này ngươi có thể làm được không phải sao?”
Chẳng lẽ nàng không đúng, không phải chỉ cần mua nước đá khô, bạc iotua, bột muội và các chất xúc tác ở cửa hàng hệ thống là được sao.
Hệ thống: “Ký chủ, ai nói với ngươi bánh có nhân có thể rơi từ trên trời xuống.”
Trương Túc: QAQ
Trương Túc: “Hệ thống ca…”
Hệ thống: “Quên nói với ký chủ, trong đó còn bao gồm phí giám sát mặt đất.”
Trương Túc chống nạnh, xoay vòng vòng tại chỗ: “Hệ thống ca, ngươi lấy rẻ một chút đi, với thời tiết quỷ quái này, ta không thể chỉ cầu mưa một lần là được, giá 1000 điểm công đức thật sự quá cao.”
Hệ thống không lên tiếng.
Trương Túc một đêm không ngủ, cố nài nỉ hệ thống, kết quả hệ thống chặn nàng lại, chạy đi xem phim truyền hình cẩu huyết.
Thôi vậy, 1000 điểm công đức thì 1000.
Sau khi Trương Túc ăn sáng, đi xem những người khác cày đất thế nào.
Lúc đầu nàng chọn vị trí tốt, địa hình chung quanh bằng phẳng, rất thích hợp với trồng trọt.
Lúc nàng tới, tất cả mọi người đều đang bận rộn, những người khác thấy nàng đều cúi người chào hỏi: “Tham kiến Chưởng môn.”
Trương Túc “ừ” một tiếng: “Các ngươi cày đất thế nào rồi?”
“Thưa Chưởng môn, chậm nhất là ngày mai, là có thể cày xong chỗ người chỉ định.”
Trương Túc: “Không tệ.”
Những người khác vui mừng ra mặt, Chưởng môn xưa nay lạnh lùng, có thể được một câu “không tệ” của nàng đã là vô cùng tốt rồi.
Trương Túc đi lại chung quanh, sau đó thất thiếu niên khổ luyện quyền cước dưới mặt trời, mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng vừa định đi tới quan tâm vài câu, thì thấy phía sau thiếu niên còn có cái đuôi nhỏ, tay chân ngắn củn cùng luyện chung.
Nhất Niệm luyện đến chỗ mấu chốt, phía sau truyền đến tiếng động lạ, một thân ảnh nhỏ xông ra ngoài.
Đùi Trương Túc bị ghìm xuống, có người ôm lấy. Nàng cúi đầu nhìn, nữ oa ngước mặt, cười ngọt ngào với nàng.
Trương Túc đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của nó: “Ngươi suốt ngày vui vẻ cái gì vậy.”
“Hay là gọi ngươi là Điềm Điềm nha.” Nàng cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ nữa oa mở miệng: “Điềm Điềm thích người.”
Trương Túc:!!!
Bước chân của Nhất Niệm hơi dừng lại một chút, một thời gian dài nữ oa không nói lời nào, Trương Túc đã quên nữ oa có thể nói được.
Trương Túc ngồi xổm xuống hỏi con bé: “Ngươi còn nhớ tên mình không?”
Nữ oa: “Điềm Điềm.”
Trương Túc bật cười: “Đó là ta mới thuận miệng gọi.”
Nữ oa lại vô cùng bướng bỉnh: “Ta là Điềm Điềm.”
Trương Túc và nữ oa bốn mắt nhìn nhau, sau đó thua trận: “Vậy ngươi họ gì, ngươi biết không?”
Nữ oa lại bắt đầu trầm mặc.
Trương Túc quá quen thuộc với dáng vẻ này của con bé, lập tức thở dài: “Ta họ Trương, nếu ngươi không ngại”
Nữ oa cười nói: “Ta là Trương Điềm Điềm.”
Trương Túc:…
Thôi được, Trương Điềm Điềm thì Trương Điềm Điềm đi. Cũng còn hơn là gọi nữ oa, nữ oa.
Ánh mắt Nhất Niệm nhìn Điềm Điềm có chút bất thiện, hắn không muốn những người khác phân tán lực chú ý của Chưởng môn.
“Chưởng môn, ngươi sang đây xem ta luyện công sao?”
Sao Trương Túc có thể thừa nhận được, bằng không có vẻ như lúc nào nàng cũng chú ý đến Nhất Niệm.
Nhưng ánh mắt của thiếu niên quá sáng, quá êm dịu, câu “Không phải” trái lương tâm kia, Trương Túc ngẩn người không thốt ra khỏi miệng.
Nhất Niệm cười nói: “Chưởng môn, ta biểu diễn cho ngươi xem.”
“Điềm Điềm biết.” Giọng trẻ con chen vào.
Ánh mắt Nhất Niệm trầm xuống, Điềm Điềm dường như không nhận ra, lùi lại vài bước, bắt đầu biểu diễn trước mặt Trương Túc.
Lúc đầu Trương Túc còn tưởng rằng đứa bé này đùa thôi, nhưng nhìn một hồi, nét vui đùa trên mặt nàng thu lại, Điềm Điềm luyện chính là nhu thuật?!
Trương Túc ngẩng đầu nhìn về phái Nhất Niệm: “Điềm Điềm con bé”
Mặt Nhất Niệm thối ra, không tình nguyện nói: “Con bé có chút thiên phú luyện võ.”
Đây nào phải là một chút chứ, đây phải là tiểu thiên tài luyện võ chứ.
Trương Túc nghiêm túc nhìn, chờ nữ oa biểu diễn xong, nàng gọi tới bên cạnh, sờ sờ mặt nữ oa: “Điềm Điềm giỏi quá.”
Gương mặt căng thẳng của nữ oa bông chốc cười thành một đóa hoa hướng dương.
Trương Túc cảm thấy bản thân thật sơ ý, suýt chút nữa đã để lỡ đứa bé Điềm Điềm này, thiên phú tốt như vậy cần phải dạy dỗ thật tốt.
Nhất Niệm tiến lên: “Chưởng môn, ngươi tu luyện quan trọng hơn, để ta dạy Điềm Điềm đi.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Điềm Điềm.
Nữ oa lập tức ôm lấy đùi của Trương Túc, Trương Túc có chút do dự.
Nhất Niệm cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Điềm Điềm quá nhỏ, trẻ con tuổi này dù sao cũng cần người lớn dụ dỗ cưng chìu, những người khác cũng cần Chưởng môn, đến lúc đó mọi người tới tìm Chưởng môn, đều sẽ thấy đứa bé bên cạnh ngươi, có lẽ sẽ còn gặp được cảnh ngươi dụ dỗ đứa bé.”
Trương Túc rùng mình: Vậy hình ảnh nàng xây dựng không phải hỏng rồi sao!
Vậy không được.
Cho nên dù Điềm Điềm ôm bắp đùi nàng không buông tay, Trương Túc vẫn ném người cho Nhất Niệm dạy dỗ. Nhất Niệm là một đứa bé ngoan, luyện võ tốt, học giỏi, hắn nhất định sẽ dạy dỗ tốt Điềm Điềm.
Nhất Niệm: Ta sẽ [dụng tâm] dạy dỗ.
Đợi sau khi mọi người cày vùng đất Trương Túc chỉ định một lần, Trương Túc nói với hệ thống: “Một lần mưa nhân tạo, ta mua.”
Hệ thống: “Ký chủ cũng mua hạt giống lúa mì đi. Sau khi mua còn phải trộn hạt giống với thuốc.”
Sau khi trời mưa, chờ đất có độ ẩm, sau đó gieo hạt.
Nói một cách tương đối, lúa mì thật sự là cây trồng chịu hạn tốt.
Trương Túc: “Được.”
Điểm công đức bị trừ trong nháy mắt, Trương Túc lại không chú ý nhiều, nàng nhìn chằm chằm vào không trung.
Trương Túc: “Cần bao lâu?”
Hệ thống: “Nửa giờ.”
Trương Túc cân nhắc: “Hai mươi tám phút sau, làm cho ta chút hiệu ứng gió tự động, còn có truyền âm.”
Hệ thống: “Tổng cộng 15 điểm công đức.”
Trương Túc chết lặng: “Biết rồi.”
Sau đó không bao lâu, mọi người vốn còn đang đứng làm việc, đột nhiên nghe được giọng của Chưởng môn: “Mưa tốt biết mùa, thương người thiên hạ, mưa tới, mưa tới—“
Trong lòng mọi người run lên, chữ [mưa] này quá nhạy cảm với bọn họ.
Thật sự có mưa sao?
Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời vẫn còn lơ lửng trên cao, không một chút biến hóa.
Trời như vậy hẳn là sẽ không có mưa.
Tất cả mọi người có chút tiếc nuối, lại có chút hiu quạnh, chuyện mây mưa là do thiên thần trông coi, Chưởng môn có thể tạo vật từ không trung, cũng không thể điều khiển mây mưa.
Chuyện vốn không có hy vọng, nhưng vì giọng nói của Chưởng môn, bọn họ nảy lên hy vọng, hiện giờ lại phải tự mình đè hy vọng xuống, không khỏi quá tàn nhẫn.
Có người sức chịu đựng yếu cúi đầu khóc thầm, Nước mắt rơi xuống đất, một giọt, hai giọt, ba giọt… Mười chín giọt, hai mươi giọt, vẫn còn đang tiếp tục.
Người khóc: Từ khi nào hắn có thể khóc như vậy.
Trong lúc nghi ngờ, bên cạnh truyền tới tràng tiếng khóc cười vui sướng: “Mưa rồi, thật sự mưa rồi ha ha ha ha ha ha”
“Chưởng môn là thần tiên trông coi mây mưa, trên đời này không có chuyện gì người làm không được.”
“… Mưa rồi, mưa rồi… ha ha ha ha”
Mọi người chạy dưới trời mưa, tùy tiện để nước mưa cọ rửa thân thể, còn có người ngửa đầu há miệng lớn, uống nước một cách sảng khoái.
Trên mặt mọi người đều là nụ cười vui sướng.
– —–oOo——